Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mang những tranh chấp giữa phụ nữ đi chỗ khác giùm tôi!

Độ dài 6,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Cậu có biết gì về loài hoa ‘Ngọc trâm’ không, Koremitsu?”

Một giọng nói ngọt ngào len lỏi vào tai người nghe

Koremitsu, vẫn đang cuốn mình trong tấm chăn, đôi mắt của cậu dần đóng lại bởi khi nghe giọng nói nhẹ nhàng đó, nó như một bài hát ru đối với cậu.

“Đó là một loài hoa dại, màu vàng, thường nở trên những cánh đồng cỏ vào mùa xuân, vẻ ngoài của nó đẹp như những bông hoa Japanese Primrose vậy. Những cô gái nhặt những bông hoa đó và dùng những cánh hoa của chúng để bói về chuyện tình duyên của họ, “Người này, hay người kia đây? Cho tôi biết đi, tôi nên lấy người nào bây giờ?”, khi các cô gái nói câu nói này, nghe như những nốt nhạc được hát bởi một chất giọng du dương vậy.”

(Hừ, cậu ta vẫn nói nhiều lúc mới sáng sớm như mọi khi…bây giờ đang là kì nghỉ hè, chẳng nhẽ mình không được phép nghỉ ngơi trong yên tĩnh sao…)

Koremitsu tự lẩm bẩm với chính mình như vậy và cơ thể cậu ôm lấy chiếc gối nệm gần đó, việc này giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Trong thời gian đó, Hikaru vẫn tiếp tục với bài thuyết minh về loài hoa đó của mình.

"Trong thần thoại Bắc Âu, loài hoa ‘ngọc trâm’ này do Nữ thần Frejya, một người nắm giữ các chiếc chìa khóa, canh giữ. Trong quá khứ, nó được biết đến như là" chìa khóa của các loài hoa ' Nó cũng được nhiều người biết đến thong qua việc truyền giáo của đạo Kitô, ở đây họ nói loài hoa này chính là ‘chiếc chìa khóa của Thánh Maria và của Thánh Petero’,là một bông hoa tượng trưng cho sự hồi sinh của cuộc sống.

(À, thì ra là vậy, mình hiểu rồi…mà thôi, sao cũng được. Dù sao thì, chẳng lẽ cậu ta luôn trong chế độ giảng dạy như thế này khi thức dậy bên cạnh một cô gái hay sao? Kể cả là cậu ta-một hoàng tử đẹp trai ẻo lả, thì thực sự, nó vẫn quá ồn ào.)

“Trong ngôn ngữ Tiếng anh cổ, nó lại bị xem như phân bò.”

(Mà khoan đã, tại sao chúng ta lại nói về vấn đề này vào buổi sáng sớm chứ?)

Chiếc chuông hình hoa đó chính là những chiếc giường cho những nàng tiên nhỏ, thế nên chúng cũng được biết đến như ‘chiếc cốc tiên’. Địa thế ở đây cũng giống như ở đó. Nhìn kìa, Koremitsu, bên canh cậu có một cô rất dễ thương đấy.

Hikaru cười và nói với chất giọng ngọt ngào của cậu.

(Rốt cuộc thì cái thể loại truyện cổ tích mà cậu ta đang nói đó là cái quái gì?)

Tuy nhiên, lúc đó Koremitsu lại cảm thấy ấm áp, hấp dẫn gần ngực cậu. Ở dưới chăn của mình, cậu cảm thấy cái gì đó mượt mượt, và mặc dù thứ đó có trọng lượng…..nhưng nó lại rất mềm và nhẹ, hít một hơi, cậu ngửi thấy mùi thơm của cỏ và sữa.

"Hm?"

Một mùi hương?

“Chào buổi sáng, anh Koremitsu.”

Một em gái có đôi mắt to tròn, hai má mịn, với câu chào được nói ra từ một đôi môi hồng, mềm ngay trước mặt cậu.

"Woah, Shiiko!"

Choáng váng, cả người Koremitsu như đóng băng ngay lập tức, trong khi vẫn duy trì tư thế nằm ngang khi ngủ của mình.

Shiiko, hay Shioriko Wakagi,đang mặc trên người một bộ đồ ngủ gấu, bàn tay em nắm chặt ở ngực của Koremitsu và mái tóc đen mềm mại em rơi tán loạn trên người của cậu.

Hikaru đứng bên cạnh họ, trên người là một bộ đồ dài trắng khiến cậu trông như một vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp, mỉm cười đầy thích thú nhìn họ trong khi đôi mắt đẹp của cậu nheo lại.

“Ồ, diễn xuất của cậu ta trông như một diễn viên Takarazukar--,không, quan trọng hơn, Shiiko.”

Koremitsu nhảy bật dậy khỏi giường.

Vì đang là mùa hè nên trên người cậu chỉ mặc một cái áo thun và một cái quần sort khiến cánh tay và đôi chân khỏe mạnh của cậu lộ hẳn ra và cộng thêm việc ngủ chung với một cô bé lớp 4 thế này thật sự là một cảnh dễ khiến người khác hiểu lầm! Nếu để người ngoài thấy được cảnh này chắc chắn cậu sẽ bị bỏ tù!

“Này, Shiiko! Chẳng phải anh đã nói em không được tùy tiện leo lên nệm của anh hay sao!”

“Anh đâu cần làm quá lên như thế. Chuyện này bình thường mà, dẫu sao trước đây chúng ta cũng thường hay ngủ chung với nhau mà?”

Shioriko nói với vẻ không hài lòng trong khi hai bên má của cô ả phồng lên.

“Chuyện đó thì khác, bây giờ em đã lớp 4 rồi, đương nhiên phải ngủ một mình! Nếu em muốn ngủ cùng ai đó thì đi mà ngủ cùng Lapis ấy.”

“Nhưng Lapis, cô nàng không thích ngủ trong nệm và sẽ bỏ chạy đi thôi.”

“À….thì bởi bây giờ là mùa hè mà, thời tiết quá nóng bức nên nó như thế cũng phải thôi.”

Trong khoảng thời gian này, luồng không khí nóng thổi vào các cánh cửa sổ khép hờ nên Shiroiko không thể ngủ trong khi ôm con mèo của côả như trước được nữa.

“Đó là lí do tại sao em ngủ với anh, onii-chan.”

“Không được là không được.”

Cậu từ chối một cách cương quyết.

Khoảng thời gian nghỉ đầu tiên của Shiroiko ở nhà Akagi cũng chính là lúc ông nội của emphải nhập viện. Hôm đó là một ngày đặc biệt vì khi ấy em đang ở trong một tình trạng hết sức sợ hãi.

Kể từ sau khi ông của Tomohiko chết, em bắt đầu sống với gia đình Koremitsu và trở thành em gái của cậu, cũng nhờ thế mà em đã dần lấy lại được sức sống. Với việc trở thành một người anh trai như vậy, Koremitsu đã phải nhắc nhở em gái mình rất nhiều lần về vấn đề xem việc thường xuyên nhảy vào giường của một người con trai như một chuyện bình thường.

Koremitsu chấp nhận Shioriko như một thành viên trong gia đình với một thái độ nghiêm trọng như thế, và Hikaru, người đã nói luôn miệng chỉ với một câu ‘Shiiko trông dễ thương thật, nhưng em ấy còn ngây thơ quá’ ‘Với tư cách là người giám hộ của Shiiko, tôi sẽ chỉ cho phép cậu làm những chuyện như vậy vào 10 năm sau’, sau khi thở phào khi biết rằng Koremitsu sẽ không bắt cóc một loli. Vào lúc đó, Koremitsu đã vô cùng tức giận khi Hikaru trông rất thích thú với việc nhìn cậu hoảng hốt trước những hành động gây sốc của Shiroiko và cố suy nghĩ biện pháp để đối phó.

“Onii-chan, anh thật đúng là một người vô cùng nhỏ mọn mà! Lapis~mày thấy không, anh hai nhỏ nhen đối với Shiiko quá đi mất!”

Shiiko làm bộ với Lapis trong khi nói vậy.

Và khi nhìn thấy hành động đó, Shiroiko lại bĩu môi của mình, vai của côả sụp xuống.

“…Em có một giấc mơ về ông. Vì cảm thấy cô đơn…nên em mới sang phòng anh như vậy…”

“Ặc.”

Koremitsu cảm giác ngực cậu thắt lại.

Đây có phải là cách diễn xuất hàng ngày của em ấy không nhỉ?

(Không, mình cũng đang tìm hiểu nó mỗi ngày mà, mặc dù mình và nóchỉ mới sống với nhau trong một tháng hoặc lâu hơn. Mình đoán cũng không thể trách được khi nó tỉnh giấc giữa đêm và muốn ở bên cạnh người thân…)

“Shiiko thật là đáng thương khi onii-chan của em ấy lại đối xử lạnh lùng với mình như vậy.”

Hikaru nói với một giọng cảm thông,

"Ah...erm."

Nhìn tấm lưng nhỏ bé của em gái mình, Koremitsu lúng túng suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề này, Shiroiko ngoái đầu lại nhìn qua vai mình, rồi nhanh chóng nhìn quay trở lại phía trước với một biểu cảmchán nản.

“À, ừ thì…nếu như em không thể xử lí chuyện đó thì, ừm…thì em có thể sang bên phòng anh..và..ừm..”

“Em không cần, chẳng phải anh nói em lớn rồi sao! Em sẽ tự giải quyết một mình!”

Em tiếp tục quay lưng lại với Koremitsu, nói với cậu bằng một giọng nho nhỏ, không chút sức sống và cả những tiếng thổn thức sâu trong cổ.

“Không đâu, làm sao em có thể là người lớn khi em mới chỉ học lớp 4 chứ, đúng khôngnào? Anh không có ý nói rằng em phải chịu cảm giác cô đơn một mình như thế đâu.”

“Nhưng..em không hẳn là một thành viên của gia đình…Em sẽ chỉ mang lại rắc rối cho anh thôi, onii-chan…”

“Dừng ngay cái suy nghĩ vô nghĩa đó đi! Em không hề gây phiền phức cho anh! Em đã…gần như trở thành một người em gái thật sự đối với anh. Nếu như em gặp rắc rối với điều gì đó, hãy cứ tìm anh bất cứ lúc nào em muốn và anh sẽ giúp em giải quyết những chuyện đó.”

Mình đang cố khẳng định điều gì vào lúc sáng sớm như thế này? Koremitsu cảm thấy mặt mình dần nóng lên với suy nghĩ đó.

Shiroiko quay đầu lại.

Cố tiếp tục nhìn anh trai mình với một ánh mắt cảnh giác, nhưng không lâu sau, trên môi em đã xuất hiện một nụ cười đầy trẻ con và ngây thơ.

“Đúng vậy, onii-chan.”

Emnhào tới và ôm chặt Koremitsu và cọ má mình lên má cậu.

“Này, làm như thế ngứa lắm, dừng lại đi! Em chỉ có thể ôm anh lúc em gặp rắc rối thôi! Còn bây giờ, nhanh chóng đi rửa mặt đi! Đã đến giờ tập thể dục buổi sáng rồi.”

Lapis nhìn Koremitsu đẩy Shiroiko đi, người vẫn đang mang một khuôn mặt không muốn, và Hikaru, mặc một bộ trang phục Hy Lạp,

“Thật tốt khi được có anh chị em như thế.”

Shiroiko trông rất thỏa mãn, hai má emửng hồng, và những tiếng nấc vừa nãy cũng đã chấm dứt.

(Sao mình lại có cảm giác giống nhưvừa bị lừa vậy nhỉ?)

Tại thời điểm đó, trong tâm trí của Koremitsu tồn tại mối nghi ngờ như thế.

Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, nhạc chờ Gozila vang lên

“Shiiko, em lại đổi nhạc chuôngđiện thoại anh nữa sao?”

“Khi nhìn qua điện thoại anh, em không tìm được bản nhạc nào về loài chó ngao âm phủ cả, thế nên em tạm thời sử dụng nó.”

“Đừng tìm kiếm một điều như thế! Và thôi ngay cái trò xem trộm điện thoại người khác đi!”

Koremitsu cầm điện thoại của mình lên, nhìn đến tên của người gọi.

“Là Shikibu?”

Cậu thì thầm, tai của Shiroiko dỏng lên khi nghe đến cái tên đó.

Bấm nút nhận, cậu đưa điện thoại lên tai.

“Tớ nghe.”

Và trả lời một cách vô cùng thẳng thừng.

“X-xin lỗi! Có phải tớ gọi sớm quá không? Cậu vẫn còn đang ngủ à?”

Honoka nhanh chóng trả lời lại với âm lượng vượt quá mức bình thường khiến màng nhĩ tai cậu gần như bị thủng.

“Không, tớ đã dậy rồi.”

“V-vậy sao? Th-thật tốt..xin lỗi. Tớ quyết định gọi cho cậu ngay lập tức, Akagi. Tớ có cảm giác nếu như tớ không làm vậy thì sẽ lại có một lớn xảy ra.”

Cô lan man với những vấn đề không rõ ràng như thế.

Koremitsu cau mày.

“Thật là, đã bao nhiêu lần cậu nghĩ đến việc gọi cho tớ vậy? Nói đi, không phải đã có chuyện gì xảy ra đấy chứ?”

Cậu hỏi một cách nghiêm túc, Ack! Và nhân được một câu trả lời không ngờ tới.

“…Ch-chuyện đó…à..thì..chẳng phải ch-chúng ta chưa chọn ngày sao…”

“Ngày?”

“Về chuyện đó ấy.”

“Koremitsu, hồ bơi.”

Hikaru nhắc nhở bên tai của Koremitsu.

Nói mới nhớ, họ đã hứa rằng sẽ cùng đến bể bơi vào cuối học kì.

(À, thì ra cô ấy đang nói đến chuyện đó. Đáng nhẽ mình nên là người đề xuất thời gian và địa điểm mới đúng.)

Hikaru luôn là người tư vấn cho Koremitsu về việc chọn địa điểm lúc cậu mời Aoi và Tsuyako đichơi. Nhưng lần này, Koremitsu đã tự mình quyết định, và cậu đã bất cẩn.

Ngực cậu nóng lên vì lỗi lầm của mình.

“Xin lỗi, ý cậu là về chuyện đi hồ bơi, đúng chứ? Thế, khi nào thì cậu rảnh?”

Honoka thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô đang lo lắng rằng Koremitsu đã quên mất lời hứa đó.

“Tớ thì lúc nào cũng được. Tuần này có thể chứ? Sớm một chút thì tốt hơn, nếu không tim tớ sẽ quặn thắt trong khi chờ đợi mất-ư..ư, không có gì. Dù saothì, cậu hãy cố sắp xếp nó trong tuần này nhé! Tuần nàyđấy! Tớ không giống cậu, tớ còn có rất nhiều việc phải làm trong kỳ nghỉ hè này!”

Lần này, cô nói một cách vội vã và lo lắng.

"Tuần này sao.... được thôi, tớ không có ý kiến gì cả. Tớ sẽ rảnh vào thứ Tư và thứ Năm. "

Koremitsu nói trong khi kiểm tra lại lịch của mình.

"Em cũng muốn đi nữa, onii-chan! Được mà, phải không?”

Shioriko đột nhiên hét lên.

"Huh?"

Em lay lay đầu gối của Koremitsu với bàn tay nhỏ bé của mình trong khi cậu lại đang đứng đờ ra.

"Cho em đi đi mà, onii-chan? E-em đã luôn muốn đi đến hồ bơi với anh kể từ khi kì nghỉ hè kết thúc! Không phải anh cũng đã hứa rằng sẽ đưa Shiiko đến đó trong kỳ nghỉ hèsao?”

Cô ả phàn nàn, đôi mắt cô ả mở to.

"Haizz, thôi được rồi. Anh sẽ đưa em đi vào lần tới. Có lẽ là tuần tới. "

"Không chịu, em cũng rảnh tuần này mà!"

Cô ả lắc lắc đầu, hai bên tóc của em đung đưa trái phải.

Koremitsu nhận thấy rằng Honoka cũng đã nghe được những điều mà Shiiko nói ở phía bên kia của điện thoại và đang nín thở, và đang phân vân không biết nên làm gì.

Trước kỳ nghỉ hè, cậu đã không thể chăm sóc cho Shiiko vì vấn đề của Tsuyako, vì vậy, cậu cảm thấy vì lỗi của mình mà Shiiko có thể đã cảm thấy cô đơn. Chính vì lẽ đó, cậu đã quyết định sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trong kỳ nghỉ hè này, và không để cho em gái cậu lại nằm ngoài tầm giám sát của cậu.

"Có lẽ anh không có sự lựa chọn nào khác rồi. Nhưng anh chắc chắn sẽ bị kiệt sức nếu đi đến một hồ bơi hai lần. "

"Chúng ta sẽ không đi riêng với nhau. Em muốn đi cùng với hai người. "

"Cái gì !?"

(Khoan đã, với hai người? Ý em ấy là muốn đi cùng mình và Shikibu sao?)

Cả Honoka cũng ngạc nhiên không kém,

"!"

Đúng là một tin sét đánh.

Shioriko ngẩng đầu lên, và nhìn chằm chằm vào Koremitsu với một ánh nhìn tinh quái, vô tội.

"Bên cạnh đó, nếu em đi đến hồ bơi một mình với anh, biết đâu anh sẽ bị nhầm lẫn là một kẻ bắt cóc thì sao, onii-chan. Lúc đó, anh sẽ bị gửi đến trại cải tạo đấy.”

(Ý CỦA EM LÀ SAO HẢ !?)

Hikaru bật cười khúc khích, và cả ở phía bên kia của điện thoại cũng thế,

“... Điều đó cũng có thể lắm chứ."

Một giọng nói yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe thấy.

"Nếu như anh bị bắt nhốt, em sẽ thực sự gặp rắc rối mất, anh Koremitsu! Và anh sẽ bị nhầm lẫn với một tên lolicon và là một kẻ bắt cóc. "

"Akagi là một lolicon và còn là một tên bắt cóc ...!?"

Giọng nói từ phía bên kia của điện thoại lại đột nhiên vang lên khiến tai của Koremitsu như vừa thủng lần hai.

"Trong trường hợp đó,anh có thể bị buộc phải nghỉ học. Nếu anh không thể vượt qua được việc kiểm tra công việc và lí lịch, anh sẽ có một kết thúc bằng việc trở thành một yakuza như Butaro ở Little Maruko đấy! "

"ĐIỀU ĐÓ RẤT CÓ THỂ !!"

"Shikibu! Đừng có đồng ý với con bé như thế !! "

Koremitsu vô tình thốt lên.

(Cơ mà, Hikaru, ông thôi ngay cái việc vừa bay lơ lửng vừa cười thầm đi cho tôi!)

Shioriko đặt khuôn mặt dịu dàng, mềm mại của mình lên khuôn mặt có phần thô ráp của Koremitsu, và nói với qua điện thoại.

"Được chứ, chị Shinobu? Làm ơn cho chúng em cùng đi đến hồ bơi với chị, như vậy thì cuộc sống tương lai của anh Koremitsu sẽ không có một kết thúc đáng sợ như thế. Chị là người duy nhất mà em có thể tin tưởng! "

(Chờ đã, lời hứa đến hồ bơi ban đầu là giữa Shikibu và tôi! Bây giờ tại sao tôi lại phải hỏi Shikibu để cho phép Shiiko đi cùng !?)

Điều đó là quá vô lý cho dù cậu có nghĩ về nó như thế nào. Từ khi nào mà người quyết định đã thay đổi vậy.

Và trong khi Koremitsu vẫn còn đang chết lặng.

"Chị hiểu rồi! C-chị sẽ đi đến hồ bơi với em và Akagi với tư cách là người giám hộ của em, Shiiko! "

Khi nghe quyết định của Honoka.

Hikaru, nổi lềnh bềnh bên cạnh Koremitsu, nở một nụ cười gượng gạo và nhận xét.

" Shikibu thực sự là một cô gái đáng tin cậy nhưng vẫn dễ dàng bị lừa quá ha?"

Và như vậy, Koremitsu, Honoka và Shioriko đồng ý tới bể bơi gần đó vào 2 ngày sau, tức ngày thứ năm.

“Cậu được mến mộ ghê nhỉ, Koremitsu.”

Sau bữa sáng, Shioriko vội vàng băng qua hành lang, chạy về phòng, nói “Em phải chuẩn bị sớm mới được”, còn Hikaru thì đang đùa bỡn bên cạnh. Koremitsu trông khó chịu ra mặt.

“Đó không phải là vấn đề. Tớ chỉ đến bể bơi với em gái mình và bạn cùng lớp thôi. Hơn nữa, trước đây Shikibu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, nên đây xem như là để cảm ơn cậu ấy vậy.”

“Tớ nghĩ thường thì chả ai lại đi bể bơi với bạn gái cùng lớp chỉ để cảm ơn đâu.”

“Đâu phải chỉ mình hai đứa bọn tớ. Còn có Shiiko đi theo nữa mà.”

“Phải, Shikibu hẳn đang hối hận vì đã đồng ý cho Shiiko đi cùng. Chắc cô ấy đang ôm gối rồi lăn lộn trên giường. Đây là cơ hội cho cô ấy, vậy mà cậu lại mang theo em gái trong cái dịp hẹn hò hiếm có này.”

“Đây không phải là hẹn hò.”

“Sao lại không?”

Bị ánh mắt Hikaru soi mói, Koremitsu chợt cảm thấy ngứa ngáy.

“Eh? Vậy là cuối cùng nó cũng là hẹn hò sao?”

Đối với Koremitsu, một kẻ bị con gái sợ hãi, trốn tránh lâu nay, cậu ta không thể phân biệt được hẹn hò với một cuộc đi chơi bình thường.

(Nhưng vì Shikibu đã giúp mình nhiều, nên mình sẽ đi cùng với cô ấy. Mình không muốn làm kẻ được giúp đỡ mãi. Có lẽ mình muốn giữ tình bạn này hơn là việc đối xử công bằng với cô ấy. Nhưng việc một đứa con trai đi riêng với một đứa con gái thì có gọi là hẹn hò không nhỉ ?)

Hikaru im lặng, rồi nói với Koremitsu:

“Koremitsu, vậy cậu nghĩ hẹn hò là thế nào?”

Cậu ta đã hỏi đúng câu hỏi khó trả lời nhất.

Chẳng phải mình đang vắt óc suy nghĩ đây sao!?

Koremitsu cau mày, rồi trả lời,

“Tớ nghĩ hẹn hò là, khi mà hai người hôn nhau vào lúc không khí lãng mạn nhất. À không, khi mà nắm tay nhau mới đúng.”

“Eh?”

Hikaru đứng hình.

“Tớ nghĩ nếu không nắm tay thì chẳng gọi là hẹn hò được.”

Làm thế quái nào mà mình có thể nói một thứ như thế với một con ma kia chứ ? Người khác sẽ tưởng mình là tên thích tự kỷ trên hành lang mất?

Hikaru ngoảnh lại nhìn, và cậu ấy thấy Koremitsu đứng im lặng và nghiến răng.

“Hm.. đúng là cậu.”

Cậu ta lẩm bẩm.

“Thôi im lặng đi cho tớ nhờ.”

Cậu ta cố gắng quên đi cuộc nói chuyện bệnh hoạn lúc nãy, rồi rút điện thoại ra. Thường thì cậu rất hiếm khi kiểm tra tin nhắn, nhưng kể từ khi bắt đầu nghỉ hè, cậu làm vậy thường xuyên hơn.

Quả thật là cậu ta vẫn còn lo lắng cho Aoi.

-- Cảm ơn vì đã tới giúp tôi.

Anh trai Hikaru, Kazuaki, đã cố bắt Aoi tới một căn nhà ở ngoại ô trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, gây nên một cuộc náo loạn nho nhỏ. Cuối cùng thì Aoi không bị gì, thậm chí tới cuối kỳ cô ấy còn tới lớp Koremitsu cùng với Asai để xin lỗi.

Cuộc sống của cô ấy sau đó không có vấn đề gì, nhưng đó cũng là một cú sốc với cô ấy. Mặt cô ấy tái mét.

-- Tôi thật ngu ngốc khi tin lời Kazuaki-san. Tôi sẽ không như thế nữa, và chuyện như thế này nhất định sẽ không bao giờ tái diễn nữa.

Cô ấy cúi người, ánh mắt thiếu sức sống, và nói với giọng có phần tự ti.

Ngược lại, Asai vẫn lạnh lùng như thường lệ.

-- Phải. Sẽ tốt hơn nếu cậu tránh xa những tên cờ hó giống như hắn.

Nói với giọng đầy chế nhạo, nó khiến cho Aoi hơi run.

-- Tôi thực sự xin lỗi vì làm phiền cậu, Akagi-san.

Aoi thì thầm, rồi sau đó bị Asai kéo đi.

Hikaru vẫn lo lắng cho Aoi, và Koremitsu cũng cảm thấy như thế, liền nhắn tin cho cô ấy.

-- Cậu ổn chứ ?

-- Đừng lo cho tôi. Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi đấy.

-- Bây giờ nghỉ hè rồi. Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa ?

Đây là lần đầu tiên cậu ta nhắn tin nhiều với một cô gái khác ngoài Yuu. Ngược lại, Aoi lại trả lời rất ngắn gọn.

-- Tôi ổn.

Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy ? Cô ấy đang sống như thế nào ? Nghĩ cái gì vậy chứ ? Cô ấy thật sự ổn sao– Koremitsu bắt đầu lo lắng vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong khi Koremitsu đợi tin nhắn của Aoi thì Hikaru lặng nhìn màn hình từ phía bên cạnh

“Vẫn chưa có tin gì từ Aoi à?”

Cậu ta nói nhỏ.

“ Hm, có Asai và Shungo-san rồi, tớ không nghĩ sẽ có chuyện như thế xảy ra nữa đâu.”

Có lẽ cậu ấy đã nhớ ra người anh trai đó.

Tôi không thích Aoi cho lắm, nhưng Aoi lại là người mà Hikaru yêu quy nhất. Kazuaki, con trai vợ chính thức của Mikado, cưng chiều Aoi như một con búp bê.

-- Dù có làm gì thìtôi cũng sẽ được tha thứ mà thôi.

Dù là thói quen giả gái đã bị lộ, nhưng cậu ta vẫn giữ được hình tượng của mình bằng một nụ cười khó hiểu.

Tsuyako đã từng run người và nói rằng Kazuaki là hiện thân của loài nhện, của Rokujo, người đã giết tên chồng phụ bác và vẫn còn sống.

Vì thế, Kazuaki luôn bị bao quanh bởi một không khí điên loạn, quỷ quái, bất thường.

Nhớ lại chuyện đó, Koremitsu cảm thấy lạnh cả người, nhưng đồng thời cũng vô cùng tức giận khi nghĩ về những việc Kazuaki đã làm với Aoi.

“Nếu thấy tên biến thái đó lần nữa, mình nhất định sẽ dần cho hắn một trận.”

Cậu ta thì thầm:

“Hay đấy.”

Hikaru cười khúc khích.

Hikaru chưa bao giờ kể về Kazuaki.

Ngay từ ban đầu, cậu ta chưa bao giờ kể về gia đình mình.

(Tên anh trai này có vẻ bị Hikaru ám ảnh rồi, không hiểu hắn ta nghĩ gì về em trai mình nhỉ)

Tớ là con của vợ bé, nên tớ ít khi nào có cơ hội nói chuyện với anh trai. Hikaru từng nói như vậy...

Koremitsu muốn biết tại sao ánh mắt Hikaru lại mờ nhạt đi như vậy, nhưng đồng thời cậu ta cũng không muốn biết.

Hikaru có lẽ đã tự sát. Lời nói của Tsuyako vọng lại trong tai Koremitsu.

(Mình sẽ không hỏi, nhưng liệu khi nào cậu ta mới chịu nói sự thật với mình đây?)

Khi nào mới tới ngày đó nhỉ?

Có lẽ là vào ngày họ xa rời nhau.

Nghĩ về chuyện đó, Koremitsu cảm thấy tim mình như tan nát.

Để thay đổi cái không khí buồn bã này, cậu ta căng não ra nghĩ về thứ gì đó khác.

Cậu nghe thấy tiếng càu nhàu từ phòng Shioriko.

“Ah, thật là, mình cũng không thích cái này.”

Giọng cô ả có vẻ lo lắng, nhưng cũng có những câu khác “cái này không được”, “cái này xem rồi mà”… và thậm chí còn dậm mạnhchân lên sàn nhà.

“Arggg, tệ quá.”

Tiếng dậm chân mỗi lúc một lớn hơn.

“Chuyện gì thế, Shiiko?

“Ah, Koremitsu, đừng có mở cửa!”

Hikaru với tay định cản Koremitsu. Nhưng cánh tay lại xuyên qua người Koremitsu như thường lệ, và cánh cửa đã mở ra.

Ngay lập tức,

“Kya!”

Một tiếng la dễ thương vang lên.

“Woah!”

Koremitsu cũng kêu lên.

Có đủ thứ đồ bơi, hồng, vàng, vương vãi trên sàn như hoa, và Shioriko đang đứng ở giữa thay áo quần.

Bộ đồ bơi chấm bi một mảnh đang ở ngay eo của Shioriko, và tấm lưng trắng như tuyết của cô bé đập vào mắt Koremitsu, người đang vội vã chạy ra ngoài.

“Ah, sao tự dưng anh lại vào vậy ! Đồ biến thái!”

Shioriko lấy hai tay che ngực lại, mặt đỏ bừng.

“Xi-Xin lỗi”

Koremitsu rất ghét cái việc phải xin lỗi người khác, và cũng ghét việc người khác xin lỗi mình. Nhưng lúc này, cậu ta không còn cách nào khác ngoài xin lỗi.

Shioriko vội vàng quay đi hướng khác.

“A-anh hai đúng là đồ bi- biến thái.”

Con bé đã từng chui vào nệm của Koremitsu, và cũng đã từng mở cửa phòng tắm khi Koremitsu đang tắm; những lần đó đều bình thường, nhưng con bé lại thấy xấu hổ khi bị Koremitsu nhìn thấy, và liên tiếp gọi cậu ấy là đồ biến thái.

“Tớ đã bảo cậu là đừng có làm thế mà.”

(Trễ quá rồi)

Koremitsu thấy Hikaru thở dài.

“Xin lỗi Shiiko. Em đang thay đồ à?”

Sau đó, cậu ấy quay lại xin lỗi lần nữa.

“Uuu, em đang chọn đồ bơi. Năm ngoái Hikaru mua cho em rất nhiều. Em nói với anh ấy là em không cần, nhưng Hikaru cứ nói là chúng trông rất hợp với em, và sẽ tặng cho em một bộ đồ bơi mỗi ngày.”

(Hikaru.. mấy hành động đó đúng là của một tên biến tháiđấy.)

Liệu người bán hàng sẽ nghĩ gì khi một thằngnhóc lớp 9 đi mua đồ bơi cho con nhỏ lớp 3.

Nếu là một đứa đẹp trai như Hikaru, thì dù là cậu ta có mua một bộ bikini tím kích cỡ cho con gái tiểu học, thì người bán hàng cũng sẽ hiểu cho cậu ta. Ôi, cậu ta đúng là một người anh trai tốt, họ sẽ nghĩ như vậy.

Hikaru trông có vẻ hạnh phúc,

“Tất cả chúng đều rất hợp với Shiiko. Tớ không thể giả vờ làm ngơ như thế được; cứ hễ đi ngang qua tiệm đồ bơi, tớ lại thấy chúng rất hợp em ấy.”

(Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Hơn nữa, một thằng con trai thì không nên rình rập ở trước cửa hàng đồ bơi, lại còn đi lấy cỡ của một đứa học sinh tiểu học nữa.)

Koremitsu nhìn chằm chằm vào thằng bạn đang lơ lửng giữa không trung.

“Uu.” Sau đó, Shioriko than vãn sau lưng cậu ta.

“Em đã nhận quá nhiều rồi, thậm chí là đủ dùng cả đời. Nhưng mà chúng lại nhỏ quá, em không mặc vừa cái nào cả.”

“Vậy tức là em đã trưởng thành rồi sao, Shiiko.”

Hikaru xúc động phát khóc.

(Sao lời của cậu lại nghe tởm thế nhỉ?)

“Hm, không phải là do mấy bộ đồ bơi co lại đâu. Em đã trưởng thành thật rồi. Đó là do dậy thì, phải không ?

“Dù có vậy thì…”

Giọng em nhỏ lại.

“Vì ít khi nào em có cơ hội đi chơi với anh, nên em muốn chọn bộ đồ bơi đẹp nhất và chơi hết mình. Đó là những gì Hikaru để lại cho em.”

“Shiiko.”

Hikaru lặng người.

Thực sự thì Hikaru nghĩ cái gì về bộ đồ bơi châm bi đó vậy chứ?

“Nếu vậy, em sẽ đăng ảnh mình lên một trang lolicon và bán chúng.”

“Ack, không phải đây là đồ Hikaru để lại cho em sao?

Koremitsu đáp lại.

Hikaru cũng thế,

“Anh có nghe nhầm không vậy, Shiiko?”

Shioriko khó khăn lắm mới mang bộ đồ đó được, vì nó quá nhỏ và chật, khiến em hét “kya.” Ẻm nhặt nhạnh những bộ đồ đang vương vãi, ôm trước ngực, che người lại.

“Em nghĩ là, thay vì ngồi nhìn đống đồ bơi mà em không mang được này, rồi ngồi nhớ rồi khóc anh Hikaru, thì em sẽ đem đổi chúng lấy tiền rồi mua đồ mới, như thế sẽ tốt hơn, hợp lý hơn.”

Em đi thẳng vào vấn đề.

“Một cửa hàng đồ phế phẩm cũng chẳng mua mấy thứ đó đâu, nhưng mấy cửa hàng online quái dị đó có lẽ sẽ chấp nhận với giá tốt. Nếu Hikaru biết em sử dụng quà của anh ấy một cách thông minh như thế, nhất định ảnh sẽ vui cho xem.”

“Uu, hm, nếu Shiiko vui, thì tớ cũng không bận tâm đâu.”

“Không, Hikaru sẽ vô cùng đau đớn nếu cậu ta biết đấy. Cậu ta muốn em trở thành một quý cô mà. Một quý cô thì sẽ không đi bán đồ bơi ở một cửa hàng bệnh hoạn đâu. Vì vậy, em đừng có nghĩ về mấy cái chuyện như thế nữa.”

“Nhưng, bộ đồ bơi.. bể bơi… em có đồ bơi ở trên trường rồi, nhưng, loại đồ bơi đó chẳng đẹp chút nào cả, chúng khiến em nhìn như học sinh tiểu học ấy. Chúng không dễ thương chút nào cả…”

Em đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Koremitsu cảm thấy học sinh tiểu học thì phải mang đồ bơi như vậy chứ, nhưng Shioriko lại có vẻ đang rất khó khăn và sốt ruột.

“Hm, suy cho cùng thì Shiiko cũng là con gái mà. Ẻm muốn ăn mặc thật đẹp cho onii-chan xem, đặc biệt là trong lần đầu đi chơi với ảnh.”

Hikaru nói hộ cho Shioriko. Koremitsu cau mày nói,

“Vậy anh sẽ mua cho em một bộ.”

Một tiếng sau.

Shioriko cười tươi nhảy nhót quanh Koremitsu ở trên đường.

“Anh sẽ giúp em chọn một bộ thật sao?”

“Thực sự thì anh chẳng biết gì về đồ bơi cho con gái cả.”

“Không sao đâu. Chỉ cần anh thích thì em sẽ mặc mà.”

“Để đó cho tớ đi Koremitsu! Tớ nghĩ, một bộ màu xanh lục sáng sẽ rất hợp Shiiko. Tớ cũng đang phân vân, không biết là chấm hồng ngọt ngào hay trắng tinh khiết sẽ thể hiện hết cái độ dễ thương của Shiiko đây. Ahh, thật là tuyệt vời khi được chọn đồ bơi cho Shiiko.”

Hikaru nói với giọng rụt rè, đối với tai Koremitsu thì nghe tởm không chịu được.

Bọn họ vào khu bán đồ bơi ở cửa hàng tạp hóa, và ngay khi thấy Koremitsu đi vào, các nhân viên cau mày.

Một cậu thanh niên tóc đỏ, đầu bù tóc rối, đứng nhìn chằm chằm vào cửa hàng một cách đáng ngờ, một kẻ như vậy chắc chắn sẽ bị xem là phần tử nguy hiểm, và nếu không có Shioriko đang cười tươi ở bên cạnh, có lẻ cậu ta đã bị đuổi đi rồi.

Koremitsu đã quen với những ánh mắt như thế rồi, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu ta vẫn thấy khó chịu khi đi vào một cửa hàng đồ bơi nữ. Trong khi cậu ta đang cúi người xuống, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Ahh, mình phải lấy cái nào đây? Cái màu tím này hay là cái màu đen kia đây? Uu, khó chọn quá đi.”

“Cậu đẹp thật đấy, Hono. Tất cả chúng đều hợp với cậu cả. Thật hiếm khi thấy cậu lưỡng lự như thế này đấy. Thường thì cậu luôn là người chọn xong trước tớ.”

“Tớ nhất định phải kiếm được bộ đồ bơi tuyệt nhất mùa hè này.”

“Bộ đồ tuyệt nhất?”

“Một bộ nào đó mà.. có thể làm cho ngực mình trông to hơn.”

“Hể? Ngực á?”

“Hắn ta từng nói là hắn thích ngực to khi mà tớ hỏi hắn.. uu, thôi cũng chả sao. Tớ không chịu thế này được.”

Đúng như dự đoán, Honoka đứng ở trước phòng thay đồ, trên người mang một bộ bikini màu tím.

Bộ đồ đó tôn lên hết những đường cong tuyệt mỹ từ eo xuống tới chân của cô.

“Bộ này đẹp đấy, Shikibu-chan. Nó khiến cậu thể hiện đầy đủ nét quyết rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Tuyệt vời thật!”

Hikaru: *mắt long lanh*

Honoka quay lại và thấy Koremitsu

“Wah!”

Rồi hét toáng lên.

“Chuyện gì thế, Hono? Uh, Akagi-kun?”

Lớp trưởng, người có mái tóc đan rết, cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Koremitsu.

“S-S-S-Sao cậu lại ở khu bán đồ bơi phụ nữ thế, Akagi-kun!? Hay cậu là một tên cuồng đồ bơi? Hay cậu là cái loại thích sưu tầm đủ các mẫu thiết kế, rồi thậm chí úp chúng vào mặt rồi … rồi làm gì đấy nữa?”

“Dừng ngay cái việc xem người khác là đồ biến thái và dẹp ngay cái ánh mắt khinh bỉ đó giúp tôi! Tôi ở đây là để giúp em gái mình.”

Honoka và Michiru nhìn thấy con bé đứng bên cạnh Koremitsu, váy dài tới đầu gối.

“Vậy ra cậu là đồ lolicon…”

“KHÔNG PHẢI”

Trước ánh mắt của Koremitsu, Michiru sợ hãi, nấp sau lưng Honoka.

Honoka lấy tay phải kéo rèm lại che lấy người, mặt đỏ bừng, đầu óc rối bưng. Rồi cô ấy nhìn Shioriko, trông có vẻ ngạc nhiên, rồi cau mày lại.

Ngược lại, Shioriko lại cười, một nụ cười trẻ con đầy thơ dại.

“Rất vui được gặp chị ạ. Em là Shioriko Wakagi, sống với anh trai Koremitsu và những người khác. Chị có phải là Shikibu-san không ạ?

Cô ả ngẩng đầu nhìn Shikibu một cách ngây thơ.

Honoka ngập ngừng, rồi cười trả lời lại.

“Ừ. Chào em, Shiiko.”

“Chị là lớp trưởng của Akagi-kun….”

Michiru cũng giới thiệu bản thân, và khi nghe thấy, Shioriko lại tiếp tục cười tươi.

Hikaru tiếp tục ngạc nhiên về sự đáng yêu của Shioriko khi ở bên cạnh Koremitsu, rồi cậu ta nhảy nhót như thằng điên,

“Shiiko đáng yêu quá, em ấy quả là một thiên thần! Một cô tiên bé nhỏ.”

(Cái quái gì thế? Cái điệu cười đó là thể loại gì vậy? Ở đây là Shikibu, chứ có phải mấy mụ già trung niên đâu.)

Trong khi Koremitsu vẫn đang mơ hồ, thì Shioriko giơ cánh tay nhỏ bé của ẻm lên.

Và lông mày của Honoka chợt giật giật.

“Em cảm ơn vì các chị đã cho phép em đi cũng với mọi người ạ. Em tới đây với anh ấy để chọn đồ bơi. À phải rồi, anh nói là anh sẽ chọn cho em bộ đồ đẹp nhất ở đây, phải không anh?”

“Eh, anh—”

Khi Koremitsu vừa định nói, thì Honoka lại cắt lời với một giọng chát chúa.

“Nhất định là mệt lắm nhỉ. Làm sao mà cậu có thể một mình mà lo cho con bé được, Akagi, để tớ giúp cậu một tay. Để lo cho con bé nhất định là sẽ rất mất công. À phải rồi, chọn giúp tớ luôn đi.”

Cô nàng buông màn ra, rồi cởi cái váy Pareo ở eo.Bộ đồ bơi màu tím đó liền để lộ ra vòng eo thon cùng cặp chân dài.

Cô nàngthậm chí còn bước chéo chân tới để khoe những đường con gợi cảm, rồi đặt tay lên eo.

“Thật là tuyệt vời, Shikibu-san! Trông cứ như một bông hoa sáng ngời dưới ánh mặt trời, tràn đầy sức sống.”

Hikaru hăng hái khen ngợi Shikibu, còn Koremitsu thì tự hỏi,

(Chuyện quái gì vậy? Sao không khí có vẻ gay gắt thế này?)

Cậu ta hoang mang.

Đã thế, tai sao cậu lại phải chọn đồ bơi cho Shioriko và Honoka. Vô lý thật.

“Nhưng tôi chẳng biết gì về đồ bơi con gái cả.”

Dù là Koremitsu đã từ chối, nhưng Honoka và Shioriko cứ liên tiếp tấn công cậu ta với hàng mớ câu hỏi.

“Akagi! Cái này thế nào? Cậu có thấy kích thích khi nhìn thấy nó không?

“Anh ơi? Anh thích cái nào hơn? Bộ bikini này hay là bộ kia?”

“Cậu thích những bộ làm nổi bật ngực lên phải không? Nếu vậy thì tôi sẽ thử bộ màu da báo đằng kia. Đợi đấy nhé!”

“Onii-chan, em xong rồi đây. Anh nghĩ thế nào?”

“Nhìn này, đây là bộ da báo đây. Cậu nghĩ thế nào?”

Trán Koremitsu đẫm mồ hôi.

“Ahh, thế này là được rồi. Shiiko,em lấy bộ nào kín đáo hơn chút đi.”

“Shikibu, cậu hãy quên cái vụ da báo đi. Mà, đừng có lấy bộ sọc trắng đen.”

Cậu ấy vội vàng nói.

Trong khi đó, Hikaru bay tới trước Koremitsu rồi bảo cậu ấy,

“Nói về đồ bơi con gái, sẽ tốt hơn nếu cậu chọn bộ nào đó phù hợp với tính cách của họ. À phải, Koremitsu. Bộ màu vàng hoa kia nhất định sẽ hợp với Shiiko. Còn bộ màu bạc lấp lánh kia! Tớ muốn thấy Shikibu-san mặc nó. Làm ơn mà, Koremitsu.”

(Nếu thích thì cậu tới mà mặc đi, đồ con ma thiếu suy nghĩ!)

“Cậu nhìn lên trên làm gì thế, Akagi? Nhìn tôi đây này.”

“Onii-chan! Em không kéo khóa lên được. Giúp em với.”

“Ahh, Akagi..! Giúp tôi buộc sợi dây ở eo với.”

“Anh! Em không cởi ra được. Chật quá đi. Giúp em.”

“Akagi! Cái móc váy mắc vào sợi dây rồi. Nó cứ cọ vào chân tôi, khó chịu quá, và…”

“Hono.. tớ phải đi học đây.”

 Hikaru_v5_035

“Nhanh lên Akagi”

“Giúp em với anh hai!”

Những tiếng kêu phát ra từ cả 2 phòng thay đồ.

Người bán hàng bị bỏ rơi, và cô ấy cũng không vào được.

Koremitsu cứ chạy qua chạy về, tức giận,

(Argg, làm như tôi có biết gì ấy! Mấy đứa con gái các người ưa làm gì thì kệ mấy người chứ!)

Sau khi về nhà,

Koremitsu ngồi bắt chéo chân, hai vai cậu trĩu xuống nặng nề.

“Nhất định mình sẽ không đi tới tiệm vàng hay đồ trang sức gì nữa đâu. Và mình cũng sẽ không bao giờ đi với tụi con gái nữa.”

Chuyện quái gì vậy chứ? Sao mà hai người bọn họ cãi nhau mãi thế? Khi đi về, Shioriko ôm cái túi đồ bơi.

“Mình sẽ không chịu thua đâu.”

Con bé thì thầm.

“Tớ thấy cũng vui mà. Cả Shikibu-san và Shiiko cũng có nét đáng yêu của riêng họ. Thật là hạnh phúc khi được thấy chúng.”

“…Đáng yêu? Mấy cái ánh mắt hình viên đạn đó á? “

Hay là bọn họ bị vậy vì giờ đang là mùa hè nóng nực. Nếu không, làm sao mà giải thích được cái sức ép kỳ lạ đó đây?

“...Mình nghĩ là mình đã dùng hơn nửa năng lượng cho ngày hôm này rồi. Giờ 2 ngày nữa lại còn phải đi bơi. Ugh, không thể kết thúc nhanh hơn được sao?”

“Cậu không cần phải phiền muộn đâu, Koremitsu. Tớ sẽ hỗ trợ cậu tận tình.”

“Hừ, cậu thì toàn ngồi mà ‘bộ chấm bi này đẹp thật, cặp chân dài này thật tuyệt’.”

“Haha… đó là bản chất của đàn ông mà.”

Koremitsu thở dài.

“Thôi đừng nói nữa. À mà, cũng tới lúc nói về ước muốn của cậu rồiđấy.”

“Ah, vậy cậu vẫn còn nhớ.”

“Tất nhiên rồi. Tớ muốn cái con ma nhiều chuyện này nhanh chóng siêu thoát đi. Cố gắng kết thúc trước khi hết hè đi.”

“Uu, sao hôm này cậu lạnh lùng thế, Koremitsu.”

Hikaru có vẻ phiền muộn.

“Làm như tớ quan tâm ấy. Được rồi? Rốt cuộc giờ là ai đây? Cô ta ở đâu?”

“Thật sự thì, cho tớ xin lỗi, tớ không biết nữa.”

“Eh?”

Koremitsu trợn mắt, còn Hikaru thì cười tươi, một nụ cười ngọt ngào có thể khiến hàng trăm trái tim của con gái phải rung động.

“Tớ không biết gì về cô ấy cả, cả tên, tuổi, nơi ở, khuôn mặt, giọng nói, không gì cả.”

Bình luận (0)Facebook