Mở đầu.
Độ dài 202 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
Lần đầu tiên gặp anh, em cứ ngỡ anh là một thiên thần. Anh dịu dàng mỉm cười giữa hương thơm ngào ngạt của muôn hoa, đắm mình trong ánh sáng thuần khiết, tinh khôi.
Khuôn mặt nhìn nghiêng trắng trẻo, xinh đẹp của anh chất chứa bao nỗi u sầu, dường như đang khát khao sự cứu rỗi.
Em nín thở, và bằng hết sức mình, cố sức lắng tai nghe giọng nói của anh đã luôn làm em kinh ngạc.
Và từ hôm ấy, em đã lạc lối trên con đường của mình.
Dừng lại đi.
Hãy quên những chuyện này đi.
Không biết đã bao nhiêu lần cơn đau cứ day dứt mãi trong lồng ngực mỗi khi em thầm ước nguyện, nhưng dù có bao nhiêu lần chăng nữa, em vẫn sẽ quay trở về bên anh. Những bông hoa Huyên thảo[1] màu cam bừng nở trong mùa hè cuồng nhiệt, được mệnh danh là loài hoa của lãng quên; anh là người đã dạy cho em những điều này.
Đấy là lý do em trồng những bông hoa tựa như loài hoa ấy, những bông hoa mang sắc màu tươi sáng như mùa hè rực rỡ.
Hikaru, tất cả chỉ mong có thể quên được anh.