24-Lụa trắng có mùi
Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-29 15:36:26
Càng nghĩ nhiều về nó lại càng làm khiến Feitao nản lòng. Sau khi lau sạch, cô thắt chặt quần áo trên người rồi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng.
Quay lại chiếc ghế, Feitao cuộn người lại rồi nằm lên đó. Để chất lượng giấc ngủ được đảm bảo, cô dùng ba cái đuôi to của mình làm chăn. Feitao cố gắng chợp mắt nhưng một mùi hương làm cô chú ý.
Nhắc mới nhớ…
Feitao đã mặc bộ đồ này từ ngày bỏ nhà ra đi ba mươi năm trước. Dù không mặc nhiều lần nhưng cũng đã qua tận ba mươi năm rồi.
Trong vài thập kỷ, bộ đồ này đã bị cô quên đi cùng với huyết mạch cửu vĩ. Nhưng chất liệu làm ra bộ đồ này rất tốt nên sau ba mươi năm vẫn như mới.
Loại vải của này được làm từ máu của hồ ly và da của quái vật ngàn năm. Mà máu của hồ ly dùng để tạo ra bộ đồ lại chính là máu Feitao nên cô có thể gọi ra bộ đồ bất cứ khi nào cô cần.
Bộ đồ này có thể bảo vệ chủ nhân nó khỏi [Ma pháp] và [Kiếm Ý] đồng thời tự điều chỉnh nhiệt độ để phù hợp với nhiệt độ bên ngoài.
Ngay cả vậy vẫn không thể phủ nhận việc bộ quần áo này đã dùng lâu rồi. Dù nó có bền đến đâu thì vẫn không thể tránh khỏi việc có mùi mồ hôi và vết bẩn.
Khi nhìn cô gái hồ ly trong gương, Feitao chợt cảm thấy khó chịu.
Cô đã từng chiến đấu với vô số kẻ thủ trong đời nhưng không có mấy ai khiến cô cảm thấy chán ghét. Người duy nhất mà cô chán ghét lại chính là mẹ cô.
Cô thực sự ghét mẹ mình, ghét mọi thứ liên quan đến mẹ của mình, kể cả vẻ ngoài và huyết mạch cửu vĩ.
Nhưng vì cô ưa sạch sẽ nên phải đem quần áo đi giặt nhanh. Cô không muốn ở hình dạng hồ ly thêm một phút giây nào cả.
Feitao tự coi mình là con người và quên đi thân phận thật sự của mình chính là cách giúp cô tự bảo vệ chính mình.
Cô cố gắng quên hết những ký ức cũ và ngăn mình nhớ lại chúng.
Thôi nhanh chóng giặt đồ nào.
Đôi tai mềm mại của cô khẽ rung. Feitao ngửi ảo mình xem có mùi không rồi bỏ đôi guốc ra sau đó cởi đôi tất dài đến đầu gối. Làn da trắng của hồ ly nhỏ lộ ra dưới ánh trăng.
Feitao ngửi thử đôi tất của mình.
Dù nó còn một chút mùi hương hoa nhưng vẫn có vết mồ hôi. Rốt cuộc thì cô vẫn phải đem nó đi giặt.
Nhưng….
Feitao bĩu môi, tỏ vẽ lo lắng.
Cô chỉ có đúng bộ đồ này để mặc và không có bộ đồ nào khác để thay. Nếu đem đi giặt thì biết phải mặc gì?
Dù cô không thích thì cũng không thể không mặc gì đúng không?
Không có gì chắc chắn rằng đêm nay huyết mạch sẽ mất kiểm soát thêm nữa.
Bên cạnh đó, hiện giờ buồn ngủ quá…
Nhìn vào bộ đồ trên người, Feitao nghiến răng rồi nhảy xuống ghế, lấy một cái chậu và một tấm ván trong đống mảnh vụn của nhà thờ rồi rửa sạch chúng trong khi nhìn xung quanh đảm bảo không ai thấy sau đó mới cởi đồ ra.
Quần áo, váy, thắt lưng, tất,…
Đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vắt miếng vải vẫn còn dính hơi ấm.
Bỏ hết quần áo vào chậu. Feitao tìm một chiếc ghế cao đủ bù cho chiều cao của mình. Cô ngồi lên nó và giặt quần áo trong sự ngái ngủ.
“Hah~” sau khi ngáp không biết bao nhiêu lần cuối cùng cô cũng giặt xong quần áo.
Được rồi đó. Tiếp theo là sấy khô quần áo.
Muốn khô ngay thì dùng ma thuật thôi.
Trước kia Feitao không thể sử dụng được nhưng bây giờ cơ thể đã quen với [Ma lực]. Mặc dù chưa từng được dạy cách sử dụng nhưng cô vẫn có thể thực hiện được nếu muốn.
Để quần áo ướt lên ghế, cô giơ tay ra, đôi mắt hơi nhắm lại và tất cả suy nghĩ đều tập trung vào lòng bàn tay.
[Ma lực] trong máu được truyền đến lòng bàn tay dưới sự điều khiển của ý chí, tạo ra nhiệt độ cao.
Cách sử dụng ma lực và kiếm ý khác nhau nhưng tất cả đều được sử dụng bằng cách truyền sức tinh thần. Và ma thuật cần sự tập trung hơn kiếm ý.
Và cả hai cái đều cần năng lượng để kích hoạt.
Feitao mệt mỏi mở mắt ra.
“Hah~” cô ngáp thêm vài cái nữa. Suốt cả đêm nay cô vẫn chưa ngủ. Thực sự không thể chống lại được cơn buồn ngủ lâu hơn nữa.
Sau khi hong khôi quần áo rồi mặc lại, Feitao lại biến lại thành hình dáng con người, mặc lại bộ giáp rồi trở lại băng ghế và lăn ra ngủ.
Không biết mình có thể ngủ được bao lâu đây.
--------------------------
Nửa tháng đã trôi qua, Fite gần như đã quen với công việc hiện tại.
“Anh bảo vệ, cha xứ đang ở đâu vậy? Tôi có một vài điều muốn xưng tội với cha”
“Cha xứ đang bận. Nếu anh cần bất cứ gì có thể tham khảo ý kiến của cô tu sĩ trong nhà thờ chúng tôi”
“Nhưng mà anh bảo vệ, cô tu sĩ cũng đang bận, còn giáo sĩ nào khác trong nhà thờ không?”
“…” Fite không nói một lời và nhìn người đang ông trước mắt mình, ý của anh rất rõ ràng.
Không có.
“À…Vậy…” người tín đồ mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Fite như sắp bỏ cuộc.
“Tôi nghe nói anh từng là kỵ sĩ đúng không?”
“Phải”
“Vậy thì với tư cách là một tín đồ của Kỵ sĩ bình minh, anh cũng có thể coi là một giáo sĩ. Tôi tự hỏi liệu anh có sẵn sàng nghe lời xưng tội của tôi không?”
Fate im lặng trong chốc lát.
“Tôi nghĩ, việc xưng tội chỉ là để giúp ngài không day dứt lương tâm thôi, thay vì nói những lời nói suông thì đi làm việc thực tế có ý nghĩa hơn không?”
“À, cái đó…”
“Vậy đó. Lời xưng tội cũng chỉ dừng lại tại sự lên án trong trái tim mà không bao giờ thực sự thay đổi đúng không?” Fite nghiêng đầu.
“Rốt cuộc việc đó cũng chả có ý nghĩa gì”
“…” người tín đồ đang muốn nói thêm gì đó nhưng mở ra miệng liền đóng lại.
Sự thật mất lòng nhưng không thể phản bác.
Người tín đồ rời đi còn số lượng người trong nhà thờ không đổi. Đối mặt với số lượng tín đồ ngày càng nhiều, vấn đề về nhân sự trong nhà thờ càng khó khăn.
“Anh bảo vệ, lời anh nói có phần không đúng. Tôi nghĩ Kỵ sĩ bình minh sẽ sẵn lòng nghe lời xưng tội của tín đồ”
“Có thể” Fite không phản đối.
Thấy thái độ của Fite, người tín đồ có chút bất mãn.
Kỵ sĩ bình minh sẽ rất vui khi thấy những tín đồ của mình ăn năn hối lỗi về hành vi sai trái của mình và sẽ chỉ dẫn lối đi cho tín đồ.
Nhưng có lẽ người bảo vệ này không hiểu biết về Kỵ sĩ bình minh.
“Anh bảo vệ, tôi nghĩ anh không hiểu Kỵ sĩ bình minh…”
“Xin lỗi thưa ông, tôi vừa kết thúc ca trực khoảng một giây trước. Có gì ngày mai nói tiếp”
Khi người tín đồ đó muốn nói thêm, Fite ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình khi nghe thấy tiếng chuông và quay lại bên trong nhà thờ, để lại người đó một mình.
Anh không bao giờ làm việc quá giờ.