Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Vì vậy nên phó thác

Độ dài 5,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-17 11:46:03

“Hahaha, quả nhiên là kẻ được Tử Ma Vương ưa thích sẽ không dễ dàng chết đi nhỉ.”

   

Tôi có thể né tránh tia sáng do Orphalow bắn ra. Tuy rằng tốc độ của nó nhanh đến mức khi Khứu Tị phản ứng thì tôi không kịp tránh, nhưng thời điểm hắn hoán đổi nhiệt lượng của mình thành tia sáng và bắn ra sẽ tạo nên một chút biến hoá trong nhiệt lượng. Nếu nhìn thật kỹ thời khắc ấy mà di chuyển thì tôi có thể né tránh được đòn đầu tiên.

Tuy nhiên, khi chuyển sang tình huống không thể nhắm trúng mục tiêu vì tôi di chuyển sang hai bên, hắn lại bắt đầu bắn ra cùng một lúc nhiều tia sáng với uy lực bị phân tán.

Vì uy lực của chúng bị giảm sút nên tôi có thể chặn đứng chúng bằng Cường Hoá Ma Lực nếu muốn. Tuy nhiên, để tia sáng xuyên thấu cơ thể rồi tái sinh sẽ tiết kiệm lượng ma lực hơn.

Dù vậy, tia sáng của Orphalow cũng bao hàm đôi chút ma lực của chính hắn. Ma lực của Ma Vương khác cũng giống như độc tố và khiến việc tái sinh bị trì hoãn.

   

“Xuyên thấu cơ thể mà biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì nhỉ. Người phụ nữ vừa nãy đang được giấu ở không gian khác thông qua thân thể anh phải không.”

   

Nếu sẵn sàng tinh thần chịu đòn thì tôi vẫn có thể lao vào công kích, nhưng khi chuyển sang cận chiến thì độ tiêu hao của bên này sẽ trở nên vô cùng kịch liệt. Cho đến khi tìm ra cách xử lý nguồn nhiệt của hắn thì tôi vẫn nên tập trung vào việc tìm kiếm thông tin.

   

“Thật không thể hiểu được. Mặc dù ta cảm thấy sự ghê tởm từ ngươi, nhưng ta lại không cảm nhận được ý chí mạnh mẽ nào cả. Một khi đã đứng trên chiến trường vì mệnh lệnh của chủ nhân thì tại sao ngươi lại không gồng mình hơn đi?”

“Tôi vẫn tuân theo mệnh lệnh mà. Tuy nhiên, cho dù đối phương là ai thì tôi vẫn là tôi. Bản thân sẽ chỉ ăn mòn các người như một vầng mặt trời thôi.”

“Mặt trời ư… Đó là tượng trưng cho sức mạnh của ngươi sao.”

   

Ma Tộc tên Zahakva xuất hiện tại Ma Giới Garne đã tự xưng là nhền nhện, Orphalow này thì tự gọi mình là mặt trời.

Từ chuyện mỗi người mang sức mạnh siêu việt, tôi có thể nhận ra ý chí nào đó nằm trong sức mạnh ấy. Chắc chắn mặt trời này là thứ gì đó rất đặc biệt đối với Orphalow.

   

“Trong thời gian mặt trời hiển lộ hình dáng của mình, nó toả ra ánh sáng cướp đi toàn bộ hình bóng của những ngôi sao khác, và ánh sáng của nó trút xuống vạn vật một cách bình đẳng. Khi thì ban sức mạnh, khi thì ăn mòn cơ thể. Song, ý chí của mặt trời lại không tồn tại ở đó. Nó chỉ đang toả sáng rực rỡ, không hề nghĩ đến chuyện cứu giúp hay giết chết các người.”

   

Orphalow nhìn chằm chằm mặt rời mà không hề chớp mắt. Đây không phải dẫn dụ, hắn rõ ràng đang tạo sơ hở. Vậy nên tôi giậm chân nhằm thu hẹp khoảng cách.

   

“Thế nên tôi sẽ không cố tình dồn cảm xúc để giết các người. Bởi vì tôi chỉ cần ở đây cũng có thể giết tất cả mọi người rồi.”

“__!”

   

Nhiệt lượng xung quanh Orphalow đồng loạt tăng lên. Mặt đất nóng chảy bay ra xung quanh vì luồng gió nóng thổi bùng ra. Tôi lập tức dừng bước, đạp vào mặt đất dần mềm đi và một lần nữa tạo khoảng cách.

Khoảng thời gian nhiệt lượng gia tăng nhanh hơn hẳn vừa rồi. Tuy nhiên, tôi không hề trông thấy gã thực hiện hành động vận sức hay tỏ ra nghiêm túc nào.

   

“Tuy nhiên, tôi cũng là tôi. Là Ma Tộc của Hắc-sama, cũng là một cá nhân tên Orphalow. Dĩ nhiên là bản thân cũng sẽ bỏ chút công sức chứ.”

   

Nhiệt lượng thiêu đốt làn da đang tạo chút cảm giác khác lạ. Nó không giống như nhiệt lượng trực tiếp thiêu rụi, mà sức mạnh gia tăng nhiệt độ từ bên trong cơ thể đang hoạt động. Chắc chắn điều này cũng xen lẫn sức mạnh được Ma Cụ phóng ra chứ không phải chỉ mỗi nhiệt lượng của bản thân hắn.

   

“Cách truyền nhiệt có thể chia làm ba loại lớn. Từ nãy đến giờ, tôi tấn công các người bằng dẫn nhiệt do va chạm trực tiếp, cùng với nhiệt đối lưu đến từ không khí và đất do tôi truyền nhiệt vào. Tuy nhiên, chúng vẫn còn xa mới bằng mặt trời thật sự.”

   

Cơ thể tôi dần bị nung nóng dù đã duy trì khoảng cách. Bản thân lập tức tăng cường Cường Hoá Ma Lực toàn thân và tạo ra bức tường chắn xung quanh.

Hiện tượng bị nung nóng trở nên dịu lại, nhưng bức tường tôi đang tạo ra bằng ma lực lại chịu sức nóng dị thường. Hệt như là nó đang bị trực tiếp nấu lên bởi ngọn nghiệp hoả vậy.

   

“Phóng xạ, bao hàm trong ánh sáng, sức mạnh kích thích và làm nóng vật chất. Ba thứ đó hợp lại mới trở thành nhiệt lượng của mặt trời.”

   

Tôi nhớ cuộc tán gẫu giữa chủ nhân và tên con người kia từng nhắc đến chuyện này. Mặt trời chiếu rọi chúng tôi vẫn luôn rực cháy, nhưng nhiệt lượng đang thiêu đốt ấy cũng không phải chạm tới mặt đất. Đó chỉ là do trong sóng ánh sáng từ mặt trời phóng ra có tác dụng làm nóng vật chất mà thôi.

   

“Tức ngươi là một mặt trời giả nhờ Ma Cụ mới có thể đạt được sức mạnh thực sự ư.”

“Tôi không phủ định đâu. Dù thế nào đi nữa thì một cá nhân cũng chẳng thể hoá thành tinh tú được.”

   

Xung quanh Orphalow rung động trong thoáng chốc. Tôi nhận ra đó là sự biến hoá của nhiệt lượng thể hiện động tác bắn ra tia sáng nên lập tức vứt bỏ tường chắn mà rời vị trí. Phán đoán đó rất chính xác, bởi vì tia sáng bắn ra kia đã dễ dàng xuyên thủng tường chắn.

Song, khi rời khỏi tường chắn thì toàn thân lại bị cảm giác dần nung nóng ập tới một lần nữa. Năng lực phóng xạ của gã ảnh hưởng lên toàn bộ phương hướng, nếu không triển khai tường chắn thì tôi sẽ bị thiêu đốt từ bên trong. Song, nếu đứng một chỗ thì tôi sẽ trở thành con mồi cho tia sáng mà bản thân không thể áp chế uy lực kia.

Nếu giãn khoảng cách lớn hơn thì có lẽ năng lực phóng xạ kia sẽ yếu đi, chỉ là muốn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của nó thì tôi chỉ còn cách chạy khỏi nơi này mà thôi.

   

“___!”

“Hahaha, hệt như côn trùng vây quanh ngọn lửa vậy. Anh định tiếp tục di chuyển một cách thảm hại như thế cho đến khi bị thiêu rụi à?”

“Còn ngươi định phơi bày bộ dạng đầy sơ hở ấy cho đến lúc nào?”

   

Cơ thể của Orphalow bị vô số sợi xích buộc chặt. Khi tôi nhận ra đó là sợi xích của Ekdoic thì xung quanh Orphalow đã hình thành Lục Tháp Trói Buộc từng bắt giữ Guggegderestaf. Và người nắm đầu xích ấy là Ekdoic đang đáp xuống bên cạnh tôi.

   

“Ekdoic!”

“Thật xin lỗi, chúng tôi tốn thời gian để xử lý con rắn. Tôi đã nắm bắt tình huống rồi.”

   

Không chỉ Maya, trong người tôi cũng đang mang theo quả cầu truyền tin. Tình huống trận chiến từ đầu đến giờ đã được truyền tới Marito ở lâu đài Garne và chia sẻ thông tin cho các nơi. Vì phải tập trung chiến đấu nên tôi không nắm rõ tình huống ở chiến trường xung quanh, nhưng có vẻ Ekdoic đã thành công đánh bại con rắn khổng lồ kia.

   

“Này Duvleori! Cái tên đó là cái quái gì đấy! Không chỉ đơn giản là xung quanh bị nóng thôi đâu!? Cứ ở đây thì cả bọn sẽ bị nướng chín đó!?”

   

Thương Ma Vương đang được ôm trong lòng Ekdoic. Có vẻ cô ta đã triển khai kết giới và kiềm chế lượng nhiệt dâng lên do phóng xạ, nhưng dường như phải duy trì không gian để Ekdoic nối dài sợi xích nên nó không thể ngăn chặn hoàn toàn nhiệt lượng.

   

“Năng lực của gã đúng như những gì đã chia sẻ. Chúng ta không thể né tránh tia sáng ấy hoàn toàn. Vận dụng năng lực tái sinh mà hành động đi.”

“Tốc độ tái sinh của tôi cũng không cao đến mức như vậy đâu…”

   

Ekdoic hướng ánh mắt về phía sợi xích quấn lấy Orphalow. Lục Tháp Trói Buộc có thể cản trở mọi năng lực, sợi xích cũng có thể lập tức hồi phục thương tổn nhờ ma pháp hồi phục. Tuy nhiên, năng lực hồi phục ấy không thể theo kịp. Chúng đang dần bị hoà tan bởi nhiệt lượng do Orphalow phóng ra.

   

“Chúng ta không có thời gian. Thương hãy dẫn Maya đến chỗ Yokus và điều trị cho cô ấy đi.”

“____ Cũng phải. Đối đầu với hắn thì tôi ở đây cũng chỉ vướng tay vướng chân thôi. Này, Duvleori, đưa Maya ra nhanh đi! Nhớ phải bao bọc bằng thịt đấy!”

“Ừ, nhờ cô.”

   

Toàn thân Maya được lấy ra từ Mê Phúc đang được bao bọc bởi thịt tách ra từ tôi. Điều nhằm khiến cơ thể nhận thức nó thay cho biểu bì cùng thịt đã mất đi của Maya và ngăn chặn nó rơi vào trạng thái sốc.

Đây là thứ do chủ nhân phát triển. Khi cấy ghép cánh tay cho Harkdoc, đây là biện pháp cấp cứu bằng cách lợi dụng kỹ thuật dùng cơ thể Ác ma.

Từ khi tên con người kia chịu trọng thương đến mức hấp hối, chủ nhân đã luôn nghiên cứu để có thể áp dụng Ác ma bọn tôi vào năng lực điều trị.

Thành quả nghiên cứu ấy cũng đã giúp ích cho việc cứu Ulffe bại trận trước Murlusht. Vết thương của Maya vốn cũng gần như là thương tổn trí mạng, nhưng với tình hình này thì có lẽ cô ta sẽ có thể duy trì thêm một thời gian.

   

“Đến đây nào, Edo!”

   

Thương Ma Vương dùng sợi xích của Ekdoic buộc Maya lên lưng, gọi Skeleton Horse tên Edo và cưỡi nó chạy đi.

Orphalow trong tầm nhìn của tôi vẫn không thay đổi biểu cảm và chỉ nhìn chằm chằm bên này. Tuy rằng không cử động, nhưng chẳng bao lâu nữa sợi xích đang trói hắn sẽ mất đi tác dụng.

   

“Hình như viện quân đang tiến đến nên mấy người không được miễn cưỡng đâu đấy! Nhớ đó!?”

   

Thương Ma Vương vừa rời xa vừa hướng đến Ekdoic mà nói. Ekdoic nghe thế liền nhẹ giọng lẩm bẩm.

   

“Có vẻ anh cũng bị người khác nghĩ là người miễn cưỡng đó, Duvleori.”

“Nếu là vì tính mạng chủ nhân thì dĩ nhiên ta sẽ không ngần ngại.”

   

Sau khi chuyển giao Maya thì tôi không cần phải lo chuyện mình bị tổn thương nữa, nhưng bản thân vẫn không nghĩ ra kế sách đả thông tình huống nào. Sợi xích Ekdoic có thể chạm đến đối phương hay không cũng là một chuyện khó có thể đảm bảo.

Ràng buộc từ Lục Tháp Trói Buộc đã bị cởi bỏ, Orphalow phủi dịch thể từng là sợi xích ở trên vai xuống đất.

   

“Chà, Ma Tộc ngoài phe của Hắc-sama cơ à. Năng lực trói buộc vừa nãy được phủ rất nhiều ma pháp đấy… Anh làm chuyện khá là vòng vo nhỉ.”

“Sợi xích thông thường thì sẽ bị hoà tan sao. Thế thì phải dùng tới thứ này rồi.”

   

Ekdoic trừng to mắt và phát động Manh Nhãn chân chính. Cường độ của sợi xích ấy rất chắc chắn, vẫn chưa từng có kẻ nào có thể phá giải nó từ chính diện.

Mặc dù có nhược điểm tốn thời gian để thi triển, nhưng với kẻ không hề chuyển động như Orphalow thì Ekdoic có đầy đủ thời gian làm vậy.

   

“___!”

   

Cơ thể của Orphalow bị phong toả bởi sợi xích vô hình. Trong đôi mắt của Ekdoic đang phản chiếu bóng dáng gã bị trói buộc bởi vô số sợi xích. Dường như đối phương cũng đang toả nhiệt, chỉ là sợi xích được tạo ra từ Manh Nhãn chân chính vẫn không hề suy chuyển.

   

“Được, sợi xích này có thể đối phó hắn. Chỉ cần tiếp tục câu thời gian thì…!”

“Đây là… Ồ, vì sử dụng ma pháp thật ngu ngốc nên tôi cũng không trông chờ gì cả… Hoá ra là anh vẫn có thể sử dụng năng lực của thế hệ kế tiếp nhỉ.”

“___ Thế hệ kế tiếp?”

“Ra là thế. Anh không tự nhận thức được à. Thế thì chúng ta hãy cùng tán gẫu một chút nào.”

   

Sợi xích vang lên tiếng cót két như muốn nghiền nát cơ thể Orphalow. Thế nhưng, gã vẫn tiếp tục nói chuyện với biểu cảm không chút thay đổi.

   

“Các anh có biết về người dịch chuyển dị giới ngoài Yugura không? À, không phải người đang làm vật chủ cho Hắc-sama đâu.”

“… Ta từng nghe đôi chút. Ngoài Yugura cũng có người dịch chuyển khác.”

“Chỉ chừng đó thôi à. Thế thì phải nói từ đâu đây nhỉ… Vậy thì các anh có biết người dịch chuyển của các đời trước đã từng tạo nên thay đổi lớn trong lịch sử thế giới không?”

“Các đời ư…?”

   

Tôi cũng từng nghe về kẻ dịch chuyển khác ngoài Yugura. Nhân vật ấy đã từng gầy dựng sự nghiệp gì đó, và chứng cứ đang nằm trong di tích Serend. Tuy nhiên, các đời tức là không chỉ có mỗi nhân vật ấy___

   

“Đúng thế. Thế giới này từng xuất hiện những cải cách to lớn do các người dịch chuyển được mời từ thế giới khác mang lại. Hay là học theo lịch sử các người mà gọi họ là các anh hùng đi vậy. Những anh hùng ấy không lưu lại chiến công trong lịch sử chính thống, nhưng họ lại làm rất nhiều thứ khủng bố đó.”

“… Ta chưa từng nghe chuyện đó.”

“Về cơ bản thì họ đều xoá bỏ sự tồn tại của mình. Kẻ lưu lại danh tiếng trong lịch sử như Yugura mới là dị thường cơ.”

“Ngươi có chứng cứ gì cho chuyện ấy?”

“Có chứ. Chẳng hạn như các anh biết Tinh Linh không?”

   

Tinh Linh, đó là danh xưng dành cho những thứ vốn không mang ý chí như đại địa, sông ngòi hay thực vật bắt đầu tồn tại ý chí đơn giản nhờ ảnh hưởng từ ma lực của vùng đất ấy.

Mặc dù cũng có cá thể mang trí tuệ cỡ động vật nhỏ, nhưng về cơ bản thì chúng là những tồn tại sở hữu chức năng nên vẫn có trường hợp con người sử dụng Tinh Linh làm lõi khi thực hiện ma pháp phức tạp. Trong nhân loại cũng có người thần thánh hoá chúng như là tiếng gọi của thiên nhiên, trong lời dạy của Yugura cũng từng nhắc đến chuyện này. Cả tên con người kia cũng đang nhận ân huệ từ ma pháp thông dịch của Maya với Tinh Linh làm lõi.

   

“Đương nhiên. Tuy đó là lĩnh vực chưa được nghiên cứu sâu, nhưng cũng không ít nhân loại mượn sức mạnh của Tinh Linh.”

“Nếu tôi nói rằng Tinh Linh vốn sở hữu thân thể thì các người có tin không?”

“Cái___”

“Phong Ma Thạch là vật chất đã đặt dấu chấm hết cho thời đại chiến tranh sử dụng ma pháp. Và chúng chính là thứ do xác chết tinh linh hoá thành đó. Tất cả đều là những Tinh Linh bị khu trừ bởi anh hùng tồn tại trước Yugura.”

   

Thông Nhĩ của tôi có khả năng gần giống như kỹ thuật nhìn thấu lời nói dối mà các giáo sĩ Yugura giáo nắm giữ. Tuy rằng độ chính xác hơi kém hơn so với kỹ thuật xác nhận bằng thông tin thị giác, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dao động ma lực từ giọng nói của đối phương.

Orphalow không có dáng vẻ gì giống như nói dối. Nếu gã vẫn luôn nói dối thì chuyện sẽ khác, chỉ là câu chuyện này cũng được hắn nhận thức là sự thật.

   

“Các Tinh Linh vốn có quan hệ rất thân cận với thiên nhiên. Vì vậy, cho dù xác thịt chết đi, sự tồn tại của chúng vẫn không biến mất và luôn tồn tại ở các nơi như những ý chí có chức năng ở thời đại này. Đây là chuyện tôi biết được khi điều tra địa chất. Địa điểm đào được Phong Ma Thạch đều là ở tầng đất có niên đại khá gần, tức đó là có khả năng là niên đại mà vị anh hùng ấy từng sống.”

“… Tại sao ngươi lại biết được chuyện đó?”

“Do có cơ hội thôi. Vậy thì quay trở lại chủ đề chính. Thế giới đã lần lượt có những cải cách nhờ ảnh hưởng của anh hùng. Những tồn tại mới được sinh ra từ đó, nhân loại càng đạt được tiến bộ lớn hơn. Và thời đại mới nhất đã chuyển thành thời đại cải cách do anh hùng Yugura tạo nên.”

   

Orphalow tăng nhiệt lượng lên một lần nữa. Nó không thể so sánh với những lần từ đầu đến giờ và dễ dàng chạm đến chỗ chúng tôi dù vẫn còn một khoảng cách. Thứ này còn mạnh hơn cả khi hắn thiêu rụi ngôi làng mà Ukka từng ở____

   

“Cải cách do Yugura tạo nên chính là nhân loại tiến hoá. Yugura đưa con người vẫn luôn tranh đấu tiến lên lĩnh vực tiếp theo nhằm ngăn chặn những cuộc chiến ngu ngốc ấy. Cho dù giả thuyết và kết quả có như thế nào đi nữa, những kẻ được sinh ra ấy vẫn chính là Ma Vương, hay còn có thể gọi là tân nhân loại.”

“Hừ!”

   

Ekdoic cất tiếng khổ sở. Cho dù sợi xích trong Manh Nhãn chân chính cứng cỏi, Ekdoic vẫn cần phải liên tục phản chiếu sợi xích ấy trong mắt để duy trì nó. Liên tục trừng mắt trước luồng sóng nhiệt có thể chạm đến nơi này sẽ tạo nên đau đớn không hề nhẹ.

   

“Thể xác không già lão và vẫn có thể phục sinh sau khi chết đi. Hơn nữa, Yugura tạo nên cơ chế tác động trực tiếp vào quy tắc và ban sức mạnh siêu việt cho các Ma Vương. Những Ma tộc hay ma vật được sinh ra từ ma lực của Ma Vương như chúng ta cũng chứa đựng một góc sức mạnh can thiệp quy tắc ấy. Tôi gọi đó là sức mạnh của thế hệ kế tiếp.”

   

Lượng nhiệt vẫn không ngừng gia tăng. Làn da của Ekdoic bắt đầu bị bỏng, bề mặt đôi mắt cứ như đang tách ra. Nước mắt trong máu vốn đang chảy đã mất sạch thành phần nước và phân tán ra xung quanh như những mẩu vụn đỏ chói.

Ekdoic không thể duy trì sợi xích hơn nữa. Không, trước hết thì cứ tiếp tục ở nơi này sẽ không ổn. Chúng tôi cần phải tạm rời khỏi đây.

   

“Ekdoic! Cởi bỏ trói buộc đi! Chúng ta phải giãn khoảng cách!”

“Tôi đang cố…! Nhưng nó lại không biến mất…! Gã đang… nắm lấy sợi xích trong mắt tôi!”

“Cái___”

“Sức mạnh của anh có thể tạo ra vật thể trong thế giới phản chiếu trong mắt mình. Sợi xích ấy là chướng ngại được tạo trong quy tắc ấy. Cho dù dùng mọi phương pháp vật lý hay ma pháp thì cũng không thể trực tiếp tác động nó. Tuy nhiên, nếu có thể can thiệp vào quy tắc thì cũng không hẳn như vậy.”

   

Thế giới đột nhiên bị nhuộm một màu đỏ. Từ mặt đất cho đến không khí, cả ma lực chảy xuôi cũng đều mang một màu đỏ rực. Song, trong không gian biến hoá ấy lại tồn tại một thứ khiến tôi khó có thể tin nổi.

   

“___ Sợi xích…!?”

   

Sợi xích chỉ phản chiếu trong mắt Ekdoic lại đang cụ thể hoá thành vật thể thực sự. Nó đang xuất hiện dưới trạng thái giống như xuyên qua thân thể Ekdoic, Orphalow thì đang nắm chặt sợi xích đang trói buộc bản thân.

Tôi không thể lý giải kịp chuyện gì đang xảy ra. Song, Khứu Tị đang rung hồi chuông cảnh báo tôi rằng nếu không nhanh nắm bắt tình huống này thì mình sẽ chết.

Chúng tôi không được ở đây, nơi này không phải địa điểm chúng tôi nên ở. Nơi này___

   

“Nơi này… nằm ở bên trong… quy tắc bị tác động ư?”

“Tôi cũng sở hữu thế giới độc lập trong đầu mình giống như thế giới độc lập trong ánh mắt của anh. Đây là thế giới mà tôi nhận thức, là nơi nằm trong quy tắc tôi đã tác động.”

   

Tôi có cảm giác đã nhìn thấy không gian dị thường này. Đúng vậy, nó gần giống như bên trong Mê Phúc. Song, so với không gian giống như mê cung vặn vẹo ấy thì thứ này lại quá đỗi chân thực. Điều tôi có thể hiểu rõ là chúng tôi đã bị tách rời khỏi hiện thực và cánh ly vào trong không gian khác.

   

“___ Không thể nào…!?”

   

Ekdoic kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt. Sợi xích của Manh Nhãn chân chính có thể trói buộc và đánh bại mọi kẻ địch, sợi xích sở hữu sở hữu độ cứng với độ tin cậy tuyệt đối cho dù từng bị đối phương phong toả thủ đoạn. Song, hiện nó lại bị biến dạng bởi nhiệt lượng của Orphalow và hoà tan.

   

“Đúng là tôi cần phải trông cậy vào Ma Cụ và chỉ là một mặt trời giả. Tuy nhiên, nơi này là thế giới quy tắc mà tưởng tượng của tôi sẽ hoá thành chân thực. Với thứ này, tôi sẽ có thể trở thành mặt trời thật sự. Tôi có thể hoá thành mặt trời hoàn hảo thiêu rụi mọi vật chất mà không lưu lại cả tro tàn.”

   

Orphalow nhìn chúng tôi mà nở nụ cười méo mó. Và bi kịch xảy ra sau đó bỗng lướt qua đầu tôi.

Gã định tạo ra một mặt trời giống như sợi xích của Ekdoic tại thế giới này. Tôi không thể đo lường quy mô của nó, nhưng chúng tôi không có đường thoát nào trong không gian bị giới hạn bởi nhận thức của hắn.

Cách chiến đấu của hắn rất sơ sài, nếu muốn chạy trốn thì tôi có thể chạy đi bằng rất nhiều cách. Tôi từng cảm thấy điều đó khá dị thường, nhưng khi gã có thể làm điều này thì tôi liền lập tức hiểu ra mọi thứ. Orphalow có thể bắt kẻ địch vào trong nhận thức của mình. Tại không gian bị cách ly và không thể chạy trốn, hắn sẽ thiêu đốt kẻ địch bằng nhiệt lượng chôn lấp tất cả mọi thứ. Đó là cách chiến đấu của gã.

Nhiệt lượng gia tăng khiến cơ thể bốc lửa, nhưng cơ thể lại không cảm nhận chút đau đớn nào. Thân thể đã nhận thức nhiệt lượng gia tăng không giới hạn ấy. Trong Mê Phúc có thể phát huy năng lực tưởng tượng đối với kẻ bị bắt giữ. Nếu không gian này gần giống như nó thì Orphalow sẽ có thể hoá thành mặt trời thực sự dù chỉ ở nơi này.

Nhiệt lượng hắn tạo nên tại thế giới thực chỉ là dư âm, hy vọng mà tôi và Ekdoic có thể chịu đựng nhiệt lượng mà hắn phát ra từ lúc này là… không.

   

“Hự… Ôôôô!”

   

Những sợi xích Ekdoic mới tạo ra lại tấn công Orphalow. Không, mục tiêu thực sự là sợi xích còn nằm xung quanh Orphalow. Những sợi xích đang hoà tan chịu công kích từ bên ngoài và bị chặt đứt. Thế này thì sợi xích nối giữa Orphalow và Ekdoic đã không còn nữa.

   

“Duvleori! Anh hãy dốc hết sức bảo vệ thân thể mình đi! Tôi sẽ dùng toàn bộ ma lực để tạo ra tường xích mà bảo vệ cả anh!”

“___ Không được! Ngươi cũng thấy rồi còn gì, nhiệt lượng hắn có thể hoà tan cả sợi xích do ngươi tạo ra. Cho dù bức tường dày đến đây thì chuyện câu thời gian tại không gian bị phong ấn___”

“Các Ma Tộc không biến đổi hình dáng từ ban đầu. E rằng đây cũng là sức mạnh gây nguy hiểm với bọn chúng và có khả năng mất đi bản ngã như con rắn kia. Hắn không thể duy trì công kích ấy mãi trong không gian này được!”

   

Sợi xích do Ekdoic tạo ra đang hình thành một bức tường hình cầu xung quanh chúng tôi. Bức tường phòng hộ nhiều lớp bằng sợi xích nằm ngoài quy tắc có lẽ sẽ câu được đôi chút thời gian. Tuy nhiên, Orphalow cũng hiểu rõ điều đó. Một kẻ đã đi xa hơn bọn tôi rất nhiều chắc chắn sẽ vượt qua cả bức tường này mà thiêu rụi cơ thể chúng tôi. Ekdoic không thể nào không lý giải điều ấy.

   

“Dĩ nhiên là bức tường xích của tôi sẽ bị phá huỷ. Nhưng hắn không biết được tình huống của đối phương trong khi tấn công. Ukka đã chứng minh điều đó rồi.”

“___ Đúng rồi, đúng là như vậy.”

   

Khi Orphalow thiêu đốt phạm vi rộng bằng lượng nhiệt cao, cho dù có thể điều chỉnh nhiệt lượng thì hắn cũng không thể nắm bắt tình huống xung quanh. Hắn đã thốt ra lời biểu lộ sự bất ngờ khi Ukka liên tục bảo vệ bản thân bằng kết giới và sống sót.

Gã biết rõ cường độ của sợi xích Ekdoic mà muốn thực hiện công kích thiêu rụi chúng tôi. Chỉ là chẳng phải hắn cũng không thể tính toán cả hành động phòng ngự toàn lực của chúng tôi sao?

Đã vậy thì chúng tôi vẫn có hy vọng. Nếu vận dụng toàn bộ sức mạnh vào năng lực tái sinh thì có khả năng công kích sẽ chấm dứt trước khi cơ thể này bị thiêu rụi. Tuy nhiên___

   

“… Ngươi sẽ chết đấy.”

“Năng lực của Orphalow tương khắc với những người sở hữu thân xác thông thường như bọn Illias. Đường sống duy nhất phải là người có năng lực tái sinh như tôi và anh, những kẻ phụ thuộc Ma Vương. Và người mạnh nhất trong số này… chính là anh, Duvleori!”

   

Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Không, không phải. Ngươi chẳng phải không ngại ngần vứt bỏ tính mệnh chỉ vì tình huống cuộc chiến thôi ư. Giống như ta tôn trọng tương lai của chủ nhân, không phải ngươi cũng có đối tượng mà mình muốn cùng sánh bước sao?

… Thật mỉa mai. Một Ác ma như bản thân lại có cảm xúc giống con người hơn cả nhân loại như Ekdoic. Có vẻ bản thân đã luôn được cảm hoá bởi những người này đến mức như vậy rồi.

Cảm xúc dâng trào khiến dao động và gấp gáp trong lòng bị chèn ép. Luồng suy nghĩ trở nên chính xác hơn. Tôi suy nghĩ phương pháp tốt nhất cho thời điểm hiện tại.

   

“… Không được, điều đó vẫn chưa đủ. Orphalow sẽ hoà tan bức tường xích của ngươi và thiêu rụi chúng ta. Ngươi sẽ chết, năng lực tái sinh của ta e rằng cũng không đủ.”

“Nhưng chúng ta không có thủ đoạn nào tốt hơn để ngăn chặn công kích ấy. Chúng ta phải đánh cược khả năng nhỏ nhoi này để mang thông tin về sức mạnh của hắn về___”

“Điều chúng ta nên làm là dùng trí tuệ để nâng cao khả năng ấy… Ma lực của ngươi cũng sắp sửa cạn kiệt rồi.”

   

Ekdoic vẫn đang liên tục gia cố bức tường xích trong thời điểm hiện tại, nhưng hắn đang bị suy nhược gần ngất đi vì phóng xuất quá nhiều ma lực trong một lần. Ekdoic không thể cường hoá lớp bảo vệ này hơn nữa. Tức là đã không còn gì để gã đàn ông này làm tại đây.

   

“Nếu phải chết vì công kích của hắn thì tôi sẽ thiêu đốt sinh mệnh này để bảo vệ anh.”

“… Thật đáng tiếc, ta cũng không cảm thấy vui mừng đến thế với lời nói đó. Hãy dành lời ấy cho kẻ khác đi.”

“Anh nói___!?”

   

Tôi phát động Mê Phúc và nuốt chửng cơ thể đang chao đảo của Ekdoic vào trong. Trước hết thì tôi tác động vào sợi xích của Ekdoic và tiếp tục duy trì nó. Kế tiếp, tôi tăng cường tưởng tượng khiến mê cung trong Mê Phúc càng phức tạp và kiên cố hơn.

Nếu đây là không gian tuyệt đối của Orphalow thì Mê Phúc cũng là không gian tuyệt đối của tôi. Nếu đặc tính của Đại Ác Ma là một mảnh sức mạnh của thế hệ kế tiếp thì phòng ngự trong này chính là sự bảo hộ can thiệp vào quy tắc lớn nhất mà tôi có thể thực hiện.

Tả Oản Xuyên, Hữu Oản Hệ, Không Mục Bối, Tiêu Giác, Tước Vĩ, Oanh Hữu Cước, Khu Tả Cước, Khứu Tị, Thông Nhĩ. Tôi dốc toàn bộ sức mạnh đang phân bổ các đặc tính khác vào Mê Phúc.

Cuối cùng là Di Sử Thiệt của bản thân… Khoan, hãy dùng cho một lần cuối cùng vậy.

   

“Ekdoic, ta sẽ phó thác tất cả bản thân cho ngươi… Giao mọi chuyện cho ngươi đấy.

   

Tôi trút toàn bộ sức mạnh còn lại để duy trì Mê Phúc và hoàn tất chuẩn bị. Bức tường xích xung quanh đang bắt đầu tan chảy và sôi sục. Thời điểm bức tường này sụp đổ sẽ là lúc nhiệt lượng thiêu rụi bản thân ập tới. Song, thật kỳ lạ là bản thân lại không có cảm xúc tiêu cực như sợ hãi nào cả.

Thị giác bị thiêu đốt bởi nhiệt lượng tràn tới. Thay vào đó, thứ phản chiếu trong đầu tôi là bóng dáng của chủ nhân. Và không hiểu tại sao bên cạnh lại có bóng dáng Nora chứ không phải tên con người kia.

   

“___ Hừm, không ổn rồi. Mình lại quên nói lời cảm ơn đàng hoàng với Nora… Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho ta.”

   

Không ngờ bản thân lại có cảm xúc lưu luyến như thế này ở thời khắc cuối cùng. Chủ nhân, thật lòng xin lỗi ngài. Mong ngài hãy thay thuộc hạ mà quan tâm cô bé ấy___

Bình luận (0)Facebook