Chương 12: Vì vậy nên tái sinh
Độ dài 3,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-30 10:31:14
Tại một căn nhà trong ngôi làng gần biên giới giữa Turize và Garne, đội du kích phụ trách Ma Giới Garne đã thực hiện một buổi gặp mặt lẫn nhau. Dĩ nhiên là chúng tôi có lý do phải lựa chọn một nơi vắng người, bởi vì ở đây có những người khó có thể ló mặt trong các con phố vì thân phận của mình.
“Yo, lâu rồi mới gặp chị đại đó!”
“Harkdoc à, vết thương của anh đã lành chưa?”
Harkdoc, người tôi đã lâu không gặp sau vụ việc ở Serend. Anh ta trông vẫn khoẻ mạnh không khác gì thường ngày, nhưng tôi nghe bảo rằng Tử Ma Vương đã phải sang đó để sửa cánh tay của anh ta... Đúng là lượng băng gạc quấn quanh tay phải đang tăng lên.
“Nếu không lành thì Macetta sẽ chẳng cho tôi ra khỏi phòng đâu. Cơ mà không ngờ chúng ta phải gặp mặt tại nơi như thế này nhỉ. Tôi còn muốn gặp mặt ở quán Xương Chó gì đó cơ, cũng tại vì hành vi xấu của tên nào đó…”
“Ara~? Cái tên tay phải tự xưng của người định lật đổ chính quyền còn dám nói người khác à~?”
“Ồn ào quá nha, Girista. Cái đó không phải tự xưng, tôi đã được đại ca công nhận đàng hoàng đó!”
Tôi chưa từng nhìn thấy Girista kể từ sau vụ Phi Ma Vương, nhưng có vẻ anh ấy vẫn thỉnh thoảng liên lạc với đối phương. Phương pháp liên lạc đó đã được Mix-sama và Ekdoic nắm giữ phòng ngừa trường hợp anh ấy không có mặt.
“Với lại còn có người nguy hiểm hơn cả tôi đó chớ?”
“Ơ? Cô đang nói tôi à?”
“Chứ còn ai khác nữa hả, Arkryal.”
Và người trợ giúp ngoài ý muốn nhất là gã đàn ông này, Arkryal Aishia. Đây là người con rơi có thể sánh ngang với cả Yugura nếu chỉ xét phương diện kiếm kỹ. Người mà tôi không thể nào suy nghĩ ra cơ hội chiến thắng khi trực diện chiến đấu, kẻ thực sự mạnh nhất của nhân loại.
“Tôi không nhớ mình đã phạm tội nặng đến thế đâu.”
“Mỗi thân phận đồng minh của kẻ hợp tác với Ma Tộc nhằm hoàn thiện ma pháp Tái Sinh bị cấm trong hiệp định toàn đại lục là khiếp lắm rồi đó. Nếu anh bị bắt tại Methys thì chắc chắn sẽ bị xử tử mà không thể trình bày đấy?”
“Người đang hành động cùng với những kẻ đã trở thành Ma Vương bằng ma pháp Tái Sinh thì cũng không khác gì mà?”
“Nói vậy thì tôi cũng không biết phải trả lời sao nha. À đúng rồi, tôi tưởng anh bị Murlusht xử mà nhìn khoẻ re vậy?”
Tôi nghe bảo Arkryal cũng chịu trọng thương vì công kích của Murlusht giống như Harkdoc. Nếu họ có con rơi chuyên về năng lực trị liệu thì không nói, nhưng tôi chưa từng nghe về sự tồn tại của nhân vật như vậy.
“Cái này là nhờ Lytial đó. Ông ta đã giao dịch với Bích Ma Vương để trị liệu cho tôi. Một trong những cái giá để trị liệu chính là tôi phải hợp tác trong cuộc chiến lần này, thế nên tôi mới ở đây nè.”
Mặc dù khá bất ngờ, nhưng Lytial cũng là nhân vật có sở trường giao dịch giống như anh ấy. Nếu có thứ để trao đổi thì chuyện này cũng không phải quá lạ.
Đây là cuộc chiến lớn quyết định vận mệnh của thế giới. Nhân loại bại trận cũng không phải kết quả mà mấy người Lytial mong muốn. Dù không thể không hợp tác, nhưng đã có dịp nên họ muốn thúc đẩy câu chuyện theo hướng bán nhân tình… Có lẽ là vậy rồi.
“Thiệt luôn hả. Vậy sao tên đó không chữa luôn cho Ulffe và Lacra đi trời.”
“Tôi cũng nghe chuyện bên các anh nên cũng bảo thế với Lytial. Tuy nhiên, ông ấy bảo rằng đây là do chiến lực của tôi có giá trị sử dụng chứ không phải muốn chữa cho ai là chữa được.”
“Cái gì đấy. Lacra cũng đủ mạnh rồi, cả Ulffe cũng chỉ thua anh trong đám con rơi còn gì.”
“Thì đúng mà, nhưng tôi cũng nói từ đầu rồi. Sự hợp tác của tôi chỉ là một trong các cái giá phải trả. Lytial không nói gì chứ cái giá chắc chắn là rất nặng đấy.”
Cuộc giao dịch với Bích Ma Vương không thể thực hiện chỉ với hy vọng nửa vời. Chính vì anh ấy cũng lý giải điều đó nên mới không ngồi xuống giao dịch dù Bích Ma Vương chủ động nói ra. Lytial đã thành công khiến Bích Ma Vương trị liệu Arkryal, nhưng ông ta đã phải trả cái giá lớn đến mức nào đây.
“Tôi thì lại bất ngờ với chuyện Illias đánh bại Murlusht hơn cơ.”
“Dù sao đó cũng là chị đại… Mà tên đàn ông đó đúng là quái vật thật.”
“… Dĩ nhiên là tôi không thể chiến thắng chỉ với một mình. Bởi vì có nhiều yếu tố chồng chất nên tôi mới đạt được kết quả đó.”
“Vậy à. Đáng ghen tị thật đấy.”
“Đáng ghen tị à…”
Arkryal có sức mạnh, nhưng chỉ dùng sức mạnh vẫn không thể đánh bại Murlusht. Đây là kính ý đối với kẻ mà anh ta dốc toàn bộ thực lực vẫn không thể đánh bại. Và có lẽ anh ta cũng thành thật công nhận những đồng đội xung quanh người đã vượt qua điều đó như tôi.
“Girista này, cô bị thu hút bởi sức mạnh của tên đàn ông này à? Anh ta mạnh lắm luôn đó?”
“Tôi thích chiến đấu chứ không thích chuyện bị giết bởi kẻ mà mình còn chẳng thể chiến được đâu? Cho dù không được như anh đi nữa, giác quan của tôi vẫn khá sắc bén đó.”
“Hoá ra đây là cảm giác giống như tâm trạng của kẻ bị đá dù chưa tỏ tình nhỉ. Tôi từng nghe tên của cô, Girista. Cô là đối tượng đủ để tôi cùng chiến đấu. Xin được giúp đỡ nhé.”
Arkryal chìa tay ra với Girista, cô ấy cũng đáp lại với vẻ mặt ôn hoà. Tôi đã từng giao đấu với cả hai người này, nhưng không ngờ chúng tôi rốt cuộc lại cùng nhau chiến đấu như hiện tại… Nếu tôi lúc đó nghe thấy điều này thì sẽ nói gì nhỉ…
“E hèm. Vậy thì tôi sẽ giải thích diễn biến đại khái. Chuyện xâm lược Ma Giới Turize tồn tại những ma vật thể tích lớn cũng là một loại khổ chiến với đối phương. Bệ hạ đã nói rằng khi áp chế bằng số lượng vẫn không có tác dụng thì quân đội tinh nhuệ số ít sẽ được gửi đến Ma Giới Turize.”
Ma vật của Ma Giới Serend là những kẻ chịu ảnh hưởng bởi lòng phục thù của Hắc Ma Vương. Dường như vì lý do đó nên có rất nhiều kẻ mang hình người. Dựa theo điều tra của Kim Ma Vương, chúng sở hữu năng lực chiến đấu vượt trội hơn các cá thể của Ma Giới Garne, và đây sẽ là trận chiến gần giống như chiến đấu với con người.
“Vậy là số lượng lớn sẽ tập trung lại Ma Giới Garne và Ma Giới Methys nhỉ.”
“Đúng thế, đặc biệt là Ma Giới Garne. Bởi vì không thể vô hiệu hoá ma vật nên việc triển khai quân đội sẽ bị chậm đi và rất dễ xảy ra hỗn loạn. Càng chậm bắt giữ Ma Tộc thì thiệt hại sẽ càng lớn hơn.”
“Thế nên tôi mới được gọi đến đây nhỉ. Cứ giao cho tôi đi. Đối thủ càng nguy hiểm thì năng lực cảm nhận của tôi sẽ càng gia tăng độ chính xác mà.”
Năng lực cảm nhận nguy hiểm của Harkdoc thỉnh thoảng sở hữu độ chính xác gần như dự đoán tương lai. Kể cả trong chiến trường được dự báo sẽ xảy ra hỗn chiến, chỉ cần có Harkdoc thì khả năng chậm phát hiện Ma Tộc sẽ giảm đi đáng kể.
“Anh khá tự tin nhỉ, Harkdoc.”
“Vấn đề ở đây chắc là nếu đối phương cùi hơn anh thì việc cảm nhận sẽ bị chậm đi đó.”
“Thế thì chắc tôi chẳng làm được việc rồi.”
“Không phải anh mới là đứa tự tin à.”
Trường hợp cần lưu ý chính là Ma Tộc ấy quái thai đến mức cả bốn người ở đây cộng lại cũng không có tác dụng. Khi đó, chúng tôi sẽ ưu tiên việc câu thời gian nhằm thu thập thông tin. Nếu vũ lực thuần tuý không có tác dụng thì chúng tôi cần phải nhắm vào điểm yếu hoặc nhờ sự giúp đỡ của Kim Ma Vương và Bích Ma Vương.
“Giành chiến thắng chỉ với chúng ta là điều tốt nhất, nhưng mọi người cũng đừng tính lầm thời điểm rút lui.”
“Đúng đó. Lần này cũng không có người anh em nữa. Nếu không dùng sức được thì phải thành thật chạy trốn thôi.”
“Cứ trông chờ vào sách lược của ông chủ thì tay nghề sẽ cùn đi đấy?”
“Nhìn cánh tay này đi nè. Từ khi quen biết với người anh em thì nó chỉ có săn chắc hơn chứ không cùn đi đâu.”
Khi nhìn vào cánh tay đó thì bóng dáng của Ullfe khẽ lướt qua đầu tôi. Ulffe đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập đội du kích nhưng lại bị bệ hạ bác bỏ.
Cho dù năng lực chiến đấu giảm sút thì năng lực cảm nhận của Harkdoc vẫn còn hoàn hảo. Tuy nhiên, Ulffe lại không có gì bổ sung cho năng lực chiến đấu. Chính vì có thể phát huy phương pháp vận dụng ma lực khổng lồ trong chiến đấu nên em ấy mới bám kịp bọn tôi dù chỉ mới tập luyện trong thời gian ngắn. Kể cả khi tìm ra phương pháp vận dụng mới thì em ấy cũng không thể kịp định hình được nó.
Tôi không thể chuẩn bị cái giá để chữa trị đôi tay của Ulffe. Tuy nhiên, Ulffe lại có thể chiến đấu vì bảo vệ nơi chốn cho anh ấy trở về.
Trận chiến này là con đường mà anh ấy đã mở ra. Đã vậy thì tôi sẽ tiến bước trên con đường đó bằng một bản thân mà anh ấy đã biết. Và tôi tin rằng đó chính là con đường đúng đắn nhằm đi đến tương lai mà anh ấy đang vẽ ra.
-------------------------------------------------------------------
“Ma Vương-sama! Ma Vương-sama! Chỉ cần dắt theo bọn chúng và giết thật nhiều là được nhỉ!”
“Ừ.”
Quân đoàn ma vật lúc nhúc bên dưới vách núi. Người đang nhìn xuống là Hắc Tỷ cùng các Ma Tộc. Ba Ma Tộc đã được giao quyền ra lệnh cho ma vật thay cho Hắc Tỷ đã mất đi năng lực của Ma Vương.
Trong cơ thể tôi không có ma lực của Hắc Tỷ nên không thể sai khiến ma vật, nhưng thế cũng chẳng sao. Tôi chẳng muốn chỉ huy đám ma vật chất chứa hận thù ấy đâu.
“Cô bảo bọn tôi có thể điều động tuỳ ý, nhưng một đối sách cũng chẳng có à?”
“Không cần. Vai trò của các ngươi chính là đụng độ đám con người bằng quân đoàn này. Còn lại thì làm gì tuỳ ý.”
“Ara, vậy cơ à? Sau khi chiến đấu bắt đầu thì tôi có thể quay về nhỉ?”
“… Ta không cản, nhưng ngươi sẽ không làm vậy phải không, Lazalicata.”
Lazalicata lảng đi với vẻ hằn học. Bị nhìn thấu bởi Hắc Tỷ chính là một sự vũ nhục mà cô ta khó có thể chịu nổi. Chỉ tuỳ tiện khiêu khích mà biến thành nhục mạ thì đúng là không vui rồi.
“Hắc-sama, tôi nên đi Ma Giới nào đây?”
“Orphalow đi Ma Giới Methys, Zahakva đi Ma Giới Garne, Tedral thì cùng Lazalicata đi Ma Giới Turize.”
Địa điểm phụ trách đều gần giống như tôi dự đoán. Mà quả nhiên tôi sẽ đi sang đó rồi.
“Mỗi tôi là có người theo bảo vệ à? Tức là tôi không đáng tin tưởng sao?”
“Ở đó có Bích. Đó là tên đàn ông không thể vứt bỏ con người. Đã vậy thì hắn sẽ trở thành kẻ địch.”
Ngoại trừ Haiya, yếu tố bất ổn chưa từng lộ ra con bài trong tay mình, kẻ mạnh nhất bên phe địch chắc chắn là Bích Ma Vương. Làm đối thủ của tên này là gánh nặng lớn với một mình Lazalicata, nếu không dùng đến tôi hay Yugura thì sẽ rất khó để xông qua nơi đấy.
“Chào, Lazalicata. Chắc là cô cảm thấy bất mãn, nhưng tôi sẽ giao quyền quyết định hành động cho cô đó? Cô muốn chiến đấu Bích Vương hay đùn đẩy cho tôi cũng được. Cơ mà hình như cô có chút quan hệ với Bích Vương nhỉ?”
“Cho dù thay đổi bộ dạng nhưng độ đeo bám lẫn cảm giác gớm ghiếc đặc thù của bọn núp trong nhà vẫn còn nguyên nhỉ.”
“Rồi thôi éo làm gì nữa. Tôi sẽ không làm gì cho tới khi cô thảm hại cầu cứu đâu!”
Thiệt là một con nhỏ đáng ghét mà. Nếu cô ta không trở thành Ma Tộc thì tôi còn muốn sử dụng thuật Tử Linh mà dùng cô ta làm ghế ngồi cả đời đấy. Cứ một thời gian thì lại thay vỏ rồi chọc chọc để cười cợt cô ta vào ngày nghỉ là sướng nhất.
“Muốn làm gì thì làm. Khác với hồi đó, chỉ cần một mình tôi cũng đủ xử gã đàn ông kia rồi.”
“Nghe chưa kìa Hắc Tỷ. Chắc không sao đâu nhỉ?”
“Để Lazalicata tuỳ ý cũng được. Tuy nhiên, trong trường hợp Lazalicata cầu cứu thì em phải cứu cô ấy.”
“Rồi rồi. Thế thì chắc chắn phải cứu người rồi.”
“___ Cái loại ăn bám mà lại dám…”
Ồ ồ, sát khí ghê đấy. Sau khi xong chuyện này thì chắc tôi sẽ phải chém giết với cô ta ấy chứ. Đến khi đó thì phải dạy dỗ cho cô ta biết ai trên ai dưới… Ờ mà chắc trước đó cũng đã phân ra trên dưới luôn rồi.
Nhưng kẻ kinh tởm hơn vẫn là Orphalow nhờ. Tên này vẫn thản nhiên kể cả khi Lazalicata bị Yugura dạy dỗ. Với mấy tên chả lay chuyển cảm xúc thì khó tìm tòi suy nghĩ của chúng lắm.
“Mặc dù có thể phát ra sóng ma lực để ra lệnh cho ma vật, nhưng hãy chuyển thành ngôn ngữ bằng phương pháp của mình đi. Có lẽ Bích sẽ có thể cảm nhận được sóng ma lực ấy.”
Ngôn ngữ này được đám con người gọi là tiếng Ma Tộc, là ngôn ngữ đặc thù do Hắc Tỷ sáng tạo ra. Nếu không ở trong trạng thái phát động ma pháp chuyên dụng thì không thể nói ra, và trong trường hợp không lắng nghe thông qua ma lực của Hắc Tỷ thì sẽ chẳng thể nào nghe được phát âm đó.
Vốn dĩ, Hắc Tỷ không tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của Ma Vương nên đã chuẩn bị một phương án nhằm đề phòng. Dường như do phản ánh ý chí của người sáng tạo nên nó trở thành ngôn ngữ tạo cảm xúc khó chịu cho loài người nên nó dần được sử dụng một cách cố tình.
Thú thật là tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì khi nghe nó. Do không có ma lực của Hắc Tỷ nên nếu không nhờ Yugura giúp đỡ thì tôi cũng chẳng thể lắng nghe hay nói chuyện gì cả.
Yugura hiện đang nhìn xuống đám ma vật mà ngáp dài như ngán ngẩm. Có lẽ khung cảnh cụ thể hoá căm hận đã tích tụ hàng trăm năm của Hắc Tỷ khiến Yugura phải thở dài.
“Vậy thì Hắc Tỷ, hãy nói mục đích gì đó cho bọn đang ngắm nhìn ở bên dưới đi.”
“… Yugura.”
“Rồi rồi…”
Yugura triển khai ma pháp xung quanh Hắc Tỷ. Tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng nó có tác dụng khiến đám ma vật nhận thức được bóng dáng ngày xưa của chị ấy.
Đám ma vật lập tức phản ứng khi nhìn thấy Hắc Tỷ lộ ra bộ dạng được bao bọc bởi ma lực. Bọn chúng dần nhớ ra phương hướng mình cần đi, con đường mình cần tiến tới, và những kẻ mà mình cần tìm kiếm.
“Hỡi những kẻ được sinh ra từ lòng hận thù của ta. Thời khắc đã điểm. Thời khắc các ngươi thể hiện ý nghĩa, lý do và sự cần thiết khi mình được sinh ra đã đến.”
Từng kẻ từng kẻ nhớ ra ý nghĩa và nỗi hận thù khắc sâu trong ma lực nhờ những lời nói của Hắc Tỷ.
Ma Giới là địa điểm sinh ra thế giới lý tưởng dành cho Ma Vương. Vậy thì ma vật chính là sức mạnh tạo nên thế giới lý tưởng ấy. Bọn chúng hiểu mình là tồn tại được sinh ra nhằm phục thù, hiểu rằng tận diệt loài người chính sứ mệnh khi được sinh ra.
“Hãy bóc trần bản năng nằm sâu trong lòng các ngươi. Như thế thì các ngươi sẽ nhận ra rằng mình nên làm gì, cần hoàn thành điều gì, và hiểu được mục tiêu của sức mạnh ấy mà không chút do dự.”
Bên dưới xuất hiện một cá thể cất tiếng gầm, và những ma vật khác cũng liên tục gào lên như đáp lại. Chấn động ấy truyền đến cả trên vách núi khiến tôi có ảo giác như toàn bộ thế giới đang lên tiếng chỉ trích loài người.
“___ Hãy khóc than đi. Sự tuyệt vọng khắc sâu trong linh hồn ta, sự phẫn nộ sinh ra từ kết cục của chúng ta nhất định phải chấn động khắp thế giới tàn ác này.”
Ý chí chung đang nảy mầm giữa các ma vật. Trong lòng chúng không tồn tại sợ hãi hay do dự. Không có gì để chúng phải tiếc nuối mạng sống. Bọn chúng chỉ hành động vì chứng minh ý nghĩa, lý do và sự cần thiết ấy. Vào ngày hôm nay, quân đoàn tận thế muốn thiêu rụi toàn bộ thế giới rốt cuộc đã tái sinh.