31-Có phải thầy không?
Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 21:37:08
“…” hai người nhìn nhau một lúc mà không nói gì. Fite đã quay sang nhìn ông thẩm phán nhưng Nia thì vẫn nhìn chằm chằm vào anh không nhìn đi. Thôi, ít nhất thì thẩm phán không nhận ra khuôn mặt anh, cho dù độ may mắn thấp đến mức nào anh cũng không thể gặp hai người quen cùng một lúc. Nhưng Nia vẫn tiếp tục nhìn Fite.
Fite đã luôn tự hỏi, dây chuyền ngụy trang mà Christine đã đưa cho có thể qua mắt được người quen không? Câu trả lời của Christine là ‘Nếu không phải là người quen đã lâu thì cơ bản là không thể nhận ra’. Vậy nghĩa là nếu là người quen lâu năm thì có thể bị phát hiện à?
Rốt cuộc đại lục Arlen là thế giới ma thuật. Trong cơ thể mỗi người đều có [Ý chí] và [Ma lực] không ai giống ai. Như không có bông tuyết nào giống bông tuyết nào, cơ thể của mỗi người cũng vậy. Khí chất và linh hồn của mỗi người sẽ không bao giờ thay đổi dù vẻ ngoài có như thế nào. Kể cả người khác không nhận ra sự thay đổi, trực giác của họ thì lại có khả năng nhận ra được.
Sự quen thuộc của Nia với anh, là một trong những đồ đề sớm nhất của anh thì hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại không nói cho cô biết mình là Kỵ sĩ bình minh thì tốt hơn.
“Hai người là ai?” nhìn thấy hai người, ông thẩm phán nhíu mày.
“Xin lỗi ngài, cấp dưới của tôi đã không làm tốt nhiệm vụ, tôi sẽ đuổi họ đi ngay!” người vệ binh vội nói.
Thấy vậy, Fite nhìn Nia, cô cũng đang nhìn anh. Đáng nhẽ hôm nay anh định làm cho rõ vấn đề đang cần giải quyết nhưng gặp trường hợp này thì thật khó. Fite muốn ‘cắt đứt quá khứ của mình’ nên không muốn gặp lại những người quen cũ một lần nào nữa, nhất là khi anh đang bị nghi ngờ. Hôm nay không nên tranh cãi ở đây tiếp, để hôm khác quay lại vậy. Nghĩ vậy Fite liền định dắt Lid rời đi nhưng chợt một giọng nữ lạnh lùng vang lên.
“Xin hãy dừng lại”
“…Cô đang gọi tôi?” Fite không ngoái lại.
“Anh có thể nói tên của mình không?” Nia bước về phía anh, mặc kệ ánh mắt của ông thẩm phán mà nhìn chằm chằm vào Fite, sợ rằng anh sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.
“Không cần đâu, tôi chỉ là một người từ quê lên đi ngang qua, tên tôi cũng không đáng nhắc đến”
“…Xin lỗi đã làm phiền”
Nia lắc đầu. Cô cảm thấy rằng mình suy nghĩ thật ngớ ngẩn. Ừm, sao có thể thế được. Thầy đã qua đời rồi, khi Nữ hoàng tổ chức tang lễ cô đã tận mắt chứng kiến. Nghĩ thầy còn sống đúng là một điều không thể xảy ra.
Đúng lúc Nia đang suy nghĩ còn Fite chuẩn bị rời đi thì Lid đột nhiên hỏi.
“Anh Fite, chúng ta về à?”
“…” Fite giật mình và đi nhanh hơn.
Anh quên mất.
Đáng nhẽ ban đầu anh nên nói tên giả, không nói tên thật của mình. Mặc dù tên thật của Kỵ sĩ bình minh rất ít ai biết nhưng người quen của anh thì đều biết cả.
“…Hmmm”
“Khoan đã” Nia bất ngờ chạy đến chặn đường hai người.
“Anh tên là Fite à?” Nia nhìn chằm chằm Fite với vẻ nghiêm túc, cố nhìn khuôn mặt đối phương qua khe của mũ giáp.
“Sao vậy?” Fite giả vờ bình tĩnh.
Không sao, vấn đề không lớn. Rất nhiều người tên là Fite ở đế quốc, đó là một cái tên thường thấy.
“Không, có điều…” Nia thở sâu một hơi rồi nói.
“Xin lỗi nhưng nó làm tôi nhớ đến một người quen”
“Vậy sao” Fite gật đầu “Người quen cũ của cô cũng tên là Fite à?”
“Ừm” Nia trả lời một cách nhẹ nhàng rồi nhìn chằm chằm vào Fite không nói gì, và dĩ nhiên là không có ý định rời đi. Nia luôn như thế này, cô ấy rất cứng đầu, luôn hành động trước khi kịp nói bất cứ điều gì.
“Cô kỵ sĩ, tôi đi được chưa?”
“Anh Fite, anh bị ốm à?”
“Cái gì?”
“Nãy giờ giọng của anh khá lạ, giống như cố đè âm để nói” Nia nhíu mày.
“Giọng tôi như thế có vấn đề gì không?” Fite hỏi lại không thay đổi sắc mặt. Ngay cả khi anh có thể ngụy trang nhờ dây chuyền thì sau khi tái sinh giọng của anh cũng thay đổi phần nào. Nhưng Fite vẫn lo lắng về việc bị phát hiện nên cố tình hạ giọng, không muốn bị Nia chú ý.
Anh quên mất cô là một người khá cẩn thận.
“Thật sao?”
“Chứ sao nữa?” hai người nhìn nhau một lúc khá lâu mà không ai nói gì.
“Cô kỵ sĩ, đã muộn rồi tôi còn phải đưa con tôi về” Fite nghĩ cách trốn đi.
“Đây là con anh sao?” Nia nhìn Lid.
“Không phải à?”
“Không giống anh chút nào”
Fite nhíu mày. Nhìn một chút đã phán ngay, rõ ràng là cô đang cố gắng giữ anh lại.
“Cô kỵ sĩ, cô đang đùa à? Sao lại không?”
Fite sẽ không mắc lừa dễ như vậy.
Là vệ sĩ riêng của Nữ hoàng và kỵ sĩ cấp cao của Tòa án, Nia cố giữ một người lạ mặt không rõ danh tính ở lại hỏi chuyện khiến ông thẩm phán đứng bên cạnh không biết phải nói gì.
“Cô kỵ sĩ, cô còn việc cần làm đúng không?”
Fite ra hiệu với ông thẩm phán.
“Tôi không làm phiền nữa”
“Tôi hiểu” Nia gật đầu rồi quay sang ông thẩm phán “Ngài thẩm phán, chúng ta sẽ tiếp tục công việc vào hôm khác. Xin lỗi vì hôm nay tôi có một số việc bận”
“Tôi hiểu rồi” mặt ông thẩm phán giật giật. Ông đến đón tiếp kỵ sĩ từ Đế đô để rồi cô đi gặp một người không biết đến từ đâu và bỏ ông lại một mình. Ai cũng biết Nia là một Kỵ sĩ cấp cao, là một trong những đồ đệ của Kỵ sĩ bình minh, là vệ sĩ riêng của Nữ hoàng. Danh hiệu không thể so với một thẩm phán nhỏ bé, ông chỉ có thể cười không nói được gì.
“…” Fite đi về cùng với Lid, coi như không liên quan tới anh.
“Anh Fite, tôi biết một nhà hàng ngon gần đây. Anh có muốn đi ăn không?”
Ngay sau đó một cảnh tượng khó tin xảy ra. Nia bám theo sau Fite không chịu đi. Thẩm phán cùng các vệ binh nhìn theo không biết nói gì.
“Cô kỵ sĩ, cô nói cô có việc bận mà”
“Đây không phải là việc bận sao?” Nia cười “Đúng không thầy?”