Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Vì vậy nên muốn sống bình an

Độ dài 2,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-18 10:46:23

Sau khi nghi thức kết thúc thì có rất nhiều người vây quanh Illias vì muốn trực tiếp truyền đạt những lời chúc mừng.

Nhường lại cơ hội cho bọn họ đương nhiên là vì [tôi] có thể nói chuyện với cô ấy thoải mái khi đến đêm. Dù thế, nếu cứ ở đây thân thiết cười nói với đám người khác thì không chừng Illias sẽ dỗi mất.

Vì thế, [tôi] nhanh chóng rời khỏi lâu đài và thơ thẩn tản bộ, rồi bỗng dưng bản thân lại muốn đến một nơi.

[Tôi] tìm đến mục tiêu, nhờ Ulffe đang đi theo làm hộ vệ chờ ở ngoài một chút.

Thật lòng thì [tôi] muốn chìm đắm một mình nên còn muốn bỏ lại Kutou cơ… Chỉ là trên lập trường bản thân thì [tôi] không được phép làm vậy.

[Tôi] khẽ chào hỏi vị hiệp sĩ trông cửa, bảo rằng mình muốn nhìn bên trong thì anh ta lập tức đáp ứng. Có vẻ khuôn mặt của “tên nào đó” cũng được biết đến nhiều hơn rồi.

   

“Chọn chỗ này hơn là nhà cũ của Illias thì… Hay là mình chuyển phòng xuống tầng hầm dinh thự luôn ta…”

   

[Tôi] mở cửa nhà tù trống rồi đóng lại và nói lời mỉa mai chính mình. Vào lần đầu tiên đến nơi này, vì [tôi] không biết ngôn ngữ và có khả năng là kẻ tình nghi lẫn Ma Tộc nên bản thân lập tức bị tống vào nhà tù ở doanh trại ngay bên ngoài cổng thành.

Hồi mới được triệu hồi tới thế giới này thì xung quanh không hề có ai. Bản thân phải chạy trốn khỏi ma vật mạnh nhất và đám sơn tặc giết người, dần dần đi xuống con đường núi lạ lẫm rồi rốt cuộc đặt chân đến vùng đất văn minh.

[Tôi] nhớ mình thậm chí không thèm để ý chuyện bản thân bị bỏ tù, hơn nữa còn ngủ say sưa với trạng thái tinh thần khá dị hợm.

Vì kiểu gì lát nữa cũng chỉ quay về nhà nên [tôi] không ngại quần áo bị bẩn mà nằm ườn ra sàn.

   

“Quả nhiên là vẫn có hơi khó chịu so với giường nhỉ.”

   

Thế nhưng nơi này vẫn có tường, có sàn nhà, có trần nhà. So với ngủ trong núi thì khác biệt như trời với đất. Kể từ khi đến thế giới này, [tôi] cũng không ít lần ngủ tại địa điểm còn tệ hơn nơi này.

Dường như do đi bộ không ít nên cơn buồn ngủ liền tràn tới vì =mệt mỏi. [Tôi] không ghét cảm giác ngủ lơ mơ như thế này. Tuy hơi có lỗi với Ulffe đang phải chờ ở ngoài, nhưng [tôi] muốn chợp mắt khoảng mười phút____

   

“Dậy.”

   

Cơn đau khoan khoái kéo bản thân trở lại hiện thực. [Tôi] vừa kiểm tra khung cảnh trước mặt vừa thở nhẹ.

   

“Đừng dùng bao kiếm chọc [tôi] chớ…”

“Tôi chợt thấy hoài niệm nên mới đánh thức anh bằng cách giống vậy thôi.”

   

Người ở trước mặt là Illias. Điều khác biệt với trước kia chắc là chiếc bao kiếm cùng áo choàng sau lưng thôi nhỉ. À không, biểu cảm hiện tại cũng mềm mỏng hơn lúc đó nhiều.

   

“Không ngờ cô lại biết chỗ này đấy.”

“Đối tượng mà có vẻ anh sẽ chào hỏi đều ở lâu đài cả. Nhà trước thì đã nhượng lại cho người khác, vậy nên tôi mới tìm từ địa điểm khởi đầu thôi.”

“Vậy là bớt công tìm kiếm vòng vòng nhỉ.”

“Nhưng tôi vẫn phải đi đến đây từ lâu đài đấy. Anh ở lại đợi một chút cũng được mà.”

   

A, Illias-san trông có vẻ đang hơi dỗi. [Tôi] chợt nhớ lại cái lần khiến cô ấy phải chờ một mình ở nhà rồi bị giận lẫy.

[Tôi] ngồi dậy rồi vươn mình một chút. Theo cảm giác thì có lẽ [tôi] đã ngủ khoảng nửa tiếng. Vậy là [tôi] có lỗi với Ulffe rồi, lát nữa phải xin lỗi em ấy mới được.

   

“Nếu nhìn thấy [tôi] chờ ở lâu đài thì sẽ có người ngại đến chúc mừng phải không?”

“Chuyện đó cũng phải…”

   

Dĩ nhiên người thật lòng vui mừng sẽ dành thời gian ra mà gặp cô ấy sau này. Dù thế, bản thân Illias sẽ bắt đầu trở nên bận rộn từ nay về sau.

Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Trước hết thì [tôi] phải nói cho rõ ràng đã.

   

“Chúc mừng cô đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội hiệp sĩ. Cảm xúc vượt qua lý tưởng của mình như thế nào?”

   

Cha của Illias từng leo lên vị trí đội phó của đội Ragdo khi tuổi vẫn còn trẻ.

Cả Illias cũng là người sở hữu sức mạnh có thể tranh hạng nhất hạng hai trong đội Ragdo, nhưng về lập trường thì cô ấy vẫn là một đội viên bình thường. Dựa trên điều đó thì lần nhậm chức này còn mang chức vụ cao hơn cả người cha mà cô ấy từng hướng tới.

   

“… Tôi cũng không có cảm giác thật sự vượt qua. Điều tôi hướng tới là trở thành hiệp sĩ vĩ đại giống như cha. Tôi chỉ bước trên con đường giống như cha hướng tới chứ không phải vượt qua gì cả.”

“Vậy thì nên hỏi cảm xúc khi đặt chân đến khung cảnh giống như vậy nhỉ?”

“Cái đó cũng không có nhiều. Dù nhậm chức thì trong tôi cũng không đột ngột thay đổi gì cả. Nhưng đúng là cũng có chuyện như thế này nhỉ. Biến đổi là thứ diễn ra từ bây giờ.”

“Điều đó giống như trở thành người lớn vậy. Nó không phải chợt biến đổi mà là dần dần thay đổi. Trong lúc ấy thì sức nặng của chiếc áo choàng đó cũng sẽ dần gia tăng thôi.”

“… Có lẽ là vậy thật.”

   

Illias đã đứng trên vị trí sẽ gánh vác thêm nhiều thứ, nhưng hiện cô ấy chỉ mới đứng trên đó mà thôi. Từ bây giờ mới là khởi đầu trưởng thành trong thân phận của đội trưởng hiệp sĩ đối với Illias.

   

“Đúng vậy, nhưng chiến công của cô được chính thức công nhận cũng là sự thật. [Tôi] thật sự cảm thấy rất vui mừng về điều đó. Thậm chí còn cảm động suýt khóc luôn.”

“… Cảm ơn anh, chỉ là chúc mừng trong tù nghe cũng không ổn lắm đâu.”

“Cái này thì xin lỗi, nhưng [tôi] muốn nói ra điều đó lập tức khi chỉ có hai chúng ta.”

   

Ulffe không thể nào không nhận ra Illias đã đến đây. Vậy thì có lẽ Ulffe đang tinh ý mà để chúng [tôi] ở riêng với nhau. Không thể để lãng phí sự thịnh tình từ em ấy rồi.

   

“Rất ra dáng anh… Nhân tiện thì tôi có thể hỏi một câu không?”

“Ừ, cứ thoải mái.”

“___ Anh không hối hận vì đã chọn thế giới này chứ?”

“Không.”

   

Tuy rằng [tôi] trả lời ngay lập tức, nhưng đây là câu trả lời [tôi] chuẩn bị sẵn vì biết rằng đối phương sẽ hỏi như vậy. Dĩ nhiên là [tôi] cũng có suy nghĩ về chuyện đó, và dường như nhận ra điều ấy nên biểu cảm của Illias có chút không thực sự thoải mái.

   

“Nhưng đúng là [tôi] vẫn có tiếc nuối. Đám người mà [tôi] quen biết và dính dáng ở thế giới bên kia… Không chỉ bạn bè hay đồng bọn, mà còn có cả gia đình nữa. Dù đã ghẻ lạnh với nhau, nhưng [tôi] nghĩ mình lúc này sẽ có thể làm lại được mấy phần.”

   

Nó khác với hồi [tôi] ngán ngẩm việc tương tác với con người. [Tôi] đã nhìn bọn Illias ở thế giới này, được cảm hoá và trưởng thành.

Chính vì vậy, chắc hẳn [tôi] đã có thể đối mặt với bản chất những người đó chứ không chỉ nhìn vào ác ý nữa.

Thế thì chúng [tôi] sẽ có thể gầy dựng mối quan hệ chia sẻ niềm vui và luyến tiếc buồn thương khi ly biệt. Điều đó sẽ không khác biệt so với những người mà [tôi] quen biết tại thế giới này.

Đó chỉ là một khả năng. Song, những ngày tháng cùng sánh bước với bọn Illias đã nói lên rằng [tôi] có thể nắm bắt nó như một tương lai rõ ràng và xác thực hơn.

   

“Tôi cũng tin rằng anh có thể bắt đầu lại. Chính vì vậy nên chuyện anh mất đi cơ hội đó…”

“Không cần phải để ý. Khi đã sống thì chắc chắn sẽ tồn tại con đường phải lựa chọn. Illias cũng đã chọn con đường trở thành hiệp sĩ mà mất đi rất nhiều cơ hội. Thế nhưng chính vì lựa chọn nên chúng ta mới có những thứ mình đạt được phải không?”

   

Đương nhiên là không cần nói chuyện này thì Illias cũng hiểu được. Illias chỉ đang buồn thương thay cho [tôi] mà thôi.

Kể cả khi tồn tại những rãnh sâu như hiện tại, chúng vẫn có thể được lấp đầy và trở thành mối quan hệ tốt đẹp hơn. Như thế thì có lẽ [tôi] cũng có thể mang những cảm xúc giống như cảm xúc của Illias đối với gia đình và bạn bè của mình.

Đó là điều rất tuyệt vời. Vậy thì mất đi cơ hội làm lại mọi thứ đúng là rất đáng tiếc.

   

“… Ừ.”

   

Khi quay về Trái Đất thì [tôi] ở trong phòng của mình, và thứ [tôi] kiểm tra đầu tiên chính là ngày tháng. Tuy rằng khá ngắn so với thời gian ở dị giới, nhưng nơi này cũng đã trôi qua được vài tháng. Dĩ nhiên là việc chi trả tiền nhà được tiến hành tự động, lương thực cũng toàn mỳ ăn liền nên căn phòng chỉ hơi đóng bụi một chút mà thôi. Trạng thái của căn nhà có thể giúp [tôi] lập tức sinh hoạt trở lại một lần nữa.

[Tôi] còn thậm chí lo lắng mình không thể quay về thế giới bên này trong một chốc, nhưng vì trên cánh tay đang được khắc một dấu ấn kỳ quái bởi thần linh nên [tôi] sớm bình ổn trở lại.

Trước hết, [tôi] nhờ vào quan hệ ngày xưa mà sắp xếp giả vờ như mình đi sang nước ngoài. [Tôi] cho rằng thay vì che giấu như mình chết vì tai nạn thì đi nước ngoài sẽ khiến người xung quanh dễ quên bản thân hơn.

Về khoản xử lý đồ đạc và thủ tục tiền thuê nhà, sau khi chi trả thêm cho người chủ thì đối phương liền sảng khoái đáp ứng.

Tiền tiết kiệm quý trọng dành cho sinh hoạt cũng không còn đường để tiêu nên việc tiêu xài hoang phí này khiến [tôi] cảm thấy có chút mãn nguyện.

Tuy nhiên, do quá trình cực kỳ thuận lợi nên [tôi] lại rảnh ra khá nhiều thời gian cho đến khi thần linh tái triệu hồi. Định sang chỗ hàng xóm thông báo mình sẽ dọn đi thì không may là đối phương lại vắng nhà. Khi nghĩ tới chuyện dạo bước bên ngoài thì [tôi] tự ngăn mình vì có thể những dụ hoặc nhỏ nhặt như cửa hàng tiện lợi sẽ khiến mình lưu luyến. Rốt cuộc thì [tôi] chỉ ngồi thừ ra trong căn phòng đã được dọn dẹp.

Sau đó là xoá bỏ thông tin trong điện thoại. [Tôi] một lần nữa vừa cười khổ với sự tuyệt vời của nền văn minh vừa vô thức mở danh sách liên lạc ra.

Liên lạc trong tình trạng chưa thể bắt đầu lại mối quan hệ thì sẽ không có ai chịu nói chuyện một cách hữu hảo. Kiểu gì thì chủ kinh doanh sẽ lưu lại dấu vết [tôi] ra nước ngoài nên không cần phải cất công liên lạc. Dù vậy, nghĩ tới chuyện đây là lần cuối cùng khiến [tôi] không thể đóng màn hình lại.

Vậy thì cứ nhìn lại một đống quá khứ ngày xưa đi. Nghĩ tới những ngày tháng sống tại Trái Đất thì không chừng [tôi] sẽ bật ra được lời nói tạm biệt tinh tế nào đó.

   

“[Tôi] không hối hận khi chọn thế giới này. Không, [tôi] đã quyết định mình sẽ sống theo cách không khiến bản thân hối hận.”

   

Tuy nhiên, thứ hiện lên trong đầu lại toàn là ký ức về những ngày tháng sống cùng mọi người như Illias và Ulffe tại thế giới này.

Lối sống của những hiệp sĩ đầy tôn quý, sự chân chất của những người sống ngay thẳng, mối đe doạ từ những cường giả siêu việt, nỗi sợ hãi về tính mạng suýt mất đi, cảm giác thực tế về sinh mệnh dần tan biến trong tay mình.

[Tôi] cũng có những ngày tuyệt vời đến mức chói loá, cũng có những ký ức khó chịu đến mức không muốn nhớ lại. Lý do [tôi] không thể quên những điều đó đều tồn tại nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.

Sự lưu luyến đối với Trái Đất là vì có bọn Illias. Lý do [tôi] có thể chân chính đối mặt với hiện thực đang sống chính là vì có những ngày tháng sống tại thế giới này.

Rốt cuộc thì [tôi] cũng chỉ có thể nhớ lại những ký ức mơ hồ về ngày tháng sống ở Trái Đất.

Kết quả sau khi đau đầu suy nghĩ chính là [tôi] mở tính năng gửi đồng loạt và chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi.

   

[Tôi sẽ sống bình an tại nơi xa]

   

Nhìn Illias với biểu cảm đã mềm đi, [tôi] nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô ấy rồi đứng dậy. Cảm giác của bàn tay khiến [tôi] nhớ lại đôi chút đau đớn, nhưng hiện nó lại khiến bản thân cảm thấy hoài niệm. Không, quả nhiên đau vẫn là đau. Dường như cô đang hăng hái nên có hơi dùng sức đấy, Illias-san.

   

“Đôi chút thương cảm dĩ nhiên là có. Chắc hẳn cô sẽ phủi sạch những thứ đó giúp [tôi] phải không?”

“Đương nhiên rồi. Tôi cũng không thể thăng tiến hơn nữa nên bản thân chắc chắn sẽ đáp lại công ơn từ anh.”

“Mong cô nhẹ tay giùm. [Tôi] chỉ muốn sống bình an cùng mọi người mà thôi.”

“Fufu, dĩ nhiên là tôi biết. Vì vậy nên tôi sẽ giao sự bình yên trong tim mình cho anh đấy.”

“[Tôi] sẽ nhận phần mình có thể làm. Trước hết thì nguyện vọng đầu tiên của cô là gì?”

“Để xem nào… Trước hết thì tôi muốn gọi anh bằng tên.”

   

Tự dưng quên mất luôn chuyện này. Vì có lý do đến từ sức mạnh Cám Dỗ của Tử nên [tôi] không thể để lộ tên thật tại Trái Đất của mình, nhưng sau khi xác nhận được rằng Lytial đã thay đổi họ vẫn không gặp vấn đề nên giờ lộ ra tên mình cũng không hề gì.

Dù vậy, vì bản thân thường hay đổi tên và sinh hoạt bằng tên giả ở Nhật Bản nên sự tồn tại của tên thật đang trở nên mờ nhạt. [Tôi] cũng không muốn được gọi bằng cái tên ấy cho lắm.

   

“… Cuộc sống của [tôi] ở Trái Đất cũng đã kết thúc, hay là cứ nghĩ ra cái tên mới luôn nhỉ.”

“Anh định theo phương châm đấy à…”

“Được rồi, giao cho cô đó.”

“Tôi tự quyết định hả!?”

   

[Tôi] còn suy nghĩ có nên để đám người khác thảo luận luôn không, nhưng bản thân có thể nhìn thấy tương lai không có thu hoạch gì cả.

Với lại nếu là cái tên do Illias chọn và gọi [tôi] thì chắc hẳn bản thân cũng có thể yêu thích cái tên ấy.

Khi ra ngoài doanh trại thì ánh chiều tà đã nhuộm đỏ xung quanh. Một khung cảnh nhìn tưởng giống nhưng lại khác với khung cảnh mà [tôi] nhìn thấy tại Trái Đất thông qua cửa sổ.

Dù thế, nhìn vào khung cảnh này lại khiến [tôi] có cảm giác hoài niệm nào đó. Có thể cảm nhận được điều đó khiến [tôi] có chút vui mừng. Và Illias cũng đang nhìn biểu cảm ấy của [tôi] với vẻ mặt hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook