Phụ chương: Sai lầm của Saiga Asai - Ai mà tin vào ông già Nô-en cơ chứ?
Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Trong những ngày còn tiểu học, ước mơ của cô là trở thành một nhà khảo cổ hoặc một nhà thám hiểm
Có thể tìm kiếm những sinh vật hay cổ vật trong truyền thuyết, được bước đi trên chuyến hành trình khám phá thế giới, những trải nghiêm đó hẳn phải lôi cuốn vô cùng. Đó là những gì từng được cô trân trọng trong suy nghĩ trẻ con của mình.
Cô đã từng viết ra mọi thứ cô có thể tưởng tượng cho thời gian biểu trong kỳ nghỉ hè của mình.
Bắt một con Tsuchinoko
Tìm một con kappa
Kiếm một con chó mình lươn[1] trong rừng
Trao đổi tin nhắn với UFO trên mấy quả đồi
Đào bới một số cổ vật trong rừng
Chạm tay vào người tuyết đang say ngủ giữa mùa hè
Cuộc đời này quá ư ngắn ngủi, mà cô thì lại có quá nhiều thứ muốn làm. Cô có thể chỉ có đủ thời gian trong mùa hè này để tìm con Tsuchinoko trên mấy ngọn đồi, hay tìm kappa dưới nước bằng một quả dưa chuột lấy ở bờ sông, hay đặt ăng ten trên đồi để gọi UFO, và kiểm tra kết cấu bên ngoài của người tuyết thôi.
Thế nhưng, đến mùa hè, Asai lại bị lùa đên mấy cái khách sạn sang trọng hết ở Thụy Sỹ sang Canada rồi về Karuizawa, việc này khiến cô chẳng chút hài lòng.
Một ngày nào đó, chúng ta hãy cùng tìm con Tsuchinoko nào, Asa.
Chúng ta cùng giúp con kappa đẻ con đi, và chúng ta có thể tạo ra một công viên chỉ toàn những thứ liên quan đến kappa thôi.
Đấy là những lời hứa giữa cô và Hikaru, cậu em họ nhỏ hơn mình.
(Thật là một đứa trẻ ngu ngốc.)
Bây giờ khi đã là học sinh năm hai cấp Ba, Asai đã lạnh lùng nghĩ như thế khi hồi tưởng lại những năm tháng ấy.
Gần đây, lòng cô đang trĩu nặng vì phải gồng gánh trách nhiệm Hội trưởng Hội học sinh cấp 3 của Học viện Heian, và cả nghĩa vụ của người con gái lớn trong phân gia của tộc Mikado, một cô gái trưởng thành giữa hiện thực khắc nghiệt này, bị kéo vào những cuộc đấu tranh giành quyền lực và ảnh hưởng đầy phức tạp trong gia tộc.
Từ rất lâu rồi, cô đã lãng quên cái thời mà cô còn buộc một quả dưa chuột vào chiếc cần câu, thả xuống mặt nước đang trôi rồi ngồi canh ở bờ sông suốt 7 tiếng đồng hồ mà chẳng được gì.
Thế nhưng, kẻ mà cô căm ghét nhất cho đến lúc này đang nhướng lông mày lên, có vẻ vô cùng kinh ngạc khi hắn nói
“Tôi nghe nói rằng cậu vẫn còn tin trên đời này có ông già Nô-en cho đến năm lớp ba.”
----o0o----
(Từ lúc nào mà mùa hè ở nước Nhật này lại trở nên nóng đến vậy chứ?)
Ánh nắng chói chang trải dài trên mặt đường, và tầm nhìn của Asai dưới hơi nóng ngột ngạt phả ra như mờ đi khi cô dạo bước xuống khu mua sắm.
Dù đang ở khu phố nào đi nữa, vẫn có đủ loại thanh thiếu niên ở đây. Một vài người đứng ra giữa phố chắn cả đường đi lối lại, vài người khác thì đứng xung quanh và ăn vài món đồ đông lạnh hay bánh kếp, vài người nữa đang tạo ra đủ các âm thanh huyên náo, khung cảnh ở đây hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
(Sao ở đây lại lắm kẻ khiếm nhã đến thế nhỉ? Đúng là sai lầm khi đứng ra giữa cái nóng của mùa hè để mồ hôi ướt hết người thế này.)
Thường thì, Asai sẽ lừng lững ngẩng cao đầu và khoác một bộ mặt dửng dưng rồi bước qua đám đông đứng chắn đường cô, buộc họ phải nhanh chóng đứng sang một bên để mở lối cho cô đi. Thế nhưng, hôm nay Asai không đến để dọa nạt gì họ, bởi họ vẫn trò chuyện như thường lệ mà không chú ý gì đến cô.
(…Sau có hai ngày chẳng ngủ nghê gì mấy mà mình đã bị thế này rồi. Thật đáng xấu hổ.)
Cô nhớ là cô mới ngủ được chừng 2 tiếng trong 2 ngày vừa rồi.
Những công việc thường ngày của cô đã tăng lên đáng kể khi đến kỳ nghỉ hè.
Kazuaki, ứng viên hiện tại cho vị trí đứng đầu của gia tộc Mikado, bị phát hiện đã ép Aoi phải làm vợ mình, và đã bị gia tộc ruồng bỏ. Gia tộc Mikado mà cả Asai và Tōjō là một phần trong đó đang phải đối mặt với một đợt khủng hoảng trầm trọng.
Dù cho những chuẩn bị và kế hoạch mà cô xếp đặt đã thành công trót lọt, những công việc và vấn đề ngoài dự liệu cứ đến hết thứ này đến thứ khác. Cô cũng nghe rằng Aoi đang đi làm một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè, thế nên cô vẫn thường phải ghé qua cửa hàng để xem Aoi ra sao. Dù cực kỳ căng thẳng, nhưng cô chẳng dám nghỉ ngơi một giây phút nào.
(Mình thậm chí có thể làm cho tất cả những kẻ vô dụng và đáng khinh trên thế giới này biến mất luôn.)
Cô tiếp tục lảo đảo bước đi với những suy nghĩ đáng sợ như vậy
Bất chợt, một tia sáng màu đỏ không biết từ đâu đập ngay vào mắt cô.
“Cẩn thận!’
Gã ngốc vụng về trước mặt gọi với ra trước khi lao thẳng vào cô. Ngay khi cô chuẩn bị bay ra xa, hắn ta giơ tay nắm lấy cô, và kéo cô lại.
Một giọng nói vang lên trong tai cô.
“Tóc của cậu thật đẹp. Tôi thật sự cảm thấy yếu lòng trước những cô gái có mái tóc đẹp như cậu. Tôi nghĩ ông trời thật tàn nhẫn khi để một bông hoa dễ thương như cậu bị tôi làm tổn thương.”
Nếu cậu định tìm cách tán gái thì tránh xa tôi ra. Asai định gạt tay hắn ra, nhưng cô chợt thấy hơi nghi ngờ trước những gì được nghe.
Cái giọng này -
Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người đối diện. Có phải cô đang tưởng tượng không? Hay đó chỉ là ảo ảnh? Không, đây là một sự thật đến mức không thể tin nổi
Cô liền lạnh lùng đáp trả,
“…Phải. Tôi đoán là thiên đường này không những rất tàn nhẫn mà còn kém cỏi vô cùng khi để tôi phải gặp một con chó hoang như cậu.”
Đó là con chó hoang xấu xí, tồi tệ ngu ngốc mà Asai cực kỳ ghét – “Ặc!” Koremitsu Akagi thét lên
----o0o----
"Này, tôi nói rồi, bây giờ cô trông không được khỏe đâu. Cô bước còn không vững nữa kìa.”
“Việc đấy chẳng liên quan đến một tên chuyên gia tán tỉnh biến thái ở trường cấp ba đâu.”
“Hãy ra công viên kia và ngồi nghỉ một chút đã”
“Chẳng cần phải thế.”
“Đừng tự ép buộc bản thân, Asa.”
“Tôi không nhớ mình đã cho phép cậu được gọi tôi bằng cái tên đó -”
Rồi Asai gạt tay Koremitsu ra và ngồi xuống một chiếc ghế dài chỗ công viên.
“Tôi sẽ đi giặt cái khăn tay. Cứ ngoan ngoãn mà ngồi đấy đi.”
Koremitsu chạy đến khu vòi nước.
“…uu, cớ sao mình lại phải nghe theo lời con chó hoang này cơ chứ?”
Thường thì nếu có con chó hoang nào cố bắt chuyện với cô trên phố cô cũng chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng vì thiếu ngủ và do sức nóng mùa hè, cứ đứng lên là mắt cô lại hoa hết cả.
“Có vẻ như chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi…Chắc bây giờ mình phải nghỉ ở đây một chút…”
Đôi mắt trên khuôn mặt cau có của cô khép lại và cô rơi vào giấc ngủ sâu.
Tầm một giờ đã trôi qua khi cô thức dậy lần nữa.
Cô mở to đôi mắt, phân vân không biết vì sao chiếc gối này lại cứng và khó chịu đến thế. Một bên khuôn mặt cau có, hơi sạm đi của Koremitsu đang ở gần Asai hơn bao giờ hết, khiến tim cô đập thình thịch.
Cô đã thực sự đánh một giấc trên vai của con chó hoang này ư!? Tại sao lại thế chứ! Con chó này đần quá. Hắn ta không đứng lên và đẩy mình ra được à.
“Sao cậu không gọi tôi dậy? Rõ là một kẻ vô dụng.”
“Cô không nên nói câu đó, phải không? Cô là một người phụ nữ không có một điểm nào dễ thương hết.”
Koremitsu phun nước bọt khắp nơi, vẻ cộc cằn lộ rõ trên khuôn mặt. Ngay lúc đó,
“Tôi nghe nói rằng đến năm lớp ba cô vẫn tin trên thế giới này có ông già Nô-en”
Cậu lẩm bẩm
“Và cô đã gửi thư cho ông già Nô-en trước giáng sinh, rồi đi cả đoạn đường dài để cho thư vào thùng đúng không? Cô ghi tên người nhận với địa chỉ kiểu gì thế?”
“…Đấy là lúc tôi mới có tí tuổi đầu thôi. Tôi chẳng nhớ gì hết.”
Cô lạnh lùng vặn lại, nhưng bên trong cô lại vô cùng bối rối.
(Sao gã này lại biết cả mấy chuyện như thế nhỉ? Aoi nó cho hắn à? Hay hắn nghe được từ Hikaru nhỉ?)
Cô nhớ lại thời gian khi còn học lớp ba, cô đã muốn đủ loại quà từ ông già Nô-en. Một con dao quân đội Thụy Sĩ hay một chiếc túi ngủ, những vật dụng cần thiết cho một nhà thám hiểm, nhưng lần nào cô cũng chỉ nhận lại những ngôi nhà búp bê lỗi thời, mấy món đồ trang sức hay một rổ những bộ ấm trà cho bé gái.
Món quà tồi tệ nhất trong tất cả những thứ đó là vào năm cô học lớp ba, vào buổi sáng hôm giáng sinh; cô tìm thấy một tấm thẻ tín dụng trong tất của mình.
Ông già Nô-en lại đi cho mình thẻ tín dụng ư?
Cô hoàn toàn bị sốc khi biết điều này.
Vậy ra ông già Nô-en là cha mẹ mình sao?
Và để xát thêm muối vào niềm kiêu hãnh của Asai, cả Aoi và Hikaru, những người mà cô cho là vô tư chẳng biết gì, đã biết chuyện này từ lâu rồi.
“Cậu thấy đấy. Người tặng quà Giáng Sinh cho tớ không phải là một người đàn ông có đầy râu, mà là một quý bà xinh xắn hay một onee-san nào đó.”
“Suốt dịp Giáng Sinh, ông già Nô-en sẽ đến nhà tớ với một túi quà Giáng Sinh. Họ luôn bảo tớ “Nhìn kìa Aoi, ông già Nô-en đấy”, nhưng dù tớ có nhìn bao nhiêu lần đi nữa đấy rõ ràng là bố tớ đang mặc một bộ đồ đỏ và đeo râu giả”
Chỉ có mình mình là không biết gì về vụ này thôi sao!?
Nỗi xấu hổ trong ký ức này đã khắc sâu vào tâm trí Asai, và từ đó, cô bắt đầu căm ghét cả Giáng Sinh lẫn ông già Nô-en.
Thế nhưng quá khứ ấy lại bị phơi bày bởi một kẻ mà cô ghét cay ghét đắng, chỉ thấy hắn là cô đã buồn nôn – Koremitsu Akagi, kẻ tự xưng là bạn và người đại diện của Hikaru. Tồi tệ hơn cả, cô còn bị hắn ta trêu chọc nữa.
Thật là ngớ ngẩn!
Và như thế, Koremitsu dần chỉ ra cái “quá khứ đáng buồn cười của Asai”
“Cô còn viết cả vụ bắt một con kappa trong kế hoạch của kỳ nghỉ hè nữa à?”
“Cô còn định rèn luyện khả năng chịu lạnh để có thể leo lên núi và tìm người tuyết, nhưng mùa đông nào cô cũng phải ở nhà vì bị cảm lạnh đúng không?”
“Cô để một chiếc bánh trong vườn để lùa con chó đuôi lươn ra? Rồi cô có thể ăn cùng với nó?”
Asai trả lời tất cả những câu hỏi trên với một khuôn mặt lạnh như tiền “chúng đều là chuyện từ khi còn nhỏ thôi”, lặp đi lặp lại câu này. Thế nhưng Koremitsu lại bình tĩnh nhìn cô chăm chú,
“Cô cũng có mặt nào đấy dễ thương đấy chứ?”
Lời nhận xét ác ý này đã vượt quá giới hạn sự nhẫn nhịn của Asai.
Tôi không muốn bị bất kỳ ai trên thế giới này gọi là dễ thương hay tương tự hết!
Đặc biệt là cái gã Koremitsu Akagi kia!
Mặt cô nóng bừng lên, cô cho Koremitsu một tát ngay giây sau đó.
“Cô làm cái quái gì vậy!?”
Koremitsu nhăn nhó khi cậu nhìn lại cô.
Đúng lúc đó, tình cờ làm sao lại có một anh cảnh sát ở ngay đấy.
“Chuyện gì thế?”
“Con chó này là một kẻ biến thái.”
Cô chỉ tay vào cậu rồi bình tĩnh nói.
Koremitsu tiếp tục la lên với Asai khi cậu bị anh cảnh sát đuổi đánh.
“Rốt cục thì cô vẫn là kẻ thù của tôi ____!!!”
Sẽ là tốt nhất nếu mình không gặp phải mấy kẻ khiến mình bị vấy bẩn như thế.
Thế nhưng, cái gã cứng đầu sống dai khó chết như con gián kia chắc chắn sẽ lại xuất hiện trước mặt Aoi sau khi hắn bị trừng phạt.
Khi cô nghĩ về việc này, mặt Asai lại nóng lên, và cô đặt tay lên trên khuôn mặt đỏ ửng của mình, thì thầm với nét mặt ngiêm trang,
“-uu, ngay từ đầu mình cũng đâu có tin là có ông già Nô-en”
Chú thích:
Tiếng Anh: Eel dog. Con này tra trên google thấy mỗi cái hình, không biết con gì