Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Vì vậy nên dũng mãnh

Độ dài 2,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-10 10:54:12

“Bệ hạ, ngài vẫn còn thức ư? Cứ miễn cưỡng như thế thì…”

   

Ý thức đang chìm sâu vào suy nghĩ chợt quay về hiện thực bởi giọng nói của Luco từ sau lưng.

Nhờ sự quan tâm của đồng minh cùng chuyện thành công giải quyết vấn đề của Luco, lần nghỉ ngơi sau đó đã giúp tôi đánh bay mệt mỏi đến mức đáng kinh ngạc.

Và có vẻ vì quá khoẻ người nên tôi lại vùi đầu vào thử nghiệm các phương pháp trong thời gian dài. Kể cả khi sắc mặt còn tốt thì có lẽ hành động ấy vẫn khiến nàng ấy lo lắng… nhưng vai trò lớn nhất của tôi chính là vị trí này. Dù phải làm gì thì tôi vẫn muốn hoàn thành một cách tốt nhất.

   

“Sau khi hoàn tất việc điều phối này thì việc còn lại đều sẽ giao cho mọi người. Đây là thời điểm cuối cùng trong bước ngoặt lớn nhất đời ta, ít nhiều thì nàng hãy cho phép ta miễn cưỡng một chút đi. Vả lại Luco này, không phải nàng đang được điều trị rút ma lực nhằm đưa tàn dư nguyền rủa ra ngoài sao? Nàng nên ngủ đàng hoàng đi.”

“Đó là… việc bố trí mấy người Sir Ratzel… nhỉ?”

“Ừ, mỗi Ma Tộc đều quá đặc thù. Tuỳ vào đối tượng mà chúng ta có khả năng sẽ chịu thua một chiều.”

   

Theo báo cáo từ Bích Ma Vương, Ekdoic đã đạt trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, và tôi đã nắm được thông tin về sức mạnh ấy. Nếu tin tưởng thông tin ấy thì Ekdoic đã sở hữu sức mạnh có thể đối đầu trực diện với Ma Tộc.

Tuy nhiên, Ekdoic chỉ đạt được sức mạnh tác động vào quy tắc, còn kiếm thuật hay thể thuật vẫn chưa đến mức nhảy vọt. Cậu ta sẽ không có ưu thế quá nhiều trước Ma Tộc lấy cận chiến làm chủ như Zahakva.

Cả Arkryal hay Sir Ratzel thiện chiến với Zahakva cũng vậy. Kể cả khi sở hữu kỹ thuật siêu việt, họ vẫn không thể gạt đi nhiệt lượng như mặt trời xuất hiện trước mặt của Orphalow. Xét đến những điều đó thì đối tượng có thể đối đầu từng Ma Tộc dĩ nhiên sẽ bị giới hạn.

Không chỉ thế, giới hạn cũng không có nghĩa đối thủ sẽ phối hợp với bố trí của chúng tôi. Đợi đến khi từng kẻ xuất hiện rồi gửi đội du kích đến thì sẽ không kịp. Chỉ thiệt hại trong lúc ấy cũng có khả năng khiến chiến tuyến sụp đổ.

Vì vậy, tôi cần phải phối hợp với bố trí của Hắc Ma Vương và để các tổ hợp tốt nhất đụng độ nhau. Chỉ cần sai lầm một cặp cũng khiến mọi chuyện khó khăn vô cùng.

   

“Chiến lực mạnh nhất của địch hiện tại là Vô Sắc Ma Vương và ba Ma Tộc. Ngoài ra còn thêm một kẻ nữa…”

   

Ma Tộc sở hữu trí tuệ và có thể hành động độc lập không hơn ba người. Nếu còn có kẻ khác thì chỉ cần chuẩn bị thêm quân đoàn là đủ để nắm ưu thế trong cuộc chiến.

Một Hắc Ma Vương không dùng tiểu xảo với con người sẽ khó nghĩ đến chuyện giữ lại Ma Tộc khác.

Song, điều đó chỉ là chuyện Ma Tộc thống lĩnh ma vật. Vẫn còn mối uy hiếp khác ngoài những kẻ đó.

Quái vật rắn khổng lồ xuất hiện tại Ma Giới Methys, thứ không tồn tại trong thế giới giả tưởng của Kim Ma Vương. Ekdoic từng nói rằng đó là thứ mà Ma Tộc chuyển hoá hoàn toàn.

Hắc Ma Vương từng sở hữu nhiều Ma Tộc trong quá khứ. Vậy nên tôi suy đoán rằng vẫn sẽ có Ma Tộc hoàn toàn chuyển hoá mà không đạt trạng thái thức tỉnh hoàn toàn.

Và suy đoán ấy đã đúng. Theo thông tin đạt được từ thế giới giả tưởng của Kim Ma Vương cùng các Ác ma trinh sát của Tử Ma Vương, chúng tôi đã phát hiện ma vật sở hữu ma lực dị thường tại Ma Giới Serend.

   

“Orphalow đã dùng quái vật rắn làm mồi để đơn độc xâm nhập Methys. Nếu cũng dùng cách như vậy thì Zahakva sẽ có thể làm chuyện tương tự.”

   

Nếu Zahakva từng áp đảo Sir Leanor kia dùng ma vật ấy làm con mồi và xuất hiện ở giữa quân đội Garne thì số người chết sẽ mang tính trí mạng.

Kể cả khi đụng độ trực diện thì cô ta chắc chắn sẽ tạo nên thiệt hại hơn cả bây giờ. Vậy thì tại sao cô ta không làm vậy? Nếu không lý giải được lý do đó thì tôi không thể đọc chính xác cách điều phối của đối phương.

Tôi liên tục suy nghĩ về điều đó. Tôi có thể tìm ra vài câu trả lời, nhưng bản thân vẫn chưa thể chắc chắn. Một con đường vô hình không xác định, chỉ có thể tiến tới trước bằng suy đoán. Giao phó toàn bộ cho điều đó không thể gọi là tôi đã dốc toàn lực.

   

“Thiếp đã hiểu. Vậy thì thiếp xin phép chuẩn bị trà.”

“Không không, ta đã bảo nàng phải đi ngủ mà? Ta nhìn là biết nàng còn đang mệt mỏi đấy.”

“Vâng, thiếp đang rất mệt.”

“Vậy thì___”

“Nhưng nó không phải lý do để thiếp bỏ mặc bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của người sẽ trở thành phu quân mình.”

   

Tôi vô thức nghệt mặt ra. Kể cả khi nằm mơ, tôi cũng không nghĩ đến chuyện những lời như vậy sẽ được thốt ra từ người hay khó xử khi tôi lấn tới như Luco.

Tôi hiểu ý nghĩa của lời ấy và không kìm được mà mỉm cười. Dường như thấy vẻ mặt của tôi nên Luco bỗng chốc đỏ chín mặt.

   

“Th… thiếp nói gì sai sao?”

“Không gì cả, hãy tha thứ cho ta. Ta chỉ nhận ra mị lực mới của nàng mà lại say đắm một lần nữa mà thôi.”

“___ Thiệt là…”

“Vậy thì ta cũng sẽ nhờ nàng. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Ta mong một tách trà ngon để lên tinh thần cho lúc này.”

“… Vâng, thiếp đã rõ.”

   

Luco nhanh chân rời đi như muốn che giấu sự xấu hổ. Sau khi nhìn thấy nàng ấy rời đi, tôi liền vỗ mạnh vào má mình.

Nhờ Luco nên luồng suy nghĩ của tôi đã được cởi mở hơn. Đúng rồi, suy nghĩ của tôi đã quá phiến diện.

Tại sao Hắc Ma Vương lại không đầu tư Ma Tộc đã chuyển hoá ở Ma Giới Serend vào chiến trường? Tôi đã cố suy nghĩ lý do ấy theo góc nhìn chiến thuật.

Đối phương không do dự cũng không khoan nhượng, vậy thì tại sao bên kia lại làm như vậy? Tức là nó có lý do nằm ngoài chiến thuật. Điều đó giống như chuyện tôi dẫn theo Luco tới Garne, nơi sẽ lập tức gặp nguy hiểm khi chiến tuyến bị đẩy lùi vào trong.

   

“Lý do không nằm ở Hắc Ma Vương. Nó không hành động vì lý do bên Ma Tộc. Và lý do đó là vì ai…”

   

Tôi đọc lại hồ sơ trong tay. Chúng là bản tóm tắt giọng điệu và lời nói của các Ma Tộc mà người chiến đấu trên tiền tuyến gửi đến.

Chúng suy nghĩ thế nào để nói như thế này, chúng nghĩ như thế nào để hành động như thế kia.

Chúng là những kẻ trung thành với dục vọng của chính mình. Vậy thì tôi phải tìm ra kẻ tạo ra kết quả đó sau khi công nhận dục vọng ấy. Tìm ra lý luận của mình và tiếp cận “lý giải” mà người bạn thường thực hiện.

Luồng suy nghĩ từng bước tiếp cận bọn chúng. Ngay lập tức, cảnh sắc tương lai đằng sau mây mù lại dần trở nên rõ như ban ngày.

Ra đây là cảm giác ấy ư, bạn của ta. Chính vì nhìn thấy khung cảnh này nên cậu mới có thể dũng cảm tiến tới trước như vậy sao.

   

“___ Lazalicata, cô ta chính là lý do cho chuyện này.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Lazalicata-sama, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?”

   

Từng có một tên đàn ông lề mề tên Melabis luôn ở cạnh tôi.

Melabis rất ngu ngốc, lúc nào cũng vô tư, là một tên phàm tục chẳng có cái gì đáng gọi là tài năng.

Trong khi nhiều người ở làng bị thu hút bởi Hắc với danh vọng cao, Melabis lại chỉ đi nịnh nọt mỗi mình tôi. Vì vậy nên Melabis còn bị cô lập hơn cả chính bản thân tôi.

   

“Ai biết đâu? Tôi chẳng bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó hết. Cơ mà tôi cảm thấy vui vẻ khi ở cùng Lazalicata-sama hơn người khác. Chẳng phải Lazalicata-sama luôn tràn đầy hương vị con người hơn xa người kia sao?”

   

Một tên đàn ông ngu ngơ. Tăng địch nhân một cách thừa thãi, bản thân thì mất đi đồng minh, lúc nào cũng bị tôi bên cạnh chửi bới. Ấy vậy mà hắn lại cứ cười hề hề mà không chịu rời đi.

Khi tôi còn là con người, bản thân chưa từng được tên này cứu giúp. Kể cả khi tôi bị bắt vì kế sách của người chú, hắn vẫn không giúp ích được gì.

Melabis chỉ biết lởn vởn gần nhà tù giam giữ tôi với khuôn mặt bối rối. Kết cục thì người cứu tôi lại là Hắc mà mình luôn đối địch.

   

“Thật xin lỗi, Lazalicata-sama… Tôi… chẳng làm được gì cả…”

   

Trước Melabis vừa cười hề hề vừa xin lỗi, khi tôi bảo rằng “Ngay từ đầu thì ta đã không trông cậy vào ngươi” thì hắn vẫn không ngừng nở nụ cười mà đồng ý. Sau khi bị tổn thương lòng tự tôn vì được Hắc cứu, tôi đã mắng chửi Melabis rất nhiều. Và Melabis cũng chỉ biết tiếp tục gật gù xin lỗi.

   

“Cho dù muốn làm gì vì Lazalicata-sama thì tôi cũng chỉ toàn tạo sai lầm. Xin lỗi vì mọi thứ. Xin lỗi vì kẻ như tôi lại ở cạnh ngài.”

   

Kể cả sau khi ngừng làm nhân loại, sự khù khờ ấy vẫn không thể chữa được. Cả lúc Hắc bị Yugura tiêu diệt và tôi đi đến chỗ Bích Vương để tự bảo vệ mình, Melabis lại lạc đường mà tách ra khỏi tôi.

   

“Thật xin lỗi… Nhưng mà tôi sẽ đi theo Lazalicata-sama cho đến thời khắc cuối cùng!”

   

Cả lúc dòng chảy thời gian bắt đầu xâm thực tôi cũng vậy.

Bản thân càng ngày càng có nhiều giấc mơ mình trở thành quái vật. Cả thân thể lẫn tinh thần tôi đều trở nên tiều tuỵ.

Tôi không thể duy trì bản ngã trong dòng chảy thời gian. Tôi bắt đầu từ bỏ vì bản thân làm gì cũng không thể đánh bại Hắc. Tôi đã mong muốn một ai đó bên cạnh vào chính lúc đó, ấy vậy mà Melabis lại tan vỡ trước cả tôi.

   

“Tôi xin lỗi, Lazalicata-sama. Có vẻ tôi chỉ đến đây thôi.”

   

Nửa người của hắn đã trở thành quái vật dị dạng. Vào lúc ấy, tôi lần đầu tiên biết được Melabis sợ hãi thứ gì. Cái Melabis sợ hãi chỉ là loài quạ mà thôi.

Ma Tộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất khắc ghi trong lòng mình. Thứ tôi sợ hãi là sự dối trá của người thân, là những sự thật bị vặn vẹo bởi gian dối.

Tôi vô thức ngán ngẩm vì trong cả chuyện này, hắn cũng vô cùng phàm tục.

   

“Tôi suýt bị quạ bắt đi khi mình còn là em bé đó. Bản thân chỉ cảm thấy khó gần thôi, nhưng không ngờ nỗi sợ ấy lại khắc ghi vào thân thể này rồi.”

   

Biến hoá đã không thể dừng được nữa. Melabis rốt cuộc mất đi bản ngã mà trở thành quái vật. Ấy vậy mà Melabis vẫn tiếp tục cười hề hề.

   

“Lazalicata-sama, tôi nhất định sẽ quên đi ngài. Thế nhưng, nếu hoá thành một con quái vật thì có lẽ tôi sẽ không làm chuyện thừa thãi đâu. Vậy nên ngài hãy tuỳ ý sử dụng sau khi tôi trở thành quái vật nhé.”

   

Tôi quát mắng Melabis cho đến thời khắc cuối cùng. Không phải ngươi sẽ đi theo ta cho đến cuối ư? Ở thời điểm này mà chỉ mỗi ngươi tan vỡ trước thì rốt cuộc ngươi vô năng đến mức nào đây?

Và tại sao ngươi lại muốn ở cạnh ta đến như vậy?

   

“Tôi là một kẻ rất nhàm chán. Bản thân không thể thành công cũng không cống hiến được gì. Tôi là một tên đàn ông nhàm chán chỉ biết cười cho qua chuyện. Thế nhưng chẳng phải Lazalicata-sama vẫn chịu để một tên như thế ở cạnh mình cho đến thời điểm cuối cùng sao? Dĩ nhiên là tôi sẽ tiếp tục ở bên ngài rồi. Bởi vì nơi chốn của tôi chỉ có mỗi bên cạnh Lazalicata-sama mà thôi.”

   

Melabis vẫn cười hề hề với biểu cảm như mọi khi. Vào thời điểm ấy, tôi đã lý giải một điều. Cho dù dưới cảm xúc nào đi nữa, tên đàn ông này cũng chỉ có thể cười như vậy.

Hắn không biết xem sắc mặt người khác mà tạo nên biểu cảm. Hắn không thể biểu hiện cảm xúc của mình. Điều hắn có thể làm chỉ là nụ cười đầy dối trá ấy.

Tên đàn ông này đần độn đến mức nào chứ. Hắn vẫn luôn thật sự muốn ở bên cạnh tôi, thế mà hắn còn chẳng thể truyền đạt điều ấy một cách hoàn chỉnh.

   

“Xin ngài hãy dùng tôi. Cho dù ký ức của tôi có quên đi ngài, cơ thể này chắc hẳn vẫn sẽ nhớ đến cảm giác vui sướng khi được ngài sử dụng.”

   

Melabis bỏ lại những lời ấy và hoá thành quái vật. Kể cả khi làm ma vật, hắn vẫn không ra thể thống gì, không thể tự mình biểu lộ địch ý. Hắn là một con quái vật quạ chỉ có thể náo loạn theo mệnh lệnh mà thôi.

Dù sức mạnh vượt trội cấp bậc Unique, nhưng hắn chỉ là một con quái vật vô năng không thể chiến đấu nếu không được liên tục ra lệnh. Đó chính là Melabis đang ở đây.

   

“Này, sắp đến giờ xuất kích rồi.”

   

Tiếng gọi của Tedral ghét bỏ tôi khiến ý thức dần quay trở về từ miền ký ức. Tuy rằng cũng không phải giấc mộng dễ chịu, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn xa lúc này.

   

“Không cần anh đến gọi, tới giờ tôi cũng tự ra được.”

“Đừng có lườm thế. Cô đến sát giờ quá thì không tốt đâu… Lần tới sẽ là lần quyết định. Cả Melabis cũng sẽ xuất trận.”

   

Melabis là quái vật quạ, cũng là vật sở hữu của tôi. Vì có tương thích xấu với Ma Giới Turize có Dragon ngập trời nên tôi không dẫn hắn theo.

Lý do chỉ đơn giản là vậy. Tôi không bao giờ lấy đồ của mình để lãng phí vì Hắc.

   

“Vậy tôi sẽ tấn công Ma Giới Garne. Zahakva hay Orphalow cũng không dùng được Melabis.”

“Rồi rồi. Cơ mà Melabis đáng thương thật nhỉ. Hoá thành con quái vật mất lý trí mà vẫn bị cô sai sử miết.”

“Đây là nguyện vọng của hắn, tôi chỉ đáp lại mà thôi.”

“Ít nhất trong thời gian cuối cùng thì cố đối xử anh ta dịu dàng chút đi. Anh ta cũng vì cô___”

“Câm miệng. Không cần nói thì tôi cũng biết.”

   

Không cần để hàng đi kèm Hắc này nói thì tôi cũng đã nhận ra từ lâu.

Chuyện hắn để mình bị ghét tới mức cô lập nhằm hứng chịu địch ý đổ dồn vào tôi.

Chuyện hắn quỳ lạy van xin Hắc để cứu tôi bị bắt giữ bởi kế sách của người chú.

Chuyện hắn lý giải và sẵn lòng đón nhận phẫn nộ vì bị tổn thương lòng tự tôn của tôi.

Chuyện hắn tự rút lui vì cho rằng Bích Vương sẽ không chấp nhận tôi do có kẻ vô năng bên cạnh.

Chuyện hắn tự từ bỏ bản ngã trước để kích thích bản thân đang dần mất đi bản ngã.

   

“Vậy à. Thế thì tôi sẽ không nói gì thêm. Bọn tôi chỉ nhận lại cái giá đổi lại sức mạnh đã cho các cô mượn. Ráng làm việc đi nhé.”

   

Melabis không phải gã đàn ông vô năng. Thế nhưng tôi không được phép chấp nhận sự thật ấy. Melabis đã luôn diễn vai một tên đàn ông vô năng vì tôi. Thế nên tôi cần phải sử dụng con quái vật này theo cách của mình. Tôi cần phải tiếp tục tiến lên bằng cách sống mà con quái vật này mong muốn.

Một người phụ nữ ngạo mạn, tham lam, ích kỷ, hèn hạ, đố kỵ, một kẻ không hề nhìn lại bản thân mà chỉ khinh miệt kẻ khác. Chính vì là kẻ sở hữu những hương vị thảm hại ấy nên tôi mới có tư cách sử dụng con quái vật này.

   

“___ Đi thôi, Melabis. Hãy vùng vẫy thoải mái đi. Và đừng có ngáng chân ta đấy?”

   

Con quái điểu phản ứng lại tiếng gọi của tôi và cất tiếng kêu dũng mãnh. Ở đó đã không còn hình bóng của gã đàn ông đần độn nào cả. Thế nhưng, chỉ cần con quái vật này còn ở bên cạnh, tôi sẽ không quên đi bản thân. Tôi vẫn sẽ bất biến, vẫn sẽ đần độn mà tiến bước.

Bình luận (0)Facebook