23-Cái này đúng không?
Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 20:00:55
Từ vẻ ngoài và độ xa hoa của nó, chiếc ly này không phải là một thứ dành cho quý tộc được sản xuất hàng loạt, rõ ràng là một thứ được làm ra đặc biệt dành cho một đại quý tộc nào đó. Chỉ riêng mỗi một viên đá khảm trên chiếc ly đã có giá trị tương đương với giá của hàng chục chiếc ly vàng thường dùng cho các quý tộc.
Chắc chắn rằng chiếc ly này không phải là đồ mà một nông dân có thể sở hữu. Nếu không họ đã không để nó ở một nơi dễ thấy như vậy chỉ vì họ sẽ không hiểu được giá trị thực sự của nó.
Những suy nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu của người quý tộc, một ý tưởng thông minh xuất hiện khiến ông không thể kìm nén nụ cười.
“Các hộ vệ muốn ăn ngô đúng không? Vậy thì chúng ta đi hỏi chủ nhà xem họ có bán hay không” người quý tộc nói và dẫn đoàn người đi đến ngôi nhà và gõ cửa.
“Được rồi, ai vậy? ” lão nông dân đội mũ mở cửa, khi nhìn thấy người quý tộc và hộ vệ ăn mặc sang trọng đứng trước mặt khiến ông cảm thấy bất ngờ.
Sao lại có những người quý tộc ở đây, ở vùng đất hoang vu này?
“Xin lỗi đã làm phiền, có phải ông là chủ cánh đồng này không?” người quý tộc nói với giọng tôn trọng.
“Đúng vậy, các ngài là ai?”
“Tôi xin lỗi quên chưa giới thiệu. Tôi là Chris Buckley, con cả của Bá tước Buckley. Chúng tôi đang trong chuyến hành trình và có một số việc cần nhờ”
“Hả, việc gì vậy? ”
“Các thuộc hạ của tôi từ thành phố qua đây có vẻ thích ngô và tôi cũng muốn thử. Vậy nếu ông không phiền, tôi sẽ mua toàn bộ số ngô trên cánh đồng này”
“Hả? Toàn bộ sao?” lão nông dân nghi ngờ tai mình.
“Đúng vậy, và tôi sẽ mua tất cả với giá cao hơn giá thị trường ba phần” Chris nói với giọng điệu của một quý tộc có học thức cao. [note62624]
“Thật sao?” lão nông dân ngạc nhiên “ Ngài… ngài thật sự nghiêm túc sao? À, ý tôi là ngài muốn mua thì không có vấn đề”
Hôm nay lão nông dân cảm thấy như mình gặp may mắn, giống như trời đã sáng giữa đêm. Một quý tộc hào phóng đến vậy thật hiếm có.
Mấy hôm trước, lão nông dân còn bực bội vì lũ chuột ăn ngô của mình. Không ngờ hôm nay lại gặp quý tộc mua giúp mình.
Lão nông dân vui vẻ dẫn Chris ra ngoài để lựa chọn ngô và kể về ngô với sự nhiệt tình. Nhưng ông không biết Chris hiện tại không mấy quan tâm đến ngô.
“Này ông, cái treo ngoài cửa kia ở đâu ra vậy?” Chris làm vẻ tình cờ khi nhìn thấy chiếc ly, tỏ ra nghi ngờ.
“À, cái bô đó à? Con trai tôi đã tìm thấy trong ruộng ngô mấy hôm trước, tôi nghĩ nó không có giá trị gì nên treo ở đó”
Cái bô?
Chris nghe vậy cố nín cười, trong lòng đầy khinh thường.
“Cái này cũng khá thú vị” Chris tỏ ra quan tâm đến chiếc ly.
“À, tôi không biết nó thuộc về ai, cũng không biết đáng giá bao nhiêu. Nếu ngài thích thì cứ lấy, để nó ở đây chỉ chiếm chỗ” lão nông dân xua tay nói.
Chris suýt nữa bật cười nhưng dù trong lòng có vui thế nào ông vẫn phải giữ bình tĩnh.
“Oh, ông thật thoải mái”
“Ừm, nó không biết để làm gì, ngài cứ lấy đi”
“Rất tốt, ông nông dân. Tôi sẽ mua thêm một số nông sản khác giúp ông”
Lão nông dân cảm thấy vui không tả nổi.
Vì vậy, cả hai bên đều cảm thấy mình đã kiếm được món hời.
Lão nông dân bán được nông sản và Chris có được chiếc ly như mong muốn, cả hai đều cảm thấy mình có lợi.
“Chủ nhân, ngài lấy cái ly rượu này để làm gì vậy?”
“Để làm gì? Ngươi có biết giá trị của chiếc ly này không? Mỗi viên đá khảm trên này đều có thể mua được một biệt thự lớn!” Chris cầm chiếc ly với nụ cười hài lòng khi trở lại xe ngựa.
“Nhưng…”
“Dạo này ta hơi thiếu tiền, không thì đã không đi đường vòng chỉ để vận chuyển hàng hóa”
“Cái ly này là đồ có một không hai, nếu đem ra chợ đen bán sẽ kiếm được rất nhiều tiền!”
“…Nhưng thưa ngài, nếu nó là đồ đặc biệt. Nếu đem bán ngoài chợ đen thì liệu chủ nhân thật sự của nó có tìm ra không?”
“Thì sao? Đã là chợ đen ngươi nghĩ chủ cũ có thể tìm được nguồn gốc món đồ không? Trừ khi người đó là Nữ hoàng còn không thì sao có thể kiểm tra? Hơn thế nữa chúng ta không cướp bóc, mọi thứ đều hợp pháp thì sợ gì?”
“Mà ta đâu có ngu đến mức đem chiếc ly này trực tiếp bán ngoài chợ đen? Chắc chắn ta sẽ tách rời chiếc ly và đá quý để bán riêng từng thứ”
“Mà có thể chủ cũ của chiếc ly này không cần nữa mới vứt ngoài đồng. Chúng ta nhặt được và mua lại từ người khác thế thì có sao đâu?” Chris liếc thuộc hạ.
“Ừm, ngài nói có lý” những người thuộc hạ cảm thấy đúng là có lý.
--------------------------
Giữa đêm, khi bóng tối bao phủ nhà thờ trắng.
“Ọc ọc” đang ngủ thì tỉnh dậy, người mặc giáp xoay cơ thể cảm thấy có gì đó khác lạ.
Sau khi cởi bộ giáp ra rồi ngồi xuống ghế, ánh trăng chiếu sáng lên mái tóc dài trắng như tuyết xõa xuống vai.
Hả.
Tại sao lại như thế này?
Feitao khó hiểu sờ tay lên đầu và không ngoài dự đoán cô cảm nhận được đôi tai lớn phủ đầy lông mềm mại cùng ba cái đuôi to phía sau cũng nhấp nhô đung đưa theo cảm xúc của cô.
Rõ ràng cô không sử dụng ma lực tại sao cơ thể lại tự thay đổi?
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mặc dù cơ thể nhỏ bé nhưng đôi mắt hồ ly của cô vẫn tỏa ra vẻ quyến rũ.
Thôi thì đã tỉnh dậy rồi thì đi vệ sinh vậy.
“Huh…uh…” Feitao dụi mắt buồn ngủ, lấy giấy ra từ trong tay áo rồi đến nhà vệ sinh công cộng trong nhà thờ.
Hmmmm…
Thật là phiền phức quá.
Đã gần một tuần rồi nhưng cô vẫn chưa thể quen với việc thay đổi cơ thể.
Dù trước kia cô đã từng là con gái nhưng đó là chuyện của khá nhiều năm trước, hơn hai mươi năm chiến đấu cùng với sự ghét bỏ đối với huyết mạch cửu vĩ đã làm cô hoàn toàn quên đi nó.
Giờ đây làm thế nào mà có thể dễ dàng quen với sự thay đổi được?
Thỉnh thoảng cô dùng dây chuyền để tự lừa dối mình nhưng quá trình trao đổi chất sinh học thì không thể lừa dối chính mình.