Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết thúc: Mùa hè năm ấy, khi bí mật giữa đôi ta thành hình

Độ dài 7,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

“Th-th-th-th-thật lòng xin lỗi cậu về việc này, Tayū à. Tớ bắt cậu làm người thế thân cho tớ, vậy mà cuối cùng tớ lại bỏ cậu mà chạy mất.”

Ngay sau khi nhận được lời nhắn gửi từ người bạn của Sao Bắc Cực, Beni gãi gãi đầu gửi ngay một tin nhắn đến cho bạn cô, Ayaka Tayū, hẹn gặp cô ở công viên ngay đằng sau cửa hàng,

“Tạ ơn trời. Ngay sau khi cậu chạy ra khỏi quán với cậu bạn có bộ mặt hung dữ kia, tất cả mọi sự chú ý ở đó đều dồn vào tớ hết. Nếu cậu nghĩ kỹ sẽ thấy việc đó thực sự đáng xấu hổ đấy.”

Tayū phồng má lên khi cô thốt ra những lời này, đôi mắt cô nhìn lên với vẻ bồn chồn,

“Nhưng, bỏ qua chuyện đó đi, tớ bị kéo đi mà chẳng biết chút gì về những việc đang diễn ra mà, đã thế thân phận mình là người đóng thế cũng đã bị lộ rồi. Mà nhân nói về việc này, Beni à, tớ chẳng biết một điều gì về việc cậu bạn ấy nói cả, từ việc cậu lập một trang blog đến việc đặt tên blog là Hoa Nghệ Tây. Chỉ đến khi tớ được cậu nhờ làm người đóng thế tớ mới biết tất cả những việc này…ờ, cậu có nghĩ rằng việc có một người bạn như tớ là phiền toái không, hả Beni?”

Bộ mặt thường ngày hớn hở như mặt trời của Tayū lúc này đang để lộ ra một vẻ yếu ớt hiếm thấy, và Beni đã thực sự sốc và cực kỳ lúng túng khi nghe cô ấy bộc lộ nỗi sợ bị coi là kẻ đáng ghét của mình.

“Ch-ch-ch-ch-chuyện hoàn toàn không phải như thế. Một con người xấu xí và tầm thường như tớ làm sao có thể so bì với cậu được, hả Beni. Tớ đã viết vài thư trên blog, giả làm một tiểu thư giàu có với tên gọi Hoa Nghệ Tây, và thậm chí còn bắt cậu làm người thế chân tớ nữa. Tớ nghĩ rằng tớ mới thực sự là người phiền toái với cậu.”

“Beni, cậu nói rằng cậu đang giả làm một tiểu thư, nhưng chẳng phải chính cậu là một tiểu thư đài các đó sao? Ngay từ khi còn ở vườn trẻ liên thông thì địa vị của cậu trong xã hội này đã hơn hẳn tớ rồi. Bố cậu trước đây từng là một người quyền quý, một nhạc công chơi nhạc cung đình Nhật, phải không? Cậu cũng sống trong một căn biệt thự rộng thế kia cơ mà. Còn tớ, tớ chỉ là một người bình thường chuyển vào trường này từ cấp 2, tớ nào sánh được với cậu! Việc này giống như ở thời Minh Trị khi mọi người cứ nói mãi về vai vế trong xã hội, tớ nói có đúng không?”

Lần này đến lượt Beni là người cảm thấy bối rối,

“Như-nhưng bố tớ đã mất lâu rồi, nên cái mác quý tộc giờ chỉ là hữu danh vô thực thôi. Tớ luôn nâng niu chiếc ba lô ông để lại vì tớ cần phải tằn tiện chi tiêu, và mặc dù nhà tớ đúng là to thật đấy, nhưng trong nhà có hàng đống những chỗ đổ nát sau bao nhiêu năm không sửa chữa gì rồi. À, có đôi lần nó còn bị dột nữa cơ – cậu đừng cả nghĩ về hoàn cảnh gia đình của chúng ta, Tayū ạ…chẳng phải cậu đã dễ dàng làm thân với những tiểu thư khác đấy sao?”

Sau khi nghe câu trả lời này, Tayū rụt rè đáp,

“Nhưng đấy là do cậu đã giúp tớ thôi mà. Tớ chỉ là con gái của một nhân viên làm ở một trung tâm quản lý dịch vụ, và tớ phải đến học một trường toàn các tiểu thư nhà giàu. Tớ sợ rằng mình sẽ lạc lõng khi đứng bên những người khác, rằng tớ chẳng thể nào kết bạn được với bất kỳ ai. Tớ cứ băn khoăn như thế mãi trong ngày đầu đến trường. Rồi, tớ thấy cậu cũng đang đọc một quyển sách giống hệt tớ, nên tớ đã nắm lấy cơ hội này.” 

_Quyển sách đó! Tớ cũng đang đọc nó đấy

Tayū tròn xoe mắt ngạc nhiên trong ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường cấp 2, rồi vui vẻ lại gần Beni, người đang ngồi ở một góc lớp và đọc sách.

Rồi, cô lấy một cuốn sách có bìa giống hệt từ trong cặp ra với vẻ thích thú, cô cười và nói,

_Cám ơn trời đã cho con tìm được một người có cùng sở thích với con! Tớ là Ayaku Tayū! Gọi tớ là Tayū là được rồi! Tên cậu là gì?

_Beni…Hitachi.

Lúc đầu, Tayū trông như thể cô ấy hoàn toàn bình tĩnh, không biết sợ là gì. Thế nhưng có phải cô ấy thực sự không có chút lo lắng nào không?

Tayū nhìn thẳng vào mắt Beni, cô gái vẫn còn đang bị sốc đến mức như không thở được, và nói đầy chân thành,

“Với tớ, nó giống như một cuộc gặp do định mệnh vậy!”

Mũi của Beni lại rung lên, bắt đầu kêu xèo xèo.

Cô chưa từng một lần nghĩ rằng mình có cơ hội được tận hưởng khoảnh khắc mà định mệnh an bài cho mình.

Chỉ có người cha đã khuất của cô xem cô như một đứa trẻ với những nét đẹp có một không hai mà thôi.

Thế nhưng, người bạn của Sao Bắc Cực đã nói thế này.

Rằng cô rất dễ thương.

Và nếu Sao Bắc Cực vẫn còn trên Địa Cầu, cậu ấy cũng sẽ nói những lời như vậy, rằng cậu thực lòng yêu Beni.

Đã có người khác ngoài cha cô yêu Beni với cả trái tim, và có người đã tìm được cô dù cô có luôn cố sức giấu đi sự tồn tại của bản thân giữa những cô gái vui tươi và xinh đẹp kia đi nữa.

Vì thế, cô tin vào lời của Tayū

“Nó giống như một cuộc gặp do định mệnh vậy!”

Chắc chắn, trong tình bạn cũng phải có những lần gặp gỡ được số phận an bài như thế.

Tayū nắm chặt đôi tay Beni, nhìn chằm chằm vào cô. Beni cũng cảm thấy một không khí hồi hộp dâng lên giữa họ.

Cả cha cô và Sao Bắc Cực đều từng nói rằng mỗi lần mũi cô đỏ lên, trông cô sẽ rất dễ thương, nhưng dù là thế đi nữa, Beni vẫn nói 

“X-xin lỗi vì đã bắt cậu đứng lên nói thay tớ! Ch-chúng mình đi ăn ở chỗ bạn McDonalds đi nào.”

----o0o----

Một vài giờ đã trôi qua từ lúc cậu chào tạm biệt Hồng hoa.

Hồng hoa vừa mới gửi một bức ảnh đến điện thoại của Koremitsu.

Đó là hình ảnh Hồng hoa và Hoa Nghệ Tây với những chiếc hăm-bơ-gơ trong tay. Họ đang chụp ảnh tự sướng cùng nhau, nở những nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

“Việc có những người bạn bên mình thật là một điều tuyệt vời.”

“Ờ”

Koremitsu và Hikaru lại gần nhau và cùng ngó vào màn hình. Giọng của hai người tràn đầy sinh lực

Thế nhưng, vẫn có một mối lo chưa được giải quyết còn đang canh cánh trong lòng Koremitsu.  

Cậu nhăn mặt lại khi nghĩ về việc này.

(Mình phải làm gì…cho Shikibu đây…? Mời cô ấy đến bể bơi thêm lần nữa…? Nhưng cô ấy đã nói với mình là “không cần cậu phải lo” rồi, và chắc là chẳng muốn đi với mình dù chỉ một lần nữa thôi đâu…mà ở đó cũng ồn quá nữa…mình chẳng thấy chỗ đấy hợp với mấy chuyện quan trọng chút nào.)

Hikaru nhìn chằm chằm vào Koremitsu đang nhăn trán cau mày vì lo lắng. Rồi cậu mỉm cười và nói,

“Koremitsu à, bây giờ cậu lại đang lo cho Shikibu, có phải không?”

“Ặc, cậu có thể đọc được cả suy nghĩ của người khác cơ à?”

“Tớ chẳng cần phải tốn công đến mức ấy. Những gì cậu nghĩ hiện cả lên mặt cậu rồi kìa.”

“!!”

Vậy ra mặt mình dễ đoán đến thế sao. Koremitsu lẩm bẩm.

“Chẳng phải nếu cậu với tớ cùng bàn bạc về việc này thí sẽ tốt hơn là cứ che giấu nó rồi nhăn nhó sao? Dù sao thì tớ cũng có nhiều hiểu biết về các cô gái hơn cậu mà.”

Hikaru chăm chú nhìn Koremitsu với nét mặt dịu dàng pha chút nghiêm trang.

“Tớ chỉ muốn được trả ơn cậu càng nhiều càng tốt khi tớ vẫn còn trên thế giới này” Koremitsu nhớ lại những lời Hikaru nói.

“Mỗi khi cậu giúp tớ hoàn thành hết ước nguyện này đến ước nguyện khác, tớ lại muốn trả ơn cậu bằng những gì tớ có thể làm, trong khả năng của tớ”

“Th-thôi thì đành nhờ cậu…”

Koremitsu lí nhí đáp, hai má cậu nóng bừng lên, mồ hôi nhỏ ra từng giọt, có vẻ như cậu phải đấu tranh ghê gớm lắm mới nói được những lời đó

Hikaru nhấc môi lên,  

“Đương nhiên rồi. Để đó tớ lo cho.”

----o0o----

(Sao Akagi lại hẹn mình ra ngoài muộn thế nhỉ…?)

Bây giờ đã là 9 giờ tối, và hai người họ sẽ gặp nhau ở cổng sau trường học -

Lúc đầu, khi mới nhận tin nhắn, Honoka cứ ngỡ rằng đấy chỉ là một trò đùa.

Rằng người nào đó đang giả làm Koremitsu và mời cô đi chơi.

Thế nhưng, cô chẳng thể luận ra ai lại muốn làm một việc như vậy. Sau khi trả lời tin nhắn, cô chắc chắn rằng người gửi tin cho mình chính là Koremitsu.

(Mình đã nổi cơn ghen và gây ra vụ lộn xộn đó. Mình cứ nghĩ là sẽ không nhận được thêm một tin nhắn nào của Akagi nữa chứ.)

Cho dù cảm xúc mà Honoka dành cho Koremitsu chỉ là đơn phương, nhưng hôm ấy, cô đã cau có mà nói rằng cô chẳng có điểm lợi gì khi so sánh với những cô gái khác hết, rồi “ahh, chẳng sao cả!” và chạy đi. Thế này thì khi vào học kỳ mới, cô phải đối diện với cậu ấy thế nào đây? Có lẽ rốt cục thì cô vẫn nên chuyển trường thôi. Cô đã ấp ủ chuyện này trong lòng suốt thời gian qua.

Khi vào vai công chúa Tím, trước những cô gái đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm của mình, cô luôn giúp đỡ họ bằng những lời như,

“Mình có thể hiểu bạn đang nghĩ gì, nhưng bạn cần bình tĩnh lại và suy ngẫm cho kỹ đã. Dường như bạn đang hành động có phần nông nổi, và không giữ vững được lập trường của bản thân. Bạn sẽ bị chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình mất.”      

Hay là,

“Trước khi cậu vội vàng hành động, hãy thử làm dịu trái tim mình trước. Hãy thử nghĩ xem với người cậu yêu, việc làm đó là tốt hay xấu.  Nếu không, cậu sẽ chỉ tạo ra một bãi chiến trường thôi.” 

Hoặc,

“Cậu chắc chắn ~ không được nói ra những lời như thế! Cậu sẽ chẳng dám nhìn mặt cậu ấy thêm lần nữa đâu! Chắc chắn tình cảm của cậu sẽ đổ vỡ nếu làm vậy đấy!”

Nhớ lại những lời này khiến cô trở nên bi quan hẳn

Vậy thì hãy tiếp tục viết nên những câu chuyện ngọt ngào trong thế giới mộng mơ nào. Khi viết phần tiếp theo cho bộ tiểu thuyết trên điện thoại của mình, Takuma, người được cho là người yêu của nhân vật nữ chính Natsuno, đã bất ngờ tỏ tình với cô gái xinh đẹp nhất trường, và chẳng còn tình cảm gì với Natsuno nữa.

“Cậu không còn quan tâm đến tớ nữa ư!?”

Natsuno nhắn tin,

“Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bên nhau được nữa.”

Rồi chia tay với Takuma.

“Trái tim mình nhói đau sau khi đọc xong đoạn này. Mình vẫn muốn được thấy Takuma và Natsuno thành một đôi.”

“Hóa ra Takuma lại thích một cô gái khác chứ không phải Natsuno sao!? Mình chẳng muốn kết cục thế này chút nào.”

“Cho dù làm thế này có là để hợp với cốt truyện đi chăng nữa, xin đừng thay đổi tính cách nhân vật đột ngột kiểu thế! Takuma chắc chắn sẽ không nói ra những lời vô tình như vậy đâu!”

Cái kết u ám này đã vấp phải những lời chỉ trích gay gắt của độc giả.

Và Koremitsu, nguồn cơn của mọi ấm ức và phiền muộn trong lòng cô, lại gửi một tin nhắn cho cô. Hiển nhiên, cô sẽ nghĩ đấy chỉ là một trò đùa của ai đó mà thôi.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn suốt nửa tiếng đồng hồ.

(Mình phải làm gì bây giờ đây? Mình nghĩ tốt nhất là nên đi. Nhưng sao mấy lời này lại cộc lốc quá vậy! Mình chẳng biết Akagi đang nghĩ gì luôn -!!!)

Phải chăng Koremitsu không cho rằng cơn giận dữ của Honoka là chuyện gì to tát, hay cậu đang nóng lòng muốn nói vài lời châm chọc lại cô đây?

(Ahh-uuuu, nếu hôm nay mình gặp Akagi, có thể mình sẽ lại cằn nhằn với cậu ấy nữa! Như thế chẳng phải cậu ấy lại càng ghét mình ư?)

Nhưng dù sao đi nữa, Honoka cũng không có ý định xin lỗi, rồi cô ngẫm đi ngẫm lại những chuyện đã xảy ra.

(Đúng thế. Lẽ ra mình nên quên chuyện này đi từ lúc Akagi kéo mình ra và trách mắng mình. Mình phải trở lại là Shikibu lạnh lùng, đồng minh của toàn bộ phái yếu mới được. Mình không thể cứ mãi bị phân tâm trước mặt một tên con trai và trở thành một người phụ nữ phiền toái lúc nào cũng nói toạc mọi thứ mình nghĩ trong đầu ra được…) 

Chuyện là như vậy.

Và thế là, cô đã lo nghĩ không yên suốt cả ngày trời, đứng lên lại ngồi xuống, quay vòng vòng trên ghế, dù cô  đã chắc chắn là mình không muốn thế…

(Thế nhưng…cuối cùng mình vẫn đến.)

Thế là, đúng 9 giờ tối, Honoka đứng đợi ở một góc tường phía ngoài trường, nhìn chằm chặp vào cổng sau, nơi họ định gặp nhau.

Cô đang mặc bộ đồng phục của trường.

Giờ đang là mùa hè, và trời thì vẫn rất nóng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên da khiến cô gần như không chịu được.

(Giờ thì sao đây? Akagi không có ở đây? Ra đây thật sự là một trò đùa sao…?)

Bất chợt, ai đó vỗ vào vai cô từ phía sau.

“Yo.”

“!”

Theo bản năng, cô giơ chân lên, rồi quay phắt người lại.

Và rồi,

Cô tung ra một cú đá, nhưng bị ai đó tóm lấy giầy.

“Tí nữa thì toi.”

Đang thở dốc và nhìn cô với ánh mắt bồn chồn là Koremitsu.

Hai gò má Honoka ngay tức khắc nóng bừng.

“T-ta-ta-tay-tay cậu.”

Cô cất cao giọng, nói.

“Bỏ tay cậu ra!”

“Ahh!”

Mặt Koremitsu cũng đỏ lên khi cậu thả bàn tay nắm chân cô ra.

Honoka nhướng mày lên, rồi ngó đi chỗ khác.

“Ờ, Shikibu à, cảm ơn cậu vì đã đến”

Koremitsu khó khăn nói.

Honoka vẫn cứ nhìn đi chỗ khác,

“…Không phải tớ đến đây vì muốn thế đâu. Đấy chỉ là bởi tớ hơi tò mò, nên tớ mới ghé qua thôi... thế cậu định làm gì vào lúc tối muộn thế này đây?”

“Về vụ bể bơi, xin hãy đi cùng với tớ lần nữa, Shikibu. Ch-chỉ hai chúng ta thôi! Tớ muốn đi với cậu. ”

Koremitsu dồn hết can đảm để nói ra những lời này.

Giật mình, Honoka liền quay lại nhìn Koremitsu.

Cậu bạn tóc đỏ luôn tràn đầy nhiệt huyết học cùng lớp với cô đã nói những lời này, và đang đăm đăm nhìn cô, làm mọi cách để trông nghiêm túc nhất có thể. Đột nhiên, trái tim cô dường như đập nhanh hơn.

Cùng lúc đó, cô cảm thấy không thể tin vào tai mình.

“Chúng ta đến bể bơi bây giờ ư? Chẳng phải nó đã đóng cửa rồi sao? Mà tớ cũng chẳng mang theo bộ đồ bơi nào khi đến đây nữa…”

Nhưng cô chẳng nói thêm được lời nào vì Koremitsu ngay tức khắc đã nắm chặt lấy tay của Honoka.

(Tay mình! Akagi đang nắm tay mình -)

Cô chưa bao giờ cầm tay một chàng trai nào từ khi vào cấp ba, ngoài những giờ học nhảy bắt buộc trên trường.

Và, bàn tay gồ ghề và thô ráp đang nắm tay cô là của Koremitsu.

Koremitsu quay mặt đi, có lẽ cũng đang cảm thấy thực sự xấu hổ.

“Cậu không cần phải mang đồ bơi theo bây giờ đâu.”

“Không cần á? Đ-đợi đã – Akagi!”

Koremitsu nắm tay Honoka rồi bước về phía cửa sau.

Dù cửa sau bị khóa, nhưng Koremitsu ngay lập tức rút ra một chiếc chìa từ quần thể thao của cậu, rồi mở nó ra.

“Hở? Làm thế nào mà?”

Honoka mở to mắt ngạc nhiên.

Vẫn nắm chặt tay của Honoka trong tay mình, Koremitsu hiên ngang bước thẳng vào trường.

“Sao cậu lại có chìa khóa thế?”

“...Tớ mượn đấy.”

“Hở? Nhưng từ ai cơ chứ?”

“Từ một gã luôn tuyên bố rằng dù hắn làm gì thì hắn cũng sẽ được tha thứ.”

Thực ra, người đưa chiếc chìa khóa phụ ở cổng sau cho Koremitsu là Tsuyako.

Đấy là một vật Hikaru vẫn dùng khi cậu còn sống, và Tsuyako đưa lại nó cho Koremitsu.

“Chị đoán em biết về cái chìa này qua Hikaru phải không?”

“Vâng.”

“Và em muốn mượn chiếc chìa này vì Shikibu đúng chứ?”

“Vâng.”

Sau khi nghe thấy câu trả lời cứng rắn như vậy, Tsuyako thở dài một hơi ngọt ngào.

“Shikibu thực sự có được một người bạn tốt đấy, phải thế không?”

Cô lẩm bẩm, rồi đưa chiếc chìa khóa cho Koremitsu. Nhưng trước đó,

“Để chị yểm bùa lên nó trước đã”

Cô nhẹ nhàng lên chiếc chìa với đôi môi đỏ tươi mềm mại của mình -

Hikaru chưa nói một lời nào về những sự kiện đã xảy ra trước khi chiếc chìa này thuộc về cậu

Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười tươi tắn có phần gượng gạo.

“Dù tớ có làm gì thì cũng được người khác tha thứ thôi.”

Cậu ấy chỉ trả lời như vậy.

“Cậu nói thế là sao? Sau cùng tớ vẫn không biết cậu định nói gì đâu! Lại nói về việc này, chẳng phải chúng ta vào trường thế này là trái luật sao? Nếu bị bắt, sẽ lại là một vụ om sòm nữa. Có lẽ chúng ta sẽ bị đình chỉ hay gì đó tương tự cũng nên.

“Chúng ta sẽ nói về chuyện đấy sau.”

“Thế này liều lĩnh quá! Mà, cái bể bơi cậu nói đến không phải là bể hôm trước, mà là bể ở trường à?”

“Chuẩn không cần chỉnh.”

“Sao lại là bể bơi ở trưưưưưườờờờờờng !?”

Honoka rơi vào trạng thái hoàn toàn bối rối khi để Koremitsu nắm tay mình và dẫn vào trường.

(Mình vẫn chẳng biết một chút gì về chuyện đang diễn ra!)

Bàn tay bị nắm của cô đang nóng như đổ lửa, mặt cô cũng nóng lên như vậy, và thậm chí cả tâm trí cô cũng như thể đang say nắng vậy.

Trong khu vườn trường được che phủ bởi lòa xòa những tán cây xanh, giữa những cơn gió nhẹ nhàng đung đưa cành lá, chỉ có ánh trăng sáng soi đường cho họ, và cô cảm tưởng như mình bị lạc trong một khu rừng, được chàng trai tóc đỏ với đôi mắt sắc như dao kéo tay dẫn về phía trước.  

Và cuối cùng họ cũng đến được khu bể bơi, được ngăn bởi hàng rào.

“Ok, nhảy qua thôi.”

“Akagi, đợi đã”

Koremitsu thả tay Honoka ra rồi đặt chân lên hàng rào và leo như một chú khỉ. Cậu đứng trên chỗ cao nhất của rào, rồi nhìn xuống Honoka và chìa tay ra cho cô.

“Cậu có qua đây không?”

Khuôn mặt và dáng người Koremitsu dường như trở nên đáng sợ hơn, nhưng cũng nam tính hơn dưới ánh trăng sáng. Những giọt mồ hôi lấp lánh lăn trên trán và mái tóc đỏ rối bời của cậu

“Uuu. Việc này thật hâm quá đi.”

Chịu thua Koremitsu, Honoka bắt đầu trèo từng bước một lên hàng rào.

Cô chưa từng thấy Koremitsu nở nụ cười lấy một lần, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng làm hai má cô ửng hồng và cảm động trong lòng.

Hai người họ đáp xuống cạnh bể bơi. Mặt nước vào ban đêm hiện ra mờ mờ ảo ảo trong bóng tối, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn dưới cơn gió dìu dịu của mùa hè.

Không giống như ban ngày, bể bơi lúc này mang một vẻ rực rỡ đầy huyền bí

Koremitsu ngạc nhiên ngắm nhìn khung cảnh dưới ánh trăng, rồi cậu hít một hơi và rụt rè nói,

“…Như thế này thì chỉ có hai chúng ta thôi.”

_Tớ chỉ muôn đến bể bơi một mình với cậu thôi, Akagi à.

(Mình đã từng nói thế thì phải?)

Có phải đây là lý do cậu ấy đưa cô đến nơi này?

Những suy nghĩ dấy lên trong đầu Honoka.

Koremitsu, người chẳng bao giờ quan tâm, hay nếu có thì luôn chậm chạp trong những việc đòi hỏi phải hiểu lòng một cô gái hay làm cho cô  ấy vui, hiển nhiên đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để bày ra kế hoạch này tặng cô.

Chúng ta cùng đến bể bơi đi! Lời hứa với cậu, tớ sẽ thực hiện!

Tuy cậu ấy vụng về là thế, nhưng vẫn là một con người đáng tin cậy, có thể dựa vào.

Trái tim cô đập thình thịch, người cô ướt đẫm mồ hôi.

(Mình nên làm gì bây giờ đây? Rốt cục thì mình thấy mình vẫn còn thích Akagi nhiều lắm!)

Trước khi gặp Koremitsu, cô đã từng nghĩ đến việc từ bỏ cậu, thế nhưng sau tất cả những chuyện này, cô thấy mình còn yêu cậu nhiều hơn nữa.

(Mình đoán trong tương lai mình sẽ còn ghen tị với các cô gái khác nhiều hơn nữa. Akagi không nhận ra điều này, quả thực là vô phương cứu chữa.)

Nếu cô muốn bỏ đi thì thời cơ duy nhất là đây.

Tớ không bao giờ nghĩ cậu lại là một người thô lỗ chẳng chịu hiểu chuyện này đến nơi đến chốn, cô không thể nói thế. Mình đã làm gì đến mãi hôm qua vậy nhỉ? Nếu mình tự ép bản thân phải nói ra điều gì, chắc mình sẽ bị cậu ấy cười mất.

“Ở đây bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi.”

Thế nhưng, Honoka lại vui vẻ đáp lại.

“Cảm ơn cậu, Akagi! Tớ rất mừng có thể đi bể bơi cùng với cậu một mình trong kỳ nghỉ hè này!”

Honoka thực sự rất vui, bởi Koremitsu đã thực hiện tất cả những việc này chỉ vì cô.

Cô cảm thấy hạnh phúc vì cậu ấy đã nhớ những lời mình nói.

Vào khoảnh khắc này, cho dù cô có lẽ chẳng thể diễn tả những cảm xúc của mình thành lời, việc này cũng không còn quan trọng nữa. Cô chẳng thể nào ngừng yêu Koremitsu được.

Koremitsu mở to mắt nhìn cô, kinh ngạc đến mức không nói được lời nào, rồi với vẻ ngập ngừng hiện lên trong mắt, cậu nói.

“Ừ, tất nhiên rồi, bởi vì tớ đã có một lời hứa với cậu.”

Cậu thì thầm.

Sự kém hiểu biết của cậu về mặt này cũng làm trái tim Honoka đập rộn ràng hơn.

“Ahh, giá mà tớ mang theo một bộ đồ bơi thì tốt”

“Chờ đã? Cậu vẫn muốn bơi sao?”

“Eh, nhưng nếu chúng ta đến bể bơi thì chúng ta phải bơi chứ, đúng không? Nếu cậu nói trước cho tớ biết,  thế nào tớ cũng sẽ mang một bộ đồ bơi theo.”

“Có phải là bộ đồ thiếu vải đó không?”

Koremitsu nhăn nhó

“Hở…cậu vẫn còn nhớ đến nó sau mọi chuyện sao?”

Cô nói, vẻ hài lòng phần nào hiện trên đôi mắt long lanh.

“Th-thay vì nói như thế,…phải nói rằng nó đã in sâu trong tâm trí tớ…làm sao tớ có thể quên được một chuyện như vậy?”

“Hởởở!?”

Mặt Honoka đỏ lên đến mức như sắp xì khói ra.

(C-cái gì? Hôm đó và cả mấy hôm sau nữa, Akagi trông có vẻ không quan tâm nhưng thực ra cậu ấy đã chú ý và ngắm kỹ bộ đồ bơi của mình ư? Mình thấy vui quá, nhưng thế cũng xấu hổ lắm! Nhưng, mình vẫn vui mà; không, không, không, xấu hổ chết đi được! Nhưng mà, Nhưng mà!)  

Cả người cô nhanh chóng nóng bừng lên, cô trở nên hoàn toàn bối rối.

“Tớ đoán sau rốt thì tớ vẫn muốn xuống bơi một chút”

Cô nhảy xuống bể bơi.

“Ặc, Shikibu!”

Koremitsu hét lên kinh ngạc.

Cả người Honoka chìm trong nước bể bơi, cô lao đầu xuống dòng nước lạnh. Cô muốn dòng nước làm nguội cả cơ thể và tâm trí cô, nhưng cuối cùng cô lại cảm thấy còn nóng hơn lúc trước.

Ahh, sao cũng được, đành chịu vậy

Cô  mạnh mẽ rẽ dòng nước và nổi lên bề mặt.

“Cậu cũng xuống đi, Akagi! Chẳng mấy khi có dịp được bơi trong bể bơi vào ban đêm đâu! Tớ đảm bảo nếu cậu không xuống bơi cậu sẽ hối hận cả đời đấy!”

“Tớ nói rồi, cậu đấy!”

“Rồi rồi, nhanh lên nào!”

Tranh thủ lúc Koremitsu đang quỳ cạnh bể, cô nắm lấy cánh tay cậu và kéo xuống.

“Oái!”

Và Koremitsu rơi xuống bể.

“Lạnh quá!”

“Cậu đùa à! Hôm nay nóng lắm mà! ” 

Cô lấy tay té nước vào Koremitsu, và Koremitsu cũng té nước trả lại.

Khuôn mặt Honoka sáng bừng lên, cô lặn xuống nước, tìm cách thoát đi. Koremitsu ngay tức khắc đuổi theo sau cô.

Và thế là, hai người họ cùng nhau bơi lội, đuổi bắt, nô đùa, rồi đắm đuối nhìn vào mắt nhau. Sau giây phút đó, họ bẽn lẽn tránh ánh mắt của người đối diện và nổi lên cùng một lúc.

“Ha!”

“Haa! Không khí trong lành trên mặt nước vẫn là tuyệt nhất!”

Hai người họ cùng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí tươi mát này. Tỏa sáng phía trên hai người họ là ánh trăng vằng vặc và những ngôi sao lấp lánh nhỏ xíu điểm xuyết khung cảnh này.

“Này, Akagi! Tóc cậu chờm hết lên trán rồi kìa. Nhìn cậu bây giờ như con kappa[1] ấy!

“Thế còn cậu thì sao? Cậu trông cũng chẳng khác gì một con ma đeo tạp dề cả đâu.”

“Tớ chưa từng nghe thấy một con quái vật nào có tên như thế trước đây hết!”

Cô cười khúc khích.

“Nhưng bể bơi vào ban đêm có vẻ hơi kỳ quái. Như kiểu có con ma hay gì đó ở quanh đây thật”

“Ừ, có khi giờ này nó đang ở ngay sát cạnh và nhìn trộm chúng ta nữa kia.”

“Đợi đã, cậu nói gì cơ? Nghe ghê quá!”

“Cậu sợ ma à?”

“Không phải thế! Như-nhưng giờ đang là mùa hè mà. Nếu chúng ta kể chuyện ma, có thể có gì đó nhảy ra thì sao, hờờ”

Honoka hơi rùng mình, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.

“Nếu chuyện đó mà xảy ra thì tớ sẽ bảo vệ cậu”

Koremitsu nói ngay không chút ngại ngần.

Tai Honoka tức thì đỏ lựng lên, cô cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói

“!! chính vì cậu…chính vì cậu lúc nào cũng…”

(Sao cậu ấy luôn có thể dễ dàng  nói ra những lời đó như vậy nhỉ?)

Nghĩ lại thì, chính vì những lời nói này mà cô bắt đầu quan tâm lo lắng cho Koremitsu.

“Thật là…người như cậu…”

Tốt nhất là đừng nói mấy lời như thế với bất kỳ ai. Cô có thể nói như thế rồi đá cậu bay đi, nhưng ngạc nhiên là cô không hề tức giận chút nào.

Sau khi lẩm bẩm mấy lời như vậy, cô nhẹ nhàng tựa đầu mình vào ngực Koremitsu.

Ahh, mình thấy mình dễ rung động trước Akagi quá.

“Cậu nhớ là phải bảo vệ tớ đấy nhé, được không?”

Hikaru_v5_287----o0o----

Vào bữa trưa, ngày cuối cùng trong tháng Bảy, nhà Akagi đang ăn món sōmen nước chảy,

Một chiếc bàn tre được đặt trong vườn, và những sợi mỳ mảnh và dài chầm chậm chảy qua. Shioriko nhìn theo, rồi cười nói,

“Ồ, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy món này đấy!”

Cô gắp sợi mì với đôi đũa màu hồng cho trẻ con của mình, xì xụp ăn và cười sung sướng.

Ông nội Masakaze và cô Koharu của Koremitsu nhìn cảnh này mà không nói gì. Thế nhưng họ không vì thế mà nổi giận.

“Thỉnh thoảng cũng nên ăn vài món như thế này.”

“Hm, ờ”

Hai người họ thường ngày vẫn hay cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh thì giờ lại có cùng quan điểm, một điều hiếm thấy xảy ra.

Con mèo Lapis khi đó đang nhấm nháp hỗn hợp sữa và thức ăn của mèo dưới bóng cây.

Chiếc di động trong túi quần bò của Koremitsu rung lên, và cậu mở ra thì thấy đấy là tin nhắn từ Beni. Hình như cô đang chơi một trò chơi có thưởng ở KFC.

Từ hôm đó, Koremitsu đã thường xuyên trao đổi tin nhắn với Hồng hoa, Beni Hitachi. Dù vấn đề có nhỏ nhặt đến đâu, điều bất ngờ là hai người họ đều có thể dễ dàng tìm được tiếng nói chung, có thể bởi họ đều có những khiếm khuyết về ngoại hình.

“Ra thế này gọi là bạn thư tín à?”

“À, ừ.”

Và Hikaru, bay trôi nổi trên không khí, nở một nụ cười  ấm áp.

“Các mối quan hệ của cậu với phụ nữ đang lớn lên từng ngày đấy.”

“Ặc, đừng nói như thể tớ là một tên hoàng tử harem hay gì đó tương tự chứ!”

“Hở, Koremitsu onii-chan, giờ anh là hoàng tử harem à? Mà ai gửi tin nhắn cho anh đây? Bạn gái anh phải không?”

Nghe tiếng Koremitsu, Shioriko nhăn nhó và lại gần hỏi cậu, thấp thỏm đọc nội dung tin nhắn vừa gửi.

“Anh bảo là anh không phải!”

“Koremitsu, cô biết là mày bắt đầu có ham muốn với người khác giới, nhưng mày nhớ không được làm gì khiến con bé ấy buồn đấy. Nếu mày định hẹn hò thì phải trân trọng nó nhiều nhiều vào.”

Masakaze nhìn chằm chằm vào Koharu, rồi nghiêm trang nói.

“Phụ nữ là gánh nặng ngàn cân, Koremitsu à. Đừng bao giờ, đừng bao giờ dây vào họ.”

Sau khi lặp lại câu khẩu hiệu của mình, ông chợt nhớ ra Shioriko, giả vờ ho rồi chữa lại

“…Đừng dây vào bất kỳ người phụ nữ nào…trên 10 tuổi.”

Thế nhưng, Shioriko trông vô cùng bối rối.

“Nhưng ông nội Masakaze ơi, Shiiko sẽ lên 10 trong 3 tháng nữa thôi. Ông sẽ không chơi cờ ca rô với Shiiko nữa ư?”

“Uu” Cô bé buồn bã nói, và Masakaze chữa lại “Vậy thì, bất kỳ người phụ nữ nào trên 11 tuổi vậy.”

Tất nhiên là ông sẽ đổi thành “12 tuổi” khi Shioriko lên 11.

Chiều hôm đó, khi Koremitsu đi đến hiệu sách lớn trong thị trấn để mua một vài cuốn sách tham khảo.

“À”

“Ồ”

Cậu gặp cô gái thường đọc tiểu thuyết bỏ túi ở quán trà Bonne Chance

Ở quán cô ấy thường mặc một chiếc áo cánh màu trắng và một chiếc váy dài quá đầu gối, nhưng hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi với ruy-băng trên cổ áo và một chiếc váy ngắn đến trên đầu gối. Hình như đấy là đồng phục của một ngôi trường nữ sinh gần đó.

Dù họ từng gặp nhau ở quán trà vài lần, họ chưa lần nào nói chuyện với nhau, và cô ấy bất ngờ đến nói chuyện với cậu.

“Xin chào”

“À, chào”

“Dạo gần đây cậu không đến cửa hàng, có phải không?”

“À…sau hàng loạt những vụ rắc rối mà tôi đã gây ra cho quán, tôi nghĩ chắc tôi không nên vác mặt đến đó nữa, có phải không?”

Thực ra, lý do thực sự là cậu không cần đến đó nữa, vì cậu đã tìm thấy Hoa Nghệ Tây rồi.

Aoi vẫn còn làm ở đó, và cậu cũng muốn sau này thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm cô nếu có dịp. Lúc này, nếu có gọi điện thì Aoi cũng đang hăng hái làm việc ở bên kia đầu dây điện thoại.

Khi Koremitsu lao ra đuổi theo Beni, Aoi, người không quen đứng ngoài cuộc trước cảnh như vậy, đã phân vân tò mò về mối quan hệ của hai người họ, “Nhận được điện thoại của cậu tôi rất mừng, Akagi ạ.” Và cô vui vẻ nói

“Lần sau hãy để tôi gọi cho.”

Koremitsu lắng nghe những lời của Aoi rồi quay lại nhìn vẻ mặt của Hikaru và thấy bạn mình đang khẽ mỉm cười. Thế nhưng trái tim cậu lại hơi se lại.

“Ồ, tất nhiên rồi. Nếu cậu gặp phải vấn đề gì khó khăn hay phiền muộn ở chỗ làm, cậu có thể gọi cho tôi lúc nào cũng được.”

Cậu đã trả lời như vậy.

Cậu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, và cô gái trước mặt cậu nói,

“Thật là chán quá. Quán trà cứ như có gì đó thiếu thiếu khi cậu không có mặt ở đấy.”

Cô thì thầm

Và rồi,

“Gặp cậu sau, cậu Akagi.”

Cô hấp háy đôi mắt nhỏ nhắn, xinh đẹp của mình, nở nụ cười rồi rời đi.

“Sao cô ấy lại biết tên tớ được?”

Có thể cô ấy đã tình cờ nghe được tên cậu khi cậu nói chuyện với Aoi và Michiru.

Hikaru lén nhìn vẻ mặt của Koremitsu rồi cười khúc khích.

“Cậu vừa bị người khác tán tỉnh thì phải.”

“Hả? Làm gì có chuyện đó, phải không?”

“Ờ, nhưng ai mà biết được chứ? Cậu đã trở thành một chủ đề được quan tâm đến trong những ngày gần đây rồi. Chẳng phải ở bể bơi Shikibu đã lao vào vòng tay cậu, nũng nịu và nói “cậu nhớ phải bảo vệ tớ nhé, được không?” sao?

“Tớ-tớ đâu có ôm cô ấy!”

Koremitsu lớn tiếng cãi lại, làm mọi ánh nhìn xung quanh đổ dồn hết vào cậu.

Mặt cậu bắt đầu nóng lên, và cậu rời hiệu sách mà không mua gì hết.

Cậu tiếp tục bước nhanh về phía trước, và thì thầm, tự chữa lời bản thân mình,

“Th-thực ra…cũng có đôi chút…”

“Eh, thế sao? Lúc đấy, tớ cảm thấy sẽ chẳng hay ho gì nếu tớ cứ đứng nhìn trộm hai cậu mãi. Tớ chỉ nhờ ánh trăng mà liếc nhìn hai cậu đôi lần thôi. Mà thêm nữa, khi cậu nắm tay Shikibu lúc đó, tớ cứ tưởng cậu chuẩn bị hẹn hò rồi chứ”

“Ặc”

“Nhưng mà, nếu là đệ tử của tớ, đáng lẽ ra hai người cậu phải ôm nhau chặt hơn chứ nhỉ.”

“Ai là đệ tử cậu hả!?”

“Ờ, cậu cũng có nét hấp dẫn mà những cô gái xung quanh phải ngước nhìn đấy. Ví dụ như quý cô Bạc hà kia chẳng hạn, cậu đâu đã nói chuyện với cô ấy lần nào đâu, phải không nào?”

Koremitsu nhận ra ẩn ý phía sau nụ cười ấy,

“Tớ muốn nói là, có phải cậu lại đang giấu tớ chuyện gì không? Cô gái Bạc hà đó là ai? Nhanh nói cho tớ biết đi.” 

Koremitsu ngửa cằm lên, lạnh lùng nhìn Hikaru, còn Hikaru chỉ nhẹ nhàng bay ra xa, rồi cười khúc khích và nói với giọng ngọt ngào,

“Ồ, chẳng phải sau cùng thì đấy vẫn là một việc tốt sao? Chẳng phải sức hấp dẫn của người phụ nữ nằm trong những bí mật của riêng họ đó sao?”

“Đừng chơi trò giả ngu với tớ, tên khốn kia!”

Koremitsu tiếp tục bước đi trên con đường trải đầy những tia nắng chói chang và nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối với Hikaru

Đây là mùa hè đầu tiên cậu có một người bạn ở bên.

Và có thể đấy cũng là mùa hè cuối cùng với người bạn ấy.

Hikaru cũng có những bí mật ẩn giấu trong tim mình, thi thoảng cậu lại cúi thấp đầu với vẻ trống rỗng có phần u ám.

Cậu ấy có ý gì khi nói mình cảm thấy đau tim mỗi khi nhìn bản thân mình trong gương…? Chuyện gì đã xảy ra…? Cậu ấy cũng đã từng vui vẻ nói về việc cậu ấy sẽ buồn đến mức nào nếu không được thấy bản thân mình trong gương.

Con người này là trung tâm của những bí ẩn không biết được, một kẻ lăng nhăng tới tận

Và dù vậy, cho dù thế giới có xoay vần thế nào, vạn vật biến đổi ra sao, cậu ta vẫn luôn nở nụ cười.

Mình ước mùa hè này có thể kéo dài mãi như thế này. Koremitsu vẫn còn nhớ những lời khi đó.

Người bạn này một ngày nào đó chắc chắn sẽ biến mất.

Nhưng, giờ đây Hikaru vẫn còn trên Địa cầu này, ngay bên cạnh Koremitsu.

----o0o----

“Onii-chan…!”

Shungo Tōjō nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau khi cậu bước ra ngoài cửa hàng, cậu bèn quay đầu lại.

Cậu đã yêu cầu cô ấy không được gọi cậu như vậy ở bên ngoài, và cho đến lúc này, cô luôn tuân theo lời hứa ấy.

Từ nét mặt không vui của cậu, có thể thấy cô ấy đã phạm một lỗi lớn đến thế nào. Cậu chỉ đứng đó, trừng trừng nhìn cô. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là một dáng người loạng choạng bước ra từ lối đi nhỏ hẹp phía sau, đang nhìn cậu với vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

Đôi môi cô hơi sưng lên, và những dấu máu vẫn còn đọng lại trên bờ môi ấy.

Mái tóc ngắn rối bù, chiếc áo dây và quần soóc bị dính đầy bùn. Cho dù đầu gối cô đã chằng chịt những vết thương, cô vẫn gắng gượng bước đi.

Hiina chạy tới chỗ Tōjō, rút thẻ nhớ từ điện thoại của cô ra đặt vào tay cậu và rên rỉ nói

“Cán cân quyền lực của tập đoàn Mikado đã bị lung lay rồi…! Cậu Kazuaki đã làm một việc không thể nào tin nổi!

----o0o----

Aoi đang bước dọc theo khu hành lang trường, ôm theo một túi giấy đựng những quả cà chua, anh đào ngọt sấy khô, và bánh xốp nướng làm từ sữa đặc mà Asai thích.

Hôm nay cô được nghỉ, và cô đến trường vì có chút việc ở câu lạc bộ hội họa.

Asai chắc cũng đang ở trường, vì cô ấy cũng có những công việc ở hội học sinh cần giải quyết. Thế nên, Aoi định mang một vài chiếc bánh nướng xốp còn nóng đến cho cô ấy.

(Asa chắc đang làm việc chăm chỉ lắm nên có thể cô ấy chưa dùng bữa trưa.)

Trước đây, cô đã từng nghe Koremitsu nói rằng dạo này Asai đang rất bận, nên cô muốn bằng cách nào đó có thể giúp được Asai.

Cô đứng trước cửa văn phòng hội học sinh, đang định gõ cửa thì chợt nghe thấy một giọng nói bên trong,

“…Tôi đã trông thấy một kẻ đáng nghi ở chỗ làm của Aoi. Cô ấy trông có vẻ dửng dưng, giả vờ như không quen biết gì tôi hết.”

Bàn tay cô dừng lại ngay khi cô định gõ vào cánh cửa.

(Cái giọng này. Đấy chẳng phải là Tsuyako sao…?)

Đối với Tsuyako, người trước đây đã từng là nhân vật chính trong một vụ bê bối với Hikaru, Aoi vẫn còn cảm giác khinh thường. Những hành động trơ trẽn, không biết xấu hổ của Tsuyako là điều Aoi cực kỳ ghét.  

Thêm vào đó, cô ta cũng đang nhòm ngó tới Koremitsu, khiến cậu ấy gọi cô ta là “senpai” với giọng tình cảm như thế…

“Có lẽ cô ấy đang trông chừng  Aoi, người vẫn còn đang nương nhờ cô. Aoi, hay đúng hơn là nếu có gì xảy ra với Aoi, cô ấy sẽ báo lại ngay cho cô.”

(…Tsuyako đang nói cái gì vậy?)

Lồng ngực cô bất chợt đập thình thịch.

Asai ra lệnh cho một ai đó đến trông chừng Aoi à…?

Có phải Asai không ghé qua chỗ làm của Aoi để có thể bình tĩnh quan sát nhất cử nhất động của cô?

Asai đã không lao ra đỡ lấy Aoi khi cô mắc lỗi như những ngày trước đây.

Đúng là cô đã hơi lúng túng khi để Asai nhìn thấy cảnh xấu hổ thế này, nhưng khi đó cô chỉ nghĩ rằng, Asa không giúp mình vì cô ấy cho rằng mình có thể tự giải quyết mọi việc.

(Vậy ra khi Asa không ở cửa hàng, cô ấy lại gửi ai đó đến để trông chừng mình ư…?)

Đây hiển nhiên là việc Asai sẽ làm, nhưng Aoi cực kỳ ghét việc mình bị bảo vệ thái quá như thế, chính vì thế mà cô đã cứng rắn quyết định đi làm bất chấp sự phản đối từ gia đình.

Lúc này, giọng Asai vang lên phía sau cánh cửa.

“Sẽ là quá muộn nếu có gì xảy ra cho Aoi. Tôi chỉ không muốn cô ấy phải chịu đau đớn thôi.”

Giọng của Asai đầy vẻ trang nghiêm.

Gần đây, cô ấy cũng hay nói mấy lời này với vẻ bực bội, thi thoảng thậm chí còn tuyên bố thẳng thừng một cách rất vô lý -

“Cô không muốn cô ấy bị đau? Câu đấy chỉ để lấp liếm suy nghĩ thực sự của cô thôi.”

“Tsuyako, cô nói cứ như thể cô biết gì ấy.”

Gần đây – đúng vậy, ngay sau khi Hikaru mất

“Tôi biết chứ sao không. Cô với tôi cũng chỉ là một hạng người thôi.”

Trái tim của Aoi rên lên đau đớn.

Cô không còn muốn đứng lại nghe trộm tiếp nữa.

Nhưng cô lại không thể bỏ đi, vì cô vẫn còn quan tâm đến những lời của Tsuyako,

“Asai à, cô lúc nào cũng giả vờ như đang bảo vệ cho Aoi. Nhưng sự thật là –”

Lời kết luận ấy đâm xuyên qua đôi tai thấu tận trái tim của Aoi.

“Cô chỉ đang coi thường Aoi thôi, tôi nói có đúng không?”

Chiếc túi trên tay Aoi rơi xuống.

Những chiếc bánh xốp từng được gói ghém cẩn thận giờ đang lăn dưới chân cô.

(Asa đang coi thường mình…?)

----o0o----

“Hono…Akagi là một chàng trai dịu dàng đấy.”

“H-hả? Sao tự nhiên cậu lại nói đến chuyện này?”

Michiru bất ngờ nói với vẻ nghiêm trang khi họ đang chọn vài món trang sức ở một góc nhộn nhịp của khu phố.

Có phải vụ cô đến hồ bơi cùng Koremitsu đã bại lộ không nhỉ.

“Hono, rốt cục thì cậu yêu Akagi, có phải không?”

Michiru hỏi lại đầy thận trọng.

“Kh-kh-kh-kh-không phải như thế. Tớ với Akagi chỉ là bạn bè bình thường với nhau trên lớp thôi mà! Dù sao thì cậu nói thế là có ý gì?

Cô đã thốt ra đủ thứ chuyện này nọ về Koremitsu, trước tiên là phủ nhận mối quan hệ giữa hai người họ, rồi cậu ta là một tên đầu gấu, và lại thay đổi thái độ ngay sau đó, nhưng để nói rằng cô thích cậu thì có phần hơi quá

Michiru chăm chú nhìn Honoka đầy ẩn ý, khiến mặt Honoka đỏ bừng lên.

“Thật chứ?”

“Tất nhiên. Tớ cũng có những quy tắc khắt khe trong việc chọn người yêu chứ. Tớ-tớ nghĩ cậu ta là một chàng trai tốt, cũng không phải là một người tồi tệ gì.”

Michiru chầm chậm quay đi tránh ánh nhìn của Honoka, mặt cô dần dần đỏ lên.

Ngay khi Honoka lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, Michiru quyết định nói,

“V-vậy, nếu tớ phải lòng Akagi thì cũng không sao, phải không?”

Chú thích:

 //vi.wikipedia.org/wiki/Kappa_(sinh_v%E1%BA%ADt_truy%E1%BB%81n_thuy%E1%BA%BFt) Sinh vật trong truyền thuyết Nhật, không phải meme Dota 2

Bình luận (0)Facebook