20-Hiệu ứng thần tượng
Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 22:21:10
“Được rồi tôi hiểu rồi”
“Vậy anh đến đây để cầu nguyện hay để xám hối? ”
“Không phải”
“Không phải? Vậy thì anh đến đây có việc gì vậy?”
“Tôi đến đây để xin việc. Tôi nghe nói nhà thờ của này chỉ vừa được xây nên đang cần tuyển vài bảo vệ để giữ an toàn cho nơi này”
“Vâng đúng là vậy, nhưng không phải ai cũng có thể làm bảo vệ cho nhà thờ bình minh đâu. Anh phải xuất trình giấy tờ quê quán và sơ yếu lý lịch của mình, ngoài ra anh phải đến gặp cha xứ để bàn về việc này chứ không phải tôi”
Nữ tu sĩ nhìn Fite, không hiểu sao người đứng trước mặt cô rõ ràng là mới gặp mặt lần đầu tiên nhưng lại đem lại cho cô cảm giác thoải mái và quen thuộc.
“Vậy cha xứ ở đâu?”
“Cha xứ thường rất bận nên…”
“Rowling, có ai tìm tôi à?”
Khi hai người đang nói chuyện, một giọng nói đều và có phần khàn khàn vang lên.
“Cha”
Thấy cha xứ đột nhiên xuất hiện phía sau mình, tu sĩ Rowling cầm cây thánh giá rồi chào ông. Ông vẫy tay rồi nhìn sang Fite. Còn Fite cũng đang nhìn cha xứ của nhà thờ bình minh. Ông là một người trung niên bình thường với một số nếp nhăn trên mặt, mặc trang phục của cha xứ có viền vàng trắng, đội mũ chóp trắng và cầm cây thánh giá vàng trên tay. So với cha xứ của các nhà thờ khác thì cha xứ này trông kín đáo hơn, giống như một người nông dân già có thể được bắt gặp ở khắp mọi nơi trong vùng nông thôn. Ông toát ra một cảm giác rất thư giãn và dễ chịu.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” cha xứ hỏi.
“Thưa cha, tôi đến đây muốn tìm một công việc. Tôi có thư giới thiệu đây” Fite đưa bức thư trong tay mình cho cha xứ.
“À” khi nhìn thấy con dấu Buckley trên bức thư, cha xứ liền hiểu ý. Sau khi cẩn thận đọc từng dòng chữ trong bức thư, ông trả lại bức thư cho Fite.
“Ngài lãnh chúa nói rằng anh là một người rất tài năng và có thiên phú trong việc giữ an ninh, vì vậy mong được anh chỉ bảo thêm trong tương lai”
“Tôi cũng vậy”
Theo lẽ thường thì ông phải kiểm tra giấy tờ quê quán và sơ yếu lý lịch của Fite trước nhưng nhà thờ này là do lãnh chúa địa phương ở đây tài trợ nên ông có thể thực hiện theo yêu cầu của lãnh chúa và bỏ qua quy trình kiểm tra.
Rowling cũng đã được nói rằng Bá tước Buckley tuyển Fite với tư cách là vệ sĩ vì vậy cô cũng không hỏi gì.
“Mà trước đây anh từng làm nghề gì vậy?” cha xứ hỏi Fite với ánh mắt hiền từ.
“Trước đây?” Fite không nói gì giây lát.
“Tôi đã từng là một kỵ sĩ”
“Ra là vậy. Chẳng trách anh lại được nhận làm việc” cha xứ hiểu ra vấn đề.
“Tôi nghĩ anh vẫn còn trẻ và tầm khoảng 20 tuổi. Tương lai vẫn còn sáng lạng, tại sao lại về hưu sớm vậy?” Rowling ở gần đó hỏi.
“Có một số chuyện đã xảy ra” tất nhiên Fite không thể nói rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói qua loa cho qua.
“Cô Rowling, nhờ cô đưa anh ấy đến nhà kho để lấy dụng cụ cho người mới” thấy Fite không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, cha xứ cũng không hỏi thêm.
“Vâng, anh Fite hãy đi theo tôi”
Fite yên lặng đi theo nữ tu sĩ ra phía sau nhà thờ.
Trên đường đi bầu không khí rất im lặng, cô nữ tu thấy Fite có vẻ ít nói hoặc có lẽ không thích nói nhiều nên cũng không nói gì.
Fite chỉ nói chuyện khi cần thiết nếu không thì anh sẽ không mở miệng vì những chuyện vô nghĩa.
Sân sau của nhà thờ được trồng những bông hoa trắng lạ. Vẫn còn một khoảng không gian nhỏ vẫn chưa được quyết định để dùng làm gì. Ngoại trừ một căn phòng gỗ được xây ở sân sau nhà thờ thì nơi này vẫn còn rất nhiều khoảng trống.
Cô tu sĩ mở khoá cửa của căn nhà gỗ đó và dẫn Fite vào trong.
“Anh Fite, anh hãy lựa chọn loại vũ khí nào phù hợp với mình. Tất cả những vũ khí ở đây đều là đồ của những người lính và của những học viên trước bỏ lại. Chất lượng của chúng không còn tốt như trước nhưng vẫn được đảm bảo” Rowling nói với Fite.
“Tôi có thể lấy hết không?”
“Anh chỉ được chọn cho mình một bộ áo giáp và vũ khí phù hợp với mình thôi”
“Và anh cũng nên thay thanh kiếm sắt bị rỉ sét của mình luôn”
Ngay khi bước vào Fite liền để ý tới một thứ.
Một chiếc mũ giáp chữ thập treo gần cửa, rất kín đáo.
Fite lấy chiếc mũ sắt ra rồi đội thử.
Rất vừa vặn.
“Anh muốn lấy cái mũ đó sao?” nữ tu sĩ khá bất ngờ.
“Ừm, vậy là đã chọn được mũ giáp” Fite trả lời không chút do dự.
“Dù nó có thể bảo vệ tốt nhưng sẽ hơi bất tiện đấy”
“Không vấn đề” Fite cóc quan tâm. Anh không có ý định cởi chiếc mũ này ra trừ khi ăn và ngủ.
Đúng là một người kỳ lạ.
Rõ ràng trông khá đẹp trai nhưng anh ta lại không muốn mặt.
Cô tu sĩ không thể hiểu nổi.
Sau đó Fite mới đi chọn vũ khí cho mình. Anh cẩn thận xem từng cái một cách cẩn thận.
“Thanh kiếm này được bảo quản khá tốt. Tôi chọn nó” sau đó Fite đã lấy thanh kiếm một lưỡi và một bộ giáp da có các vị trí khớp sắt.
Mặc dù loại giáp da này không được an toàn và chắc chắn như áo giáp kim loại nhưng đó là loại áo giáp được dùng cho chiến đấu còn anh thì chỉ đơn giản là làm người bảo vệ thôi nên không cần trang bị tốt quá làm gì.
Hơn nữa hiện tại thể lực của anh không còn như trước nên hạn chế quá nặng.
Thay áo giáp xong Fite đeo kiếm lên lưng và nhìn vào tấm gương dài trong phòng.
Anh trông như trở lại hồi mới là kỵ sĩ tập sự.
Ánh sáng phản chiếu vào phần kim loại trên áo giáp Fite khiến nữ tu sĩ phải che mắt lại.
Rowling bị chói mắt. Khi cô nhìn người đang mặc bộ áo giáp đó khiến cô có cảm giác Déjà vu mãnh liệt rằng cô đã từng gặp người này ở đâu đó.Trong ký ức, khi cô chỉ còn là một đứa trẻ, cô đã được một người kỵ sĩ cao lớn cứu giữa cuộc chiến nhiều năm trước.