3-Kết thúc của kỵ sĩ
Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 21:40:48
“...Hừ, người như ngươi đúng là không thấy quan tài không rơi lệ” Christine không biết nên nói gì.
Kỵ sĩ một lần nữa cầm lên Thánh kiếm với ánh mắt kiên định, cho dù cơ thể chằng chịt vết thương.
Mỗi lần hít thở khóe miệng của Fite đều tràn ra máu tươi, cùng với sự đau nhói khắp lục phủ ngũ tạng.
Anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.
Trong khi đó, những ký ức trước kia của anh dần hiện ra trong tâm trí, từ lúc trốn chạy khỏi "ngục tù" cho đến khi tìm kiếm mục tiêu của mình, cả lúc tuyên thệ trước Thánh điện trở thành kỵ sĩ. Khi ấy, anh đã nhiều lần cảm thấy mê mang lạc lối nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm lại sơ tâm của chính mình.
Đây là những gì anh xứng đáng có được.
Kỵ sĩ cảm thấy thật may mắn vì trong suốt cuộc đời đã không quên mục tiêu ban đầu. Rồi để khi đối diện với đối thủ không thể chiến thắng không cảm thấy nuối tiếc.
Kỵ sĩ đã hơn ba mươi tuổi, không còn trẻ nữa.
Nhìn lại hiện tại, sức lực của anh đang dần cạn kiệt.
Có thể dốc hết sức mình trong trận chiến cuối cùng là ước mơ của kỵ sĩ.
[Thánh luân Cổ kiếm Gột rửa bát hoang]
Cùng với ý chỉ bất diệt, kỵ sĩ lần nữa tấn công Christine.
Cho dù thế nào, anh vẫn sẽ là kỵ sĩ theo đuổi chính nghĩa.
“…” Christine lắc đầu “Ngu ngốc "
Không phải là cố chấp, mà là ngu ngốc.
"Rầm rầm rầm!” Bàn tay bộ xương khổng lồ đánh xuyên qua kiếm thức, đánh xuống kỵ sĩ.
Sau tiếng va chạm lớn, xung quanh lại yên tĩnh.
"Ngươi có thể đỡ được hai chiêu của ta. Nhân loại như vậy đã là rất giỏi rồi" nhìn quanh đống đổ nát, Christine nói.
“Số người có thể đỡ được hai chiêu của ta cũng chỉ có thể đếm trên một bàn tay”
"...Cám ơn ngài đã khen” khi Christine định rời đi, giọng nói của kỵ sĩ vang lên trong phế tích.
Christine đầu nhìn lại vào trong đống đổ nát, sau khi bụi mù tan đi, kỵ sĩ đang quỳ một chân xuống đất và cả hai tay đang chống kiếm.
“…Ngươi vậy mà vẫn còn sống”
“Mà cũng không sao, chỉ là hồi quang phản chiếu thôi” Christine đáp xuống đất, gót giày gõ trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch.
Cô tới trước mặt Fite và nhìn xuống anh.
"Có lời trăng trối nào không? Nếu ngươi có lời trăng trối nào có thể nói cho ta. Coi như ta lắng nghe ngươi vậy"
"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài"
"Ngươi cũng biết xin lỗi" Christine liếc Fite sau đó rồi quay qua nhìn cung điện của mình.
"Cám ơn vì ngươi đã biến cung điện của ta trông như chuột gặm"
“…Tôi xin lỗi”
"Xin lỗi thì nên bồi thường đi chứ. Mà ngươi có khả năng để bồi thường không?”
“…”
"Hừ, mà thôi. Ngươi trông không khác gì người nghèo, hơn hai mươi năm mà không có tài sản gì cả, những kẻ có chức vụ như ngươi không ai nghèo như vậy, chỉ có ngươi" Christine nhìn kỵ sĩ với vẻ chán ghét.
"Tôi nợ ân tình của ngài”
"Ta? Thôi đi, nhận ân tình của một người chết có ý nghĩa gì " Christine đứng lên và nhìn kỵ sĩ "Ngươi có thể yên tâm, không cần suy nghĩ nhiều nữa”
“…Cám ơn ngài”
"Thôi dừng. Nhận lời cám ơn của ngươi thì ta gặp ác mông mất"
“…”
"Ngươi...” cảm thấy tình trạng của Fite kỳ lạ, Christine nhìn lại, há miệng ra rồi lại khép lại.
Kỵ sĩ quỳ một gối, hai tay chống kiếm, đầu gối lên chuôi kiếm, không nói gì.
Nhìn qua thì có vẻ kỵ sĩ mệt mỏi chỉ đang ngủ thiếp đi.
Kỵ sĩ cống hiến cả đời cho đại lục đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.
Không có bất cứ ai nhớ tới anh.
Thánh kiếm rơi khỏi tay kỵ sĩ, trở lại hình dáng một thanh kiếm cũ kĩ.
“Hãy yên nghỉ” Christine vừa cảm thấy do dự vừa cảm thấy bất đắc dĩ "Cám ơn ngươi”
"Tồn tại ở thế giới như vậy, ngươi chắc chắn rất cô đơn”
"Bây giờ ngươi có thể yên nghỉ rồi" vào lúc Christine định trở lại cung điện của mình, cô đột nhiên cảm thấy khí tức kỳ lạ, nơi nó phát ra không gì khác là từ kỵ sĩ đã chết kia “Cái gì?”
Christine nheo mắt nhìn kỵ sĩ.
Các thần minh đến từ lục thần tộc sống ở đại lục Arlen thời thượng cổ.
Vì những lý do khác nhau, họ dần rời khỏi lịch sử.
Có phần là do thảm họa tự nhiên hoặc tác động bên ngoài, nhưng chủ yếu là do vấn đề sinh sản và kế thừa.
Lục thần tộc tuy rất mạnh nhưng khả năng sinh sản của họ cực kỳ kém, đến mức không có nổi người kế nhiệm khi mà thọ mệnh ngàn năm sắp hết. Thêm cả những cuộc chiến lâu dài, số lượng tộc viên giảm mạnh nhưng khó bổ sung khiến cho đứng trước bờ vực tuyệt diệt.
Hiện tại, ba trong lục thần tộc đã kết hôn với con người để kéo dài huyết mạch.
Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, cách làm này có thể kéo dài huyết thống nhưng độ tinh khiết của huyết mạch dần bị pha loãng.
Ba tộc còn lại vẫn quyết định không kết hôn với con người.
Đó là Huyết tộc, Cửu vĩ hồ và Thiên bạch vũ.
Tuy nhiên, Thiên bạch vũ đã gần như tuyệt diệt. Cửu vĩ hồ vẫn còn nhưng không còn mạnh như trước và ẩn cư tại những ngọn núi sâu trong lãnh thổ Kyushu.
Còn Huyết tộc, bằng cách thức truyền thừa đặc biệt mà thế hệ sau có thể hoàn hảo kế thừa huyết mạnh mà không cần lo lắng.
Tuy nhiên chỉ có các Nữ hoàng Huyết linh mới biết khả năng truyền thừa có nhiều hạn chế và điều kiện.
“Có khi nào?” Christine lại gần kỵ sĩ, khí tức càng rõ rệt, đôi mắt cô sáng lên.
Cô không thể nhầm được, đó chính là người mà cô đang tìm kiếm, người thích hợp để kế nhiệm.
“Bah!” Khi cô định chạm vào kỵ sĩ, một tia sét xuất hiện trên tay cô.
“Hả…?” Christine bất ngờ nghi thấy tia sét màu trắng hồng hư thực hình ảnh của một con hồ ly.
Khí tức này cô vừa quen thuộc vừa cảm thấy chán ghét.
"Đáng chết…Đáng chết, lại là ngươi!" Christine chửi rủa "Sao ngươi toàn phá đám ta?!"
Nhìn những tia sét trắng hồng bao quanh Fite, Christine muốn vượt qua nhưng không thể. Người bình thường không thể ngăn cản thần minh, chỉ có thần mới ngăn cản được thần.
Sao kỵ sĩ này lại có cấm chú bảo vệ của cửu vĩ ?
Christine cảm thấy khó chịu, cô vỗ tay gọi thuộc hạ
"Bệ hạ, ngài cần gì?"
"Các ngươi hãy đem nhân loại này ra khỏi Tinh hồng huyết vực"
"Và hãy cố ý để cho có người thấy được nhân loại này, hiểu không?"
“Vâng, thưa bệ hạ”
Christine nhìn theo kỵ sĩ đang được thuộc hạ của cô đem đi, cô nghĩ tới một số ý tưởng nhưng phải xác minh nó đã.