• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18-Thành Batis

Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 10:45:19

"Công việc gì?"

“Sống lang thang ngoài kia chắc phải khó khăn lắm nhỉ?”

Người quý tộc này rất tinh ý, nhìn sơ qua quần áo của Fite đã biết anh không giàu có gì, có lẽ còn phải kiếm sống một cách khó khăn nếu không đã không nhận công việc này. Với một người như Fite có lẽ có một công việc ổn định là tốt nhất.

Người quý tộc này ban đầu chỉ muốn thuê một người để làm ‘che chắn’ nhưng khi thấy người tóc vàng này đáng tin cậy và cũng không phải người xấu mà còn có một số thiên phú và kỹ năng.

“Tên anh là gì?”

"Fite"

"Fite, anh có biết nhà thờ vừa mới được xây gần đây ở thành Batis không?”

“Tôi không biết” Fite lắc đầu, vừa mới từ lăng mộ ra ngoài làm sao biết được.

“Trùng hợp là hiện tại ở thành Batis mới có một nhà thờ mới được xây cần người phục vụ và bảo vệ. Loại công việc này thường dành cho những Kỵ sĩ trượt tốt nghiệp. Tôi nghĩ anh có thể từng là kỵ sĩ, hơn nữa anh đã cứu tôi hôm qua. Đây là lý do tôi cho anh cơ hội này”

“Bảo vệ nhà thờ?” Fite không trả lời ngay.

“Công việc gồm những gì?"

“Ngoài việc trông coi nhà thờ không cho ai làm náo loạn hay gây rối ra thì chỉ cần làm mấy việc lặt vặt như mua đồ và trả lời câu hỏi của những người đến cầu nguyện"

“Còn tiền lương thì hiện tại là một đồng bạc và năm mươi đồng kim một tháng. Anh thấy sao?”

Fite không biết gì nhiều về tiền nhưng hiện tại anh hiểu rõ rằng nếu không muốn chết đói và có một cuộc sống ổn định thì anh cần tiền và công việc.

Bây giờ ngoài chiếc vòng nguyệt quế mithril anh đem theo từ lăng mộ thì tài sản duy nhất có trên người chỉ là hai đồng bạc và một đồng kim từ nhiệm vụ vừa rồi. Với số tiền đó thì chả tiêu xà được bao lâu.

“Anh nghĩ sao về việc tạm dừng đi du lịch và làm việc kiếm tiền một thời gian?”

“Được, tôi làm”

“Quyết định đứng đắn” người quý tộc có vẻ đoán được Fite sẽ đồng ý.

Bảo vệ nhà thờ có thể được tính là giáo sĩ, địa vị của họ cao hơn thường dân. Còn tiền lương thì người quý tộc đảm bảo cho Fite mức lương cơ bản của giáo sĩ nhưng anh phải làm hai công việc. Ngoài ra tiền xây dựng nhà thờ do Nữ hoàng tài trợ. Có thể xây được là tiền sẽ được phân xuống thực hiện ngay. Thuê một nhà lữ hành có tài năng để bảo vệ nhà thờ vừa tiết kiệm chi phí vừa không bị coi là không thực hiện nghĩa vụ. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.

"À đúng rồi, anh hãy tới thành phố Batis và đưa lá thư này cho cha xứ của giáo hội Bình minh Nam thành"

Fite xem kĩ bên ngoài lá thư và không có gì ngoài con dấu của gia tộc Buckley.

Nhắc đến nhà thờ Bình Minh, Fite không hiểu đó là nhà thờ nào. Dường như không vị thần ‘Bình minh’ trong số các vị thần được tôn thờ ở Đế quốc. Có thể nào một giáo hội mới xuất hiện?

Fite không suy nghĩ quá nhiều, nhận lá thư và nói lời cảm ơn.

"Gần đến trưa rồi, chuẩn bị lên đường thôi" người quý tộc lên xe, mang theo một nhóm hộ vệ và họ tiếp tục tiến thẳng về phía khu rừng. Đoạn đường tiếp theo không còn mối đe dọa từ lũ goblin nên hành trình diễn ra thuận lợi.

Fite quay lại nhìn những thứ được bọc kĩ cất trên xe. Anh không biết mình có nên nói với họ rằng hang ổ goblin đã bị tiêu diệt và họ có thể đem chiến lợi phẩm đi hay không. Sau khi suy nghĩ kĩ Fite quyết định không nói gì cả bởi vì những thứ đó có thể không phải của họ. Nếu không biết là của ai thì tốt nhất không nên lấy đồ không phải của mình. Anh không bao giờ muốn lấy đồ bị trộm làm của riêng.

Sau khi hỏi đường đến thành phố Batis từ những người dân làng, Fite gói ghém đồ đạc, ăn một bắp ngô rồi lên đường.

Có người dân làng thấy Fite định đi bộ đến thành Batis đã cố thuyết phục anh mua một con ngựa để đến nơi trước khi trời tối. Tiếc là Fite vẫn tỉnh táo và không dễ bị lừa. Nhờ kinh nghiệm chiến đấu của mình, anh đã tiếp xúc với đủ loại ngựa tốt nên anh nhanh chóng nhận ra rằng lão nông dân chỉ có những con ngựa già yếu. Rõ ràng là ông ta chỉ đang cố lừa anh.

Sau khi từ chối, Fite tiếp tục hành trình. Dưới cái nắng gay gắt, anh bước đi một mình trên những con đường núi. Cũng may làng Ford và thành Batis đều thuộc lãnh thổ của Bá tước Buckley nên khoảng cách giữa hai nơi không quá xa. Đến trưa ngày hôm sau Fite đã đặt chân đến cổng Nam của thành Batis.

"Đứng lại, anh là ai đến đây làm gì?" người lính canh giơ giáo chặn Fite lại.

“Tôi đến đây từ làng Ford”

Fite vừa định nói tiếp thì lính canh đã để ý đến thanh kiếm sắt cũ kỹ rỉ sét mà anh đeo bên hông. Trong mắt người lính hiện lên vẻ khinh thường. Sao dạo này có nhiều người dưới quê lên thành phố vậy nhỉ?

Sau khi kiểm tra người xem có mang theo đồ cấm không, Fite được cho đi qua.

Khi đi ngang qua người lính, Fite nghe thấy anh ta nói một mình:

“Tên nông dân này cũng cầm theo một thanh kiếm, sợ bị cướp chắc?”

Fite không để ý lắm. Anh vào thành và nhìn quanh thị trấn khá quen thuộc này. Trước đây anh từng đến thành Batis đúng một lần duy nhất. Anh không quá quen thuộc với nó và khu vực xung quanh nhưng nơi này đã thực sự tốt hơn nhiều so với lần trước anh đến. Lần trước Fite đến nơi này, người dân nơi đây ai cũng trông thiếu thốn, nước da không được khỏe, mắt đầy quầng thâm.

Fite vẫn còn nhớ những đôi mắt chứa đựng đầy sự khốn khổ đó.

Nghệ thuật chỉ xuất hiện sau khi con người có cuộc sống đầy đủ. Khi ấy với người dân Đế quốc thứ giúp họ sống qua ngày có lẽ chỉ là bản năng sinh tồn. Ngay cả nhu cầu cơ bản nhất là ăn mặc ngủ nghỉ không đảm bảo được thì sao có thể nghĩ tới vấn đề khác? Ăn xong một bữa lại phải tính tới bữa tiếp theo. Những quý tộc chê cười cách sống của thường dân nhưng họ lại không nghĩ đến ai là người gây ra vấn đề đó.

Bình luận (0)Facebook