Chương 4: Cách đối xử đúng mực với con gái
Độ dài 13,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
(Sao Bắc Cực vẫn chưa thấy tới…)
Hoa Nghệ Tây hết nhìn ra ngoài cửa của quán rồi lại nhìn đồng hồ, đầu mũi cô rung lên.
Hôm nay là ngày thứ ba trong lời hứa gặp mặt giữa Hoa Nghệ Tây và Sao Bắc Cực.
Và Hoa Nghệ Tây đến cửa hàng vào lúc gần giữa trưa.
Người bạn Sao Bắc Cực mà cô luôn mong mỏi ngóng trông hóa ra lại là một con thú hoang có thể tán tỉnh bất kỳ ai, không phân biệt đó là một cô phục vụ bàn hay một cô bé mới chỉ học tiểu học.
Nhưng nếu Sao Bắc Cực vẫn chưa từ bỏ ước muốn được gặp Hoa Nghệ Tây, và vẫn mò đến cửa hàng này.
Nếu hắn ta vẫn đội một chiếc mũ màu xanh và trắng trông chẳng có chút nào hợp, chọn một chỗ để ngồi rồi cắm rễ ở đó, duỗi rộng đôi chân với một thái độ thô lỗ, khòm lưng xuống, trưng ra một bộ mặt cau có, và một ánh nhìn sắc như dao làm cản trở hoạt động của cửa hàng.
Nếu cô để lộ thân phận mình chính là Hoa Nghệ Tây, kẻ hung dữ kia có lẽ sẽ trở nên điên tiết. Hắn có thể viết hàng tràng những điều xấu xa về cô, và phá hỏng cả trang blog của cô.
Nếu điều này xảy ra, ấn tượng của mọi người về ‘Hoa Nghệ Tây’, chủ của một trang blog được nhiều người ngưỡng mộ, sẽ bị giáng một đòn chí tử.
Dù thế, cô vẫn đến cửa hàng vì một lý do nào đó _
Đã gần quá trưa. Vì trong quán có điều hòa, người Hoa Nghệ Tây đã dần cảm thấy mát hơn, nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi của Sao Bắc Cực.
(Mình đoán là … bây giờ Hoa Nghệ Tây không còn làm hắn thấy vướng bận gì thêm nữa… chắc hắn thà chọn một cô gái có thể nắm tay được trong đời thực hơn là một cô gái mà thậm chí tên và ngoại hình hắn còn chẳng biết.)
Và đúng ngay bên cạnh Sao Bắc Cực là một cô phục vụ trông như búp bê trông vô cùng quý phái, và một cô nhóc tiểu học dễ thương, ngọt ngào và đáng yêu như thiên thần, ngồi trong lòng hắn ta.
Hiển nhiên là hắn sẽ không còn hứng thú gì với Hoa Nghệ Tây nữa.
(Mà… th-thậm chí nếu Sao Bắc Cực có trông thấy mình, hắn ta cũng sẽ trở về trong thất vọng mà thôi…)
_Con thật là dễ thương, phải không nào? Không còn ai đáng yêu hơn con trên thế giới này đâu. Đặc biệt là chiếcmũi của con nhìn thật xinh xắn làm sao.
Người duy nhất để Hoa Nghệ Tây ngồi vào lòng, vuốt ve mũi cô khi nói những lời này là cha cô.
Ông là một nhạc công thổi kèn Sheng[1] thuộc thể loại nhạc cổ điển Gagaku, và hơn mẹ cô 25 tuổi. Khi Hoa Nghệ Tây ra đời, ông đã già lắm, và hẳn đã rất chiều chuộng cô bởi ông vẫn hạ sinh được một nàng công chúa dù đã ở tuổi xế chiều. Mỗi khi ông nhìn thấy cô, “con thật là dễ thương.”, ông sẽ lặp đi lặp lại những lời này, và hướng dẫn cácho cô chơi đàn tranh ch.
Và rồi, Hoa Nghệ Tây cũng tin rằng bản thân cô đúng là dễ thương, rằng cô có một cái mũi đẹp nhất trên thế giới.
Chỉ đến khi đi nhà trẻ, nơi cô gặp gỡ những nàng công chúa kia, cô mới nhận ra rằng những suy nghĩ của cô thật quá sai lầm.
Ở đó có đủ các cô gái dễ thương theo nhiều mặt.
Và rồi, giống như một vết ố từ trà lên sắc trắng của một cuốn sách mỏng tang, cô, người như nổi lên giữa những cô gái nọ, chợt nhận ra những ánh nhìn thương hại và đồng cảm từ những người khác.
“Nhìn mũi của cô ta kìa.”
“Nó trông lạ quá ~”
“Cô ơi, tại sao mũi của XX lại khác chúng ta thế ạ?”
Và khi cô nghe thấy câu hỏi này, mũi cô lại run bần bật.
Cha cô đã nói ra một lời nói dối khủng khiếp.
Từ lúc đó, mỗi khi đi cùng những cô công chúa khác, Hoa Nghệ Tây lại cố tinh lfẩn trốn sau lưng họ để tránh sự chú ý của người khác, và cô đã luôn như vậy ở trường.
Hoa Nghệ Tây được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, nhưng cũng không phải là một quý tộc giàu có gì. Khi cô lên lớp 5, cha cô bất ngờ qua đời do bệnh tật, và lối sống của cô càng trở nên khắt khe hơn.
Mẹ cô và người hầu đã may tất cả những bộ quần áo cô mặc, và việc trông chúng không theo mốt hay gì đó là việc chẳng thể tránh khỏi; các đồ dùng học tập của cô cũng đều rất rẻ. Cô cho rằng việc ăn diện thật là ngớ ngẩn, và cô cũng không thấy khó chịu gì với hoàn cảnh sống của mình. Tất cả những gì cô cần là những bộ quần áo đủ tốt để có thể giúp cô vượt qua mùa đông lạnh giá.
Cô có một cơ thể yếu đuối, và sẽ không bao giờ bỏ quên chiếc áo khoác da hải cẩu mà cha cô để lại vào những tháng cuối cùng trong năm.
Mẹ cô trẻ hơn rất nhiều so với cha, nhưng nếu so với những người khác, bà chắc chắng không phải là một bà mẹ trẻ và xinh đẹp, mà chỉ là một người phụ nữ trầm lặng không thể tự lực cánh sinh. Người hầu thậm chí còn lớn tuổi hơn mẹ cô, và bà cũng đã sống một cuộc đời thảnh thơi, không suy nghĩ.
Nếu hai người họ mất đi, mình sẽ ra sao đây…?
Hoa Nghệ Tây không có một người bạn nào và cô cũng chưa từng bước vào một tiệm ăn nhanh. Cô thường xuyên nghe các bạn cùng lớp nói chuyện với nhau, nói những câu như “hãy cùng đi thăm siêu thị”, “cùng đi đến chỗ KFC thôi”
(Mình luôn nghe họ nói về mấy bạn Siêu thị hay KFC gì đó. Họ ắt hẳn là những chàng trai được nhiều người yêu quý. Họ đến từ trường khác phải không?)
Những nghi ngờ này cứ dấy lên trong đầu cô.
Và sự hiểu nhầm này kéo dài đến tận khi cô vào trung học cơ sở.
Vì vấn đề tài chính của gia đình, cô từng cân nhắc tới việc vào một trường công, nhưng ngôi trường của các tiểu thư lại an toàn hơn, và ở đó cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Một lần khi cô đang chơi một mình trong công viên, một đám con trai đã bắt nạt cô, nói rằng “Mũi mày trông thật là kỳ quái”. Ký ức này đã gây nên một cú sốc tinh thần với Hoa Nghệ Tây, cô đã hiểu rằng mình không có đủ dũng khí để sống trong môi trường của những người bình thường.
Đương nhiên, mẹ cô đơn thuần chỉ nghĩ rằng Hoa Nghệ Tây sẽ đi theo con đường bà đã chọn, rằng sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ kết hôn với một người đàn ông phù hợp.
Nhưng thời đại này khác nhiều so với thời của mẹ lắm, mẹ à. Con chẳng thể làm mấy việc như thế được đâu!
Trên thế giới này, người duy nhất nói rằng Hoa Nghệ Tây dễ thương và khen chiếc mũi của cô đẹp là người cha quá cố của cô. Tất cả những người khác đều cho rằng cô là một chú vịt con xấu xí với cái mũi thật kỳ lạ.
Giữa những con người như vậy, hẳn người yêu trong định mệnh của cô sẽ không bao giờ xuất hiện.
Có thể cô sẽ sống một đời cô đơn bình lặng, chẳng hy vọng bất kỳ điều gì sẽ xảy ra cho mình.
Ở trường, cô buộc gọn mái tóc của mình, thứ duy nhất có thể coi là nét đẹp trên người cô, và, theo luật ở trường, mặc một bộ váy đồng phục dài đến gối. Khi về nhà, cô sẽ mặc chiếc áo da mà cha cô để lại, được không? Thế cũng được mà, phải không? Tiểu thư Mary, tiểu thư Pascal, tiểu thư Dorsey, và cô cũng dành nhiều thời gian trò chuyện với những loại thảo dược cô đặt tên.
Không có ai nói chuyện với Hoa Nghệ Tây, và cũng chẳng ai chú ý đến cô.
Thế này là ổn rồi, chẳng có ai muốn nhìn thấy một cái mũi như thế này cả đâu. Mình không muốn bị ai trêu trọc và có thêm những ký ức tồi tệ nữa.
Và rồi, khi cô mới đặt chân vào trường cấp hai, cô đã gặp “cô ấy.”
Màu sáng của Hoa Nghệ Tây, màu tím __
Điện thoại di động của cô rung lên, đưa cô quay về với hiện thực.
(Người gửi là Sao Bắc Cực?)
Cô cảm thấy cực kỳ bức bối khi nhìn vào nội dung của tin nhắn vừa được gửi tới, những ngón tay của cô run lên như thể sắp rơi xuống sàn đến nơi.
“Hôm nay tôi không tới được. Tôi sẽ tới vào ngày mai.”
Sau khi đọc mấy lời cụt ngủn như vậy, cô bỗng thấy thật nhẹ nhõm, nhưng mặt khác cũng thất vọng tràn trề.
Mũi cô từ từ lại bắt đầu kêu xèo xèo.
(Ch-chẳng sao cả. C-c-c-c-cậu không cần phải mất công gửi cho tôi một tin nhắn như thế vào lúc này đâu. Tôi sẽ không phải đến cửa hàng từ mai, và như thế lại càng tiện cho tôi. Vì cậu mà tôi lại rơi vào một tình cảnh khó xử ngày mai rồi đấy.)
Cô cất điện thoại đi, và đẩy cửa ra.
Nói thật lòng, mình chẳng muốn nhìn mặt tên dã thú ấy thêm lần nào nữa.
Cô leo lên chiếc xe đạp của mình để ở trước cửa hàng, đi qua một đoạn đường gập ghềnh xóc lên xóc xuống, rồi hướng thẳng ra đường cái.
(Nghĩ lại thì… hôm nay cô ta không đến thì phải.)
Ngay khi cô vừa mới nhớ đến khuôn mặt như búp bê của cô hầu bàn mà Sao Bắc Cực dường như đặc biệt quan tâm.
(Hả…?)
Một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ nhìn rất hung tợn đang đứng ở con phố chính giữa dòng người qua lại.
Lưng hắn ta cong lại như con mèo chuẩn bị vồ mồi, đôi môi nhếch lên đáng sợ, hắn ta còn lầm bầm nói gì đó khi trừng trừng nhìn những người qua đường
(Là Sao Bắc Cực?)
Theo bản năng, cô phanh xe đạp lại, đầu mũi cô sôi lên vì nóng.
(Hắn ta làm gì ở đây, đã thế còn trưng ra một ánh mắt đáng sợ đến thế - à, mình đoán chắc với hắn thì thế là bình thường.)
Ngay lúc này, Sao Bắc Cực tiến lại gần một người qua đường
Cô ấy là một nữ sinh viên đại học xinh đẹp.
Sao Bắc Cực nói gì đó với vẻ giận dữ, làm vai cô gái kia run lên bần bật, cô ấy sợ hãi chạy đi.
Sao Bắc Cực chặc lưỡi, rồi tiếp tục xáp lại gần một nữ sinh trung học mặc một bộ váy liền của mùa hè, và trước khi hắn kịp mở lời, cô gái kia cũng sợ hãi chạy mất.
(Có phải hắn ta đang làm việc bán thời gian và đang mời chào khách không? Hay là …?)
Hay là hắn ta đang tìm cách cua gái…?
Cua gái …!?
Cơ thể cô đông cứng cả lại, nhưng đầu mũi cô bất ngờ lại nóng lên.
Có phải hôm nay hắn gửi một tin nhắn báo rằng hắn không đến được hóa ra chỉ vì hắn đang mải cua gái à?
Liệu việc tán tỉnh đủ loại gái gú trên đời này lại quan trọng hơn một lời hứa với Hoa Nghệ Tây sao?
“Thật là …!”
Đầu mũi cô rung lên bần bật.
Không, đã không còn chỉ là mũi cô nữa rồi. Bây giờ thậm chí chân tay cô cũng đang run rẩy.
“C-c-c-cậu là tên khốn~~!!!”
Cô nhặt lấy một cái lon ai đó vứt đi, rồi ném thẳng vào tên tóc đỏ.
“Ow! Này ai đấy?”
Và rồi, cô guồng hết sức đạp chiếc xe đạp rồi chạy thoát.
----o0o----
Ngày tiếp theo, sau buổi luyện tập với tên gọi “làm thế nào để gần gũi với các cô gái” cùng mục đích chính là cưa cẩm gái.
Koremitsu bước tới quán trà Bonne Chance với một ánh mắt gay gắt khủng khiếp.
(Nói tóm lại là mình chẳng có chút tài năng nào trong việc cua gái cả …)
Bị những lời nói ngon ngọt của Hikaru đánh lừa, cậu đã lao ra phố, cố gắng cua những cô gái cậu không biết, và kết quả không thể thảm hơn.
Tất cả các cô gái cậu gặp đều hoặc là sợ hãi, khóc rồi chạy mất, hoặc là lấy vỏ lon ném cậu. Thế vẫn chưa hết xui, cậu thậm chí còn đụng phải Asai…
(Tại sao Saiga lại xuất hiện ở đây!?)
Và ngay lúc ấy, chính trong khoảnh khắc đó,
(__mình lại cố tán tỉnh Saiga.)
Lúc ấy, có lẽ là do sức nóng của mùa hè hay do thiếu ngủ, cô ta đang bước đi loạng choạng như người say, nhưng miệng lưỡi của cô nàng vẫn đầy ác ý như mọi khi. Cô ta nói mấy lời như lúc mới gặp cậu, rằng những suy nghĩ của loài chó lúc nào cũng thật thô thiển, và cô mới dính vào một chuyện tồi tệ nhất.
Có vẻ như cô ấy thực sự cảm thấy không thoải mái, và sau khi cô nghỉ ngơi một chút trong công viên, nhiều chuyện đã xảy ra, và cuối cùng cậu bị cảnh sát đuổi đi –
(Ahh – Mình chẳng muốn nhớ mấy chuyện ngày hôm qua chút nào. Có phải kiếp trước cô ta là kẻ thù không đội trời chung của mình hay sao đây?)
Sau đó, cậu còn gặp cả Honoka và Aoi nữa.
(Mình cũng chẳng biết có gì xảy ra giữa hai người họ luôn. Dù sao đi nữa, thật tốt là cả hai trông đều vui vẻ cả. Nhưng thực sự thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Tại sao Shikibu và Aoi lại đi cùng nhau? Họ nói rằng họ chỉ tình cờ gặp nhau rồi đi uống trà cùng nhau, nhưng chẳng nhẽ mối quan hệ của họ lại tốt đến thế?)
Koremitsu buồn bã nhớ lại cảnh Honoka và Aoi bước xuống con phố dưới ánh hoàng hôn.
“Này!” Và Koremitsu gọi hai người họ, trông hai người có vẻ bối rối, vai họ run lên và cả hai đều quay lại.
_A-Akagi!
_C-c-cậu Akagi!
_Ờ, tớ tình cờ gặp tiểu thư Aoi, và bọn tớ đã ngồi lại uống trà với nhau hay gì đó…
_Eh, đúng thế. Thật trùng hợp là hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi, và tôi cũng vô tình gặp Quý cô Shikibu mà. Chúng tôi chỉ vừa mới uống trà với nhau xong thôi.
_ Cậu muốn nói chuyện với tiểu thư Aoi, phải không Akagi? Cô ấy là một cô gái thuần khiết, dễ thương và cũng rất giàu có nữa. Chỉ những điểm này thôi cũng đủ khiến cô ấy trở thành một mục tiêu lý tưởng cho cậu rồi
_T-tôi cũng muốn được trở thành một cô gái quyết đoán và tuyệt vời như quý cô Shikibu đây.
Có lẽ do sự cố ở bể bơi ngày hôm trước, giọng Honoka nghe hơi cao hơn bình thường, cô cũng tránh không nhìn vào mắt của Koremitsu. Còn Aoi lại có vẻ gì đó lo lắng, đứng ngồi không yên
“Ờ, chắc chắn nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua nhỉ.”
Trôi bồng bềnh bên cạnh Koremitsu, Hikaru nói với một nụ cười điềm đạm, và không như Koremitsu đang cau có, cậu đang tận hưởng khoảng thời gian này.
“Nhờ những sự việc ngày hôm qua mà mối quan hệ giữa cậu và Asa đã tiến thêm một bước rồi.”
“Sao có thể thế được!? Vì cô ta mà tớ bị gọi là một tên biến thái, rồi đi đến đâu cũng bị cảnh sát đuổi nữa!!!”
Koremitsu vô tình thét to lên, làm những người đi đường phải chú ý đến cậu. Bối rối, cậu nhanh chóng cúi đầu và hạ thấp giọng nói.
“… Dù sao thì, tớ sẽ không bao giờ đi tán tỉnh đám con gái thêm lần nào nữa đâu.”
“Hả? Sao cậu lại không thử lại cơ chứ?”
“Im đê. Việc quan trọng hơn bây giờ là tìm cái cô Hoa Nghệ Tây đó kìa. Cậu liệu hồn mà tìm cho cẩn thận đi.”
“Rồi, tớ hiểu mà!”
Cậu có thực sự nghiêm túc không đấy? Koremitsu làu bàu khi cậu đẩy cửa bước vào.
“Há!?”
Thay cho câu nói “Mời vào” thường lệ là một tiếng kêu đầy kinh ngạc.
Khi Koremitsu từ cửa đi vào, một cô phục vụ nhanh chóng nâng một cái khay lên để che mặt mình, và lén lút bước qua chỗ Koremitsu.
Có vẻ như đó là cô hầu bàn bữa trước đã bất ngờ tới chỗ Koremitsu và tiếp nước cho cậu. Dường như vì Koremitsu trông quá đáng sợ, nên ngay sau đó, cô ấy đã trốn ra góc xa nhất của quầy bán hàng.
“Hai gò má cô gái ấy đỏ ửng lên như cây Mỏ hạc vậy. Có phải vì cô ấy đã rung động trước cậu không?”
Hikaru mỉm cười reo lên.
(Cô ấy ghét tớ mà, phải không?)
Koremitsu trề môi, chọn một bàn còn trống rồi ngồi xuống.
Người khách quen ngồi đọc báo cạnh cửa sổ bắt đầu rút khăn tay ra lau mặt, cô ấy hạ tấm rèm cửa sổ xuống, trông không thoải mái chút nào.
Mấy cô học sinh cấp 3 cũng cố hết sức để tránh ánh nhìn của Koremitsu.
(Trời ạ, họ lúc nào cũng như vậy cả.)
Cô gái mà Hikaru gọi là quý cô Bạc Hà đang ngồi gần cửa sổ, yên lặng dựa vào tường và thưởng thức cuốn tiểu thuyết bỏ túi của mình.
(Hôm nay… Saiga và Tōjō lại không đến nữa.)
Cái bàn với cây trồng trong nhà chẳng có ai ngồi.
Không tính đến Tōjō, riêng việc Asai không ở đây cũng đã phần nào mang lại niềm an ủi cho Koremitsu.
Việc cậu thử tán tỉnh Asai được Koremitsu coi là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong đời mình.
Cô ấy là người duy nhất cậu chẳng hề muốn gặp. Lý do mà cậu không nhận ra cô ta có lẽ là vì cô ta cũng muốn tránh mặt cậu.
Koremitsu ngồi một chỗ ở sâu trong cùng và bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Ngay lúc ấy, Aoi mang thực đơn đến cho cậu.
Cô ấy nở nụ cười e thẹn khi trông thấy Koremitsu.
Koremitsu nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, và mặt cậu cũng đỏ ửng lên.
“… Cảm ơn cậu vì những gì diễn ra hôm qua.”
Koremitsu nói thầm lời cảm ơn của mình, và khi nghe vậy, Aoi trông càng vui vẻ hơn.
“Không có gì đâu.”
Cô thì thầm đáp lại lời cậu.
Hikaru hướng ánh mắt dịu dàng, si tình của cậu ta tới Aoi.
Và sau khi Koremitsu gọi món uống cho mình,
“Tôi hiểu rồi”
Aoi nhã nhặn trả lời, và quay trở lại quầy bán hàng. Liền sau đó, cô cẩn thận mang tới một tách hồng trà đặt trên khay cho cậu..
Khi Aoi mang từng phần của món đồ uống ra, Koremitsu nhìn xuống bàn của cậu rồi nói
“Có vẻ như cậu đã dần quen với công việc ở đây rồi đấy.”
“Thế này đã là gì đâu.”
Aoi rụt rè đáp lại sau khi nghe những lời này, rồi cô nói tiếp,
“Akagi, tôi đang làm việc chăm chỉ ở đây… bởi tôi biết ngày nào cậu cũng đến mà”
“Th-thế à?”
Koremitsu lắp bắp. Dù cậu thực sự lo cho Aoi, mục đích chính của cậu khi đến cửa hàng này vẫn là để tìm cho ra Hoa Nghệ Tây.
Thói trăng hoa của Hikaru luôn làm Aoi phát bực, nên Koremitsu chẳng thể kể cho cô nghe việc Hoa Nghệ Tây là một người bạn Hikaru quen trên mạng, hay có một lời hứa giữa hai người họ.
Hikaru cũng trưng ra một ánh nhìn mang vẻ u ám.
(Chẳng phải mọi chuyện thành ra thế này vì cậu cứ khăng khăng hẹn hò với một cô gái mà trông thế nào cậu còn không biết sao?)
Và thế là Koremitsu vụng về đổi đề tài.
“Erm, vậy là cậu cũng đã gần gũi hơn với các đồng nghiệp, phải không? Cậu không bị ai bắt nạt chứ? Như bà chị cứ bò sát tường như cua kia chẳng hạn.”
Cậu nhìn chằm chằm vào cô phục vụ bất lịch sự lúc trước. Aoi cũng quay ra nhìn cô ấy, rồi nói với vẻ “Chuyện không như cậu nghĩ đâu.”
“Không. Sueko là một đàn chị bắt đầu làm việc ở đây trước tôi một chút, nhưng cô ấy rất thân thiện. Mặc dù cô ấy là một tiểu thư giàu có đến từ một trường nữ sinh nổi tiếng, nhưng cô ấy biết mọi thứ và cái gì cô ấy cũng làm được. Sueko là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng, cô ấy dùng bã hồng trà thay cho thuốc trừ sâu cho cây. Lần khác cô ấy còn lấy rau củ làm súp nữa. Thậm chí có lần cô ấy còn dùng keo dán để chữa mấy đôi tất rách cơ. Cậu biết không, Akagi? Nếu cậu cắt phải ngón tay khi đang dùng dao, cậu cũng có thể lấy keo dán để cầm máu được đấy!”
Aoi hào hứng đáp lại.
Mặt Koremitsu hơi nhăn lại
(Đó là một tiểu thư giàu có à? Nếu thế chẳng phải cô ta hơi quá xấu tính sao? Mà nhân nói chuyện này, nếu Tōjō mà biết Aoi dùng keo để cầm máu, thể nào anh ta cũng xỉu ngay tại trận mất…eh? Đợi chút đã nào?)
Aoi vừa nói gì nhỉ?
Sueko là một đàn chị bắt đầu làm việc ở đây trước tôi một chút __
(Đợi đã …! Nếu Hoa Nghệ Tây không phải là khách mà mà là nhân viên ở đây thì …!)
Koremitsu nheo mắt lại, và nhìn chăm chăm vào cô bồi bàn được cho là đàn chị của Aoi, người luôn sợ hãi ánh nhìn của cậu và tránh nó bằng cách bước ngang qua.
(Theo mình nhớ thì Hoa Nghệ Tây là một tiểu thư giàu có từ trường nữ sinh…)
Ngay khi Koremitsu không thể kìm nổi trí tò mò về cô phục vụ kia, giọng nói thì thầm của Aoi bỗng lọt vào tai Koremitsu.
“Hôm nay Asa không có ở đây. Tôi rất mừng vì được nói chuyện với cậu thế này, Akagi à.”
Giọng nói cùng với những kỷ niệm tuyệt vời với cô làm trái tim Koremitsu đập rộn ràng, và khi cậu nhìn Aoi, cậu thấy cô cũng đang nhìn lại mình với ánh nhìn ngọt ngào và hạnh phúc.
Koremitsu giật mình, cảm thấy hơi bối rối, cậu trả lời,
“V-Về chuyện ấy, có vẻ gần đây Saiga trông hơi thiếu ngủ, hình như cô ta đang bận gì đó thì phải. Aoi, cậu cũng phải cẩn thận đấy, đừng làm quá sức.”
Nét mặt Aoi lộ vẻ ngạc nhiên.
“Akagi, sao cậu lại biết tường tận lịch làm việc của Asa thế.”
(Ờ, mình lại nói gì đó không cần thiết rồi.)
“B-bởi vì, trước đây… tôi nhớ là Saiga đã từng nói về việc này trước đây.”
“Từ lúc nào mà cậu và Asa bắt đầu chuyện trò thân mật vậy?”
Aoi xịu mặt.
(Ặc!)
“Tôi-tôi nghĩ mình nên quay lại làm việc thôi, hình như mới có thêm khách đến thì phải.”
Với ánh nhìn e thẹn, Aoi hơi cúi đầu xuống rồi quay người lại
“X-xin lỗi.”
Thế nhưng, chỉ sau vài bước chân, cô đột ngột dừng lại.
‘Asa thật lắm mưu nhiều kế.”
“Hở!?”
“Cô ấy tìm đủ mọi cách ngăn tôi không được trò chuyện với cậu, Akagi à, trong khi chính cô ấy lại âm thầm gặp cậu để nói chuyện.”
Cô trề môi ra, quay lưng lại Koremitsu trước khi nhanh chóng quay lại quầy hàng.
(Biểu cảm của Aoi…như vậy là sao?)
Có vẻ không ổn rồi.
Tim Koremitsu đập thình thịch.
Trước một cô gái bạn cậu vô cùng trân quý mà cậu lại nói như vậy, hiển nhiên là điều đó không tốt chút nào.
Cậu cảm thấy tim mình càng đập rộn lên vì lo lắng.
“Tớ đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng đây, Koremitsu.”
Hikaru nói với vẻ mặt khó hiểu sau khi chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người họ. Ánh nhìn trước đây dịu dàng nhìn Aoi giờ có vẻ hơi mơ hồ.
“C-cậu nói cái gì vậy? Tự nhiên lại trở nên nghiêm túc như thế, hôm nay cậu hơi bị kỳ lạ đấy. Còn về Hoa Nghệ Tây, đó là một người phụ nữ tên Sueko, cô ta chắc chắn là người kỳ quái rồi.”
Koremitsu nhanh chóng đổi đề tài.
Cô gái ngồi đọc cuốn sách bỏ túi ở góc tường đang bình tĩnh quan sát mọi hành động cậu.
“…”
----o0o----
Cùng lúc đó.
“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này, Akagi?”
“Koremitsu onii-chan…t-từ bao giờ anh?”
Honoka và Shioriko ngồi ở bàn có chậu cây, mặt tái xanh vì sốc.
Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí là người đã cung cấp thông tin về việc Koremitsu đến quán trà cho hai người họ
Akagi đang ở một tiệm hồng trà?
Nghe thì có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng tại sao người làm việc ở đây lại là Aoi chứ không phải ai khác chứ!?
(Ahh, ngày hôm qua Tiểu thư Aoi đã nói là cô ấy đang bắt đầu làm việc để hiểu hơn về môi trường xã hội xung quanh.)
Hôm trước, Honoka đang ỉu xìu vì buổi đi bơi thú vị mà cô hằng mong ước đã có một kết thúc thật thảm hại. Cô muốn giải thích mọi chuyện với Koremitsu, và dạo bước đến cửa hàng cô nghe được từ Hiina, nhưng cô chỉ gặp Aoi khi đến đó.
Aoi biết rằng Honoka là bạn cùng lớp với Koremitsu, và họ cùng tham gia vào Câu lạc bộ Múa truyền thống Nhật Bản trước kỳ nghỉ hè.
_ Cậu là cô gái … thường xuyên ở cùng với Akagi. Và, ờ, cậu cũng tham gia câu lạc bộ Múa Nhật với cậu ta, phải không?
Aoi ngập ngừng hỏi khi cô ngẩng đầu lên.
Honoka trả lời mà không do dự
_ Tiểu thư Aoi, đã có một khoảng thời gian cậu và Akagi thân mật với nhau, và hai người đã hẹn hò hôm ấy… Akagi đã tìm đến sự giúp đỡ của tôi vì lúc đó cậu ta thích cậu.
Cô ấy không nói “bây giờ”, mà lại nhấn mạnh vào phần “lúc đó”. Khi nghe thấy điều này, Aoi cảm thấy thất vọng tràn trề.
Tại sao hai người họ lại dành thời gian để cùng uống trà? Câu hỏi này đã không còn quan trọng nữa.
Tâm trí Honoka rối lên như mớ bòng bong, cô cảm thấy cực kỳ bối rối trước mặt Aoi, người mà Koremitsu từng thích. Cô cho rằng có thể Aoi cũng đang căng thẳng như vậy.
Dù họ chỉ nói toàn những chuyện thừa thãi hay tầm phào, cô cũng cảm thấy rằng mình đã nói hơi nhiều.
Cuối cùng, hai người yếu ớt rời khỏi quán hồng trà, chỉ để Koremitsu xuất hiện ngay trước mặt họ. Ai cũng có thể nói rằng chuyện này là một sự trùng hợp đầy bất ngờ.
Thậm chí trong những câu chuyện mà Honoka viết trên điện thoại di động cũng chẳng thể có chuyện thế này.
Tuy nhiên chính vẻ mặt của Koremitsu khi đó đã làm Honoka bình tĩnh lại đôi chút. Và cô ấy đến nơi này vì cô muốn tiếp tục nói chuyện như bình thường với cậu.
(Mình vẫn còn chưa xin lỗi cậu ấy về chuyện ở bể bơi. Mình sẽ đến cửa hàng đó thêm lần nữa.)
Lần này, trước cửa quán, cô gặp Shioriko, em gái của Koremitsu.
“Một bàn cho hai người?”
Khi người phục vụ hỏi câu này, hai người họ cuối cùng đã ngồi cùng một bàn.
Và rồi, Honoka hoàn toàn đờ ra khi trông thấy Aoi, khoác lên mình bộ đồng phục hầu bàn đang trò chuyện cùng Koremitsu với dáng điệu đầy e thẹn.
Shioriko chăm chú nhìn Aoi, và lẩm bẩm như thể cô bé không còn lựa chọn nào khác.
“Mình thật là thiếu thận trọng quá. Lại có thêm một đối thủ nữa…ah! Và cô ta là một nàng công chúa thuần khiết và trong trắng, người sẽ luôn được những chàng trai nam tính và kiểu cách yêu thích __
Honoka chợt thấy muốn chọc Shiiko tức chơi, cô bèn nói,
“Akagi từng rất thích tiểu thư Aoi đây. Shiiko, chắc em không còn hy vọng gì nữa rồi”
Đôi tai nhỏ nhắn của Shioriko giật lên.
“Tiểu thư Aoi à. Chị ấy là hôn thê của anh Hikaru, phải không?”
Cô bé mở to đôi mắt vì sốc. “Hiểu rồi, ra là cô ta…” Cô vừa chằm chằm dán mắt vào Aoi vừa lẩm bẩm với chính mình, và với ánh mắt chào thua hoàn cảnh trước mắt, cô trả lời
“Quả đúng là hôn thê của anh Hikaru có khác. Chị ấy quả là một người phụ nữ lý tưởng chẳng thể chê vào đâu được. Hừm, vậy ra Koremitsu onii-chan thích hôn thê của anh Hikaru à. Nếu chuyện là như vậy, việc chăm sóc cho vị hôn thê của người bạn đã mất chẳng phải chỉ là một hành động dựa trên lòng thương hại thôi sao? Koremitsu onii-chan chẳng bao giờ chịu ngồi yên trước những cô gái cần được che chở đâu.”
Cô bé đưa ra một nhận xét nhạy bén hơn rất nhiều so với những gì một học sinh tiểu học có thể suy luận được.
Và thậm chí cô bé còn hướng trò đùa này quay lại Honoka,
“Trong trường hợp thế này, em nghĩ chị mới là người chẳng còn hy vọng gì, chị Shikibu ạ. Chị rất xinh và rất điềm đạm, chị cũng rất nổi tiếng với các cô gái nữa, nhưng chị lại quá nóng tính và chẳng dễ thương tẹo nào, với người khác giới cách hành xử của chị cũng chẳng khác đi bao nhiêu. Em không nghĩ chị là kiểu người mà onii-chan sẽ thích đâu. Trong trường hợp xấu nhất, có thể chị chỉ là một người bạn cùng lớp và tham gia cùng câu lạc bộ với anh ấy thôi.”
(N-Nóng tính…!? Không dễ thương chút nào!? Không không không không, cô bé chỉ là một cô nhóc học tiểu học thôi mà. Mình không thể để bản thân mình mắc bẫy dễ dàng và tức lên như hôm đi bể bơi được. Nếu thể làm sao mình có thể cho thấy sự chín chắn của người lớn được cơ chứ.)
Cô cố hết sức để nặn ra một nụ cười.
“Có phải em và Akagi đang chung sống dưới một mái nhà, phải không Shiiko? Akagi cùng lắm chỉ coi em như một cô em gái thôi, phải không? Em mới là người không còn hy vọng gì đấy.”
“Em mới sống cùng anh ấy được một tháng thôi.”
“Bây giờ, cụm từ “sống cùng nhau” có thể được dùng cho những người không chung huyết thống nữa. Ờ, cũng có nhiều điều mà trẻ con học tiểu học như em vẫn chưa biết hết nhỉ.”
“Mỗi khi Koremitsu onii-chan ăn món đậu phụ mapo[2] và dưa dại chua kiểu miền nam mà em làm, anh ấy luôn nói “Ngon quá, Shiiko à” rồi xin em thêm suất nữa đấy.”
“Chắc em chỉ phải cắt mấy miếng đậu ấy thôi phải không. Ít nhất cũng phải cắt thành bốn phần đấy nhỉ.”
“Nhưng em đã cắt rất cẩn thận nữa. Thế chị đã bao giờ làm bento cho onii-chan bao giờ chưa?”
“Hả!”
“Cái gì? Chị chưa từng làm sao?”
“M-một hộp bento chắc là rất nặng, nên một chàng trai sẽ thấy nó thật phiền phức. Chỉ những cô gái chẳng ai thích mới không biết điều này.”
“Vâng, một hộp bento, miễn là được làm bởi ai đó mà chàng trai thích, anh ấy sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, kể cả khi nó chỉ có cơm nắm thôi. Nếu hộp bento được làm bởi một cô bạn cùng lớp, nó chẳng khác gì một đống rác dù cho nó có nhiều dưỡng chất đến đâu.”
Môi Honoka tê cứng lại.
Nếu cô tiếp tục bị kéo vào đề tài này, danh tiếng của cô như một chuyên gia tình yêu sẽ chẳng còn lại dù chỉ một li.
“Shiiko à, có việc này nói ra có thể làm em tức điên lên, nên chị vẫn chưa kể cho em. Trước đây, chị từng bị Akagi nằm đè lên ở hành lang của trường”
Đây hoàn toàn chẳng phải chuyện cô bịa ra.
“Akagi đột nhiên vùi mặt vào ngực chị. Chị đã cực kỳ sốc lúc đó.”
Chuyện này cũng chẳng có gì là bịa nốt
“Lúc đó, nếu chị không dồn hết sức để chống cự, mối quan hệ của bọn chị có lẽ đã chẳng đơn giản như bây giờ đâu.”
Chuyện này…chính xác là sao?
Koremitsu bất ngờ lao ra từ phòng hội họa, và đâm sầm vào Honoka trên hành lang. Cả hai người cùng ngã xuống, và đầu Koremitsu đập thẳng vào ngực Honoka. “Đi chết đi, tên biến thái!”cô dùng hết sức bình sinh đá Koremitsu, và mối quan hệ của hai người sau đó có thể coi như đã rơi xuống mức tệ nhất.
Khi đó, nếu Honoka trả lời “không, không, ổn cả mà. Tớ đi hơi nhanh một chút, xin lỗi nhé”, và nếu Koremitsu ghi nhớ sự cố này và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, chuyện này sẽ trở nên cực kỳ điên rồ. Hay đúng hơn, chuyện như thế không thể nào xảy ra.
“O-onii-chan thậm chí đã làm những việc biến thái đến thế sao…!”
“Sau cùng thì Akagi vẫn là một tên hám gái. Trước đây, cậu ta từng ở chung một căn hộ với một cô gái khác trong nhiều ngày liền (không phải chị mà là người khác), hôn một cô gái trước mặt rất nhiều người (không phải chị mà là người khác), đưa một cô gái vào nhà vệ sinh, gây ra một vụ lộn xộn khi mọi người tập trung lại (không phải chị mà là người khác…)!”
“Em biết là anh Hikaru thường xuyên làm mấy trò như vậy, nhưng nếu cả Koremitsu onii-chan cũng thế thì…”
Cho dù cô bé có thể cư xử như người lớn đi nữa, sâu trong tâm hồn cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Sau khi trông thấy mặt mày Shioriko tái đi như vậy, Honoka cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
(Nghiêm túc mà nói, Akagi gây ra đủ vụ om sòm với những cô gái khác, và mình chỉ dính vào vụ đầu tiên của cậu ta. Chưa có chuyện gì giống như vậy xảy đến với mình. Kể cả khi chỉ có mình và cậu ấy, cảm xúc trong mình cũng chưa bao giờ dạt dào như vậy _)
Cô cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
(Akagi luôn tỏ vẻ nghiêm túc mỗi khi cậu ta nói chuyện với mình, và mình từng nghĩ rằng cậu ta không giỏi gần gũi các cô gái. Liệu có phải cậu ta đang đóng kịch trước mặt mình không? Liệu trước những người khác cậu ta có bộc lộ tính cách như thú dữ của mình ra không?)
Mồ hôi lạnh túa ra thành từng giọt trên trán Honoka.
Và rồi Shioriko đứng lên, gào to,
“NHƯNG EM ĐÃ TỪNG THẤY KOREMITSU ONII-CHAN KHỎA THÂN MÀ, EM CŨNG VẪN CÒN GIỮ ẢNH KHỎA THÂN CỦA ANH ẤY. ANH ẤY CÒN HỨA SẼ LẤY ĐI SỰ TRONG TRẮNG CỦA EM NỮA!!!”
“!!!”
Giọng nói lanh lảnh của Shioriko vang khắp cửa hàng.
Tất cả những người có mặt ở đây đều dõi ánh nhìn của mình tới bàn của Honoka
Ở phía bên kia, một Koremitsu mặt đỏ bừng đang lẩm bẩm gì đó với chính mình ngay lập tức nín thinh khi trông thấy hai người họ. Aoi nắm chặt lấy khay trà và những chiếc tách, đôi mắt cô mở to quan sát sự việc đang diễn ra.
Và rồi, Shioriko nắm chặt hai bàn tay mình, hai bím tóc của cô bé đung đưa thật mạnh khi cô hét lên bằng toàn bộ sức mình,
“KOREMITSU ONII-CHAN LÀ CH-CHÓ CƯNG CỦA TTÔÔÔÔÔÔÔÔÔIIIIIII”
Một sự im lặng bao trùm cửa hàng.
Dòng suy nghĩ của Honoka, vừa mới dừng một chút, lại có dịp bùng lên dữ dội.
Đứng trước mặt cô lúc này là một cô nhóc học tiểu học đang thở dốc.
Đang lao đến trước mặt hai người họ là cậu bạn cùng lớp của cô, trông mặt như thể sắp tận thế đến nơi.
Và có những vị khách đang ngồi ở chỗ của họ, xa hơn là những cô phục vụ, miệng họ há hốc ra đờ đẫn.
(Một lời hứa sẽ lấy đi sự trong trắng của cô bé? Và chó cưng, như là …)
Koremitsu đang lao thẳng đến chỗ họ, mắt cậu mở to, nét mặt u ám, môi cậu mở ra hình như đang gào lên điều gì đó.
(Sự trong trắng, với một cô bé học tiểu học ư?)
Honoka nhắm vào hạ bộ của Koremitsu, và dùng hết sức mình tung ra một cú đá chân phải cô thường sử dụng trong các buổi tập của lớp kick-boxing mà cô học.
“CẬU LÀ TÊN KHỐN NẠN NHẤẤẤTTTT —–!!!!!!!!!!!!!!!!”
----o0o----
Cú đá đầy uy lực của Honoka trúng ngay bụng của Koremitsu, làm cậu ngã lăn quay về phía sau. Cậu thậm chí còn va phải người bảo vệ quán đứng sau cậu. Ông bảo vệ vốn dĩ gầy và nhỏ người hơn Koremitsu, nên đầu ông bị đập ngay xuống sàn, và một vết sưng to nổi lên.
Và thế là
“Tôi thành thật xin lỗi về việc này!”
Koremitsu cúi đầu thật sâu trước mặt người bảo vệ.
Và cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy trong khi liếc sang bên, lẩm bẩm,
“Hai người nữa, mau xin lỗi nhanh đi.”
“X-xin lỗi”
“Tôi thực lòng xin lỗi.”
Chẳng biết làm gì, cả Honoka và Shioriko cúi đầu xuống cùng một lúc.
(Thật là, mấy cô gái này)
Hai thái dương Koremitsu lại giật lên.
Họ đã gây ra một vụ lùm xùm ở bể bơi, rồi lại làm thêm một vụ lộn xộn ở cả đây nữa.
Cậu đã hoàn toàn choáng váng khi Shioriko gào lên anh ấy còn hứa sẽ lấy đi sự trong trắng của em.
Onii-chan là con chó của em! Những từ đó đã gây ra một cơn sốc khủng khiếp cho những người xung quanh. Thế nhưng vận xui của cậu vẫn chưa dừng lại, khi cậu định lao ra ngăn Shioriko lại, cậu đã lĩnh trọn cú đá của Honoka, người thực sự tin vào điều này, và bị thổi bay ra.
Cậu thực sự quá đau khi ăn phải cú đá này. Có cảm tưởng như ruột cậu như rách ra vậy.
Vì cú đá này, cậu bị mất thăng bằng và lộn ra đằng sau, rồi cậu nghe thấy một tiếng la thất thanh ở phía sau.
Cậu nhìn thấy người bảo vệ của quán cũng đang lăn quay trên sàn. Tình huống khi ấy vô cùng căng thẳng, vài người tính gọi xe cứu thương, vài người khác lại muốn đưa ông ta lên taxi để chở tới bệnh viện. Dù ông bảo vệ cuối cùng cũng xoay xở để đứng lên lại được, có một cục u tròn to cỡ miếng bánh mochi [3] trên trán ông.
“T-tôi ổn. C-cậu không cần phải lo về việc này đâu.”
Không ai biết ông bảo vệ nói câu này vì ông ấy có ý tốt hay vì ông quá sợ Koremitsu. Người bảo vệ tiếp tục cúi thấp đầu, nhưng chuyện này còn chưa kết thúc.
Trong khi Aoi còn đang lo lắng quan sát với ánh mắt đẫm lệ
“Xin lỗi vì đã làm phiền tất cả mọi người.”
Koremitsu cúi đầu lần nữa trước mặt người bảo vệ, các vị khách và các cô phục vụ bàn, rồi dẫn Honoka và Shioriko đang chán nản ra khỏi cửa hàng.
“Thật ra thì, Koremitsu à, Shiiko và Shikibu đã có phản ứng tuyệt vời sau khi sự cố này xảy ra. Đừng nổi khùng lên với họ bây giờ.”
Hikaru bay bổng bên cạnh cậu và nói, nhưng Koremitsu đẩy cánh cửa ra đầy dứt khoát, và dẫn hai người họ ra xa một quãng rồi dừng lại.
Mặt của Honoka và Shioriko đều tái xanh cả lại vì sốc.
“Koremitsu.”
Đến lượt Hikaru thì thầm cầu xin cậu tha cho hai người họ.
(Mình không biết cách gần gũi với các cô gái, nhưng chính vì mình chiều theo ý họ quá mà giờ đây họ trở nên ngang ngạnh thế này đây
. Quan trọng nhất, họ còn gây rắc rối cho những người khác nữa. Mình sẽ không bao giờ lo lắng cho các cô gái và nghe theo lời họ thêm lần nào nữa.)
Chính xác là vậy, dù thế nào mình cũng không thể bắt chuyện với các cô gái.
Nếu họ có gì nhờ mình, mình chỉ việc nói to hơn để từ chối họ là được. Nếu thế cũng không được nữa, mình sẽ hét thẳng vào mặt họ và bắt họ phải yên lặng.
Koremitsu hít một hơi thật sâu, rồi gào lên.
“HAI NGƯỜI, ĐỪNG BAO GIỜ BÉN MẢNG TỚI CỬA HÀNG NÀY NỮA! NẾU HAI NGƯỜI CÒN GÂY RA MẤY VỤ LÙM XÙM TRƯỚC MẶT TÔI, TÔI SẼ NHỒI HAI NGƯỜI VÀO TRONG TẤM CHIẾU TRONG PHÒNG THỂ THAO, HỆT NHƯ DÙNG MIẾNG ÉP TRE ĐỂ NHỒI SUSHI ẤY! LIỆU MÀ NHỚ CHO KỸ ĐIỀU ĐÓ!”
----o0o----
Hoa Nghệ Tây đợi chàng trai tóc đỏ dẫn hai cô gái ra khỏi cửa hàng, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra và bám theo họ.
“TÔI SẼ NHỒI HAI NGƯỜI VÀO TRONG TẤM CHIẾU TRONG PHÒNG THỂ THAO, HỆT NHƯ DÙNG MIẾNG ÉP TRE ĐỂ NHỒI SUSHI ẤY! LIỆU MÀ NHỚ CHO KỸ ĐIỀU ĐÓ!”
Ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng gầm vang dội, và trông thấy một gã ác quỷ đứng trước mặt mấy cô gái khi nãy. Họ đang đứng quay lưng về phía Hoa Nghệ Tây, nhưng cô vẫn thấy đôi vai của hai người họ run lên.
(Ăặccc__!!)
Dù cô không phải người bị mắng, nhưng Hoa Nghệ Tây cũng phải co rúm người lại.
(H-hắn ta thật là đáng sợ, đáng sợ quá___)
Hắn ngay tức khắc quay đi, và dậm những bước thật dài xuống đường. Hai cô gái cũng cúi đầu bước theo hắn.
Còn Hoa Nghệ Tây dừng lại ở nơi cô quan sát họ rời đi.
(Chuyện gì vừa mới diễn ra thế?)
Cô nhóc đó bỗng nhiên hét lên, nói rằng onii-chan sẽ lấy đi sự trong trắng của cô, và cô gái xinh đẹp với đôi chân tuyệt mỹ tọng một cú đá ngay giữa bụng hắn…
(Một cuộc chiến harem sao?)
Một mối tình tay ba giữa ba người họ
(Không, trông cái cách cô hầu bàn ở đó nhìn hắn ta, rõ ràng cô ấy cũng có tình ý với hắn. Vậy ra đây là mối tình bốn người à?
Có vẻ như mỗi khi hắn ta đến cửa hàng, số lượng các cô gái xung quanh hắn ta sẽ lại tăng lên.
Làm thế quái nào mà hắn ta có được nhiều mối quan hệ với các cô gái đến thế?
“Mà nói về việc này, hắn có đang thực sự tìm kiếm mình hay không đây __~~~!?”
Sẽ rất rắc rối cho cô nếu cô bị tên con trai hoang dã đó phát hiện ra, nhưng mỗi khi trông thấy hắn lượn lờ tán tỉnh các cô gái trước mặt cô, gây ra một trận chiến harem hay phát tác một vụ lộn xộn, cô lại vô tình cảm thấy đôi chút thất vọng.
“…”
Đầu mũi cô lại thấy ngứa, và cô miễn cưỡng đẩy chiếc xe đạp của mình ra và dẫm lên bàn đạp.
(Những cô gái đến cửa hàng hôm nay đều có ngoại hình miễn bàn, ăn mặc hợp thời trang, và với một vài món phụ kiện trên người, trông họ đều tỏa sáng rực rỡ vô cùng quyến rũ…)
Những cô gái có khả năng quyến rũ các chàng trai chắc chắn phải là người khêu gợi một chút.
Mình đã nghĩ Sao Bắc Cực hẳn sẽ phải khác biệt với các chàng trai khác.
Cô mở trang blog một thời gian ngắn sau khi vào cấp hai, và vì lý do nào đó, nó trở nên rất nổi tiếng, với đầy những bình luận trên bảng tin được viết bởi các chàng trai. Cô biết rằng đa phần họ cho rằng Hoa Nghệ Tây là một tiểu thư giàu có xinh đẹp, và đơn giản là tin vào những gì cô nói.
Tuy nhiên, Sao Bắc Cực lại hướng sự quan tâm của cậu vào những bức tranh về cây cỏ mà Hoa Nghệ Tây đăng lên.
Và cậu ta đã gọi những người bạn của Hoa Nghệ Tây bằng tên cô đặt.
Vì có điều gì đó cậu ta muốn truyền tải, cậu thậm chí còn gửi một tin nhắn cho Hoa Nghệ Tây, dù bạn có ở sâu trong rừng rậm hay ẩn trong bãi cỏ xanh rộng lớn, mình chắc chắn sẽ tìm được đóa hoa tuyệt vời là bạn.
(Cậu ta gọi cái trâm cài của mình là Mignon)
__Mignon là một cái tên được đặt cho những cô gái dễ thương.
Lúc đó, trái tim cô thực sự run lên.
Giống như cô đang thực sự nghe thấy giọng của Sao Bắc Cực
_M-mình không thực sự quan tâm lắm đến ngoại hình của mình. Khi mình còn nhỏ, mọi người đều rất ngạc nhiên khi nhìn mình, và mình phân vân tại sao lại như vậy. Vì ngoại hình của mình mà mình chẳng có lấy một người bạn nào…
_Nhưng cũng chính vì ngoại hình này mà mình đã đổ nhiều công sức để có thể chấp nhận và yêu thương bản thân. Thỉnh thoảng mình lại đứng trước gương để tự trò chuyện với bản thân.
_Nhưng gần đây, mỗi khi nhìn vào gương, mình lại có cảm giác như lồng ngực mình sắp vỡ ra đến nơi.
_Tại sao mình lại đến với thế giới trong khuôn mặt và hình hài này… tại sao con người trong gương của mình lại không bao giờ thay đổi chứ?
Sau khi lắng nghe Sao Bắc Cực giãi bày những tâm sự của chính mình, một cảm giác đau đớn tột cùng thúc mạnh vào tâm trí của Hoa Nghệ Tây một cách tàn nhẫn.
_Ngoại hình không có nghĩa lý gì hết. Cho dù cậu trông có thế nào đi nữa, cậu vẫn là một con người tuyệt vời, Sao Bắc Cực à. Mọi lời cậu nói ra đều đầy cảm hứng và không chút khoe khoang. Mình nghĩ cậu chắc hản là một con người vô cùng nổi bật.
Cô dùng mọi cách để an ủi cậu ta.
Sao Bắc Cực ngay lập tức trả lời.
__Cảm ơn cậu. Chắc chắn cậu là một người có khả năng thấu hiểu trái tim người khác đấy.
Khi cô nhận câu trả lời này, trái tim cô đã đập rộn lên.
(Đó là lý do vì sao…cho dù đã biết rằng sẽ chẳng thể gặp được tình yêu định mệnh của đời mình…ngay lúc này, mình cũng thấy có một chút…thực sự là một chút gì đó hy vọng. Chẳng phải mới nãy Sao Bắc Cực đã mỉm cười với mình cho dù mình không phải một cô gái xinh đẹp sao? Cậu ta cho rằng mình có vẻ đẹp nội tâm, phải không?)
Hoa Nghệ Tây nhớ lại những cử chỉ nhẹ nhàng của Sao Bắc Cực khi trò chuyện với cô phục vụ trông như búp bê, ánh nhìn bối rối của hắn khi để cho cô nhóc bé nhỏ xinh xắn ngồi vào lòng, và giọng của hắn khi quát nạt mấy cô gái. Trái tim cô như thắt lại.
“Mình đoán…đúng là ngoại hình không quan trọng thật.”
----o0o----
Sáng hôm sau vụ lộn xộn ở quán trà, Shioriko có vẻ như đang suy nghĩ về những hành động của mình, trông cô bé hoàn toàn chẳng có chút sinh khí nào.
Kể cả khi cô bé ngồi ăn món trứng ốp la và súp miso bắp cải, cô bé vẫn im lặng như vậy và không nhìn Koremitsu.
Khi Lapis nhẹ nhàng bước qua chân Shioriko, cô bé nghiêng đầu, trông như thể chực khóc tới nơi.
Cô đeo tấm thẻ thành viên nơi cô tập thể dục buổi sáng[4] lên cổ, và định rời khỏi nhà. Nhưng Shioriko đã vô cùng bất ngờ khi trông thấy Koremitsu ở ngoài hành lang, khoanh hai tay lại và đứng nhìn cô. Cô đành nhìn lại cậu bằng ánh nhìn yếu ớt.
“Shiiko.”
Koremitsu gọi với ra, rồi dừng lại.
“Em lại đi tập thể dục buổi sáng à?”
“À, vâng.”
“Thi thoảng anh sẽ đi tập cùng với em.”
Koremitsu ngồi xuống hành lang và bắt đầu buộc dây giày của cậu. Shioriko bèn ngập ngừng hỏi,
“…Onii-chan.”
“Gì thế?”
“…anh không ghét em, phải không ạ?”
Koremitsu quỳ xuống rồi quay đầu lại. Shioriko đang nhìn cậu với ánh nhìn hồn nhiên của một đứa trẻ.
Rồi cậu nghiêm nghị trả lời,
“Tất nhiên là không. Dù sao thì anh cũng là con chó của em mà”
Mắt Shioriko như nhòe đi
Cô bé chớp chớp mắt, ngưng lại đôi chút như có điều gì muốn nói nhưng chẳng cất nên lời. Những lời nói cứ như kẹt lại trong miệng cô, và rồi cô bé rụt rè nói khẽ,
“…Đưa tay anh đây”
“Được”
Koremitsu trả lời cứng rắn, và đặt bàn tay xương xương của cậu trong lòng bàn tay bé nhỏ của Shioriko và nắm thật chặt. Cậu có thể cảm thấy hơi ấm từ những ngón tay mảnh dẻ mà cậu đang nắm như bẻ gãy.
Hikaru, đứng bên hai người họ, đang mỉm cười như thể đang quan sát một cặp đôi.
“Nhanh lên và đi giầy vào đi. Em sẽ bị muộn buổi tập thể dục buổi sáng mất.”
“Dạ vâng, onii-chan”
Khuôn mặt Shioriko bừng sáng lên với một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.
“Cháu đi đây ạ!”
Cô bé chào Masakaze và Koharu, những người đang ở trong nhà.
Hai người họ hẳn sẽ thấy nhẹ lòng hơn khi nghe giọng nói vui tươi trở lại của cô bé.
Koremitsu cũng thở ra một hơi dễ chịu
Nói thật, cậu cũng thấy ngượng vì câu trả lời “được” lúc nãy…
Cho dù những đứa trẻ xung quanh cậu có run lên vì sợ, cậu vẫn tiếp tục buổi tập thể dục buổi sáng cùng Shioriko, và sau một hồi quan sát cô bé chơi bóng ném, cậu bước đến quán trà Bonne Chance trong tâm trạng cực kỳ thoải mái.
(…Mình nghĩ chắc cũng phải gửi một tin nhắn cho Shikibu.)
Vào lúc này, Honoka chắc hẳn cũng đang chán nản y như Shioriko lúc trước.
Khi nghĩ đến cảnh Honoka trở nên u sầu với đôi vai như sụm xuống, một nỗi đau đớn xuất hiện trong lồng ngực cậu.
(Hôm qua…có phải mình đã làm hơi quá không…)
Honoka lúc nào cũng tức giận cả.
Mà lý do chính cho sự tức giận ấy không ai khác chính là Koremitsu.
(Nhưng mình nên viết gì trong tin nhắn đây?)
Koremitsu rút điện thoại ra khỏi túi, kéo mở nó ra. Hikaru lẩm bẩm,
“Trong trường hợp của Shikibu, cậu chỉ cầm làm y như những gì cậu làm với Shiiko thôi. Đưa tay cậu ra, rồi nói “được””
“Thế quái nào mà tớ có thể làm vậy được!”
“Shikibu chắc sẽ nghẹn ngào trong hạnh phúc nếu cậu làm thế.”
“Im đê!”
“Và nếu tớ không phải hồn ma, tớ thực sự muốn đứng bên cậu và lưu lại một thước phim về việc này.”
“Đi chết thêm lần nữa đi!”
“Ồ, đáng sợ quá đi ~”
Hikaru giả bộ sợ hãi, rồi nét mặt cậu dần trở lại vẻ dịu dàng, trưởng thành.
“Nếu cậu có thể truyền đạt trực tiếp những ý nghĩ của mình bằng lời nói, hẳn những suy nghĩ ấy sẽ đến được với Shikibu thôi”
“Uu”
Cậu ngừng lại, vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay.
Và trong khi cậu còn chưa nhận ra, cậu đã ở ngay trước cửa hàng.
Dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ gửi tin nhắn này sau.
Hôm qua Koremitsu đã cấm Honoka và Shioriko không được bước vào cửa hàng này thêm lần nào nữa, nhưng cậu vẫn phân vân liệu những người trong quán có mong muốn một lệnh cấm tương tự cho cậu không. Cảm thấy cực kỳ căng thẳng, cậu đẩy cánh cửa bước vào.
Vẫn là những vị khách quen thuộc như bao ngày: cô gái ngồi bên cửa, kéo tấm rèm xuống và đọc báo, hội con gái buôn chuyện và Quý cô Bạc Hà đọc tiểu thuyết bỏ túi bên cạnh tường.
“X-xin mời vào!”
Lần này, người đứng ra chào cậu với một giọng cao kỳ lạ là Aoi.
Có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó, nhưng lại quá bồn chồn khi tới gần Koremitsu, chắc là do những lời gây sốc mà Shioriko nói hôm trước…
“Một bàn cho một người? Xin mời qua đây.”
Cô ấy nói, và với vẻ kiên quyết dẫn cậu đến chỗ ngồi.
Ngay lúc này, Koremitsu phần nào cảm thấy xúc động
Sau khi gọi đồ uống, Koremitsu bèn nhìn lướt qua cửa hàng. Asai và Tōjō cũng không đến đây hôm nay. Có vẻ như Asai không có thời gian rảnh vì lịch làm việc kín đặc của cô, và Tōjō chắc cũng bận mấy chuyện kiểu như vậy.
Ngay lúc đó, một vị khách đang che mặt bằng lọ đường lọt vào tầm mắt cậu.
Cô ấy chỉ ngồi cách Koremitsu hai bàn.
Ngay lúc đó, cậu đã cho rằng người đó chính là cô hầu bàn mang tên Sueko. Tuy nhiên, khi lại gần, cậu nhận ra rằng cô ấy không mặc bộ đồng phục với tạp dề trắng ở đây, mà là một chiếc sơ mi đơn giản và một chiếc váy xếp li, giống như bộ đồng phục nữ sinh của Học viện Heian.
(Lại nói về việc này, đấy chẳng phải là đồng phục trường mình sao?)
Hikaru cũng vô cùng bất ngờ.
Và rồi hai người họ nhìn thấy 3 bím tóc và một cặp kính thấp thoáng phía sau lọ đường __
Koremitsu đứng lên khỏi ghế và lại gần cô gái.
“Này.”
Cậu đến chỗ cô gái có 3 bím tóc đang run rẩy.
“Tớ- tớ bị nhìn thấy rồi sao…?”
Lớp trưởng tóc thắt bím chậm rãi ló khuôn mặt ra.
“Thế cậu nghĩ là chưa à? Cậu đang làm gì ở đây ? ”
“Ồ, Hono nói rằng tự nhiên cậu lại nổi nóng với cô ấy, rằng có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ có thể nói chuyện bình thường với cậu được nữa. Có vẻ như cô ấy rất lo lắng về việc này.
Koremitsu gần như té ngửa ra khi nghe vậy
“Th-thế là Shikibu nhờ cậu đến đây à?”
Michiru lùi lại một chút, cố giữ khoảng cách với cậu, có lẽ vì khuôn mặt cậu ở quá gần cô ấy.
“Kh-kh-kh-kh-không phải thế. Hono thực sự đang rất thất vọng mà.”
“…”
Hình ảnh của một Honoka buồn bã xuất hiện trong tâm trí của Koremitsu, làm đau đớn cõi lòng cậu.
Michiru vẫy vẫy đôi tay, cô nói,
“V-và, thực ra tớ đã thích cửa hàng này từ khá lâu rồi. Tớ thường xuyên ghé qua đây trong suốt kỳ nghỉ hè mà.”
“Hả!? Nhưng tớ chưa gặp cậu ở đây bao giờ, phải không?”
“Tớ chẳng dám vào cửa hàng này nữa sau khi tớ ở nhà và trông thấy cậu vào cửa hàng này, Akagi à…”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy”
“T-t-tớ-tớ-tớ vẫn ổn dù sao đi nữa. Tớ vẫn còn phải làm gấp các bài tập hè mà. Akagi à, sau cùng cậu vẫn còn tức giận. Hono thì đang không có tâm trạng tốt, phải không Hono.”
Michiru lẩm bẩm với chính mình, và chỉnh ghế ngồi thấp xuống.
“!! Đừng nói gì với Shikibu về việc hôm nay.”
Sau khi nhắc Michiru nhớ, Koremitsu trở về chỗ của cậu.
“Ồ, Koremitsu à, tớ nghĩ cậu nên gọi thẳng cho Shikibu đấy. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc dành thời gian soạn và gửi đi mấy tin nhắn cho cô ấy.”
“Guh!’
Sau khi nghe lời khuyên của Hikaru, Koremitsu lôi điện thoại của cậu ra khỏi túi, rồi nhìn chăm chú vào nó.
“Xin lỗi nhưng cửa tiệm chúng tôi đã hết chỗ rồi.”
“Bạn tôi đang ở đây. Ngồi ở kia kìa.”
Một loạt những bước chân dồn dập dừng ngay tại bàn của Koremitsu.
Koremitsu ngẩng đầu lên, và thấy một cô gái tóc đen, dáng cao và mảnh khảnh, Asai Saiga đang nhìn xuống cậu với vẻ mặt bình thản.
“Hey.”
Với một cử chỉ lạnh lùng, Asai kê một chiếc ghế đối diện với Koremitsu và ngồi xuống đó trước khi Koremitsu kịp mở lời.
(Chúng ta ��âu có thân thiết đến mức có thể ngồi cùng một bàn và nói chuyện với nhau, không phải sao?)
Hay là Asai thực sự bắt đầu cảm thấy thân thiết hơn với Koremitsu một chút vì chuyện đã xảy ra hai ngày trước?
Nhưng chỉ thế thôi sao?
(Nói về việc này, hôm đó mình đã cố tán tỉnh Asai. Vì cô ấy thấy không khỏe nên mình đã chăm sóc cho cô ấy trong công viên. Thế rồi cô ta gọi mình là tên biến thái ngay trước mặt những người khác, và kết quả là mình bị mấy ông cảnh sát đuổi đi.)
Hikaru cũng thực sự ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Asai. Cậu thì thầm,
“Tớ cứ tưởng Asa hẳn là ghét Koremitsu như ghét mấy con Echinococcus[5] chứ!
(Echinococcus!? Đấy chẳng phải là tên của một loài ký sinh trùng sao!? Giờ mình chỉ là con bọ thôi sao!? Một con ký sinh trùng thôi sao!? Thế còn tệ hơn gọi mình là chó điên nữa!)
Koremitsu thấy giận sôi lên, nhưng Saiga ngồi đối diện với cậu vẫn chẳng nói lời nào.
Cô vẫn mím chặt môi, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng.
Và rồi, cô ấy nói với cô phục vụ đang đến hỏi đồ uống
“Một trà Earl Grey[6], ra nhanh lên.”
Và rồi lại im lặng
(Tại sao cô ấy không nói gì thế nhỉ? Nhanh lên và nói gì đi chứ, bà cô mặt lạnh kia!)
Cậu cảm thấy không thoải mái, và ngay khi cậu nhớ lại những việc cậu đã làm để cua Asai, cậu vội nuốt nhanh những lời định nói lại.
Nhưng hôm đó hẳn là một ngày mà cà Asai và Koremitsu đều muốn quên đi.
__Asa vẫn còn tin rằng có ông già Nô-en cho đến tận năm lớp 3.
Cậu nói ra những gì cậu nghe mà không suy nghĩ, và cho dù Asai vẫn giữ được cung cách bình tĩnh trong lời nói, mặt cô dần dần đỏ lên. Koremitsu lúc đó tiếp tục nói thêm nhiều điều khác làm cô càng xấu hổ.
Để trả đũa, cậu đã bị cảnh sát rượt suốt cả ngày hôm đó. Asai có lẽ chẳng muốn nói gì với Koremitsu sau đó.
(Cô ấy đang nghĩ gì vậy?)
Cậu không thể đọc được ý nghĩ của cô, nên đành khẽ hỏi,
“…Cô đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
“…Việc này thì liên quan gì đến cậu?”
Cậu nhận lại một câu trả lời xấc xược
(!!! Bà cô này lại muốn làm mình điên đầu đây mà)
“Này, Asa.”
“Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần rằng cậu không được phép gọi tôi như vậy hả?”
“Có phải cô ngồi đối diện với tôi chỉ để lườm tôi với ánh mắt như cục băng trôi thế thôi à?”
“Cái mặt xấu xí của cậu chẳng đáng để tôi nhìn”
“À, tôi hiểu rồi. Vậy thì, tại sao cô vẫn cứ gườm gườm cái mặt tôi trong khi cô chẳng muốn nhìn thấy nó cơ chứ?”
Asai lại một lần nữa im lặng.
“…”
Cô nhăn mặt lại, trông cực kỳ bực bội. Có vẻ như cô đang tìm lời giải thích cho câu hỏi của Koremitsu trong khi vẫn chăm chú nhìn cậu, rồi trả lời,
“Tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu cậu không quá lo lắng cho Aoi.”
“Aoi?”
Aoi, người lúc này đang mang trà cho khách, lo lắng hướng ánh mắt về bàn của Koremitsu, khay trà trong tay cô rung lên. Asai đúng ra phải cực kỳ khinh thường Koremitsu, ấy vậy mà cô ấy lại cố tình ngồi ngay trước mặt cậu. Vì thế, Aoi không thấy thoải mái chút nào.
Asai lạnh lùng nói với ánh nhìn sắc như dao,
“Cậu đến cửa hàng này vì Aoi, phải không? Tôi nghĩ ít nhất cậu cũng có thể bỏ nanh vuốt che chở của mình khỏi cô ấy rồi. Cậu, người tuyên bố sẽ thay mặt Hikaru tặng những món quà cho Aoi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trách nhiệm của cậu đến đây là hết. Với cuộc đời của Aoi, từ bây giờ cậu hoàn toàn không cần thiết nữa.”
Koremitsu nhìn lại Asai,
“Nếu Aoi tự mình nói điều này ra thì đó là một chuyện, nhưng nếu người nói là cô, chẳng phải cô mới là người đang bảo bọc cô ấy thái quá sao? Đây chẳng phải vấn đề của riêng tôi; cả cô và Tōjō nữa, chúng ta đều đang cho cô ấy sự che chở quá thừa thãi. Aoi không thể mãi mãi là một cô công chúa sống trong nhung lụa được. Cô ấy cần phải trở nên mạnh mẽ và học cách tự tồn tại bằng khả năng của mình.”
Hikaru bên cạnh Koremitsuđau đớn lắng nghe những lời của cậu. Lúc này, trái tim cậu có lẽ đang đau đớn khôn cùng.
Với Hikaru, Aoi là một người cậu sẽ luôn mở rộng ô của mình để che cho cô, một đóa hoa thuần khiết, trong trắng mà cậu sẽ luôn nâng niu và gìn giữ.
Lúc này, cậu chỉ có thể ngắm nhìn cô gái ấy đang dần thay đổi với ánh mắt chẳng thể đổi thay của mình. Koremitsu cũng có thể cảm nhận được sự cô đơn trong cậu.
(Nhưng nếu Aoi trở nên mạnh mẽ hơn, mình cũng muốn giúp cô ấy được chừng nào hay chừng đó. Hikaru, nếu cậu còn sống hẳn cậu cũng sẽ làm thế phải không?)
Asai nheo mắt lại.
Một tia sáng nhỏ và sắc bén ánh lên trong mắt cô, khuôn mặt cô tràn ngập sự giận dữ, thất vọng và lo lắng.
Khuôn mặt ấy giống hệt như lúc cô nghe Koremitsu tuyên bố mình là người đại diện của Hikaru, một khuôn mặt lạnh lùng ẩn chứa tất cả sự tức tối của cô ta __
Môi Asai cong lên thành một nụ cười khinh bỉ, rồi một giọng nói lạnh như băng phát ra.
“Aoi đang dần trở nên tự lập hơn. Có phải cậu đang nghĩ như thế không?”
----o0o----
(Hắn-hắn ta đang nói chuyện với một cô gái khác, một người có vẻ mặt lạnh lùng __!!!
Ngồi đối diện với tên tóc đỏ là một cô gái đẹp, cao và mảnh khảnh, người trước đây đã từng đến cửa hàng này.
Trước đây, Hoa Nghệ Tây đã luôn chú ý đến việc cô ấy luôn làm việc với chiếc máy tính bảng với ánh nhìn nghiêm nghị thường trực trên mặt. Cô ấy cũng thì thầm gì đó với anh chàng đẹp trai ngồi phía sau hết lần này đến lần khác.
(Cô ấy không phải người yêu của anh chàng đẹp trai mang phong cách của nhà lãnh đạo đó à? Hay là bắt cá hai tay? Một người phụ nữ lẳng lơ? Miễn là cô ấy xinh đẹp à?)
Đầu mũi của cô lại lên cơn ngứa, trái tim cô đập thình thịch.
(Sao Bắc Cực là đồ ngốc).
----o0o----
Những lời của Asai hệt như mũi băng đâm thẳng vào tim Koremitsu.
“Tôi đoán chắc chắn cậu không biết sự tồn tại của Aoi quan trọng đến mức nào với gia tộc của cô ấy đúng không?”
Cô trừng trừng nhìn vào mắt Koremitsu trong khi cậu hồi hộp nhìn lại, và tiếp tục hỏi,
“Gia tộc Mikado là một gia tộc lâu đời và có tiếng, với tiềm lực về kinh tế và chính trị dồi dào, và gia tộc Saotome đã phụng sự họ hàng đời nay rồi; chắc cậu cũng chẳng biết rằng Aoi phải gánh bao nhiêu trách nhiệm với tư cách là con cả của dòng họ Saotome, phải không?”
Sự căm ghét trong mắt cô đang dần dần tăng lên.
(Sao cô ta lại có thể ghét mình đến vậy cơ chứ!?)
Từ lúc họ gặp nhau đến giờ tình hình chẳng có gì thay đổi; cô ấy luôn phủ nhận sự tồn tại của Koremitsu, và lúc nào cũng tức giận và khinh bỉ khi thấy cậu.
Hikaru bên cạnh cậu đang nhìn chằm chằm Asai với ánh nhìn u ám. Tất cả những gì Koremitsu thấy là bóng tối ngay trước mắt cậu, là một vẻ mặt không có chút hy vọng gì, việc này làm cậu ớn lạnh sống lưng.
“Với gia tộc Mikado, cậu chỉ là người ngoài. Cậu chẳng biết gì về Hikaru hay Aoi hết.”
Khuôn mặt và cơ thể của Koremitsu đông cứng lại cậu chẳng thể di chuyển.
Có vẻ như có chuyện gì đó quan trọng hơn cơn giận dữ mà Asai đang đổ lên cậu __ Koremitsu không biết thứ gì đang gây sức ép cho cậu.
Còn nét mặt của Asai càng lúc càng trở nên tăm tối.
"Mà có khi... cậu còn chẳng biết gì về chính tôi nữa cơ"
Có một chút thất vọng trong giọng nói âm vang của Asai, làm Koremitsu cảm thấy một xúc cảm mới lạ trong cậu. Cậu thì thầm,
“…Ít ra thì tôi cũng biết rằng đến năm lớp ba cô vẫn còn tin vào ông già Nô-en đấy”
Môi Asai cong lên thành một vẻ khó chịu
Tuy nhiên đây không phải là vẻ lúng túng ở công viên, khi mặt cô ấy đỏ bừng lên, mà lần này giống như cô ta chẳng nghe cậu lấy một lời. Vẫn giữ nguyên nét mặt như vậy, cô bình thản tiếp tục nói với giọng hiểu biết.
“Hiện tại Aoi không có quyền tự do hành động theo ý mình, và sau này cũng thế.”
Có vẻ cô ấy cực kỳ lo cho Aoi, và nghiêm nghị nói như một người chị của cô ấy.
“…Nếu Aoi làm thế, cuối cùng cô ấy sẽ chỉ tự chuốc đau khổ cho bản thân mình thôi.”
Ít nhất thì Asai cũng thực lòng mong ước có thể bảo vệ Aoi. Cả Koremitsu và Hikaru đều hiểu điều này, nhưng họ vẫn cảm thấy chắc chắn có ác ý gì đó trong những lời của Asai
Cậu cảm thấy khó chịu khi nghe những lời của cô, nhưng chẳng thể phản đối một lời nào.
“Bây giờ thì sao? Nếu cô không nói hết những điều muốn nói, làm sao tôi có thể hiểu ý cô được chứ?
Ngay lúc Koremitsu nói vậy
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Và Koremitsu mở điện thoại ra, cau có đọc dòng tin nhắn và đã bị sốc.
“Đến tìm tôi ngay. Tôi đang ở cùng với Mignon.”
Đó là Hoa Nghệ Tây.
Vậy ra chính ngay lúc này, Hoa Nghệ Tây đang quan sát Koremitsu ở trong cửa hàng.
(Chết tiệt, sao lại căn đúng vào lúc tệ nhất có thể thế chứ!)
Cho dù lúc này là một cơ hội tuyệt vời để tìm Hoa Nghệ Tây, nhưng cậu lại đang vướng vào một trận chiến căng thẳng với người phụ nữ mà cậu ghét nhất trên đời.
Rơi vào tình huống khó xử này, Koremitsu nắm chặt chiếc di động trong tay.
Liền sau đó, âm thanh rơi vỡ của vật gì đó bằng gốm phát ra sau lưng cậu.
“Kya!”
Tiếp theo là một tiếng thét lanh lảnh vang lên.
Cậu quay ra nhìn phía sau, và thấy những mảnh vỡ của chén hồng trà dưới chân Aoi. Mặt cô ấy tái xanh lại, không biết nên làm gì.
“Xin-xin lỗi”
Cô quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ lên với nét mặt trông như sắp khóc. Cô phục vụ tên Sueko mang một cái chổi và xẻng hót rác chạy nhanh tới.
“Đừng chạm vào.”
Cô ấy muốn ngăn Aoi lại.
“Á!”
Có vẻ như Aoi lại bị những mảnh vỡ cắt vào ngón tay.
“Em có ổn không, Aoi? Tôi sẽ lo việc ở đây. Mau vào bếp và rửa vết thương đi.”
“Nhưng”
“Không sao, nhanh lên đi. À, em đang chảy nhiều máu lắm đấy. Bác bảo vệ, phiền bác lấy hộ Aoi hộp sơ cứu.”
Aoi co người lại khi quan sát Sueko giải quyết gọn gàng mọi việc, giống như tìm được ai đó làm chỗ dựa. “Tiểu thư Saotome, xin hãy để việc này lại cho quý cô Marinokoji” ông bảo vệ nói, và cuối cùng Aoi cũng chậm chạp đứng lên.
Hikaru bay bổng trong không trung, nhìn Aoi rời đi. Koremitsu, giống như cậu ta, cũng nóng lòng muốn lao đến và chăm sóc cô, tuy nhiên việc một vị khách muốn giúp một nhân viên cửa hàng là trái với lẽ thường, mọi ánh nhìn sẽ lại hướng vào cậu, và một vụ hỗn loạn lớn hơn có thể xảy ra. Thêm vào đó, lúc này cậu cũng chẳng thể bào chữa gì cho bản thân.
Trái lại, cậu phân vân liệu Asai, người luôn bảo vệ Aoi quá đà, có đến bên Aoi và thuyết giáo cô ấy mà không quan tâm điều gì không.
Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, Asai vẫn ngồi tại chỗ, và những sự việc diễn ra trước mắt không làm cô ta mảy may dao động.
Cô ấy vẫn ở yên trên ghế, quan sát hành động của Aoi với vẻ mặt bình tĩnh và lý trí đến đáng sợ.
Và rồi, cô nói như để chứng minh tính xác thực trong quan điểm của cô.
“Nhìn thấy chưa.”
Giọng nói bình thản đi kèm với ánh mắt không khoan nhượng hướng thẳng tới Koremitsu.
Aoi rụt rè nhìn sang chỗ của Koremitsu.
Nhưng ngay khi cô nhận ra ánh nhìn chòng chọc của Asai, vẻ mặt cô trở nên khác thường.
Nét mặt của Asai như thể một lời tuyên bố rằng mọi việc Aoi làm đến thời điểm này đều vô tác dụng, rằng cô không thể nào tự lập được.
Aoi cảm thấy chỉ muốn chạy đi. Cô cúi đầu thật sâu trong khi mặt cô đỏ lên vì thất vọng và ngượng ngùng.
Koremitsu cũng choáng váng vì những lời tàn độc và ánh nhìn của Asai, nhưng cậu chẳng cãi lại được gì. Bên cạnh cậu, Hikaru cũng ra vẻ bối rối.
Một cuộc điện thoại được gọi đến điện thoại của Asai.
Cô ấy nhấc điện thoại lên sát tai rồi hình như nói gì đó__
“Thế à? Tôi hiểu rồi.”
Có vẻ như Asai vừa nghe được tin gì đó tốt. Đôi lông mày cau có của cô ấy giãn ra, và cô xô ghế đứng dậy.
“Giờ tôi có việc phải đi. Lúc tôi không có ở đây, cấm cậu không được làm gì giúp Aoi. Việc này cũng chỉ là vì cô ấy thôi.”
Sau khi cô ấy nghiêm nghị lên lớp cậu, cô lắc mái tóc đen dài óng ả đầy quyến rũ của mình và rời đi.
Lớp trưởng nãy giờ quan sát mọi chuyện xảy ra từ một góc cửa hàng. Lúc Asai bước qua, cô vội vàng che mặt của mình.
Koremitsu tiếp tục nghiến răng, lăm lăm nhìn Asai cho đến khi bóng dáng cô ta khuất hẳn
“…Bà chằn này bị làm sao không biết.”
Cuối cùng cậu bật ra mấy lời này.
Mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán cậu tự lúc nào không hay, và đến lúc này cậu không thể kiếm chế nỗi tức giận trong người thêm nữa.
Asai phủ nhận hoàn toàn mọi công sức mà Aoi bỏ ra chỉ vì cô ấy mắc lỗi có một lần. Hơn nữa Koremitsu lại không thể nói được gì vì bị cô ta chặn họng thuyết giáo.
“Sao trên đời lại tồn tại một kẻ máu lạnh đến vậy chứ? Cho dù cô ta không đồng ý với việc Aoi đi làm thêm, chẳng phải cô ta đang hơi quá khắt khe à?”
Cậu lầm bầm như vừa mới thua trận.
“Trông Aoi vừa nãy thật đáng thương. Bà chằn đó có thực sự tin vào ông già Nô-en không vậy? Hẳn hồi đó cô ta là một đứa trẻ dễ thương. Thứ quái gì đã làm cô ta trở nên hợm hĩnh và xấu bụng như bây giờ vậy?
“…Tớ nghĩ chuyện này là do tớ.”
“Hở!?”
Koremitsu nhìn sang bên, và trông thấy nét mặt u sầu của Hikaru. Đôi mắt sáng của cậu ấy mờ dần, Hikaru cất giọng yếu ớt nói.
“Tớ nghĩ rằng chính sai lầm của tớ đã khiến Asa trở nên như bây giờ.”
“Cậu nói vậy…là sao?”
“…”
Hikaru tiếp tục kéo dài sự im lặng đầy đau đớn, đôi lông mày cậu chùng xuống. Sau một hồi chờ đợi từ Koremitsu, cuối cùng cậu cũng được nghe câu trả lời.
“…Khi chúng tớ còn nhỏ tớ đã có một lời hứa với Asa.”
(Lời hứa ư…?)
Với Asai
Theo lẽ thường, Koremitsu sẽ la rầy Hikaru, gọi cậu là một tên cuồng hẹn hò từ khi còn ít tuổi như vậy.
“Lời hứa rằng chúng tớ sẽ tìm con tsuchinoko[7] cùng với nhau”
“Hả!?”
Koremitsu cảm thấy hơi khó hiểu.
Cậu đã nghe đủ thứ chuyện kỳ lạ ngày hôm nay.
(Nói về chuyện này thì, nãy giờ cha này vẫn đang nói tiếng Nhật đúng không nhỉ?)
Trước những lời lẽ khó hiểu ấy, cậu lại càng thêm hoài nghi.
Tsuchinoko là loài vật nhìn giống con sâu, đúng không? Trong thế kỷ trước, nó được cho là một sinh vật huyền bí trông rất đáng ngờ. À… lại nói về việc này, tớ nhớ mình đã nghe về chuyện này lúc ở công viên hai hôm trước. Tớ có nghe nhầm không nhỉ?”
Hikaru tiếp tục nhìn lên với ánh mắt cương quyết trong khi cậu cúi đầu xuống. Rồi cậu nói
“Lời hứa rằng nếu chúng tớ bắt được con Tsuchinoko, chúng tớ sẽ chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.”
“Này!”
“Và cô ấy nói nếu bọn tớ bắt được hai con một đực một cái, bọn tớ sẽ nuôi chúng”
“Ê, Hikaru.”
“Và nếu chúng tớ tiếp tục như vậy, chúng tớ thậm chí có thể xây hẳn một bảo tàng cho loài Tsuchinoko”
“Đợi đã.”
“Quả thực hồi đó chúng tớ thật sự cả tin. Việc đó sao có thể được cơ chứ.”
Đến đây, Koremitsu ngay tức khắc đập mạnh đầu xuống bàn
“…Có chuyện gì thế, Koremitsu? Cậu mệt à? Hay là cậu cảm thấy như muốn khóc? Có phải tại tớ nói ra những điều tuyệt vọng vừa rồi không?”
“Ai lại khóc vì mấy chuyện như thế chứ! Chỉ là do tớ mệt thôi! Tớ chỉ đang muốn bình tĩnh lại!”
Trước khi Koremitsu kịp nhận ra, những ánh nhìn xung quanh đã dán cả vào cậu, cậu đành hạ thấp giọng xuống,
“À, dở thật. Ít ra cũng chịu nghe tớ nói một lần đi. Tính cách của Saiga tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến tớ hết. Đúng ra là tớ còn thấy mừng cho cô ta về chuyện này nữa kia. Một bảo tàng của riêng loài tsuchinoko là chuyện chẳng thể nào xảy ra được. Thật tốt là cô ta biết điều đó trước khi vào cấp 3.”
“… Ừ”
Hikaru tươi cười đáp lại
Đó có phải là điệu cười của Hikaru khi cậu ấy buồn không nhỉ? Koremitsu bối rối tự hỏi.
(Chắc chắn là thế rồi. Cô ta cho rằng có thể xây được một bảo tàng của loài tsuchinoko, và đã thực sự sốc khi biết rằng mình bị lừa, rằng họ chỉ là những kẻ ngốc mà thôi. Đó là lý do cô ta trở thành một người phụ nữ lạnh lùng như vậy. Chuyện này chắc cũng giống chuyện ông già Nô-en thôi.)
Cậu kết luận.
“Thôi nói chuyện này đi, Aoi vẫn ổn, phải không? Có vẻ như vết cắt rất sâu đó.”
“Tớ thì nghĩ rằng nếu cô ấy vẫn tiếp tục làm việc ở cửa hàng được thì chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra đâu… thật khó cho cô ấy khi để Asa nhìn thấy thất bại của mình…”
Hikaru, dường như cũng đang đau đớn, ôm lấy ngực mình bằng cả hai tay.
“ Và nếu anh Shungo biết rằng Aoi bị thương, anh ấy chắc chắn sẽ ép Aoi phải nghỉ việc.”
“… Hừm, việc đó nghe có lý đấy.”
Chắc chắn họ sẽ phải giữ kín chuyện này với Tōjō. Về việc đó, có vẻ như Asai chưa nói gì cho anh ta…
“À, quý cô Aoi đã trở lại rồi.”
Hikaru dựa người vào quầy bán hàng.
Aoi bước ra từ cửa phòng bếp, cúi đầu vì xấu hổ.Trên ngón đeo nhẫn của cô ấy là một mẩu băng, và trông nó thực sự rất đau.
“Có vẻ như cô ấy không bị thương nặng lắm.”
“Ờ…”
Nhưng trông Aoi hơi mệt mỏi.
Cô ấy nâng khay hồng trà lên, và để không làm nó lung lay, những bước đi của cô căng thẳng và khó nhọc hơn trước, đôi vai và khuôn mặt cô trở nên cứng nhắc.
Hikaru trông thực sự sung sướng khi đôi môi cậu chuyển động.
Và rồi Koremitsu đứng lên, giả vờ đi vệ sinh và hờ hững bước qua Aoi.
Sau khi Aoi mang hồng trà đến cho một bàn, cô quay lại và thở một hơi dài nặng nề, rồi một giọng nói vang lên,
“Cứ bình tĩnh lại đã”
Hikaru cũng ôm lấy Aoi từ phía sau, và động viên cô bằng giọng dịu dàng,
“Hãy làm tốt nhất có thể nhé, Aoi.”
Ngay lúc này vai của Aoi dường như rung lên.
Michiru, ngồi cạnh nhà vệ sinh, mở tròn mắt khi thấy Koremitsu nói chuyện với Aoi.
Và sau khi Koremitsu dùng xong nhà vệ sinh, cậu lại trao đổi vài ánh mắt với Aoi nữa.
Aoi nở một nụ cười cứng rắn, đôi môi hồng hào của cô nói gì đó như “được rồi”. Rồi cô tiếp tục quay lại làm việc.
Lúc này, ít nhất là chưa có gì xảy ra. Có vẻ như cô ấy đã hồi phục một phần và thoải mái trở lại.
(Saiga yêu cầu mình không dây vào chuyện của Aoi. Có lẽ cô ấy sẽ lại nhìn mình mà tức giận thôi)
Ngay lúc đó, tiếng chuông ở cửa reo lên, và một vị khách bước vào
“Xin __”
Aoi, người đang ở ngay cửa, định bước ra chào vị khách mới đến nhưng lại ngưng giữa chừng. Mắt cô ấy mở to, đôi gò má nhăn lại.
Koremitsu cũng há hốc mồm khi trông thấy vị khách ấy.
Các vị khách khác và các cô hầu bàn, hết người này đến người khác cũng bị sốc khi nhìn vị khách đó.
Michiru cũng ngạc nhiên đến ngẩn người
Người phụ nữ mới vào cửa hàng mặc một bộ áo một mảnh với ren cổ áo dày và váy ngắn, một bộ trang phục quyến rũ. Mái tóc đỏ của cô hơi quăn ở đuôi được buộc một phần, và còn lại được thả xuống tự nhiên. Người phụ nữ ấy đeo một chiếc kính râm __
“Một nghệ sĩ múa à?”
“Hẳn là như thế. Cô ấy không phải người mẫu ư?”
“Chắc chắn cô ta khác với những người bình thường rồi.”
Cô ấy chẳng để tâm đến những lời bàn tán, sự ngạc nhiên và ánh nhìn ngưỡng mộ mà bước thẳng vào.
(Người này là ai vậy…! Cô ấy trông thật lộng lẫy quá __ HỞỞỞỞ ! Cô ấy đang tiến lại chỗ của Sao Bắc Cực ư!?)
Người phụ nữ đang bước tới chỗ Koremitsu đẹp tựa như những cánh anh đào rủ xuống, nhuộm cả cửa hàng với sắc màu rực rỡ, thôi miên toàn bộ những người xung quanh, đôi giày cao gót đập dồn dập. Rồi cô ấy dừng lại, duỗi những ngón tay dài ra, bỏ cặp kính ra khỏi mắt.
Và rồi cô ấy nở nụ cười ấm áp.
“Chị đến rồi đây, Akagi.”
Chú thích:
//en.wikipedia.org/wiki/Sheng_(instrument)
//vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADu_ph%E1%BB%A5_mapo
Nguyên gốc tiếng Anh là "radio excercise": //en.wikipedia.org/wiki/Radio_calisthenics. Đây là một dạng thể dục buổi sáng được phat trên đài của Nhật. Sau này cũng dùng để chỉ việc tập thể dục ở trường học
//en.wikipedia.org/wiki/Echinococcus