Chương 25: Vì vậy nên chơi đùa
Độ dài 4,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-25 10:46:10
Quân đoàn ma vật với quy mô đồng dạng lại một lần nữa xuất hiện. Đại biểu các nước không thể che giấu vẻ kinh ngạc với báo cáo của Kim Ma Vương, nhưng Marito đã lập tức thực thi kế sách phòng hộ.
Phía bên này có Thương sở hữu năng lực Diệt Vong có khả năng sinh ra quân lính vô tận. Vậy nên Marito đã dự đoán Hắc Ma Vương được Yugura trao tặng sức mạnh lớn hơn cũng sở hữu thủ đoạn tăng cường quân đội. Cả hành động như vứt bỏ ma vật vào lần xâm lược đầu tiên cũng thể hiện khả năng ấy.
Hắc Ma Vương hiện đang đoạt cơ thể của huynh đệ. Cho dù không thể sử dụng sức mạnh ngày xưa, cô ta vẫn có khả năng lưu lại thủ đoạn nào đó tại Ma Giới Serend. Marito hiện đang triển khai quân lính xoay quanh bức tường chắn mà ứng đối.
Dường như hành động của quân đoàn ma vật vẫn không thay đổi, chúng không hề để ý quân lính mà muốn đi qua bên kia bức tường. Nhờ địa lợi do Đại Tường Chắn cùng ma vật của Bích Ma Vương nên chúng tôi đang có lợi thế áp đảo. Song, từ thông tin các ma vật chưa từng quan sát được bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện, có vẻ dù tiêu diệt ma vật xâm lược lần này cũng không có nghĩa bên kia sẽ ngừng lại.
“Đại Tường Chắn là thứ tạo ra từ ma pháp đất. Chỉ xét quy mô thì nó là thứ đỉnh cao nhất trong lịch sử, nhưng bản thân cường độ của nó lại không quá đặc biệt. Nếu rơi vào trận chiến dài hơi thì cũng không biết sẽ giữ được bao lâu.”
“Hành động của ma vật trông giống như đang mong muốn trận chiến dài hơi ấy. Không thể bổ sung cường độ cho nó ư?”
“Một mức nhất định thì vẫn được. Nhưng đó là thứ lợi dụng ma lực của đại địa, ma lực của mặt đất xung quanh đó đã gần như cạn kiệt rồi. Khi phải bổ sung ma lực từ bên ngoài thì nguồn lực sẽ có giới hạn.”
Hiện tại, mấy người Marito đang thảo luận về độ bền bức tường và phòng ngự sau này. Điều tôi có thể làm lúc này là làm quen với đặc tính bên trong cơ thể.
Những đặc tính của các Đại Ác Ma mà tôi kế thừa từ Duvleori, nhưng cơ thể tôi lại quá thiên về nhân loại để sử dụng các năng lực này. Dù vậy, một vài đặc tính trông sẽ có ích để làm chiến lực mới.
“Quả nhiên là không thể kéo dài tay à?”
“Có vẻ thế. Việc nhận thức xương trong cơ thể cứ ngăn trở điều đó.”
Hiện tại, thứ tôi có thể dùng là năm loại Oanh Hữu Cước, Khu Tả Cước, Khứu Tị, Thông Nhĩ cùng Di Sử Thiệt. Cái nào cũng thua kém khi so với cách dùng của các Đại Ác Ma hay Duvleori, nhưng có thể dùng thế này hẳn cũng đủ rồi. Tôi vừa luyện tập sử dụng đặc tính cùng Thương vừa kiểm tra tình trạng cơ thể.
“Có vẻ sẽ khó mà sử dụng đặc tính ở hai tay, bụng và lưng cần biến hoá, ngoài ra còn sừng và đuôi vốn không tồn tại. Anh không thể gồng mình mọc ra à?”
“Vốn nó đã không thể mọc rồi…”
“Cũng phải nhỉ… Tại vì tôi từng chặt đi một lần nên vẫn nắm được cảm giác khi tái sinh nó…”
Tuy nhiên, vì hai chân được cường hoá nên tốc độ di chuyển trên mặt đất của tôi đang gia tăng rõ rệt. Hơn nữa, nhờ Khứu Tị và Thông Nhĩ nên năm giác quan của tôi đang được tăng cường rất nhiều. Tôi có thể chắc chắn mình mạnh hơn trước vài bậc, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Nó chỉ là biến hoá vô cùng nhỏ nhoi để hoàn thành vai trò của Duvleori đã mất.
“Ngươi hồi phục đủ để chơi trò trẻ con rồi ư, Ekdoic.”
“___ Bích Ma Vương…”
Người vừa xuất hiện là Bích Ma Vương cùng Neirlyates. Theo phương hướng thì chắc là sau khi anh ta vừa nói chuyện với mấy người Marito. Mặc dù có ấn tượng luôn khó chịu so với Marito, nhưng hiện tôi cảm thấy đối phương đang có chút vui vẻ.
“Gì hả Bích, đây cũng là huấn luyện đàng hoàng đấy. Bảo người ta chơi trò trẻ con thì kỳ quá đó?”
“Gọi trò trẻ con là trò trẻ con thì có gì sai. Vốn dĩ, nếu tiếp tục phương pháp đó thì ngươi có thể đánh bại Ma Tộc đã thức tỉnh ư?”
“Điều đó…”
Bích Ma Vương hướng ánh mắt về phía tôi. Một đôi mắt giống như đang đánh giá bản thân từ đầu đến chân vậy. Và ngay khi kết thúc thì anh ta khẽ cong khoé miệng mà cười.
“Không tệ. Ban đầu ta còn tưởng không có mấy hy vọng, nhưng ngươi cũng đi đến tình trạng tốt rồi đấy. Kẻ kia là Duvleori phải không, hắn ta làm tốt đấy.”
“Anh… anh đấy nhé!?”
“Ta đang khen hắn. Ekdoic, ngươi đã nắm được khả năng đánh bại Ma Tộc thức tỉnh trong tay rồi.”
“… Nghĩa là sao?”
Trước khi trả lời câu hỏi của tôi, Bích Ma Vương bỗng tạo ra thực vật và triển khai chúng trước mặt chúng tôi. Đó là một bản đồ được tạo nên bằng thực vật, từng chỗ đan bố trí các con cờ mô phỏng hình dạng của tôi và bọn Illias.
“Hắc không trông chờ vào sách lược. Cô ta sẽ dùng toàn lực thúc đẩy, diễn biến sau này cũng rất dễ dự đoán. Đối phương muốn công phá bức tường từ chính diện và liên tục thúc đẩy quân đoàn ma vật có thể nói là vô cùng tận.”
“… Anh có đối sách ư?”
“Ma vật vô hạn, nhưng kẻ dẫn đường lại có hạn. Bản thân Hắc không thể đưa ma vật đến nơi này. Chỉ có những kẻ như Ma Tộc và Vô Sắc mới làm được điều đó. Mặc dù hiện vẫn chưa xác nhận bóng dáng, nhưng chắc chắn các Ma Tộc cũng sẽ dẫn đầu làn sóng xâm lược thứ hai.”
Hắc Ma Vương mất toàn bộ sức mạnh mà rời khỏi Ma Giới Serend sẽ là hành vi gần như tự sát. Chỉ cần có thể đánh bại thủ hạ là Ma Tộc cùng Vô Sắc Ma Vương thì việc dẫn dắt ma vật sẽ ngừng lại…
“Vô Sắc khá mạnh phải không? Anh có thể thắng ư?”
“Không còn con đường nào khác cả, lo lắng cũng vô ích. Khi ta đụng độ Vô Sắc, Hắc sẽ dùng Ma Tộc để tạo ra thiệt hại lớn nhất cho bên này. Vào lúc đó, ngươi cần phải khống chế một Ma Tộc từ chính diện.”
“Nhưng tôi lúc này…”
“Đối phương là Ma Tộc đã thức tỉnh. Kẻ mới trở thành Ma Tộc không lâu như ngươi đương nhiên sẽ có khoảng cách. Vậy thì ngươi chỉ cần đi đến trạng thái thức tỉnh là được.”
“Tôi cũng… thức tỉnh…”
Điều tôi lý giải sau khi đối đầu với Orphalow chính là hắn đã đi rất xa ở phía trước tôi. Hắn đã được hoàn thiện trong thân phận Ma Tộc và khống chế hoàn toàn sức mạnh của mình. Tôi đã được biết rằng vị trí của mình và gã khác biệt đến cỡ nào.
“Còn tưởng nói cái gì… Nếu làm được thì bọn tôi đã không phải vất vả rồi! Với lại nếu anh có thể làm được thì tại sao không đưa Neirlyates lên trạng thái thức tỉnh đi!?”
“Kẻ này không thể thoả mãn điều kiện. Cho dù sống thêm hàng ngàn hàng vạn năm, cô ta vẫn không thể nào đạt trạng thái thức tỉnh.”
“Ehehe…”
“Cái gì mà ngượng ngùng cười chứ… Vậy tức là Ekdoic đã thoả mãn điều kiện à?”
“Đúng thế.”
“Anh… anh khẳng định chắc nịch nhỉ…”
“Tuy nhiên, ngươi hẳn cũng biết rõ ý nghĩa của việc đi đến trạng thái thức tỉnh là gì. Ngươi có sẵn sàng tinh thần để chuyển hoá thành thứ giống như con quái vật ấy không?”
Orphalow tác động vào quy tắc thế giới và điều khiển sức mạnh nằm ngoài quy luật. Muốn đánh bại hắn thì tôi cần phải đi đến tầng thứ giống như vậy. Tôi tưởng tượng hình dạng bản thân lúc ấy và khung cảnh xung quanh.
Tôi đã là Ma Tộc, đã ngừng làm một con người. Tuy nhiên, bản thân vẫn còn lưu lại nhân tính. Chính vì vậy nên mọi người xung quanh mới có thể nhìn nhận và đối xử tôi như một con người. Nếu nắm giữ năng lực nằm ngoài quy luật thì ánh mắt và thái độ của họ cũng sẽ thay đổi rất nhiều.
“___ Nếu có cơ hội thì tôi muốn nắm chặt nó.”
Dù thế, tôi không cần phải do dự.
“Đây không phải chuyện ngươi đứng lên với lý do vì người khác như được tên Ác ma kia giao phó.”
“Đúng là cũng có lý do ấy. Tôi đã được Duvleori giao phó sức mạnh này, cũng có cảm xúc phải báo đáp ý chí ấy. Tuy nhiên, tham gia cuộc chiến này là suy nghĩ của chính tôi. Tôi muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Tôi muốn làm những gì có thể để hoàn thành điều đó. Ý chí của Duvleori không phải là lý do tôi đứng lên, mà là sức mạnh giúp tôi vùng dậy.”
“Cho dù bản thân sẽ trở thành một con quái vật bị người người xa lánh ư?”
“Nếu điều đó có thể giúp những người khác nắm giữ cơ hội có một cuộc đời sống trong bình an.”
Tôi đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ huynh đệ. Tôi đã cố lý giải lời “muốn sống bình an” mà anh ấy thường nói và bắt đầu mong ước điều ấy.
Song, khi nhìn thấy bóng dáng của huynh đệ, tôi biết rằng anh ta không phải ước một cuộc sống yên bình. Kể cả khi ước nguyện như vậy, huynh đệ vẫn luôn ưu tiên người khác hơn bản thân mình. Sau khi bắt đầu có nguyện vọng giống như vậy thì tôi mới dần lý giải được ý nghĩa của điều đó.
Dĩ nhiên là sống bình yên mà không gây sóng gió gì cũng tốt, nhưng thế giới không chỉ tồn tại mỗi bản thân. Khi mở mắt thì có rất nhiều người trước mặt. Bọn họ là những người liên quan đến cuộc đời của mình, là những người quan trọng tô điểm cho nhân sinh ấy.
Chính vì vậy nên tôi mong họ có thể sống một cách bình yên. Tôi muốn sống bên cạnh những người hạnh phúc ấy. Đó là những gì tôi hiểu được từ câu nói “muốn sống bình an” của huynh đệ.
“Ekdoic…”
“Không cần phải lo đâu. Tôi vẫn còn có cô ở đây. Cho dù tôi trở thành thứ gì đi nữa, cô nhất định sẽ không bỏ mặc tôi phải không?”
Tôi đã quyết định sẽ sống cùng với Thương. Nếu không chiến thắng trong cuộc chiến này thì suy nghĩ ấy sẽ không thể thành hiện thực. Thương đã luôn sống như một Ma Vương bị con người sợ hãi và căm ghét. Chỉ cần vì một tương lai cô ấy có thể sống hạnh phúc, tôi có trở thành thứ gì cũng không vấn đề. Bản thân chỉ cần giữ vững bản ngã của mình là đủ.
-------------------------------------------------------------------
Sau khi nghỉ ngơi một lát thì Hắc Ma Vương lại tiếp tục nhìn ngắm tình hình chiến trường. Bản thân chỉ có thể dùng lời nói, vậy thì hãy để bản thân xem kết cục ấy cho đến khi thời điểm cuối cùng. [Tôi] có thể cảm nhận được ý nghĩ ấy của cô ta.
Chỉ là trong lúc nghỉ ngơi thì Hắc Ma Vương chẳng hề nói năng gì với bên này cả. Điều đó làm [tôi] cũng có chút cảm xúc buồn tẻ.
“Chào, cậu trông buồn chán nhỉ.”
“Về khoản khung cảnh không đổi thì nó lại tốt cho thần kinh ấy chứ.”
Yugura Nariya xen vào khoảng hở trong ý thức và xuất hiện tại thế giới tâm tưởng của Hắc Ma Vương cứ như đúng rồi. Cái tên này cũng rảnh rỗi thật đấy, cơ mà nếu không rảnh thì lại không được.
“So với khung cảnh người quen ngã xuống thì hình ảnh ma vật chết đi một cách vô ích sẽ tốt hơn nhỉ?”
“… Kiểu thế.”
Thứ mất đi bên trận doanh Hắc Ma Vương là vài phần trăm ma lực của Ma Giới Serend cùng cựu Ma Tộc Idrac. Bên phe con người đối diện lại có khá nhiều người chết đi, các anh hùng có thể chống lại Ma Tộc cũng ngã xuống.
Đại Giám Mục Ukka và Maya-san dường như đã được cứu về, nhưng ở đây thì [tôi] không rõ an nguy của họ ra sao. Ngoài ra còn có thời khắc cuối cùng của Duvleori… Chỉ nghĩ đến điều đó cũng khiến cảm xúc đen thẫm trong lòng muốn tràn ra ngoài.
“Ngứa răng vì không thể làm gì sao?”
“Chỉ còn cách xem như đây là biện pháp tốt nhất thôi.”
Nếu như bản thân ở đấy thì không chừng [tôi] sẽ có thể làm được gì đó. Chắc hẳn bản thân có thể lý giải bọn Zahakva và nghĩ ra một hoặc hai phương án để khiến trận chiến của bọn họ trở nên thoải mái hơn. Dù vậy, chuyện hạn chế gã đàn ông này hành động là điều quan trọng nhất. Nếu Yugura Nariya hành động thì cuộc chiến sẽ chấm dứt ngay lập tức. Có thể khiến gã không hành động nhờ sự vô lực của [tôi] thì không còn thành quả nào tốt hơn nữa.
“Dù lý giải đại cục thì đau khổ vẫn là đau khổ mà.”
“Thì phải rồi. Thế anh đến đây để trêu chọc một gã đàn ông đang đau khổ à?”
“Tôi chỉ đến xem xét tình hình thôi. Trực giác của tôi tự dưng có chút lay động ấy mà.”
Biểu cảm bản thân suýt khựng lại vì lời nói ấy, nhưng rốt cuộc [tôi] vẫn giữ được vẻ bình thường. May mắn là nhờ ở trong lòng Hắc Ma Vương nên tôi không chịu gánh nặng về phương diện thân thể.
Yugura Nariya tự gia tăng tài năng của mình và tinh thông trên mọi lĩnh vực. Trong số đó có năng lực cảm nhận nguy hiểm giống như Harkdoc, cũng có mắt quan sát giống như Lytial. Chuyện sở hữu tài năng nhận ra yếu tố nằm ngoài suy nghĩ của mình đương nhiên là phải có rồi.
Tài năng của Yugura Nariya ấy đang cảnh giác [tôi] trong vô thức. Hắn đã nhận ra tôi đang âm mưu điều gì đó.
“Đây là Ma Vương khó tính lắm đó, không nên khiến cô ấy khó chịu đâu.”
“Cậu làm vừa phải thôi nhé. Nếu cô ấy mong muốn loại trừ cậu thì tôi cũng phải đáp ứng điều ấy. Chuẩn bị cơ thể mới vừa phiền vừa gia tăng nguy cơ nữa.”
Dù thế, tên đàn ông này vẫn không sử dụng năng lực đọc suy nghĩ của [tôi]. Chuyện xuất hiện tại đây chỉ là gửi thông điệp “Đừng ngáng chân Hắc Ma Vương” mà thôi. Ừ thì chuyện nhàn rỗi vẫn không hề sai.
“Tức là liệu [tôi] có bị ghét đến mức Hắc Ma Vương phải nhờ vả kẻ mà cô ta căm hận nhỉ.”
“Được nhờ vả là điều đáng vui mừng mà. Kết cục sau khi thoả hiệp mà lại như thế thì làm tôi thấy trống rỗng lắm.”
Hiện giờ đã khác với trạng thái mới gặp tên này lần đầu. [Tôi] đạt được nhiều thông tin và có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Cả lúc này cũng đang là trạng thái không bị đọc suy nghĩ.
Yugura Nariya lúc nào cũng có thể đọc suy nghĩ của [tôi]. Chính vì vậy nên hắn sẽ không lập tức đọc nó. Mặc dù cần phải luồn lách ở phạm vi vừa đủ để không khiến đối phương nổi lên ý nghĩ ấy… Cơ mà tình huống này chắc không sao rồi.
“Ồ, đây là bên trong trái tim của Hắc-sama à. Không giống như tâm tình của Hắc-sama làm phong cảnh tiêu điều… mà Yugura, anh đang thiết kế không gian để chứa chấp người đàn ông này nhỉ?”
“___ Tại sao cậu lại ở đây nhỉ, Orphalow?”
Không biết từ lúc nào mà Orphalow với bộ dạng không khác gì thế giới thực đang ở đây. Nơi này nằm bên trong tinh thần Hắc Ma Vương nên thực tế thì tên này chỉ cho tinh thần đi vào mới đúng… Một Orphalow không biết dùng ma pháp cho chiến đấu lại có thể làm được chuyện này ư? Ờ thì tên này đã chiến đấu bằng cách tác động vào quy tắc nên thủ đoạn chui vào đây chắc cũng giống như thế thôi. Cơ mà trị an lỏng lẻo quá làm [tôi] hơi lo rồi đó nha.
“Chừng đó thì anh đọc suy nghĩ là biết mà? Chỉ là lòng hiếu kỳ thôi. Người dịch chuyển dị giới tiếp theo sau anh, tức là người sẽ trở thành yếu tố chính cho thế hệ kế tiếp. Sau khi cuộc chiến này kết thúc thì Hắc-sama sẽ giải phóng gã đàn ông này phải không? Tôi chỉ muốn xem xét kỹ lúc đó sẽ trở nên như thế nào thôi.”
Đối phương là Yugura Nariya mà Orphalow lại nói năng không chút sợ hãi. Nhìn bên Yugura Nariya thì… có vẻ khá là tệ. Nói cụ thể thì ánh mắt hắn lộ vẻ như vừa nhìn thấy sâu bọ chui vào nhà vậy.
“Vậy là cậu đã giẫm vào lòng Hắc chỉ để thoả mãn tính tò mò của mình nhỉ?”
“Đúng rồi. Cơ mà anh không ra tay thì tốt hơn đấy? Tôi có lẽ sẽ chết ngay lập tức, nhưng đó lại là hành vi gây cản trở Hắc-sama. Cho dù chuẩn bị được cái giá khác thì anh cũng không muốn tạo nên con rãnh sâu hơn nữa phải không?”
Ánh mắt nhìn Orphalow của Yugura Nariya không chất chứa cảm xúc nào. Dù vậy, lý do anh ta không lập tức ra tay là vì lời của Orphalow cũng có lý.
Giết Orphalow tại đây tương đương với hành vi tạo lợi thế cho phe con người. Điều đó vừa phá vỡ hiệp định với [tôi], vừa là lý do khiến Hắc Ma Vương ghét anh ta hơn nữa.
“Mà nếu anh bất mãn chuyện tôi ở lỳ tại đây thì để tôi đề nghị một phương án nhé. Yugura, anh có thể dùng năng lực Thống Trị nhỉ? Liệu anh có thể dẫn tôi và người đàn ông đó đến thế giới giả tưởng không?”
“Và rồi trao cho cậu ấy sức mạnh tương đương với cậu để chơi đùa?”
“Ồ, anh đã đọc suy nghĩ tôi rồi à. Đúng rồi, tôi hứng thú không biết nếu người đàn ông đó có thể tác động quy tắc như tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu anh ta sẽ phát huy sức mạnh vượt qua thế hệ kế tiếp, hay đó chỉ là một phàm phu xa xa không bằng anh.”
“Cậu nghĩ rằng tôi cần phải lắng nghe nguyện vọng ấy ư?”
Khốn kiếp. Cái tên Orphalow biết rồi nên mới nói như vậy. Tiêu chuẩn phán đoán của Yugura Nariya rất mơ hồ, cho dù dính tới Hắc Ma Vương thì cũng không thể dễ dàng khoả lấp. Tên này hiểu [tôi] đang ở đây nhằm giữ cho kẻ phản quy tắc này không tham gia trận chiến, và cái kiểu nói này là muốn [tôi] đồng ý nếu muốn duy trì tình trạng hiện tại.
Dĩ nhiên là nếu ngó lơ thì Orphalow sẽ bị giết, quan hệ giữa Yugura Nariya cùng Hắc Ma Vương càng trở nên tệ đi. Đến lúc đó thì không chừng Yugura Nariya sẽ thấy phiền phức mà chấm dứt trận chiến này. Vậy thì kế hoạch của [tôi] sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Mệt mấy người quá, bớt quậy trong lòng người khác đi! Yugura Nariya, [tôi] không ngại đâu. So với phá hỏng tâm trạng của Hắc Ma Vương thì [tôi] vẫn có thể nghe theo trò đùa của tên điên này. Dù sao thì anh vẫn bảo đảm an toàn ngoài phương diện thần kinh phải không?”
“… Đành chịu vậy. Được thôi, Orphalow. Tôi sẽ cung cấp địa điểm như phần thưởng vì cậu đã vâng lệnh Hắc.”
Thiệt là, rốt cuộc bọn này còn muốn lườm gì trong lòng người khác chứ…
Sau khi Yugura Nariya búng tay thì khung cảnh xung quanh chợt biến đổi. Mặc dù có cảm giác giống như được đưa tới thế giới giả tưởng giống như của Kim, nhưng tới trình độ của tên này thì việc di chuyển cũng chỉ tốn một khoảnh khắc.
Khung cảnh xung quanh là một bình nguyên chỉ nhìn thấy đường chân trời. Có cảm giác như vì đối phương là Orphalow nên Yugura Nariya tạo ra một thế giới mà chẳng thèm đoái hoài gì đến chi tiết.
“Ủa mà ý thức tôi đang bị tách khỏi Hắc Ma Vương phải không? Bên đó có sao không đấy?”
“Không sao đâu. Bản thân linh hồn cậu vẫn còn ở trong người cô ấy. Thứ di chuyển đến đây là ý thức chứ không phải linh hồn. Nếu muốn biết chi tiết thì tôi sẽ truyền trực tiếp vào đầu cậu nhé?”
“Thôi xin miễn. Được rồi, theo cuộc đối thoại vừa nãy thì [tôi] cũng hiểu kha khá… nhưng giờ phải làm sao?”
“Tôi sẽ tạm thời giúp cậu trở nên đồng cấp bậc với Orphalow. Kiểu như giao thủ đoạn và kiến thức tác động vào quy tắc ấy. Còn lại thì cứ chơi đùa tuỳ thích.”
Yugura Nariya đã ban năng lực đặc thù cho các Ma Vương. Căn bản của chúng đều đến từ phương pháp tác động vào quy tắc. Nhục thể thì không nói, cơ mà [tôi] sẽ đạt sức mạnh ngang với Ma Vương à. Thông thường thì đây là một trong những thứ khiến [tôi] cảm thấy phấn khích, nhưng đáng tiếc là bản thân không thể vui mừng dưới tình huống này.
“Thân thể thì sao? Quả nhiên là cơ thể này vẫn như người thường phải không?”
“Có sức mạnh thì có vô vàn cách để bổ trợ đó. Cơ thể Ma Tộc hay không chỉ là đi kèm thôi. Với lại, trong trường hợp chết ở không gian này thì cậu sẽ tự động phục sinh. Không cần lo lắng tính mạng đâu.”
“Tầng thứ cao quá làm [tôi] chả hiểu nổi. Vốn dĩ [tôi] cũng không phù hợp với tranh đấu đâu…”
“Anh không cần phải lo. Khác với Yugura, tôi vốn cũng là người không thể nói là phù hợp với tranh đấu đó.”
Biểu cảm của Orphalow là kiểu vô cảm gần như không thay đổi, cơ mà âm sắc lại truyền đến sự vui thích. Đối với Ma Tộc này, mục đích của vị chủ nhân Hắc Ma Vương có là gì cũng không phải chuyện của hắn. Sâu thẳm trong lòng hắn là sự thăng hoa của bản thân. Hắn chỉ mong cầu cách sống của mình mà tiếp tục tiến tới trước.
“Orphalow, về kỳ hạn thì___”
“Khi tôi chán thì xem như xong mà. Trong trường hợp trái tim gã đàn ông này sắp vỡ vụn thì tôi cũng không ngại ngừng lại đâu.”
Rõ ràng hắn xem [tôi] là đồ chơi. Cơ mà nếu tên điên này ngoan ngoãn tiếp tục làm con cờ trong trận chiến giữa Hắc Ma Vương và nhân loại thì bản thân cũng nên chịu gánh nặng một chút.
Vả lại, đây là cơ hội hiếm có để tác động quân cờ của Hắc Ma Vương. [Tôi] sẽ lợi dụng điều này để khiến bọn Illias có thể thoải mái hơn một chút.
“Với cậu thì sao?”
“Cơ bản là chỉ cần cố gắng để Orphalow hài lòng là được phải không?”
[Tôi] vừa tuỳ tiện khởi động vừa xác nhận cảm giác của cơ thể. Mặc dù không có cảm giác bụng trống làm bản thân khá là khó chịu, nhưng để hành động như bình thường thì không vấn đề lắm. Còn chuyện xảy ra gì sau khi được trao phương pháp tác động quy tắc thì cứ để sau đã.
“Cảm ơn vì anh đã đồng ý nhé. Một người dị giới đến từ tương lai xa hơn cả Yugura… Thật mong chờ anh sẽ tạo nên khác biệt như th___”
“Phải rồi, đây chỉ là tuỳ hứng thôi. Cho dù là với bên kia hay đằng này. Hãy xem sâu thẳm trong bóng dáng cái ác mà anh hướng tới là gì nào.”
“… Chà, một đôi mắt rất hay ho. Có vẻ như tôi sẽ đạt được thứ còn hơn cả sức tưởng tượng rồi…!”
Vốn dĩ thì bản thân cũng có không ít cảm xúc đen thẫm đối với gã đàn ông này. Thế nên xin phép được chơi đùa để tôi có thể giải toả u uất trong lòng vậy.