45-Tin tưởng vào hậu bối
Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 23:00:29
“Anh Fite” sau một lúc lâu, Lid mới chậm rãi mở lời.
“Hả?”
“Cha em... Tại sao ông ấy không thể quay về được nữa?”
“Nếu có thể, anh có thể cho em biết lý do không?” Lid chăm chú nhìn vào Fite.
“Ông ấy đã rất dũng cảm trong một cuộc chiến chống lại tà giáo” Fite khéo léo nói để Lid có thể hiểu được sự thật.
“...Tà giáo?” Lid nắm chặt nắm tay nhỏ của mình.
Cái chết của cha mẹ cậu đều liên quan đến tà giáo. Hạt giống của sự căm thù đã được gieo vào lòng Lid.
“Anh Fite, anh đã từng là kỵ sĩ phải không?”
“Ừm, từng là một thời gian” Fite trả lời.
“Vậy tại sao anh lại nghỉ việc?”
“Có vài chuyện xảy ra vả lại hệ thống kỵ sĩ hiện nay đã khá hoàn thiện, có hay không có tôi cũng như nhau thôi”
“... Anh Fite”
“Hửm?”
“Em muốn trở thành kỵ sĩ” Lid nắm chặt tay, giọng nói non nớt nhưng lại mang một sự kiên định không hợp với tuổi của mình.
“Cậu muốn làm kỵ sĩ?” Fite trầm ngâm một lúc.
“Đúng vậy! Em muốn báo thù cho cha mẹ mình... Vì vậy em nhất định sẽ trở thành kỵ sĩ”
“...” Feit im lặng và trầm ngâm một lúc lâu không nói gì.
“Cậu thật sự muốn làm kỵ sĩ sao?”
“Vâng!”
“Trở thành kỵ sĩ có nghĩa là gánh vác trách nhiệm nặng nề, nó không chỉ đơn giản là báo thù hay tiêu diệt tà giáo” Fite vỗ nhẹ lên vai Lid. Lid nắm chặt túi tiền trong tay, không nói lời nào. Fite hiểu rằng, cậu bé vốn đã quyết tâm có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được.
Giờ đây, Lid trông giống như một người đã mất hết hy vọng, chỉ còn ngọn lửa báo thù là điều duy nhất giúp cậu tiếp tục sống. Dù là mẹ cậu biến thành quái vật hay cha cậu ngã xuống nơi sa trường, tất cả đều có liên quan đến đám tà giáo và cậu dồn hết nỗi uất hận của mình vào họ.
Fite khẽ lắc đầu. Cậu nhóc này không phải vì muốn trở thành kỵ sĩ mà trở thành kỵ sĩ, mà vì muốn báo thù mới trở thành kỵ sĩ. Với một người mang tâm địa như vậy, mục đích không trong sáng, nếu trở thành kỵ sĩ sau này sẽ phải đối mặt với nhiều hoang mang. Nhưng giờ đây, động lực để cậu sống chỉ có báo thù, nên Fite cũng không định nói gì thêm.
Con người sống là phải có mục đích, không quan trọng mục đích đó tốt xấu thế nào. Nếu điều đó giúp đứa trẻ bất hạnh này có lý do để sống thì không còn gì mong đợi hơn được nữa.
“Hay là kể từ giờ em ở lại nhà thờ thử xem?”
Lid lắc đầu từ chối nhẹ nhàng lời đề nghị của Fite. Cậu bé từng yếu đuối trước kia, sau khi đã chứng kiến cái chết của mẹ và nhận được tin dữ về cha, cậu đã dần thay đổi.
“Em muốn dùng số tiền này đến thành phố và nhập học ở học viện kỵ sĩ nơi đó” Lid nói với giọng kiên định. Rời khỏi vùng an toàn, trải qua đau khổ và từ đó nó sẽ khiến cậu trưởng thành hơn.
Là một người đàn ông thì nên ra ngoài rèn luyện, và lúc này Lid chắc chắn cũng sẽ không nghe lời khuyên của ai. Mất đi gia đình, mất đi tất cả, số phận cậu từ nay đã thay đổi. Những gì Fite có thể làm là căn dặn cậu một vài kinh nghiệm của mình để tránh bản thân cậu bị lừa gạt bên ngoài.
“Cậu sẽ không về đây nữa sao?”
“Không” cơ thể nhỏ của Lid khẽ run lên nhưng cậu vẫn quyết tâm từ chối.
Fite hiểu rằng, Lid có lẽ không muốn quay về nơi đau lòng đó một lần nữa, cậu sợ khi mình lại nhìn thấy khung cảnh xưa cũ đó sẽ không kìm nổi nỗi buồn, lòng lại mềm yếu không muốn rời đi nữa. Vì thế, cậu không đến toà án để xin lại di hài của mẹ, cậu cũng biết rằng điều đó là bất khả thi.
Sự thật về căn bệnh kỳ quái của mẹ cùng với lũ tà giáo đã giết cha, cậu sẽ dần dần điều tra từng thứ một. Vì vậy cậu nhất định phải trở thành kỵ sĩ. Hiện tại cậu quá yếu đuối, không có gì trong tay cả. Ở Đế quốc, chỉ có làm kỵ sĩ mới có thể có tiếng nói.
Khi trời đã sáng, Lid rời khỏi thị trấn nơi cậu đã sống chục năm nay. Fite đã thức suốt ngày đêm mà không cảm thấy mệt, anh đang suy nghĩ về những sự việc này. Anh luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.
Hoặc có thể nói, cuộc tấn công của đám tà giáo này thật sự rất kỳ lạ, có nhiều thứ không rõ ràng. Đầu tiên, tà giáo ở các quốc gia đều có, nhưng vì một số lý do lịch sử, mục tiêu chính của chúng luôn là Thánh quốc. Ở Đế quốc, các sinh vật tà giáo không nhiều như ở đó. Đặc biệt là sau khi lực lượng tà giáo ẩn náu ở Thánh quốc đã bị anh tiêu diệt tận gốc, chúng vốn đã suy yếu và đã từ lâu rồi và chúng không thể làm được điều gì chấn động nữa.
Một cuộc tấn công khiến cả đội quân bị tiêu diệt không phải chuyện nhỏ. Việc giấu kín tin tức để tránh gây hoang mang cho dân chúng là điều đúng đắn nhưng tại sao ngay cả nội bộ toà án cũng có vẻ không mấy ai biết tới?
Hơn nữa, căn bệnh có thể biến con người thành quái vật này, tại sao chỉ một số ít người mắc phải? Và đến nay, toà án vẫn chưa nghiên cứu ra được kết quả?
Theo lý mà nói, khi xuất hiện loại bệnh lạ này, toà án phải cử các chuyên gia đến nghiên cứu và điều tra. Nhưng theo lời Lid, toà án hoàn toàn không có động thái nào. Cũng có thể là toà án chưa nhận ra tính nguy hiểm của căn bệnh này, nghĩ rằng nó không có khả năng lây lan như dịch bệnh nên không cần quá lo lắng. Hoặc có thể là toà án đã bắt đầu điều tra, nhưng chưa công khai. Dù sao đi nữa, anh cũng chỉ là một người qua đường, không có quyền can thiệp hay biết được kế hoạch của toà án.
Thôi đành vậy... Fite cảm thấy tay mình trở nên bất lực, anh khẽ thở dài.
Dù là trừng phạt của đám tà giáo hay kiểm soát dịch bệnh, những việc này đối với anh lúc này đã không còn đủ sức để gánh vác nữa và anh cũng đã không có quyền để lo nữa. Tất cả hãy giao lại cho toà án, giao cho hậu bối, giao cho Arins.
Anh không thể làm người chỉ huy mãi được, rồi cũng phải nghỉ ngơi vì tương lai là của họ. Fite tin rằng, những đồ đệ mà anh tự hào sẽ xử lý tốt mọi chuyện, trả lại công lý cho người đã khuất. Với tâm trạng nặng nề, Fite quay về nhà thờ.
Hôm nay nhà thờ vắng người cũng là điều dễ hiểu, khi vừa xảy ra cuộc tấn công kinh hoàng của lũ quái vật. Người dân đều rất sợ hãi, họ không biết còn quái vật nào ẩn nấp trong thị trấn hay không vậy nên tất cả đều nhốt mình trong nhà và không dám ra ngoài nữa.