Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Quán cà phê nơi tụ hội của những điều khó hiểu

Độ dài 10,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Ngày ấy cuối cùng cũng đến

Hoa Nghệ Tây đánh một dấu X lên cuốn lịch bằng cây bút màu cam. Cô nhặt chiếc áo khoác màu đen làm từ da hải cẩu treo trên ghế và phủi nó bằng bàn tay xanh xao của mình. Chiếc áo giống như có phép màu làm dịu trái tim cô. Cô quay sang người hầu đã trung thành phục vụ gia đình cô từ thời bà cô đến mẹ cô.

“Tôi sẽ ăn trưa ở ngoài”

Sau khi báo cho bà giúp việc, cô rời khỏi nhà.

(Mình không biết bạn Sao Bắc Cực có còn nhớ lời hứa với mình không …)

Lần đầu tiên cô gặp cậu ấy trên mạng là vào mùa thu trước.

Cuộc gặp tình cờ xảy ra khi một người được gọi là Sao Bắc Cực để lại bình luận trên trang blog mà Hoa Nghệ Tây lập ra.

Hoa Nghệ Tây đã đăng một loạt ảnh của đủ các loại thảo dược mà cô dày công chăm sóc lên blog, và bạn Sao Bắc Cực đã nói rằng “Tiểu thư Lilian bạn cậu có kiến thức sâu rộng và cũng rất thành thật với những người khác. Quả là tuyệt vời”. Nhờ việc này mà hai người họ bắt đầu trò chuyện với nhau.

“Tiểu thư Lilian” là biệt danh đầy trìu mến mà Hoa Nghệ Tây đặt cho những bông xô thơm của cô.

Trong nhà Hoa Nghệ Tây còn nhiều loại thảo dược khác được cô chăm sóc, và tất cả chúng đều được đặt tên riêng. Tiểu thư Cosette được đặt cho hoa Cúc La Mã, quý ngài Rui cho cây bạc hà, quý bà Shear cho cây thì là, ngài Philip cho trầm hương, tiểu thư Stellar cho cây hương thảo.

“Hoa Nghệ Tây” có thói quen đặt tên cho những loài cây và những vật dụng cá nhân của cô từ khi còn nhỏ, và một vài fan nam trên blog tôn vinh cô do sự hồn nhiên dễ thương ấy. Tuy nhiên, một vài người khác lại cho rằng cô là kẻ đầu óc rỗng tuếch, rằng “cô dành quá nhiều sức lực để ép buộc một cá tính khác người lên bản thân”. Có lẽ đa phần những người này là những cô gái ghen tỵ với cô.

Nhưng dù người đọc là nam hay nữ, họ cũng chẳng quan tâm tới tiểu thư Lilian hay các loài cây mà cô trồng. Họ chỉ có hứng thú với chính Hoa Nghệ Tây mà thôi.

Các bình luận trên blog của Hoa Nghệ Tây đa phần nói về cuộc sống riêng của cô.

Nếu có ai đó thực sự muốn nghiên cứu về thảo dược, họ ắt hẳn sẽ vào các trang blog hay website uy tín hơn.

Blog của Hoa Nghệ Tây bị biến thành mục cuộc sống thường ngày của một nàng công chúa. Hiển nhiên những người đọc chẳng đoái hoài gì đến các loại thảo dược của cô.

Tuy nhiên, Sao Bắc Cực lại nhiệt tình cho cô những lời khuyên, “Tiểu thư Lilian trông vẫn năng động như mọi ngày”, hay “Tiểu thư Cosette dường như không hoạt bát lắm. Bạn có thể thử dời cô ấy đi chỗ khác xem.”

Và, sau nhiều lần Hoa Nghệ Tây hồi đáp, họ trao đổi địa chỉ mail, và dần dần trở nên thân thiết.

_ Mình mong muốn được gặp bạn ngoài đời thật. Có vài điều mình muốn nói với bạn, liệu chúng ta có thể gặp nhau lúc này không?

Vào mùa xuân, ngay trước Tuần lễ Vàng, Sao Bắc Cực bất ngờ đưa ra lời mời.

Sau khi nhận tin nhắn ấy, trái tim của Hoa Nghệ Tây như ngừng đập, đầu mũi cô rung rung.

Liệu “điều mình muốn nói với bạn” có phải một lời tỏ tình không?

Cô đã có linh cảm ngay từ đầu.

Những lời lẽ Sao Bắc Cực viết trong các tin nhắn gửi cho Hoa Nghệ Tây đều rất tao nhã, đầy lãng mạn, giống như một lời mời gọi dịu dàng.

Nhưng mình sẽ gặp Sao Bắc Cực ngoài đời ư?

Điều này nghe có vẻ hơi đáng sợ với cô.

Từ những tin nhắn, có vẻ như Sao Bắc Cực là một chàng trai hiền lành, có phần hơi suồng sã, người thi thoảng sẽ nói những lời khiêm tốn thích nghiên cứu về thực vật, và dường như không phải là người xấu.

Tuy nhiên, nếu như họ gặp nhau ngoài đời, cô phân vân liệu cậu ta có nói những lời vồn vã như trong mấy tin nhắn của mình không.

Và nếu Sao Bắc Cực gặp Hoa Nghệ Tây ngoài đời thật, liệu cậu ta sẽ nghĩ gì…?

Cô gãi mũi, cảm thấy thật căng thẳng.

Điều này thật quá đáng sợ mà!

Cô trả lời, định bụng từ chối lời mời theo cách lịch sự nhất có thể.

_ Nếu bạn còn tiếp tục nhớ đến mình tới trước kỳ nghỉ hè, và nếu bạn tìm được mình trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, mình sẽ không phiền khi gặp bạn. Mình cũng sẽ chú ý lắng nghe “ những điều mà bạn muốn nói với mình”.

Và Sao Bắc Cực trả lời,

_À, mình hiểu. Vậy thì mình sẽ coi đây như một lời hứa của mình với bạn. Nó sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư đầu tiên của kỳ nghỉ hè cho đến hết kỳ nghỉ. Về địa điểm, có lẽ tốt nhất là ở cửa hàng có bán loại hồng trà bạn thich. Mình sẽ đội một chiếc mũ màu xanh và trắng – màu của nền trời mùa hè, và cho đến khi mùa hè sang, mình sẽ tiếp tục chờ đợi và nghĩ về lời hứa này. Nên dù bạn có ở sâu trong rừng rậm hay ẩn giữa bãi cỏ xanh, mình chắc chắn sẽ tìm được đóa hoa tuyệt vời là bạn.

Cậu tiếp tục nói ra những lời có cánh, nhưng với Hoa Nghệ Tây, câu trả lời ấy đã đủ ngọt ngào.

Cô cảm thấy vui mừng về việc này. Trước khi mùa hè sang, nếu cô có nói điều gì tồi tệ hòng che giấu suy nghĩ thực sự của mình, Sao Bắc Cực có lẽ sẽ không muốn tìm gặp Hoa Nghệ Tây nữa.

Hơn thế nữa, kể cả khi Sao Bắc Cực tiếp tục nghĩ về Hoa Nghệ Tây đến đầu kỳ nghỉ hè, không có cách nào cậu có thể biết cô là ai cho dù cô có xuất hiện ở chỗ hẹn chăng nữa.

Chắc chắn là vậy mà !

Nhưng có lẽ những lo lắng của cô là thừa. Từ khi Tuần lễ Vàng kết thúc, Sao Bắc Cực đã ngừng nhắn tin cho cô, và cậu cũng không để lại một bình luận nào trên blog.

Cô không biết điều gì xảy ra cho cậu, nhưng nếu cậu ấy là một người biết đọc cảm xúc của người khác, cậu ta sẽ hiểu được ý nguyện của cô, rằng Hoa Nghệ Tây không muốn gặp cậu, và cậu sẽ không còn hứng thú với cô nữa.

Nhưng dù thế nào thì cũng còn quá sớm để cậu ấy rút lui.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu ấy tiếp tục theo đuổi cô sao?

Cô không thể phủ nhận rằng cô đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng cô thực sự cũng vui rằng cậu ta đã bỏ cuộc giữa chừng.

Kể cả khi cô định xuất hiện ở cửa hàng trong suốt kỳ nghỉ hè như đã hứa, Sao Bắc Cực không thể nào xuất hiện ở cửa hàng này thêm nữa.

Chỉ có vậy thôi

“Nhưng tại sao cuối cùng mình vẫn đến cửa hàng này nhỉ?”

Hiệu trà “Bonne Chance”, mang vẻ giản dị và dễ thương như hiện lên từ cổ tích. Hoa Nghệ Tây miễn cưỡng đứng ngoài cửa, giữa ánh nắng chói chang của mùa hè.

“Bạn Sao Bắc Cực chắc chắn đã quên lời hứa với mình. Mình nên quay về sớm thôi”

Nhưng, nếu như –

Nếu Sao Bắc Cực vẫn giữ lời hứa ấy.

Nếu cậu vẫn sẽ đội một chiếc mũ màu xanh và trắng, để rồi thình lình xuất hiện ngay trước mặt Hoa Nghệ Tây.

Đầu mũi cô lại rung lên nữa.

“M-Mình nghĩ…mình sẽ thử ngó qua, chỉ hôm nay thôi.”

Đúng vậy. Dù là Sao Bắc Cực hay ai đi nữa cũng chẳng thể nhận ra cô là Hoa Nghệ Tây.

(Mình sẽ đợi…chỉ hôm nay thôi.)

Chỉ riêng hôm nay thôi.

Thật lạ là cô lại ghé qua đây.

(B-Bạn Sao Bắc Cực đúng là có tạo ấn tượng về một chàng hoàng tử luôn nói những lời có cánh trong các tin nhắn của cậu ấy. Có lẽ ngoài đời cậu ta là một tên NEET, một người hiền lành và hướng nội, chẳng ai thích cậu ta cả, có một cái bụng to và lúm đồng tiền trên mặt, một người đàn ông mà các cô gái luôn tránh xa vì cho rằng cậu thật kinh khủng. Chắc hẳn cậu ta sẽ thất vọng về mình…nhưng.)

Cô bước vào trong quán, đợi cậu trong lúc lắng nghe tiếng tim cô đập thình thịch. Lúc đó cửa hàng mới mở, không có vị khách nào bên trong cả.

1, 2 giờ đồng hồ trôi qua, nhiều người đi ra, vào, ngồi xuống những chiếc ghế gỗ mang dáng dấp đồng quê. Các cô phục vụ nữ mặc tạp dề trắng, cùng bộ đồng phục có ren cổ điển rất dễ thương với chiếc váy ngắn đung đưa.

Nhưng chàng trai với chiếc mũ xanh và trắng vẫn chưa xuất hiện.

(Cậu ấy sẽ không đến đâu.)

(Chắc chắn cậu ấy sẽ không đến mà.)

(Ờ.Mình không muốn gặp mặt cậu ta – nhưng mình vẫn muốn được nhìn thấy cậu ta dù chỉ một lần thôi)

Hàng loạt những cảm xúc trái ngược trào dâng trong cô, trái tim cô tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra, và không hiểu sao mũi cô lại ngứa ngáy.

Đúng lúc cô còn đang lưỡng lự,

“Xin mời vào!”

Chuông cửa hàng reo lên, và một vị khách nam giới bước vào, một điều hiếm thấy ở đây.

Cậu ấy đội một chiếc mũ màu trắng xanh giống như màu của mùa hè.

“!”

(Ch-Chẳng lẽ là –)

Hoa Nghệ Tây sững sờ.

Kể cả cô hầu bàn người đã niềm nở chào cậu cũng khẽ rùng mình kinh ngạc.

Và các thực khách khác cứng đờ người như bị đóng băng.

(Bạn Sao Bắc Cực … là một chú thỏ tự giam mình trong lồng… một người hiền lành nhưng chẳng được ai yêu thích…)

Đứng ở cửa là một gã cao lênh khênh, với cái lưng khòm và một ánh nhìn sắc đến lạnh người quét qua cả cửa hàng, mái tóc đỏ cùng khuôn mặt khắc khổ và đôi lông mày nhướng lên – một kẻ gợi nên hình ảnh một con chó hoang hung dữ.

----o0o----

(Quái, sao khách ở đây toàn là nữ vậy?)

Koremitsu cẩn thận liếc qua toàn bộ cửa hàng, và sự tức giận trong cậu tăng lên.

Sự chán nản của cậu cũng bùng cháy theo, vì cậu nhận ra rằng cửa hàng cậu vừa vào được xây dựng theo phong cách đồng quê của nước ngoài, rất được tụi con gái ưa chuộng. Cả bên trong và bên ngoài cửa hàng đều tạo cảm giác đơn sơ, dễ thương; những chiếc bàn và ghế gỗ ở đây mang lại cảm giác thật thoải mái, các bức tường được trang hoàng bởi những bức tranh phong cảnh dễ chịu. Những bông hoa và cỏ được đặt trong những chiếc bình bắt mắt cạnh cửa sổ.

Một người đàn ông trung niên, chắc là bảo vệ, đứng ở quầy thu tiền, tay cầm một ấm trà. Mắt ông mở to ra hướng về Koremitsu.

Các cô hầu bàn mặc những bộ tạp dề đung đưa màu trắng lườm Koremitsu với ánh nhìn lạnh như băng.

Các khách hàng cũng tỏ thái độ tương tự. Một nhóm các cô gái chiếm trọn một cái bàn, đang thảo luận sôi nổi về xu hướng thời trang mới nhất, giờ đây trở nên im lặng, lời nói bị kẹt lại trong họng họ. Một khách hàng khác đã đặt túi của mình vào chiếc ghế bên cạnh cô, sẵn sàng mở tờ báo ra đọc, ngay lập tức lấy tờ báo để che mặt. Một chị lớn khác ngồi ở bàn một chỗ, uống trà trong khi lướt điện thoại; những ngón tay giữ chiếc cốc chợt rung lên nhè nhẹ khi thấy cậu. Một cô gái trẻ tầm tuổi cậu ngồi ở góc xa nhất của cửa hàng, đang đọc một cuốn tiểu thuyết bỏ túi cũng dừng lại, ném ánh nhìn lạnh lùng, hằn học về phía Koremitsu.

(Argh, chắc mấy cô này là những người trẻ duy nhất ở đây.)

Koremitsu nhớ lại những lời Hikaru nói ngày hôm trước

_ Tớ chẳng biết gì về tên thật, tuổi, nơi ở, khuôn mặt hay giọng nói, không gì cả về cô gái ấy –

Hồn ma Hikaru, kẻ đã gây ra đủ thứ chuyện phiền phức cho cậu, nói với ánh mắt thờ ơ

_Chuyện quái gì thế hả?

Trán Koremitsu run bần bật khi cậu định gào vào mặt Hikaru. Rồi Hikaru hớn hở báo cho cậu rằng hai người họ đã quen nhau qua internet.

_ Mình biết một blog có tên là ‘Màu xanh của hoàng hôn’[1] , hay còn gọi là ‘cuộc gặp lúc hoàng hôn’, rất phổ biến với những người đọc nam, họ nói rằng nó rất dễ thương, tràn đầy những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của tác giả.Đó là một blog được nhiều người biết và chú ý đến.

Koremitsu liền dùng điện thoại di động để truy cập vào blog “Màu xanh của hoàng hôn”.

Và ngay lập tức, cậu được chiêm ngưỡng một blog có phông nền là một màu xanh sáng rực rỡ trong ánh mặt trời sắp lặn,

Chủ của blog này tên là “Hoa Nghệ Tây”.

Chắc đây chỉ là một cái tên trên mạng

_Khi bọn mình nói chuyện với nhau,mình thường gọi cô ấy là “Tiểu thư Hồng Hoa[2]

_Tiểu thư Hồng Hoa?

_Ờ. Cô ấy nói rằng cái tên này chỉ được dùng bởi những ai đặc biệt thân thiết với cô. Cô gọi việc này là “cuộc gặp lúc hoàng hôn”, và ngay sau đó tớ trở thành bạn bè với cô ấy.

_’Cuộc gặp lúc hoàng hôn’? Cái gì nghe sến vậy?

_Đây chắc hẳn là một cụm từ mới mà cô ấy sáng tạo ra sau khi nghĩ về việc này chăng? Tiểu thư Hồng Hoa giống như công chúa của một đất nước với bầu trời xanh màu hoàng hôn.

_Ahahah? Công chúa á? Cái loại muốn đội vòng hoa trên đầu à? Nếu tớ mà biết có ai như vậy thì đầu cô ta ắt hẳn không thể rỗng hơn mất.

Hikaru nhăn nhở trả lời câu nói mỉa mai của Koremitsu.

_Các cô gái luôn mang giấc mơ được trở thành công chúa mà. Chẳng phải ngay cả quý cô Shikibu, người luôn khó chịu với nam giới, cũng viết một blog trên điện thoại di động lấy tên là “Công chúa Tím” phải không?

Khi Hikaru nhắc đến việc này, chuyện này có thực.

Vì cuộc nói chuyện dính đến Honoka, người thường xuyên tận tình giúp đỡ Koremitsu, cậu chẳng thể cãi được gì và đành chữa lại.

_ Ồ …ai chẳng có lúc tưởng tượng này nọ. Miễn là nó không làm người khác thấy khó chịu, tớ nghĩ họ có là công chúa, nữ thần hay gì cũng chẳng sao. Tớ chỉ không tài nào hiểu nổi họ thôi.

_ Tiểu thư Hồng Hoa có lẽ là kiểu tiểu thư khuê các học ở một trường nữ giàu có, đi thang máy riêng, cô ấy sẽ mặc một chiếc áo khoác khi thấy lạnh. Cô sẽ luôn nghĩ về McDonalds hay KFC như những tên người, không có việc gì cô ấy không tham gia. Cô ấy chơi những khúc nhạc hoàn hảo trên cây đàn hạc và mặc những bộ quần áo được đặt sẵn. Cô ấy cũng thường xuyên ghé thăm những địa điểm nổi tiếng hút khách du lịch, như Parco, 109, Laforet. Thậm chí cô ấy còn đặt một loạt các biệt danh cho các loại thảo mộc trồng trong vườn nữa. Tất cả những điều này đã nhào nặn ra một tính cách dễ thương và hồn hậu, và làm cô ấy trở nên nổi bật.

Koremitsu lướt qua trang nhật ký blog, và tìm thấy bức ảnh một chiếc áo khoác đen bằng da hải cẩu phủ lên chiếc ghế cũ, một cây đàn hạc cổ, và hiểu rằng cô ấy gọi hoa Cúc La Mã là tiểu thư Cosette, và cây bạc hà là quý ngài Rui.

Xem đến đây, mặt Koremitsu nhăn lại

_ Cậu thấy không? Một phần mái tóc của tiểu thư Hồng Hoa được chụp ở đây. Suối tóc đen của cô ấy thật tuyệt vời, nhỉ? Những đường nét dưới cằm cô ấy quả là tuyệt mỹ.

Hikaru reo lên vui mừng khi cậu chỉ vào một bức ảnh.

Dù bức ảnh đã cho thấy vài điều, nhưng cũng vẫn chẳng đáng là bao. Chẳng ai có thể biết chắc về ngoại hình và khuôn mặt của cô gái.

_ Bức ảnh này dù chỉ cho thấy một chút về cô ấy nhưng cũng đủ để làm trái tim một chàng trai xao xuyến, phải không? Mình có thể hiểu lý do tại sao blog của tiểu thư Hồng Hoa lại được nhiều nam giới yêu thích như vậy. Chắc chắn cô ấy là một cô gái thuần khiết và e thẹn, một quý cô tuyệt vời, một cô gái mà mình không thể ngừng trí tưởng tượng tuôn trào mỗi khi nghĩ về. Ahh, nhưng mình thực sự muốn gặp tiểu thư Hồng Hoa ngoài đời; mỗi khi nghĩ đến nó lại làm tim mình đập liên hồi.

Hikaru từ từ nhắm đôi mắt lại, má cậu ửng lên.

(Lạy chúa từ bi, đừng hẹn hò với ai mà đến cả mặt mũi cậu cũng chẳng biết chứ!)

Và trong khi Koremitsu còn đang ngạc nhiên, cậu đã đặt chân đến cửa hàng đã hẹn.

Các cô hầu bàn thấy cậu đều đứng sững lại, không ai dẫn cậu đi tìm chỗ cả. Cậu buộc lòng phải chọn bừa một bàn để ngồi xuống.

Những vị khách xung quanh lén nhìn Koremitsu, vờ như không để ý đến cậu.

Koremitsu tặc lưỡi khi cậu thì thầm.

“Giờ thì sao nào, Hikaru? Có ai trông giống Hồng Hoa ở đây không?”

Hikaru tiếp tục lượn lờ trên đầu Koremitsu, tìm kiếm xung quanh

“Hm…có vẻ khó tìm đấy, ở đây toàn con gái thôi. Mà ai cũng đáng yêu nữa...”

“Việc đó thì liên quan gì ở đây?” Khi Koremitsu còn đang phân vân, Hikaru ồ lên đầy thích thú

“Cậu tìm thấy Hồng Hoa rồi à?”

“Không,nhưng tớ tìm được vài người còn thú vị hơn.”

(Ai mà lại thú vị hơn cơ chứ?)

“Ở cái bàn có cái cây trong nhà đằng kia…”

Koremitsu quay sang nhìn, và đờ người kinh ngạc.

Ở một góc khuất cậu không thấy khi đi vào, một cặp nam nữ đang ngồi ở ghế đôi.

Chàng trai có khuôn mặt quý phái đang nhăn nhó, còn cô gái mang một vẻ đẹp lạnh lùng –

(Ặc, chẳng phải là Tōjō và Saiga sao!?)

Sao hai người họ lại ở đây?

Dường như họ cố tình ngồi cạnh nhau để tỏ ra thân thiết. Tuy nhiên, trông họ không vui vẻ chút nào vì chẳng ai nói một lời.

Asai đang nhìn đăm đăm vào máy tính, lộ rõ vẻ lúng túng trên khuôn mặt. Ở bên kia, ánh nhìn của Tōjō cũng không hề rời khỏi chiếc di động.

“Có phải Asa và Cậu chủ Shungo đang hẹn hò không… nhưng mối quan hệ của họ hình như chưa bao giờ phát triển đến mức đó. Asa luôn gọi Shungo là “Cậu chủ Shungo”, theo cách mà những người đồng trang lứa gọi nhau. Cậu chủ Shungo, ngược lại luôn quan tâm đến cả Asa và tiểu thư Aoi từ khi còn nhỏ, và việc Asa luôn là người đầu tiên Aoi nhờ giúp đỡ chắc sẽ làm nổ ra một cuộc tranh cãi giữa họ -“

Hikaru bắt đầu phân tích tình hình.

(Này, hãy thôi dùng cái từ “hẹn hò” đi. Tớ chẳng tài nào tưởng tượng ra việc đó đâu!)

Ngay khi mồ hôi trên người cậu bắt đầu vã ra.

“Xin mời cậu. Xem thực đơn đi”

Một giọng nói rụt rè nhưng không kém phần quả quyết mơn man đôi tai Koremitsu, nhưng có lẽ chính chủ nhân giọng nói đứng trước mặt cậu mới là người gây ngạc nhiên nhất.

“Aoi…!”

Hikaru_v5_055“Tiểu thư Aoi!”

Cô hầu bàn trong trang phục gọn gàng với tạp dề có ren đỏ bừng mặt. Trước mặt hai người họ là nàng công chúa đã từng hứa hôn với Hikaru, Aoi Saotome

Ánh hoàng hôn mùa hè nhuộm vàng một góc phố sâu và chật hẹp – Aoi mặc trang phục thường ngày của cô và bước ra ngoài cửa hàng.

Mặt cô lại đỏ bừng lên khi cô trông thấy Koremitsu đang đợi ở ngoài, cô chậm rãi nói

“Xin lỗi đã để cậu phải đợi.”

Mái tóc đen óng mượt của cô xõa xuống, tung bay trong làn gió.

“Ờ…”

Koremitsu đáp lời cô khi thấy cô hơi cúi đầu xuống, và họ cùng dạo bước xuống con phố dưới ánh hoàng hôn.

(Thật mừng là Tōjō và Saiga đã về trước.)

Vì hai người bọn họ, cậu đã có thể về cùng Aoi sau khi cô tan ca làm việc.

Có vẻ như bọn họ rất bận rộn khi họ vội vã rời đi ngay sau đó. Trước khi đi, Tōjō thậm chí còn trừng mắt nhìn Koremitsu một lúc.

“Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe đi đón Aoi. Chú không cần phải tự mình đưa em ấy về sau khi hết ca làm đâu. Thêm nữa, cấm trò chuyện linh tinh khi em ấy đang làm việc.”

Anh ta dằn giọng thêm vào mấy lời.

Tuy nhiên, Koremitsu tảng lờ những gì Tōjō nói khi cậu hỏi Aoi, người đang rót trà cho cậu.

“…Chúng ta có thể nói chuyện sau khi cậu xong việc không?”

Cậu nhẹ nhàng hỏi. Aoi ngạc nhiên nhìn Koremitsu, vai cô giật lên vì sốc. Cô vội vã chạy tới quầy tính tiền rồi trở lại chỗ của Koremitsu, mặt cô ửng đỏ khi để lại một lời nhắn trên bàn cậu.

Một dòng chữ được viết gọn gàng trên tờ giấy,

“Tôi sẽ xong việc lúc 5 giờ. Liệu cậu có thể đợi tôi ở cửa sau không?”

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Koremitsu thì thầm vào tai Aoi, người đang dựa đầu vào vai cậu,

“Tōjō nói rằng có một chiếc ô tô đang đợi cậu. Nhưng chắc không sao đâu, thật đấy!”

Aoi dậm mạnh chân khi cô bước đi.

“Ờ thì… anh ta đã bám theo chúng ta nãy giờ rồi mà.”

“!”

Koremitsu quay đầu lại và thấy một chiếc xe đen sang trọng ở cách họ tầm 10m đang chầm chậm tiến lại

Cũng trong lúc này, một con ma đang bay trên đầu cậu, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cậu ta. Koremitsu vô thức giơ tay lên đầu.

“X-Xin lỗi về việc này. Tôi đã bảo anh tài xế cứ về trước, nhưng anh ấy bảo rằng anh ta không làm vậy được. Rồi, sau một hồi thỏa thuận, anh ta hứa sẽ không nói gì với anh họ và Asa về việc tôi đi về với cậu. Tôi không nghĩ rằng Asa còn bực dọc gì cậu đâu. Nên, về chiếc xe phía sau chúng ta, xin đừng lo gì về chiếc xe phía sau chúng ta.

Aoi chắc chắn không thể thấy Hikaru, nhưng khi nghe cô nói những điều này, Hikaru ép tay lên ngực mình, kêu lên “uu”

“À, nãy giờ cậu cũng có để ý gì đâu. Xin lỗi về việc này nhé.”

“Không sao đâu…”

Koremitsu nghiêng đầu, nói với ánh nhìn hằn học

“Tôi đã quá quen với việc người khác chú ý đến tôi, nên chẳng sao cả. Mà tôi cũng nghĩ rằng anh tài xế lo cho an toàn của cậu và không muốn ai làm hại cậu. Việc này cũng không lạ gì, phải không.”

Kể từ khi xảy ra chuyện với Kazuaki, việc tăng cường đề cao cảnh giác chẳng còn có gì xấu cả. Dù thật khó để nói điều này với Aoi, cô ấy hiểu được sự nghiêm túc trong lời của cậu. Tuy nhiên cô vẫn thấy bối rối sau khi nghe vậy. Cô cúi thấp đầu, đáp,

“Đúng là thế… nhưng…tôi thật quá vô dụng, luôn bắt người khác phải bảo vệ mình…”

Đôi bờ vai mảnh khảnh của cô chùng xuống.

Hikaru cũng nhìn cô ấy đầy thông cảm. Khi trông thấy cảnh này, Koremitsu chợt thấy ngực mình nhói đau.

Vụ Kanzuaki ắt đã để lại một cú sốc lớn trong lòng cô ấy.

“Tôi đoán cậu bắt đầu làm việc bán thời gian vì việc này.”

Aoi mím chặt môi.

Sau một hồi im lặng, cô trả lời với một giọng dịu dàng nhưng cương quyết.

“Tôi không nghĩ như tôi từ trước đến giờ thì có gì tốt cả. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn… ít nhất là có thể tự giải quyết được các vấn đề của bản thân. Tôi muốn trở thành một người quyết đoán và ngay thẳng…”

Cô ngẩng mặt lên, cố nặn ra một nụ cười.

“Nhưng cho đến giờ tôi chưa lần nào thành công. Tôi thấy quyết định đi làm của mình thật sáng suốt. Giờ đây tôi biết rằng có nhiều thứ mình không biết và nhiều thứ khác mình không làm được. Rồi những điều tôi chưa biết làm thì tôi sẽ tìm hiểu, còn những việc tôi chưa thể làm thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn”

Koremitsu luôn cho rằng Aoi là một nàng công chúa ngây thơ giữa thế giới hỗn loạn này, người sẽ chẳng thể sống nổi nếu không ai vươn tay ra giúp cô và che chở cô. Nhưng lúc này đây…

Cậu nhìn Aoi, trong lòng cảm xúc trào dâng.

Vậy ra Aoi, người luôn trả lời “Tôi ổn” trong mọi tin nhắn cho Koremitsu, thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của mình, và đã bắt đầu hành động.

Khi nghĩ về việc này, cậu cảm thấy như một gánh nặng được nhấc khỏi tim cậu, và thay vào đó là sự ngọt ngào.

“Tuyệt thật đấy”

“Kh-Không tốt đến mức ấy đâu.”

“Không, giờ cậu đã trở nên mạnh mẽ rồi Aoi. Tôi sẽ hết mình ủng hộ cậu.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều”

Cô nắm chặt hai bàn tay trước ngực, thích thú cám ơn cậu, trước khi cô phồng má lên.

(L-Lại chuyện gì nữa đây?)

Ngay khi Koremitsu còn đang chưa hiểu những cảm xúc trong lòng cô, Aoi ngước nhìn cậu và nói,

“Tôi muốn gặp lại cậu sau khi tôi có thể cải thiện được bản thân, Akagi à. Tôi thật không ngờ lại gặp cậu ngay hôm nay.”

Cô nói giọng đượm buồn

“Tôi thậm chí còn bắt anh Shungo đừng nói một lời nào”

Cô lẩm bẩm, rồi bẽn lẽn ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm trang.

“Nhưng hôm nay cậu Akagi lại đến cửa hàng. Chúng ta còn nói chuyện như thế này trên đường về, thậm chí cậu còn cổ vũ tôi.”

Khi Koremitsu nhìn vào ánh mắt đang chằm chằm nhìn cậu, nó làm cậu nhớ về mối tình đầu của mình.

_Em sẽ không chạy trốn nữa. Chính anh đã dạy em điều đó, Akagi.

_Lần này, em sẽ không chạy trốn nữa. Em sẽ đối mặt với nó.

Cô gái ấy, giống như một tia sáng lé loi, lung linh trong bóng tối, đã cất bước trên chuyến hành trình để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn.

_Cám ơn, em ổn.

Những ký ức của buổi chia tay ngày ấy, được giấu kín trong trái tim cậu chợt thức giấc, cùng với hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt nhưng vẫn gượng cười của cậu. Trái tim cậu tràn đầy những cảm xúc khó nói thành lời.

“Không, tôi chỉ tình cờ đi vào trong cửa hàng cậu làm thôi…”

Cậu lắp bắp trả lời, cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Aoi lên xe ở ngã ba dưới ánh hoàng hôn, và người tài xế nắm tay vào vô lăng, nhấn ga đưa cô về nhà.

Hình như trời sắp mưa. Những cơn gió dường như mạnh hơn vì hơi ẩm, và Hikaru vừa lấy tay chải tóc, vừa bình thản nói,

“Tiểu thư Aoi đang dần dần thay đổi… thật không thể tin nổi việc này. Tớ chỉ muốn làm cô ấy vui lên, nhưng…”

Cậu lại im lặng, rồi chợt nở nụ cười đau đớn,

“Sau mọi chuyện đúng là tớ có thấy hơi trống trải”

Nỗi buồn trào lên trong mắt cậu khi bóng Aoi khuất xa dần.

Koremitsu có thể đồng cảm với sự cô đơn trong lòng Hikaru, vì chính cậu cũng từng chứng kiến cảnh Yū rời xa mình. Để pha tan bầu không khí u ám này, cậu nói to,

“Hãy thôi cái vẻ chán nản ấy đi. Chẳng phải cậu vẫn còn việc muốn làm sao? Việc của chúng ta hôm nay hỏng hết vì cú sốc khi thấy Aoi làm việc ở đây. Chúng ta còn chưa biết được Hoa Nghệ Tây là ai; chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ tìm ra cô công chúa hoàng hôn đó!”

----o0o----

“H-Hừ, chẳng thể nào tin được…! Cái tên lăng nhăng này!”

Khi trở về nhà, Hoa Nghệ Tây chạy thẳng lên phòng, ném túi của cô lên giường, rồi hét lên. Mặt cô đỏ ngầu, mũi cô run bần bật

Cô đinh ninh rằng Sao Bắc Cực là một gã hiền lành chẳng ai ưa, nhưng cô đã cực kỳ sững sờ khi biết rằng hắn là một tên đầu gấu với mái tóc đỏ có ánh nhìn hoang dại. Tim cô đã gần như ngừng đập.

Tuy nhiên điều làm cô tức hơn nữa, là dù hắn đến cốt để gặp Hoa Nghệ Tây, nhưng lại tỏ ra để tâm tới cô phục vụ trong quán hơn.

Mái tóc đen của cô gái phục vụ được buộc lên, và chỉ cần nhìn nghiêng, Hoa Nghệ Tây cũng có thể nói rằng cô ta có một làn da trắng và đôi mắt sáng – một cô gái xinh đẹp và dễ thương, giống hệt như búp bê.

(Nh-Nhưng…dù cho hắn đã gọi đồ uống, ánh mắt đó… hắn không rời mắt khỏi cô ta sau đó. Có phải đó là tình yêu sét đánh không? Lời hứa với mình không còn ý nghĩa gì nữa chăng? Mình bị hắn bơ à?

Mà thế cũng đã hết đâu.

Tên tóc đỏ thì thầm vào tai cô phục vụ vài lời trước khi cô ấy rót trà cho hắn, làm cô ấy đỏ mặt, chạy vụt đi, rồi gửi lại một lời nhắn trên bàn.

Hoa Nghệ Tây thậm chí còn thấy hắn nghiêm túc đọc tờ giấy

(R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-rồi họ còn nhìn nhau đắm đuối, ra dấu tay cho nhau…!)

Hắn ta đang ve vãn cô ấy à?

Nói về việc này, cô gái ấy quả là đã bị cái tên cộc cằn, hoang dại này cuốn hút. Chẳng nhẽ cô ấy có hứng thú với mấy gã như thú dữ hay còn chuyện gì khác? Cô ấy gặp lại tên tóc đỏ ở cửa sau sau khi xong việc, trông họ vô cùng thân mật khi ra về cùng nhau.

Ai đó chắc sẽ phân vân liệu họ có biết nhau từ trước không khi họ thẹn thùng bước đi vai kề vai, dưới ánh hoàng hôn. Hoa Nghệ Tây nhìn họ khi cô trốn sau tấm biển hiệu, mũi cô rung lên khi nhìn họ rời đi.

Vì chuyện này, cô ắt hẳn đã giận run người. Nhưng chắc là do hơi lạnh trong phòng, Hoa Nghệ Tây, người thường ngày rất hiền lành, thấy toàn thân cứng đờ, chỉ còn cái mũi hơi hếch của cô đang giật giật

Dù sao thì, tâm trạng của cô cũng không được tốt.

“Th-thật không thể nào tin nổi…Sao Bắc Cực l-là kiểu người như vậy thật sao…!? Chẳng phải Sao Bắc Cực là một loài ăn cỏ và hướng nội không dám giáp mặt với các cô gái và sẽ chạy trốn khỏi họ à? Còn hắn ta, chậc, có lẽ gọi là thú dữ thì cũng hơi quá lời. Cái mũ màu xanh và trắng hiền lành vậy chẳng hợp với hắn chút nào! Cứ như là mình bị lừa ấy!”

Cô vừa rên rỉ vừa bước vào trong một căn phòng lớn.

(Trong tin nhắn hắn ta có nói mấy lời nghe bùi tai lắm, nói rằng hắn muốn nói gì gì đó với mình, rồi còn mấy lời đường mật kiểu “dù cậu có ở sâu trong rừng rậm, hay lẫn vào đám cỏ, tôi chắc chắn sẽ tìm được đóa hoa tuyệt vời chính là cậu.”

“Mình lẽ ra không nên, không bao giờ được tin hắn ta mới phải!”

Sau khi đã hung hăng tự mắng mình, cả cơ thể và tâm hồn cô dần bình tâm lại.

Cô lấy tấm áo bằng da hải cẩu treo trên ghế rồi khoác lên mình. Người cô run bần bật. Dù đang là mùa hè, nhưng cái lạnh này chẳng phải là đợt lạnh thông thường. Bỏ qua việc cô thực sự rất sợ lạnh, mỗi khi nghĩ đến những việc đã xảy ra vào hôm nay, cô lại không khỏi rùng mình.

Trái tim cô chùng xuống, và cô không thấy ấm lên chút nào.

_XX luôn dễ thương phải không?

Giọng của quý ngài Shūhei vang lên trong tai cô.

Bình tĩnh lại nào. Giọng nói ấy kiên trì nhắc nhở

Và rồi, giọng nói ấy lặp lại những lời Sao Bắc Cực đã thủ thỉ với cô.

_ Cái tên Mignon được đặt cho một cô nàng xinh xắn.

Ánh mắt cô nằm dưới lớp tóc mái che đi gần hết khuôn mặt nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác, tới đôi tay đan vào nhau, rồi hướng ra xa,

(Chắc quý ngài Shūhei là người duy nhất trên thế giới này cho rằng mình là một cô gái đáng yêu… hẳn là thế, với cái mũi như của mình…)

Cô chán nản cúi đầu.

“Ch-chẳng sao cả”

Cô vỗ vỗ mặt mình rồi ngẩng đầu lên.

“H-h-h-h-h-h-hắn có lẽ chẳng còn tâm trí đâu mà gặp mình. Ngày mai mình sẽ không đi nữa. Gã Sao Bắc Cực này đã cua đổ một người; ch-chắc gì hắn ta còn quay lại…”

----o0o----

Ngày hôm sau, Koremitsu xuất hiện ở cửa hàng ngay khi nó vừa mở vào đúng 9 giờ sáng. Cậu ngồi xuống, chọn một chỗ có thể thoải mái duỗi chân ra và bắt đầu quan sát các khách hàng khác.

Ngày hôm nay cậu chẳng có nhiều thời gian, vì cậu đã hứa sẽ đi bể bơi với Honoka và Shioriko vào buổi chiều.

Một vị khách ở trong cửa hàng ngồi ngay cạnh nhà vệ sinh, xoa mặt mình hết lần này đến lần khác. Một cô gái đọc tiểu thuyết bỏ túi ở góc tường, và một nhóm mấy cô gái đang xì xào tranh luận về các mốt mới nhất.

Cô gái ngồi đọc báo bỗng đứng lên, kéo tấm rèm ra rồi trở về chỗ và lau mặt của mình. Cô ấy trông căng thẳng một cách lạ lùng, có lẽ là do con chó hoang với ánh mắt sắc như dao là cậu đang gườm gườm nhìn quanh cửa hàng. “Chỗ này chuyên phục vụ trà và bánh ngọt đấy!” “Thế à? Chắc là ngon lắm phải không?” Hai cô gái đứng tán chuyện ngoài cửa, định bụng bước vào trong, nhưng họ co rúm người sợ sệt ngay khi bắt gặp ánh nhìn của Koremitsu. “Ở đây đông quá. Hay ta sang hàng khác đi, được không?” “Ơ-ờ, thế cũng được.” rồi họ chạy vụt đi.

(Tch, tôi không có đến cái cửa hàng toàn đồ ngọt này vì tôi thích chúng đâu nhé. Một tách hồng trà chẳng thể giữ tôi được lấy hai tiếng đâu.)

Dù cô ta có là “Hoa Nghệ Tây” hay “Hồng Hoa”, cậu chỉ muốn tìm ra ngay cô gái mà Hikaru đã ước hẹn, để có thể kết thúc chuyện này.

“Này, có thấy dấu hiệu gì của Hoa Nghệ Tây không?”

Cậu tiếp tục quan sát xung quanh trong khi thì thầm với Hikaru.

Hikaru đang ngồi trên một chiếc ghế ở cạnh Koremitsu, nhìn anh bạn mình đội một chiếc mũ xanh và trắng cùng một bộ đồ trẻ trung phối tông màu trắng. Cậu giả vờ như đang nâng một tách trà lên, và cùng với ánh nhìn trìu mến, cậu trầm ngâm đáp “Hm, để tớ nghĩ xem”

“Tiểu thư Hồng Hoa để mọi việc giặt giũ cho người hầu của cô. Theo tớ tìm hiểu được, cô ấy sưu tầm đủ các loại trang sức, và hết sức nâng niu chúng. Cô ấy thậm chí còn đặt tên cho mỗi đôi bông tai và mỗi chiếc vòng cổ của mình nữa mà. Quả là một cô gái dễ thương nhỉ? Một lần sau khi nghĩ mãi mà không tìm được cái tên nào vừa ý cho chiếc trâm cài áo bằng đá mặt trời mới mua mà cô cực kỳ thích, cô ấy liền hỏi tớ “Bạn Sao Bắc Cực xin hãy giúp mình có được không?”

Hình như ở trên mạng Hikaru lấy tên là Sao Bắc Cực, một cái tên tránh gợi ra mấy cụm từ giống như hoàng tử Harem hay vẻ đẹp rạng ngời của cậu.

“Tớ gọi nó là Mignon. Trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là đáng yêu. Tiểu thư Hồng Hoa từng nói rằng Mignon như đang mỉm cười mỗi khi cô ấy cài nó lên ngực, nhưng vì xấu hổ nên không thể gửi một bức ảnh cho tớ. Cô ấy cũng nói rằng vì bạn Sao Bắc Cực là người đặt cái tên này, cô sẽ trân trọng nó và chỉ đeo nó trong những dịp đặc biệt thôi. Tớ chẳng thể biết có phải cô ấy cố tình nói vậy, hay cô ấy đang thành thực nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng tớ cảm thấy một cảm giác thật xốn xang”

(Này này, cái đó đâu có dùng để tìm người được!)

Hoa Nghệ Tây gần như chắc chắn là một cô gái chẳng biết gì luôn sống trong ảo tưởng của riêng mình, đặt tên cho các loài cây hay cả mấy phụ kiện trên người cô. Hikaru chắc chắn cũng hơi kỳ quái nên mới có thể nói chuyện với cô ấy thân mật đến thế.

(Hai người các cậu đều điên như nhau. Nếu có thể nói chuyện với cô ấy trong cái viễn tưởng như vậy, hẳn cậu phải nhận được một tin nhắn bằng thần giao cách cảm hay gì đó khác từ cô ấy chứ? Mà còn nữa, bỏ ngay cái trò xin ảnh chụp ngực con gái đi, tên hoàng tử hâm dở, biến thái kia!)

Và tất cả nhiệt huyết trong cậu đều tan thành mây khói.

Một mặt, cậu muốn nhanh nhanh chóng chóng giải quyết mọi vấn đề ở đây. Mặt khác, Aoi đang công khai tỏ ra quan tâm đến cậu, vụng về đi đi lại lại với một khay trà trong tay.

Aoi lại búi mái tóc của mình lên, mặc trang phục tạp dề có ren, hai gò má cô căng lên khi cô đang chăm chỉ làm việc. Bản thân là một công chúa được nuông chiều từ bé, hiển nhiên Aoi vẫn còn chưa quen với những công việc thế này. Lúc thì cô làm rơi cái khay, lúc khác lại đánh đổ tách trà. Đôi lần cô còn dẫm lên chân khách nữa. Mỗi lần như vậy, cô lại cúi thấp đầu xuống, chân thành xin lỗi.

(Eh, hình như cô ấy dồn hơi nhiều sức lên vai mình thì phải? Bước đi của cô ấy cứ cứng đơ lại. Ah, phải chăng cô ấy quá lo lắng về việc ngăn nước trà không chảy ra ngoài chén; ờ, mình không thể nói rằng mình không hiểu việc này. Cậu chẳng thể nhìn đường nếu cứ đăm đăm nhìn mấy cái tách ấy đâu. Ah, chết tiệt, cô ấy lại đạp phải ghế rồi. Chắc là đau lắm phải không? Thế nên tôi mới nói là phải nhìn đường cho cẩn thận -)

Aoi bỗng nhảy lùi lại, làm mấy chiếc chén va lạch cạch vào nhau, khiến các khách hàng giật mình ngay sau đó. Suốt trong thời điểm này, hai thái dương Koremitsu run liên hồi

Cùng lúc ấy, ở chiếc bàn có chậu cây cảnh trong nhà, Tōjō đang vùi mặt mình vào chiếc di động. Anh ấy đứng lên rồi ngồi xuống hết lần này tới lần khác, nhanh chóng phản ứng với mỗi hành động của Aoi.

Một lần, một vị khách nam gọi Aoi qua để yêu cầu phục vụ, và đến khi cô nghe xong, trông Aoi như thể sẽ bị ăn tươi nuốt sống nếu cô không làm theo những gì anh ta muốn.

Ở một bàn cạnh bàn của Tōjō, Asai đang dùng máy tính. Tuy nhiên khác với Tōjō, cô ta không quay đầu hết lần này đến lần khác, cũng không cố ý nhìn chằm chằm vào Aoi – mà chỉ quan sát cửa hàng bằng ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ coi thường. Cô ấy như đang suy nghĩ gì đó, rồi bỗng nhiên vươn tay ra, gõ lách cách dữ dội lên bàn phím. Không khí u ám xung quanh cô khiến ai cũng cảm thấy dường như cô không được vui.

(Saiga đến tận cửa hàng này chỉ vì lo cho Aoi thôi, huh?)

Saiga và Tōjō thi thoảng lại nói chuyện qua lại vài lời. Dù vậy, họ vẫn đang đăm đăm nhìn về phía trước mà không nhìn nhau.

----o0o----

“Có vẻ như dòng họ Shimizu có ý định gia nhập vào phe Hoa hồng. Mấy tiểu thư nhà họ cũng có dòng máu chính thống, và còn có mối quan hệ gần gũi với bên Hoa hồng nữa.”

Tōjō giả vờ nghịch điện thoại trong khi thì thầm bằng một giọng chỉ Asai mới nghe được.

Thường thì hai người họ ít khi gặp mặt ở những chỗ đông người. Chẳng có lý do gì để họ đến cửa hàng này chỉ để chuyện trò linh tinh. Nhưng đối với hai người tự cho mình là vệ sĩ của Aoi và không muốn để cô rời khỏi tầm mắt mình, họ đến đây để kiểm tra công việc của cô, và họ không muốn cô để ý đến.

Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Tōjō

“Dù cho ông chủ hiện nay là người của Hoa hồng, và người con cả sẽ cưới một người nhà Higashihara, cũng là một phần của bên đó…thì việc này cũng mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.”

“Có thể là vậy, nhưng phe Hoa tử đằng chắc sẽ không để yên đâu”

“…”

“Nếu chúng ta đợi đến đúng thời điểm, nó sẽ đặt dấu mốc cho thắng lợi này. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là thái độ của chỉ huy…nếu chuyện đó xảy ra thì sao.”

“…Tôi không nghĩ…sẽ tốt đẹp gì…mà Kazuaki cũng chưa có động tĩnh gì cả, chắc hắn đang có mưu đồ gì đó.”

“Nhưng sao chúng ta có thể bỏ chuyện này được?”

“Ta có khoảng 50% cơ hội giành chiến thắng. Nhưng có một vấn đề ở đây.”

----o0o----

(Tōjō và Saiga trông cực kỳ nghiêm túc ở đằng kia. Họ đang to nhỏ gì với nhau vậy? Mà nếu như vậy, sao họ không ngồi cùng nhau nếu muốn nói chuyện với nhau cơ chứ?)

Koremitsu quan sát hai người họ thì thầm với nhau, trong khi Hikaru say sưa hồi tưởng lại những kỷ niệm của cậu với Hoa Nghệ Tây. Cậu như thể đang trong cõi mê, hóa thành một chàng hoàng tử thời xưa, cất lên giọng nói ngọt ngào.

“Tớ nghĩ rằng tiểu thư Hồng Hoa là một bông hoa ẩn dưới bụi gai. Đấy là điểm làm cô ấy trở nên quyến rũ hơn ai hết”

“Bụi gai à? Sao lại nói chuyện này ở đây?”

Koremitsu nhăn nhó hỏi, và đôi mắt của Hikaru bỗng trở nên dịu dàng, thanh thoát hơn – cậu nở nụ cười mang vẻ chín chắn trên khuôn mặt.

“Những lời nói của cô ấy ẩn chứa đầy gai nhọn, tớ cảm thấy vậy. Cái cảm giác tê tê như bị chọc ấy thực sự làm tớ cực kỳ sung sướng đó”

“Cuối cùng thì ông vẫn chỉ là tên biến thái thôi”

Việc duy nhất Koremitsu có thể làm là nhún vai.

(Không, thằng cha này chắc chắn là một tên biến thái không khác đi được. Mình không muốn bị mấy lời ấy làm xao nhãng đâu.)

“À, nói như vậy thì, cậu nghĩ tuýp phụ nữ khác thường là như thế nào?”

“Hm, câu hỏi này có vẻ khó trả lời đấy.”

Ngay khi Koremitsu tưởng rằng Hikaru sẽ nghiêm túc trả lời.

“Tất cả các cô gái trong cửa hàng này đều thật đáng yêu. Cậu có thấy cô gái ở ngoài bên phải trong đám nữ sinh kia không? Cô gái năng động đang mặc chiếc áo màu vàng như hoa hướng dương kia – cô ấy tên là Kae. Tớ nghe nói cô ấy đang thực hiện giảm cân bằng việc ăn 200g sô-cô-la thay cho mỗi bữa ăn. Còn cô gái với khuôn mặt tròn chịa rạng rỡ như cây hoa anh thảo màu hồng thì được mọi người gọi là Miyanon. Mỗi khi mùa hè tới, cô ấy lại trưng diện một kiểu tóc mới và nhuộm một màu tóc khác. Cô gái ngồi đối diện cô ấy, mặc chiếc áo dài thắt ngang lưng, người mang vẻ đẹp như hoa Eustoma[3] đã phải lòng quý ngài Mitamura trong lớp cô, và định mời cậu ấy đi chơi trong lễ hội pháo hoa tuần sau. Cô ấy đang khẩn thiết nhờ mọi người giúp đỡ -“

(…Cái tên này thật là…)

Koremitsu phải cố hết sức để kìm lại mong muốn ném cái cốc trên bàn.

“Mỗi đóa hoa lại mang một phẩm chất riêng. Tớ nghĩ có lẽ tớ nên nghe trộm cuộc nói chuyện của mọi cô gái ở đây, để có thể hiểu hơn về họ.”

“Này, tớ không ở đây để cua gái đâu. Tìm thì tìm nghiêm túc đi”

Koremitsu vừa nói vừa siết chặt nắm đấm của mình, và Hikaru mỉm cười, tự bào chữa cho bản thân bằng một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng.

“Nhưng tớ cũng đang tìm mà. Nếu tớ nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô gái, chẳng phải đó cũng là một cách tìm kiếm thông tin sao?”

“Đấy chỉ là sở thích cá nhân của cậu thôi, con ma lăng nhăng kia”

“Cậu thật là thô lỗ quá đi. Ngay bây giờ tớ chỉ đang quan sát họ và suy nghĩ xem ai mới đúng là tiểu thư Hồng Hoa thôi. Ví dụ như, cô gái mang vẻ trí thức với đôi mắt sáng ngồi gần bức tường đằng đó vừa mới ngó trộm cậu. Ah, cậu thấy cô ấy không?”

(Tường à…?)

Koremitsu quay về hướng đó, và như Hikaru đã nói, cô gái đọc cuốn tiểu thuyết bỏ túi cạnh bức tường đúng là đang chằm chằm nhìn cậu

Cô ấy có mái tóc đen mượt dài đến ngang vai, mặc một chiếc áo cánh màu trắng, và mang một vẻ điềm đạm giống như ánh nhìn của cô. Ngay khi ánh mắt cô chạm phải mắt của Koremitsu, cô liền quay lại đọc cuốn sách của mình, tránh ánh nhìn của cậu.

“Quyển sách cô ấy đang đọc là bản gốc tập thơ của Tolstoy. Việc cô ấy có thể đọc thành thạo tiếng Nga mà chẳng cần từ điển quả là hiếm thấy. Cô ấy đã uống món trà bạc hà cả hôm nay và hôm qua. Món đồ uống này tạo cho tớ ấn tượng về một cô gái Bạc hà giống như hình ảnh của cô ấy lúc này vậy”

Hikaru vui vẻ đánh giá.

Thế chắc là không sao. Từ khi cậu vào cửa hàng, Hikaru vẫn đang tìm Hoa Nghệ Tây trong khi hào hứng và vui vẻ nói chuyện.

(Tên này đúng là rất yêu phụ nữ)

Nhưng ngược lại, Koremitsu phần nào lại cảm thấy bối rối vì việc bị cô gái kia nhìn trộm. Cậu nhìn xung quanh, chuẩn bị đứng dậy ra về.

“!”

Cô hầu bàn đến để thêm trà cho cậu bị giật mình, và giơ cái ấm đầy nước lên che mặt.

(Eh?)

Hả? Mình đã làm gì cô ta à?

“Cậu c-có cần thêm đá không?”

Cô hầu bàn hỏi với một giọng the thé, nghe lạ tai đến mức chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cô ấy lấy ấm trà che kín mặt, bằng mọi giá không bỏ xuống.

“A-À, có, cảm ơn nhé.”

Koremitsu thấy như sắp tắc thở đến nơi, nhưng cậu vẫn trả lời như vậy.

“X-Xin cứ tự nhiên. Ohoho.”

Và khi nước được rót ra, cô chạy đi mà vẫn đặt chiếc ấm che trước mặt.

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”

Chuyện cậu bị sợ hãi và xa lánh thì chẳng có gì lạ. Nhưng chẳng phải như vừa rồi thì hơi quá phũ phàng sao?

“Dù gì tôi cũng là khách ở đây mà”

Koremitsu lầm bầm.

“Tớ chắc chắn rằng cô ấy đã phải lòng vẻ hoang dã của cậu rồi”

Hikaru nói. Tuy nhiên, nụ cười và cái nháy mắt hiền lành ấy lại phản tác dụng, làm Koremitsu đã nản còn nản hơn.

(Vì ai mà cuối cùng tôi thành ra thế này hả?)

“Ah, chúa ơi, con nghĩ là con đã bị ghét rồi.”

Làm sao một con thú dữ lại có thể bình thản ở yên trong cái bầu không khí thoải mái yên bình này được?

“Ê, Hikaru, nói cho tớ địa chỉ mail của Hoa Nghệ Tây ngay. Tớ sẽ trực tiếp nói chuyện với cô ta. Nếu là cậu thì chắc hẳn địa chỉ mail của cô nào cậu cũng nhớ phải không?”

“Eh, c-cũng đúng”

Hikaru đang chống tay lên hông và quan sát các cô gái, hay có lẽ đúng hơn là tìm xem ai mới là người họ cần tìm. Khi nghe thấy những lời vô cảm của Koremitsu và thấy cậu rút điện thoại ra với ánh mắt hình viên đạn, Hikaru từ từ nói địa chỉ mail của Hoa Nghệ Tây cho cậu.

Koremitsu bắt đầu gõ.

“Này, cô đang ở đây, phải không? Đừng có làm tốn thêm thời gian của tôi nữa và ra đây ngay đi.”

Cậu viết một lời nhắn như vậy, rồi bấm nút gửi.

“Đ-đợi chút đã nào, Koremitsu? Một cô gái sẽ không đời nào đến gặp cậu nếu cậu gửi một tin nhắn kiểu thô bạo như vậy. Cậu phải chọn những ngôn từ lãng mạn hơn, nhẹ nhàng hơn, kiểu như “trời thì chưa tối, nhưng có vẻ như bạn hơi không tốt với tôi thì phải. Con tim tôi sẽ bình tâm trở lại khi cơn mưa của bạn tưới mát tâm hồn tôi. Liệu kẻ đáng thương là tôi có thể được gặp con người dễ thương là bạn không?” hay gì đó tương tự - chẳng phải tớ đã nói những lời này với cậu khi cậu đang cố thuyết phục Yū sao?”

“Im đi. Bây giờ chẳng có mưa miếc gì hết. Cần một lời đe dọa để một kẻ cứng đầu cứng cổ như cô ta xuất hiện!”

“Ôi, hình ảnh gây dựng bấy lâu nay của tôi…”

----o0o----

Hoa Nghệ Tây bối rối.

Đùa nhau à! Hắn quay lại thật kìa!

Ngay khi cô vừa mở cửa, cô thấy ngay một tên con trai hoang dại nhìn như con chó dữ, đội chiếc mũ trắng xanh đang ngồi trong cửa hàng, quan sát các khách bước vào.

(T-t-t-t-t-t-tại sao? Chẳng phải hắn ta đã hết hứng thư với Hoa Nghệ Tây rồi sao ?)

Lần này hắn đến để tìm cô hầu bàn dễ thương trông như búp bê kia chăng?

Có vẻ như lần này cô đã đúng, hắn đang ở đây vì cô ấy. Tuy nhiên, tại sao hắn vẫn đội chiếc mũ trắng xanh dùng để gặp Hoa Nghệ Tây, và thậm chí còn nhìn mọi thực khách bước vào với ánh mắt như vậy nữa.

Hắn ta cứ như thể một thanh tra cảnh sát đang quan sát mọi dấu vết còn sót lại sau một vụ án vậy. Mà không, trông hắn giống một tên cướp đường đang chuẩn bị thực hiện phi vụ hơn.

(Trông hắn có vẻ cực kỳ tức giận. Hắn còn lẩm bẩm một mình nữa. Đ-đ-đ-đ-đ-đ-đáng sợ quá đi!)

Khi cô thấy hắn đang để ý đến mình, tim Hoa Nghệ Tây như thắt lại ngay lúc đó.

Tên đầu gấu tóc đỏ nhướng mày lên, hai thái dương hắn giật giật, lẩm bẩm gì đó với bản thân rồi rút điện thoại ra.

Ngay sau đó.

Điện thoại của Hoa Nghệ Tây rung lên.

“!”

Cô nhận được một tin nhắn nặc danh.

Người gửi là Sao Bắc Cực!

Mũi cô lại thấy ngứa, và những ngón tay cô run lên khi cô mở tin nhắn của mình.

“Này, cô đang ở đây, phải không? Đừng có làm tốn thêm thời gian của tôi nữa và ra đây ngay đi.”

(H-h-hắn ta tức điên lên rồi. H-hắn ắt hẳn phải cay cú lắm rồi!)

Cô nên làm gì bây giờ? Nếu cô dùng nhân dạng Hoa Nghệ Tây và xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn mọi thứ đồ quý giá trên người cô sẽ bị lột sạch, cô sẽ bị hắn đe dọa bằng mấy lời kiểu như “thế còn chưa đủ đâu”, hay thậm chí có thể bị ném lên một cái thuyền câu cá nào đó cũng nên.

(B-b-bình tĩnh lại nào. Nếu là Hoa Nghệ Tây thì mình sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này đây? Phải, bình tĩnh nào. Không sao cả. Hoa Nghệ Tây là một chuyên gia trong tình yêu. Nếu mình còn run lên thì con quái vật đó sẽ nhận ra mình chính là Hoa Nghệ Tây mất.

Cô trả lời thật nhanh.

“Đúng là tôi đang ở đây, và tôi có thể thấy vẻ mặt khốn khổ của cậu lúc cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Cái mũ xanh trắng trên mái tóc đỏ rực của cậu nhìn quả có bắt mắt thật, nhưng chẳng phải nó không mang lại chút cảm giác dễ chịu gì sao?”

----o0o----

Có một tin nhắn trả lời từ Hoa Nghệ Tây!

Koremitsu nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắt cậu mở to vì sốc.

Hikaru cũng đang nhìn từ bên cạnh.

“Ugh, nói rằng tớ không hợp với cảm giác dễ chịu là ý gì hả? “Không mang lại” là thế nào? Thật là một con người khó chịu mà. ”

Koremitsu cong môi lên đầy vẻ khó chịu

Nhưng Hoa Nghệ Tây chắc chắn đang ở trong cửa hàng không còn nghi ngờ gì nữa.

(Cô ta là ai mới được chứ ?)

Cậu đã nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh.

Có một cô gái đang bấm điện thoại trong nhóm mấy cô nữ sinh đang trò chuyện đằng kia.

(Có phải cô ta đấy không?)

“Nhìn này, đây là video mới nhất của quý ngài May mắn đấy! Cậu ta quả là đáng ngạc nhiên phải không?”

“Wow, nó vừa vặn người vừa ngoạm cái đĩa đồ chơi kìa. Lucky thật là tuyệt vời.”

“Đuôi nó đang ve vẩy phải không?”

“Mình đăng nó lên một trang chia sẻ video đi Kae. Đặt tên nó là “Chú chồn Tanuki lắc hông” đi!”

Vậy ra Lucky là một con chồn Tanuki à!? Không phải chó sao !? Vậy ra chồn Tanuki có thể được nuôi trong khu dân cư sao !?

Koremitsu thấy tim mình thắt lại.

Cậu nghiến răng ken két, vai cậu run lên vì kìm sự tức giận. Vị khách ngồi đọc báo chắc phải sợ chết khiếp khi thấy cậu như vậy, cô ấy trải rộng tờ báo ra, kéo tấm rèm xuống, rồi lấy một chiếc khăn tay ra lau mặt.

Ở cách chỗ cô không xa là cô hầu bàn đã phục vụ nước lạnh cho Koremitsu. Hình như cô ta đang tính làm gì đó.

“Sueko ơi!”

Một cô phục vụ khác gọi cô giữa chừng, làm cô giật bắn mình.

“T-t-t-t-tớ đến ngay”

Cô ấy trả lời với giọng nghe như rít lên, rồi bò ngang qua quầy thanh toán như một con cua.

Cô ấy còn nhìn xung quanh đầy căng thẳng nữa.

Cô gái đọc bản gốc cuốn sách của Tolstoy ở cạnh bức tường cũng đang cầm một chiếc điện thoại bằng những ngón tay mảnh khảnh của mình, bình thản nhìn vào màn hình.

Cô ấy bất chợt rời mắt khỏi màn hình, và nhìn vào Koremitsu.

Đó là một ánh nhìn trực diện, đầy vẻ thích thú.

“Hình như quý cô Bạc hà vừa mới nhìn điện thoại thì phải”

Hikaru lẩm bẩm

Koremitsu cũng rướn người về phía trước.

Cô gái ngay lập tức tránh ánh mắt của Koremitsu, cất điện thoại đi, và tiếp tục đọc cuốn sách, để lộ một bên khuôn mặt lạnh lùng.

(Đó là Hoa Nghệ Tây phải không?)

Koremitsu nhìn mái tóc đen phủ đến tận vai của cô gái, khuôn mặt trắng trẻo với ánh nhìn thích thú từ một bên, cậu đã định đứng lên và bước tới.

“Koremitsu onii-chan!”

Một giọng nói dễ thương vang lên, và một cô bé với chiếc kẹp tóc hình hoa chạy vụt đến chỗ cậu, hai bím tóc tung bay trong không khí. Cô đeo một chiếc ba lô lớn trên vai, và trên tay cô là một chiếc túi nhỏ màu xanh.

“Ồ, Shiiko à.”

Vào buổi sáng, khi bài thể dục trên đài kết thúc, Shioriko cũng hoàn thành buổi tập môn bóng ném chuẩn bị cho giải thường niên của khu vực.

“Ahh, thật là... Tại sao họ lại phải ép mấy đứa trẻ tiểu học tham gia vào giải bóng ném trong khi giờ là lúc nóng nhất trong mùa hè cơ chứ? Đến cả mấy đứa trẻ lớp 4 lớp 5 mà cũng bị bắt phải tham gia; dù cho đó là do tỉ lệ sinh giảm hay do thiếu hụt nhân lực trầm trọng thì việc này vẫn là quá đáng lắm!”

Cô bé đã càu nhàu từ lúc cô rời nhà.

“À, nhưng hôm nay thì không sao, đằng nào sau đấy anh em mình cũng ra bể bơi mà.”

Tuy nhiên, tâm trạng cô bé tốt lên ngay lập tức.

“Vậy gặp anh sau, onii-chan!”

Rồi cô bé vung vẩy tay, nhiệt tình chạy đi.

Koremitsu dự định gặp Honoka và Shioriko bên ngoài sau khi buổi tập bóng ném kết thúc, nhưng Shioriko lại đang ôm lấy cổ Koremitsu, ngồi vào lòng cậu, nở nụ cười hạnh phúc và nói,

“Heh heh, em không đợi thêm được nữa, thế nên em mới đến đây.”

“Ặc, đừng ôm anh ở đây, mà cũng đừng ngồi vào lòng anh nữa! Thế là xấu lắm biết không!

Mọi ánh nhìn ở cửa hàng lúc này đều tập trung vào Koremitsu.

Trong số họ chẳng ai có suy nghĩ kiểu như “mối quan hệ anh em này quả là tuyệt vời”, tất cả những gì họ thấy là một tên du côn biến thái đang quyến rũ một đứa nhóc con.

Cả Tōjō và Saiga, những người đang thì thầm to nhỏ với nhau, cũng cứng họng khi ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía Koremitsu. Aoi, người đang tập trung phục vụ trà cũng mở to mắt đầy lo lắng, không nhớ rằng mình không được xao nhãng.

Các cô phục vụ và các vị khách đều hướng ánh nhìn kỳ quái đến cậu.

“Tệ rồi đây, giờ thì ai cũng đang nhìn cậu rồi Koremitsu! Shiiko dễ thương quá đi mà!”

Hikaru reo lên tự hào, trông cậu như thể một ông anh đang khoe về em gái vậy.

----o0o----

(Hả?Cái gì? Một đứa trẻ con? Một cô nhóc Loli ư?

Một cô nhóc với mái tóc đen buộc hai bím như bước ra từ một bộ anime con gái đang ngồi trong lòng tên quái vật kia, vừa ôm cổ hắn vừa cười cười nói nói.

Cô bé này hẳn chỉ mới học tiểu học thôi. Ngày hôm qua hắn còn tằng tịu với một cô phục vụ, thì bây giờ đã chuyển sang một đứa trẻ con vào hôm nay.

Cô nhớ lại hồi trước khi họ còn nói chuyện về các loài thảo dược, Sao Bắc Cực đã từng nói rằng những đóa hoa Cúc La Mã trông dễ thương như những cô gái thuần khiết, và hắn còn nói đến việc muốn véo má của tiểu thư Milfie giống như chạm vào làn da mềm mại của một đứa bé vậy. Hình ảnh trước mặt cô quả thực rất phù hợp với mô tả khi đó.

(H-hóa ra đây là bản tính thực sự của hắn sao? Hóa ra bạn Sao Bắc Cực là một tên lolicon à!?)

Chú thích:

 Bản tiếng Anh là "Sunset Blue" vừa là bầu trời hoàng hôn, vừa là màu xanh hoàng hôn. Mình tạm dịch là màu xanh hoàng hôn ở đây

 Bản gốc tiếng Anh là Saffloer. Đây là tên tiếng Hà Lan của Hồng Hoa hay hoa Rum, tên tiếng Anh là Safflower (google là ra): //vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_hoa Để cho tiện thì mình sẽ dịch Saffloer (tiếng Hà Lan) là Hồng hoa, Safflower (tiếng Anh) là hoa rum

 //en.wikipedia.org/wiki/Eustoma

Bình luận (0)Facebook