Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Giá như mình.

Độ dài 5,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19

Koremitsu không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Cậu đi thẳng một mạch lên phòng, chẳng thèm nói cả câu ‘cháu đã về’, khóa mình trong phòng suốt buổi, làm Shioriko hết sức lo lắng.

“Đến giờ ăn tối rồi, Koremitsu onii-chan”.

Nhưng dù cô bé gọi thế nào đi nữa, Koremitsu cũng chẳng ló đầu khỏi tấm futon. “Anh không ăn đâu. Anh đau đầu lắm.” Phải cố lắm cậu mới trả lời được như vậy.

Shioriko khăng khăng đòi chăm sóc cho Koremitsu, mất một lúc cô bé còn tỏ ý không muốn rời khỏi bên giường cậu.

“Để nó một mình đi Shiiko. Thằng bé này mạnh mẽ lắm. 2,3 ngày nữa là nó bình thường lại thôi mà.”

Nghe Koharu nói thế, Shioriko miễn cưỡng rời phòng.

Bên trong tấm futon, hai mắt Koremitsu vẫn nhắm chặt lại, cậu không nhìn thấy Hikaru.

Một lần nữa,

“Koremitsu.”

Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng đang gọi tên mình,

“C-cứ để tớ tỏ ra yếu lòng một chút đi...”

Cậu đáp , giọng yếu ớt.

“Tớ hiểu rồi… không sao hết.”

Sau câu trả lời dịu dàng ấy, hai người không nói với nhau thêm lời nào nữa.

Tới sáng hôm sau, cơn đau xé ruột vẫn còn chưa yên, chiếc chăn chùm ướt đẫm nước mắt và những giọt mồ hôi.

Cậu dậy sớm hơn thường lệ, dựng cái đầu vẫn còn hơi đau một bên dậy

“Chào buổi sáng.”

Hikaru đang ngồi theo thế seiza,nét mặt đầy ân cần, cậu nói,

“…”

Koremitsu chỉ ậm ừ gì đó rồi ra khỏi phòng. Chính cậu cũng chẳng nghe rõ mình vừa nói gì.

Trên nửa tờ giấy là một đoạn ghi chú, được viết bằng mực màu xanh cỏ,

“Gửi Koremitsu onii-chan,

Bây giờ Shiiko sẽ tới trường.

Lúc Shiiko về nhà, Shiiko sẽ làm thật nhiều đồ ăn mà anh thích.

Shiiko.

Nhìn thấy những dòng chữ ấy, cổ họng Koremitsu như rộn lên, trái tim cậu thêm một lần thổn thức.

Lúc cậu vào phòng khách, Masakaze đang ung dung ngồi đọc báo, bất chợt liếc nhìn Koremitsu với ánh mắt sắc như dao,  và nói,

“Bay đúng là yêu lắm, mới có một cơn đau đầu con con mà đã không ra khỏi giường được rồi. Đừng khiến Shiiko lo lắng chứ.”

Và rồi, ông lại cúi xuống, đọc báo tiếp.

“Tưởng mày không ăn nên cô dẹp hết đồ ăn thừa rồi. Nếu có đói thì cứ ăn một chút đồ còn lại đi.”

Cô Koharu vẫn nói bằng giọng cục cằn như mọi khi, nhưng nhìn qua phòng bếp có thể thấy vẫn còn chút dưa chuột và mấy nắm cơm còn ăn được.

Koremitsu sắp muộn học, cậu liền gói chỗ đồ ăn vào giấy kim loại và rời nhà.

Lapis đang nằm ngoài hiên, chăm chú nhìn Koremitsu bằng cặp mắt màu lam ngọc. Chiếc đuôi trắng mềm mại uốn cong lên, đúng là một món quà tuyệt vời từ chú mèo Lapis bang quan thường ngày.

Trên đường tới trường, mọi chuyện vẫn chẳng khá khẩm gì hơn, bên cạnh Koremitsu, Hikaru vẫn lặng thinh. Dù vẫn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu vẫn chẳng nói bất cứ lời nào. Rõ ràng Hikaru đã định cứ như thế đến khi Koremitsu chịu mở lời nói chuyện.

Mải lo nghĩ cho gia đình và cả những người bạn của mình, lồng ngực Koremitsu nóng như thiêu   

Mang trong lòng cảm giác nặng nề, thảm thiết, cậu chỉ muốn òa lên khóc, nhưng hiện tại Koremitsu lại chẳng thể phô bày vẻ mặt ấy ra.

(Mình phải đi tìm Sora)

Chắc hẳn ai đó đang phân vân không rõ sau khi mang theo đứa con của Hikaru và biến mất, Sora giờ này đang làm gì, ra sao

Nhưng mỗi khi Koremitsu nghĩ về Sora, hình ảnh mẹ cậu lại xuất hiện, đè lên bóng hình kia, khiến cậu nhớ lại những lần bà thốt lên câu ‘xin lỗi’ trong những tràng xin lỗi không bao giờ dứt, và vẻ mặt rụt rè cùng câu trả lời ‘không’ nhẹ bẫng. Cơn đau trong lòng như cào xé ruột gan Koremitsu.

(Ugh, đáng ghét)

Những ký ức cậu vẫn luôn kìm nén trong lòng giờ đã quay trở lại; lẽ ra cậu phải biết rằng mình chưa bao giờ được mẹ yêu thương.

Thế nhưng không hiểu vì sao tâm trí cậu vẫn mãi đeo đuổi chuyện này. Phải chăng cậu sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt đẫm nước mắt và giọng nói yếu ớt kia chăng.

(Đó không phải là mẹ mình. Ngay từ đầu mình đã chẳng có một người mẹ rồi. Như thế chẳng phải là tốt hay sao?)

Nhưng dù cậu có nghĩ về chuyện đó thế nào đi nữa, rồi khuôn mặt ấy vẫn sẽ quay trở lại. Bước vào lớp đúng lúc đang giờ học, ngồi xuống giữa ánh nhìn chòng chọc của đám bạn cùng lớp, Koremitsu chỉ nghiến răng, cậu cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt.

(Cơn đau này chẳng biết rồi sẽ kéo dài bao lâu nữa đây. Nếu có chuyện xảy ra với Sora bây giờ thì.)

Càng lo lắng, giọng nói bên trong Koremitsu lại càng vang vọng

_ Chị xin lỗi, xin hãy tha thứ cho người chị của em.

_ Mẹ xin lỗi, Mitsu

Đúng lúc ấy, môt giọng nói vui vẻ chợt vang lên bên tai cậu.

“Akagi, tớ làm này. Cậu thử đi.”

Trước khi cậu nhận ra, giờ ăn trưa đã đến.

Ngẩng đầu lên, cậu trông thấy Honoka đang mỉm cười rạng rỡ, tay vung vẩy một chiếc lọ xinh xắn màu tím đỏ.

Hàng ngày hết cắn nhẹ lên môi rồi lại hí hoáy bấm điện thoại, thật hiếm khi thấy Honoka nói chuyện với Koremitsu cùng vẻ mặt vui tươi đến thế

Cô lại càng nói lớn hơn.

“Là bánh quy đậu nành bổ sung thêm canxi đấy. Chỉ là thử nghiệm thôi, nhưng Akagi à, tớ muốn cậu nếm thử xem sao.”

Trong lọ là những chiếc bánh quy hình trái tim.

“Tớ no rồi, thôi quên chuyện đó đi.”

Cậu quay đầu sang bên.

“Nhưng thật sự thì, cậu vẫn có thể thử một cái mà, đúng không?”

Nói rồi, cô đẩy chiếc lọ về phía Koremitsu.

“Thực sự là tớ không cần đâu.”

Cho tới hôm qua, Honoka vẫn chỉ ngồi nghịch điện thoại và nhìn sang Koremitsu với ánh mắt không giấu nổi vẻ lo âu. Người ta hẳn sẽ hỏi không hiểu vì sao cô ấy lại bất ngờ trở nên nhiệt tình như thế.

“Canxi rất tốt mỗi khi cậu lo lắng đấy. Cậu lúc nào cũng gãi đầu gãi tai, đã thế còn làm vẻ mặt trông đáng sợ thế kia, cứ như là đang bị cả rổ căng thẳng chất chồng vậy. Ăn món này đi, cậu sẽ thấy khá hơn nhiều.”

Koremitsu thừa hiểu lý do Honoka lại tha thiết muốn làm bánh quy cho cậu.

Cả lý do Sora vẫn không ngừng làm thêm những món đồ mới cho đứa trẻ nằm trong bụng.

Thế nhưng, chỉ là cơn nhức nhối trong lồng ngực cậu chẳng thể nào dịu bớt, cậu không muốn Honoka trông thấy nét mặt u sầu ấy của mình.

“Tớ đã nói là không cần!!!”

Đẩy chiếc lọ đựng bánh quy ra, cậu vô tình xô mạnh tay vào nó, khiến chiếc hộp trượt khỏi lòng bàn tay Honoka.

Những chiếc bánh quy màu nâu rơi xuống, vương vãi khắp sàn.

Tiếng chiếc lọ rơi xuống sàn khiến tất cả mọi người trong lớp quay sang nhìn cậu. Michiru mở to mắt, còn những người khác lại ném cho Koremitsu những ánh mắt đầy trách móc

“Tên du côn này, thật quá tàn nhẫn.”

“Tại sao lại vô tâm vất bánh quy của Shikibu xuống khắp sàn thế?”

“Ngươi đúng là hết thuốc chữa.”

Mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán, nhưng chẳng màng đến họ hay những chiếc bánh hình trái tim giờ đã vỡ nát dưới sàn nhà, lòng Koremitsu giờ như se lại khi trông thấy vẻ mặt sững sờ của Honoka, và ngay giây sau đó, cả cơ thể cậu chợt nóng bừng.

Mình phải làm gì bây giờ? Phải nói gì với Shikibu đây.”

“Vậy nên…”

Nhưng vào đúng lúc cậu định xin lỗi, hình ảnh người mẹ cúi đầu, nói lời xin lỗi lại cuồn cuộn trào dâng trong tâm trí, khiến cậu lảo đảo chẳng thể nào đứng vững.

_ Mẹ xin lỗi, Mitsu.

“!!!”

(Cho dù mình có xin lỗi thì nào cũng chẳng có gì thay đổi hết! Không được xin lỗi! Nhất quyết đừng xin lỗi nữa!)

Koremitsu có thể cảm thấy những ánh nhìn hằn học của đám bạn cùng lớp đang chĩa về phía mình. Đằng nào thì cậu vẫn luôn bị họ căm ghét, nói xấu, đã vậy cậu có thể làm mọi thứ mình muốn, nhưng đúng lúc cậu định từ bỏ chính bản thân mình.

Honoka chợt nói với vẻ mặt buồn rầu

“Nhưng tớ làm mấy cái bánh này để cậu vui lên mà, Akagi.”

Và vừa lúc những lời nói ấy đâm thẳng vào lồng ngực Koremitsu như một lưỡi dao, Honoka giơ chân phải lên với một thế đứng tuyệt đỉnh

“Cậu không thể có thái độ như thế với một cô gái được! Akagi là đồ ngốc!!!”

Cú đá của Honoka trúng ngay dưới cằm Koremitsu.

Tâm trí cậu bỗng trở thành một khoảng trắng xóa như tuyết, lực va chạm cứ như thể khiến đầu cậu bay đi vậy

Vì dáng người cậu lớn, Koremitsu ngã nhào về phía sau, va vào mấy bộ bàn ghế. Cơn đau vẫn đeo bám phía sau cậu, và sau một vài tiếng thịch, Koremitsu rơi chạm lưng xuống sàn.

“Shikibu đáng sợ quá!”

“Cô ấy làm tới mức đó sao?”

“Cô ấy đúng là đáng sợ thật.”

Những người bạn vừa nãy còn mắng mỏ Koremitsu giờ đang nhìn về phía Honoka với nét mặt xám ngoét, không giấu nổi nỗi sợ hãi.

Honoka xoay một vòng rồi hạ chân xuống sàn, long mày nhướng lên nhìn Koremitsu; thế nhưng, có thể trông thấy những giọt lệ khẽ trào ra nơi khóe mắt cô. Dù vậy, cô chỉ đơn giản quay đi, ra chỗ ngăn tủ chứa đồ dọn dẹp, lấy ra cây chổi và chiếc hốt rác.

♢ ♢ ♢

“Hồi nãy Shikibu cố tình đá cậu đấy. Cô ấy biến mình thành kẻ tồi tệ để cậu không mang tiếng là một gã xấu xa.”

Đang giờ ăn trưa

Hikaru nói. Koremitsu vẫn nhìn xa xăm, lưng tựa vào lan can. Hikaru cũng đang ngồi ở đó.

Đôi tay mảnh khảnh của Hikaru chìm sâu giữa những thanh lan can, mái tóc màu nâu sáng tằm mình dưới ánh mặt trời ánh lên những gợn màu vàng trong vắt. Cơn gió mát mang đậm sắc hương mùa thu thổi qua thật nhẹ.

“…”

Koremitsu cắn môi.

Vết chân dưới cằm cậu chỗ bị Honoka đá vẫn còn rõ nét. Vẫn nóng sung lên, vẫn còn đau.

(Cô ấy đá mình mà không nghĩ gì hết.)

_ Shikibu đáng sợ quá!

Dù liên lụy tới cả các bạn cùng lớp, dù vẫn nhướng cặp mày lên đầy thách thức, Honoka vẫn đi dọn sạch chỗ bánh quy rơi xuống sàn.

Sau đó, cô ấy quay lại chỗ của mình, bấm điện thoại mà mặt vẫn không thôi nhăn nhó.

_ Cô ấy đúng là đáng sợ.

Có lẽ cô ấy cũng loáng thoáng nghe thấy những lời bàn tán ấy, nhưng Honoka chỉ bĩu môi rồi lại quay mặt nhìn vào màn hình di động.

(Vì một đứa như tớ mà cậu chấp nhận vào vai kẻ xấu. Vậy ai mới là đồ ngốc đây.)

Koremitsu nhớ lại vẻ mặt yếu ớt của cô ấy  trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi đá vào cằm cậu, và giây phút mà lồng ngực cậu lại một lần nữa nhói đau.

Một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau,

“Tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi ~ Cậu lại bị Shikibu đá hay gì đó ~”

Hiina Oumi đang đứng đó, chĩa máy quay trên điện thoại về phía Koremitsu vứi nét mặt đầy vẻ tinh quái và nghịch ngợm

♢ ♢ ♢

(Mình lại đá Akagi lần nữa…)

Ở sân sau vắng bóng người, bên cạnh mấy luống hoa, Honoka đang dùng bento một mình.

Chắc chắn sẽ lại có những ánh nhìn soi mói và những lời xì xào đàm tiếu nếu cô còn ngồi lại trong phòng học. Dù chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì, mỗi lần nhìn sang chiếc ghế cạnh bên, cô sẽ lại nghĩ về Koremitsu, đến khi chỉ muốn òa lên khóc.

“Tớ có chút chuyện.”

Cô nói với Michiru rồi ra khỏi phòng.

Chứng kiến cảnh Honoka làm vậy với Koremitsu, Michiru cũng bối rối không biết phải làm sao. “Ph-Phải, tớ hiểu mà” cô ấy chỉ nói vậy, hai người không nhìn nhau trước khi cô rời khỏi

(Mấy cái bánh lại bị bỏ phí thế này.)

Trái tim cô vỡ tan khi trông thấy Koremitsu và Aoi gặp nhau ở ngoài, chuẩn bị đi đâu đó sau giờ học,

(Có lẽ nào mình không còn là bông hoa Vòi Voi của Akagi nữa)

Sau khi về tới nhà, Honoka cuộn tròn mình lại, ôm gối ngồi trên chiếc ghế xoay. Chẳng muốn mang trong lòng cảm giác mù mờ, không rõ ràng kia, cô cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi và rồi quyết định làm món bánh quy.

(Chuyện Akagi có tình cảm với những cô gái khác thì cũng chẳng sao. Mình chỉ cần làm những gì mình có thể thôi.)

Gần đây, dường như chuyện đứa bé sắp chào đời khiến Koremitsu không thôi bồn chồn lo lắng. Có lẽ nếu được ăn những chiếc bánh kia cậu ấy sẽ cảm thấy khá hơn đôi chút.

Nhưng ngày hôm sau, Koremitsu vào lớp trong khi vẫn đang trong giờ học, trông vẫn chán nản như mọi ngày, bầu không khí tỏa ra xung quanh cũng như có thể bừng cháy bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt của cậu ấy nhăn nhó hơn hẳn thường ngày, Koremitsu nghiến răng, trông như chẳng chịu đựng nổi. Vì vẻ mặt đáng sợ không thể nói nên lời, ngay cả giáo viên cũng chẳng dám hỏi vì sao cậu không đến đúng giờ

(Hôm qua đã có chuyện gì sao?)

Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để yên chuyện đó. Honoka liền thử dùng mấy chiếc bánh quy để trò chuyện với cậu

(Nhưng giá như mình là người làm rơi chỗ bánh quy, thì giờ Akagi đã không trở thành kẻ xấu rồi… như thế chẳng phải mình không giúp gì được cho cậu ấy hay sao.)

Món trứng cuộn ngon lành cảm giác như đắng ngắt.

“Mình là bông hoa Vòi voi thất bại…”

Cô thất vọng nói.

“E-Erm.”

Honoka nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi, cảm thấy miếng trứng cuộn như kẹt lại bên trong miệng

(Công chúa Aoi!)

Đàn chị lớp trên vô cùng đáng yêu đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng, thắt một dải ruy-băng màu trắng gọn gàng nơi mái tóc đen dài, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

“Chúng ta có thể ăn cùng nhau, c-có được không?”

“Ơ, à, cứ tự nhiên.”

Cô đáp lại bằng một giọng khác với thường ngày, rồi ngồi dịch sang một bên để nhường chỗ trống. “Tôi xin phép” Aoi ngồi xuống cạnh bên Honoka, tiếng thì thầm của cô nghe nhẹ như không.

“Công chúa Aoi, bữa trưa của cô đâu?”

Honoka thấy Aoi không mang gì theo, liền hỏi.

“À, tôi vô ý để quên nó trong lớp mất rồi.”

Aoi rụt rè đáp lại

“Vậy thì hãy ăn một chút.”

“Không cần, cô cứ tiếp đi.”

“Nhưng cô sẽ đói nếu không ăn gì đấy.”

“Không sao đâu. Xin đừng bận tâm chuyện đó.”

“Nếu thế thì, ít nhất cũng uống chút nước hoa quả nhé. Có máy bán đồ uống tự động ở đây. Để tôi đi mua gì đó.”

“Không, cứ để tôi.”

Sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi dài chừng 5 phút, cuối cùng hai người họ lại ngồi về chỗ cũ, cùng những lon nước trên tay.

Trong tay Honoka là lon sữa mật ong, còn của Aoi là cà phê không đường. Aoi nhấp một ngụm cà phê cô chẳng thể nuốt nổi, rồi hỏi,

HgCnI V07 213

“Hôm qua Akagi lạ lắm.”

Aoi đi cùng với Koremitsu để tìm ai đó, họ đến quán cà phê nơi người đó đang làm việc.

Ở đó, họ gặp một người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn khoảng chừng 40 tuổi.

Khi trông thấy người phụ nữ mang dáng dấp của một bà nội trợ ấy, Koremitsu vô cùng sửng sốt. Người phụ nữ kia cũng kinh ngạc hệt như Koremitsu.

Nhưng khi người phụ nữ ấy nói “Tôi không biết cậu ta”, Koremitsu liền hét lại “Tôi cũng không biết bà!!” rồi chạy ra khỏi quán cà phê.

“Tôi đã thử gọi vài cuộc và nhắn tin cho Akagi nhưng không thấy cậu ấy trả lời. Đây là lần đầu tiên chuyện thế này xảy ra, vậy nên tôi lo lắm… Rồi Shikibu à, tôi nghe thấy những tin đồn rằng cậu đá Akagi ngã xuống.”

Có vẻ như sau đó Aoi đã đến tìm Honoka.

“Một người phụ nữ chừng 40 tuổi…! Chẳng phải là tầm tuổi mẹ của Akagi sao? Không chừng đó chính là mẹ của Akagi đấy!”

Mẹ của Koremitsu bỏ đi cùng thầy giáo của cậu khi cậu chỉ vừa vào lớp một. Khi cô đến thăm nhà Akagi, ông già cau có đã từng nói vậy.”

(Mình không nghĩ được lý do nào khác có thể khiến Akagi lung lay như thế.)

Sau khi kể lại những chuyện đã xảy ra cho Aoi, mặt cô ấy cứng đờ, vẻ đượm buồn hiện trên đôi mắt.

“Mẹ cậu ấy bỏ nhà đi khi cậu ấy còn nhỏ quá…”

Cô khẽ nói

“Nếu người phụ nữ chúng tôi gặp hôm qua đúng là mẹ của Akagi, thì quả là đáng thương cho cậu ấy.”

Vừa nói, Aoi vừa cúi đầu, nắm chặt cốc cà phê không đường trong tay

_ Bà ấy đã nói mình không biết cậu ấy, với Akagi.

Một cơn gió lạnh thoảng qua bóng râm, những chiếc lá trên những tán cây cô độc đung đưa, xào xạc.

Một lần nữa, trái tim Honoka đau đớn, cô im lặng chẳng nói nên lời.

Dù được tán dương là chuyên gia về tình cảm, ngay chính cô cũng không biết mình có thể làm gì cho người mình thích.

♢ ♢ ♢

Chụp một bức ảnh thật đẹp bên dưới cằm Koremitsu, Hiina cúi người, nở nụ cười tươi rói

Bộ ngực đẫy đà của cô đong đưa đầy vẻ khêu gợi, có thể dễ dàng trông thấy khe ngực xẻ sâu thấp thoáng sau làn áo cánh, với hai cúc áo được phanh ra.  

“Ahh, trông đau lắm đấy nhỉ. Chỗ đó chắc còn phải sưng thêm một thời gian nữa. Giờ thì huyền thoại của vua đầu gấu đã được viết thêm một chương mới rồi. Cơ mà chắc chắn là Shikibu cố tình làm vậy đấy.

“… Tôi biết rồi.”

Nghe Koremitsu chán chường la lên, Hiina quay nhìn lại đầy thận trọng

“Tôi hiểu.”

Cô nói với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Rồi, Hiina trở lại giọng điệu thường ngày và nói,

“Cô gái học đại học đó có lẽ đã biến mất  không dấu vết.”

Koremitsu giật nảy mình khi nghe Hiina bất ngờ nhắc tới Sora, và trái với kiểu nói chuyện liến thoắng vèo vèo như máy thường ngày, Hiina chậm rãi tiếp

“Đứa bé là con của cậu chủ Hikaru, tôi nói có đúng không?”

“…”

Koremitsu vẫn im lặng, vẻ cau có hiện trên khuôn mặt.

Bên cạnh cậu, Hikaru chằm chằm nhìn Hiina dò xét.

“Có lẽ cô ấy không muốn đứa bé lớn lên như một thành viên của dòng tộc Mikado. Nếu làm vậy, có lẽ sẽ tốt hơn cho đứa bé… nếu lý do cô ấy biến mất là vì tình mẫu tử cô ấy dành cho đứa trẻ, tôi không cho đó là chuyện xấu.”

Giọng của Hiina nghe hết sức chân thành, vẻ mặt của cô khi nhìn Koremitsu cũng toát lên vẻ thông minh sáng suốt, khiến cậu thấy vô cùng bối rối.

“Trên thế giới này, có những người mẹ sẽ đi thật xa, sinh con tại một nhà vệ sinh công cộng nào đó rồi bỏ rơi đứa bé.”

Sửng sốt và kinh ngạc, Koremitsu hổn hển thở đầy khó nhọc.

Hikaru cũng mở to mắt.

“À, phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi mà.”

Nụ cười của Hiina chất chứa nỗi cô đơn, cô nói tiếp.

“Không phải người mẹ nào cũng yêu thương con mình.”

Trái tim Koremitsu như tan vỡ khi nhớ về mẹ mình.

Nhìn thế nào chị cũng chẳng thể nghĩ đứa bé ấy dễ thương được cả.

“Có lẽ đứa trẻ ấy được sinh ra vô cùng mạnh khỏe, tràn đầy sức sống. Cô bé đã khóc rất to, thu hút tất cả mọi người ở đó. Người ta tìm thấy người mẹ ngay tức thì, nhưng bà ấy nói rằng mình không cần đứa trẻ này, vậy là đứa bé được gửi đến một trại trẻ mồ côi. Nếu đấy chỉ là một thị trấn nhỏ, ai cũng sẽ biết đến tiếng tăm của đứa bé bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi, và đứa bé đó sẽ luôn bị người ta gọi là toa-lét công cộng. Nếu cô bé cứ ở lại nơi đó, có lẽ cô ấy sẽ thực sự bị gọi là toa-lét công cộng mất…”

Liệu đứa bé đó có phải là…

(Đứa bé đó có phải là Oumi…?)

Cả Koremitsu và Hikaru đều chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng nghe Hiina nói.

Hiina, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, dường như đã mạnh dạn hơn.

Khuôn mặt đôi mắt, và cả khóe môi cô đều giãn ra thư thái

“Nhưng anh trai đã đến tìm tôi. Anh ấy đúng là một con người tuyệt vời. Đối với tôi chỉ cần có một người trong gia đình như thế đã là cả một giấc mơ rồi Tôi có cảm giác vì người đó mình có thể làm bất kỳ điều gì, mình chỉ muốn được ở bên anh ấy, dù không được thừa hưởng cái họ của gia đình đi nữa.”

Đó là một giọng nói vui vẻ, đầy niềm lạc quan.

Từ giọng nói và vẻ mặt ấy có thể thấy cô ấy yêu anh mình đến nhường nào

“Chỉ cần nghĩ tới việc có một thành viên gia đình như vậy bên mình, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi, có thể ngừng thở ngay cũng được.”

Cô kết thúc lời nói của mình bằng một giọng đậm chất Kansai. Không ai biết liệu cô ấy có nhận ra chuyện ấy hay không.

Đó là một giọng nói dịu dàng, dễ chịu, hiểu biết và từng trải

Phải chăng đó mới đúng là giọng thật của Hiina.

Koremitsu hết sức kinh ngạc trước câu chuyện được kể từ chính miệng cô. Hiina nói với vẻ mặt đầy kiên cường.

“Nếu được lựa chọn giữa việc được người khác yêu thương hay dốc lòng yêu thương họ, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn cách sau, vì như vậy mỗi năm tôi sẽ lại càng thêm hạnh phúc.”

Nụ cười đầy mãn nguyện và những lời nói ấy như giội thẳng vào con tim Koremitsu.

Ánh mặt trời rạng rỡ tỏa nắng trên khuôn mặt ngây thơ của Hiina, trông cô như bừng sáng.

Khi nhìn Hiina, trong lòng Hikaru và Koremitsu đều chung một cảm giác sững sờ, với đôi phần ghen tỵ.

♢ ♢ ♢

Những chuyện tôi vừa nói tất cả đều là bí mật – Hiina nói với một ánh nhìn ranh mãnh trước khi rời khỏi

Tôi chỉ nói ra những chuyện đó vì đấy là cậu thôi, Akagi.

Là vì tôi lo lắng cho cậu thôi, Akagi.

Cậu có tin vào tất cả những gì tôi nói không?

À, không, ngay bây giờ cậu chưa cần trả lời tôi đâu. Tôi chỉ đang đặt hy vọng của mình vào cậu, Akagi à, vậy nên xin hãy nhớ cho.

Cặp mắt như một đứa trẻ mỉm cười

Sau giờ học, Koremitsu và Hikaru đi dọc theo con đường mòn đầy bụi.

Cả hai người vẫn im lặng chẳng nói lời nào.

“…”

“…”

Hiển nhiên, Hikaru cũng đang suy nghĩ về những lời Hiina nói một cách trơn tru bằng chất giọng Kansai kia.

Ngày hôm nay, và cả hôm qua nữa, là những ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc đời Koremitsu.

Cậu gặp lại mẹ mình, và hiện thực mà cậu không mong muốn nhớ lại giờ đây đâm xuyên qua cơ thể cậu đầy đau đớn. Tại sao những ước nguyện cậu luôn giữ trong lòng chẳng bao giờ được lắng nghe? Cậu chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, không làm được gì khác cả.

Vì vậy, cậu không thể hết lòng chấp nhận lòng tốt tới từ người khác, khiến cho gia đình lo lắng, và làm tổn thương Honoka.

Sau giờ nghỉ, Honoka trở về chỗ ngồi một lần nữa, khóe môi và cặp long mày cô hơi nhếch lên, tiếp tục hí hoáy nghịch điện thoại.

Cô tiếp tục dán mắt vào màn hình như không muốn thứ gì đó mất đi, không thèm nhìn về phía Koremitsu chỉ một lần.

Koremitsu muốn nói lời xin lỗi với Honoka, thế nhưng cậu chẳng biết phải nói gì.

(Chắc là… mình sẽ xin lỗi Shikibu một chút vào ngày mai vậy.)

Chẳng thể nào có chuyện cậu là kẻ bất hạnh duy nhất trên thế giới này.

Dĩ nhiên, ai rồi cũng sẽ có những rắc rối của riêng mình

“Này, Koremitsu, cậu nên thử mỉm cười đôi chút đi.”

Hikaru chợt nói

Đó là một vẻ mặt tươi cười khi ai đó vui vẻ mời cậu đi chơi ở trung tâm trò chơi.

“Tớ cũng sẽ tập luyện để khóc được nữa.”

Hikaru bay xa khỏi Koremitsu nhiều nhất có thể, quay lưng lại, rồi dang rộng hai tay dưới ánh mặt trời, cậu nói vọng ra sau với Koremitsu

(Tập mỉm cười, hở…?)

Có lẽ đó là một việc tốt.

Cả với những việc cậu không thể làm, nhưng vẫn cố làm bằng hết sức mình cũng vậy.

Dù cho vì vậy mà cậu sẽ trở thành kẻ ngốc đi chăng nữa.

“Được rồi, vậy hãy thử xem sao.”

Koremitsu cũng lao đi theo, như đang trượt xuống khoảng đất rậm rạp cỏ mọc đầy.

Hikaru trả lời bằng một nụ cười

“Thôi đừng nhăn răng ra cười nữa, nói cậu đó. Thử làm vẻ mặt nức nở xem sao.”

“Cậu cũng thế, Koremitsu.”

“Ừ, tớ sẽ cười lên.”

“Tớ sẽ khóc vậy.”

“Hahaha!”

Và rồi cùng vẻ mặt cứng nhắc của mình, Koremitsu tạo ra một âm thanh nghe như một điệu cười.

“Uu”

Hikaru cũng nhăn mặt lại, cố kêu lên một tiếng não nề.

Hai hàng lông mày của Koremitsu cố hết sức để nhướng lên, hai mắt cậu đỏ ngầu, đồi môi như tê cứng vì chẳng thể mở miệng như bình thường được.

Dù chớp mắt, nín thở, ép cổ họng hay gồng trán lên thế nào đi nữa, trên má Hikaru cũng chẳng có giọt lệ nào rơi xuống.

Nhưng dù thế.

“Haha, hahahaha.”

“Uuu, uuu.”

Bài tập cười và tập khóc của họ cũng không dừng lại

“Hahaha, wahahaha, Hikaru à, trông cậu giống như vừa ăn phải một quả mận khô quắt hay gì đó ấy.”

“Uuu, còn cậu thì sao, hả Koremitsu? Miệng cậu mở to thế kia, mắt cũng trừng trừng vậy trông không khác gì chúa quỷ bóng tối hết.”

“Ahahaha, để mắt tớ giãn được ra như đang cười đúng là khó quá.”

“Gh, uu, cứ cảm giác như là tớ sắp bị nấc rồi, mà muốn khóc được vẫn còn xa quá.”

“Wahahahaha, nếu tớ luyện tập mở rộng miệng mình mỗi ngày, mặt tớ sẽ không còn khô cứng nữa và sẽ mềm ra, mong là vậy nhỉ.”

“Gh,uu, nếu tớ cho ít ớt bột vào mắt, liệu tớ có khóc được không nhỉ? Tớ cũng chưa từng chảy nước mắt khi cắt hành lúc đi dã ngoại nữa,uu.”

“Ahaha, ahahahaha, tớ nghĩ chắc cơ mặt tớ bị chuột rút rồi. Wahaha, miệng tớ đang chảy đầy nước dãi đây.”

“U, uuu, tớ nghĩ mình xì mũi nhiều quá làm nước mũi ra ào ào này. Tớ sẽ bị các cô gái cười nhạo mất.”

“Kukukuku, này, cái tên vua xì mũi cũng hợp với cậu đấy, kukuku.”

“Zuzu, nếu thế, tớ sẽ gọi cậu là du côn nước dãi vậy”

Dưới bóng hoàng hôn, khi cả thế giới như trở nên trong lành hơn, đó là khi khoảng thời gian không thể giải thích bằng lời diễn ra.

Ai đó có thể cảm thấy mùa thu đang đến thật gần, hai người họ ngồi xuống bãi cỏ nơi gió hiu hiu thổi. Họ vẫn nhìn nhau không dứt, nhăn nhăn đầu mũi, ngẩng mặt lên, mở miệng thật rộng, làm đủ các loại khuôn mặt.  

Chắc chắn, nếu có người nào tình cờ đi ngang qua trông thấy, chắc chắn

(Nhưng thế này chẳng phải là việc tốt sao?)

Được làm những chuyện ngu ngốc cùng bạn bè chẳng phải là điều tuyệt vời sao?

Đó là Koremitsu không thể mỉm cười, và Hikaru không thể khóc.

Khi hai người họ gặp nhau, kết bạn tâm giao, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, họ không thể làm dễ dàng làm những việc ấy, nhưng họ vẫn động viên ủng hộ lẫn nhau theo những cách vụng về của riêng mình.

Cùng nhau tiến bước về phía trước.

Hikaru, cậu từng nói sẽ ‘không bao giờ thay đổi’ đang cố gắng đổi thay. Koremitsu, từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể mỉm cười trong suốt cuộc đời, đang kéo căng khuôn mặt, mở mắt thật to đến mức như sắp lồi cả ra vì cố nở một nụ cười

Họ tiếp tục tập luyện trong mùi thơm của cỏ, đắm mình trong bầu không khí nhuộm sắc vàng.

Và cuối cùng, họ nằm duỗi dài người trên đồng cỏ, ngước nhìn lên bầu trời cao vút.

Koremitsu có thể trông thấy một tia sáng mờ mờ giữa những đám mây, một tấm voan màu đỏ như phủ lên cả bầu trời hoàng hôn tuyệt diệu còn chưa tắt nắng.

“Hahaha… mặt với cằm tớ đau dã man. Khó cười quá.”

“Uu... muốn khóc, muốn khóc cũng khó vậy đó.”

“Nhưng thực lòng tớ muốn có thể cười.”

“Tớ cũng muốn khóc được mà.”

Sẽ thật tuyệt vời nếu cậu có thể cười một cách chân thành.

Để có thể mỉm cười với những người cậu trân trọng nhất.

Và cũng sẽ thật tuyệt nếu Hikaru có thể khóc.

Koremitsu thầm ước nguyện dưới bầu trời đang dần tắt nắng.

(Chắc chắn đó không phải là thứ gì đó không thể xảy ra.)

Đó là một điều ước chắc chắn sẽ trở thành hiện thực

“Đẹp quá… bờ sông lúc này như là được nhuộm màu hồng dưới ánh hoàng hôn ấy nhỉ.”

Hikaru bâng quơ nheo mắt

Và Koremitsu nằm xuống bãi cỏ rậm đầy thoải mái.

“À, đúng vậy.”

“Cảm giác cứ như là bờ sông giờ đã trở thành những hàng lá cây màu đỏ rực vậy.”

Đột nhiên, Hikaru đứng dậy

“Có chuyện gì thế?”

Koremitsu cũng ngồi dậy theo, Hikaru reo lên đầy phấn khích

“Koremitsu, về chuyện Sora đang ở đâu, tớ nghĩ mình có ý này! Gọi cho Asa đi!”

“Cậu nói vậy là sao? Được rồi.”

Koremitsu rút điện thoại ra khỏi túi, hấp tấp gọi vào số của Asai, rồi hét lên một lần nữa,

“Asa, đến lúc nhờ cậu rồi!”

Bình luận (0)Facebook