Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Vì vậy nên thông suốt

Độ dài 2,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 10:37:15

Ý thức trở nên tươi tỉnh, bản thân bắt đầu nhận thức được mình một lần nữa ở trong trạng thái bị giam cầm trong gương. Sau khi Orphalow xuất hiện tại đây, phần lớn ký ức từ lúc chấp nhận trận đấu với gã của tôi đã mất đi không ít.

Trong tầm nhìn là bóng dáng của Yugura Nariya, trong lúc đó thì vài dòng chữ chảy xuôi trong đầu tôi. Đây là phương pháp đánh dấu ký ức mà Ulffe từng làm trong thế giới giả tưởng à.

Dòng chảy thời gian tại thế giới giả tưởng khác với thế giới thực. Nếu mang theo ký ức ấy về thế giới cũ thì bản thân sẽ chịu gánh nặng không nhỏ. Do đó, về nguyên tắc thì những tri thức hay trải nghiệm tại thế giới giả tưởng sẽ không được mang theo. Nhưng vẫn có phương pháp để mang chúng ra dưới dạng thông tin đơn giản.

Điều Ulffe từng làm là lấy tên ngày kỷ niệm đã định tại thế giới giả tưởng để bao hàm thông tin đơn giản. Chắc hẳn [tôi] cũng nhanh chóng nhớ ra mà dùng phương pháp cùng loại để mang ký ức về dưới dạng văn bản rồi.

   

“Có vẻ cậu đã mang được một số ký ức về nhỉ. Mặc dù cách làm trông khá lằng nhằng, nhưng đúng là phương pháp này sẽ giúp cậu mang theo thông tin tối thiểu.”

“Nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện thông tin cũng khá là khó chịu đấy.”

“Ở thời điểm đó thì sức mạnh giữa cậu và Orphalow tương đương. Tuy nhiên, cậu lại giỏi trong cách tương tác với thế giới giả tưởng nhờ tiếp xúc với Kim. Đó chính là nguyên nhân thắng lợi nhỉ.”

“Kiểu thế.”

   

Ở thế giới giả tưởng có thể thu hồi ký ức thì gánh nặng tinh thần không phải vấn đề. Và tôi đã thực hiện hành động kia sau khi phán đoán như vậy. Nếu như mọi khi thì bản thân [tôi] cũng tự nhận thức được, nhưng đến đây thì nó hệt như chuyện của người khác vậy.

Tôi nhận sức mạnh từ Yugura Nariya và dành mười mấy phút để thử vận hành sức mạnh.

Điều tôi đã thực hiện không phải là kiểm chứng nhằm sử dụng thành thạo sức mạnh tương đương Orphalow, mà là thử tác động vào không gian.

Yugura Nariya đã tạo nên thế giới giả tưởng vì phải làm theo lời của Orphalow. Đối với kẻ sở hữu sức mạnh tác động vào quy tắc thì kết cấu của nó vô cùng tạp nham.

Do đó, tôi trước hết tác động vào không gian ấy và tái hiện thứ gần giống như năng lực Thống Trị của Kim. Điều cần thiết chính là phương pháp bẻ cong trục thời gian và kéo dài thời gian cảm thụ của cơ thể.

Dù rất khó để tạo nên thế giới từ con số không, nhưng sự dự đoán việc thao túng và tác động lại không khó đến thế của tôi đã đúng.

Tôi bảo rằng mình cần tập trung nên nhờ Yugura Nariya chuẩn bị một vị trí để ngồi, giả vờ minh tưởng mà tác động vào thế giới giả tưởng, cuối cùng là kéo dài dòng chảy thời gian xung quanh bản thân đến cực hạn. Kết quả là tôi đã đạt được thời gian chuẩn bị gần vài ngày chứ không chỉ mười mấy phút.

Sau đó, tôi phát huy đầy đủ sức mạnh tương đương, vừa ngăn chặn mục đích của Orphalow vừa đánh bại gã. Với đối thủ chỉ có sức mạnh tương đương, chỉ cần thiết lập kế hoạch tỉ mỉ khoảng vài ngày thì tôi vẫn có thể đánh bại hắn theo cách mình muốn.

   

“Tôi thì chỉ có thể cười khổ với bộ dạng nhẫn nhịn của cậu thôi.”

“Chắc phải khó coi lắm nhỉ. Thật đáng sợ quá đi.”

   

Đương nhiên là gánh nặng tinh thần đối với tôi sau khi bẻ cong trục thời gian là vô cùng lớn. Tuy rằng thân thể không chịu thương tổn gì, nhưng bên trong lại đang phải đau khổ để duy trì bản ngã của mình. Bản thân vẫn còn lưu lại lời khuyên giải cho [tôi] rằng “Tinh thần sẽ tan vỡ nên tuyệt đối không được bắt chước. Chúng ta không phù hợp làm Ma Tộc.” Bản thân vẫn quá miễn cưỡng cho dù không thể mang theo ký ức đi nữa.

   

“Sức mạnh mãi mới có được mà cậu lãng phí nhỉ.”

“… Cũng không hẳn thế đâu.”

“Cậu bảo rằng không muốn tôi hành động nên đã trả lại sức mạnh, nhưng đối với tôi thì nó chỉ là một thứ rất nhỏ nhặt. Dù làm gì thì cậu cũng không thể rời khỏi đây nên nó vô nghĩa đối với trận chiến này. Cho dù xét đến chuyện sau khi mọi thứ kết thúc thì cũng chỉ toàn được lợi.”

“Đúng là thế thì [tôi] sẽ có thể làm rất nhiều thứ, chỉ là bản thân lại không đạt được cảm giác thành tựu nào cả. Nó sẽ chỉ toàn trống rỗng, thậm chí không chừng bản thân còn trở nên thèm khát sức mạnh lớn hơn nữa. Anh hiện tại cũng thế còn gì?”

“___ Cũng phải. Tôi hầu như không còn cảm xúc gì đối với mấy chuyện bản thân có thể làm rồi.”

“Hơn nữa, nếu có thứ bản thân hướng tới còn đỡ, nhưng đằng này chỉ muốn sống bình an thôi. Khi bản thân chẳng nhìn ra được ý nghĩa trong chuyện sống bình an thì tương lai sẽ chẳng còn lại gì cả.”

   

Tuy nhiên, trận chiến với Orphalow tuyệt đối không phải vô ích. Sức mạnh tác động quy tắc mượn từ Yugura Nariya đúng là rất có lợi đối với [tôi].

 [Tôi] hiện tại đang tin rằng diễn biến mình nhắm tới sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng, nhưng quá trình ấy lại có nguy cơ đánh mất đi nhiều thứ.

Sức mạnh của Ma Tộc vượt khỏi sức tưởng tượng, chiến lực dự trù của Hắc Ma Vương có thể phục sinh đội quân bao nhiêu lần cũng được. Ngay từ đầu, [tôi] đã không nghĩ đến chuyện bên này có thể vượt qua mà không chịu tổn thương gì. Bản thân đã luôn cảm nhận áp lực trầm trọng trong tim vì đó là con đường mình phải chịu đựng.

Song, sau khi trải qua trận chiến với Orphalow, tôi đã nhìn thấu diễn biến sau này một cách chính xác hơn. Đây là khung cảnh mà chỉ người mang góc nhìn của cả hai phe nhân loại và Hắc Ma Vương như chúng [tôi] mới có thể thấy.

   

“Cậu thiếu tâm cầu tiến quá rồi. Cơ mà điều đó cũng có chỗ tốt. Quả nhiên là thật buồn khi quay đầu lại mà chẳng hề có ai đứng bên cạnh cả.”

“Trân trọng nhân tính còn sót lại đi, Yugura Nariya. Kẻ mất đi ‘tư cách’ để trả giá cho việc trở thành Ma Vương như anh chỉ còn mỗi thế giới này phải không?”

“____ Hoá ra cậu cũng hiểu à.”

“Kiểu thế. Thứ anh có thể trả giá ngoài tên cũng chỉ còn cái đó thôi chứ đâu.”

   

Yugura Nariya đã trở thành Bạch Ma Vương. Tuy nhiên, tên này lại không mất tên của mình. Các Ma Vương khác đều mất tên để trả giá làm Ma Vương, còn tên này lại dùng một cái giá khác. Điều đó là biểu hiện cho sự quyết tâm lẫn nhân tính còn sót lại của tên này. Trong lúc còn tồn tại nhân tính ấy thì hy vọng vẫn còn.

   

“Nhân tiện thì tại sao cậu lại gọi tôi bằng tên gọi đầy đủ vậy?”

“… Bởi vì anh chỉ là một nhân vật trong lịch sử đối với [tôi] mà thôi. Dù sao thì anh cũng đâu định sống ở thời đại này phải không?”

   

Yugura Nariya không xem [tôi] là người sống cùng thời đại trong vô thức. Đó là kết quả mà [tôi] đã phân tích chính mình. Anh ta lưu lại nhiều thứ cho thời đại này nhưng cũng không ở trong thời đại này. Đối với Yugura Nariya, thời đại mà anh ta sống… có lẽ là hồi lúc Hắc Ma Vương vẫn còn là con người.

   

“Phải rồi. Nhân tiện thì cậu vừa nghĩ ra lý do đó phải không?”

“Khi nhắc tới thì [tôi] mới nghĩ đến thôi. Thật ra [tôi] cũng không ngại gọi Yugura đâu.”

“Cậu có thể thêm chút thân mật và gọi là Nariya cũng được đấy.”

“Anh rõ là chỉ muốn được một người gọi như vậy còn gì. Làm vậy sẽ trống rỗng lắm đó.”

“Không sai… Cậu đã tươi tỉnh thêm một chút chưa?”

“Cũng đỡ. Dù sao cũng vừa giải toả với tên Orphalow mà.”

   

Ngoài giải toả thì [tôi] còn nhìn thấy hy vọng nữa. Dĩ nhiên là bản thân sẽ tươi tỉnh hơn rồi. Chắc chắn anh sẽ đưa đến kết quả còn tốt hơn cả tương lai [tôi] vẽ ra. Nhờ cả vào anh đấy, Ekdoic.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Đã trôi qua kha khá thời gian kể từ khi bắt đầu cuộc phẫu thuật của Ekdoic. Quá trình khá thuận lợi, vì Bích nghiêm túc làm nên ta không nghĩ phần thân thể sẽ chịu thất bại.

   

“Ekdoic-san…”

   

Hiện tại, Ekdoic đang được đặt trên một thiết bị do Bích chuẩn bị và tiếp nhận sức mạnh Phồn Vinh. Hai bên là Thương và Tử đang liên tục trút ma lực nhằm cấu trúc cơ thể mới vào cậu ta.

Khung cảnh này thật sự vô cùng dị thường đối với những kẻ sống tại thế giới này. Vì thế, người mang lòng yêu Ekdoic như Melia sẽ không thể nào bình tĩnh.

   

“Tình huống sao rồi, Bích?”

“Thân thể thì không vấn đề. Chỉ cần tái tạo lại khoảng hai nghìn lần nữa thì sẽ thoả mãn điều kiện.”

“Hai nghìn lần… Mà cũng phải. Ta không nghĩ anh sẽ thất bại trong chuyện này. Vấn đề ở đây sẽ là tinh thần của Ekdoic nhỉ.”

   

Tinh thần của Ekdoic đang ở trong thế giới giả tưởng do ta tạo ra. Thường thì phải hoàn toàn chặt đứt liên kết giữa thân thể ở thế giới thực và tinh thần được gửi vào trong thế giới giả tưởng, bằng không thì thời gian bị bẻ cong sẽ tạo gánh nặng rất lớn lên cả hai bên.

Tuy nhiên, lần này thì lại khác. Ekdoic vừa cảm thụ thân thể liên tục được tái tạo ở thế giới giả tưởng vừa được tẩy rửa tinh thần.

Điều kiện tối thiểu để Ma Tộc thức tỉnh chính là cơ thể làm quen hoàn toàn với ma lực của Ma Vương. Về khoản này thì Bích đang dùng năng lực Phồn Vinh thúc đẩy với tốc độ không hề bình thường ở thế giới thực. Thương và Tử dùng ma lực của cả hai để vừa tái tạo tế bào trong cơ thể vừa tái hiện dòng chảy thời gian suốt vài trăm năm.

Đương nhiên là như thế vẫn không giúp Ekdoic đạt trạng thái thức tỉnh. Nếu tinh thần không theo kịp biến hoá của cơ thể thì con tim sẽ tan vỡ.

Vì thế, bọn ta đã gửi cậu ta vào thế giới giả tưởng trong khi vẫn liên kết thần kinh với cơ thể, sau đó lại làm chậm dòng chảy thời gian mà tinh thần phải chịu đến cực hạn. Ekdoic lúc này đang tái hiện cảm giác mà các Ma Tộc từng trải nghiệm và sống trong suốt khoảng thời gian ấy.

   

“Hắn đúng là phù hợp, nhưng trường hợp thành công cũng chỉ có ba kẻ dưới trướng Hắc. Không có gì để đảm bảo cả. Chúng ta chỉ có thể tin vào hắn mà thôi.”

   

Nan giải lớn nhất chính là liệu bản thân Ekdoic có thể chịu đựng dòng chảy thời gian suốt mấy trăm năm hay không. Thuộc hạ của Hắc cũng có nhiều kẻ sở hữu tinh thần mạnh mẽ. Ấy vậy mà người có thể chịu đựng hết dòng chảy thời gian chỉ có ba kẻ kia mà thôi.

Cả tinh thần lẫn thân thể của bọn ta đã chuyển sinh thành Ma Vương bằng việc hiến tế “tên gọi.” Vì vậy nên bọn ta được cấu tạo để có thể chịu đựng dòng chảy thời gian. Tuy nhiên, tinh thần các Ma Tộc vẫn còn là con người. Đứng trước dòng chảy thời gian mấy trăm năm, họ cần cảm xúc khác xa người thường để duy trì “cá thể” ấy.

Ekdoic cần phải tìm ra điều đó trong mình trước khi tinh thần bị nghiền nát bởi thời gian. Nếu không làm được điều đó thì Ekdoic sẽ không quay về thế giới thực được nữa.

   

“Anh không có lời khuyên gì tốt hơn à?”

“Đó là tốt nhất rồi. Lời nói thừa thãi của người khác sẽ bị cuốn trôi bởi thời gian vào một lúc nào đó. Thứ có thể khắc ghi trong lòng nhiều lắm cũng chỉ có một câu thôi.”

   

Trước khi được đưa vào thế giới giả tưởng, Bích đã nói một lời khuyên đơn giản cho Ekdoic.

   

“Đừng thay đổi. Nếu là tên đó thì hắn chắc hẳn sẽ nói như vậy với ngươi.”

   

Ekdoic tiến vào thế giới giả tưởng mà vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa trong lời ấy. Muốn đánh bại Ma Tộc đạt trạng thái thức tỉnh thì bản thân cũng phải đi đến lĩnh vực giống như đối phương, nhưng bảo đừng thay đổi thì rốt cuộc là sao…

   

“…”

   

Bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Cả Thương lẫn Melia đều không thể làm gì ngoài cầu nguyện Ekdoic trở về.

Bọn ta cũng đã giải thích tình hình cho Melia. Nếu thất bại thì con tim Ekdoic sẽ mất đi, cho dù thành công thì cậu ta cũng sẽ trở thành kẻ đã sống qua vài trăm năm.

   

“___ Con ả bên kia, tới đây.”

“Tôi… tôi á!?”

“Truyền ma lực của ngươi vào. Ta sẽ dùng nó làm nguyên liệu tái cấu trúc cơ thể Ekdoic. Dù sao thì ma lực của ta lẫn hai người này cũng không đủ.”

“Ch… chuyện đó thì tôi không ngại…”

   

Melia rụt rè bước đến gần Bích. Mặc dù ngoại hình trông giống như tên vua ngu ngốc kia, nhưng uy áp thì kể cả các Ma Vương khác cũng khó có thể bằng.

   

“Đưa cảm xúc của ngươi vào ma lực.”

“Cảm xúc ư…?”

“Cảm xúc sẽ thể hiện trong ma lực. Giống như cảm xúc của các Ma Vương là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt của các ma vật. So với chỉ cầu nguyện thì làm vậy có ý nghĩa hơn.”

“Đưa cảm xúc của tôi vào… liệu có ổn không?”

“Tử thì không nói, ma lực mà Thương đưa vào đang chứa đựng cảm xúc nhiều đến mức khó chịu đây này. Chỉ là tạp niệm của một người lẫn vào cũng không thành vấn đề. Ngược lại, nếu không trộn lẫn đôi chút vào thì ta sẽ phải nôn ra vì mấy cái thầm thì này mất.”

“Này!?”

   

Mọi người bao gồm cả Melia đều hướng ánh mắt về phía Thương. Chuyện cô ta đang nghĩ gì mà truyền cảm xúc vào Ekdoic đang phơi bày toàn bộ trước mặt Bích. Ừm, Thương đang đỏ chín mặt vì mọi người đang nhận ra cô ấy đang thủ thỉ gì rồi.

   

“Này này, Thương Ma Vương! Cô đang thầm thì gì với đức vua đấy hả!?”

“Không phải với tên này đâu! Là Ekdoic đó! Cô cũng bớt hiểu lầm đi!?”

“Ồn ào. Mấy cảm xúc như trái cây chưa chín này dĩ nhiên là không phải gửi tới ta. Tuy nhiên, nếu truyền cảm xúc vào thì sau cô không linh hoạt thêm đi? Cứ lặp đi lặp lại mãi một chuyện. Gì mà muốn sớm gặp___”

“Aaaaaa!”

   

À… Ta cũng muốn làm cái kiểu vừa chua vừa ngọt đó ghê. Cơ mà chắc không được rồi, tuổi tác có hơi quá để bảo bản thân làm thiếu nữ ngây thơ kiểu đấy rồi.

Bình luận (0)Facebook