Chương 6: Ngày tôi được gặp một thiên thần.
Độ dài 4,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
Từ rất lâu nay, cô vẫn thường nhìn mọi chuyện bằng một thái độ bi quan tồi tệ.
Cô luộn nghĩ về mọi chuyện theo chiều hướng tồi tệ nhất.
Khi hi vọng được 100 điểm trong bài kiểm tra, cô sẽ thất vọng buồn bã khi chỉ đạt điểm 80. Thế nhưng khi cảm thấy vô vọng vì cho rằng mình chỉ được 60 điểm, cô sẽ cảm thấy vui mừng với điểm 80.
Cô thích một chàng trai trong lớp, nhưng ngay cả khi ánh mắt cô và cậu ấy chạm nhau, cô cũng chưa một lần phân vân tự hỏi liệu chàng trai ấy có để mắt đến mình.
Khi nghĩ về việc lần đó chỉ là trùng hợp, cho rằng ngay từ đầu cậu ấy đã chẳng để mắt tới mình, cô không cảm thấy buồn như khi phát hiện cậu ấy đang hẹn hò cô gái xinh nhất niên khóa của họ.
Cô luôn nghĩ về mọi chuyện bằng một thái độ tiêu cực nhất
Và khi chuyện đó xảy ra, sẽ tốt hơn cho cô nếu chuyện ấy quả thực là không ổn.
Sora tự che giấu bản thân mình bằng cách không đặt chút kỳ vọng nào trong cuộc đời.
Đó là cô sẽ không hứa hẹn điều gì, vì những lời hứa rồi sẽ không thể thành hiện thực.
Đó là cô sẽ không ngắm nhìn những giấc mơ, vì rồi sẽ đến lúc cô tỉnh giấc.
Vậy nhưng, đó còn là bản thân cô hoàn toàn trống rỗng, như lớp vỏ của loài ve sầu lột xác, cô cũng tự cho rằng cái tên ‘Sora’, bầu trời, thực ra cũng có nghĩa là trống rỗng, rằng một vỏ chứa màu nâu khô cứng, yếu ớt và trống rỗng, quá đỗi bình thường, quá đỗi nhàm chán, đó mới là con người của cô.
_ Hay chúng ta mời Semigaya đến buổi biểu diễn của Sakagami-senpai vào hôm lễ hội mùa thu đi? Chẳng phải mời vài cô gái đi cùng sẽ vui hơn rất nhiều hay sao?
_ Ể, quên chuyện đó đi. Cô nàng ấy khó tính lắm, nếu chúng ta tiệc tùng quá nhiệt thể nào cũng bị cô ấy coi thường mất.
_Cha cô ấy là mục sư, trong kỳ nghỉ cô ấy sẽ đến nhà thờ để làm tình nguyện. Như thế chẳng phải việc cầu nguyện trong nhà thờ sẽ thoải mái hơn là đi lễ hội với chúng ta hay sao.
_À, tớ hiểu rồi. Cảm giác cứ như Semigaya đã kết hôn với chúa hay sao ấy nhỉ.
Sau giờ học, Sora sẽ đi thẳng một mạch về nhà, chăm sóc cậu em trai nhỏ hơn cô nhiều, thay cho người mẹ đã mất từ lâu. Chuyện kể rằng cô là một người nghiêm khắc tuân thủ các quy tắc đã khởi nguồn và rồi dính chặt với cô từ lúc nào không hay. Nửa quãng thời gian sơ trung trôi qua, chẳng còn ai mời Sora đi chơi nữa.
Năm cô vào lớp 10, cha cô tái hôn.
Mẹ kế của cô cũng có một cô con gái ít hơn Sora một tuổi.
Không như Sora mảnh mai và yếu ớt, đó là một cô nàng được ưu ái về ngoại hình, đôi môi và làn da khỏe khoắn, một con người xinh đẹp và vui vẻ.
“Nếu chị trúng xổ số 30 triệu yên, chị định dùng nó ra sao?”
“Nếu em trở thành một nữ sinh cao trung, em sẽ vào làm trong một cửa tiệm có đồng phục thật dễ thương, rồi sẽ yêu ai đó ở nơi làm việc.”
“Cậu bạn Naitou đẹp trai ngồi bên cạnh cho em mượn cục tẩy này. Cậu ấy có thích em không nhỉ? Chẳng phải quá tuyệt vời sao?”
Trông cô ấy thật vui vẻ khi nói vậy.
Chị, chị, cô ấy chào Sora như thế,
“Chị ơi, nếu chị đổi kiểu tóc và trang điểm một chút chị sẽ trở thành một cô nàng xinh đẹp đấy. Chị không cắt tóc đúng là lãng phí thật đấy. Da của chị trắng như tuyết, vậy nên các màu sáng hợp với chị lắm đấy. Nhìn xem, thế mà chị lại đang mặc cái áo đan có màu trời mưa thế kia. Ahh, chị là phụ nữ mà lại không tận hưởng chuyện này rõ ràng là phí phạm mà.
Cô ấy than phiền đầy vẻ như phóng đại.
“Này, hình như thầy Tomizawa dạy môn cổ điển có tình cảm với chị đấy, chị à.”
Và cũng chính cô em gái đã phao tin đồn nhỏ này.
Lúc đó Sora đang học năm hai, còn em cô học năm nhất cao trung.
“Thầy ấy nói rằng mình rất cảm kích khi được gặp một nữ sinh cao trung truyền thống tính tình chỉn chu đứng đắn, đã vậy còn rất giỏi giang giữa nước Nhật hiện đại này. Em nói với thầy ấy là chị đang làm tình nguyện trong một nhà thờ, và thầy ấy lại càng thích thú, kinh ngạc, ‘Đúng là Semigaya’. Khi em kể rằng Hội phụ huynh và giáo viên sẽ biết nếu giáo viên làm gì đó với học sinh của mình, thầy ấy đỏ bừng mặt, phát hoảng, còn nói rằng chuyện không phải thế nữa. Này, thầy Tomizawa dễ thương thật, phải không? Thầy ấy cũng đẹp trai, mà mới 24 thôi. Trong đám con gái thầy ấy cũng nổi tiếng lắm.
Cô ấy thỏ thẻ đầy sung sướng.
“Thầy Tokizawa làm cố vấn câu lạc bộ thay cho cô Morikawa nghỉ đẻ. Oa. Giờ chị là mục tiêu của thầy ấy rồi. Rõ như ban ngày luôn rồi!”
Trường cao trung Sora theo học yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia câu lạc bộ.
Và Sora là thành viên của câu lạc bộ đọc sách, một tuần chỉ có một buổi họp câu lạc bộ.
Do đó, cô không có quan hệ thân thiết gì với giáo viên phụ trách, nên càng không thể tin chút gì vào lời em gái.
“Hôm nay thầy Tomizawa vẫn say xỉn. Thầy ấy kém khoản uống rượu, vậy mà đám bạn xấu tính vẫn ép thầy ấy uống cho bằng hết. Thầy ấy có uống thuốc trong trạm xá rồi, nhưng nếu chị mặc một bộ đồ trắng như thiên thần rồi đến chăm sóc thầy ấy thì thầy ấy sẽ vui lắm đấy.”
Hai mắt cô nàng long lanh khi nói với Sora.
Xin đừng nói ra những lời ngu ngốc ấy
Sora lạnh lùng đáp lại
Một giáo viên có tình cảm với học sinh là chuyện trái đạo đức, chắc chắn chuyện thầy Tomizawa thích mình chỉ là mong muốn đơn phương của em ấy thôi. Làm sao một người lớn nam tính và mạnh mẽ như thế lại thích một Sora lỗi thời và không ưa nhìn được chứ?
Chắc chắn em ấy đã nhầm lẫn chuyện gì rồi.
Không, có lẽ đấy chỉ là một trò đùa để chọc người chị chẳng có hứng thú với đám con trai, chưa nói đến mối tình đầu này, sau khi cô ấy vào cao trung mà thôi.
Lúc ấy, Sora đã quyết định sẽ trở thành tu sĩ, và chắc chắn, những người xung quanh hẳn sẽ cho rằng cô sẽ trở thành cô dâu của Chúa. Sora cũng biết rằng mình không có nét quyến rũ nữ tính nào, và càng không có tài năng nổi trội nào đáng kể. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ có vậy, cô đã từ bỏ việc có suy nghĩ ấy.
Cô gặp Hikaru lần đầu tiên không lâu sau khi mối quan hệ không đứng đắn giữa cô em gái và thầy Tomizawa bị phơi bày. Lần ấy đã trở thành một vụ tai tiếng trong trường học, cha của Sora và mẹ kế đã ly hôn vì chuyện này.
Việc thuyên chuyển nơi làm việc của cha cô đã được quyết định, đó là lúc Sora và cậu em trai buộc phải tới sống trong nhà thờ ông cô đang làm việc.
Lúc đó là giữa mùa hè, vào một đêm cô không thể nào ngon giấc vì tiết trời ẩm ướt.
Suốt buổi hôm đó trong cô một cảm giác bứt rứt không yên, khó mà chìm được vào giấc ngủ. Cuối cùng đến khi có thể ngủ được vì quá mệt, ngay lúc ấy mắt cô lại mở ra.
Cái nóng làm cơ thể mảnh mai của cô ướt đẫm mồ hôi, dù cho cô có mở cửa sổ ra, gió nồm sẽ lại thổi vào. Không tài nào chợp mắt, cô nghĩ có lẽ mình sẽ tìm kinh Thánh đọc, nhưng rồi lại phát hiện chẳng có quyển nào.
Cô nhớ rằng vào ban ngày khi có lễ cầu nguyện mình đã để quyển Kinh thánh trong nhà nguyện, và định đến đó lấy.
Sora khoác lên người chiếc áo len đan có màu của trời mưa tầm tã, theo như em gái cô miêu tả, bên ngoài bộ đồ ngủ hệt như một chiếc váy liền.
Không khí bên ngoài tòa nhà nóng hệt như trong phòng tắm hơi, cô có thể ngửi thấy phảng phất mùi cỏ cây căng tràn nhựa sống, tươi tốt sum suê giữa mùa hè.
Ánh trăng mờ mờ tỏa bóng xuống mặt sân, so với ban ngày bầu không khí nơi đây giờ như tồn tại một cảm giác đen tối, chẳng lành. Dường như có gì đó ẩn hiện đâu đây, hệt như những ánh nhìn đầy cám dỗ đang chăm chú, soi mói nhìn theo cô
Những âm thanh khi Sora bước trên đám cỏ khô, cuối cùng cô cũng tới được khu nhà nguyện. Đã từng có lời dạy rằng những cánh cửa sẽ luôn được mở để đón nhận những linh hồn lạc lối, vì vậy nhà nguyện không khóa cửa. Những tiếng kẽo kẹt vang lên khi những cánh cửa nặng nề, cũ kỹ được mở ra.
Sora lấy cuốn kinh thánh đặt trước bệ thờ, và ngay lúc cô định quay về phòng mình, một vài tiếng động lạ chợt vang lên từ các hàng ghế phía dưới.
“Có ai ở đó không?”
Nếu đó là một thực tại dị thường nào đó, mình không có gì phải sợ. Chúa sẽ bảo vệ cho mình.
Thế nhưng, nếu đó là một tên tội phạm bê bết máu me dính trên người, hay là một người lang thang không nhà cửa,
Cả người Sora toát mồ hôi lạnh, cơn nóng như dần tan đi cùng câu hỏi vang lên, và hiện ra giữa những hàng ghế là một bóng hình mảnh mai đang đứng đó.
(Một thiên thần à…?)
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống hình bóng màu trắng đục, mái tóc mềm mại, rối bời ánh lên những tia màu bạc. Bên trong nhà nguyện mờ mờ tối, khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng ấy lại càng cuốn hút đến lạ thường.
Cặp mắt ấy chăm chú nhìn Sora như đang cầu xin cô, một đôi mắt trong veo như hút cả ánh sáng vào trong, và đôi môi khẽ run rẩy tựa như những cánh hoa.
“Tôi xin lỗi vì đường đột bước vào mà không xin phép.”
Khó mà đoán được đó là một cậu bé hay cô bé, và giọng nói ấm áp và trong sáng chẳng thể diễn tả bằng lời vang vọng khắp khu nhà nguyện đìu hiu vắng lặng.
Cứ ngỡ như giọng nói ấy vọng xuống từ thiên đường, Sora lắng nghe đầy thành kính.
“Tôi không còn nơi nào để đi nữa…”
Đó không phải một thiên thần.
Đó là một cậu bé phàm trần.
Mà không phải, rốt cục thì cậu ấy đúng là một thiên thần, đúng không nhỉ? Mình chưa từng gặp ai xinh đẹp đến thế từ trước đến giờ.
Nhưng nếu cậu ấy là một cậu bé người thường, phải chăng cậu ấy đã bỏ nhà đi? Nếu vậy mình càng không thể để cậu ấy một mình!”
“Tôi-để tôi đi gọi bác - gọi mục sư.”
Khi cô nói vậy và định quay người rời đi.
“Xin cô, xin đừng bỏ đi!”
Cậu bé chạy tới chỗ Sora, quàng đôi tay mảnh dẻ xung quanh cô, ôm cô thật chặt.
Mùi hương ngọt ngào của muôn hoa như quện vào khoảnh khắc cậu ấy ôm cô, làm cô vô cùng bối rối, hoang mang.
“Xin cô, xin hãy ở lại đây. Tôi không thể về nhà được nữa…! Tôi không thể ở bên người đó được nữa… Tôi không biết bây giờ mình có thể làm gì được nữa.”
Hai cánh tay mảnh mai quấn quanh Sora đang run rẩy,và khuôn mặt đang kề sát cạnh cổ cô lạnh lẽo vô cùng.
Sora không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn, đứa trẻ này đã phải nhận khá nhiều tổn thương, cay đắng.
Mang cùng cảm giác đớn đau, trong lòng Sora tràn ngập một thôi thúc muốn bảo vệ cậu bé, một khát khao mãnh liệt muốn được giúp đỡ đứa trẻ này.
Có lẽ do ảnh hưởng của bầu không khí ẩm ướt còn vương lại trong đêm hè ấy, và cả vẻ đẹp phi phàm của cậu bé kia, khiến cô không thể nào đưa ra một quyết định sáng suốt và đúng đắn.
“Có phải giờ… cậu đang đau đớn lắm không?”
Cô hỏi cậu bé bằng giọng mà đến chính cô cũng phải giật mình
“Đau lắm, cứ như trái tim tôi bị đâm bởi một mũi thương hết lần này tới lần khác vậy.”
“Cậu có buồn bã, thất vọng không?”
“Buồn, tôi buồn lắm, đến mức tôi chỉ muốn biến mất mà thôi.”
Hai cánh tay của cậu bé trắng như tuyết, thật yếu ớt, thật mong manh, như có thể tan vào ánh trăng vằng vặc. Sora quay về phía cậu bé và chủ động ôm lấy cậu.
Cậu bé ấy cũng ôm Sora thật chặt, giống như một đứa trẻ lạc đang âu yếm mẹ mình.
Cậu ấy không thể có được hồi đáp từ người mà cậu thực sự đem lòng yêu, chỉ biết rên rỉ bằng một giọng đau đớn vô cùng.
Cậu đã luôn dành tình cảm cho người đó từ khi còn nhỏ, nếu có người đó ở bên, cậu ấy chẳng cần gì khác nữa.
Với cậu bé, người ấy là mọi thứ trên thế giới này.
Nhưng họ không còn bên nhau được nữa.
Họ không còn có thể âu yếm nhau như vậy nữa.
Sora chỉ có thể ôm cậu bé.
Thay cho người phụ nữ mà cậu hết lòng yêu thương, không lúc nào nguôi nỗi khao khát, nhớ mong.
Thay cho người phụ nữ không còn có thể đáp lại những mong mỏi của cậu bé ấy, và giữa đêm trăng đơn độc ấy, Sora trao cho cậu bé ấy mọi thứ mình có thể cho đi.
Cô biết rằng Chúa đang dõi theo cô khi lắng nghe những lời cầu xin của cậu, rằng cô không nên làm chuyện này, rằng việc này không hề đúng đắn, làm trái với lời dạy của Chúa trời, một hành vi không trong sạch cho một cô dâu của Chúa, một chuyện mà lẽ ra cô không nên làm.
Không, mình không thể chấp nhận chuyện này! Không!
Mình không thể ở cùng cậu ấy!
Mình không thể làm chuyện này!
Mình là cô dâu của Chúa.
Đứa trẻ này chỉ đang coi mình như người thay thế cho một người phụ nữ khác mà thôi!
Cậu ấy chỉ đang kiếm tìm sự giúp đỡ từ một người ngoài cuộc, trùng hợp lại là mình khi bị người cậu ấy yêu từ chối mà thôi.
Mình không thể nào ở bên Chúa, trở thành cô dâu của Người nữa rồi!
Dù trong thâm tâm cô có chối bỏ ra sao, cả cơ thể cô vẫn tha thứ và chấp thuận cậu bé ấy, dù đó là đôi tay choàng qua ôm cậu ấy, đôi chân quấn lấy đôi chân lạnh giá của cậu bé hay đôi môi đặt trên khuôn mặt dịu dàng của cậu.
_ Sora, em tựa như là cây bách.
Giọng nói khàn khàn, trầm ấm dịu dàng âm vang bên tai cô, cùng cơn đau ngọt ngào tê tái ấy.
Thế nhưng -
Cậu bé chỉ gối đầu lên hai đầu gối mảnh mai của Sora, rồi thiếp vào giấc ngủ
Tắm trong ánh trăng vằng vặc, cơ thể mảnh mai trần trụi, đôi lông mày dài chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, và cả đôi môi tựa như những cánh hoa đều mang vẻ đẹp đầy ma mị.
Cô chẳng xứng với cậu ấy chút nào.
Rồi sau đó ánh mặt trời sẽ chiếu vào trong, thay cho ánh trăng, chắc chắn làn da khô nẻ cùng vẻ ngoài thảm thương của cô sẽ bị phơi bày trước vị thiên sứ này.
Quá ngượng ngùng bối rối, cả cơ thể cô nóng bừng như lửa.
Mình chỉ là một cái vỏ rỗng, cái vỏ của loài ve sầu lột xác. Mình chẳng thể cùng với một thiên thần -
Cậu bé rồi sẽ mở mắt ra ngay, và Sora cảm thấy sợ việc mình sẽ trông ra sao trong mắt cậu. Cô khoác chiếc áo màu trời mưa ảm đạm lên cơ thể trắng ngần không tỳ vết của mình, và rời nhà nguyện.
Kể từ đó, cậu bé kia có đến tìm Sora vài lần, nhưng không lần nào gặp cô.
Sau giờ học, cậu ấy lại tới, chơi đùa cùng em trai của Sora trong sân nhà thờ và chờ đợi cô.
Lúc nào cậu ấy cũng dõi mắt về phía nhà nguyện, rất có thể là đang muốn tìm cô, vào những lúc ấy, trái tim Sora như nhảy dựng lên.
Thế nhưng, họ chẳng bao giờ gặp mặt.
Cô ẩn mình dưới bóng tối của tòa nhà, chẳng bao giờ phơi bày bản thân mình từ đó.
Cô, một kẻ nhàm chán chẳng khác gì một lớp xác ve trống rỗng, sẽ chỉ làm cho thiên thần kia thất vọng mà thôi.
Tiếng ve kêu dần lắng xuống, những cơn gió ngày một lạnh. Sắc đỏ bắt đầu nhuộm lên từng chiếc lá, và bóng hình cậu bé xuất hiện ở nhà thờ cũng vơi dần.
Để lớp xác ve màu nâu kia rơi xuống gốc cây, cô cảm thấy đó là điều tốt nhất.
Họ sẽ không gặp lại nhau thêm lần nào nữa.
Cô sẽ quên đi đêm đó, quay trở lại là một người phụ nữ ngoan đạo và lễ độ, vì đó là lối sống phù hợp với cô.
Thế nhưng, vài năm sau, họ đã gặp lại nhau
Sora giờ đã là một sinh viên đại học.
Ông cô đã mất, và dù cô không còn ở trong nhà thờ nữa, cô vẫn tiếp tục làm một tình nguyện viên, và rồi tình cờ có mặt ở nhà nguyện vào đêm tuyết rơi dày đó.
Cánh cửa mở ra, kèm theo những cơn gió dữ dội và màn tuyết giá băng, Hikaru, vị thiên thần ấy bước vào trong.
Qua khung cửa sổ nằm ở góc tòa nhà, trong ánh mặt trời sáng chói chiếu qua tán lá, Hikaru, đang đứng trước mặt cô, liếc nhìn quanh nhà thờ, cả cơ thể và chân tay đã lạnh đến mức trông như có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng Sora không thể ôm lấy Hikaru được.
Cô đã bỏ chạy khi mới chỉ liếc nhìn lần đầu tiên.
Nhưng lần thứ hai - có lẽ cô không còn có thể bỏ chạy được nữa.
Sau cùng thì có lẽ cô đã phải lòng Hikaru mất rồi.
Đó là một nỗi sợ có thể cuốn lấy trái tim cô.
Ánh sáng bàng bạc như tuyết trắng chiếu qua khung cửa sổ làm chân tay Hikaru trông còn trắng hơn cả màn tuyết ngoài kia, và cả cơn đau trong lòng đẹp đẽ và thuần khiết. Hikaru của thời sơ trung có lẽ đã nghĩ về Sora giống như một bà cô, dù giờ cô mới chỉ là một sinh viên đại học. Cô không xinh đẹp, cũng chẳng có nét gì đặc biệt. Rõ ràng con người nhàm chán ấy của cô chẳng thể sánh được với cậu, và cô tin chắc rằng nếu cô ở bên cậu, mọi chuyện sẽ chỉ đi đến một viễn cảnh bi thương.
Giống như ngày ấy, hay thậm chí cả trong tình trạng lúc này đây, Hikaru vẫn ưu ái một người phụ nữ khác hơn là Sora, chắc chắn khi bình minh lên, cậu ấy sẽ trở về với đóa hoa kia, đóa hoa xinh đẹp hơn cô muôn phần.
Tìm kiếm, đeo đuổi cái ảo tưởng tươi sáng hơn kia
Và rồi, chỉ là một lớp vỏ rỗng, Sora sẽ không thể nào bay lên được nữa, chỉ còn biết rơi xuống đất, buồn bã nhìn theo bóng lưng cậu ấy dần dần khuất xa.
Vậy nên, thay vì thế, nếu cô chọn quay đầu lại có lẽ sẽ tốt hơn -
“Sẽ không sao nếu mình không níu giữ những tình cảm mâu thuẫn ấy trong lòng”
Không lâu nữa rồi màn đêm sẽ buông xuống.
Những bụi cây màu xanh lá nhạt được bó lại thành vòng tròn như cây chổi, đứng đó trông như một bầy cừu được thả đi ăn cỏ, Sora nói vậy nhớ lại tất cả những chuyện giữa cô và Hikaru.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.
Và rồi, khi lòng bàn tay và bụng ấm dần lên, trái tim cô cũng bình tâm lại.
“Hikaru đã mất rồi, sẽ không còn quay lưng với mình nữa. Cậu ấy thất vọng về mình, người đã khiến cậu ấy phiền lòng.”
Bên trong bụng Sora là Hikaru chỉ thuộc về duy nhất mình cô, Hikaru chắc chắn sẽ không quay lưng lại với cô, Hikaru chắc chắn không rời bỏ cô.
“Xin hãy mau chóng ra đời.”
Sora dịu dàng nói với đứa bé trong bụng.
Hikaru từng nói với mình rằng bụi cây xanh biếc với những cành nhỏ đó được gọi là đậu chổi.
_Sora à, em giống như cây bách vậy.
Đêm hè ấy, ngày hai người họ gặp nhau.
Khi những giọt mồ hôi nhỏ từng giọt và cơ thể họ hòa quyện vào nhau, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô.
Khi được tận mắt trông thấy cây đậu chổi, Sora vô cùng thất vọng khi phát hiện đó chẳng phải một loài hoa, chỉ là một bụi cây lòa xòa xanh màu lá.
Và khi họ gặp lại nhau, Hikaru ôm chầm lấy Sora, giữ cô thật chặt trong vòng tay.
_Em vẫn là một cây bách, thật mừng quá.
“Tôi đã trông thấy loài cây đó, nó chẳng phải là một bông hoa đẹp nào hết, chỉ là một bụi rêu xanh hình trái bóng thôi.”
Sora nói hơi hờn dỗi.
“Đó chắc chắn không phải là cây bách. Đó là cây đậu chổi[1]”
Hikaru đáp
“Cây đậu chổi cũng là một loài cây mảnh mai, mềm mại, khi tạo thành một bụi tròn, trông sẽ giống như một cây chổi thật vậy. Đó quả là một bông hoa đẹp”
“Vậy sao? Nó chẳng có bông hoa nào cả, mà trông cũng chẳng giống hoa.”
Hikaru thất vọng rướn người về phía trước.
“Không phải vậy đâu. Cây đậu chổi thực sự rất đẹp, và sẽ còn đẹp hơn khi những chiếc lá chuyển sang màu đỏ, trông như một rặng san hô vậy. Tôi nghĩ rằng cây Bách trong truyền thuyết cũng vậy. Chúng ta hãy tới tìm nó vào lần tới.”
Cậu nói với vẻ mặt hồn nhiên, tươi tắn như một cây xanh đang vươn mình vậy.
Dĩ nhiên, cây đậu chổi chắc chắn không hề đẹp, hoàn toàn giản đơn dù lần sau cô nhìn lại. Một bông hoa mà không thể coi như một bông hoa được.
Hikaru dành những lời tán dương nồng nhiệt cho Sora, nói cô giống như cây Bách trong thần thoại, nhưng chắc chắn cổ chỉ là cây đậu chổi mà thôi.
Một loài hoa nhàm chán, tầm thường.
(Nhưng dù là vậy, mình sẽ ở đây đến khi mùa thu kết thúc.)
Cậu ấy đã hứa với Sora như thế.
Đặt tay lên bụng, cô nở một nụ cười mãn nguyện.
“Mẹ sẽ nói rằng mẹ yêu con mỗi ngày cho tới khi con chào đời.”
Bất chợt, cô nghe thấy tiếng của Hikaru
_Cây Bách sẽ biến mất nếu em lại gần.
Dù trông giống cây chổi khi cô đứng nhìn từ xa, sẽ chẳng có gì nếu cô tiến lại gần, do đó, cô không thể làm vậy.
Thứ cô mong muốn sẽ tan biến nếu cô tiến tới gần, cô sẽ không thể tận tay chạm vào nó khi nó mất đi.
Cảnh máu chảy thành dòng chơt hiện lên trước mắt, và trong khoảnh khắc,có cảm giác như sắc đỏ nhuộm kín tầm mắt cô. Cảm giác bất an bỗng bừng lên trong cô.
Sora ôm chặt lấy bụng mình.
Không sao, hạnh phúc này sẽ không biến mất.
Xuất hiện phía bên kia chiếc tháp đồng hồ, phía sau ngọn đồi những cây bách là một bản hòa âm của những vì sao lấp lánh.
Giai điệu ban đầu của bản nhạc đó có lẽ là ‘Ah! Vous dirai-je, maman’.
Ah! vous dirai-je, maman,
Có lẽ, nếu mẹ cô còn sống, liệu Sora có thể kể mọi thứ với bà?
Liệu cô có thể giải thích nỗi đắng cay trong lòng với người đã trao cô sự sống?
Liệu đứa trẻ sắp được sinh ra kia có thể thực lòng nói với cô ‘mẹ, xin hãy nghe con’ một cách hồn nhiên khi chắc chắn cậu ấy sẽ phải lòng ai đó?
Cơn gió càng ngày càng thêm lạnh.
Hikaru bé nhỏ như đang vùng vẫy, Sora nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu dễ thương, tràn đầy sức sống kia.
Giữa bụi cây đậu chổi đang đong đưa nhẹ nhàng kia, cô chợt trông thấy một chàng trai với mái tóc đỏ đang chạy tới chỗ cô.
Đôi bờ vai hơi tròn trịa, cậu ấy vươn người về phía trước.
Nét mặt khô cứng, cậu ấy chầm chậm tiến lại gần, đăm đăm nhìn Sora với ánh sáng rạng ngời lóe lên từ đôi mắt.
Cậu bé đó là bạn của Hikaru -…
“Cậu…Akagi?”
Khi Sora vẫn còn run rẩy không ngừng, Koremitsu dừng lại giữa chừng, hét lớn,
“Tìm thấy cô rồi.”
Chú thích:
1. Note, soạn lại từ dịch giả bản Eng: Chỗ này là phần gây nhầm lẫn khá nhiều. Có hai cụm, một là cây bách Nhật, chương 2 của Gẹnii Monogatari,vơis một là cây đậu chổi. Hai cây này thì khác nhau hoàn toàn. Nói chung là Teh-Ping bị choke (tẩu hỏa nhập ma) ở đoạn này. Chương này ngắn nhưng khó dịch