Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Utsusemi.

Độ dài 10,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19

Dù sao thì, trước tiên cậu cũng phải tìm được tung tích của Sora trước.

Kazuaki đã để mắt tới Sora, hơn nữa tính khí của cô ấy lại có chút thất thường, Koremitsu càng thêm lo lắng.

Nơi đầu tiên Koremitsu và Hikaru tìm tới là Nhà thờ nơi Sora đang làm công việc tình nguyện.

Người ông quá cố của Sora từng là linh mục của nhà thờ, và gia đình cô ấy từng sống trong căn nhà được xây trên nền của nơi này. Dựa vào đó, hẳn là người khác có thể hiểu được ít nhiều về Sora.

Thế nhưng, những gì họ nhận được chỉ là lời xin lỗi từ vị linh mục hiện đang làm trong nhà thờ,

“Cha của tiểu thư Sora không còn làm việc trong nhà thờ này nữa, ông ấy cũng đã buông bỏ mối dây quan hệ giữa mình và tiểu thư Sora để bắt đầu một gia đình mới . Địa chỉ của gia đình mới kia không phải dễ tìm, và cũng vì việc này có liên quan ít nhiều đến chuyện cá nhân, vậy nên tôi cũng không thể nói cho cậu

Hơn nữa, trước đây Sora cũng đã báo cho Nhà thờ việc sắp tới đây cô ấy sẽ tạm nghỉ công việc tình nguyện của mình.

Cô ấy nói chuyện đó với giọng bình thản chẳng khác mọi ngày, lúc nào cũng chỉ cho người khác thấy khả năng vượt trội quá tuổi của mình, vậy nên tôi cũng không lo lắng gì cho cô ấy… vị linh mục nói.

(Cho tới ngày hôm qua, mình cũng luôn nghĩ Sora là người mạnh mẽ và chín chắn.)

_Tôi là một kẻ xấu xa không có quyền được nuôi đứa bé này!

Mái tóc rối bời, từ đôi bàn tay máu không ngừng rỉ ra, không ngớt tiếng khóc than, la hét. Nhìn Sora đau đớn quằn quại như thế, cậu chẳng thể chỉ ngồi đó chờ đến khi cô ấy quay về được

(Liệu Sora có quay về nơi ấy không nhỉ? Cô ấy có nói rằng mình phải ở đó cho đến cuối mùa Thu, nhưng…)

Thời gian đã dần ngả sang tháng Chín, học kỳ mới cũng đã bắt đầu. Ánh nắng mặt trời rừng rực chẳng chịu hạ nhiệt chút nào làm cái nóng như kéo dài bất tận.

Sau cùng, cậu chẳng nghe được thông tin gì về gia đình của Sora, cũng chẳng tìm được gì về cô em gái.

“Chúng ta biết cô ấy có một cậu em trai kém xa tuổi, nhưng Sora chưa bao giờ kể về một cô em gái hết.”

Cậu khẽ nói,

Bình thường Sora sẽ không nói về chuyện gia đình mình, cô sẽ giúp đỡ công việc cho Nhà thờ trong suốt kỳ nghỉ hè hay cả Giáng sinh. Có vẻ như cô ấy chẳng về nhà bao giờ.

“Cậu nói là mình chưa từng gặp cô em gái bao giờ, phải không?”

Koremitsu hỏi Hikaru lúc hai người sóng bước cạnh nhau, rời khỏi nhà thờ. Tiếng ve sầu vẫn kêu rả rích trên những tán cây lòa xòa xanh mướt.

Hikaru nói, mặt nhăn lại,

Ít nhất thì hồi lớp 7 lúc tớ đến tìm Sora ở Nhà thờ, tớ cũng chưa bao giờ gặp cô ấy cả. Lúc tớ đưa lá thư cho cậu em trai của Sora “hãy đưa bức thư này cho chị của em”, cũng chẳng thấy cậu bé hỏi “chị nào?””

Bỏ qua chuyện Hikaru đã dụ dỗ một đứa trẻ phải chuyển đi một lá thư tình, nếu xem xét và tin vào những gì Hikaru vừa nói, sẽ chỉ có một người “chị gái” mà thôi.

Nếu thế, chính xác thì chuyện Sora hối hận vì đã bắt em gái phải thay thế cho mình là sao?

Bức tranh bị xé toạc ra, và còn cả -

Một lần nữa, tin nhắn trong chiếc di động kia lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Miệng Koremitsu đắng ngắt, lồng ngực như thắt lại vì đau đớn. Người ta hẳn phải tự hỏi chẳng biết kẻ đã loan đi những tin nhắn thế này là ai. Trước tiên là Yū, rồi đến Tsuyako, tiếp đó là Asai, và tới lần này, nạn nhân là Sora.

Những tin nhắn kia toàn là những lời cáo buộc, nói xấu nhằm tiết lộ bí mật của những người phụ nữ có liên quan tới Hikaru.

Nếu những tin nhắn đó không đơn thuần chỉ là ác ý, hay chỉ toàn những chuyện bịa đặt vô nghĩa, vậy thì kẻ gửi những tin nhắn này, nếu có liên quan, hẳn đã viết chuyện gì đó mà cậu không hay biết.

Kẻ đã bán đứng cô em gái cho giáo viên đó là kẻ tiếp tay bán đi tuổi trẻ của những cô gái.”

Người ta hẳn phải phân vân liệu những lời lẽ giật gân kia đáng tin đến mức nào.

(Sora không phải loại người sẽ làm chuyện đó.)

Điều cô ấy luôn mong muốn là có thể được làm việc trong nhà thờ, và từ lần đầu quen Hikaru hay cả cho tới khi cậu ấy bắt đầu vào cao trung, cô ấy vẫn luôn nỗ lực hết mình cho mong muốn đó.

Tôi đã kết hôn với Chúa. Đó là điều cô ấy nói.

Điều tôi làm với cậu là một vết nhơ, một hành vi bội phản Đức Chúa trời.

Làm sao một con người sùng đạo như Sora lại có thể bán đứng một cô gái khác được?

Đã thế, việc bán đứng em gái mình kia lại là cho một giáo viên nữa.

“Có phải cái người tên ‘Ogi’ trên tấm bưu thiếp đó là “em gái” của Sora không?

Thì có từ em gài ngay đó mà, và Sora cũng muốn gặp cô ấy nữa.”

“Chẳng phải Sora đã cắt tấm bưu thiếp đó vì không muốn gặp cô em gái đó không?”

“… Tớ không biết nữa. Mà nói gì thì, liệu ‘Ogi’ có đúng là em gái Sora không? Nếu Sora quả thực đã cắt tấm bưu thiếp, thì tớ cũng hơi lo về việc đó. Nhưng kể cả khi Sora có làm vậy, tại sao cô ấy vẫn còn giữ lại nửa dưới bên mình chứ? Có phải cô ấy không muốn gặp em mình như cậu nói không? Hay có thể là họ không gặp được nhau chăng?”

_Tôi là một kẻ xấu xa.

Đầu đứa bé bị cắt rời.

Sora khẽ đặt tay lên bụng, nở nụ cười ấm áp.

Có một sự trái ngược hoàn toàn giữa hai hành động ấy, một mâu thuẫn lẽ ra không nên tồn tại.

Mâu thuẫn ấy càng ngày càng lớn lên trong lòng Koremitsu. Xung quanh, tiếng ve sầu kêu rả rích, càng gay gắt, chói tai. Koremitsu tưởng như tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh, khiến cậu lạnh cả sống lưng.

“Vậy đứa bé trong bức ảnh ấy là ai? Có phải là con của Ogi không?”

Nếu xét theo logic thì hẳn mọi chuyện đúng là thế. Cô ấy đã gửi tấm thiếp cùng với bức ảnh nhân dịp đứa bé mới ra đời. “Gia đình chúng ta vừa có thêm một thành viên mới.”

“Cô ấy là mẹ rồi, nhưng lại đang mặc một bộ váy rộng thùng thình thế kia. Trên váy và cả chiếc tạp dề còn vương cả chỉ thêu đỏ nữa, tớ chẳng rõ cứ như thế liệu cô ấy có thể làm việc nhà được không nữa”

Bộ váy lùng bùng, mềm mềm kia trông như một kiểu trang phục truyền thống nào đó, còn chiếc tạp dề màu sáng kia, Koremitsu, với vẻ mặt đầy u ám, buột miệng nói ra những gì mình đang nghĩ.

Đúng là cô ấy dùng nhiều băng vải Tyrol quá.”

“Tyrol—?”

Ý tớ là chỗ băng đỏ ấy. Ở vùng Tyrol[1] có nhiều loại băng vải thêu lắm, họa tiết hình hoa này, họa tiết hình quả rồi nhiều loại nữa. Cậu có thể có những thứ này từ cửa hàng đồ thủ công cũng được. Còn loại vải kia… không hiểu sao tớ lại nhớ là mình từng trông thấy đâu đó rồi nữa.”

“Ở chỗ của Sora à?”

Không. Tớ không nghĩ thế. Tớ chỉ gặp cô ấy đúng hai lần ở Nhà thờ trước khi xảy ra chuyện này. Hm… chính xác thì ở đâu chứ nhỉ?

Hikaru lại cau mày, ngẫm nghĩ.

Koremitsu trừng mắt, lặng im.

Tiếng ve lại càng xốn xang.

Tôi cũng trống rỗng hệt như cái tên Sora, chỉ là lớp vỏ xác của loài ve sầu mà thôi.

Lời thì thầm khẽ vang lên bên tai cậu

(Tự nói rằng mình chỉ là lớp vỏ xác của loài ve, ý cô ấy là sao?)

Ngày bé, trong kỳ nghỉ hè từng có lần Koremitsu vào rừng thu thập xác ve.

Lớp vỏ khô màu nâu ấy đúng là của loài côn trùng chưa trưởng thành, nhưng bên trong chúng hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhẹ như không khí. Vì thế, lớp vỏ ấy mong manh vô cùng, nếu bị đạp trúng sẽ tan ra thành bột.

Khi cậu kể chuyện ấy cho Sora, “Vậy sao… thật đáng tiếc” Sora có đôi chút khác lạ, cô chỉ thì thầm với ánh mắt lộ vẻ u sầu.

(Nhưng tại sao cô ấy lại tự so sánh mình với lớp xác ve sầu chứ…?)

Và nụ cười mãn nguyện mỗi lần dịu dàng đặt tay lên bụng để trông chừng đứa bé bên trong là sao?

Tôi không có điều ước gì cả –

Có lẽ nào lời nói đó không hề mang ý nghĩa rằng miễn có đứa con thì cô ấy sẽ hạnh phúc chăng?

(Rốt cục thì, có phải Sora cũng không hạnh phúc như mẹ không?)

Koremitsu nhớ lại hình ảnh mẹ nức nở khóc, cậu nghiến chặt răng như thể có gì đó thật sâu trong lồng ngực đang thắt lại vì đau đớn.

(Chết tiệt.)

Đừng nghĩ về chuyện đó

Mẹ mình khác với Sora. Bây giờ, mình cần tập trung vào chuyện Sora.

Nhưng đêm đó, một lần nữa Koremitsu mất ngủ.

Mỗi lần cố nhắm mắt lại, trước mắt cậu lại là lớp xác ve bị nghiền nát, Sora với đôi mắt nhòa lệ, và khuôn mặt nức nở cùng lời “Xin lỗi con, Mitsu” của mẹ, hết lần này tới lần khác.

♢ ♢ ♢

Hôm sau, Koremitsu tới trường đại học của Sora.

Hikaru vẫn còn nhớ hội thảo chuyên đề Sora đến nghe giảng, họ liền ghé qua phòng nghiên cứu ấy.

Chỉ còn lác đác vài sinh viên ở đó.

“Tôi có một vài câu muốn hỏi.”

Koremitsu với ánh mắt sắc lạnh, cái lưng khòm xuống, bước vào phòng hội thảo, khiến mọi người trong phòng đều ngây ra vì sốc. Họ run bắn cả người, mồ hôi vã ra như tắm, tất cả đều cố lảng mắt đi chỗ khác hoặc gần như vậy. Mọi người cũng đều biết Sora cả.

"Hiếm thấy người phụ nữ nào muốn học để trở thành tu sĩ."

"Những bộ đồ cô ấy mặc đều giản dị, không chút cầu kỳ. Cô ấy không ăn vận trang điểm bao giờ, cũng chẳng bao giờ đến các bữa tiệc cả khi chúng tôi có mời cô ấy"

"Tôi có nghe nói cô ấy có người chú là một mục sư trong Nhà thờ, và cô ấy cũng đã quen với Nhà thờ từ khi còn nhỏ rồi. Có lẽ cô ấy chẳng có dự định nào khác ngoài phụng sự Chúa trời cả, phải không?"

Koremitsu gặng hỏi liệu Sora có người yêu hay đang hẹn hò với ai không, nhưng tất cả các sinh viên đều đồng loạt lắc đầu.

"Không có chuyện đó đâu. Cô ấy trong sáng thế cơ mà, chỉ có thể là cô dâu của Chúa trời thôi"

"Tôi chẳng nghĩ cô ấy lại có cái thú xa hoa ấy trong khi còn đang bận rộn chuyện học hành và làm tình nguyện."

"Tôi thì cho là xung quanh Sora tỏa ra một bầu không khí mang theo cảm giác người khác chẳng thể nào chạm tới cô ấy được. Đôi khi cô ấy trông thật cô đơn, cùng với nét mặt tuyệt đẹp kia dễ khiến trái tim loạn nhịp, nhưng dù cậu có đến bên cô ấy, có cảm giác như cô ấy sẽ tránh xa khỏi cậu"

Tất cả các sinh viên đều nhất trí cho rằng Sora không có người yêu.

Và, họ cũng nhận xét thêm rằng Sora thường thích trò chuyện một mình với Chúa hơn là vui vẻ với bạn bè.

"Thế Sora có kể gì về em gái cô ấy không?"

"Em gái sao? Cô ấy có em gái à?"

"Hừm... à, tôi chưa từng nghe chuyện đó bao giờ. Chúng tôi không thân thiết đến thế đâu"

"À, nhưng tôi có nghe nói rằng Sora có một cậu em trai nhỏ hơn cô ấy nhiều, hai chị em họ. Mẹ cô ấy mất sau khi sinh cậu em, vậy nên cô ấy có giúp việc thay tã, dùng sữa nuôi cậu bé, và còn nhiều điều khác nữa"

Cuối cùng, Koremitsu chẳng tìm được thêm gì về cô em gái.

"Có thể nào rốt cục Sora lại không có em gái chăng?"

Họ đang trên đường trở về từ trường đại học.

Cặm cụi bước trên con đường phủ bóng hoàng hôn đỏ thẫm, ánh mặt trời chiếu xuống bóng lưng trải dài nơi con đường nhỏ, Koremitsu khẽ nói, vẻ mặt rầu rĩ hơn lúc nào hết.

Hikaru cũng thở dài,

"Nếu gặp được cái người tên 'Ogi' trong bức ảnh kia thì tốt biết mấy, nhưng địa chỉ lại bị cắt cụt mất... hình như Sora không có người bạn thân nào, thế nên chúng ta không tìm được gì về 'Ogi' cả"

Cậu nói những lời này mà cặp mắt như mờ đi, vẻ mặt như không chịu đựng thêm được nữa. Hikaru tiếp tục thì thầm,

"... Có lẽ Sora thực lòng chỉ muốn sinh đứa bé một mình"

Cô ấy không có người bạn thân nào.

Cũng chẳng còn gia đình để nương tựa.

Trong tình cảnh như lúc này đây, cô ấy cũng chỉ có một mình.

Cha của Sora không còn bên cô nữa.

Cô ấy nói rằng đứa bé là con của thiên thần.

Trái tim Koremitsu càng thêm lạnh lẽo, nỗi cô đơn tuyệt vọng bao trùm lấy cậu.

(Mình muốn thay cho Hikaru trở thành nguồn sức mạnh cho Sora, và cả đứa con của cô ấy nữa. Đấy là lý do mình tới thăm cô ấy hàng ngày, nhưng hẳn Sora vẫn chưa tha thứ cho mình.)

Có lẽ những lần Koremitsu tới thăm chỉ mang theo mệt mỏi, phiền não cho cô ấy.

Hết lần này tới lần khác, cậu mang tới từng xấp tạp chí trẻ em rồi cả các món đồ dùng khác nữa. Đã thế, còn cả lần Asai tới gây ra đủ thứ rắc rối nữa.

Có phải vì chuyện ấy mà Sora trở nên thất thần như thế? Vì chuyện ấy mà Sora đã làm vỡ chiếc bình lọc khí kia?

(Ngay cả khi chỉ có một mình, trông Sora vẫn vui vẻ làm sao.)

Sora dịu dàng xoa nhẹ lên bụng mình, đôi bờ mi khẽ ngước lên, khóe mắt với nốt ruồi duyên giãn ra khi cô nở nụ cười

Trông cô ấy thật hạnh phúc, trong trắng và thanh nhã như đang được chiêm ngưỡng một bức tranh tôn giáo.

Koremitsu tự hỏi phải chăng niềm hạnh phúc ấy đã bị cậu phá đi, và cơn đau lan khắp người cậu.

_ Tôi cũng trống rỗng hệt như cái tên Sora mà thôi.

_ Lớp xác ve sầu

(Không phải như thế. Lẽ ra Sora phải được hài lòng và sung sướng chứ.)

Chẳng có lý do gì có thể giải thích vì sao Sora lại cười như thế.

Nếu cậu là người đã mang nụ cười ấy đi, xen vào, đùa cợt với bầu không khí yên bình đó, người khiến Sora phải xin lỗi hết lần này tới lần khác, nói rằng mình chỉ là cái xác loài ve hay gì đó, cậu cũng chẳng biết mình sẽ phải làm lành với cô ấy ra sao.

(Chỉ vì mình, mẹ...)

Hình ảnh của Sora và mẹ cậu lại hòa lẫn vào nhau, Koremitsu nghiến răng, hai nắm tay ép chặt.

"Này, Koremitsu, cậu lại cau mày sầu não nữa rồi."

Hikaru lo lắng nhắc.

Vẻ mặt không kém phần lo âu, dường như Hikaru đã nhận ra cơn đau đang lan ra nơi trái tim Koremitsu, cậu khẽ thì thầm,

"Vì Sora mà cậu lại nhớ về mẹ mình, Koremitsu à, hẳn là cậu đau lòng lắm."

Koremitsu nghiến răng vì vết thương lòng ngày trước chợt như bừng tỉnh, lòng của Hikaru cũng như thắt lại u buồn, cậu chỉ biết đứng lặng nhìn một bên, tự hỏi không biết liệu có phải mình đã gây ra một ký ức đau đớn nào cho Koremitsu.

Koremitsu chưa từng kể cho Hikaru rằng mẹ cậu là người luôn xin lỗi thật nhiều. Nhưng một người tưởng như vô tâm nhưng thực tế lại vô cùng sâu sắc như Hikaru hẳn đã nhận ra chuyện đó từ lâu.

Lý do Koremitsu không thể nào chấp nhận những lời xin lỗi ấy là -

"... Không sao cả."

Sau khi đáp lại với vẻ âu sầu, đôi mày cậu lại nhăn chặt lại.

"Đừng cố lừa tớ, Koremitsu."

Hikaru chân thành nói.

"Cậu cũng nói cả những lời ấy với Shikibu nữa. Tớ thừa hiểu rằng cậu không muốn chúng tớ phải lo lắng, đó hẳn cũng là những gì tớ nghĩ nếu tớ là cậu. Thế nhưng vì thế cậu lại trở nên buồn bã và chán nản, Koremitsu à, mà tớ cũng chẳng thấy việc phàn nàn hay cằn nhằn với người khác là không đau khổ hay hợm hĩnh đâu. Tớ đã gây ra đủ rắc rối cho cậu rồi, Koremitsu à, thế nên để cậu phải gánh chịu một mình đúng là vô lý. Hãy để tớ được sẻ chia cùng cậu."

"... Đây chẳng phải chuyện gì mà cứ san sẻ gánh nặng ra là giải quyết được."

"Koremitsu à, ý tớ muốn nói là cậu có thể tỏ ra yếu lòng nhiều hơn! Nếu ngay giờ này đây cậu không làm vậy, thì đến lúc nào đây? Nếu cậu không tỏ ra yếu lòng bây giờ, cậu sẽ chẳng bao giờ còn có thể như thế được đâu."

"Đừng bảo tớ phải tỏ ra yếu đuối thế này thế nọ. Như - như là tớ có thể làm thế chỉ vì cậu nói vậy thôi, đúng không hả?"

Cuộc trò chuyện giữa cậu và Hikaru dưới ánh hoàng hôn nhanh chóng chuyển thành một trận đấu khẩu ngu ngốc.

Hai chúng ta đang làm cái gì ở đây thế này?

Thế nhưng, đến khi nhận ra cậu cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, như vừa phá bỏ mọi giới hạn bên trong mình.

"...Ừ, đúng là tớ có thấy hơi đau đớn thật, nhưng tớ vẫn phải bảo vệ một người phụ nữ quan trọng với cậu, phải không? Nhiều khả năng đứa bé trong bụng cô ấy cũng là của cậu... Tớ có thể yếu lòng đôi chút, nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục bước đi bây giờ."

Cậu rụt rè nói hướng về phía Hikaru.

"Cậu quả có bản lĩnh của một người hùng đấy, Koremitsu, không có một điểm trừ nào cả. Dù thế thì, Koremitsu à, vấn đề mà cậu phải đối diện cũng chính là vấn đề của tớ."

Hikaru đáp lời Koremitsu bằng những ngôn từ đầy hoa mỹ ấy cùng một giọng nói trong trẻo, vui tươi.

Vì cậu ấy, Koremitsu tiếp tục vừa bước đi vừa ngoảnh cổ lại một cách khác thường, đầu cậu không còn quay lại nơi ban đầu khi mình không tìm ra phương hướng nữa.

"Dù gì thì, hãy rà soát thêm lần nữa về cái tên 'Ogi'."

"Phải đó. Chúng ta cứ thử tới trường cao trung Sora từng theo học đi, để xem những gì được viết trên chỗ tin nhắn hàng loạt kia đúng hay sai."

"Tớ chẳng thích chuyện này chút nào, nhưng hiện giờ chắc là cô ấy vẫn ổn thôi."

"Nếu nghĩ kỹ hơn một chút có thể tớ sẽ nhớ ra nơi mình từng trông thấy bộ quần áo của cô gái đã gửi tấm bưu thiếp kia. Trí nhớ của tớ về các cô gái là loại xịn nhất đấy, dù tớ đã qua đời 4 tháng rồi nó cũng chẳng thể nào bị cùn đi được đâu."

Hikaru nói những lời đáng xấu hổ đó, rồi bỗng kêu lên.

"Ah!"

"Cậu nhớ ra gì rồi à?"

Koremitsu tức thì quay về hướng Hikaru đang nhìn.

Đôi mắt Hikaru mở to, cậu chăm chú nhìn về phía nhà Koremitsu.

"Không, không phải chuyện đó. Cậu bé kia quay lại rồi kìa."

"Hở?"

Koremitsu nhìn thật kỹ, cậu trông thấy bóng dáng lớp 4 lớp 5 kia lại đang lảng vảng trước cổng nhà Akagi. Có lúc cậu bé dừng lại giữa chừng rồi đứng đó, đăm đăm nhìn về hướng cửa, rồi lại tiếp tục đi đi lại lại, lộ rõ vẻ bồn chồn.

(Chẳng phải đấy là kẻ bám đuôi Shiiko hay sao?)

Nếu đúng như thế, là anh trai, có những điều cậu cần phải nói, vậy là Koremitsu liền rảo bước lại gần

"A."

Hikaru chợt kêu lên.

"Lần này là gì nữa đây?"

"Cậu bé kia có thể là em trai của Sora đấy."

"Gì cơ?"

"Tớ cũng không chắc lắm, vì lần cuối tớ gặp em ấy là hồi còn trong nhà trẻ. Có lẽ ấn tượng đầu tiên về em ấy là một cậu bé thông minh sáng dạ. A! Cậu bé đằng kia bỏ chạy kìa!"

"Cậu nói gì cơ!?"

Cậu nhóc bắt đầu chạy, hẳn cậu đã nhác trông thấy Koremitsu.

Koremitsu cuống cuồng đuổi theo.

"Đợi đã! Này! Em có phải là em trai của Sora không!"

Khuôn mặt của cậu bé này rõ ràng là trông rất giống một ai đó, Koremitsu cũng có ấn tượng như thế khi lần đầu gặp cậu. Có lẽ là vì cậu ấy trông giống Sora.

"Em đến tìm anh à!? Nếu em là em trai của Sora, dừng lại ngay!"

Cậu bé không chịu dừng lại mà cứ lao đi vun vút với sức chạy chẳng hợp gì với một đứa trẻ. Cậu ấy cứ hộc tốc chạy mãi, chạy bán sống bán chết như đang coi Koremitsu tựa loài quỷ dữ vậy.

"Anh bảo là dừng lại rồi mà, có nghe không?"

Ngược lại, hơi thở của Koremitsu càng lúc càng nặng nhọc; đã hai ngày rồi cậu chẳng thể nào ngon giấc.

Lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình, cậu bé lao qua những khe hẹp giữa các tòa nhà, dần dần gia tăng khoảng cách giữa hai người.

"Koremitsu, mặt cậu đỏ hết cả rồi, người cậu cũng đầm đìa mồ hôi nữa. Đến lúc dừng lại rồi!"

Bên cạnh cậu, Hikaru kêu lên.

" - Tch, tớ lại để mất dấu thằng bé rồi."

Koremitsu khuỵu gối xuống, thở hổn hển không ngừng trên con đường nhựa giờ đã tối sầm.

Cậu thấy đầu mình cứ ong cả lên, rõ ràng đang thiếu ngủ trầm trọng. Con đường trải nhựa hút nhiệt từ cái nóng phảng phất còn sót lại của mùa hè lúc này như bốc hơi, cảm giác hệt như đang ở trên một tấm futon bị nung lên. Koremitsu thực lòng chỉ muốn lao thẳng về nhà, nằm lăn ra ngủ.

Ko-Koremitsu ơi…”

Đúng lúc ấy, Hikaru tha thiết gọi to.

Và trong khi Koremitsu còn chưa kịp đứng lên, cậu bỗng thấy như có thứ gì lành lạnh dưới gối mình.

Là mưa sao?

Không, đó là một con chó bụ bẫm, nhỏ nhắn màu đen vừa mới dạo qua chỗ cậu, giơ chân sau lên trước mặt Koremitsu, giải quyết ngay bên chỗ cậu.

"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ, CON CHÓ CHẾT TIỆT NÀY!!!"

"R-Rina! Đấy không phải là nhà cầu!"

Một người phụ nữ trung niên, có lẽ là chủ của chú chó kia, la lên, sợ xanh cả mặt.

Đeo một chiếc vòng cổ quanh đôi tai nhỏ và nhọn, Rina có vẻ hài lòng tuyệt đối sau khi đã giải quyết xong, nó nhanh chóng bỏ đi khi bị chủ nhắc.

"Ờ, chân tớ vẫn còn nóng đây này. Khiếp thật đấy. Lần sau mà tớ còn thấy con chó kia thể nào tớ cũng xử nó ngay!"

Trong khi ánh mắt cậu hiện lên vẻ tàn ác,

"Ah."

Hikaru lại kêu lên.

"Lại gì nữa? Có thêm con quạ nào muốn xả phân xuống đầu tớ à?"

Với vẻ mặt thất vọng, cậu hỏi.

"Tớ hiểu rồi! Là Lina đấy, Koremitsu!"

Hikaru vươn người về phía trước, nét mặt không thể rạng rỡ hơn.

"Gì hả? Lại một cô nào đó có tình cảm với cậu à?"

"Không. Băng Tyrol và Rina. Kết hợp lại là Tyrolina. Chiếc tạp dề và bộ váy đó là đồng phục nữ của tiệm Tyrolina!"

♢ ♢ ♢

Ăn tối xong, Koremitsu thử tra cái tên "Tyrolina" trên di động.

Ban đầu, cậu cứ tưởng rằng đấy là tên của một cô gái làng chơi nào đó, nhưng rồi phát hiện ra đấy là tên của tiệm cà phê gia đình nằm ẩn trong khu dân cư.

Chủ tiệm, người từng là thành viên của Nhóm vũ công vùng Tyrol, cực kỳ thích Tyrol, đặt rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật truyền thống đặc trưng của vùng khắp bên trong quán. Chỉ cần nhìn vào có thể thấy đủ loại đệm gối, vải vóc chắp vá sáng màu được che phủ bởi lớp băng Tyrol, và cả những con búp bê làm từ len nữa.

"Tớ từng một lần tới chỗ này với một cô gái, các cô phục vụ mặc đồng phục vùng Tyrol ở đây đều rất dễ thương. Họ rót cà phê cappuccino vào các tách hình hoa hoặc quả, rồi dùng kem để vẽ hình thỏ hoặc mèo lên đó. Tớ nhớ là họ có mở một lớp dậy thêu thùa ở đây, và trong tiệm chỉ có các cô gái thôi."

"... Tớ nói thật lòng nhé, cậu là đàn ông con trai mà cứ lui tới mấy nơi thế này."

Và hơn hết lại được một cô gái mời đến nữa. Cậu có biết xấu hổ không hả. Nếu là Koremitsu, chắc chắn cậu sẽ chẳng thể chịu nổi quá 3 giây, cảm giác hẳn không khác gì bị kim châm cả.

(Hừm, mình nghĩ nếu là tên hoàng tử lấp la lấp lánh này ngồi giữa tất cả mấy cô gái kia thì chắc cũng chẳng có gì mà ngượng)

Thế nhưng chuyện này là điều bất khả thi với ai đó có vẻ ngoài du côn và mái tóc đỏ rối bời như Koremitsu.

"Cậu chắc chắn đấy là bộ đồng phục, phải không?"

"Ừ. Nhìn đi, có cả ảnh của một cô hầu bàn ở đây nữa này."

Cô gái ấy khoác lên mình một chiếc váy xòe mềm mại, tạp dề và băng Tyrol màu đỏ quấn bên, tay bưng một khay trà đặt một chiếc tách được trang trí họa tiết hình nấm và hoa, nhoẻn miệng cười không rõ vì sao.

Giống hệt như bộ váy trên tấm bưu thiếp vậy.

"..."

Chắc mình phải đến tiệm đó để dò hỏi về Ogi thôi. Dù có phải đặt chân vào trong tiệm, có làm tất cả các cô gái ở đó phải kinh hãi, có bị phán là một kẻ đáng ngờ rồi bị cảnh sát lôi đi thì mình cũng phải đến đó."

Koremitsu khẽ rên rỉ, rồi nói,

"Thôi được, chắc không còn cách nào khác cả, chúng ta đi thôi."

♢ ♢ ♢

Nhưng dù thế thì,

(Mình cũng không thể làm chuyện này một mình được!)

Giờ nghỉ hôm sau, Koremitsu tìm đường đến tiệm Tyrolina bằng bản đồ trên điện thoại. Trông thấy cậu nhăn nhó, Hikaru liền gợi ý,

"Tớ chỉ nghĩ thế này thôi, nhưng chắc cậu nên đến đó với một cô gái."

"Một cô gái sao?"

"Ừ. Như Shikibu chẳng hạn"

Koremitsu giật mình, liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình.

Cũng đang bấm chiếc điện thoại trên tay, Honoka ngập ngừng quay sang nhìn Koremitsu, và trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"!"

Cô bối rối cắn môi, mặt nhăn lại, rón rén nhìn phía trước. Khuôn mặt dần ửng đỏ, cô bắt đầu gõ từng tin nhắn trên điện thoại với một tốc độ đáng kinh ngạc

"Hm, đi tới một quán cà phê mơ mộng với một cô gái dĩ nhiên sẽ bớt lạc lõng hơn là đi một mình rồi. Shikibu hẳn cũng sẽ thích lắm nếu cậu mời cô ấy đi chơi như trong một buổi hẹn hò vậy

(Một buổi hẹn hò, cậu nói gì cơ!?)

Đồ ngốc! Giờ không phải lúc để thư giãn như thế!

"Cố lên nào. Cậu phải mau tới mời Shikibu đi, Koremitsu.”

Hikaru cổ vũ

(Uggghhhhh.)

Một tên con trai như cậu lảng vảng gần một cửa hàng yêu kiều nữ tính chỉ có phụ nữ là chuyện vô cùng đáng xấu hổ, và chắc chắn họ sẽ cảnh giác trước cậu. Rõ ràng đến đó cùng Honoka sẽ giúp cậu trở nên đáng tin hơn.

(Nhưng như thế mà gọi là hẹn hò thì - )

Chắc chắn đây không phải một chuyện trọng đại đến thế, có thể chỉ là mời Honoka vì một lý do thông thường hơn, một lý do khác sẽ hợp hơn nhiều

Hơn nữa, cậu biết giải thích sao về chuyện của Sora cho Honoka đây.

Nếu cậu kể về một cô gái đang mang thai biến mất cùng đứa bé trong bụng, đảm bảo những hiểu lầm không đáng có sẽ lại xảy ra.

Trong khi Koremitsu đang đưa tay vỗ vỗ trán, suy nghĩ hết khả năng của mình, một lần nữa Honoka lại lén quay sang nhìn cậu

Đúng lúc đó,

"B-bạn Akagi. Tớ có chút chuyện cần nói với cậu. Có được không?”

Michiru lại gần bàn của Koremitsu và hỏi với nét mặt ửng hồng, cô đãtránh không gặp mặt Koremitsu hai ngày suốt hai ngày vừa rồi.

Honoka đang viết dở tin nhắn cũng dừng tay lại

"Nói chuyện gì cơ?"

"Không phải ở đây. L-l-l-l-lên trên mái đi."

Lúc Koremitsu đứng lên, Honoka rụt rè nhìn cậu, đôi vai khẽ rùng mình lo lắng.

Koremitsu cũng cảm thấy nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt ấy, như muốn níu bước chân cậu lại.

Cậu rời khỏi phòng học cùng Michiru, leo cầu thang lên mái nhà. Michiru hơi cúi đầu, mặt cô đỏ bừng, chẳng nói dù chỉ một lời.

"Koremitsu này, chỉ hỏi cho biết thôi, cậu có hiểu ý nghĩa của việc được một cô gái gọi lên trên sân thượng là gì không?"

Hikaru hỏi, vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt.

(? Cậu sợ Hanasato định thách tớ đánh nhau tay đôi hay gì sao? Làm sao có chuyện đó được, phải không?)

Về phần Koremitsu, khi cậu còn học Sơ trung, sân thượng là một bãi chiến trường, nơi đám du côn của trường tụ tập trên đó hay kêu đám côn đồ của các trường khác đến bằng mấy thứ na ná như thư thách đấu, rồi bắt đầu trận chiến của mình.

Do đó, Koremitsu không hiểu vì sao Hikaru lại nhăn nhó như thế.

Chính xác thì Michiru định nói chuyện gì chứ

Cô bạn vẫn im lặng cả khi hai đã leo lên tầng mái.

Hôm nay là một ngày đầy mây, chẳng thấy được ánh mặt trời, bầu không khí có phần ẩm ướt

Không lâu sau, Michiru cúi đầu xuống, mở lời

"Akagi, cậu thích ai hơn? Hono hay tớ?"

"Hở?"

Miệng Koremitsu chỉ hơi mấp máy.

Như thế là sao?

Hikaru cũng bất ngờ không kém, hai mắt cậu mở to nhìn Michiru, khẽ thầm thì gì đó, "Hừm, tớ nghĩ còn có cả kiểu tỏ tình này nữa... có lẽ vậy."

"Ơ, ai hơn, hả?"

Michiru ngẩng đầu lên nhìn Koremitsu bằng ánh mắt long lanh, mơ màng.

Đuôi tóc đung đưa trước ngực, cuộn lên đầy vẻ xinh xắn đáng yêu. Khi bỏ kính và không tết tóc lên, Michiru thực sự xinh đẹp hơn, nữ tính hơn nhiều thời điểm học kỳ đầu tiên.

Các bạn cùng lớp vây quanh Michiru.

"Vừa có chuyện gì xảy ra thế, lớp trưởng? Hơi bị ngạc nhiên nha, cậu đáng yêu thật."

"Vậy ra khuôn mặt lớp trưởng có thể thay đổi thành thế này sao? Không tệ chút nào."

Cô ấy khiến tất cả đều chao đảo

Giữa vòng người ấy, Michiru cảm thấy thật bối rối, rụt rè.

Koremitsu không hiểu Michiru thay đổi kiểu tóc vì sao, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Câu hỏi vừa rồi lại càng khiến Koremitsu thêm hoang mang bối rối.

"Tớ không thể trả lời câu đó được, mà đấy cũng chẳng phải thứ gì có thể đem ra so sánh cả. Shikibu là Shikibu, còn cậu là cậu, Hanasato à."

Nghe cậu nói xong, Michiru trông có phần thất vọng. Rồi cô ấy lại nhìn Koremitsu với ánh mắt đăm chiêu.

"Vậy... cậu có thích Hono không?"

Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua như dừng hẳn.

Mái nhà, giờ đây chỉ còn lại hai người họ, bỗng trở nên yên lặng khác thường, âm thanh duy nhất chỉ còn là tiếng thở.

Cũng không thấy Hikaru đâu

Chắc hẳn cậu ấy đang đứng ngay đây, sau lưng Koremitsu, chăm chú hướng ánh mắt về phía cậu

"Có, tớ thích cậu ấy."

Đôi môi Koremitsu nhẹ nhàng thốt ra những lời ấy

Trong khoảnh khắc, hai mắt Michiru mở to, và rồi sau một hồi im lặng, đôi mày cô nhíu xuống.

"Cám ơn vì đã trả lời tớ."

Cô nói, giọng run run.

"Tớ sẽ trở về phòng học vậy."

Và rồi, cô quay lại.

Một lúc lâu sau, Koremitsu vẫn đứng như trời trồng ở đó.

"Tớ không ngờ rằng cậu lại có thể thành thật đến thế đấy."

Hikaru đang bay bay trước mặt cậu, vẻ mặt cậu ấy hết sức kinh ngạc

"Tớ thấy tim mình cứ như sắp rụng ra rồi ấy."

"Thế nó đã rụng ra chưa?"

"Nhưng mà, cậu lại có thể chính miệng nói rằng mình 'thích cậu ấy' mà chẳng ngập ngừng gì thì tớ cũng sốc nặng luôn đấy."

Koremitsu nói

"Nếu ai đó hỏi tớ liệu tớ có thích cô ấy hay không, tớ chỉ có thể trả lời vậy thôi. Tớ thực sự nghĩ Shikibu là một người tốt.

"Thích... giống kiểu thích 'bình thường' à?"

"... Ừ."

Hikaru ngẩng mặt lên nhìn trời rồi than

"Hanasato chắc chắn đã hiểu nhầm rồi. Ahh, tớ muốn thu âm lại những gì cậu vừa nói lại cho Shikibu lắm đấy. Chán quá."

"Chán quá là thế nào?"

"Tớ đang tự hỏi chẳng rõ cậu có chút ý thức nào không nữa? Tớ thông cảm với Shikibu lắm đấy."

Nhưng sau khi nói thế, Hikaru nhanh chóng phá ra thành một nụ cười

"Thế nhưng, nếu cậu đã thích Shikibu như thế, có lẽ cậu cũng nên mời cô ấy hẹn hò một lần đi. Tớ nghĩ cậu nên mời Shikibu đến quán Tyrolina đấy."

"Không, tớ không mời Shikibu đâu."

"Tại sao?"

"Tớ cũng không biết nữa..."

Nếu câu hỏi được đưa ra là liệu cậu có thích Shikibu không, chắc chắn câu trả lời là có, cậu có thích cô ấy.

Trong khi những người khác luôn xa lánh Koremitsu vì vẻ ngoài của một tên côn đồ hung dữ, nếu có cô gái nào chịu kết thân và tạo mối quan hệ thân thiết đến thế với cậu chắc hẳn chỉ có mình Honoka.

Cậu luôn luôn

Cậu đã thực sự sững sờ, kinh ngạc khi cô ấy bật khóc vì cậu

Và khi Honoka ôm cậu thật chặt ở bể bơi vào đêm ấy, cảm giác ngọt ngào, nhức nhối bừng lên trong lồng ngực.

Nếu xem xét tất cả những chuyện này, nếu có người nào hỏi cậu có thích Honoka Shikibu hay không, câu trả lời của cậu là có, cậu thích cô ấy. Còn về chuyện cảm giác 'thích' ấy là thế nào, cậu vẫn còn chưa chắc chắn.

Dù vậy, Koremitsu cũng hiểu rõ rằng cảm giác "thích" mà Honoka dành cho mình còn gì đó nhiều hơn cả lòng tốt nữa.

Do đó, Koremitsu cảm thấy mình không thể cứ vậy mà mời cô ấy đi chơi được, bởi như thế hẳn sẽ dẫn tới hiểu lầm.

"Nếu tớ không thể mời cô ấy hẹn hò một cách đàng hoàng, sẽ chẳng ích gì đâu."

Lúc cậu thốt ra những lời này, mặt Koremitsu như nóng ran lên.

Mình đang nói cái quái gì thế này?

"Nói khác đi thì, vậy ra cậu vẫn còn có ý thức một chút."

Nói rồi, Hikaru phá ra cười nắc nẻ đầy vẻ trưởng thành rồi nói.

"Cậu vẫn để tâm tới chuyện Shikibu là một người con gái nhỉ."

“!!”

Koremitsu chẳng thốt nên lời, nhưng chắc chắn khuôn mặt đỏ bừng đã làm cậu bị nhìn thấu, bằng chứng là điệu cười tủm tỉm của Hikaru lúc nhìn qua cậu

"Nhưng nếu vậy thì chúng ta làm gì với vụ Tyrolina đây? Có nên nhờ Asa giúp không? Nếu cô ấy biết chuyện Sora biến mất, thể nào cô ấy cũng sẽ nổi nóng rồi truy hỏi tại sao chúng ta không báo cho cô ấy hay gì đó cho xem."

"Saiga à...?"

Koremitsu nhăn mặt lại khi nghĩ về khuôn mặt bừng bừng tức giận của Asai,

"...Akagi."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng.

Koremitsu quay đầu lại. Đứng ngay lối lên sân thượng là Aoi đang ngập ngừng nhìn cậu

"Tiểu thư Aoi."

"Aoi."

Hikaru bay đến bên Aoi, Koremitsu cũng bước theo sau.

Sau vụ việc ở sân sau với Kazuaki, Koremitsu gửi một tin nhắn cho Aoi, nhưng chỉ nhận lại lời nhắn "Xin đừng lo cho tôi", và rồi sau đó không còn tin gì từ cô ấy nữa.

Koremitsu vốn đang bận đi tìm Sora, nên không có thời gian để giúp Aoi, nhưng cậu vẫn không thôi lo lắng cho cô.

So với Koremitsu, cảm xúc trong lòng Hikaru còn mạnh mẽ hơn nhiều, cậu lơ lửng xung quanh Aoi và hỏi, Em có sao không? Mấy ngày vừa rồi em chắc chắn không gặp phải chuyện gì tệ hại chứ? Cậu nhìn cô mà mặt nhăn cả lại.

Hai mắt của Aoi cụp xuống, bối rối đảo qua đảo lại liên hồi. Không lâu sau, khuôn mặt cô chợt đỏ bừng, cô ngẩng đầu nhìn Koremitsu, ánh mắt không giấu nổi vẻ nôn nóng, trông chờ

"Tôi rất xin lỗi vì suốt thời gian vừa rồi không đến chào hỏi cậu."

"Không, chính tôi mới là người phải xin lỗi."

Koremitsu chẳng ngờ rằng lời đầu tiên từ miệng Aoi lại là câu xin lỗi, làm cậu chẳng thể nào bình tĩnh lại được.

Dù vẻ yếu đuối vẫn còn đọng trên gương mặt, Aoi ngay tức thì nắm tay chặt lại, dõng dạc nói,

"Về -về đứa con của Hikaru... quả thực là quá sức đột ngột ... Tôi chẳng thể nào chịu đựng được nỗi đau này."

Hikaru bàng hoàng

"Chuyện đó cũng không thể trách cậu được."

Koremitsu đáp lại bằng giọng đủ cho cả Hikaru cũng nghe thấy. Aoi hơi liếc nhìn sang bên và nói

"Nhưng Akagi à, cả Tsuyako, Shikibu, những người khác nữa đều lo nghĩ cho đứa bé sắp chào đời và giúp đỡ cậu mà. Chỉ còn có tôi là đi nghĩ vẩn vơ về chuyện này. Tình cảnh của Tsuyako hiện giờ cũng giống như tôi nữa."

Nghe tình cảnh của Tsuyako và cô có nét tương đồng, Koremitsu như không tin vào tai mình.

Tsuyako là người tình của Hikaru, và Aoi, vị hôn phu của cậu luôn coi thường và căm ghét Tsuyako.

"À, tình yêu senpai dành cho Hikaru, và tình yêu của cậu cho cậu ấy, nói thật thì, có khác nhau đôi chút..."

Tsuyako đã vui sướng đến trào nước mắt khi biết tin con của Hikaru sắp chào đời. Nếu ép một con người trong sáng, thuần khiết như Aoi phản ứng hệt như vậy thì thật tàn nhẫn biết nhường nào.

"Không, Tsuyako đúng là rộng lượng. Tôi cũng đã biết hết mọi chuyện, từ việc Hikaru có nhiều người tình và ai cũng như ai, đến chuyện có ai đó đặc biệt mà Hikaru thực lòng yêu... nhưng lúc anh Kazuaki chỉ vừa nhắc tới chuyện đó mà tôi đã òa lên khóc. Ngay cả khi cậu có nói lại ý nghĩ này, tôi cũng cho là việc anh Kazuaki nói chuyện đó cũng là một điều tốt cho tôi.

"Có đúng tớ là một tên trăng hoa vô vọng đến mức đó không? Tớ thấy mừng khi Aoi nói sẽ không đầu hàng trước những lời cay nghiệt của Kazuaki, nhưng lần này, có hơi mâu thuẫn..."

Hikaru lẩm bẩm đầy vẻ khổ sở.

(Nói gì thì, cậu cũng là một tên hoàng tử harem trăng hoa không cần có bất cứ sự khoan hồng nào cả. Tự vấn hành vi của bản thân mình đi.)

Koremitsu nghĩ vậy khi liếc nhìn Hikaru.

Aoi nắm chặt hai tay trước ngực, với ánh nhìn cương quyết, cô nói với Koremitsu

"Tôi-tôi cũng muốn gặp người sắp sinh con cho Hikaru, và tôi muốn chúc phúc cho cô ấy. Vậy nên, xin hãy để tôi giúp một tay."

Ai cũng có thể cảm nhận được lòng quyết tâm trong từng câu chữ phải khó khăn lắm cô mới nói nên lời.

Cô ấy đang đau đớn vô cùng sau khi nghe những lời tồi tệ của Kazuaki, đó là điều chắc chắn. Hơn thế, Hikaru, người cô đã thích từ khi còn nhỏ, giờ lại có con với một người phụ nữ khác, hẳn cũng làm cô ấy buồn lòng rất nhiều.

Vậy nhưng cô ấy vẫn cứng rắn tuyên bố rằng mình muốn giúp một tay.

(Thật là, để Aoi thành một cặp với cậu đúng là lãng phí quá.)

Hikaru cũng vô cùng kinh ngạc trước lòng quyết tâm của Aoi.

Trong lòng cậu, Aoi hẳn là một cô công chúa đáng yêu nhưng lại quá mỏng manh, không biết gì về thế giới này.

Nếu Hikaru còn sống, Aoi hẳn sẽ tức điên lên mà không nói một lời với cậu ấy trong nửa năm trời, đúng như những gì Hikaru đã nói. Cô sẽ tỏ vẻ bề trên với người phụ nữ mang tình cảm với Hikaru.

"Ừm, tôi quả thực sẽ làm bất cứ điều gì. Nếu cậu có chuyện gì cần giúp đỡ, hãy nói với tôi, cậu Akagi."

Nếu là Aoi hiện giờ, chắc hẳn cậu có thể giải thích chuyện của Sora cho cô ấy.

(Hikaru à, thế này được không?)

Lòng kinh ngạc, vẻ tự hào xen lẫn chút buồn ánh lên trong mắt Hikaru khi lắng nghe những gì Aoi nói; trở thành một cảm xúc đầy mâu thuẫn.

Và một lần nữa, Koremitsu nói với Aoi, không giấu nổi lòng kính trọng

"Thực ra thì, Aoi à, có chút chuyện tôi cần cậu giúp. Liệu cậu có thể đi cùng tôi sau giờ tan học không?"

♢ ♢ ♢

"Akagi và công chúa Aoi?"

Trông thấy Aoi và Koremitsu xuống cầu thang cùng nhau, Honoka cuống cuồng vội nấp vào một góc dưới cầu thang.

(Thế là thế nào? Chẳng phải Akagi lẽ ra đang nói chuyện với Michiru trên tầng mái sao?)

Khi Michiru và Koremitsu rời lớp học, Honoka định bụng bám theo ngay, nhưng cảm giác bối rối không biết có nên làm vậy hay không cuộn trào mãnh liệt khiến bụng cô quặn lên đau đớn.

Michiru chắc chắn có ý định tỏ tình với Koremitsu. Dù có tò mò đến mấy, cô cũng chẳng thể đứng bên nghe trộm được.

Honoka trả lời tin nhắn trên blog của mình, cố dồn tâm trí vào việc tư vấn tình cảm, nhưng những đầu ngón tay của cô dần tê đi, những tiếng xì xào, những cuộc trò chuyện xung quanh với cô lúc này chẳng khác gì những tiếng ồn khó chịu

(Liệu Akagi sẽ trả lời Michiru ra sao đây. Vì Akagi mà Michiru đã trở nên đáng yêu đến thế, vậy nên câu trả lời của Akagi có lẽ là đồng ý. Nhưng Akagi đã có người yêu đang có mang rồi, như thế cậu ấy sẽ trở thành kẻ phản bội mất. Không không không, làm như thế không tốt chút nào hết!!)

Đầu óc cô rối tung lên, cô không thể chịu đựng chuyện này lâu hơn được nữa.

(Cả Michiru lẫn Akagi đều chưa thấy quay lại... nếu như -nếu như họ định làm chuyện gì đó trên tầng mái – mình – mình nghĩ mình nên xem xét họ một chút. Nếu đúng là có chuyện xảy ra, mình phải ngăn họ lại!)

Cô cố tìm thật kỹ để được một lý do, rồi rời khỏi phòng học.

Và rồi, khi đến cầu thang dẫn lên tầng mái, cô trông thấy Koremitsu và Aoi đang cùng nhau bước xuống cầu thang.

(Tại sao Akagi lại đi cùng với Tiểu thư Aoi chứ?)

Vẻ mặt Aoi không giấu nổi cảm xúc hồi hộp xen lẫn với niềm vui khôn xiết, trong khi nét mặt Koremitsu vẫn giữ vẻ nghiêm trang.

Lúc xuống đến tầng hai, phòng học của Aoi, hai người họ đứng đối diện nhau, nói

"Vậy xin nhờ cậu sau giờ học."

"Vâng!"

Aoi trả lời Koremitsu đầy hào hứng.

Họ hoàn toàn nhận thức được sự hiện diện của nhau, có thể cảm giác được lòng tin giữa hai người; lồng ngực Honoka như thắt lại.

(Akagi và Tiểu thư Aoi đang làm gì vậy? Mình đã nói rằng cậu ấy có thể trò chuyện với mình nếu gặp phải bất cứ chuyện khó khăn gì, vậy mà cậu ấy lại trả lời 'không' theo kiểu thờ ơ như thế.)

Cậu ấy yêu cầu chuyện gì đó từ Tiểu thư Aoi. Nhờ cậu. Đó là những gì Akagi nói.

"Akagi cậu là đồ ngốc. Cậu đã từng nói rằng tớ là bông hoa Vòi voi của cậu."

♢ ♢ ♢

Sau giờ học

Không xa cổng trường cho lắm, Koremitsu đứng đợi Aoi.

"Tớ xin lỗi vì đã nói chuyện với Aoi mà không hiểu mong muốn cậu"

Cậu khẽ nói đầy chua chát. Hikaru đáp lại với vẻ bình thản trên khuôn mặt.

"Quyết định của cậu không hẳn là không đúng. Tớ mừng là Aoi lại có thể chấp nhận Sora và đứa bé trong bụng cô ấy."

Trả lời như thế xong,

"Nhân nói chuyện này thì, Koremitsu à, cậu lại mời Aoi thay vì Shikibu."

"? Ý cậu là sao?"

Hikaru nở nụ cười khó hiểu.

"Với Shikibu thì cậu có bộc lộ một chút ý thức đấy, nhưng với Aoi thì chắc là không nhỉ."

"?"

"Nếu cậu không nhận ra cũng không sao hết. Chắc chắn sẽ tốt hơn đôi phần nếu không để tâm tới chuyện đó, vì tốt cho cậu, Koremitsu à, cũng là vì tốt cho cả Aoi nữa."

"Cậu đang nói gì thế hả?"

Hikaru tiếp tục với giọng đùa giỡn.

"Ý tớ muốn nói là, Koremitsu à, cậu ngầu thật đó."

"Tớ hỏi thật, cậu vừa ăn nhầm cái gì à?"

Trong khi Koremitsu đang làu bàu, Aoi xuất hiện

"X-xin lỗi. Tôi đến muộn sao?"

"À, không, tôi chỉ đang tự nói chuyện với chính mình thôi mà."

Trong lúc Koremitsu còn đang hết sức bối rối, Hikaru liền bay lên phía trên

"Vậy chúng ta đi thôi."

Cậu nói bằng một giọng dễ nghe.

(Thật là, cái tên này đang nghĩ chuyện quái gì thế không biết?)

Nhìn sang một bên, cậu bắt đầu chầm chậm bước đi bên Aoi.

Hai người xuống tàu, đi một mạch tới quán cà phê trong khu dân cư. Thì ra đó là một căn nhà với tầng trệt được trang trí lại để trở thành một quán cà phê.

Vặn chiếc tay nắm có treo con búp bê thỏ bằng vải tự làm, cánh cửa mở ra, và Koremitsu được tận mắt chứng kiến những gì mình thấy trên Internet.

Trải ra trên mặt bàn là đủ loại vải vóc, chỉ thêu, ruy-băng. Các món đồ thủ công hiện hữu ở mọi nơi trong quán. Có cảm giác mọi thứ thật bừa bộn, nhưng cùng lúc lại gọn gàng chẳng hiểu vì sao. Trong quán, rất nhiều khách hàng nữ đang thưởng trà.

"Đúng là một cửa tiệm tuyệt vời"

Aoi reo lên đầy kinh ngạc.

Thế nhưng, quả như những gì cậu nghĩ, các khách hàng và nữ phục vụ trong quán đang nhìn Koremitsu bằng những cặp mắt đầy vẻ sợ sệt như đang bị dọa. Cậu chẳng thể nào chịu được chuyện này.

"Ơ-ưm, xin mời vào, 2 người đi cùng nhau, có đúng không ạ?"

Một cô hầu bàn, mặc váy với tạp dề có viền băng Tyrol màu đỏ rụt rè hỏi.

Cô nàng Aoi xinh xắn mang phong thái của một nàng công chúa trông đầy ngạc nhiên hơn hẳn Koremitsu – rõ ràng trông cậu chẳng khác gì một gã du côn. Hai người được đưa tới một bàn còn để trống

(Bực thật, đúng là mình chẳng thể chịu được mà)

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ có đệm ngồi được trang trí họa tiết hình hoa rồi mở thực đơn ra, và trước mắt cậu hiện ra những bức hình các loại cà phê, với thỏ và mèo, cả những chiếc bành ngọt phủ đầy kem nữa.

(Nói mới nhớ, có phải Cappuccino cũng ở vùng Tyrol không? Mình có nhầm không nhỉ?)

"Cho tôi một Cappuccino và một chú mèo con."

"...Cà phê."

"Ế. Tớ nghĩ là nếu cậu yêu cầu món trà 'Tiểu thư Pixie thích trà Thảo mộc từ cánh hoa hồng, thái độ của họ với cậu sẽ cải thiện hơn nhiều nhờ vào nét hồn nhiên trong lòng cậu đấy [1].

Ở trên đầu, Hikaru reo lên đầy thân thiện.

(Im ngay không tớ lại lấy cái đệm cho cậu một đập bây giờ.)

Cô hầu bàn phục vụ họ và đặt đồ uống lên bàn.

Vừa cố hết sức để không làm người khác sợ, Koremitsu vừa tranh thủ hỏi cô hầu bàn

"Trong tiệm này có ai tên là Ogi không"

"Ể"

Cô hầu bàn bất chợt sửng sốt, hai vai cô run lên.

"Thực ra thì, Ogi chính là tôi."

"Hả!? Cô là Ogi sao!?"

Koremitsu quay lại nhìn, cũng chẳng thể nói nên lời.

Ogi là một cô gái khỏe mạnh, với khuôn mặt hơi tròn cùng bộ ngực và thân hình đầy đặn

Vì đứa bé xuất hiện trong tấm thiệp, cậu đã nghĩ rằng đó hẳn phải là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng cô gái đứng trước cậu lại mang khuôn mặt có thể xem như một học sinh còn đang trung học.

(Ừm, nếu là em gái của Sora thì ngoại hình của cô ấy hẳn không thể già dặn hơn Sora được. Đúng là Sora trông khá chín chắn, nhưng cô ấy cũng mới chỉ khoảng 20 thôi mà.)

Cậu giới thiệu mình là người quen của Sora Semigaya, và đã biết về quán qua cô ấy. Hai mắt Ogi mở to.

"Ehhhh, là chị tôi à? Thật không? Ơn trời, chị ấy chẳng liên lạc gì hết cả, tôi cứ nghĩ là chị ấy đã hoàn toàn chối bỏ tôi rồi chứ. Có thật thế không? Có phải chị tôi đã kể cho cậu về tiệm này không?"

"À, đúng vậy."

Giọng của Koremitsu hơi run run, vì quả thực cậu không được biết về cửa tiệm này từ chính Sora.

Thế nhưng, cậu cũng chẳng thể ngờ rằng 'cô em gái' ấy lại là môt cô gái đầy nhiệt huyết, hoàn toàn trái ngược với mấy thứ 'bán đi tuổi thanh xuân','cho giáo viên' hay 'người thay thế'. Aoi sửng sốt, Hikaru cũng nhìn theo đầy bất ngờ.

Tên đầy đủ của Ogi là Ogina, mẹ chồng cô là người chủ của tiệm cà phê này. Bà chủ giúp đỡ cô ấy rất nhiều, ngày nào cũng lo chăm em bé, ngoạitrừ các ngày thứ hai lúc bà mở lớp dậy thêu. Ogina hào phóng kể rất nhiều chuyện mà không đợi Koremitsu hỏi.

"Đứa bé cũng được 9 tháng rồi. Dễ thương lắm lắm luôn. Cậu muốn ngắm thử không?"

"À thôi cũng được. Dù gì thì, cô thực sự là 'em gái' của Sora, phải vậy không?"

Ogina hờ hững đáp,

"Phải, dù chỉ là 2 năm thôi."

"Hai năm?"

"À, cậu chưa nghe kể chuyện đó sao? Mẹ tôi và cha của chị ấy đều có con và rồi tái hôn, chúng tôi trở thành chị em một nhà. Đấy là năm tôi lớp 9, còn chị vào lớp 10.

(Tôi hiểu rồi)

Nếu như thế, có thể hiểu vì sao những người biết Sora chỉ biết tới cậu em trai, và cả chuyện Hikaru chưa từng thấy em gái của Sora nữa.

"Tôi đã làm ra một vài chuyện tồi tệ vào năm lớp 10, vì thế mà mẹ tôi đã ly hôn với cha của chị. À, từ lúc hai người họ tái hôn thì cũng đã chẳng còn chút tình cảm hay động lực nào rồi, nhưng tôi đoán chắc việc đó là bước ngoặt."

_ Lẽ ra tôi không nên sinh đứa bé này. Tôi đã để em gái phải thế chỗ của mình. Chỉ vì tôi mà em gái tôi, gia đình của tôi.

Giữa giọng nói đầy đau khổ của Sora và cô em gái vô tư kể hết chuyện với một nụ cười trên môi đang đứng trước mặt cậu là một cảm giác khác biệt, hoàn toàn trái ngược, làm Koremitsu không thôi bối rối.

"Bước ngoặt à? Cô đã làm gì thế?"

Khi cậu cố hỏi dò, cô ấy liền kể tiếp với vẻ thờ ơ,

"Chuyện tình của tôi với thầy giáo dạy cao trung của tôi bị phát hiện."

Nghe Ogi trả lời thật thà đến vậy, mặt Aoi đỏ bừng.

Ogi lè lưỡi,

"Tôi bị đuổi học, cả thầy giáo kia cũng bị sa thải luôn. Cha và mẹ cãi nhau to một trận, rồi hai người ly dị. À, ông thầy đó bây giờ là chồng tôi. Lúc mọi người đều biết việc tôi làm những chuyện hư hỏng đó trong lớp học, ông thầy nói "Tôi sẽ nhận trách nhiệm, sẽ chăm lo cho em suốt phần đời còn lại." Thực sự là rất ngầu, tôi lại phải lòng anh ấy thêm lần nữa. Tính tôi cũng hợp tính mẹ chồng, mà tôi cũng thích làm các công việc trong cửa tiệm. Tôi còn sinh một đứa con giống chồng tôi như đúc nữa chứ, chẳng có gì phải hối hận về việc đó cả.

Xin lỗi... tất cả là lỗi của chị. Chị xin lỗi...

Khác biệt càng lúc càng nhiều.

Cùng lúc đó, màn sương đen dày đặc che mờ con tim của Koremitsu cũng tan dần.

"Khi cô bị đuổi học Sora có nói gì với cô không?"

"Ơ – tôi cũng không nhớ nữa. Chị ấy rất sùng đạo, muốn kết hôn với Chúa, nên chắc khi biết tin cũng bị sốc như những người khác thôi, tôi nghĩ vậy. À, đúng ra thì lúc đầu chồng tôi cũng thích chị tôi trước."

Koremitsu lặng người vì những lời của Ogina.

Thủ phạm rao bán tuổi thanh xuân của một cô gái, em gái của cô ta. Những lời ấy xuất hiện trong tâm trí cậu.

Thế nhưng, dường như cô em gái lại chẳng quan tâm gì nhiều về chuyện ấy.

"Anh ấy là giáo viên, vậy mà vẫn bị học sinh của mình lôi cuốn. Đó là một sai lầm. Thế nhưng chị ấy rất kiên quyết, lần nào chồng tôi nhờ đi cùng mua đồ cho hoạt động câu lạc bộ cũng đều thấy phiền phức cả. Khi đó, sẵn có tình cảm với anh ấy, nên tôi cũng thấy đây là cơ hội cho mình, vậy là chúng tôi làm mọi chuyện từ đó cho tới ngày hôm nay. Chồng tôi lúc bị chị tôi từ chối cũng buồn lắm, việc đó giúp tôi có cơ để xen vào."

Kế hoạch thành công trót lọt, Ogina nói cùng một nụ cười rạng rỡ.

Dựa vào kết quả và những lời cô ấy nói, Ogina đã đạt được những gì mình muốn và đang vô cùng hạnh phúc.

Sora nhờ Ogina thế chỗ mình chỉ để giải thoát bản thân khỏi những yêu cầu của ông thầy kia, nhưng Ogina mới là người chủ động cuốn hút người giáo viên đó. Sora không cần phải thấy có lỗi.

Cô ấy mang trong mình mặc cảm tội lỗi không đáng có, vì vậy mà phải chịu đựng những cơn đau dữ dội.

(Vì sao? Vì sao chỉ vì đã để em gái phải thế chỗ mình mà Sora lại xin lỗi nhiều đến thế?)

_Tôi là một kẻ xấu xa không có quyền nuôi nấng đứa bé này!

Cô ấy nói trong nỗi niềm sầu muộn khôn nguôi.

Sora vẫn không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt long lanh nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xác xơ tiều tụy của cô.

_Xin lỗi, xin lỗi.

Mặt Hikaru cũng nhăn lại, chẳng thể nào chấp nhận chuyện này.

(Tại sao Sora lại biến mất?)

Đúng lúc ấy.

"À, cô Takamine phải không. Mời vào."

Ogina nhìn về phía cửa, niềm nở nói.

Hình như có khác tới.

"Cô đến dự lớp học thêu ngày hôm nay, có phải không?"

"À đúng thế đấy, nhưng hình như tôi đến hơi sớm thì phải."

Một giọng nói vui vẻ cất lên.

(Giọng nói này -)

Đã từ lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Koremitsu được nghe giọng nói ấy, chính xác là từ lớp 1.

Thế nhưng, giọng nói ấy, giọng nói đã âm vang hàng bao nhiêu lần trong tâm trí cậu, giọng nói khiến trái tim cậu như thắt lại vì lạnh giá -

Koremitsu sợ phải quay lưng lại, nhưng cậu vẫn phải kiểm tra chắc chắn.

Chầm chậm quay đầu lại, hiện ra trước mắt Koremitsu là một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn.

Mái tóc đã ngắn lại ấy.

Cặp mày rũ xuống chan chứa nỗi cô đơn ấy.

Đôi mắt ẩm ướt, lúc nào trông cũng như đang khóc ấy.

Khuôn mặt với nước da trắng như thể sẽ tan chảy nếu người khác chạm vào ấy.

Đôi bờ vai mong manh ấy

Và đôi môi của người phụ nữ ấy cũng hơi mấp máy, vẻ căng thẳng hiện trên khuôn mặt.

(MẸ!)

Tiếng hét chực như dâng trào, đau đớn như muốn xé toang cổ họng, và không nghi ngờ gì nữa, để kiềm chế những cảm xúc đang bừng cháy ấy, cậu sẽ ngước nhìn lên, dùng hết sức bình sinh nghiến chặt răng, ánh mắt trừng trừng những tia hung dữ, vẻ mặt sẽ trơ nên vô cùng đáng sợ.

Tại sao, tại sao bà ấy lại ở đây chứ? Họ đã không gặp nhau cả 9 năm rồi. Tại sao, lúc này đây, bà ấy lại xuất hiện, không đâu khác, mà tại chính nơi này?

_Mẹ xin lỗi, Mitsu.

Giọng nói kia một lần nữa vang lên từ sâu trong đôi tai, cơn giận dữ ngùn ngụt bốc lên đầu khiến cậu đau như muốn nôn.

Koremitsu chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn.

Mặt khác, cảm giác sợ hãi cũng đang len lỏi trong lòng cậu – run rẩy như một loài vật yếu ớt.

Một lần nữa, mẹ cậu lại nhìn cậu, vẻ mặt bà xanh xao như người bệnh, cặp lông mày rủ xuống, đôi mắt mở to. So với những gì hiện hữu trong ký ức cậu, bà ấy trông yếu ớt hơn, thiếu vững vàng hơn ngày trước.

"Ế? Cô Takamine? Cô có quen chàng trai này à?"

Chú ý vẻ mặt cứng nhắc và ánh nhìn đăm đăm của Koremitsu, cùng người mẹ cứ trơ ra với khuôn mặt xanh xao, Ogina cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô vẫn hỏi, không suy nghĩ gì nhiều

Aoi cũng dõi mắt theo Koremitsu, hồi hộp. Nhìn tình cảnh này, có lẽ Hikaru cũng hiểu người phụ nữ kia là ai, cậu nghiêng đầu, nhìn cả người mẹ và người con với một cái cau mày.

Giữa bầu không khí im lặng nặng nề ấy, với giọng nói yếu ớt hệt như tiếng thở dài, mẹ cậu trả lời

"...Không."

Và như thế, cặp lông mày cụp xuống sâu hơn, ánh mắt bà lảng đi chỗ khác như xua đi thứ bà không muốn thấy trước mặt mì

Một cảm giác như thiêu đốt cháy lên trong lòng Koremitsu, dường như mắt cậu lại càng thêm đỏ. Dần dần, trong cơ thể cậu, cơn giận dữ trào lên, Koremitsu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đứng lên.

HgCnI V07 189

Với một tiếng thịch, chiếc ghế đổ xuống dưới chân cậu.

Aoi, Ogina, và người mẹ đều co rúm cả người vì sợ, Hikaru lại càng nhăn mày dữ dội.

"Tôi...Tôi cũng không biết bà!"

Những lời cậu thôt lên chẳng khác nào tiếng rống của một con thú bị trọng thương.

Tiếng la hấp hối, từ khi chỉ là vết xước, sâu thành vết chém, đến khi đổ xuống, tiếng la chứa đựng tất cả niềm kiêu hãnh bên trong cậu

Nhìn thấy nỗi khiếp sợ hiện lên nơi người phụ nữ đã rời nhà, bỏ rơi cậu suốt 9 năm ròng, Koremitsu lao nhanh ra khỏi cửa, cảm giác như con tim mình bị kéo ra ngoài.

Cậu chẳng còn nghe được Aoi và Hikaru phía sau đang hét những chuyện gì.

Cậu chỉ biết tiếp tục chạy mãi trong vô định giữa những ngõ hẻm ngoằn ngoèo trong khu dân cư.

(Còn lâu tôi mới biết một kẻ như bà!)

Đó không phải là mẹ mình! Mình không biết người đó! Mình chưa bao giờ gặp bà ta, mình không biết bà ta!

Trái tim cậu đang la hét, gào lên dữ dội, nhưng dù thế, sâu trong đôi tai, giọng nói kia vẫn không thể nào biến mất.

_Mẹ xin lỗi, thực lòng xin lỗi con, Mitsu.

Người mẹ vẫn không ngừng khóc lóc.

Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

_Xin lỗi.

(Đừng xin lỗi nữa! Dù bà có làm vậy thì cũng có thay đổi được gì đâu, không đúng sao? Chẳng phải mọi thứ vẫn đâu lại hoàn đó hay sao!)

Bên cạnh cậu, Hikaru hét lên.

Trong khoảnh khắc, giọng nói ấy, tiếng hét, tiếng thở hổn hển của cậu, và cả những tiếng nói liên tục vang vọng trong tim cậu bỗng nhiên biến mất.

Ai đó, ai cũng được, xin hãy dừng nó lại!

Tôi không muốn nghe gì hết!

Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt chỉ biết khóc lóc, xin lỗi mà thôi!

Dừng lại ngay đi! Đừng khóc nữa! Sao lúc nào bà cũng khóc! Sao bà cứ phải xin lỗi mãi như thế!?

Những giọng nói ấy cứ vang lên hết lần này tới lần khác, xóa nhòa những dòng ký ức trong cậu, lan ra như từng đợt sóng, những bong bóng mang sắc đỏ xuất hiện, vỡ tan trong không khí, biến thành sức ảnh hưởng nặng nề.

Đó là những con gấu nhỏ từ vải dạ, đầu và thân bị tách rời.

Người mẹ đang nức nở trong vòng tay của Koharu.

Và giọng nói run run.

_ Koharu, chị là một người mẹ tồi tệ.

Những lời ấy, Koremitsu đã nghe được từ sau cánh cửa trượt, cậu nghe thấy

_Dù có nhìn kiểu gì chị cũng chẳng thể nghĩ thằng bé ấy dễ thương được hết! Làm sao chị có thể yêu thương nó được đây! Chị không thể nào yêu nó được!

Giọng nói kia vỡ tan

Khuôn mặt của mẹ cậu vỡ tan

Trái tim vỡ tan.

_Mẹ xin lỗi, Mitsu.

Người mẹ vừa khóc vừa xin lỗi, vì cảm giác có lỗi khi bằng cách nào cũng không thể dành tình yêu cho đứa bé mình đã mang nặng đẻ đau.

Đối với một người mẹ, việc không thể yêu thương chính đứa con của mình là một tội lỗi xấu xa tồi tệ.

Thế nhưng, chỉ là bà ấy lại không thể làm như vậy.

Quả thực nhìn thế nào cậu cũng chẳng có điểm nào đáng yêu.

_ Thằng bé chắc chắn cũng đã nhận ra chuyện ấy. Đó là vì sao nó không thể nở nụ cười, và rồi đổ lỗi cho chị.

Koremitsu lúc ấy không hiểu những gì mẹ cậu nói, cậu chỉ nghe được giọng nói rụt rè đang thốt từng lời, nói cậu chẳng hề dễ thương, rằng cậu không hề biết mỉm cười. Những lời nói ấy thiêu đốt lồng ngực cậu, hai tai cậu nóng bừng.

Mình phải quên nó đi.

Mình không hề biết gì chuyện mẹ không thấy mình dễ thương cả.

Giá như – giá như mình có thể mỉm cười thôi, mẹ sẽ không còn phải khóc như vậy nữa.

Liệu mẹ có ngừng xin lỗi và cuối cùng cũng nở nụ cười?

Sinh nhật mẹ sắp đến rồi. Mình nên thử viết tặng vài chữ mẹ thích nhất.

Và rồi, mình sẽ nở nụ cười thật tươi, đưa những từ ấy cho mẹ, nói với mẹ rằng con yêu mẹ.

Thế nhưng bên dưới ánh đèn đường ngoài kia, một hình bóng nhỏ bé gầy gò đang dần khuất xa.

Chúa ơi, con ước giá như mẹ có thể quay đầu lại.

Cầu xin Chúa.

Thế nhưng, chẳng có một thứ gì tựa như điều ước có thể thành hiện thực.

(Người phụ nữ ấy không bao giờ quay trở lại, mình đã không thể tặng món quà sinh nhật cho bà ấy. Và mình vẫn chưa thể mỉm cười tới tận bây giờ.)

Dù 9 năm đã trôi qua, vẫn chẳng có gì thay đổi. Người phụ nữ từng là mẹ cậu mang khuôn mặt rụt rè, xanh xao, cặp mắt lảng đi không nhìn cậu. Và nếu ai đó hỏi liệu hai người có quen nhau, bà chỉ khẽ đáp lời

_... Không.

Hình ảnh Sora nở nụ cười dịu dàng trên môi, nhẹ nhàng đặt tay xuống vùng bụng đang dần lớn.

_ Có phải một người mẹ vẫn luôn như thế?

_ Có phải tình thương của người ấy vẫn luôn đong đầy trước khi đứa bé chào đời?

Có phải trước đây mình đã từng được yêu thương như thế?

Thậm chí ngay cả khi đã vào cao trung, cậu vẫn chưa một lần từ bỏ ước mơ trong lòng.

Thế nhưng, cậu đã hiểu ngay khi hai người họ gặp lại nhau.

(Mình chưa bao giờ được yêu thương hết!)

Dù là trong quá khứ, hay hiện tại, người mẹ chỉ biết khóc lóc không có chút tình cảm nào với Koremitsu, chỉ có cảm giác khiếp đảm và sợ hãi -

_... Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, Mitsu.

_Mẹ xin lỗi vì chẳng thể nào yêu con được.

Mẹ của Koremitsu đâu phải là kiểu người không có nhiều xúc cảm, cũng chẳng phải là kẻ sẽ đối xử tệ bạc với con mình. Chỉ là một người phụ nữ bình thường, trung thực và yếu ớt, vì vậy mà bà đau khổ khi không thể yêu thương con mình, tự trách bản thân, chẳng thể chịu đựng khuôn mặt với cái nhìn hung dữ ấy. Ngay đêm đó, mẹ cậu rời nhà

Bà biến mất như lớp vỏ khô màu nâu còn sót lại khi loài ve sầu lột xác.

1. Tyrol (hay Tirol): một vùng thuộc nước Áo //vi.wikipedia.org/wiki/Tirol

Bình luận (0)Facebook