Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Vì vậy nên giác ngộ

Độ dài 3,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 10:30:50

Hắc Ma Vương hiện đang sử dụng thân thể của anh ấy, nhưng nhờ đặc tính của Ma Kiếm nên cô ta lại có thể duy trì trạng thái tương đương Cường Hoá Ma Lực của cơ thể cũ.

Nhưng chỉ thế mà thôi. Cô ta hiện không ở trong trạng thái Vạn Năng, là kẻ đã mất đi ma lực vốn có, mất đi ma pháp có thể sử dụng, mất đi sức mạnh siêu việt mà Yugura trao tặng.

Hắc Ma Vương lúc này chắc chắn đang ở trạng thái yếu nhất từ trước đến nay. Không tồn tại cơ hội nào tốt hơn để khiêu chiến Ma Vương này.

   

“___!”

   

Thế nhưng cô ta vẫn rất mạnh. Tôi đã từng đối đầu những kẻ địch trên cơ bản thân như Phi Ma Vương hay Arkryal, nhưng Hắc Ma Vương này lại hoàn toàn khác.

Khi rút ngắn khoảng cách, khi áp sát, trong từng đòn giao thủ, sức mạnh ý chí chất chứa trong những khoảnh khắc ấy không hề có chút dao động nào.

Cô ta hoàn toàn loại bỏ những thứ như ung dung hay dao động tinh thần và không có chút gì để dò tìm sơ hở. Cô ta vẫn luôn duy trì sức tập trung được mài luyện đến cực hạn.

Sự do dự khi hướng kiếm đến cơ thể anh ấy dần mất đi. Cứ mang tạp niệm thì tôi chắc chắn sẽ bị đối phương giết chết.

   

“____ Ngươi có biết tên đại lục này không?”

“Cá…?”

   

Hắc Ma Vương một lần nữa mở miệng khi những đường kiếm vẫn đang giao nhau. Tôi cũng định mở miệng theo phản xạ, nhưng tôi không còn sức lực để suy nghĩ lời thừa thãi.

Dù vậy, trong đầu tôi vẫn cố lý giải ý nghĩa trong lời được hỏi. Tôi nhận ra rằng cứ bị tấn công bởi sự dao động này sẽ không tốt nên tạm thời giãn khoảng cách.

Hắc Ma Vương vẫn giữ thế cầm kiếm mà nhìn bên này. Uy áp vẫn có, nhưng cô ta không có dấu hiệu tiếp tục tấn công.

Đầu tôi lại một lần nữa suy nghĩ nhờ khoảng trống được tạo nên. Tên của đại lục này… Nó không thể nào là Ma Giới Serend. Có lẽ ngày xưa nơi này từng tồn tại tên gọi, nhưng phần lịch sử ấy chắc hẳn đã bị chôn vùi trong dòng chảy của thời đại, những kẻ không phải chuyên gia sẽ không thể nào biết được.

   

“Ta không phải nói danh xưng của vùng đất này. Nó bao hàm cả quốc gia của các ngươi và Ma Giới của bọn ta. Ta đang nói đến cái tên của lục địa bị bao bọc bởi biển cả.”

“…”

   

Tôi đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô ta. Tuy nhiên, tôi không thể suy nghĩ đến những thứ tiếp theo nội dung mình vừa hiểu được. Cảm giác kỳ lạ này là gì? Hình như bệ hạ đã từng nói đến câu chuyện giống như thế…

   

“Nếu không thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Tên đại lục này là Treysd, và ý nghĩa của của nó là… thứ mười ba. Đại lục này là khu vườn thứ mười ba do ‘thần linh’ tạo nên. Đây là một khu vực thí nghiệm chỉ để thoả mãn lòng nghiên cứu của hắn mà thôi.” [note58991]

   

Đầu óc tôi không thể xoay chuyển. Tôi không rõ có phải mình đang dao động trước lời của Hắc Ma Vương hay không, chỉ cần cố lý giải ý nghĩa của những lời đó lại khiến tôi có cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Tuy nhiên, khi Hắc Ma Vương lại hành động thì cơ thể tôi liền ứng phó theo phản xạ. Tôi đặt thẳng kiếm mà phòng ngự một đòn bình thường nhắm vào cổ mình.

   

“… Hự!?”

   

Cơ thể tôi bị đánh bay đi bởi một đòn mà bản thân đáng lẽ đã nhìn rõ tốc độ giậm chân cùng tốc độ kiếm của Hắc Ma Vương.

Điều tôi cảm nhận được thông qua cánh tay này là sự giận dữ đến phi lý. Cô ta dễ dàng đánh bay tôi đi chỉ bằng sự phẫn nộ chất chứa trong ấy.

   

“Và các ngươi là những động vật thí nghiệm tiện lợi, những kẻ được điều chỉnh để không thể lý giải sự thật đó.”

“Thí nghiệm…”

   

Có gì đó đang tràn vào đầu tôi. Đây là cái gì? Sức mạnh của Hắc Ma Vương? Tác động từ bên ngoài? Không, đây là…

   

“Ê! Ta không biết ngươi đang nói cái gì nãy giờ! Nhưng mà dùng lời khiến người ta dao động không phải ăn gian quá à!?”

“Không ăn gian tí nào đâu. Suy nghĩ của các cậu đang bị thế giới hạn chế. Các cậu được tạo nên để không thể tiếp nhận những sự thật về thế giới mà Hắc đang kể. Tuy nhiên, tác động của tên khốn kia chỉ là hàng phế phẩm dành cho đại chúng. Trong trận chiến phân định ranh giới sinh tử thì tinh thần sẽ được mài giũa đến cực hạn. Bản năng sinh tồn của con người sẽ vượt qua tác động và bắt đầu có thể tiếp nhận ý nghĩa trong những lời ấy.”

“… Rốt cuộc ngươi đang nói cái quái gì…?”

“Ahaha. Tôi sẽ nói để một người ngốc cũng có thể hiểu nhé. Hai người họ đang kể chuyện thông qua kiếm. Lần tới mà cậu còn chõ mồm vào là tôi sẽ giết cậu nên hãy im miệng theo dõi đi.”

“… Ờ ờ…”

   

Thông thường thì cuộc trò chuyện bên ngoài có lọt vào tai cũng không thể xen lẫn vào suy nghĩ bản thân, ấy thế mà tôi lại hiểu rõ ràng rằng lời giải thích của Yugura đang nói đến lý do cho tình huống này.

Khi đỡ kiếm của Hắc Ma Vương, tôi liền lý giải được ý nghĩa trong lời cô ta. Và cảm xúc được thiết kế để bản thân sẽ không sinh ra lại đang dần sôi sục.

Tôi không rõ nguyên lý của nó, nhưng dường như tôi không còn cách nào khác ngoài chiến đấu để lắng nghe cuộc nói chuyện của Hắc Ma Vương.

   

“… Đến đi!”

“___ Thế giới này là nơi thí nghiệm của ‘thần linh.’ Trên những đại lục ngăn cách bởi biển cả tồn tại nhiều thế giới khác nhau, và hắn đang quan sát kết quả của những nơi đó. Nhân loại được tạo nên để không mang hứng thú và tác động vào thế giới của nhau, tất cả đều chỉ sống trong khu vườn của riêng mình.”

   

Hắc Ma Vương đang lạnh lùng kể chuyện, cảm xúc trong nội tâm cô ta truyền đến tôi thông qua những nhát chém. Đây là tiếng khóc than, là sự căm thù không thể nào kìm hãm.

   

“Kể cả khi đó là sự thật thì chuyện ấy liên quan gì đến huỷ diệt nhân loại!?”

“Ta đã nói rồi. Nhân loại chúng ta chỉ là động vật thí nghiệm của ‘thần linh.’ Treysd được sử dụng làm cơ sở thử nghiệm bằng cách chủ động tạo ra tác động từ bên ngoài. Đó là những kẻ mang sự khác biệt từ dị giới, là sự mời gọi những kẻ từ thế giới khác đến nơi này.”

   

Bóng dáng Yugura nằm trong góc tầm nhìn. Thế giới này được kẻ xuất hiện từ dị giới thay đổi lịch sử nhiều lần. Tôi đã từng nghe về chuyện đó, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện điều đó đến từ ý chí của ai. Không, là do tôi không được phép suy nghĩ đến nó.

   

“Sự khác biệt từ thế giới khác đã tạo nên thay đổi cho thế giới này. Kết quả chính là thời đại chiến loạn kia. Chủng tộc mới được sinh ra tạo nên phân biệt đối xử xuất hiện, kéo theo đó là rất nhiều sự suy vong vì chúng chỉ muốn những thứ xung quanh bản thân trở nên phồn thịnh!”

   

Thay đổi được sinh ra vì một mục đích sẽ không chỉ dừng lại ở việc thoả mãn mục đích đó. Đôi lúc nó sẽ tạo ra kết quả tàn khốc và lưu lại rất nhiều hận thù.

Tôi cũng từng được nghe các Ma Vương khác kể về những chuyện ở thời đại của Hắc Ma Vương. Trong thời đại không tồn tại kẻ địch chung như Ma Vương, nhân loại xem những kẻ khác biệt với mình là kẻ địch và tranh đấu.

Chủng tộc, nơi ở, huyết thống. Đó là thời đại bi thảm khi kẻ địch sinh ra từ rất nhiều lý do và muốn loại trừ lẫn nhau.

Kể cả trong thời đại này cũng tồn tại không ít căng thẳng giữa các quốc gia. Sự phiến diện đối với Á nhân vẫn còn sót lại không ít.

Song, trong thời đại hiện nay, phần lớn các quốc gia vẫn không cho phép con người lấy đó là lý do để giết chóc người khác.

   

“Khung cảnh quê hương bị thiêu đốt, cảm giác mất mát khi những người mình yêu rời đi trong tay mình, sự trống rỗng sau khi diệt trừ kẻ địch không đội trời chung! Tất cả đều chỉ là một trong những kết quả đối với ‘thần linh’ và người dị giới! Phản ứng của những con thú cưng được nuôi trong vườn chỉ để thoả mãn hứng thú của chúng! Chính vì vậy nên chúng mới lặp đi lặp lại, biến động thế giới không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng sinh ra thảm kịch mới chỉ vì sự hiếu kỳ của chúng!”

   

Cảm xúc trong lòng Hắc Ma Vương chắc hẳn là thật. Sự cảm tạ đối với những ngày tháng trải qua tại quê hương cùng những đồng đội mình yêu thương. Trái tim căm hận cùng phẫn nộ vì bị cướp đoạt những điều không thể thay thế ấy và dần hao mòn bởi phục thù.

Cuối cùng là tâm tình khi giác ngộ ra rằng tất cả những điều đó chỉ là thứ được sinh ra bởi thí nghiệm của “thần linh” và người dị giới. Điều đó đang dần xâm nhiễm trái tim tôi thông qua kiếm.

   

“Vì vậy mà ngươi lại muốn huỷ diệt nhân loại ư!”

“Đúng thế! Một khi đã sống trong thế giới này thì chúng ta không thể nào thoát khỏi sự tác động muốn thoả mãn lòng nghiên cứu của ‘thần linh.’ Vì vậy, ta sẽ giải phóng thế giới đang bị lãng phí làm nơi thí nghiệm này khỏi tay hắn!”

“Ngươi nghĩ rằng sẽ có ý nghĩa gì khác sau khi làm điều đó ư!”

   

Tôi vung kiếm để phấn chấn cảm xúc để bản thân không tiếp nhận cảm xúc của Hắc Ma Vương.

Câu chuyện của Hắc Ma Vương là thật. Tôi có thể hiểu điều đó. Nó chính là câu trả lời cho nghi vấn về việc tại sao có người xuất hiện từ dị giới mà tôi từng cảm nhận từ anh ấy.

Thần linh tạo nên thế giới này chắc chắn sẽ tồn tại ý tưởng lẫn phương pháp gọi người đến từ thế giới khác. Và khi so sánh với lịch sử thì tôi có thể hiểu ra mục đích đó.

Tôi cũng cảm thấy sốc. Nếu hành động của những anh hùng từng tồn tại trong quá khứ và chuyện Yugura tạo ra Ma Vương đều là thay đổi mà thần linh mong muốn, vậy thì lập trường của những kẻ bị cuốn vào thay đổi ấy và điên đảo tương lai rốt cuộc là gì?

   

“Dĩ nhiên là có…! ‘Thần linh’ không chịu lắng nghe dù chúng ta có cố gắng đến thế nào. Muốn gã bắt đầu suy nghĩ phải là sau khi nhìn thấy kết quả. Chính vì vậy, ta cần phải cho hắn thấy tương lai tuyệt diệt này. Tác động của hắn ta sẽ chỉ huỷ diệt thế giới mà thôi!”

“___! Hắc Ma Vương, thần linh mà ngươi kể là một kẻ giống như hiện thân của tuỳ hứng. Kể cả khi ngươi giết sạch mọi người và huỷ diệt thế giới này thì ngươi nghĩ kẻ như thế sẽ chịu nhìn lại giống như ngươi nghĩ ư!?”

“Cảm xúc không có tác dụng với hắn. Thứ có tác dụng phải là thống kê đạt được từ kết quả. Nếu tất cả những tác động quá mức của gã đều dẫn đến diệt vong thì hắn cũng buộc phải suy nghĩ lại.”

“Tất cả…?”

“Ngươi nghĩ rằng thế giới bị đảo điên bởi tác động của tên ‘thần linh’ tuỳ tiện kia chỉ có nơi này thôi ư? Ngươi thật sự nghĩ chưa từng có thế giới nào bị diệt vong sao?”

   

Đại lục này, thế giới này là thứ mười ba. Vậy thì đã tồn tại ít nhất mười hai thế giới khác, và tất cả đều đang bước trên lịch sử gần giống như nhau.

Đại lục này đã suýt diệt vong một lần trong tay của các Ma Vương vào mấy trăm năm trước. Nếu các đại lục khác cũng có nguy cơ gần giống vậy thì chắc hẳn sẽ tồn tại thế giới diệt vong trong số đó.

Bên kia biển cả đang có thế giới mà chúng tôi không biết đến, và nơi đó có khả năng đã diệt vong trong lúc chúng tôi không hay biết gì. Tôi không có chút cảm giác thực tế nào. Ấy vậy mà trong lòng tôi đang muốn sinh ra cảm xúc tiêu cực sau khi chấp nhận những lời của Hắc Ma Vương là sự thật.

   

“Kể cả khi thần linh đó xem xét lại do kết quả, nếu đã có thế giới diệt vong thì tại sao đối phương lại không chỉnh sửa tương lai của thế giới này?”

“Ta từng liếc qua ghi chép của ‘thần linh’ bằng sức mạnh Vạn Năng. Đó là ghi chép về những kẻ đã sống trước chúng ta ở một thế giới đã bị huỷ diệt. Bọn họ chỉ có thể than khóc về sự diệt vong của thế giới mà không thể nói lên gì cả. Bọn họ không chỉ trích gã rằng ‘Đây là lỗi của ngươi.’ Vì vậy, gã vẫn chưa xác nhận rõ ràng nguyên nhân ấy. Thế nên ta sẽ truyền đạt điều đó. Ta sẽ trực tiếp đưa những lời đó đến hắn, nói rằng nguyên nhân căn bản của những thế giới bị diệt vong chính là bản thân hắn!”

   

Xương cốt rung động bởi kiếm áp đang lấn tới. Tôi không cho rằng cơ thể hiện tại của cô ta có nhiều thể lực như vậy, nhưng thế công đó không những không kém đi, mà nó còn gia tăng theo từng lời của cô ta.

Hắc Ma Vương biết được sự thật về thế giới và than khóc về tương lai nhân loại bị lãng phí như một món đồ chơi của thần linh. Vì để bảo vệ tương lai của những người không thể trốn chạy khỏi tác động của thần linh như chúng tôi, cô ta đang muốn tố cáo lên thần linh dù phải hy sinh cả thế giới hiện tại.

Phẫn nộ, căm hận, bi thương. Phải có bao nhiêu cảm xúc như thế mới khiến cô ta gánh vác quyết tâm trở thành kẻ cuối cùng của thế giới này.

Ma Vương này không hề điên cuồng. Cô ta không do dự và vùng vẫy vì muốn dốc hết sức bảo vệ tương lai của thế giới. Không chỉ cho thế giới mà cô ta đang sống, mà còn vì bình yên của những thế giới có lẽ sẽ được sinh ra trong tương lai xa xôi.

   

“… Vậy sao.”

   

Nếu tôi suy sụp tại đây thì cuộc đối thoại này sẽ kết thúc. Hắc Ma Vương sẽ tước đi tính mạng của tôi, một lần nữa tiếp tục huỷ diệt thế giới này trong im lặng.

Thắng bại trong cuộc chiến tranh này đã được định đoạt. Hắc Ma Vương sẽ không thể huỷ diệt thế giới này mà ngã xuống. Và Yugura lại dùng ma pháp Thời Không mà sửa đổi cả thế giới này.

Dù thế, bản thân Hắc Ma Vương vẫn không lung lạc, sự thật về chuyện cô ta muốn dẫn thế giới đến huỷ diệt vẫn còn lưu lại. Cho dù Yugura muốn đưa tất cả về lại con số không bằng ma pháp Thời Không, thần linh vẫn có thể nhận thức được sự thật ấy.

Kẻ sống tại thế giới này ngăn cản tác động của những kẻ cải cách do thần linh mời đến từ dị giới, từ đó đập thẳng kết quả chất chứa suy nghĩ ấy vào thần linh.

Yugura sử dụng ma pháp Thời Không không phải là thất bại đối với cô ta. Điều đó là minh chứng thắng lợi rằng kể sứ đồ của thần linh như Yugura vẫn không thể thay đổi cô ta.

Tôi chợt cảm nhận được Hắc Ma Vương có chút giống anh ấy.

Tôi nhớ lại thời điểm chúng tôi phân thắng bại bằng thế giới giả tưởng của Kim Ma Vương tại Garne.

Khi những anh ấy khác tồn tại ở thế giới ấy biết được bản thân chỉ là tồn tại giống như bọt nước, anh ta đã giương nanh vuốt về phía chúng tôi và chính bản thân anh ấy ở thế giới thực.

Tôi đã bị xoá ký ức và chỉ biết được kết quả của những vòng lặp đó. Tuy nhiên, dù đó là người thuộc thế giới khác, tôi vẫn không thể dễ dàng tin tưởng rằng anh ấy lại thực sự dồn ép đến mức giết chết trái tim tôi.

Song, hiện tại thì tôi đã có thể hiểu được. Anh ấy trong thế giới kia cũng phẫn nộ giống như Hắc Ma Vương hiện tại.

Đó là tiếng gào thét của một người khóc than và phải sống trong thế giới được tạo nên một cách dễ dàng, và là một thế giới sẽ bị vứt bỏ.

Hắc Ma Vương không ngần ngại vung kiếm trước bản thân đang chuyển động một cách chậm chạp. Nếu như tôi chấp nhận những cảm xúc giống như anh ấy của cô ta thì thân thể này chắc chắn sẽ bị thanh kiếm ấy xuyên thấu.

   

“_____ Thế nhưng!”

“___!”

   

Tôi dùng hết sức đánh bật lại một đòn toàn lực của Hắc Ma Vương.

Đúng là tôi hiểu được điều đó. Thông qua thanh kiếm này, tôi đã tiếp nhận những cảm xúc của Ma Vương, sự chính đáng, ý nghĩa và giá trị trong hành động của cô ta.

Cơn phẫn nộ ấy là điều hiển nhiên. Làm sao tôi có thể nói rằng đó là sai, làm sao tôi có thể bảo cô ta hãy ngừng lại.

Song, kể cả như vậy đi nữa, tôi vẫn không muốn thế giới này diệt vong. Tôi không muốn chấp nhận điều đó và cho rằng mọi người mất đi tính mạng là điều tốt.

   

“Nếu chỉ nhắc đến kết luận thì có lẽ hành động của ngươi là chính xác. Nếu sự khóc than của ngươi chạm đến thần linh thì có lẽ vô số sinh mạng và con tim trong tương lai xa sẽ được cứu rỗi. Nhưng kể cả như thế, ta vẫn sẽ không chấp nhận kết cục mà ngươi muốn mang tới.”

“Vậy thì ngươi cho rằng trong tương lai sau này, nhân loại và thế giới vẫn nên bị dùng làm đồ chơi của thần linh ư!”

“Ngươi chỉ có thể nhìn thấy tương lai đó mà thôi. Tuy nhiên, ta lại không nhìn tới tương lai xa xôi như vậy. Ta vẫn chấp nhận hiện tại, chấp nhận thế giới này là hiện thực rõ ràng. Thời đại chúng ta đang sống là thế giới hiện tại! Kể cả khi bị khuấy đảo bởi thần linh và những kẻ đến từ dị giới như thế nào, sự thật ấy vẫn không thay đổi!”

“Ngươi còn dám nói về thế giới bằng tầm nhìn hạn hẹp ấy ư!”

   

Biểu cảm của Hắc Ma Vương đang hiện lên sự phẫn nộ không thể che giấu. Những đường chém cũng đang gia tăng uy lực. Nó hiện đã vượt qua sức mạnh của tôi, vốn dĩ thì tôi sẽ không thể nào ngăn cản chúng hoàn toàn.

Dù thế, thanh kiếm của tôi vẫn đang đánh bật kiếm của Hắc Ma Vương. Tôi vẫn chỉ mới nghe lời của Ma Vương này. Đối thoại là điều mà hai bên cần nói chuyện với nhau. Bản thân tôi vẫn còn chưa nói ra những lời mình muốn nói.

   

“Vậy ta sẽ hỏi ngươi, Hắc Ma Vương. Trong tầm nhìn rộng rãi ấy, ngươi trông thấy thế giới của mình và những người bản thân yêu thương rõ ràng tới đâu? Ngươi có thể thẳng thắn đối mặt nó đến mức nào? Đừng bảo rằng ngươi đang nhìn nó giống như những thế giới khác mà ngươi đang cố cứu rỗi. Đó đã không còn là tầm nhìn của nhân loại nữa. Đó chỉ là tầm nhìn tương đương với thần linh mà ngươi đang vô cùng căm hận.”

“____!”

   

Vốn dĩ thì những lời của kẻ như tôi không thể nào chạm đến tai cô ta. Tuy nhiên, hiện tôi đang giao chiến với Hắc Ma Vương, tôi có thể truyền đạt ý chí của chính mình thông qua thanh kiếm này.

Cô ta đã dùng thủ đoạn đánh động con tim tốt nhất nhằm đánh gãy con tim tôi. Nhưng ngược lại, đây cũng là cơ hội tốt để tôi dao động trái tim cô ta.

Tôi đã hiểu ra rồi. Lý do anh ấy mang chiến tranh đến thế giới là vì khoảnh khắc này. Vì để tôi có thể đối thoại với Hắc Ma Vương thông qua kiếm tại thời khắc và tại địa điểm này, anh ấy đã dâng lên chính mình và dẫn dắt tôi đến đây.

Bình luận (0)Facebook