Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Người chẳng thể nào quên.

Độ dài 10,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19

“ – Akagi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu”

Lúc đó là vào cuối kỳ nghỉ hè.

Trong cơn gió đêm ẩm ướt khẽ thổi cạnh bờ sông, Asai nói điều này, chằm chằm nhìn Koremitsu với ánh mắt đầy cương quyết.  

Bằng giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, cô mong rằng Koremitsu, người bạn của Hikaru sẽ chịu lắng nghe mình.

“Đó là về danh tính của người Hikaru thật sự đem lòng thương yêu. Tình yêu không thể thành hiện thực ấy đã biến thành –”

“Đợi đã.”

Hikaru, khẽ thì thầm bên cạnh Koremitsu đang hổn hển ngay lúc Asai chuẩn bị chạm tới vấn đề trọng yếu.

“Về chuyện đó, hãy để tớ được nói.”

Thế là Koremitsu vội vàng ngừng Asai lại.

“Này, đợi chút.”

Thế nhưng, Asai,

“Người Hikaru yêu thương hơn bất kỳ ai, chính là”

“Đợi đã.”

“Người Hikaru –“

“Này!”

“Yêu thương nhất.”

Dường như làm thế nào thì những lời của Koremitsu cũng bị bỏ ngoài tai.

“Không phải tôi nói cậu đợi rồi sao, hả Asa!?”

Koremitsu nhướng mày, la lên.

Cậu cảm thấy mừng rằng Asai, người trước đây luôn coi cậu chẳng khác gì ruồi bọ hay rác rưởi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận cậu như một người bạn và người đại diện của Hikaru. Về bí mật mà Asai muốn nói bằng khuôn mặt nghiêm trang như thế, bí mật mà Hikaru đang giấu kín, Koremitsu cũng rất nóng lòng muốn biết. Thế nhưng, chính Hikaru lại đang ở ngay bên cạnh cậu, lại kêu cậu “hãy đợi” với vẻ mặt đầy khẩn khoản.   

Asai không thể thấy được hồn ma của Hikaru, và có lẽ đó là lý do cô ấy có thể nói chuyện này một cách bình thản đến vậy. Koremitsu, người duy nhất có thể thấy Hikaru lúc này, chẳng thể nào lắng nghe những bí mật của cậu ấy như thế.

Còn nữa, vẫn còn những người khác đang ở bờ sông, bao gồm cả những người ở trong trường, Honoka, Aoi, Tsuyako, Michiru, Hiina, và Tōjō. Còn có cả Shioriko, là em gái của Koremitsu xét theo nhiều phương diện, và con mèo Lapis, lúc này đang thích thú đùa nghịch với pháo bông.

Dù tất cả đang chơi pháo cách xa hai người, dường như Honoka và Aoi vẫn dồn ánh mắt về phía họ với vẻ đầy lo lắng, còn Shioriko thì phồng má giận dỗi lườm nguýt họ. Dĩ nhiên, với tình hình này thì nói những chuyện hệ trọng là điều bất khả thi.

Hội trưởng hội học sinh Asai, với tình cách điềm đạm và năng lực tuyệt vời được nhiều người thừa nhận,  lúc này hẳn cũng đã để ý tới ánh mắt của những người xung quanh mình. Thế nhưng cô lại quá tập trung vào chuyện của Hikaru nên không chú ý tới tình hình xung quanh mình, và trông cô có vẻ không hài lòng chút nào khi thấy Koremitsu kêu mình “đợi đã”

“Cậu bảo tôi đợi à? Đến bao giờ đây?”

Bằng cặp mắt sắc lạnh, cô trả lời Koremitsu.

Vẻ mặt của cô ấy trông như đang khiển trách, như muốn nhắc cậu rằng cô ấy đang định nói ra bí mật quan trọng nhất, thế nhưng cậu lại quá ngập ngừng, chẳng có chút bản lĩnh nào.

“Tôi không thể nói chính xác khi nào… nhưng không phải ở đây.”

Ở bên phải là cặp mắt sắc như dao của Asai đang trừng trừng lườm cậu, bên trái là ánh nhìn đầy van xin của Hikaru, còn Honoka, Aoi, Shioriko và những người khác cũng cách đó không xa lắm, làm Koremitsu căng thẳng đến vã mồ hôi. Cậu phải tìm cách làm Asai dịu xuống một chút.

Nhưng trước cả khi cậu kịp nói gì, Asai mang vẻ mặt đầy lo lắng, đã la lên thất thanh.

“Nếu cậu mà cứ chần chừ thế này, đứa trẻ kia sẽ ra đời đấy!”

Koremitsu giật nảy mình, tức thì ôm lấy Asai, lấy tay che miệng cô lại.

Asai mở to cặp mắt.

(Có phải Asai mới nói là một đứa trẻ chuẩn bị ra đời không!? Là của Hikaru…!?)

Koremitsu hoảng hồn ngước nhìn Hikaru, thấy cậu ấy đang nhăn nhó, vẻ vô cùng lo lắng.

(Này, cái mặt bất lực đó là sao hả!? Ông có con thật đấy à!?)

Cậu muốn hỏi cho ra nhẽ ngay lúc đó.

Thế nhưng –

Lúc cậu nhận ra, Honoka và Aoi không còn nhìn trộm hai người nữa, mà đã lại gần hơn, chăm chú nhìn cậu. Hai gò má Shioriko phồng lên hơn lúc nào hết, và, thậm chí ngay cả Tōjō lẫn Tsuyako có vẻ cũng hào hứng khi nhìn hai người, trong mắt họ nếu không phải thích thú sẽ là trách móc. Nếu Koremitsu ngước lên, cậu có thể trông thấy nét mặt cứng ngắc, mơ hồ, vừa giận dữ lại vừa e thẹn của Asai.

“À, xin lỗi.”

Thế là, Koremitsu nói với Asai vội vàng thả tay ra . Cô nghiến răng và nhìn lại cậu với khuôn mặt đỏ bừng.

“Dù gì thì, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Ý tôi là, ừm, kỳ sau, ở trường ấy!”

♢ ♢ ♢

Khi họ về đến nhà.

“Koremitsu onii-chan, cái chị kiêu căng mang ánh mắt ngạo mạn lúc nào cũng khinh khỉnh rồi nói móc thất bại của người khác đấy có quan hệ gì với anh thế? Người đó trông không có vẻ gì là hứng thú với đàn ông con trai cả, nhưng hình như chị ta là kiểu người sẽ khoe khoang quyền lực của mình để rồi thực hiện những hành vi quấy rối đấy; có phải chị ta đã làm gì đó với anh mà không nói được không? Anh là người duy nhất không được làm điều này, onii-chan!”

Koremitsu chui về phòng mình, thoát khỏi cặp mắt lạnh lùng của Lapis, cùng Shioriko lúc này đang phồng đôi má lên cố dò hỏi cậu. Làm vậy, cậu sẽ có thể ở một mình cùng Hikaru. Cậu ngồi trên tatami duỗi thẳng hai chân, hoàn toàn kiệt sức, và bên tai cậu là giọng nói mềm mại của Hikaru, nghe văng vẳng như một câu thần chú. 

“… Hoa lưu ly là một loài hoa nhỏ nhắn dễ thương, phản chiếu sắc màu của bầu trời. Một chàng hiệp sĩ từng nhảy xuống dòng nước xiết vì người mình yêu, để mang về bông hoa lưu ly trôi nổi giữa dòng, nhưng lại phải đánh đổi cả mạng sống của bản thân… ở vào thời khắc sinh tử của đời mình, chàng đã hét lên “hãy quên anh đi!” rồi tung bó hoa về phía người tình đang ngóng trông mình bên bờ sông … thế nhưng người yêu của chàng vẫn mãi nhớ về chàng, chờ mong những bông lưu ly đến hết phần đời còn lại… và như thế, tình yêu của hai người họ vẫn mãi trường tồn cả sau khi bị cái chết chia lìa. Đây chắc chắn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của họ.”

Hikaru khẽ thì thầm, cặp mắt trong veo rọi vào đêm đen. Nét tăm tối u sầu hiện lên trên khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp, đầy nữ tính, không tì vết của cậu

Koremitsu thờ ơ đáp lại,

“Ừ, nếu có ai đó mà ném cho tớ một bó hoa lúc họ đang bị dòng nước cuốn đi thì hẳn là tớ sẽ thấy khó xử lắm. Nếu tớ mà còn nghe được cái câu “xin đừng quên anh” trong cái tình hình như thế thì chắc tớ sẽ đơ ra luôn mất.”

“…Ừ.”

Hikaru cúi đầu.

“Nói gì thì nói, đừng cố dùng hoa hoét để đánh trống lảng nữa. Chuyện đứa bé sắp ra đời là sao đấy.”

“Chỉ là hiểu lầm của Asa thôi mà.”

“Hiểu lầm?”

“Vì tớ đã bị đá rồi.”

Hikaru thả lỏng hai tay, đôi bờ vai mảnh khảnh của cậu hơi run rẩy.

(Eh? Có người phụ nữ nào từng đá tên này à?)

Chuyện này khiến Koremitsu có đôi chút ngạc nhiên. Hikaru, người được mệnh danh là hoàng tử harem khi còn sống, thường xuyên được đám con gái vây quanh, và tất cả đều yêu mến cậu.

“Có một người mà tớ từng yêu từ lúc còn rất nhỏ. Mỗi lần trông thấy người ấy, trái tim tớ lại vô thức đong đầy cảm giác ngọt ngào, xao xuyến. Mỗi khi cô ấy cười, tớ lại có cảm giác lâng lâng, và tớ từng nghĩ rằng nếu chỉ có hai người chúng tớ nơi Địa Cầu này thì tốt biết bao. Tớ thực lòng yêu tất cả mọi thứ về cô ấy; không, tình cảm ấy đã cao hơn cái mức có thể dùng chữ “yêu” để diễn tả rồi. Tớ thực sự khát khao, yêu cô ấy đến mức không thể ngăn bản thân mình lại, thế nhưng… cô ấy đã kết hôn với một người khác.”

“Một người vợ đã có chồng!?”

“Và rồi, cô ấy trở thành mẹ kế của tớ.”

“Ặc –”

Koremitsu chẳng thể nói nên lời

Giám khảo chủ trì cuộc thi thư pháp nơi dinh thự nhà Gonomiya, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp trông hệt như Hikaru ấy chính là người Hikaru đem lòng yêu nhất!

Từ những cuộc nói chuyện với Yū và Shioriko, Koremitsu đã lờ mờ hiểu được vì sao tình yêu của Hikaru lại không thể nào hé nở.

Cậu cũng nhận ra người phụ nữ kia là người Hikaru hết lòng khao khát, bông hoa yêu kiều nhất cậu ấy chẳng thể nào giữ được, thế nhưng…

(Tên cô ấy là Fujino, như mình còn nhớ. Cô ấy quả là một người đẹp tuyệt trần, và mình nghĩ là nếu Hikaru mặc đồ nữ thì cũng sẽ đẹp như thế… đợi chút, liệu đã ai từng nói rằng cậu ta yêu một con người giống hệt chính mình chưa nhỉ? Tên này mắc chứng tự yêu à? Không, đấy chẳng phải là vấn đề ở đây. Người phụ nữ mà cậu ta yêu lại là vợ của cha cậu ấy. Liệu đấy có phải là chuyện xấu không?)

“Năm tớ vào lớp sáu, cô ấy trở thành vợ hai của cha, thời gian tớ ở cùng cô ấy giờ đau đớn tột cùng. Khi vào cấp hai, tớ đã rời ngôi nhà ấy.”

(Ra chuyện là như vậy…)

Người cậu ấy yêu trở thành mẹ kế, thành một cặp với cha Hikaru ngay trước mắt cậu ấy. Dĩ nhiên cậu ấy sẽ phiền lòng khi nghĩ về chuyện đó.

“Nhưng tớ chẳng thể nào khiến bản thân quên cô ấy được…  rời đi xong, tớ đâm ra còn yêu cô ấy nhiều hơn trước, và rồi tớ phạm phải một tội lỗi xấu xa tồi tệ…”

“!”

Nghe đến đây, Koremitsu vô tình dựng thẳng người lên.

(Một tội lỗi xấu xa tồi tệ ư!?)

Ánh mắt Hikaru chùng xuống, cả người như ngây ra. Cậu cúi đầu, cắn môi, cố chịu đựng nỗi phiền muộn trong lòng, hệt như lần Koremitsu chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Nét mặt rầu rĩ ấy làm tan nát cõi lòng Koremitsu, người vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt ấy

“C-cậu làm chuyện ấy với mẹ kế của mình… không, thậm chí cậu cũng…”

Hikaru vẫn mím chặt môi, cặp mắt cụp xuống chan chứa nỗi hoang mang và niềm đau sâu sắc. Vẻ mặt ấy, cùng bầu không khí căng thẳng kia rõ ràng đã phơi bày sự thật rằng Hikaru có mối quan hệ nam-nữ với mẹ kế của mình.

(Cậu nghiêm túc đấy à…?)

Đó đúng là một điều cấm kỵ, không phải một chuyện có thể nói ra một cách dễ dàng được. Chẳng có gì chắc chắn rằng một khi đã nói ra rồi, sẽ không làm người nghe đau đớn.

Và rồi, Koremitsu ngạc nhiên nói,

“Chờ chút đã, cậu làm chuyện ấy với mẹ kế của mình. Nói cách khác thì, đứa trẻ sắp ra đời là con của cậu và mẹ kế…”

Ngay lúc dòng máu trong người Koremitsu sắp như đông lại, Hikaru đáp lại bằng một giọng mạnh mẽ đầy cứng rắn.

“Lần duy nhất tớ và người phụ nữ ấy có mối quan hệ như thế là từ lớp 8 rồi!”

“Hở, lớp 8 à…?

“Đấy là lần duy nhất… phải, chỉ có lần đó mà thôi. Người đó đã tránh mặt tớ từ lúc ấy, và trước mặt người khác thì cô ấy và tớ nhiều nhất cũng chỉ là chào hỏi xã giao tối thiểu thôi. Những lời nói dịu dàng không còn dành cho tớ thêm một lần nào nữa, và cũng chẳng có lời nào tiếp cho tớ thêm niềm hy vọng. Có vẻ như cô ấy muốn tớ quên đi những chuyện đã xảy ra vào ngày ấy, coi như nó chưa từng xảy ra.”

Hikaru tiếp tục nhắc đi nhắc lại “lần duy nhất” bằng một giọng khàn khàn.

(Nếu mọi chuyện đúng như những gì Hikaru nói, một đứa trẻ mang thai từ năm lớp 8 không thể đến giờ mới được sinh ra…)

Koremitsu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc ấy, trái tim cậu cũng như se lại bởi nét mặt mà Hikaru khoác lên thật buồn biết mấy.

“Người ấy… giờ đã có mang. Asa hiểu lầm rằng đấy là con tớ, thế nên cô ấy đang cố gắng hết mình để đứa trẻ kia được sinh ra. Nhưng đứa trẻ trong bụng người ấy là của cha; tớ nghĩ mình nên quên người đó đi sẽ là tốt nhất.”

Có lẽ đấy là lý do Hikaru quyết định chia tay với tất cả những cô gái cậu từng hẹn hò, và dâng hiến hoàn toàn bản thân cho vị hôn thê Aoi.

Giá mà tiểu thư Aoi có thể trở thành “người tớ yêu thương nhất”. Koremitsu nhớ lại những lời Hikaru từng nói cùng một ánh nhìn yếu ớt mong manh. Thế nhưng,với tớ, tiểu thư Aoi là hy vọng

(Liệu Aoi… có biết về người phụ nữ mà Hikaru yêu thương nhất không?)

Koremitsu tự hỏi, nhớ về những ký ức đầy cay đắng trong tâm.

Nếu có chuyện như thế, Aoi, người luôn giữ một mối quan hệ thân thiết với Hikaru sẽ chẳng thể chấp nhận sự thật này như những cô gái khác vì bản tính thuần khiết của mình.

Và cuối cùng Hikaru cũng chọn Aoi, nhưng vì định mệnh của mình mà cậu ấy chẳng thể chúc mừng sinh nhật tuổi 17 mà cậu đã chuẩn bị cho cô, càng không thể tự mình bày tỏ tình cảm được.

Hikaru ngã xuống một dòng sông vào một đêm mưa xối xả.

Tại sao Hikaru lại tới một nơi nguy hiểm như thế vào đêm hôm đó, còn ngay lúc trời đang mưa như trút nước nữa?

Tsuyako, người tình của Hikaru, từng kể rằng trên cổ tay cậu xuất hiện đầy những vết như bị cắt, và cho rằng cậu đã tự tử. Cũng có những tin đồn nói rằng Hikaru đã bị người ta sát hại.

Vậy thì, đâu mới đúng là sự thật?

Hikaru siết chặt nắm tay.

“Vào ngày tớ rơi xuống sông, người đó viết một bức thư gọi tớ ra ngoài. Cô ấy chẳng bao giờ chịu nhìn tớ dù chỉ một chút thôi, ấy vậy mà bất ngờ cô ấy lại nói muốn được gặp tớ… Tớ chẳng biết người đó nghĩ gì, bởi vậy trong lòng tớ cảm thấy bối rối vô cùng… nhưng vì người mà tớ luôn ao ước lại mong gặp tớ, tớ buộc phải đi…”

Hikaru kể tiếp, khi tới điểm hẹn, cậu chẳng thể trông rõ con đường phía trước vì cơn mưa ào ạt. Những dòng nước xiết hung bạo, trào lên, ầm ầm va vào nhau. Tầm nhìn, và cả giọng nói réo gọi tên người ấy cũng bị cơn mưa dữ dội át đi. Dù cơn mưa kia có giày vò cậu ra sao, ngọn gió kia có thốc vào cậu nhiều đến mức nào, Hikaru vẫn tiếp tục bước đi, tìm kiếm người mình yêu trong mòn mỏi. Cuối cùng, cậu bước hụt chân, và trượt ngã xuống dòng sông. 

“Vậy sau cùng cậu đã qua đời vì tai nạn.”

Koremitsu thận trọng dò hỏi Hikaru, và sau một thoáng lặng yên, cậu ấy khó khăn đáp.

“… Ừ”

Koremitsu thực sự rất lo về khoảng lặng kỳ quái kia, thế nhưng trước khi cậu định cất lời, Hikaru nhìn xuống và nói với giọng buồn rầu,

“Vào khoảnh khắc tớ sắp ngã xuống sông, có ai đó… đã nắm chặt lấy tay tớ, cố gắng hòng kéo tớ lên. Cảm giác của những bàn tay ấy là những gì đến giờ tớ vẫn còn nhớ rõ.”

“Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải đấy là mẹ kế của cậu hay sao?”

“… Lúc đấy là buổi đêm, còn mưa thì cứ ào ào… nên là… tớ không nhìn rõ lắm. Những bàn tay ấy đúng là có cảm giác như của một người phụ nữ, chắc vậy…”

Nói đến đây, vẻ mơ hồ lại ánh lên nơi khóe mắt cậu ấy.

Hikaru hẳn đã nhất quyết cho rằng người nắm cánh tay mình là mẹ kế của cậu ấy. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, cậu ấy trông còn khổ sở về chuyện này hơn cả những gì cậu ấy từng bộc lộ trước đây. Giống như người hiệp sĩ mấ cố gắng hái cho được những bông hoa mang sắc màu của bầu trời để rồi đánh đổi mạng sống của mình, ai đó hẳn sẽ phân vân không biết Hikaru đã thốt lên điều gì với cô ấy trong khoảnh khắc cậu bị dòng nước cuốn trôi đi. 

Hay có thể nào, người phụ nữ ấy cũng đã hét lên điều gì đó với Hikaru chăng?

Cuối cùng thì, đôi bàn tay mảnh mai của người phụ nữ ấy cũng chẳng thể nào níu kéo được chàng trai 15 tuổi. Vì thế, Hikaru đã bị dòng nước cuốn trôi, và chết đuối.

“Chuyện tớ ngã xuống sông vì bất cẩn không cần phải nghi ngờ gì nữa… người đó không phải chịu trách nhiệm trong chuyện này... nhưng… nếu người đã nắm tay tớ là người đó… tớ sẽ lại phải gánh chịu nỗi khổ tâm trong người đó thêm lần nữa… tình cảm dành cho tớ đã làm người đó tổn thương… mang bất hạnh tới cho cô ấy…và hơn cả, tớ…”

Một người đã chết trước mắt cô ấy. Hơn thế, đó lại là con riêng của chồng cô, cũng là người có mối quan hệ sai trái với cô… hẳn là không có cách nào có thể loại bỏ những tổn thương trong lòng cô ấy nữa.

Ôm chặt lấy đầu bằng cả hai tay, cả người Hikaru run bần bật. Mặt cậu nhăn lại yếu ớt, đôi môi xanh xao hơi ánh lên.

“Tớ sợ lắm, Koremitsu à. Tớ sợ rồi mình sẽ biết được cảm xúc trong lòng cô ấy… hiện giờ, ngay lúc này đây, tớ đang tự hỏi không biết người ấy nghĩ gì, cô ấy xem tớ ra sao… cô ấy sẽ nghĩ gì về tớ trong tương lai… Tớ sợ… rất sợ… sợ lắm…”

Hikaru không thể thôi run rẩy, cậu ôm đầu mình, co người lại.

--- Tớ không làm được, Koremitsu à.

Koremitsu nhớ lại biểu hiện của Hikaru trong cuộc thi thư pháp. Mặt tái xanh, khi ấy cậu hoàn toàn trở nên hoảng loạn. Cậu liên tục van xin mong được rời đi, nhưng rõ ràng là cậu ấy không thể ngăn cản tình yêu chất chứa, những cảm xúc khát khao thèm muốn tuôn trào.

Koremitsu không biết tình cảm giữa hai người vẫn khát khao đến với nhau bất chấp những điều cấm kỵ kia là tình cảm gì.

Nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể đồng cảm với những chuyện khiến Hikaru phiền muộn, gặm mòn tâm hồn cậu ấy trong suốt thời gian qua.

“Tớ hiểu rồi.”

Koremitsu nghiêm túc đáp.

“Vậy là cậu không thể siêu thoát vì quá lo lắng về những suy nghĩ trong lòng mẹ kế của mình.”

Sau khi để lộ nét mặt có phần kinh ngạc, Hikaru thu người yếu ớt.

“… Vẫn chưa hết… vẫn còn rất nhiều chuyện khác làm tớ lo lắng, vì vẫn còn rất nhiều người tớ chưa thể nói lời chào tạm biệt… Tớ cũng lo không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với những người khác sau khi tớ qua đời…”

“Vậy thì cứ tạm gác mọi chuyện qua một bên đã. Chắc cậu cũng muốn biết vì sao mẹ kế lại gọi mình ra bờ sông hôm đó, đúng chứ?”

“…”

Hikaru im lặng, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó. Môi cậu khép lại, ánh mắt long lanh chan chứa nỗi buồn. Dường như cậu ấy muốn thốt lên rằng “tớ sợ”, làm Koremitsu lo lắng, nhưng cậu vẫn quả quyết nói.

“Được rồi, mai chúng ta sẽ đi hỏi cô ấy xem sao.”

Hikaru mở to đôi mắt, không nói nên lời

♢ ♢ ♢

Ngày hôm sau, một buổi sáng Chủ Nhật.

Koremitsu tới nhà thờ trong một khu dân cư vắng lặng. Người ta kể rằng chưa một lần nào Fujino chểnh mảng việc đi lễ vào ngày Chủ Nhật.

Thế nhưng Hikaru vẫn chưa ngừng than vãn, “Hay là chúng ta về đi”, “Tớ vẫn chưa làm thế được. Trái tim tớ đau đớn tưởng như sắp chết tới nơi rồi.”

“Nhưng chẳng phải cậu đã mất rồi sao?”

Koremitsu khẽ làu bàu đáp trả, rồi nhanh chân bước vào trong giáo đường. Trông thấy một tên con trai tóc đỏ đang láo liên nhìn xung quanh với ánh mắt hoang dã cùng cái lưng khòm, một vài con chiên sợ hãi tới mức ngây người ra tại chỗ.

Và Koremitsu ngay lập tức nhận ra chỗ của Fujino.

Cô ấy đang ngồi ngay hàng ghế trước, im lặng cúi đầu. Nét mặt trắng trẻo nhìn nghiêng của cô chứa đầy vẻ cô đơn, mơ hồ, chiếc gáy mảnh mai đằng sau cổ, cặp lông mi dài, rủ xuống làm Koremitsu nhớ về cái ngày diễn ra đám tang của Hikaru.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục màu đen, ánh mắt hướng xuống lúc chờ đợi trong hàng ghế của những người họ hàng.

Cô có một khuôn mặt tựa như khuôn mặt giống hệt như Hikaru, những giọt nước mắt ướt đẫm trên đôi mắt ấy, đôi môi kia lại khẽ nhếch lên mà chẳng biết vì sao.

Liệu Hikaru có trông thấy nụ cưới ấy?

Đó không phải là một nụ cười nên xuất hiện trong một đám tang.

Nụ cười ấy trong sáng và thanh thản, thế nhưng lại chẳng thể trông thấy nét gì vui sướng. Đó là một nụ cười chẳng hề mang nét tự nhiên.

Trong khoảnh khăc, tưởng nhưKoremitsu lại một lần nữa trông thấy nét mặt ấy của Fujino, cậu bỗng thấy sống lưng mình lạnh ngắt.

Tiếng đàn organ cất lên, bắt đầu những lời cầu nguyện. Ánh mắt của Hikaru dán chặt vào Fujino, như muốn hòa làm một với cô. Chàng trai bất lực, một mực muốn rời đi vì sợ, lúc này hướng cặp mắt say mê chăm chú trong khoảnh khắc ánh mắt cô ấy nhìn về cậu, cậu như bị ghì chặt lại, không thể rời đi được.  

Cặp lông mày cô ấy nhăn lại, đôi môi mím chặt; quá tuyệt vọng, quá đớn đau.

Hikaru phải lòng trước đóa hoa mà cậu chẳng thể nào chạm tới, cậu ấy dốc hết lòng mình vào những bông hoa khác như để thay thế cô, mong có thể quên đi bông hoa mà cậu thương yêu nhất.

(Mình nghĩ cô ấy gọi cậu ta ra là vì chính cậu ấy thôi. Nếu người mẹ kế kia thấy Hikaru đúng là cái gai trong mắt, và gửi lá thư kia với ý định thủ tiêu cậu ta, chỉ muốn cậu ấy chết ngay trước mắt mình, làm cô ấy thành một con người chất đầy thù hận, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bạn này đây…?)

Nếu Hikaru bị ghét đến mức đó, liệu cậu ấy có thể giải phóng những ràng buộc cảm xúc và siêu thoát về thế giới bên kia không? Liệu linh hồn cậu ấy có nổ tung vì nỗi đau xé gan xé ruột?

Bài giảng đạo của mục sư không chữ nào tới được tai Koremitsu, cậu vẫn đang ngẫm nghĩ với khuôn mặt vô cùng đáng sợ, buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc.

“Đi thôi.”

Koremitsu thúc giục, Hikaru ngây người.

Koremitsu cất bước về phía Fujino, nhưng vì quá đông, cậu hầu như chẳng tiến được bước nào. Dù vậy, cậu cũng chẳng thể gạt đám đông sang bên được, và đúng lúc cậu hết kiên nhẫn thì,

“!”

Koremitsu va vào một người phụ nữ trẻ, có vẻ liên quan tới nhà thờ đang phát tờ rơi cho cửa hàng tạp hóa. Cậu chỉ hơi chạm nhẹ vào vai khi cô ấy vừa giơ tay lên để phát tờ rơi, thế nhưng cô lại co người lại, như đang cố bảo vệ phần bụng của mình.

Phản ứng của cô ấy làm Koremitsu sững người

“N-này, đừng nói với tôi là cô có bầu –”

Tệ quá! Không biết pha vừa rồi có làm bào thai bị sao không?

Cậu vội vàng đỡ lây người phụ nữ đang xoa xoa bụng, rồi tình cờ trông thấy một nốt ruồi duyên nhỏ nhỏ xinh xinh nơi mắt trái cô.

Và khi cô ấy trông thấy mái tóc đỏ cùng bộ mặt dữ tợn và cặp mắt sắc kia, cô giật mình,

“T-tôi không sao. Cũng được 7 tháng, tới kỳ ổn định rồi. Chạm nhẹ thế cũng không sao đâu. Xin lỗi vì vừa nãy đã làm cậu sợ.”

Rồi cô ấy cúi đầu chào Koremitsu, rồi hấp tấp rời đi như đang vội

(Này, tôi không có cướp đứa bé rồi ăn thịt đâu đấy!

Cậu có phần hơi thất vọng, nhưng cũng nhẹ nhõm trong lòng vì biết rằng không có gì xảy ra, nhưng lúc cậu định chạy theo Fujino,

“Tớ phải làm sao bây giờ?”

Có thể nghe thấy một lời thì thầm ngay bên tai cậu.

Koremitsu nhìn sang, trông thấy nét mặt xanh xao của Hikaru,

“Vậy là Sora có mang rồi.”

Sora… đợi đã, có mang rồi á!? Cậu biết người phụ nữ kia sao!?

Ngay lúc cậu vừa tính hỏi, bằng giọng nói vang tận chân trời, Hikaru la lên,

“Đứa bé trong bụng Sora có thể là của tớ”

♢ ♢ ♢

“Tớ phải làm sao, phải làm sao bây giờ?” trong khi Hikaru vẫn lầm rầm khấn bài kinh kia, Koremitsu cũng choáng váng không ngờ, cậu vội vã trở về nhà, khóa  trái cánh cửa kéo lại rồi gào lên,

“Chẳng phải cậu mới nói đứa bé là do hiểu lầm của Asa hay sao!? Thế giờ cái câu “đứa bé là con tớ” là sao chứ hả!”

Hikaru đáp với vẻ mặt tiu nghỉu,

“Vậy thì tớ mới nói, đứa trẻ trong bụng người đó – Fujino chắc chắn là con của cha tớ. Thế nhưng có khả năng đứa bé trong bụng Sora là của tớ… không đúng, nếu cô ấy có thai tháng thứ 7 thì đấy chắc chắn là con của tớ. Trước đấy Sora chưa bao giờ hẹn hò với ai khác cả, mà lúc đó tớ lại đang bối rối, quá đau lòng, nên tớ chẳng hề nghĩ gì tới hậu quả sau này…”

“Vậy là còn chẳng có tránh thai nữa sao!?”

“Xin cậu đừng nói thẳng tuột ra như thế!”

Hikaru ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu.

Rồi, bằng giọng nói lí nha lí nhí, cậu kể lại chuyện mình đã quen Sora Semigaya, người phụ nữ ở nhà thờ như thế nào.

“Sora là người phụ nữ đầu tiên tớ làm quen. Sau khi bị người kia từ chối trong ngày đầu tiên của mùa hè, tớ cảm thấy mình tan nát, bị tổn thương sâu sắc. Tớ tới lễ đường, ngồi vào trong, và Sora đã tìm thấy tớ, an ủi tớ.”

Ông của Sora là linh mục của nhà th. Hồi đó, cô ấy đang học lớp 11.Cô sống bên trong nhà thờ vì lý do gia đình.

Và rồi, Sora ôm lấy Hikaru đang tổn thương sâu sắc kia, và hai người họ đã nếm trái cấm ở ngay trước bệ thờ.

“Này, cậu mới lớp 7 thôi đấy, đã thế còn trong nhà thờ nữa, ngay trước mặt Chúa trời nữa đấy! Ít nhất thì cũng phải kiềm chế một chút chứ!”

Koremitsu tức tối

“Hồi đó tớ bị tổn thương sâu sắc đến thế đấy! Nếu Sora không tới an ủi tớ, chắc tớ đã giống như Nello trong “Chú chó vùng Flander”[1] rồi, chắc chắn người ta sẽ thấy thi hài đông cứng của tớ vào sáng hôm sau thôi.”

“Chỉ là ở ngoài một đêm vào mùa hè thôi! Nói cứ như là cậu chết thật được ấy! Đừng chém gió nữa!”

Hikaru đuối lý, nhưng rồi cậu lại kể tiếp về Sora. Vào đầu tháng Ba vừa rồi, trong tâm trạng như sắp chết vì bị Fujino nhất quyết khước từ, cậu quyết định lại tới nhà thờ, và một lần nữa, cậu gặp lại Sora.

“Ông của Sora đã mất, cô ấy không còn ở trong nhà thờ nữa, nhưng cô ấy vẫn làm công việc tình nguyện ở đó, và thi thoảng sẽ ở lại. Cô ấy xuất hiện trước mặt khi tớ đang ở vào bước đường cùng, ôm ấp vỗ về, giống như một nữ thần cứu rỗi tớ vậy. Lúc đó, tớ xích vào trong vòng tay, chìm trong lòng cô ấy, cố gắng giữ ấm cho trái tim mình. Nếu không, có lẽ tớ đã chết vì giá lạnh vào ngày đó. Không giống như lần trước, lần này là tháng Ba nhiệt độ chẳng khác gì giữa mùa đông cả. Nếu Sora không ôm lấy tớ, đưa tớ vào căn phòng ấm cúng, chắc chắn tớ sẽ chết cứng như tảng băng ngay. Nhưng căn phòng ấy rộng quá, thậm chí tớ vào trong rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Ừ, tuyết rơi suốt từ sáng ngày hôm đó, và những bông tuyết trắng tinh chồng lên nhau dày lắm.”

“Ừ tớ hiểu rồi, hiểu rồi. Lúc đấy đang mùa đông nên trời lạnh, nhưng cậu cũng không cần phải làm cái giọng run cầm cập thế đâu. Rồi, cậu lại làm cái chuyện đó trước bệ thờ nữa à? Sao không về phòng trước đi?”

“Đang lúc đau lòng rồi tổn thương sâu sắc thế, làm sao tớ còn đòi hỏi chuyện kiếm cái phòng được nữa hả? Đến mức tớ còn quên luôn cả chuyện ngừa thai nữa cơ mà!”

“Sao cậu lại là người giận dữ cơ chứ!? Còn cái vụ đông cứng rồi kiệt sức kia nữa, nếu cần mặc gì đó lên người thì đi mà mặc vào!”

“Nhưng cậu chỉ có thể nói được những lời như một thành viên trong bộ Giáo dục vì cậu chưa có kinh nghiệm gì thôi, Koremitsu à.”

“Xin lỗi vì tớ chỉ là trai tân thôi được chưa! Nếu tớ mà là thành viên trong bộ Giao dục, có khi tớ đã gửi một tên nào đó từng bí mật lăng nhăng trong nhà thờ vào trại cải tạo rồi cũng nên đấy!”

Sau trận cãi nhau vặt vãnh và vô nghĩa vừa rồi, Hikaru cụp đôi mày xuống, chán nản lầm bầm

“Tớ phải làm sao~~~~~~~!!”

♢ ♢ ♢

Mọi chuyện giờ đã đến độ chẳng biết làm sao để hỏi xem thực sự Fujino nghĩ gì được nữa.

Mai là ngày đầu tiên của học kỳ 2. Khi người khác đang trông chờ kỳ học mới với tâm trạng đầy hứng khởi, lúc này đây Hikaru lại đang kề bên Koremitsu, cúi rạp đầu gần chạm đất, hết “Nếu cái thai được 7 tháng, tớ đoán giờ nó hẳn cũng thành hình rồi”, lại “Sao hồi đó trong túi tớ lại không có cái kia cơ chứ”, tới “Sora nhận ra cô ấy có mang lúc nào” xì xào nói bằng một giọng não nề.

“Này, cậu bảo cái thai được 7 tháng rồi, phải không? Nếu tính từ tháng Ba thì như thế không khớp gì cả.”

“Đếm tháng ở đây là tính từ cuối kỳ kinh trước đấy.”

“Đấy đâu phải kiến thức mà một thằng con trai lớp 10 nên có đâu, đúng không!? Nói vậy thôi, chúng ta vẫn sẽ tới nhà thờ sau giờ học.”

Trong khi Koremitsu vác bộ mặt nhăn nhó rồi sải bước tới trường,

“Ch-chào buổi sáng…! Akagi.”

Có thể nghe thấy tiếng Honoka Shikibu vọng lại.

“Yo.”

Nghe Koremitsu đáp, đôi chân Honoka phát ra những âm thành xào xạc, cô bước tới gần bên cậu. Cô bối rối định mở lời, hết nhìn sang bên rồi lại nhìn xuống đất. Sau cùng, cô vụng về nói,

“Pháo hoa hai hôm trước… đúng là vui quá.”

“Ừ, tớ cũng nghĩ thế.”

“Akagi à, hôm đó cậu thân mật với nữ hoàng Asa thật đấy.”

“Thế sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Honoka cao giọng, lườm nguýt cậu,

“Chẳng phải lúc ấy cậu ôm chặt nữ hoàng Asa từ phía sau hay sao!?”

“Hở? Tớ chỉ không muốn cô ấy nói gì lung tung, thế nên tớ mới che miệng cô ấy lại thôi mà.”

“Cậu nghĩ là làm cho một cô gái ngừng nói là chuyện dễ thế sao!? Cả Tiểu thư Aoi và Michiru cũng lo lắng và ngạc nhiên lắm đấy. Còn t-tớ thì chẳng quan tâm đâu nhé.”

“Aoi… cả Hanasato nữa à? Sao chứ?”

“Ugh, cậu đúng là chẳng biết gì hết, Akagi à!”

Honoka nhướng mày, chê trách.

“… Về chuyện đó, tớ hoàn toàn đồng ý.”

Ngay cả Hikaru, người lẽ ra đang thất vọng tột cùng, cũng tỏ vẻ đồng tình với giọng đầy cay đắng.

(Đúng ra giờ cậu phải đang ở trong trạng thái hoàn toàn không có phản ứng gì hết chứ? Cậu vẫn còn nghe rồi bật lại người khác được sao!?”

Trong lúc Koremitsu lườm lườm nhìn Hikaru

“Chào buổi sáng, Hono, bạn Akagi.”

Michiru Hanasato, lớp trưởng và cũng là bạn tốt của Honoka, mang vẻ mặt rụt rè, e thẹn lại gần họ.

Cô ấy bỏ kính ra, và buông dài mái tóc được tết lên ngày trước . Có vẻ cô ấy cũng đã quyết định sẽ tới trường như thế trong học kỳ mới.  

Honoka giật mình thảng thốt mà không hiểu vì sao, cô quay đi, giấu vẻ mặt bối rối không để Koremitsu trông thấy. Lê bước trên đường, cô đi cách xa cậu đôi chút.

“Chào buổi sáng, Michiru. Tóc cậu uốn lên nhìn đẹp lắm.”

“Cám ơn cậu. Tóc cậu cũng xinh và mượt lắm, Hono à.”

Bước chân của Honoka một lần nữa dần chậm lại cùng với cuộc tán chuyện con gái vừa rồi, cô dần dần tách khỏi Koremitsu. Trái với cô, Michiru lại đang ngắm Koremitsu từ đầu tới chân.

“Bạn Akagi à, bạn đã làm hết bài tập chưa?”

Koremitsu hơi ngượng khi bị ánh nhìn ấy dán chặt vào, cậu đảo mắt đi chỗ khác. Và rồi, cậu trông thấy một người phụ nữ phía bên kia đường.

Người phụ nữ ấy có cặp chân và đôi cánh tay dài, một dáng đứng tuyệt mỹ nhưng lại toát ra vẻ cô đơn. Ánh nắng chiếu xiên qua đôi vai gầy, cả người cô như đong đưa theo làn gió.

(Đấy là –)

Koremitsu thở hắt ra, còn Hikaru gọi “Sora”

Sora đang đứng trên vỉa hè cho người đi bộ, lộ rõ nét u sầu tột bậc, chằm chằm dõi mắt về phía cổng trường Koremitsu đang học.

Cô khoác lên mình một chiếc đầm ngắn tay phủ ren, cẩn trọng đặt một cánh tay bên dưới phần ngực ẩn sau làn váy ấy.

HgCnI V07 029

Cô ấy đăm đăm nhìn những học sinh tới trường với nét mặt khổ sở, đầy đau đớn.

Không lâu sau, cô ấy nhìn xuống rồi thui thủi rời đi.

“Shikibu, báo với cô giáo là tớ đi muộn nhé.”

“Ế?”

“B-bạn Akagi…!?”

Koremitsu chạy đi, bỏ lại Honoka và Michiru bối rối

Vì đường đông, cậu không thể dễ dàng băng qua được. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, đuổi theo hình bóng xinh đẹp vừa rời khỏi mà không cần biết xung quanh ra sao. Cậu trong thấy mái tóc được buộc lên nhẹ nhàng phía sau cô, cùng cái gáy và đôi vài mảnh mai đung đưa nhè nhẹ. Chiếc áo khoác ngoài bộ đầm ánh lên lấp lánh dưới ánh mặt trời, như được một bức màn phủ bên ngoài. Những nếp viền trên chiếc váy cũng khẽ đong đưa theo từng bước chân cô.   

(Bực thật. Chẳng thể lại gần cô ấy được!)

Bước chân của cô thật chậm và yên ả, thế nhưng vì đám đông mà cậu chẳng thể tiến thêm một bước nào về phía trước, lại càng không thể đuổi theo và giữ lấy cô như mình muốn được. Dù thế, cậu vẫn không ngừng dõi mắt theo sau lưng, để không mất dấu cô. Cuối cùng, họ tới một chung cư hai tầng.

Có vẻ như đây là nhà của Sora. Cô ấy đi lên cầu thang phía ngoài, lấy chìa mở cửa rồi đi vào.

“Hóa ra Sora sống ở một nơi gần đến vậy.”

Hikaru thì thầm đầy vẻ cô đơn.

Rồi Koremitsu cũng đi lên.

Thở hổn hển, cậu bấm chuông.

Không có tiếng trả lời

Cậu bấm vào nút gọi lần nữa, rồi như thể chẳng còn đủ kiên nhẫn vì không có tiếng trả lời, cậu gõ cửa.

Và rồi, tiếng khóa mở lách cách vang lên, cánh cửa được mở ra.

“Xin lỗi vì đường đột. Tôi là –”

Ngay lúc cậu định giới thiệu mình là một người bạn của Hikaru, cậu chẳng thể nói nên lời.

Hikaru cũng mở choàng đôi mắt.

Đang đứng ngoài hành lang chính là Sora Semigaya, người phụ nữ xinh đẹp với nốt ruồi duyên trên mắt trái ấy.

Không hiểu vì sao, cô ấy lại lăm lăm cầm một cây chổi hình quạt trên tay. Cô vung nó xuống mái đầu đỏ rực rối bù  của Koremitsu với ánh mắt khó chịu, đầy hung dữ.

“Có ai không! Cướp!”

Tiếng la thất thanh của Sora vang tới đôi tai đang lùng bùng vì bị cán chổi quật vào của Koremitsu.

Thế là, cậu lại bị cô lấy chổi quật.

“Cô nhầm rồi! Tôi là – oái”

“Chúa ơi! Có cướp!”

“Sora, dừng lại! Dừng lại đi mà!”

Hikaru chẳng giúp được gì.

“ –A.”

Koremitsu nắm lấy cán chổi, trừng mắt lườm Sora qua mái tóc rối tung. “!” Cô thở không ra hơi vì sợ.

Trước khi cô ấy kịp la thêm câu nào về chúa trời hay bọn cướp, Koremitsu gầm lên,

“Tôi là bạn của Hikaru.”

♢ ♢ ♢

“Tôi thật lòng xin lỗi. Cậu trông đáng sợ quá, mà tôi cứ nghĩ cậu vẫn còn đang bực mình vì chuyện hôm trước,  nên tôi đâm hoảng. Mãi rồi tôi mới về nhà được, chuông cửa kêu, rồi tôi trông thấy cậu bên ngoài cửa sổ, mắt thì xếch lên, cả người đầm đìa mồ hôi vậy… nên tôi mới nghĩ là… T-tôi lấy cây chổi đánh cậu vì chuyện đó… hơ, cậu có đau không? Tôi đoán là có, phải không? Sưng hết cả lên rồi… uu.”

Sora quỳ xuống thảm tatami, xoa thuốc khử trùng lên trán Koremitsu, bôi chút thuốc lên đó, rồi dán một miếng băng, vừa khéo léo chữa vết thương cho cậu vừa rối rít xin lỗi. Ở kề bên cô, Koremitsu có thể trông thấy đôi mắt trong veo chất chứa nỗi lo, nốt ruồi duyên tuyệt đẹp trên mắt để lại trong cậu một ấn tượng khó phai.

“Không sao. Chuyện này cũng chẳng có gì lắm đâu. Lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm cô sợ.”

“Đương nhiên rồi. Đứng trước cửa nhà người khác với bộ dạng như sắp lột da người ta là lỗi của cậu, cô ấy có nhầm cậu với một tên cướp thì cũng chẳng phải lỗi của cô ấy.”

(Cứ làm như cậu được quyền nói như thế ấy!)

Koremitsu trừng mắt nhìn Hikaru, lúc này đang ngồi cạnh Sora.

“Vẫn còn đau thế sao? Ừm, cậu có cần chút thuốc đau đầu cho bớt đau không?”

Sora hốt hoảng kiểm tra lại trong hộp thuốc.

“Không, giờ tôi không sao nữa rồi.”

“Vậy à?” Sora khẽ hỏi, nhưng cô vẫn chắm chú nhìn Koremitsu với vẻ ân cần lo lắng, để rồi lúc bất ngờ nhận ra khoảng cách giữa hai người giờ đã thật gần, cô bỗng trở nên xấu hổ

“Để tôi đi pha ít trà.”

Và rồi, cô đứng dậy.

Do vậy, Koremitsu có dịp được chiêm ngưỡng cả gian phòng.

Căn hộ bao gồm một phòng bếp cỡ tiêu chuẩn, mang tới một cảm giác đơn sơ hệt như lúc mới nhìn từ ngoài vào. Cả gian bếp được dọn dẹp gọn gàng, như được lau chùi đến từng ngóc ngách, thậm chí cả rèm cửa sổ cũng trắng xóa và sạch tinh tươm.

Bên trong chiếc bình khử mùi là hỗn hợp giữa lá trà xanh và vỏ nho khô, từ đó phảng phất một mùi hương đầy tinh tế.

Dường như những đồ trang trí mang sắc màu bình yên trên tường, cùng với vỏ gối đều được làm bằng tay, và bên trong chiếc rổ đặt cạnh bên bàn, có một đôi tất nho nhỏ đang thêu dở.  Có vẻ là cô ấy đang làm thứ này cho đứa bé.  

“Nhà tôi chỉ có trà xanh thôi. Tôi có nghe người ta bảo là không được dùng quá nhiều cà phê trong kỳ thai, nhưng chắc là một hay hai cốc thì cũng không sao. Đấy là thứ duy nhất có thể giúp tôi bình tâm lại. Cậu Akagi, cậu dùng đồ chua có được không?” 

“Vâng.”

Nghe Koremitsu đáp, Sora liền mang ra một chén thủy tinh đựng mấy món đồ ăn bảo quản như ớt chuông với mận khô theo kèm với nước trà xanh nóng.

“Tôi làm mấy món đồ ngâm này hơi nhiều. Nếu cậu không phiền thì cứ tự nhiên.”

Koremitsu nhận chiếc dĩa được đưa cho, cho quả ớt chuông vào miệng. Nó có vị hơi chua chua như đã nói, nhưng dư vị đọng lại sau cùng quả là dễ chịu.

“Món này… ngon quá.”

“Cám ơn cậu.”

Sora nở nụ cười thật tươi.

Lần đầu tiên Sora gặp Hikaru là khi cô ấy vẫn còn là học sinh lớp 11 cao trung, thế nên hiện giờ cô ấy chắc tầm 20 tuổi. Tuy nhiên, nét trưởng thành của cô ấy không chỉ toát ra từ vẻ bề ngoài, mà còn từ thái độ hết mực điềm đạm của cô.

Tsuyako, người tình của Hikaru, cũng là một người phụ nữ thanh tao, duyên dáng, vậy nhưng khác với vẻ duyên dáng thường ngày làm người khác phải giật mình thảng thốt của Tsuyako,vẻ ngoài của Sora lại mang tới một cảm giác thuần khiết, dễ chịu, nhẹ nhàng hòa vào cuộc sống yên ả hàng ngày. Cách nói chuyện của cô ấy cũng rất điềm đạm, giọng nói trầm ấm đặc biệt của cô mang tới cho người nghe cảm giác vô cùng thoải mái. 

Khuôn mặt của cô ấy dĩ nhiên chẳng có gì là lòe loẹt, nhưng nốt ruồi duyên nơi mắt cô quả có một vẻ đẹp mê hồn khó cưỡng. Mái tóc sáng màu suôn mượt, nước da trắng ngần, cái cổ cao mảnh khảnh đầy tinh tế, nét mặt nhìn nghiêng cô độc khiến người ta nhớ tới những ký ức về Fujino, làm trái tim xao xuyến

Dù rằng vẻ đẹp của Fujino mang một vị thế hoàn toàn khác biệt.

Bầu không khí mà hai người mang lại có cảm giác gần như giống hệt.

Và Hikaru cũng nhìn theo khuôn mặt ấy với đôi mắt ẩm ướt, tràn trề đau khổ.

Koremitsu cũng hơi ngần ngại, nhưng rồi cậu quyết định phá vỡ sự im lặng và hỏi,

“Có phải đứa bé trong bụng cô là của Hikaru không?”

Sora khẽ thở hắt ra.

“Tôi đã được nghe vài điều về cô, Sora à, cả những chuyện xảy ra khi cô gặp cậu ta ở giáo đường vào tháng Ba nữa… nếu cô mang thai đứa trẻ từ lúc ấy, giờ nó cũng được 7 tháng rồi.”

Koremitsu vẫn nhìn Sora, Hikaru cũng hướng ánh mắt về phía cô

Sora không lảng ánh nhìn của mình tránh khỏi Koremitsu, thật sâu trong đôi mắt ấy là một tâm hồn đầy cương quyết. Rồi cô ngồi thẳng dậy, và nói với giọng trầm trầm điềm tĩnh. 

“Đây không phải là con của Hikaru.”

“Vậy sao cô lại nhìn vào trường chúng tôi với vẻ mặt cô đơn như thế chứ?”

“Người ta vẫn thường hay bảo tôi là hồng nhan bạc mệnh. Có lẽ là vì nốt ruồi duyên này. Tôi chỉ tình cờ đi qua đó, và chẳng có chuyện gì lớn cả.”

“Hikaru nói rằng trước đó cô chưa từng hẹn hò với ai hết.”

“Đấy là chuyện tôi chưa bao giờ kể cho Hikaru cả. Chuyện hoàn toàn có thể chẳng giống những gì tôi đã nói. Tôi cũng mới chỉ gặp Hikaru có hai lần mà thôi.”

Dù điều đó hoàn toàn có lý, Koremitsu vẫn muốn xác nhận lại, cậu bèn quay qua nhìn Hikaru, trông thấy cậu ấy khẽ nghiêng người và nói,

“Xin em đừng nói những lời dối lòng mình như thế, Sora à! Chúng ta chỉ mới gặp nhau đôi lần, nhưng trong suốt thời gian qua tôi vẫn hằng theo đuổi em, và tôi hiểu em là một người con gái tự chủ biết giữ mình. Em nói rằng em đã ở trong nhà thờ từ nhỏ, và em sẽ tiếp tục học thật chăm chỉ trong trường đại học để được làm việc cho nơi ấy. Chẳng phải lần đầu khi hai ta mới gặp nhau, em đã nói “Em sẽ phục vụ Chúa trời đến hết phần đời còn lại, rồi em sẽ kết hôn với Người.” Em nghĩ rằng những chuyện đã làm với tôi là tội lỗi trước Đức Chúa trời, và chúng ta không nên gặp nhau thêm lần nữa. Lần thứ hai, em nói với tôi “Em chắc chắn không thể làm chuyện như thế được… Em đã hai lần làm chuyện đó trước Chúa trời rồi… Em sợ lắm.”…”     

Vẻ muộn phiền đong đầy trong khóe mắt Hikaru, giọng nói của cậu chất chứa niềm đau.

Có lẽ là vì Hikaru quá hiểu Sora là một con người thuần khiết ra sao, cậu mới có thể nghi ngờ những lời cô ấy nói.

Koremitsu cũng muốn chuyển lại những lời của Hikaru tới Sora,

“Hikaru nói rằng cô không phải là một người phụ nữ lăng nhăng, Sora à. Cậu ấy bảo rằng cô chỉ muốn kết hôn với Chúa trời mà thôi.”

Đôi mắt Sora nheo lại.

Koremitsu không hiểu được vẻ mặt đầy mơ hồ ấy, không hiểu Sora muốn nuốt ngược đôi hàng lệ tuôn trào, hay cô ấy muốn nở một nụ cười.

“Vậy hãy nói cho tôi biết. Nếu đấy không phải là con của Hikaru, vậy ai là cha đứa bé?”

Cậu không thấy một vật dụng dành cho nam giới nào nằm trong căn hộ, và tuy chỉ còn vài tháng nữa là đứa bé sẽ chào đời, nếu người cha ở gần đây, việc không có dấu hiệu nào cho thấy có đàn ông ra vào căn hộ đúng là chuyên lạ.

Sora nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực.

Đó là một cử chỉ nhẹ nhàng, tinh tế khiến trái tim của Koremitsu đập rộn ràng.

Và rồi, đôi môi của Sora hơi nâng lên, cô nở một nụ cười thư thái rồi nói bằng chất giọng riêng không lẫn vào đâu được,

“Không có người cha nào cả. Đứa bé này là con của một thiên thần.”

♢ ♢ ♢

“Sora… là người phụ nữ mang hình bóng của cây đậu chổi”

Bước đi cạnh bên Koremitsu trên con đường đất dẫn về trường, Hikaru nói với giọng buồn thiu.

--- Đây là con của một thiên thần.

Nghe Sora kết thúc những lời ấy với đôi mắt thành thật nhường kia, cậu chẳng thể dò hỏi gì thêm nữa, đành rời khỏi khu nhà.

Dưới cái nóng oi ả của mùa hè, người cậu đầm đìa mồ hôi, khát cháy cổ họng. Tiếng ve kêu chẳng biết từ đâu, át đi tiếng nói của Hikaru hết lần này tới lần khác.  

“Có một bài thơ được Sakanoue no Korenori[2] viết trong tập thơ Kokin Wakashu[3] “Cây đậu chổi mọc lên cạnh túp lều lụp xụp nơi Đồng bằng Sonohara, gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời chính là em, người tôi yêu”… cây đậu chổi đó trông hệt như một chiếc chổi được treo lên cao, có thể chiêm ngưỡng từ đằng xa, nhưng lại chẳng thể trông thấy khi lại gần. Bài thơ kia được sáng tác phỏng theo truyền thuyết ấy. Những con người không có duyên kỳ ngộ dù ở sát bên nhau… những con người có thể nhìn thấy nhau từ phía xa, nhưng sẽ biến mất nếu lại gần… giống như cây đậu chổi, phải chăng em không muốn gặp tôi… bài thơ ấy diễn tả tiếng than đau đớn đến thế đấy.”  

Hikaru nghiêng đầu, hàng mi phủ bóng tối lên đôi mắt cậu

Và tiếng ve rả rích lại lớn hơn.

“Sau khi gặp Sora, tớ thức dậy vào buổi sáng, chỉ để nhận ra rằng cô ấy đã biến mất tự bao giờ, chỉ để lại cho tớ một chiếc áo len đan màu xanh xám tựa sắc màu của bầu trời trong những ngày mưa, và cơ thể tớ ngập tràn cảm giác âu yếm dịu dàng… mùi hương ấy, hơi ấm ấy, cảm giác ấy rõ ràng vẫn tồn tại, vậy mà lại tan biến chẳng khác gì ảo ảnh… chỉ để lại một chiếc áo ngoài tựa tấm màn che vậy”   

Cơ thể trẻ trung, trần trụi của Hikaru thức giấc, quấn mình trong chiếc áo len đan của người con gái, tắm mình trong ánh nắng ban mai rọi qua những khung cửa sổ nơi giáo đường, chỉ còn một mình cô độc, cảm giác như đang lạc lối.

Ký ức ấy làm nét mặt của Hikaru nhuốm màu thê lương.

“Vào ngày mùa đông cũng thế… khi thức giấc, đúng như những gì tớ đoán, Sora không còn bên tớ nữa, chỉ còn chiếc khăn quàng trắng như tuyết quấn quanh người tớ. Dù sau này tớ có cố ra sao chăng nữa, tớ cũng không thể gặp cô ấy được. Cho dù tớ có tìm kiếm, có mỏi mòn khao khát hay lo lắng cho cô ấy, tớ cũng không thể nắm lấy… giống như tán cây trong truyền thuyết kia… về mặt đó… quả thực giống hệt như người ấy.”

Ánh mặt trời cuối hạ vẫn thật chói chang, và những giọt mồ hôi vẫn đầm đìa chảy ra dù cậu có cố lau đi, sắc buồn vẫn nhuộm trên đôi mắt của Hikaru.

Nét mặt u sầu của Fujino, cùng với khuôn mặt cô đơn của Sora như hòa quyện vào nhau, vô tình làm trái tim Koremitsu đau đớn, cậu hỏi bằng giọng vụng về,

“Với cậu Sora có phải người thay thế cho Fujino không?”

Thế nhưng Hikaru lại lắc đầu nghiêng nghiêng và nói,

“Không, hoàn toàn không phải vậy.  Nhìn từ phía sau bóng hình của cô ấy trông hệt như người kia, điều đó quả có làm trái tim tớ rộn ràng loạn nhịp. Thế nhưng Sora vẫn cứ là Sora, và dù cho quan hệ kìa là lần đầu hay lần thứ hai đi nữa, tớ đã được Sora cứu rỗi. Tớ thực lòng mong muốn được ở cùng cô ấy nhiều hơn nữa.”

“Cậu có lời hứa nào với Sora không?”

“Không. Sora không mong chờ một lời hứa nào cả.”

Hikaru lí nhí thốt lên.

“Khi tớ đề nghị có một lời hứa với cô ấy, cô ấy đáp rằng mình ghét những lời hứa hẹn bởi chúng chắc chắn là những chuyện chẳng bao giờ được hoàn thành”

Và rồi, cậu ấy nhìn sang Koremitsu, nhăn nhó

“Thế là tớ hứa với cô ấy rằng một ngày nào đó, sẽ có một lời hứa giữa tớ và cô ấy. Đó là một lời hứa chắc chắn sẽ được hoàn thành dù thế nào đi nữa. Sora chỉ e thẹn mỉm cười với tớ, và chẳng bao giờ chấp nhận điều ước chỉ từ một phía của tớ… nhưng với tớ, đấy vẫn luôn là một lời hứa vô cùng quan trọng!” 

Những lời ấy ngập tràn suy nghĩ của Hikaru về Sora.

Chắc chắn Sora là người phụ nữ cực kỳ quan trọng với Hikaru.

(Dù gì thì đấy cũng là lần đầu, mình đoán cô ấy hẳn rất đặc biệt với cậu ta.)

Nhưng giống với người phụ nữ Hikaru yêu thương nhất, người phụ nữ của lần đầu tiên ấy cũng không chấp nhận suy nghĩ của cậu.

“Tớ đoán là… kể cả khi tớ còn sống đi nữa, Sora chắc chắn vẫn sẽ giấu tớ chuyện này rồi một mình nuôi dạy đứa trẻ, rồi nói với tớ rằng đấy không phải con tớ, mà là con của một thiên thần.”

Đôi mày của Hikaru càng nhăn lại hơn nữa, trước khi cậu bất chợt ngẩng đầu lên, nói bằng một giọng mạnh mẽ đầy thuyết phục.

“Đứa trẻ trong bụng Sora là con tớ, chắc như đinh đóng cột luôn. Liệu tớ có thể làm gì cho Sora được không? Tớ không thể ôm đứa con của mình trong tay, tớ sẽ chỉ làm thằng bé rơi xuống nếu làm vậy mà thôi. Ahh, tớ cũng chẳng thể nào gọi xe cứu thương được nữa.”

“Bình tĩnh đi nào. Cậu còn không bế nó lên được chứ nói gì đến chuyện làm rơi.”

“Tớ cũng không thể tham gia vào buổi họp phụ huynh, không thể xuất hiện trong các bức ảnh dịp Shichi-go-san được, và tớ cũng chẳng thể chơi bóng ném nữa.”

“Hừ, này, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đấy hả!?”

“Chỉ cần nghĩ tới việc mình muốn mua một bể bơi nhựa dẻo đặt trong vườn, dùng vòi phun nước vào nhau là tớ đã thấy thất vọng vô cùng rồi, tớ cũng chẳng thể gieo hạt trồng cây trong vườn nữa. Thật tội nghiệp cho đứa bé ấy khi không có người cha để dạy nó cách đạp xe, hay làm nhào lộn!”

“Cha tớ chẳng bao giờ cùng tớ trồng cây trong vườn cả, ông cũng không dạy tớ cách nhào lộn, nhưng nói gì thì tớ cũng đâu có bất hạnh đâu.”

Sau khi nghe Hikaru than vãn, không hiểu vì sao Koremitsu cũng bắt đầu thở dài.

“Rồi rồi, tớ biết cậu đang lo đến phát ốm vì Sora và đứa bé kia. Nên nếu có chuyện gì tớ làm được, tớ sẽ cùng cân nhắc và giúp cậu.”

Nhưng dù có nói vậy, Koremitsu cũng chẳng biết chút gì về trẻ con hết…

Một lúc sau, Koremitsu cuối cùng cũng trở lại trường. Cậu nhăn nhó bước qua cổng trường, rồi tới lối vào, để rồi trông thấy Asai đang đứng ngay trước mắt với dáng vẻ hết mực nghiêm trang

“Rồi, vậy cậu định bắt tôi chờ đến lúc nào nữa đây?”

“Ặc, mình quên tịt mất.”

♢ ♢ ♢

(Akagi nói là mình sẽ đến muộn, nhưng bao giờ cậu ấy mới định vào lớp đây? Hết tiết 3 rồi.)

Honoka lo lắng liếc mắt nhìn sang chiếc ghế kế bên.

(Người phụ nữ bọn mình thấy hồi sáng là ai thế nhỉ? Cô ấy lớn hơn bọn mình một chút thì phải? Sinh viên đại học à? Hay là nhân viên văn phòng? Quan hệ giữa cô ấy và Akagi là sao thế nhỉ?) 

Cậu ấy bỏ tiết ngay lúc học kỳ 2 bắt đầu, rồi hấp tấp chạy theo như thế.

(Cậu ấy có liên quan gì tới người kia nhỉ?)

Hết tưởng tượng này tới tưởng tượng khác cứ xuất hiện trong tâm trí, làm trái tim cô đập dồn dập như muốn nổ tung.

Cô đứng dậy, ra khỏi phòng học rồi đi xuống hành lang.

Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày ấy?

Ngay khi tan học, Honoka sẽ xuống hành lang.

(Ông Akagi ấy ít ra cũng phải gửi một tin nhắn cho mình chứ.)

Ngay khi vừa càu nhàu khó chịu, cô trông thấy mái tóc màu đỏ rực.

(Akagi!)

Cô định ào tới chỗ cậu, nhưng bất ngờ kinh ngạc, dừng hẳn lại.

Đang đứng trước mặt Koremitsu với dáng đứng vô cùng oai vệ là hội trưởng hội học sinh Asai Saiga. Xung quanh cô ấy là bầu không khí làm tê cứng mọi thứ xung quanh, cô ấy nhìn Koremitsu bằng ánh mắt đầy hung dữ

“Cậu định trốn phải không? Đây không phải là vấn đề của riêng cậu đâu đấy.”

Hình như cô ấy đang nói gì đó.

“Tôi đâu có định trốn đâu. Thế còn giờ học thì sao?”

Koremitsu nhăn nhó lầm bầm đáp lại.

“Không vào lớp cũng không sao.”

Nói xong câu này, Asai bước tới, hình như định cố kéo Koremitsu theo cùng.

Và cậu ấy khóm lưng xuống, có vẻ cực kỳ giận dữ.

(Gì đây? Chuyện gì mới xảy ra thế này!? Cái “không phải vấn đề của riêng cậu” mới nãy là sao?)

Trong khi còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì mới diễn ra.

“Tôi thấy mình lại sắp có tin sốt dẻo rồi đây.”

Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí bất ngờ xuất hiện

“Oa, Oumi. Lại là bà à?”

“Chúng ta đi thôi nào, quý cô Shikibu.”

Bộ ngực cỡ khủng phập phồng, cô ta bám theo Koremitsu và Asai với những bước chân như đang nhảy múa.

“Đ-đợi đã –”

Honoka la lên một tiếng rồi cũng vội vã đuổi theo

HgCnI V07 045

♢ ♢ ♢

“Thế nên tôi mới nói, đấy chỉ là hiểu nhầm của cậu thôi.”

Koremitsu đang ngồi đối mặt với Asai trong phòng hội đồng

“Đứa bé trong bụng mẹ kế Hikaru không phải là của Hikaru đâu.”

“Làm sao mà cậu chắc chắn vậy được cơ chứ? Hikaru lúc nào cũng thương yêu người phụ nữ đó, còn người đó thì lúc nào cũng lảng tránh cậu ấy, nhưng vẫn luôn hồi tưởng về cậu ấy. Tháng Ba vừa rồi, lúc cô ấy trở lại quê nhà, Hikaru đã đi cả quãng đường dài để tới thăm cô ấy. Dù bất kỳ chuyện gì có xảy ra lúc ấy cũng không có gì lạ hết, đúng không? Từ lúc ở đó trở về, Hikaru cũng bắt đầu hành xử lạ lùng.”  

“Nhưng chuyện không phải như thế mà Asa. Đúng là tớ đã tới nhà để gặp cô ấy, nhưng tớ lại bị đuổi ra vì bị coi là hòn đá cản đường.”

“Hikaru nói với tôi là cậu ta có đến gặp người phụ nữ kia trước đây, nhưng cậu ta lại bị đuổi ra. Không có chuyện gì giữa cậu ấy và mẹ kế đâu.”

“Hikaru kể cho cậu chuyện đó lúc nào? Lần đầu hai cậu mới chỉ gặp nhau sau khi cậu vào học ở đây năm nay thôi, phải không?”

“Ừm … nói đơn giản thì, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi, bọn tôi vẫn có những cuộc nói chuyện phải nói là khá sâu sắc về cuộc đời mình…”

Asai nhìn sang cậu đầy vẻ nghi ngờ.

“Có thể Hikaru đã nói dối cậu để che giấu bí mật này. Đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng, và một khi bị lộ ra, sẽ gây ra một vụ chấn động cho cả dòng họ Mikado.”

“Vậy tôi mới nói, chuyện không phải như thế đâu. Đứa bé kia không phải là con Hikaru đâu mà.”

Thấy Asai cứ ngoan cố, cậu buột miệng nói, mắt cô bỗng lóe lên một tia sắc như dao.  

“Đứa bé kia?”

Asai la lên.

“Hikaru còn một đứa con khác à?”

Koremitsu cảm thấy vai cậu đang run lên.

(Ặc, chuyện này tệ rồi –)

“Bình tĩnh nào, Koremitsu. Asa mà biết chuyện này thì phiền lắm. Cố gắng bình tĩnh rồi nói chuyện khác với cô ấy đi.”

(Bình tĩnh à? Sao mà–)

Dù gì đi nữa, cậu quyết định sẽ im lặng, lơ đễnh quay mặt đi. Thế nhưng, làm thế chỉ càng khiến Asai đã tin càng thêm tin.

“Chuyện là thế sao? Nói đi, chuyện ấy xảy ra lúc nào? Ở đâu? Ai có mang? Dự sinh ngày nào? Bệnh viện nào? Ai sẽ nhận nuôi đứa bé? Cậu đã nghĩ tới những chuyện đó chưa?”

Asai nhướng mày lên, rướn người về phía trước, dí mặt lại sát gần cậu.

“N-Này, mặt cậu gần quá, Asa à.”

“Đừng cố đánh trống lảng trước mặt tôi! Cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!”

Asai nắm lấy áo Koremitsu, kéo cậu qua, khiến đầu mũi họ gần như chạm vào nhau.  

Thông điệp “cậu sẽ phải chịu trách nhiệm và cùng tôi nuôi dạy đứa trẻ này” hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

“Cậu nhầm rồi, Asa ơi! Koremitsu không phải là người chịu trách nhiệm nặng nề này được! Cậu ấy không phải người có lỗi! Sora có mang vì tớ đã thất bại trong bổn phận của một người đàn ông!”

Hikaru hét lên đau đớn tột cùng.

Ngay lúc đó, cửa mở, Hiina và Honoka ngã nhào vào phòng.

“Đ-đứa bé? Akagi…!?”

“Bạn Akagi làm hội trưởng có mang! Ối chà, giờ thì tin này mới đúng là động trời đây!

Đứng đó là Honoka mở choàng đôi mắt, sửng sốt chẳng thốt nên lời.

Và còn cả Hiina hay đùa cợt, tiếng chuyện trò huyên náo của cô vang vọng khắp hành lang  

Thế là Asai tách khỏi Koremitsu, mặt cô ấy đỏ bừng

“Cô vừa mới nói gì thế hả! Chuyện đó hoàn toàn sai sự thật! Sửa nó ngay bây giờ!”

Cô hét lên.

“Đây hoàn toàn là lỗi do tớ… ngay cả khi con tim này đã tổn thương đến tột cùng, lẽ ra tớ cần nghĩ về người con gái ấy. Một người đàn ông ắt hẳn luôn phải có thứ đó trong túi mọi nơi mọi lúc. Ở nhà tớ có mua nhiều gói đựng mấy thứ xinh xắn thơm thơm ấy lắm đấy.”

Đứng bên cạnh  Koremitsu lúc này đang đờ ra, Hikaru than vãn.

Chú thích:

1. //vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BA_ch%C3%B3_v%C3%B9ng_FlanderBộ truyện của một nữ nhà văn Anh, nhưng rất phổ biến tại Nhật, có cả anime.

2. Một tác giả thời Heian: //en.wikipedia.org/wiki/Sakanoue_no_Korenori

3. //en.wikipedia.org/wiki/Kokin_Wakash%C5%AB Tập thơ của người Nhật

Bình luận (0)Facebook