Chương 3: Tôi đã buộc em gái phải thay thế cho mình.
Độ dài 8,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
Hôm sau,
Quanh bàn của Koremitsu vẫn là những âm thanh ồn ào thường lệ.
“Akagi, tớ nghe nói rằng điều hòa hơi thở là việc quan trọng nhất khi sinh con! Nếu làm chủ được liệu pháp hít thở, đứa trẻ sẽ học theo và ra đời! Có người còn đăng cả video trên mạng nữa này. Để tớ gửi đường dẫn cho cậu.”
“A-a-a-a-Akagi à, trong cửa hàng đồ trẻ em người ta có bán một thứ gọi là bánh tã lót đấy. Tớ nghĩ là cậu nên xem qua nên đã thử mua một cái. Nhìn này, tã, khăn quấn, cả đồ lót nữa đều được đóng gói trang trí lại như một chiếc bánh ga tô vậy, dễ thương ghê.”
Lần lượt Honoka rồi Michiru đến nói chuyện với Koremitsu, mang theo các tạp chí về trẻ sơ sinh cùng cả những thiết bị hỗ trợ việc sinh con nữa. Đã thế, ngay cả Tsuyako năm hai cũng ở trong lớp cậu.
“Này, chị nghĩ là cái dáng nôi em bé này trông được đấy. Dù có một chút hơi hướm kiểu Nhật được thêm vào, em có nghĩ là nó vẫn mang một cảm giác gì đó thời thượng không? Còn kiểu này thì được trang trí bằng loại ren kiểu Ý đấy; chị chẳng biết chọn sao nữa. Em nghĩ kiểu nào đẹp hơn vậy Akagi?”
Chỉ tính Honoka và Michiru thôi cũng đủ thu hút bao nhiêu chú ý rồi, nhưng khi có một người đẹp lộng lẫy, đầy quyến rũ như Tsuyako bên cạnh Koremitsu, giờ đây mọi người còn hướng về phía cậu nhiều hơn nữa.
Cảnh đó trông hệt như một vườn hoa bất ngờ nở rộ xung quanh Koremitsu.
“Cái gì thế này? Một dàn harem sao?”
“Tớ nghĩ mình đã trông thấy cảnh này khi trước rồi… lúc Mikado còn sống ấy.”
“Trùm harem đấu gấu, phải không nhỉ?”
Những tiếng xì xào cứ âm ỉ khắp nơi
(Đừng có chế ra mấy cái tên kỳ quái để gọi tôi nữa!)
Trong lòng Koremitsu như muốn hét lên.
Thế nhưng không hiểu vì sao, Hikaru lại khoác lên mình trang phục hoàng tử Ba tư, bay lơ lửng trong không khí, động viên với vẻ mặt đầy xúc động
“Cám ơn tất cả vì đã lo lắng cho đứa con của tôi đến thế.”
Ngày hôm qua, Koremitsu đã nghe những lời cay đắng từ Koharu, nhưng trước tình cảnh các cô gái cứ vây quanh thế này, cậu quá bận bịu, chẳng còn thời gian suy nghĩ về chuyện đó
(Mấy người, thật là…)
Dù ngoài mặt đang nhăn nhó, đâu đó trong tim cậu, dường như một cảm giác nhẹ nhõm đang dâng trào.
(À)
Bất chợt, cậu trông thấy Aoi đang đứng ngay lối cửa vào lớp học
Có lẽ Aoi định đến gặp Koremitsu vì lo lắng cho đứa con của Hikaru. Với vẻ lo lắng xen lẫn ngại ngùng, cô lén nhìn vào trong phòng, đôi môi hết hé ra lại đóng lại đầy bối rối.
Từ mấy ngày trước đây, Aoi đã luôn giữ một chút khoảng cách với Koremitsu, không một lần muốn tới gần cậu.
Ngày hôm nay cũng thế, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, đôi vai cô khẽ rung lên nhè nhẹ, cô vội vã quay đầu, lao vụt đi.
(Mình đoán phản ứng như thế chắc cũng bình thường thôi nhỉ…?)
Có lẽ Aoi chẳng thể nào giống như Tsuyako, chẳng thể thực lòng mừng rỡ được khi nghe tin đứa con của chàng trai mình yêu say đắm mai này sẽ chào đời.
Hikaru cũng nhìn theo cô đầy thông cảm, khẽ nói trong nỗi u sầu,
“Aoi lúc nào cũng trong sáng như thế, vậy nên giờ đây hẳn cô ấy đang giận dữ, đang đau đớn rất nhiều. Nếu tớ vẫn còn đây, chắc cô ấy sẽ bơ tớ trong chừng một năm hoặc có khi hơn ấy chứ…”
Sau giờ học, Koremitsu lại tới căn hộ của Sora. Một mùi hương ngọt ngào, tươi mát của trà xanh và dứa phảng phất nơi căn phòng luôn gọn gàng ngăn nắp, tạo một bầu không khí thật thoải mái và giản dị. Cậu dành thời gian ở bên Sora, cô vẫn tiếp tục đan những bộ quần áo mới, thỉnh thoảng lại làm món tương ớt gà.
Mỗi khi cậu nghĩ tới Aoi, cậu lại cảm thấy việc ở với Sora thế này thật là có lỗi.
Và quện xoắn trong những ý nghĩ, những ý nghĩ cậu chẳng thể nói thành lời là nỗi day dứt về người mẹ vừa tái hôn.
“Sora, có thật là cô không có mong ước nào muốn hoàn thành không?”
Koremitsu hỏi.
“Không.”
Sora không ngần ngại trả lời ngay.
“Kiểu gì cũng phải có một hoặc hai chứ. Ví dụ như được sống trong một ngôi nhà rộng rãi nguy nga hơn, tham gia chuyến du lịch biển hoành tráng hay gì đó chẳng hạn. À, nếu cô có đang nghĩ tới những chuyện này thì nói thật là tôi không có đủ tiền để chi trả cho những thứ như thế. Nếu đúng là cô đang nghĩ như thế, chắc-chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra một cách nào đó.”
Sora vui vẻ nhìn Koremitsu, có vẻ như cậu đã đưa ẩn ý của mình đi quá xa. Nụ cười nơi khóe mắt cô lúc này tựa như đang nhìn theo một đứa bé đang thổ lộ ước muốn “Con muốn thành thủ tướng khi lớn lên” vậy.
(Hờ, cô ấy còn chẳng xem những gì mình nói là nghiêm túc nữa.)
Rồi một giọng nói ấm áp đến mê hồn chợt vang lên bên đôi tai nóng bừng của Koremitsu.
“Để lau dọn một tòa dinh thự rộng lớn sẽ cần nhiều sức lắm, mà tôi còn dễ say sóng nữa, nên cũng không cần một căn nhà hay một chuyến đi biển đâu”
“V-vậy thì, ăn thật nhiều món cô thích hay mặc những bộ trang phục thật đẹp thì sao?”
“Nếu tôi ăn món mình thích quá nhiều, rồi sau cùng tôi sẽ phát ngấy món đó thôi. Còn những bộ trang phục đẹp nhìn thì bắt mắt thật đấy, nhưng chắc chắn lúc tôi mặc chúng vào thì chẳng dễ cử động được đâu.”
“Nếu vậy, không làm gì trong một ngày thì sao? Hôm đó tôi sẽ làm hết việc nhà giúp cô.”
“Koremitsu à, đó là đặc quyền trong ngày của Mẹ mà.”
Hikaru thốt lên.
“Qu-quên chuyện tôi vừa nói đi.”
Giật mình, Koremitsu hốt hoảng nói. Sora bật cười giòn.
“—Fufu.”
Trong khi Koremitsu còn đang xấu hổ.
“Cám ơn cậu vì đã suy nghĩ cho tôi. Cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn đấy, cậu Akagi.”
Cô nói, giọng nói đong đầy tình thương như một người mẹ.
Chuyện này khiến sắc mặt Koremitsu càng nóng bừng lên, cậu chẳng nói được lời nào.
“Chuyện này bình thường thôi mà, Koremitsu. Ngay cả tớ cũng được Sora đối xử như với một đứa bé thôi mà.”
Hikaru an ủi.
(Đợi đã, có ai lại đi làm những chuyện như thế với một đứa trẻ đâu cơ chứ!?)
Koremitsu ngấm ngầm vặn lại, trông cậu càng thêm hối hận.
Giờ đây, trong căn phòng im lặng có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, rả rích.
“Mấy ngày này cũng sôi nổi thật…”
Sora khẽ nói, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Đây chẳng phải một chủ đề hay để nói chuyện, nhưng vẫn làm Koremitsu nhẹ nhõm trong lòng.
“Lúc tôi còn nhỏ, vào mùa hè… tôi cũng đi tìm xác ve sầu”
Cậu chợt nói
Ngay lúc ấy, nỗi u sầu chợt hiện lên nơi ánh mắt Sora
“Rồi cái xác ve đó làm sao?”
“Tôi đặt vào trong một chiếc túi ni lông và để trên bàn, nhưng rồi một cơn gió bất ngờ thổi bay nó xuống sàn, tôi vô tình dẫm lên, nghiền nát nó.”
“Vậy sao… tiếc thật.”
Vẻ cô đơn thoáng hiện lên trong lời nói.
Nốt ruồi dưới mắt trở thành giọt nước mắt chảy dài.
Nhớ lại lúc cậu nhặt xác ve, Koremitsu cũng thấy lòng mình u ám, cậu im lặng không nói lời nào.
Cả hai người cứ lặng im như thế, tới khi không còn nghe tiếng ve kêu.
“Mai tôi sẽ qua.”
Trước khi về, Koremitsu nói với Sora.
“Xin cậu đừng hứa hẹn gì hết. Tôi không thích những lời hứa chút nào.”
Cô từ tốn nói.
Trên đường về nhà,
Mặt trời đang từ từ lặn xuống, Koremitsu bước dọc theo những con ngõ nhỏ xen lẫn giữa những ngôi nhà, lòng cậu lạnh lẽo, ảm đạm vô cùng.
Từ bên cạnh, Hikaru khẽ thì thầm,
“… Lúc nói về loài ve sầu, Sora có vẻ hơi khác lạ.”
“…”
“Cậu cũng… có những kỷ niệm không vui với những chú ve, phải không?”
Hikaru lo lắng, Koremitsu chỉ trả lời cộc lốc.
“Không có gì cả… giống như những gì tớ nói với Sora thôi. Tớ kiếm xác ve, rồi chúng vô tình bị nghiền nát, hết.”
Thế nhưng, người tình cờ đè nát lớp da đó không phải là Koremitsu mà là mẹ cậu. Sau đó, mẹ cậu vẫn chỉ khóc mãi rồi xin lỗi, “Mẹ xin lỗi Mitsu”, cứ thế…
(Thậm chí đến giờ, mỗi khi nghĩ về người đó mình vẫn còn cảm thấy đau lòng. Ắt hẳn là vì mình vẫn chưa một lần thôi hy vọng)
Cậu vẫn chờ mong người mẹ đã bỏ con ấy sẽ còn một chút tình thương nào đó dành cho cậu.
_ Mẹ xin lỗi, Mitsu.
Người mẹ lúc nào cũng khóc nức nở.
Nếu cậu có thể mỉm cười hạnh phúc, có lẽ nước mắt mẹ cậu sẽ ngừng rơi.
Nghĩ thế, Koremitsu liền cố hết mình để nở nụ cười, cố hết mình để khóe môi nhếch lên dù chỉ một chút thôi. Thế nhưng, khi ấy trên mặt cậu chỉ là một cặp mắt đỏ ngầu, một khuôn mặt não nề cứng nhắc, cậu chẳng thể nở nụ cười.
Từ khi mẹ cậu rời đi, Koremitsu đã chẳng còn cười thêm lần nữa.
Mà cậu cũng nào có thể mỉm cười.
“Hikaru… mẹ cậu vẫn nói với cậu là “hãy mỉm cười”, phải không?”
Koremitsu trầm giọng hỏi. Hikaru đáp lại bằng giọng nói trong vắt có phần cô đơn,
“Ừ… mẹ nói rằng nếu làm được thế, tớ có thể sẽ được mọi người yêu mến và tớ sẽ không bao giờ phải đơn độc một mình”
_ Hikaru, con phải nở nụ cười dù có chuyện gì đi nữa.
Nếu làm thế, ai cũng sẽ yêu quý con.
Nếu ai đó làm chuyện gì xấu với con, hãy mỉm cười với họ để trái tim họ ngập tràn trong tình thương mến.
Những lời dịu dàng ấy được người mẹ hiền từ của Hikaru nhỏ bé nhắc đi nhắc lại.
Và giống như Koremitsu không thể mỉm cười, Hikaru trở thành một chàng trai không biết khóc.
Người mẹ yếu ớt của Hikaru biết rằng hồi kết của mình sắp cận kề, và vì tình thương vô bờ dành cho con mình, bà đã truyền những lời này thấm sâu vào Hikaru, người chỉ còn lại một mình trên thế giới này.
_Nước mắt chảy xuống có cảm giác thế nào?
Giọng nói đầy hy vọng lúc Hikaru hỏi, cùng vẻ mặt lãnh đạm của cậu ấy khi lặng lẽ thì thầm những lời này khiến trái tim Koremitsu như thắt lại.
Khi tiết trời sắp ngập tràn hương sắc mùa thu, màn đêm sẽ nhanh trở nên cô đơn và lạnh lẽo. Chỉ mới đây thôi, hoàng hôn còn tỏa ánh nắng rực rỡ màu đỏ ối thì giờ đã dần sẩm tối.
“… Có phải mẹ cậu luôn mỉm cười không?”
“Tớ cho là… vì mẹ là nhân tình của cha, còn người vợ chính thống luôn tìm tới gây rắc rối, nên mẹ tớ hẳn đã phải chịu rất nhiều đau khổ… Nhưng tớ chẳng nhớ gì trên nét mặt của mẹ ngoài nụ cười.”
Vẻ mặt của Hikaru, ngay cả đôi môi của cậu, đều mỉm cười rạng rỡ khi nói về mẹ của mình. Thế nhưng, vẻ mặt nhìn nghiêng của cậu trông thật thê lương biết nhường nào.
Ngày mà mình có thể mỉm cười, ngày ấy liệu có đến không?
Ngày mà người bạn của mình kia có thể rơi nước mắt, ngày ấy liệu có đến không?
(Cảm giác khi mỉm cười thực ra là sao nhỉ?)
Koremitsu nhớ tới những cô gái xung quanh mình, Shioriko, Tsuyako, cả Honoka nữa, đều luôn nở nụ cười hạnh phúc, lòng cậu vô tình như thắt lại.
(Hở? Cậu nhóc kia là ai?)
Lúc đó, Koremitsu chợt để ý thấy một cậu bé chừng lớp 4, lớp 5 đang đứng trước cửa nhà mình, lén nhìn vào bên trong đầy vẻ bồn chồn không yên.
(Một đứa bé học tiểu học…? Người quen của Shiiko à?)
“Này.”
Koremitsu gọi với tới, cậu nhóc sững sờ giật bắn mình rồi quay đầu lại
Mái tóc và áo quần được chải chuốt gọn gàng, dường như là một đứa trẻ được dạy dỗ đàng hoàng. Vẻ thông minh hoạt bát lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu, vậy nhưng đôi môi nhăn lại vì căng thẳng lại khiến người đối diện cảm thấy như có chút gì đó tự cao.
Cùng lúc đó, dường như Koremitsu cũng cảm giác mang máng mình từng thấy đứa trẻ này đâu đó trước đây, tò mò không hiểu cậu nhóc giống ai đó mình từng biết trước đây.
Về phần cậu bé, bị một học sinh cao trung với mái tóc đỏ trông vô cùng hung dữ lại bắt chuyện, rõ ràng cậu đang sợ run người.
Để giấu đi cảm giác có chút không an toàn ấy, đôi môi cậu lại càng cong lên, càng nhăn nhó hơn vừa nãy.
“Em có chuyện gì với nhà anh à?”
Koremitsu hỏi. Đôi mắt cậu nhóc lại càng mở to kinh ngạc, cậu chằm chằm nhìn Koremitsu.
“Á, đợi đã!”
Cậu nhóc luồn xuống bên dưới cánh tay Koremitsu, chạy vụt đi, rồi biến mất nơi góc phố không lâu sau đó.
“Chuyện này là thế nào?”
“Chẳng phải cậu bé đó có tình cảm với Shiiko hay sao? Chắc hẳn cậu bé định tới gặp em ấy, nhưng rồi lại đụng phải một onii-chan siêu siêu đáng sợ, vì thế mà phải chạy mất.”
“Xin lỗi vì là một onii-chan đáng sợ nhé.”
Koremitsu cau có dõi mắt về phía cậu nhóc vừa biến mất.
(Thằng bé đó chắc chắn giống với ai đó mình biết… hoặc là y đúc, không thì cũng một phần…)
Bữa tối, Koremitsu kể lại chuyện về cậu bé tiểu học mình bắt gặp trước cửa nhà, và cả chuyện cậu nhóc tái xanh mặt rồi bỏ chạy ngay lúc cậu cất lời
“Không thể nào, đó hẳn là một tên nhóc phải lòng Shiiko rồi. Hắn ta giống như một tên bám đuôi theo em về tới tận đây. Tạ ơn trời Koremitsu onii-chan đã ở đây để đuổi hắn đi.”
Shioriko phồng má rồi mừng rỡ nói, còn ông nội Masakaze thì gầm lên,
“Một tên bám đuôi!? Thế không được đâu Shiiko. Cháu có chiếc còi báo động hay bình xịt để phòng ngừa chưa? Ta sẽ thông báo trên bảng tin để hội đồng các khu lân cận chú ý, phải đưa bất kỳ tên khả nghi nào tới đồn cảnh sát mới được.”
Nghe thấy thế, cô Koharu liền nhăn nhó mắng lại,
“Ông đang nói là muốn bắt một đứa nhóc tiểu học nếu tìm được nó à? Nghe cứ như bệnh Alzheimer của ông đang đổ nặng rồi ấy. Dừng chuyện này lại ngay.”
“Nói thế là ý gì hả? Bay nghĩ là ông già của bay là một ông già mắc chứng Alzheimer sao? Thế nên ta mới nói là phụ nữ… món súp miso cà tím này nhạt quá.”
“Có cho mặn nữa thì cũng chẳng ngon hơn đâu. Nếu ông cứ ăn đồ ngon nhiều quá thì kiểu gì lưỡi cũng mất hết vị giác cho xem. Ông cũng dở dở ương ương chẳng khác gì nhóc Koremitsu cả, nhưng nếu Shiiko không thể cảm nhận được hương vị thơm ngon thì sao? Nói gì thì, đừng có lên giọng càm ràm với cái người đã phải vất vả để nấu ra bữa tối này chứ!”
“Thôi mà, cô Koharu, ông nội Masakaze. Đừng cãi nhau nữa mà.”
Chỉ đến khi Shioriko ngăn lại thì cả hai mới thở phì ra, mỗi người quay về một hướng.
♢ ♢ ♢
Hôm sau.
Koremitsu định đi kiếm một chỗ nào đó thoải mái trong trường, cậu muốn tránh không bị Honoka và các cô gái khác quấy rầy. Cậu trông thấy Aoi đang ở một mình, ngồi sụp xuống giữa sân trường. Dường như Aoi đang thả hồn trầm tư ngẫm nghĩ điều gì đó, cô vẫn chưa động vào bữa trưa của mình.
(Chẳng biết nếu mình thử nói chuyện với Aoi rồi liệu cô ấy có bỏ chạy không nữa…)
Không muốn để Aoi đơn độc một mình, Koremitsu từ từ tiến lại gần cô.
“!”
Thế nhưng, Aoi chợt đứng thẳng lên, vẻ bàng hoàng ngập tràn khuôn mặt.
Koremitsu cũng kinh ngạc đến đờ cả người.
Đằng sau tòa nhà bỗng xuất hiện một hình bóng của một gã trai trẻ, đeo một chiếc kính trông có vẻ tươm tất, đôi bờ vai mảnh khảnh khẽ nghiêng về phía trước.
(Kazuaki!!)
Anh trai của Hikaru, Kazuaki, bị ám ảnh bởi Aoi. Nở một nụ cười nham nhở, hắn đứng ra trước mặt Aoi, nói với cô.
“Chào buổi chiều, Aoi.”
Còn Aoi vẫn đứng ngây ra vì sợ.
“Tiểu thư Aoi!”
Hikaru thét lên kinh hãi, Koremitsu lao tới chắn trước mặt Aoi, la lớn,
“Tránh xa Aoi ra! Thằng anh trai biến thái!”
“Akagi…”
Aoi mặt mũi tái xanh quay sang nhìn Koremitsu.
Nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra nơi cặp mắt của Aoi, Koremitsu lại càng giận dữ,
“Mày làm gì ở đây hả!? Tao sẽ dập đầu mày vào tường nếu dám động một ngón tay vào Aoi!”
“Không dám không dám. Tôi cứ tự hỏi sau khi bị ăn đấm từ cậu mặt tôi đã bầm dập mất bao nhiêu ngày ấy nhỉ. Tôi chẳng thể không thất vọng khi mỗi lần nhìn vào gương lại trông thấy cái băng dán dính vào mũi mình, không biết rồi sẽ ra sao nếu tôi phải dán băng suốt phần đời còn lại của mình nữa đây. Chắc tôi muốn chết luôn quá.”
Kazuaki run rẩy, lấy hai tay che mặt ra chiều sợ sệt.
“Nếu mày đã biết lo cho cái mặt mày, không muốn bị tao đập nữa thì liệu hồn mà giam mình lại, khóa chặt cửa vào, và nhất là đừng có làm cái mặt cười cười cợt cợt ấy nữa.”
“Hau! Khắc nghiệt thế. Tôi chỉ định làm một chuyến viếng thăm tới ngôi trường thân yêu mà hiếm lắm mới có dịp thôi, rồi tình cờ tôi thấy Aoi đang cô độc một mình ở đây, tôi chỉ muốn an ủi cô ấy thôi.”
“Có điên tao mới tin lời mày, thằng dở hơi mặc đồ phụ nữ!”
Kazuaki thở dài, trông như vừa được dạy một bài học rằng hắn không thể khiến một kẻ thô lỗ hiểu ý mình. Vẻ mặt hắn dần thay đổi, chuyển thành một nụ cười mang vẻ thật thà.
Phía bên kia, Aoi thu mình lại, cô nắm chặt mép tay áo sơ mi của Koremitsu.
“Không cần phải run sợ thế đâu, phải không nào? Aoi à, nếu ngày trước tình cảm tôi dành cho em là 100% thì giờ có thể xem như chỉ còn 50% thôi mà.”
Với vẻ mặt đầy vẻ trịch thượng, Kazuaki quay lại nhìn Koremitsu, bằng một giọng ngọt ngào hệt như giọng của Hikaru, hắn nói,
“Bởi vì Aoi đây có lẽ chẳng phải là người Hikaru yêu thương nhất”
Khuôn mặt của Aoi cứng đờ.
Hikaru thở hổn hển, còn Koremitsu giật mình trừng mắt lườm ngược lại Kazuaki.
(Gã này, hắn…)
Có phải hắn đã đoán ra người Hikaru “yêu thương nhất” là ai rồi không?
Liệu hắn có định kể sự thật cho Aoi không?
“Đúng là một lời nói dối thảm hại làm sao~ Sau cùng thì cậu ấy cũng sẽ làm mọi chuyện cần làm với người mình yêu thương nhất thôi. Ngược lại, với Aoi, Hikaru luôn coi em như một đứa bé, một cô em gái vậy.”
Mặt Aoi càng lúc càng như đờ ra, xanh xao hơn hẳn lúc nãy, mấy ngón tay đang bám vào áo của Koremitsu khẽ run bần bật.
“Anh Kazuaki, xin anh đừng nói nữa.”
Hikaru hét lên đau đớn.
Ngay lúc Koremitsu định dộng một đấm thẳng mặt Kazuaki,
“À phải rồi. Tôi nghe nói là con của Hikaru sẽ chào đời vào mùa đông này. Hình như người mẹ là một nữ sinh đại học, có phải không? Một người phụ nữ đơn thân còn muốn nuôi một đứa bé trong cái căn hộ tồi tàn như thế à?Cảm động thật”
Vẻ mặt của Kazuaki càng lúc càng trở nên gian xảo, hắn nói tiếp.
(Một mình nuôi đứa bé trong căn hộ… có phải tên này nhầm Sora thành người Hikaru “yêu thương nhất” không nhỉ!?)
“Rồi đứa trẻ sẽ thế nào đây nhỉ? Tôi đoán nhé, là con của Hikaru, hẳn đứa bé sẽ được thừa hưởng vẻ đẹp tinh khôi của Hikaru, phải không? Hẳn sẽ tuyệt vời lắm nếu đứa bé ra đời.”
Hikaru cũng nhận ra rằng Kazuaki đang hiểu lầm, nhưng cậu vẫn chưa hết căng thẳng vì một lý do khác.
(Nếu Kazuaki để mắt đến cô ấy thì Sora sẽ gặp nguy mất!)
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Koremitsu.
“Quả thực tôi đặc biệt trông chờ chuyện này đấy. Liệu đứa bé có thể sớm ra đời được không nhỉ? Rồi tôi sẽ có một đứa cháu gái sớm thôi, tôi sẽ chăm sóc cho nó, chắc chắn rằng mình sẽ không ăn tươi nuốt sống nó.”
Một cơn gió nồm nhẹ thổi mái tóc của Kazuaki, giọng nói nhẹ nhàng của hắn như tan vào làn gió ấy. Ánh sáng lấp lánh đầy quyến rũ long lanh nơi cặp mắt, đôi môi đỏ như máu chầm chậm uốn cong lên.
Đó là hiện thân của loài nhện
Rokujo
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp người Koremitsu, làm cậu ngừng bước không thể tiến lên phía trước.
“!!Kazuaki, mày…!”
Tránh khỏi cánh tay đang vươn ra định nắm lấy áo của Koremitsu, Kazuaki kéo dãn khoảng cách ra.
“Giờ thì tạm biệt nhé, Aoi, cậu Koremitsu. Lần sau gặp nhau xin hai người đừng làm những bộ mặt đáng sợ như thế nữa.”
Kazuaki bỏ đi sau khi nói những lời ấy cùng một điệu cười xếch tới mang tai.
Aoi vẫn đứng đó, không ngừng run rẩy.
Những giọt nước mắt chầm chậm rơi nơi cặp mắt đang mờ đi, Aoi mím chặt môi, không ngừng chớp mắt, cố ngăn đôi dòng lệ.
Aoi đây không phải người Hikaru yêu thương nhất.
Hikaru đã có con với người phụ nữ cậu đem lòng yêu nhất, đứa bé đó sẽ chào đời khi mùa đông tới.
Đấy là điều Kazuaki đã nói.
Người ta hẳn sẽ chẳng tài nào hiểu được Aoi cảm thấy đau đớn đến mức nào khi bị chế nhạo bởi giọng nói ngọt ngào nghe không khác gì Hikaru được nói ra từ miệng Kazuaki.
“Tiểu thư Aoi à. Dù chuyện có là thế chăng nữa, em vẫn là lựa chọn cuối cùng của tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình để mang đến hạnh phúc cho em, Aoi.”
Bên cạnh Aoi, Hikaru van nài trong tuyệt vọng.
Koremitsu cũng cố giúp Aoi bình tĩnh lại, trái tim cậu thiết tha mong muốn được ôm lấy bờ vai đang run lên trước mắt.
Nhưng nếu Kazuaki lại để mắt tới Sora, cô ấy và cả đứa trẻ trong bụng nữa sẽ gặp vô vàn nguy hiểm.
Cậu phải nhanh chóng đến bên Sora.
Aoi khẽ nói với Koremitsu bằng giọng khàn khàn, tuyệt vọng.
“Dù anh Kazuaki không nói thế… tôi cũng biết rằng có một người nào đó vô cùng đặc biệt với Hikaru.”
Hikaru, đang đứng bên nghe, sững sờ chẳng nói nên lời.
“D-dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra… ít nhất thì tôi cũng biết chuyện đó… nên xin hãy đến bên người phụ nữ đó càng nhanh càng tốt.”
Hikaru cúi đầu thật sâu, khẽ nói với Aoi vẻ đầy hối lỗi,
“Xin lỗi vì không thể mang hạnh phúc tới cho em, Aoi. Xin lỗi vì tôi đã tự ý ra đi một mình.”
Cùng chung cảm giác buồn xé ruột, Koremitsu cũng cúi sát đầu,
“Xin lỗi.”
Nói rồi, cậu chạy đi.
Nghĩ về cảnh Aoi bị bỏ lại một mình, đứng tựa vào cây khóc ròng, trái tim cậu càng thêm đau đớn bội phần
“A! Bạn Akagi!”
Trên hành lang, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xoăn ngắn chạy qua chỗ cậu
Là Michiru.
“Tớ tìm cậu mãi. Ừm, có một cửa hàng bán đồ nhập khẩu cho trẻ sơ sinh, tất cả trông đều dễ thương lắm. Tớ nghĩ mình muốn đi cùng cậu, Akagi…”
“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Tớ đang vội.”
Koremitsu trừng mắt nói với Michiru, khiến cô nàng do dự chùn bước lại. Cậu bỏ Michiru lại, lao thật nhanh ra khỏi cổng trường.
(Chết tiệt! Thằng khốn Kazuaki đó! Giá như mình có thể hạ hắn trước khi hắn có thể nói gì thêm được với Aoi!)
Không biết là do cơn giận vì Kazuaki, những cảm giác phức tạp dành cho Aoi, hay vì nỗi lo cho Sora, tâm trí Koremitsu giờ đây rối như tơ vò, làm cậu như nghẹt thở.
Nếu có chuyện xảy ra với Sora.
Nếu có chuyện xảy ra với đứa bé trong bụng Sora.
Cậu phải là người sẽ thay Hikaru bảo vệ cho cô ấy!
Tình yêu Sora dành cho đứa bé sắp chào đời ấy thật thuần khiết, thật bao la biết nhường nào!
(Sao mình có thể để Kazuaki, thằng biến thái đó, làm chuyện gì với người phụ nữ mà Hikaru vô cùng trân quý, với đứa con của Hikaru được chứ!)
Theo sát bên cậu, Hikaru trông cũng không kém phần căng thẳng; trông cậu ấy như mờ đi vì những giọt mồ hôi nhỏ xuống cặp mắt của Koremitsu.
Tới được nhà Sora, cậu chỉ còn biết thở hồng hộc, từng khớp xương mỏi nhừ như kêu cót két như đang gào thét trong cậu.
Koremitsu bấm chuông.
“Sora!”
Koremitsu la lên gọi tên cô, và ngay lúc cánh cửa mở ra, cậu lao ngay vào bên trong căn hộ.
Mắt Sora mở to, kinh ngạc.
Koremitsu hết nhìn mặt Sora lại nhìn xuống bụng cô, nằm bên dưới lớp váy bầu đong đưa nhè nhẹ. Khi chắc chắn Sora và đứa trẻ không sao, cậu vẫn hỏi đầy lo lắng,
“Sora, có chuyện gì không? Có ai qua đây không? Cô có bị đe dọa hay tấn công không? Có gì làm phiền cô không? Nếu có gì xảy ra với cô, tôi…”
Koremitsu chẳng thể giấu đi những cảm xúc mãnh liệt, những giọt nước mắt chực trào.
Cậu biết một người đàn ông không được rơi nước mắt dễ dàng như vậy; thế nhưng, trong tình thế lúc này không khóc nào có mang lại điều tốt lành gì tới cho cậu đâu? Cậu vô cùng tức giận trước sự yếu đuối của bản thân mình.
Ngay cạnh Koremitsu, Hikaru quỳ sụp xuống, mỉm cười rạng rỡ,
“Tạ ơn trời… Sora vẫn an toàn.”
Sora dịu dàng ôm lấy vai, vỗ về làm Koremitsu bình tâm lại rồi đưa cậu vào phòng và hỏi,
“Có vấn đề gì thế? Có chuyện gì xảy ra sao, Akagi?”
Thế nhưng Koremitsu vẫn không thôi hốt hoảng, cậu nghe lời Sora ngồi xuống đệm, hơi thở dần dần dịu xuống.
“Tôi lo cho cô lắm, Sora à. Nên tôi chạy thẳng một mạch đến đây… nếu… nếu có chuyện gì xảy ra với cô… và đứa bé… tôi biết phải làm sao?”
Koremitsu nức nở nói tiếp, mắt cậu đỏ hoe. Và rồi Sora bỗng vươn cánh tay mảnh mai, trắng muốt ôm Koremitsu vào lòng.
Hệt như một người mẹ đang ôm đứa con mình.
Thứ gì đó ấm áp và dịu dàng khẽ chạm vào Koremitsu, nhẹ nhàng bao bọc cậu
“Bình tĩnh lại nào, Akagi.”
Một giọng nói trầm ấm đong đầy tình thương vang lên, nghe như một khúc hát ru.
“Tôi không sao đâu mà, cả đứa trẻ cũng thế.”
Rồi bằng giọng nói êm dịu, hiền từ ấy cô nói tiếp.
“Nhìn này, đâu có sao.”
Mùi hương ngọt ngào của trà xanh cùng hương thơm tươi mát của dứa trộn lẫn, hòa quyện vào nhau, làm dòng xoáy cảm xúc cuộn lên trong lòng Koremitsu dần dịu lại.
Dù trước đây đã từng có người ôm cậu, Koremitsu chưa từng được nếm trải cảm giác hiếm hoi được ôm vòng qua tay như thế.
Cậu không hề thấy tim mình đập rộn lên, cũng không cảm thấy bối rối hay xấu hổ. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng cảm động khi được hòa trong bầu không khí dịu mát, yên bình ấy
Đến lúc này, không còn là ngoài mặt nữa, chính cậu đã trải nghiệm và cuối cùng cũng nhận ra Sora đã giải thoát Hikaru khỏi bể u sầu trong tim như thế.
Từ Sora, cậu có thể cảm nhận được vẻ kiên cường xen lẫn nét dịu dàng mang theo niềm khuây khỏa. Có cảm giác như cô ấy sẽ chấp nhận và lưu giữ tất cả những gì về cậu, cố gắng bảo vệ cậu
Đó là nét quyến rũ cậu chưa từng cảm nhận nơi những bông hoa khác trong khu vườn của Hikaru, như bị nhấn chìm giữa nét đẹp làm mê đắm lòng người ấy.
Trong miền quá khứ xa vời vợi ấy, khi cậu còn chưa đủ lớn khôn, nếu mẹ từng ôm cậu như vậy,hẳn cảm giác cũng sẽ hệt như bây giờ.
Cảm giác bình yên trong tim cùng khát khao được âu yếm vỗ về quyện lại, làm Koremitsu chẳng muốn rời đi; cậu muốn cứ mãi được ở đây, được sống trong giây phút êm đềm này.
Tự hỏi vẻ mặt Hikaru khi nhìn cậu trông sẽ ra sao, cậu cảm thấy ngượng chín người, nhưng Koremitsu chẳng thể từ chối cái ôm của Sora, cậu có thể cảm thấy tim mình đang rộn ràng đập lên từng nhịp bên vòng ôm sát ngực Sora.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
Không chỉ một, mà những hai lần.
(Kazuaki đã đến đây rồi sao!?)
Koremitsu đứng lên, hoảng hốt.
Trông Hikaru cũng trở nên cảnh giác lạ thường, cậu tới đứng bên cạnh Sora.
“Cậu Akagi?”
“Cứ ở đó, Sora. Đừng cử động.”
Koremitsu nói, rồi tiến ra gần cửa, theo sau là Sora không giấu nổi vẻ nghi ngờ.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, như thể người ngoài cửa biết có ai đó trong nhà, làm như thế để ra lệnh cho người bên trong mở cửa càng nhanh càng tốt.
Koremitsu nheo mắt lại, nhìn qua lỗ nhòm ra ngoài.
Đang đứng đó là…
“Hở… Saiga?”
Qua lỗ nhòm, cậu chỉ có thể trông thấy một cô gái cao dáng mảnh mai cùng mái tóc đen dài và khuôn mặt ra chiều cáu kỉnh, không ai khác chính là Asai Saiga.
Koremitsu mở cửa, Asai trừng trừng nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao thường lệ.
“Có phải tình nhân của Hikaru ở bên trong không?”
Bằng giọng nói cực kỳ đáng sợ, cô truy hỏi Koremitsu.
“Tránh ra.”
Và đẩy cậu ra trước khi cậu kịp trả lời.
“N-này, Saiga –”
“Asa? Sao cậu cũng ở đây chứ?”
Hikaru vẫn ở cạnh Sora bên trong căn hộ, mở tròn mắt vì kinh ngạc.
Koremitsu không nói với ai, ngay cả với Asai chuyện Sora là người tình của Hikaru, hay việc cô ấy đang sống trong một căn hộ như thế này.
Những tin đồn về chuyện Asai mang thai đứa con của Koremitsu đã biến mất hoàn toàn khi Asai ép cho các giáo viên buộc phải thừa nhận rằng cô hoàn toàn không có lỗi.
Suốt vài ngày sau đó, Asai không gửi một tin nhắn nào cho Koremitsu, có lẽ vì lo một hiểu lầm mới sẽ lại nảy sinh, hoặc cũng có thể vì cô ấy cảm thấy ngượng vì ngay từ đầu chính mình là người đã làm dấy lên tin đồn ấy. Qua đó có cảm giác rằng Asai sẽ không đi tìm cậu.
Hơn nữa, nếu Asai muốn, việc truy tìm tình nhân của Hikaru cũng chẳng khó gì với cô.
Hơn nữa, trong mấy ngày vừa rồi Koremitsu đã lui tới căn hộ của Sora, lý do đã trở nên rõ ràng.
Khó chịu vì Koremitsu giấu nhẹm chuyện có bầu của Sora, Asai trông giận dữ vô cùng.
Dù bề ngoài có vẻ là một người lý trí và khôn khéo, Asai thực tế lại rất dễ bị những cảm xúc nội tâm lấn át, và những lúc như thế, chẳng ai có thể làm gì được. Hikaru, em họ của cô ấy, đương nhiên hiểu quá rõ điều đó, còn gần đây Koremitsu mới nhận ra.
Ngay khi cậu trông thấy ánh mắt đằng đằng sát khí trên mặt Asai.
(Tệ rồi đây)
Cậu đã có cảm giác không lành ấy.
“Chờ đã, Saiga.”
“Tôi chờ cậu đủ lắm rồi.”
Asai đáp lại bằng giọng nói lạnh như băng, cô ra đứng trước mặt Sora.
Sora cũng đứng lên, dò hỏi với vẻ mặt nghi ngờ,
“Ừm, vậy cô là ai?”
“Chị họ của Hikaru, Asai Saiga.”
Sora mở choàng mắt,
“Chị họ của Hikaru sao?”
“Hẳn cô đây là Sora Semigaya, phải không? Tôi được nghe là cô có mang đứa con của Hikaru, có đúng không?”
“Này! Tôi bảo rồi mà…”
“Như thế quá thẳng thắn đấy, Asa.”
Koremitsu và Hikaru điên cuồng cố dừng Asai lại, nhưng cô chẳng nghe được những gì Hikaru nói, còn lời nhắc của Koremitsu chẳng khác gì gió thoảng qua tai.
Sora hơi nhăn vầng trán nhỏ của mình, nốt ruồi duyên bên mắt khi ấy cô đơn đến lạ.
Asai cau mày lại, nhìn xuống bụng của Sora.
“Hình như cô vẫn chưa quyết định đi bệnh viện nhỉ. Vậy giờ cô tính sao? Nếu đó đúng là con của Hikaru, cô không thể để đứa bé lớn lên trong một căn hộ tồi tàn thế này được. Còn nữa, ngay sau khi đứa bé ra đời cần kiểm tra DNA ngay.”
Mặt Sora càng nhăn nhó dữ dội hơn.
Rồi cô che bụng mình, như muốn bảo vệ nó khỏi ánh mắt của Asai và gườm gườm nhìn lại
Vẻ mặt hung dữ ấy hệt như khi cô giương cao cán chổi, khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng , mong manh trước đây.
Rồi cả Asai đang tức điên đằng kia nữa.
“Cô có hiểu…”
Tình thế hiện giờ của mình không? Trước khi Asai có thể nói những lời này, Koremitsu nắm lấy tay cô, dùng hết sức lôi cô ra ngoài căn hộ. Cậu đóng cửa lại, dẫn cô xuống dưới.
“Thả tôi ra, Akagi.”
“Này, bình tĩnh lại đi! Chuyện đi bệnh viện hay kiểm tra DNA này cũng đâu phải việc của cậu!”
Ở bên cạnh Hikaru cũng thừ hết cả người
Asai đẩy tay Koremitsu ra, trách cậu,
“Đứa bé đó có thể là của Hikaru, làm sao tôi có thể bỏ nó lại một mình chứ hả? Cả cậu nữa, đừng có làm gì một mình mà không hỏi ý tôi.”
Những lời phê bình gay gắt hằn lên đôi mắt ấy. Koremitsu chẳng nói với cô về những vấn đề mình gặp phải; hẳn Asai đang tức giận vô cùng.
Koremitsu phần nào đã hiểu những cảm xúc đang đè nặng trong lòng Asai, cậu trầm giọng xuống, nói lời xin lỗi,
“Đúng là trong chuyện này tôi cũng có phần sai, nhưng Sora có nói rằng đứa bé này không phải con của Hikaru, cô ấy cũng đã định sẽ nuôi đứa bé một mình rồi. Tôi không muốn lại gây ra một vụ náo động nào nữa cho tới khi cô ấy có thể hiểu được chúng ta tới từ đâu. Tôi biết đứa bé kia rất có thể là con của Hikaru, nên muốn làm điều gì đó cho cô ấy, tôi cũng hiểu rằng trong tình cảnh này cậu chẳng thể giữ bình tĩnh được. Thế nhưng lần này Sora mới là người mẹ.”
“…”
Asai mím chặt môi.
Nhưng dù là thế, cô vẫn đang nghĩ thật nhiều về những hành động của mình. Vẫn không nói lời nào, cô bĩu môi đầy vẻ bất mãn.
“Nói gì thì, khi cần giúp đỡ tôi chắc chắn sẽ nhờ tới cậu. Liệu trong lúc này cậu có thể chờ một chút được không?”
Koremitsu thành khẩn năn nỉ Asai.
“… Tôi sẽ chẳng thể giúp gì cậu được nếu cậu gặp rắc rối mà không tới tìm tôi.”
Asai quay nhìn đi chỗ khác, khó khăn lắm mới nói thành lời,
“Ồồồ! Asa à, cậu quả đúng là một người đáng tin cậy.”
“Đừng gọi tôi là Asa…”
Những lời mà lúc nào cô ấy cũng nhắc đi nhắc lại bỗng dừng lại giữa chừng. Không hiểu vì sao, mặt cô nàng lại hơi ửng đỏ,
“Cứ gọi tôi là Asa… cũng được.”
“Hể?”
“Nếu là cậu”
Asai trộm nhìn nét mặt Koremitsu, nét mặt lạnh như tiền trong thoáng chốc… hay nhiều người sẽ cho là vậy, trước khi nét mặt cô giãn ra, đôi môi cuộn lên thành một nụ cười
“Vậy tôi sẽ đợi cuộc gọi từ cậu”
Nói rồi, cô ấy bỏ đi.
(C-cái gì? Cô ấy mới bảo rằng mình có thể gọi cô ấy là Asa à… hôm nay ngoài siêu thị có chương trình đại hạ giá hay có chuyện gì thế? Tự nhiên lại thấy cô ấy tốt tính hơn hẳn bình thường.)
“Tớ hơi bất ngờ đó, Koremitsu.”
Bên cạnh cậu Hikaru nói với vẻ đầy ấn tượng,
“Tớ chẳng biết từ bao giờ cậu lại ăn nói với Asa khéo đến thế đấy.”
“Giờ thì cậu lại đang nói cái gì nữa đây?)
“Chắc trên con đường phía trước, đến một lúc nào đó tớ lại cần tới lời khuyên từ cậu đấy.”
“Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì hết cả.”
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn khi hai người leo lên cầu thang, trở lại phòng của Sora.
Vẫn đang phân vân chưa biết giải thích chuyện Asai cho Sora ra sao, cậu mở cửa ra.
“Sora, tôi vào đây.”
Và rồi, hình ảnh trải ra trước mắt Koremitsu khiến người cậu cứng đờ.
Hikaru cũng thở không ra hơi.
Một mùi thơm nồng cháy xộc thẳng vào mũi.
Cơ man chẳng biết bao nhiêu lá trà, vỏ dứa vương vãi khắp căn phòng
Cả căn hộ của Sora ngập trong mùi dứa và hương trà Nhật Bản.
Sora từng nói với cậu rằng đấy là một loại hỗn hợp lọc khí cô ấy tự chế ra rồi đặt vào một vại. Nếu muốn dùng, cô sẽ dùng muôi múc một ít ra rồi đặt trong một chiếc bình khử mùi
Nhưng những tấm tatami rách tả tơi lúc này không phải vì chiếc vại vô tình rơi xuống, mà vì Sora đã đập nó thật mạnh xuống sàn.
Vẫn đang ôm bụng, Sora cúi đầu quỳ xuống thảm.
Từ tay trái cô máu rỉ ra, máu làm những tấm tatami nhuộm trong sắc đỏ. Xoay vòng vòng bên cạnh là những mảnh của chiếc tách vỡ tan.
Chiếc tách ấy được thiết kế theo kiểu Nhật.
Sora vẫn luôn dùng nó để pha trà.
Những tờ tạp chí về trẻ nhỏ, những món đồ Koremitsu đã mua cũng văng bừa bãi khắp nơi.
(Chuyện gì thế này? Vừa nãy có chuyện gì sao?)
Mấy người Koremitsu mới chỉ ra khỏi nhà trong vài phút
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy…
“Sora!”
Tiếng thét của Hikaru kéo Koremitsu về thực tại,
Cậu lao tới chỗ cô,
“Sora, chuyện gì thế? Cô có sao không? Cô đang chảy máu –”
“Cái ly bị vỡ… lúc tôi định dọn thì lại cắt vào tay.”
Sora nói, giọng run rẩy,
Mái tóc lơ thơ rối bời, từng món tóc lòa xòa trước trán, dính trên mặt cô. Đôi môi run run, bờ vai và hai bàn tay cũng không thôi run bần bật.
“Cô cắt vào tay sao? Phải nhanh sơ cứu mới được. Đầu tiên cần làm sạch vết thương trước đã…”
“Không cần!”
Sora hất tay Koremitsu ra.
“Không cần phải làm sạch vết thương này đâu.”
“Nhưng…”
Tại sao lại thành thế này?
Tại sao Sora lại cúi đầu sợ hãi như thế
Có đúng là Sora đã gây ra đống bừa bộn này không?
Koremitsu hoàn toàn bối rối, cậu thấy đầu mình như nóng bừng lên, cùng lúc đó chạy dọc sống lưng là một cơn ớn lạnh.
Sora vẫn quỳ ở đó, như quyết tâm không rời một ly
Máu chảy ra từ những vết thương trên ngón cái và ngón trỏ, rỉ xuống tatami.
“Xin lỗi.”
Sora chợt cất lời, giọng khàn khàn.
Vẫn chưa thôi nức nở, cô vặn người, cúi đầu thật sâu.
Và rồi,
“Xin lỗi.”
Cô không ngừng nói đi nói lại.
“Thực ra tôi không nên sinh đứa bé này ra. Tôi đã buộc em gái phải thay thế cho mình! Chỉ vì tôi mà em gái tôi, gia đình tôi… tôi là một kẻ xấu xa không có quyền nuôi đứa bé này! Tôi xin lỗi, xin lỗi.”
_ Xin lỗi con, Mitsu.
Hòa chung với những giọt nước mắt lã chã rơi cùng ánh nhìn không ngớt run lên, phải khó khăn lắm Sora mới nói nên lời, khiến cả người Koremitsu như bị sốc, bị chôn vùi trong đau đớn tột cùng.
_ Mẹ xin lỗi
_ Xin lỗi con, Mitsu
Hình bóng của Sora, khuôn mặt cô giấu đi, cùng người mẹ không ngừng nức nở của cậu hòa vào làm một, tai cậu đau như xé , tầm nhìn trước mắt quay cuồng.
_Koharu, chị…
Bóng dáng người mẹ đang khóc nức nở tựa vào người cô Koharu.
_ Chị là một người mẹ tồi tệ…
Những con gấu bằng vải dạ vương vãi khắp trên sàn, chẳng con nào còn chân tay nguyên vẹn.
Đôi tay xanh xao che đi khuôn mặt mẹ.
Những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ khuôn mặt Sora.
Cùng trên khuôn mặt ấy là dòng nước mắt tuôn trào.
Hương thơm khiến người ta nhức nhối
Hai chân Koremitsu lảo đảo, như bị bỏ lại giữa màn đêm đầy ám ảnh.
“Bình tĩnh đi nào, Koremitsu! Sora không phải là mẹ cậu!”
Nếu Hikaru không la lớn lên, trái tim Koremitsu ắt hẳn đã tan vào những tấm tatami kia rồi.
Được Hikaru đánh thức, Koremitsu với lấy chiếc khăn định sẽ dùng lúc kỷ niệm ngày em bé chào đời, ngâm nó vào nước, lau tay cho Sora, rồi dùng một chiếc khăn khác quấn quanh vết thương của cô
Sora để Koremitsu chăm sóc vết thương cho mình hững giọt nước mắt của cô vẫn rơi lã chã, cô vẫn thổn thức mãi không ngừng,
“Xin lỗi… tất cả là lỗi của chị. Chị xin lỗi…”
Những lời nói ấy càng lúc càng thêm yếu đuối
Ngay sau đó, khi đã chẳng còn một chút sức lực nào trong cơ thể, cô thả lỏng đôi vai, thẫn thờ nhìn những món đồ đang trải ra trên nền thảm
Nhìn thấy những mảnh vỡ kia, cặp lông mày thanh tú lại chìm trong tuyệt vọng, con mắt với nốt ruồi ươn ướt lệ.
“… Đó là chiếc ly tôi đã chọn cùng với Hikaru.”
Cô khẽ nói.
Và chăm chú ngắm nhìn chiếc ly ấy.
Cũng nhìn chiếc ly kia, không hiểu vì sao Hikaru lại sửng sốt đến không nói nổi nên lời.
Sora vẫn tiếp tục hồi tưởng về quá khứ trong lúc ấy.
Koremitsu từ từ dọn dẹp lại căn phòng, cậu vẫn sợ rằng mình sẽ lại rơi vào màn đêm tăm tối ấy nếu không làm gì cả.
Đang dọn mấy tờ tạp chí, cậu tình cờ tìm được một tấm bưu thiếp
Đính kèm với nó là một tấm ảnh.
Đó là một người phụ nữ đang bế một đứa bé trong tay, mặc trang phục truyền thống của dân tộc Hà Lan, hay Thụy Sĩ gì đó, một chiếc tạp dề trông đầy tao nhã với ren màu đỏ quấn quanh váy
Thế nhưng, chẳng thể nhìn được cả người phụ nữ và đứa bé.
Vì phần bên trên cổ của đứa bé đã bị một cây kéo cắt gọn.
Koremitsu thừ người ra, cậu cảm giác như có điều gì không đúng lắm. Hikaru tới bên Koremitsu, ghé mắt nhìn tấm bưu thiếp, vẻ mặt cậu cũng trở nên tăm tối, u sầu.
Phía dưới tấm bưu thiếp ấy là một dòng tin nhắn viết bằng bút đánh dấu.
“Nee-chan, em nhớ chị lắm. Từ Ogi.”
(Onee-chan? Vậy người phụ nữ trong tấm ảnh này là em gái của Sora sao?)
Hikaru cũng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh
Ngay lúc ấy, Sora chợt nhìn xuống chiếc ly trên tay, vẻ mặt vẫn đượm một nỗi cô đơn.
Cô ấy vẫn chẳng thể nào đứng lên cho tới phút cuối cùng.
Tôi không sao cả đâu, nên tốt nhất là cậu cứ quay về đi, Akagi. Nghe theo yêu cầu của Sora, Koremitsu liền rời căn hộ.
Trời ngày càng về tối, Koremitsu cúi đầu, lầm lũi trở về nhà.
Tôi đã buộc em gái phải thay thế cho mình!
Tôi là một kẻ xấu xa không có quyền nuôi đứa bé này!
Lời than khóc của Sora vẫn chập chờn bên tai Koremitsu.
Hình ảnh cô ấy nức nở và xin lỗi cứ mãi ở đó, rất lâu sau.
“Koremitsu.”
Hikaru khẽ thì thầm bên tai cậu, Koremitsu vẫn đang bước từng bước chân nặng trĩu.
“Tớ chưa bao giờ chọn tách cho Sora cả.”
♢ ♢ ♢
Đêm đó, cậu gọi vào số di động của Sora, nhưng không thấy cô ấy trả lời.
Thế là Koremitsu chẳng tài nào ngủ được, cậu choàng tỉnh không biết bao nhiêu lần giữa đêm. Nhìn thấy bóng tối nơi cặp mắt vô hồn đang chằm chằm nhìn vào hư không của Hikaru, nỗi thất vọng lại càng choán lấy Koremitsu, cậu lại nhắm nghiền mắt lại. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại tới sáng hôm sau.
Khi tới trường, Koremitsu lại gọi thêm vài cuộc và nhắn tin cho Sora, nhưng chẳng có cuộc gọi nào được bắt máy, và các tin nhắn chẳng được hồi âm.
Nhưng vì sao Sora lại bắt đầu nức nở khóc và trở nên hoảng loạn như thế? Giống như đã biến đổi hoàn toàn thành một người khác như thế?
Có lẽ nào chuyến thăm của Asai lại gây ra một nỗi kinh hoàng đến thế?
Đúng là một người phụ nữ bình thường sẽ cảm thấy có chút sợ sệt trước thái độ bề trên và thói hay ra lệnh của Asai.
Thế nhưng trong mấy ngày qua ấn tượng về Sora của Koremitsu là một người phụ nữ điềm đạm cùng tinh thần sắt đá. Cô ấy hết lòng yêu thương đứa con trong bụng, từng nói rằng với sức của cô việc nuôi con một mình chẳng có gì đáng sợ. Koremitsu không thể tin rằng chỉ mấy lời gay gắt của Asai lại có thể khiến cô ấy kinh hãi đến nhường kia.
Hikaru hẳn cũng đã cảm thấy điều này, nhìn khuôn mặt u buồn ấy rõ ràng cậu ấy đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
(Lẽ ra mình không nên về thẳng nhà như thế.)
Sora nói rằng mình không sao, nhưng cô ấy vẫn chưa thể tự đứng lên trên hai chân mình.
_ Xin lỗi con
Hình ảnh Sora khóc nức nở hòa lẫn với bóng hình mẹ cậu.
_Xin lỗi con, Mitsu.
“Ugh.”
Một cơn đau sắc lạnh ngập tràn trong tim, đầu cậu nhói đau.
(Sora và mẹ là hai người khác nhau. So với mẹ mình, cô ấy mạnh mẽ hơn nhưng cũng ấm áp và dịu dàng hơn nữa, mà cô ấy cũng yêu đứa con của mình.)
Tôi là một kẻ xấu xa không có quyền nuôi đứa trẻ này!
Một bức ảnh đính kèm với một tấm danh thiếp, một vết cắt ngay phía trên đầu đứa bé.
“Nee-chan, em nhớ chị lắm. Từ Ogi.”
Có phải Sora là người cắt tấm ảnh đó không?
(Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại làm như thế? Cô ấy nói mình đã bắt em gái phải gánh thay trọng trách của mình phải không nhỉ? Giữa Sora và gia đình cô ấy rốt cuộc đã có chuyện gì?
Những điều Koremitsu không tài nào hiểu nổi cứ chồng cả lên nhau, đầu cậu mỗi lúc một đau hơn.
Suốt giờ học, Koremitsu không ngừng lấy di động kiếm tra tin nhắn. Bên cạnh, Honoka nhìn theo cậu đầy âu lo.
Ngày hôm đó, vì vấp phải thái độ lạnh nhạt ngày hôm qua, Michiru không lại gần Koremitsu nửa bước. Tsuyako cũng không tới trường vì còn bận luyện tập cho buổi diễn trước công chúng.
Vậy nên Honoka là người đầu tiên hỏi thăm Koremitsu,
“Có chuyện gì à? Mắt cậu đỏ cả lên rồi. Cậu thiếu ngủ à?”
“Không… có chuyện gì hết.”
Koremitsu trả lời cộc lốc.
“Cậu lại dính vào rắc rối nào nữa à?”
“…Không có gì, hết.”
“Tớ hiểu rồi.”
Đôi môi Honoka hơi cong lên, cô nói tiếp,
“Nếu có chuyện gì thì nói cho tớ nhé.”
Rồi cô trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc này đây, Honoka vẫn không thôi lo lắng cho Koremitsu, vẫn lén nhìn cậu hết lần này tới lần khác.
Nỗi lo của Honoka chạm tới tận đáy lòng Koremitsu, cậu cũng sợ rằng sẽ khiến cả những người khác phải lo lắng nữa.
(Mình không thể cứ dựa vào Shikibu mãi được)
Hiện tại, cậu vẫn chưa nói lời nào với Honoka chuyện Sora đang mang thai đứa con của Hikaru.
Hơn nữa, nỗi u buồn miên man trong lòng cậu không xuất phát Sora, chỉ là bóng hình cô ấy và người mẹ đã bỏ nhà đi của cậu cứ như chất chồng lên nhau, mà Koremitsu cũng chẳng muốn giải thích rõ ràng chuyện đó với Honoka.
(Mẹ mình đã bỏ nhà đi những 10 năm rồi, vậy mà mình vẫn không thôi mỏi mòn chờ mẹ.)
Honoka cố động viên cậu, nụ cười của cô rạng rỡ vô ngần, thế nhưng cậu chỉ biết làm bộ mặt lạnh lùng vô cảm, thậm chí còn chẳng thể mỉm cười đáp lại “Tớ không sao đâu mà.” Cậu bối rối và tức điên lên.
(Giá như mình có thể cười)
Cậu cố nhếch môi lên, nhưng đôi môi ấy vẫn khô khan rũ xuống như bao ngày khác.
Sau khoảng thời gian bồn chồn chờ đợi, cuối cùng cũng đến giờ tan trường.
“Chúng ta đến chỗ Sora xem sao.”
“Đúng đó, Koremitsu.”
Koremitsu vừa vội vã lao ra ngoài cổng vừa trò chuyện với Hikaru.
Ngay lúc ấy, chiếc di động trong túi cậu rung lên.
Koremitsu lấy điện thoại ra. Người gọi là Sora.
Cậu vội vàng bắt máy. Giọng nói trầm trầm bình dị của Sora bên tai,
“Cậu Akagi phải không? Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm qua. Chỉ là tôi tình cờ nhớ lại một vài chuyện lúc xưa sau khi nghe những gì cô Saiga nói.”
Trong giọng nói ấy đã chẳng còn nét mạnh mẽ thường ngày, nhưng cũng không còn run rẩy như hôm qua, và cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc nào.
“Sora, tôi sẽ qua bây giờ.”
“Xin lỗi cậu, nhưng hiện giờ tôi không có trong căn hộ. Tôi đang ở một nơi rất xa.”
“Một nơi…rât xa?”
Đang ở bên cạnh, lắng tai nghe ngóng, vẻ mặt của Hikaru trông cũng như chẳng thể tin vào tai mình.
“Này, Sora, vậy cô đang ở đâu? Bao giờ thì cô quay lại?”
“Không phải ngay bây giờ đâu. Tôi mới vừa nghĩ tới một nơi trước đây mình từng ghé thăm cùng với Hikaru. Nhưng có lẽ tôi đã hơi vội vàng, chắc tôi sẽ không quay lại cho tới khi mùa Thu kết thúc.”
Cô đáp với giọng ngọt ngào.
Một giai điệu như ngân nga xung quanh hòa quyện cùng những lời cô ấy nói.
Đó là giai điệu được cô giáo trong nhà trẻ chơi trên cây piano khi Koremitsu còn rất nhỏ, và hình như bản nhạc đó còn có cả lời. Đó hẳn là một bản nhạc đơn giản, vô cùng dễ thương.
“Những ngôi sao lấp lánh…”
Hikaru thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng như hơi thở.
(Thế là sao? Đấy là nhạc chuông điện thoại à? Không, hay là nhạc từ hộp nhạc?)
“Vậy nhé. Cám ơn cậu vì mọi chuyện cho tới bây giờ, cậu Akagi.”
“Sora, đợi đã!”
“Đợi đã!”
Cùng lúc đó, Hikaru cũng thốt lên.
“Liệu tôi có thể làm gì được không? Chẳng phải cô đã có một lời hứa với Hikaru sao? Tôi sẽ làm mọi thứ cho cô. Nói cho tôi điều cô mong ước đi mà!”
Koremitsu van nài.
Nếu có chuyện gì khó khăn, hãy nói tôi nghe.
Bằng mọi giá tôi sẽ giúp cô!
Tôi sẽ bảo vệ cô, và cả đứa bé trong bụng cô nữa!
Và tôi sẽ thực hiện lời hứa của cô và Hikaru! Làm ơn nói điều ước của cô cho tôi đi!
Giai điệu của bản nhạc những ngôi sao lấp lánh vẫn ngân vang bên tai,
Và như đã định kết thúc cuộc điện thoại này sớm hơn, Sora nói,
“Không có gì hết… Tôi cũng trống rỗng hệt như cái tên Sora, chỉ là lớp xác lột da của loài ve sầu mà thôi.
Cuộc gọi kết thúc.
Koremitsu bóp chặt chiếc điện thoại bằng sức đủ để nghiền nát nó, rồi cậu quay sang Hikaru.
“Nơi cậu và Sora cùng đi là chỗ nào?”
“Tớ không biết nữa.”
Hikaru đáp, giọng tái cả đi.
“Vì tớ và cô ấy chưa bao giờ đi chơi cùng nhau hết.”
_ Tớ chưa từng chọn một chiếc cốc nào cho Sora cả.
Koremitsu và Hikaru chằm chằm nhìn nhau.
Hikaru trông cực kỳ bối rối, và vẻ mặt của Koremitsu hẳn cũng không khác là bao.
“…Thế là sao?”
“Tớ không biết nữa. Có thể là Sora nói dối, hoặc là chúng tớ đã từng cùng chọn một chiếc tách nào đó, và cũng từng đi đâu đó cùng nhau trước đây.”
Màn sương tăm tối phủ kín con tim.
Trong khi cả hai còn đang ngẫm nghĩ, bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang nắm chiếc điện thoại bỗng rung lên như một điềm báo chẳng lành.
Một tin nhắn nặc danh.
Khi đọc nội dung hiện trên màn hình, vẻ mặt của Koremitsu lẫn Hikaru đều trở nên căng thẳng,
“Những người phụ nữ xung quanh Hoàng tử Hikaru. Tập Bốn: ‘Sora Semigaya’.
Kẻ xấu xa đã đem bán tuổi thanh xuân của một người con gái, em gái cô ta, cho một giáo viên.”