12-Hết đồ ăn
Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 12:50:34
Mặt trời dần lặn xuống dưới đường chân trời, ánh sáng chiếu rọi những đám mây còn sót lại trên bầu trời.
Nhìn thấy trời đã dần tối, Fite muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, đúng lúc dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ với khói bếp bay nghi ngút.
Fite vẫn chưa xác định được vị trí hiện tại của mình, trong lăng mộ cũng không có đồng hồ, không biết đã đào được bao lâu.
Nhưng nhìn thấy cờ đế quốc và cờ lãnh chúa phía trên làng, có lẽ vẫn còn trong lãnh thổ Đế quốc Kano.
Xuống núi, nhìn xa về phía trước, có thể thấy những người dân làng qua lại, âm thanh rộn ràng từ xa đến gần, hòa quyện trong sự nhộn nhịp của ngôi làng.
Người già ngồi giữa cánh đồng trò chuyện và uống trà, những người trẻ bận rộn với công việc đồng áng của mình, tất bật nhưng cũng tràn đầy sức sống.
Thấy vậy, Fite không khỏi ngưỡng mộ.
Ngôi làng này chắc hẳn là một ngôi làng hẻo lánh cách xa thị trấn, nhưng tự cung tự cấp, người dân không phải lo đói rét.
Quả thật tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
Khi đến cổng làng anh mới nhận ra có một đám đông ở đó, một người đàn ông mặc trang phục nhung cùng với vài người hầu đang hô hào điều gì đó ở giữa đám đông, trang phục của họ hoàn toàn khác với quần áo vải lanh của dân làng, rõ ràng là người bên ngoài.
Người dân nghe tiếng hô hào của anh ta, có người tỏ ra hứng thú, có người thì mặt mày chán nản, có người chỉ đến xem có gì vui.
Có chuyện gì vậy?
Xung quanh ồn đến mức Fite không nghe thấy được họ đang nói gì.
Anh chen vào đám đông, do dự một chút, rồi đưa tay chạm vào một người đứng trước mặt mình.
“Ai thế?” Cảm thấy có người chạm vào mình, người đàn ông quay lại, thấy Fite đứng sau, sắc mặt hiện lên sự khó hiểu.
“Anh là ai?” người đàn ông chưa từng thấy người như Fite trong làng, nhìn thấy chiếc túi trắng sau lưng Fite liền nghĩ anh là nhà lữ hành.
Nhìn mái tóc vàng của Fite, màu tóc này vốn đã rất hiếm, không lẽ là thiếu gia của một gia tộc lớn nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống?
Nhưng cũng không giống, thiếu gia nào lại ăn mặc tầm thường như vậy?
“Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, họ đang nói gì vậy?” Fite hỏi.
“Ừm, anh đến từ nơi khác à?”
“Phải, tôi vô tình đi qua đây nhưng không mang bản đồ nên không biết đây là đâu”
“Khu vực quanh đây gọi là Ford, ngôi làng được đặt theo tên khu vực, gọi là làng Ford, thuộc lãnh thổ của bá tước Buckley” người đàn ông thấy Fite ăn nói lịch sự liền kiên nhẫn giải thích.
“Mấy người ở giữa kia có vẻ là đoàn thương nhân dưới quyền quý tộc, họ đi qua đây, xe va phải chỗ cứng, bị kẹt trong đầm lầy không ra được” người đàn ông nói với vẻ thích thú.
“Nhưng có vẻ xung quanh đây không có đầm lầy”
“Không phải đầm lầy theo ý đó” thấy Fite không hiểu ý mình, người đàn ông có chút bất lực nhưng nghĩ cũng bình thường, anh ta có lẽ không xuất thân từ nông thôn, không hiểu được những câu nói đùa của người nông dân.
“Họ gặp rắc rối, không rời đi được nên đến ngôi làng này tìm người giúp đỡ, ai muốn giúp thì trước tiên sẽ được trả năm đồng xu, nếu hoàn thành, sẽ theo công lao mà thưởng một đồng bạc”
“Họ gặp vấn đề gì thế?”
“Anh muốn thử à? Đó có lẽ là công việc khó khăn nào đó đến mức những thương nhân này sẵn sàng bỏ tiền ra”
“Tôi nghĩ họ gặp vấn đề gì đó trong rừng như cướp chẳng hạn. Đoàn lữ hành không có người bảo vệ như họ thật nguy hiểm. Chẳng phải rất dễ chết à?”
Cướp?
Fite suy nghĩ.
Anh quan sát xung quanh ngôi làng, ngôi làng này bốn bề đều là núi, dường như bị cô lập với thế giới, anh không nghĩ có bọn cướp nào lại đi cướp ở đây.
Thông thường, bọn cướp sẽ cướp ở nơi gần đường núi, thuận tiện để cướp những đoàn thương buôn đi qua, nơi này nhìn thế nào cũng không có gì để kiếm ăn, bọn cướp ở cái nơi quái quỷ này bao lâu mới có một vụ làm ăn? Không sợ bị chết đói sao?
Nếu không phải cướp thì có thể là một số thứ khác.
Nói đến điều này thì một đồng bạc là bao nhiêu?
Fite nghiêng đầu, đây thực sự là một lĩnh vực anh ít kiến thức, ngày trước dù là khi làm Kỵ sĩ hộ quốc của đế quốc Kano hay là làm Quân đoàn trưởng ở Thánh quốc, anh chưa bao giờ tiếp xúc với tiền bạc, thức ăn hay quần áo đều có người chuẩn bị sẵn, ra ngoài cũng không tốn nhiều, mỗi tháng lương chỉ cần để cho người hầu cất vào kho là xong.
Cuộc sống lâu dài như vậy khiến Fite không có khái niệm gì về tiền, mặt khác anh cũng không quá coi trọng thứ này, bây giờ thì lại không đủ tiền ăn.
“Một đồng bạc có đủ để ăn tối không?”
“…Cái gì?” Lời nói của Fite khiến người đàn ông không biết nên nói gì.
“Anh đang nói gì vậy? Một đồng bạc không nhiều à? Trong thị trấn một đồng bạc đủ cho một gia đình trong một tháng”
“Ồ, tôi hiểu rồi, cám ơn” nói xong Fite quay lại phía đám đông “Xin nhường đường” rồi chen vào vẫy vẫy những người đang đứng ở giữa.
“Xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể tham gia không?”
Người hầu đang kêu gọi những người khỏe mạnh trong làng đăng ký, họ đã thành công lừa được vài kẻ ngốc, à không, là thuyết phục được vài thanh niên nhiệt huyết, thuê họ làm lính đánh thuê tạm thời.
Về cơ bản thì lính đánh thuê sẽ được trả trước nửa số tiền, nếu ít hơn một đồng bạc thì không được nhưng với những người dân quê này thì không cần nhiều đến vậy.
Những người thương nhân cũng không mong đợi gì nhiều, họ chỉ muốn tìm người thu hút sự chút ý để thuận tiện chuyển hàng hóa.
Để thu hút mục tiêu, càng nhiều người càng tốt.
Đã có mười ba người tham gia, cảm thấy chưa đủ nên họ vẫn tìm thêm người.
Thấy Fite đăng ký tham gia, họ nhận không cần suy nghĩ.
“Được rồi, một người nữa. Tiền cọc đây, nếu làm tốt sẽ có thưởng” người hầu đưa năm đồng cho Fite.
Anh ta còn không cần nhìn Fite, đối với anh ta những người này được thuê để làm mục tiêu, dễ hiểu là làm tấm chắn.
Khi Fite tham gia và nhận tiền, không ít thanh niên trong làng thèm muốn, không nhịn được cũng đăng ký theo.
Khi số người đủ hai mươi, người hầu quý tộc kết thúc việc đăng ký, bảo thuộc hạ đến phát vũ khí cho hai mươi thanh niên có mặt.
“Đây, cầm lấy đi, đây là vũ khí của mọi người, đến lúc chiến đấu hãy dũng cảm, thưởng đang chờ đấy.”
“Cứ yên tâm, kẻ địch không có gì đáng lo. Nếu chúng tôi không thiếu nhân lực đã tự làm rồi” những thanh niên không có nhiều kiến thức đã bị thuyết phục, gần như tin rằng đây là cơ hội tốt.