Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Vì tôi không phải là đứa dễ lợi dụng!

Độ dài 8,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Trên đời này có một vài cô gái mà chỉ cần sự hiện diện của họ thôi cũng đủ khiến họ trở thành trung tâm chú ý với người khác.

Cụ thể hơn, cô ấy là một trong số những người như vậy.

Cô ấy là một học sinh chuyển đến ngôi trường nữ sinh liên thông cho quý tộc Hoa Nghệ Tây đang theo học.

Vào buổi lễ khai giảng, Hoa Nghệ Tây đang yên lặng đọc sách trong lớp mới của mình, phớt lờ đi những tiếng trò chuyện rì rầm của những cô gái xung quanh.

“A!”

Cô nghe thấy một tiếng kêu đầy kinh ngạc

“Quyển sách kia! Tớ cũng đang đọc nó đấy!”

Cô ấy reo lên khi rút ra một cuốn sách giống hệt từ trong cặp.

Chính là cô ấy.

Cô gái có nụ cười tỏa nắng.

Một cô gái vẫn không sợ hãi ngay cả khi phải đối mặt với những nàng công chúa giàu có kia.

Cô ấy thường xuyên quan tâm lo lắng cho người khác, luôn biết mình phải làm gì, và có thể dễ dàng nói ra những gì cô ấy muốn.

Cô ấy cũng là người cực kỳ dịu dàng.

_ Tớ rất thích loài hoa này.

_ Trong tiếng A-rập, tên của loài hoa này mang nghĩa là “sắc vàng”. Nó có thể được dùng để pha chế thuốc nhuộm vàng, nhưng bình thường loài hoa này vẫn mang một sắc tím tuyệt đẹp. Chẳng phải điều này thật thú vị sao? 

_ Đó là lý do tím và vàng là hai màu may mắn của tớ.

Màu tím quyến rũ và màu vàng rực rỡ.

Cô ấy giống như loài hoa mang cả hai sắc màu này _

Và trước khi Hoa Nghệ Tây kịp nhận ra, rất nhiều người đã đến vây quanh cô ấy.

Dường như tất cả những cô công chúa đã học ở ngôi trường liên thông này từ ngày họ còn trong vườn trẻ đều muốn củng cố mối quan hệ với cô ấy, đều muốn mời cô ấy tới nhà của mình.

Nhưng vì lý do nào đó, cô ấy vẫn coi Hoa Nghệ Tây như một người bạn. Mỗi lúc họ ở gần nhau, Hoa Nghệ Tây lại có cảm giác mình bị đem ra so sánh, và cô thấy rất khổ tâm về điều này.

Cô ấy là người duy nhất chịu nói chuyện với Hoa Nghệ Tây ở trường.

Hoa Nghệ Tây không quen nói chuyện mặt đối mặt với người khác, nên cô thường khép nép cúi đầu xuống, giọng cô trở nên căng thẳng, và cô không thể dễ dàng diễn tả điều mình muốn. Mỗi lần cô muốn nói gì đó, đầu mũi cô lại đỏ lên, và một cảm giác khốn khổ lại nhói lên trong cô.

Cô đành sử dụng thời gian nghỉ trên lớp cho việc đọc sách, chỉ bởi nếu cô không làm vậy, cô sẽ chẳng biết làm gì trong 10 phút ấy. Mỗi khi các bạn cùng lớp của cô tụ tập lại và tán chuyện sau lưng cô, toàn thân cô như đông cứng lại, lòng cô cảm thấy vô cùng trống trải. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, thoát khỏi nơi cô luôn cảm thấy không thoải mái ngay cả khi ở một mình.  

Chỉ có một cô gái nở nụ cười ấm áp và bước những bước nhẹ nhàng lại gần Hoa Nghệ Tây như vậy.

Việc này làm cô khó chịu

Việc này làm cô buồn rầu.

Nhưng XX à, cậu chỉ cần ăn diện hơn một chút thôi mà. Để tớ đi mua sắm cùng với cậu. Tớ sẽ chọn những bộ quần áo hợp với cậu nhất. Cậu có biết rằng nếu cậu chăm chút mái tóc cậu hơn một chút, hình ảnh bản thân cậu sẽ thay đổi không? Cậu có muốn tớ cắt tỉa tóc cho không? Cậu sẽ vui vẻ hơn nếu cậu trở nên xinh đẹp hơn. Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều nếu đeo những món phụ kiện ưa thích của mình _ nhưng sau khi nghe cô ấy nói, những lời này chỉ càng làm trái tim Hoa Nghệ Tây tan vỡ trong thất vọng.

Cho dù chỉ là vài món phụ kiện thôi, với Hoa Nghệ Tây chúng cũng là thứ gì đó đáng hổ thẹn và đáng thương hại, thứ gì đó mà cô không thể mang lên người.

----o0o----

“Ngọt quá.”

Cô ấy thêm chút mứt cây lý gai[1] vào chiếc tách màu xanh lục với viền màu vàng, rồi nhấm nháp thứ nước trà trong đó. Và cô nhắm mắt lại, trông như đang đánh giá chút dư vị thoang thoảng còn sót lại trên đầu lưỡi. Sau cùng, cô nói với giọng mãn nguyện. 

“Vị chua chua ngọt ngọt của mứt, nếu được pha vào nước hồng trà,  sẽ mang lại một hương vị đậm đà hơn khi em hòa tan nó trong miệng.”

Hàng lông mi xinh đẹp, dài và cong của cô nhướn lên, và cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười mang vẻ kiêu sa như hàng ngàn bông hoa cùng đua nở.

“Cách bài trí bên trong cửa hàng này thật đơn giản và dễ thương, giống như trong những ngôi nhà ở nước ngoài chị từng được xem trong mấy cuốn sách minh họa hồi còn nhỏ. Khoảng cách giữa các chỗ ngồi là vừa vặn, và quả thực mang lại cảm giác thoải mái. Cửa hàng này thật tuyệt vời. Cái tên Bonne Chance của cửa hàng cũng rất sáng tạo nữa: Trong tiếng Pháp nó có nghĩa là “cầu mong sự may mắn đến với ai đó” đấy. À, trong thực đơn cũng có các món trà cho buổi chiều, hai loại bánh nướng, kem bọc sữa và món mứt của chị, cùng với nhiều loại xăng-uýt khác nhau như hoa quả từng mùa, rồi cả bánh ngọt[2], bánh quy nữa… thật là thèm quá. Thế nhưng chị lại đang ăn kiêng…chị nên làm gì đây, hả Akagi? Em giúp chị được không?”

“Senpai”

“Có việc gì không~?”

“Em thực sự không giúp gì được cho chị, vì em không thích đồ ngọt.”

Koremitsu nhìn chằm chằm vào ba tầng ảnh chụp các loại bánh ngọt và bánh tạc đặt trên chiếc địa bạc.

“Hở? Thế thì tệ quá”

Tsuyako bật cười khúc khích khi cô nói vậy, cô đang dùng những ngón tay mảnh khảnh được tỉa tót hàng ngày để chơi với tờ thực đơn.

“Ahh, phải đến 2 giờ mới có thực đơn trà cho buổi chiều. Giờ vẫn còn sớm quá, một chút trà đánh kem thì sao nhỉ? Chị muốn thử cả hai loại bánh nướng, cả món kem bọc sữa và món mứt chị chọn. Chị nên chọn loại mứt nào đây? Món nào sẽ ngon hơn nhỉ? Mứt cam hay việt quất đây? À, mứt dứa ở đây trông cũng ngon nữa.

“Nếu là mứt, dứa và kiwi được cho là những hương vị dễ chịu không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác nên em khuyên chị nên thử chúng. Một cô gái thường hay đến đây đã nói như vậy. Còn với em, em muốn thử món mứt mật ong.

Hikaru ghé đầu lại bên cạnh Tsuyako và nói với giọng nhẹ nhàng đầy ngọt ngào.

Koremitsu nhìn đăm đăm vào những gì diễn ra trước mắt rồi nói,

“Senpai, chị ở đây đâu phải chỉ để mở tiệc trà phải không?”

“Thế chị không thể đến đây chơi với kouhai dễ thương của mình được sao? Chúng ta sẽ không được gặp nhau trong một tháng rưỡi của kỳ nghỉ hè. Có lẽ sau đó em sẽ quên chị mất.”

“Em sẽ không quên chị đâu. Mà nói về chuyện này, chị đừng gọi một đứa con trai là dễ thương ở đây chứ.”

“Vậy là em cũng để ý cả chuyện này sao, Akagi. Chị thật không ngờ đến đấy.”

Tsuyako rời mắt khỏi thực đơn, nhìn Koremitsu và nở nụ cười vui vẻ. Cô ấy vẫn là một người phụ nữ hay cười như trước.

“Vậy chị thực sự đến để mở tiệc trà à?”

“Thế không được sao?”

“Không phải là không được _ nhưng mà…”

Ít ra thì cũng phải chọn chỗ cho đúng chứ! Thế nhưng cậu không nói lý do này ra.

Michiru đang ngồi ở bàn cạnh nhà vệ sinh, cầm một lọ đường trong tay trong khi im lặng chăm chú quan sát hai người. Cô không lại gần để trò chuyện với họ, có lẽ vì lo rằng mình sẽ làm phiền hai người.

Ngược lại, từ khi Tsuyako ngồi vào bàn của Koremitsu, Aoi đã quắc mắt lườm họ với vẻ mặt đáng sợ khiến cậu lạnh toát sống lưng.

Với Aoi, Tsuyako là một người phụ nữ không thể coi thường, người không quan tâm đến việc mình có dính dáng đến một vụ tai tiếng với Hikaru, hôn thê của cô. Hơn thế, Tsuyako cũng có một vai trò quan trọng trong vụ việc với Kazuaki khi trước.

Tsuyako cũng có những rắc rối của riêng mình, và từ kết quả của vụ việc, có vẻ như chính Tsuyako là người đã nói ra nơi Aoi ở cho Koremitsu. Chính vì vậy nên mới có thể cứu được Aoi.

Nhưng cho dù như vậy, có vẻ như không thể có việc Aoi và Tsuyako hòa hợp với nhau. Không nói đến Tsuyako, Aoi, người có một tâm hồn thuần khiết, sẽ nghĩ về vụ bê bối với Hikaru và chuyện về Kazuaki mỗi khi thấy mặt cô ấy.

(Hikaru, đừng đứng đó, cười khúc khích và nói chuyện với senpai như thế. Cậu không thấy thế là có lỗi với Aoi sao?)

Koremitsu biết rất rõ rằng Hikaru rất trân trọng Aoi.

Và cậu biết Hikaru đã từ bỏ Tsuyako để dễ bề hàn gắn mối quan hệ với Aoi.

Cho dù vậy, dù Aoi không thể nào nhìn thấy Hikaru, cậu ta vẫn ngọt ngào thì thầm với Tsuyako trước mặt cô ấy mà không cảm thấy xấu hổ gì như vậy, đến mức này thì Koremitsu cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

(Cuối cùng thì gã này vẫn là một tên harem đáng ghét.)

Có khi Koremitsu chẳng nói được lời nào trước Hikaru, có lúc lại đồng cảm với Aoi. Tsuyako đang ẩn chứa suy nghĩ gì đó, cô chằm chằm nhìn Koremitsu, rồi đưa ra nhận xét,

“Có vẻ như mỗi khi chị ở gần em thì Aoi sẽ lại thấy không vui.”

Koremitsu chẳng thể nói được gì.

“Nếu chị biết việc này, ít nhất cũng nên chú ý một chút đi chứ. Chị là người lớn mà, phải không senpai?”  

“À, nhưng chị với Aoi cùng tuổi mà. Còn nói về ngày sinh nhật, Aoi thậm chí còn sinh trước chị vài tháng nữa cơ.”

“Nhưng mà…”

“Và chị cũng chẳng thích việc bị người khác bắt phải cư xử đứng đắn chút nào. Nó làm chị cảm thấy như người đó đang coi thường mình vậy.”

“Em không có ý đó.”

“Nhưng chắc chắn em vẫn cho là so với Aoi, chị là người mạnh mẽ hơn.”

“Uu.”

“Vì thế nên em muốn chị trở nên người lớn hơn, để Aoi không cảm thấy khó xử, có phải không?”

“Ugh!”

“Chị có nói gì sai sao?”

Koremitsu lại thêm một lần nữa bị làm cho cứng họng.

Tại sao vị senpai này lại vừa mang một nét mặt tinh nghịch vừa có một ánh nhìn vô tư lự đến thế, và còn đặt ra hết câu hỏi khó này đến câu hỏi khó khác, làm cậu hoàn toàn bối rối như vậy? 

Khi Koremitsu cau có và lẩm bẩm gì đó, Hikaru cũng tỏ vẻ thông cảm, cậu nhìn hai người với ánh mắt nghi ngại.

Tsuyako lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt và nhìn chằm chằm vào Koremitsu với đôi mắt đầy quyến rũ của mình. Bất chợt,  đôi môi và ánh mắt của cô nở nụ cười thật dễ thương. Vị senpai trông có vẻ lớn hơn cậu thường xuyên mang một nét mặt hồn nhiên, đáng yêu hợp với tuổi của cô như vậy.

“Chị xin lỗi vì đã làm em khó xử ~”

Cô ấy xin lỗi, cười lặng lẽ và quay đi, trông như thể cô sẽ rất vui sướng nếu có thể trêu chọc được Koremitsu.

Trong những cô gái mà Koremitsu quen biết, Tsuyako không ít thì nhiều cũng là người ít nói những chuyện có lý nhất, nhưng cũng chính là người nữ tính nhất, cứng cỏi nhất, xinh đẹp và quyến rũ nhất.

Và chính vì sự nữ tính này mà thỉnh thoảng Koremitsu lại bị chọc ghẹo hay bị làm phiền.

“Đúng là chị đến tìm em thật, Akagi à, nhưng chị không đến đây vì bản thân mình đâu; chị ở đây hôm nay để nói chuyện với em về Shikibu.”

“Shikibu?”

Lần này, khi Tsuyako tươi cười nét mặt của cô trở lại vẻ đáng tin cậy của một senpai.

“Chị vẫn thường dùng phòng của câu lạc bộ Múa Nhật Bản để luyện tập trong suốt mùa hè, em biết đấy. Và thế là sáng nay chị lại đến phòng câu lạc bộ.”

“…!”

“Em ấy trông thực sự ~~~ buồn rầu, giống như có một đám mây đang xối xả trút mưa lên đầu em ấy vậy”

“…”

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Chị hỏi vậy, nhưng dù có thế thì lúc đầu em ấy cũng chẳng chịu trả lời. Tuy nhiên, nếu có gì làm một Shikibu hăng hái trở nên thảm hại như vậy, chị đoán hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến em. Sau khi dò hỏi thêm một chút nữa, nét mặt Shikibu trông càng thê thảm hơn trước. Em ấy cứ ngồi trên mấy tấm tatami, chụm hai đầu gối lại với nhau, và rụt người lại giống như con rùa vậy.”

“.!!”

“Em sẽ không thể gặp lại Akagi được nữa, em ấy đã nói như vậy _”

Akagi thấy lòng mình nhói đau.

Cậu đang làm cái quái gì vậy hả, Shikibu!?

“Chị đã nắm được đại ý những việc đã xảy ra sau khi hỏi han Shikibu, và mặc dù em ấy cũng có một phần lỗi trong chuyện này, là một senpai chị không thể nào lờ em ấy đi khi em ấy trông quá tuyệt vọng trước mặt chị được. Akagi, liệu em có phiền ghé qua thăm em ấy được không? Em ấy bây giờ chắc đã trở nên sợ sệt như loài rùa rồi, nhưng chị vẫn không thích dùng câu nói “ghé qua thăm” đâu.

Tsuyako lại chăm chú nhìn Koremitsu đầy ẩn ý, đôi mắt cô dịu dàng một cách khác thường, mang lại cảm giác đáng tin cậy của một senpai.

Nét mặt này giống hệt như nét mặt của Hikaru, người đang đứng một bên nhìn Koremitsu..

“… Senpai, nếu chị đi thẳng từ trường đến đây, tại sao chị lại mặc một bộ quần áo bình thường vậy?”

“Chị vô tình lướt qua một cửa hàng trên đường đến đây, và thế là chị mặc luôn bộ này để làm trái tim em rung động thôi”

Thậm chí cả về việc này, hai người họ cũng giống nhau.

Koremitsu nghiêm túc trả lời

“…Em hiểu chuyện của Shikibu mà. Em sẽ đi bây giờ.”

Tsuyako và Hikaru mỉm cười cùng lúc.

Và khi Koremitsu đứng lên mang theo tờ hóa đơn thanh toán trong tay, Tsuyako nhẹ nhàng thì thầm với cậu

“Akagi à, Shikibu hẳn rất lo lắng mỗi lần đứng trước em đấy. Em ấy muốn cho em thấy mặt tốt của mình, muốn em thích em ấy dù chỉ một chút thôi cũng được. Thế nhưng em ấy lại thường bối rối vì lý do nào đó, và chẳng thể kiểm soát được cảm xúc bản thân mình. Cuối cùng, trước mặt em, em ấy luôn để lộ ra phần hung dữ và kém đứng đắn nhất.”

“Senpai…cảm ơn chị đã chỉ bảo những điều này cho em.”

Cậu cúi đầu xuống.

“Rất hân hạnh”

Cô ấy vui vẻ trả lời.

Và rồi Koremitsu quay sang Aoi, người vẫn đang lườm nguýt cậu từ nãy.

“!”

Cô ấy khép đôi môi lại và quay đi với vẻ buồn bã thấy rõ dù chỉ nhìn từ một bên khuôn mặt.

“… Nếu Hikaru vẫn còn sống, chị đoán chắc Aoi sẽ không muốn trở nên tự lập như bây giờ... còn Asai…có lẽ cũng đang có những rắc rối của riêng mình.”

Tsuyako lẩm bẩm

_Asai và chị rất giống nhau, nhưng cũng cực kỳ khác biệt.

Trong thời gian bức tranh của Aoi bị trộm mất, Asai đã lao vù ra khỏi phòng câu lạc bộ. Ngay sau đó giữa cô ấy và Tsuyako đã xảy ra một cuộc cãi nhau.

Những lời lẽ tự xem thường bản thân Tsuyako nói lúc đó vang lên trong suy nghĩ của Koremitsu.

Hikaru trông cũng ủ rũ.

Mặc dù Tsuyako trông hơi lo âu đôi chút, cô ấy nhanh chóng trấn tĩnh lại và nở một nụ cười rực rỡ

“Chị nghĩ rằng dù gì thì mứt vị mật ong vẫn là ngon nhất. Đấy là món mà Hikaru thích. Chúc em một ngày tuyệt vời, Akagi.”

Cô ấy tiễn cậu.

“À, vâng.”

Và Koremitsu dợm bước đi

Cậu thanh toán xong và đang định bước ra khỏi cửa, thì lại trông thấy Aoi đang đứng cạnh đó, nhìn cậu với ánh mắt mong manh.

Ngay trong giây phút này đây, có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó với Koremitsu, nhưng sau cùng cô ấy chỉ mỉm cười.

“Cảm ơn quý khách đã đến. Ờ…xin hãy đến vào lần sau.”

Cô khẽ nói.

Koremitsu cảm thấy hơi lo khi để Tsuyako và Aoi ở một mình cùng với nhau. Ánh mắt cương quyết có vẻ gượng ép của Aoi, cùng với vẻ phiền muộn trên gương mặt của Hikaru làm trái tim cậu nhói đau.

(Senpai, em đặt niềm tin vào chị. Xin đừng gây khó dễ cho Aoi.)

Cậu thì thầm trong trái tim mình.

“Oh.”

Cậu kêu lên, cố hết sức để trở nên dịu dàng nhất có thể.

Cô gái ngồi bên cửa sổ lấy cuốn tiểu thuyết bỏ túi của mình ra và quan sát mọi chuyện xảy ra giữa Koremitsu và Aoi.

Michiru cũng ở đó, ngồi ở cái bàn cạnh nhà vệ sinh __

Sau khi ra khỏi quán, Koremitsu kiểm tra lại hộp tin nhắn trong di động.

(Vậy là Hoa Nghệ Tây không gửi cho mình thêm một tin nhắn nào sau đó, nhỉ?)

Tôi đang ở cùng với Mignon.

Cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội gặp được Hoa Nghệ Tây.

(Chết tiệt. Mình chẳng có nổi một lựa chọn nào cả)

Cậu hờ hững đút chiếc di động của mình vào trong túi, nhướng đôi lông mày lên khi chạy ào xuống con dốc.

----o0o----

(Vậy là cuối cùng…Sao Bắc Cực lại bỏ đi)

Dù cô đã gửi cho hắn một tin nhắn, hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô.

Hoa Nghệ Tây nắm thật chặt Mignon với đôi bàn tay lạnh giá của mình.

Cậu ta có lẽ sẽ không bao giờ đi tìm Hoa Nghệ Tây nữa.

(Bởi vì xung quanh Sao Bắc Cực đã có quá nhiều cô gái xinh đẹp rồi…)

Nào là cô hầu bàn dễ thương với ánh mắt ươn ướt và đôi môi như muốn nói gì đó, người đã im lặng chờ đợi tên tóc đỏ ấy rời khỏi quán.

Hay như cô nàng với mái tóc hung mang vẻ kiêu sa kia, người đặt khuỷu tay lên bàn chăm chú quan sát hai người họ trong khi dùng đôi bàn tay ôm lấy mặt.

Rồi đến cô bé xinh xắn với đôi má hồng hào gọi hắn ta là “onii-chan”.

Thêm vào đó là cô gái có đôi lông mày thanh tú và đôi chân thon dài, người dù vụng về nhưng luôn thu hết sự can đảm mỗi khi gọi hắn là “Akagi”.

Tính luôn cả cô gái mang vẻ đẹp trí thức đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với hắn.

So với họ, chắc chắn cô chẳng thể được coi như một người phụ nữ

Cô là một sinh vật kỳ dị.

Yaa, cái mũi đó nhìn kỳ quá.

_ Mày chắc chắn là xổng ra từ vườn thú nào rồi, phải không.

Cô nhớ lại chuyện cô bị đám con trai ở công viên trêu trọc khi còn nhỏ, và đầu mũi cô lại đỏ lên, cơ thể cô trở nên lạnh lẽo, giống như bị đóng băng vậy.

(Vậy ra cuối cùng thì đám con trai cũng chỉ thích các cô gái dễ thương thôi.)

Là một cô gái không được sinh ra với vẻ ngoài xinh đẹp, có lẽ cô chỉ có thể tiếp tục cuộc sống của mình khi che đi khuôn mặt của mình, không để nó lộ ra trước mặt người khác.

Trên blog của Hoa Nghệ Tây đã từng có một lời bình luận đầy ác ý “Ngoài đời thực, chắc cô chỉ là một cô gái xấu xí và không ai ưa thích phải không (LOLZ) Cô che giấu mọi thứ trên khuôn mặt trừ tóc và cằm bởi vì những phần còn lại quá xấu đến mức cô không thể làm chúng khá lên được hả?”

Khi đó, trái tim cô run lên như bị ai ném bùn vào, cô run run xóa lời bình ấy đi.

(Sao Bắc Cực có lẽ cũng có cùng suy nghĩ như vậy phải không nhỉ? Rằng hắn chẳng muốn nhìn mặt mình vì trông mình quá xấu.)

Liệu hắn có thấy hối hận khi đặt cho chiếc trâm cài của Hoa Nghệ Tây cái tên Mignon không?

Cô cảm thấy hơi tức giận.

Đầu mũi cô lại nóng lên.

(M-m-m-m-mình có thể là một cô gái xấu xí, nhưng Hoa Nghệ Tây thì không.)

_ Hoa Nghệ Tây, cách cậu bài trí trang blog dễ thương quá.

_ Hoa Nghệ Tây, hẳn cậu là một cô gái xinh đẹp ngoài đời nhỉ?

Cô đã giấu đi khuôn mặt thật của mình, và đây là lần đầu tiên, cô được khen là dễ thương, xinh đẹp, tuyệt vời.

_Đấy thực sự là một mái tóc đen óng ả, đẹp đến mức làm tớ phải sững sờ đấy. Cậu là một cô công chúa, có phải không hả Hoa Nghệ Tây?

_ Cằm cậu trông thật nhỏ và thanh mảnh; nó làm tim tớ đập rộn lên đây.

Đúng thế, chắc chắn cô không thể để việc này kết thúc được

Cô không muốn Sao Bắc Cực cho rằng Hoa Nghệ Tây là một cô gái xấu xí, và đã tự che giấu bản thân để tránh gặp mặt cậu ta.

Đỉnh chiếc mũi đã đồng hành cùng Hoa Nghệ Tây trong suốt 17 năm lại kêu xèo lên, dường như cũng trở nên cương quyết. Ngay lúc đó, trái tim cô đang run lên đau đớn.

Tình yêu định mệnh của cô không bao giờ tồn tại.

Và chỉ có kẻ ngốc như cô mới tin rằng một cuộc gặp gỡ trong mơ như thế có thể xảy ra.

Không có ai trên thế giới này lại yêu một người giống như cô.

Và sẽ không có ai chịu khen ngợi và nói với cô rằng cô thật dễ thương.

Ngay từ đầu đã chẳng có một chàng hoàng tử bạch mã nào rồi! Nếu cô không trông chờ vào việc này, cô sẽ không trở nên tuyệt vọng như bây giờ, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

Nhưng nếu đó là Hoa Nghệ Tây __

Miễn sao đó còn là Hoa Nghệ Tây

Hai bàn tay nắm chặt Mignon ướt đẫm mồ hôi.

“Đúng thế… Hoa Nghệ Tây là một cô gái nổi tiếng và xinh đẹp…”

----o0o----

(Bây giờ chắc Akagi vẫn còn đang giận)

Honoka co đầu gối lại, thu mình trong một góc phòng của Câu lạc bộ Múa truyền thống Nhật Bản.

Cô đã trông như vậy từ sáng, và không ai biết cô đã ngồi như thế trong bao lâu. Hẳn là đã quá trưa một lúc, nhưng cô không thấy đói một chút nào.

Cô lặp lại những suy nghĩ của mình trong đầu, nỗi hối hận triền miên cứ quanh quẩn, gợn lên liên tục trong đầu cô.

(Mình đã hứa sẽ không bao giờ đá Akagi thêm lần nữa, vậy mà mình lại làm việc đó mà không suy nghĩ, thậm chí còn làm một nhân viên ở cửa hàng bay ra xa trong khi ông ấy không liên quan gì đến việc này…)

Có một vết sưng khổng lồ trên đầu của người bảo vệ quán.

(Tại sao cứ dính đến Akagi là mình chẳng thể thay đổi được việc gì vậy chứ! Mình luôn mong muốn trở thành một cô gái điềm tĩnh trước mặt cậu ấy)

__ĐỪNG BAO GIỜ BÉN MẢNG ĐẾN CỬA HÀNG NÀY NỮA

Honoka đã bị Koremitsu, khi đó tức giận đến mức tóc dựng cả lên, la mắng nặng nề ở ngoài quán. Cậu ấy giận đến tái mặt lại và cô hoàn toàn sửng sốt.

(Akagi chắc chắn nghĩ rằng mình là dạng con gái ngu ngốc, hung tợn không thể trở thành bạn gái của cậu ta được, một cô gái phiền phức chuyên bám đuôi đang tiếp tục quấy rối cậu ấy trong suốt kỳ nghỉ hè mất ~~!!)

Mặc dù Shioriko cũng có lỗi trong vụ lộn xộn ở cửa hàng, nhưng cô bé mới chỉ là một học sinh tiểu học. Việc này có lẽ chẳng thể làm cho lỗi của cô giảm nhẹ đi được.

Thêm vào đó, với Koremitsu, Shioriko, giống như em gái ruột của cậu, là một ai đó cần được bảo vệ. Có lẽ họ đã làm lành với nhau, và Shioriko lại đang nũng nịu cậu, đòi Koremitsu cõng cô bé trên lưng.

(Nếu mình bắt Akagi cõng mình, chẳng phải trông mình sẽ giống một nữ dâm tặc sao? Thế chỉ tổ làm Akagi giận hơn thôi.)

Không, đến lúc này, hẳn cô đã bị cậu ghét đến một mức nào đó rồi

(Nếu mình đến gặp cậu ấy và xin lỗi … liệu cậu ấy có tha thứ cho mình không?)

Nhưng việc cô đi xin lỗi Koremitsu sau khi nổi khùng lên thế đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?

Mỗi lần như vậy, cô đều vô cùng e thẹn, nhìn như thể sắp chết đến nơi khi xin lỗi với một giọng cao bất thường. Cô luôn cho rằng khi ở trong tình trạng như thế Koremitsu sẽ rủ lòng thương cô và không nhắc lại chuyện đó nữa.

Nhưng nếu việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi, Koremitsu có lẽ cũng sẽ thấy ngao ngán vì đến giới hạn của bản thân.

Honoka cũng không biết mình sẽ phải mang gương mặt ra sao trong tương lai khi phải đối diện với Koremitsu.

“Uuu, mình đoán chắc là mình phải chuyển trường mất thôi…”

Ngay trong lúc Honoka còn đang than vãn, nước mắt cô chực trào ra.

Cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra.

Chắc chắn đấy là tiếng của Tsuyako quay lại phòng tập

Honoka tiếp tục vùi mặt vào hai đầu gối, lẳng lặng ngồi cách ra xa.

“Tsuyako senpai, xin chị hãy chỉ cho em làm sao để trở nên bình tĩnh trước người em thích?”

Trái tim cô ngập tràn đau đớn cả dù cô chỉ đơn thuần nói những lời này, và trong lòng cô đầy thống khổ khiến cô gần như không thể chịu nổi.

Nó thật sự rất đau, nỗi đau quá lớn ấy khiến cô chỉ muốn gào lên

“Em phải làm gì để là chính mình trước mặt Akagi đây.”

Tsuyako vẫn im lặng. Dù là ai đi chăng nữa, một câu hỏi như vậy cũng rất khó để trả lời.

Honoka khó nhọc ngẩng đầu lên

“X-xin lỗi chị… không có gì đâu. Xin chị hãy quên những điều em vừa nói đi”

Nhưng đứng trước mặt cô không phải là Tsuyako.

Đó là cậu bạn cùng lớp của cô, chàng trai với mái tóc đỏ, ánh nhìn sắc như dao, cùng tấm thân gầy gò và cái lưng khòm, đang ngó xuống cô với khuôn mặt ửng đỏ, trông đầy lo lắng.

“!”

Tại sao Akagi lại ở đây cơ chứ!!!!????

“Ch-ch-ch-ch-ch-ch-chờ chút đã, tại sao chứ!?”

(Cậu ấy có nghe thấy không nhỉ?)

Koremitsu đỏ bừng mặt, né tránh ánh mắt của cô.

(Rốt cục thì cậu ấy cũng nghe thấy rồi!!!!)

Honoka lắc đầu thật mạnh, và ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy, trong lúc vội vàng cô nắm phải váy mình, mất thăng bằng và ngã về phía sau.

“Á!”

Cô ngã lộn nhào, đôi chân nhấc lên khỏi mặt đất.

Lưng cô đập vào tấm tatami, và như để làm mọi việc tệ hơn, đầu cô va mạnh vào tường, phát ra một tiếng “cộp”.

(Uuu, chuyện này thật là xấu hổ quá đi.)

Cô chỉ muốn đứng dậy thật nhanh, trước khi bất chợt nhận ra rằng váy của mình đã bị lật lên. Việc này đồng nghĩa với việc quần lót của cô cũng bị nhìn thấy và trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đã thế, ngày nào không mặc, đúng hôm nay cô lại mặc quần lót in hình gấu trúc nữa.

Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân, dùng hai tay vuốt thẳng váy lại, gập đầu gối và ngồi xuống lần nữa.

“~~!!”

Cô rên rỉ trong khi hướng tầm mắt lên đầy thận trọng, và trông thấy Koremitsu đang đứng sững lại, mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết

“C-cậu đã thấy…?”

“Ờ, đúng vậy…”

Cậu quay mặt đi, lắp bắp nói.

“Vậy là cậu không phủ nhận việc này? Cậu đã trông thấy phải không?”

“Làm sao mà tớ tránh được!”

Koremitsu làu bàu.

Honoka thực sự chỉ muốn đục một lỗ trên mấy tấm thảm tatami dưới chân và giấu mặt vào đó.

“Nó không phải như cậu nghĩ đâu... Tớ thường xuyên mặc những trang phục trông người lớn hơn thế này. Tớ có vài món như dây buộc màu đen, vải lụa màu hoa oải hương hay mấy thư tương tự mà! Nh-như-nhưng mỗi khi tớ cảm thấy buồn phiền, và mặc thứ này… tớ cảm thấy, ờ, là mình được trở lại làm một đứa trẻ, mình trở nên vui tươi hơn… tớ-tớ chỉ mặc nó trong vài dịp, chỉ thỉnh thoảng thôi. Những hình in, hình trang trí… giống hình gấu trúc này, tớ chỉ có một cái thôi! Là-là-là-là một chuyên gia tình yêu, đừng nhầm lẫn chuyện này sang việc tớ thích mặc quần lót in hình gấu trúc!”

(Thiệt tình, sao mình lại có thể nói quá nhiều về cái quần lót vậy chứ?)

Koremitsu ngạc nhiên đến đờ người lại.

(Mình thực sự là một đứa ngốc mà. Nói như vậy chẳng làm cậu ấy bối rối hơn sao?)

Tại sao cô luôn luôn để Koremitsu thấy những chuyện chẳng ra gì của mình vậy?

Cô cảm thấy một sự cay đắng và đau đớn trào dâng trong lồng ngực. Lần này, chắc cô có thể khóc thật đến nơi.

(Ờ, dù sao thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi)

Cô khép đôi môi lại và cúi đầu xuống.

Vì Honoka bất chợt trở nên im lặng, Koremitsu nhẹ nhàng gọi cô,

“…Shikibu.”

“Ờ…tớ không sao.”

Cô cảm thấy một nỗi đau nhức nhối khi e hèm một âm thanh khàn khàn.

Honoka nhướng đôi lông mày lên và quay mặt đối diện với Koremitsu. Cô muốn cậu trông thấy vẻ mặt hăng hái mạnh mẽ thường ngày của mình, nhưng có lẽ mặt cô lúc này chắc là trông như sắp òa khóc đến nơi. Koremitsu cau mày, thở hổn hển.

“Mọi chuyện đã ổn rồi.”

(Akagi chắc chắn là không hợp với mình chút nào rồi. Cho dù mình có cố thể hiện bản thân thế nào đi nữa, đảm bảo là lần nào mình cũng thất bại thôi, và mối quan hệ giữa mình và cậu ấy thể nào cũng sẽ xấu đi.)

Nếu đúng là như vậy, tốt nhất là cô không đến gần cậu ấy.

(Mình chắc chắn sẽ chẳng thể nào được Akagi để ý đến mà.)

_ Tớ vẫn chưa quên đâu.

Chính tại đây, vào ngày bế giảng của học kỳ, Koremitsu với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc đã nói điều này với Honoka.

Tớ vẫn chưa quên đâu, Shikibu à, về việc cậu nói rằng cậu thích tớ.

Vì chuyện này đến quá bất ngờ và làm cô quá bối rối, khi đó cô đã hét lên “hãy quên nó đi”, nhưng sau khi cô về nhà, những lời này cứ văng vẳng trong suy nghĩ của cô khi cô xoay tròn trên chiếc ghế của mình.

“Akagi đã luôn luôn…chăm chỉ giúp đỡ các cô gái… ngay cả khi có những điều tiếng xấu bị đồn thổi về cậu ấy, thậm chí cả những lúc cậu ấy bị người ta coi thường, cậu ấy sẽ luôn làm mọi việc vì lợi ích của người khác…”

Koremitsu nhìn xuống chỗ Honoka ngồi, sự khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

Honoka nhiều lần cố hết sức để ngăn không cho dòng lệ tuôn trào.

“Tớ nghĩ rằng chính điều này làm cậu trở nên thật ngầu, Akagi à, thế nhưng…”

Nếu cô nói ra điều này, thể nào cậu ấy cũng cứng người lại vì kinh ngạc.

Và chắc chắn cô sẽ bị cậu ấy ghét.

Không, thà cô bị cậu ấy ghét còn hơn là trở thành một cô bạn cùng lớp có mối quan hệ tốt nhưng gượng ép với cậu.

“Tớ không giống với Tiểu thư Aoi, Kanai hay Shiiko được chưa! Akagi, cậu chẳng bao giờ làm gì cho tớ hết!”

Koremitsu mở to mắt ngạc nhiên, có vẻ như cậu bị sốc vì những lời của Honoka.

Và khi Honoka nhìn thấy cậu trong tình cảnh hiện giờ, trong lòng cô lại ngập tràn nỗi đớn đau.

Cô không còn có thể chịu được việc phải nghe Koremitsu nói câu “Shikibu, cậu thật là tốt bụng” thêm một lần nào nữa.

Nếu cô còn tiếp tục thấy mặt cậu, những gì còn lại trong cô hẳn chỉ mang thêm khổ đau cho cô thôi, cô liền đứng dậy

Lần này, cô hoàn toàn đứng vững trên tấm tatami, không còn bị ngã xuống nữa, cô toan lao thẳng ra khỏi cửa.

“Shikibu, đợi đã”

Koremitsu khàn khàn nói khi cậu nắm lấy cánh tay Honoka.

(Tại sao cậu lại ngăn tôi lại chứ, tên ngốc kia! Cậu chẳng có chút động lực, cũng chẳng có chút phản ứng gì trước cảm xúc của người khác giới cả! Nếu cậu chỉ lo cho tôi như một người bạn cùng lớp, điều đó sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm thôi.)

Cô cương quyết giật cánh tay Koremitsu đang nắm lấy tay mình ra.

“Tớ chỉ muốn hai chúng ta đi bơi cùng nhau thôi, Akagi à. Cậu có thể cho là việc này chẳng là gì cả, nhưng tớ đã thực sự mong chờ nó! Bây giờ thì thế là đủ rồi!”

Cô nói mọi điều mình muốn nói, rồi chạy vù đi mất mà không thèm nhìn lại Koremitsu lấy một lần.

----o0o----

“Argh, chuyện vừa nãy là thế quái nào vậy?”

Koremitsu lầm bầm trong khi nhìn chằm chằm về phía bên tay trái, hướng Honoka chạy

Cô ấy biến mất trước khi cậu kịp nhận ra, và bên tay trái cậu vẫn còn đọng lại cảm giác chạm vào tay của Honoka, cùng với những giọt mồ hôi đầm đìa của cậu.

Ngoài ra, những gì còn sót lại là ánh mắt buồn phiền đã chăm chú nhìn cậu, cùng với ký ức về những âm thanh xôn xao của những lời mạnh mẽ còn trong tai cậu.

“Cô ngốc đó!”

Koremitsu ôm đầu và ngồi xổm nhanh xuống hành lang, trông như thể đầu gối cậu bị gãy.

Và rồi, cậu làu bàu trong khi vẫn ngồi như vậy,

(Shikibu đã nói ra cảm xúc những suy nghĩ của cô ấy. Mình đã khiến cô ấy phải chịu đựng quá nhiều như thế suốt thời gian qua ư!?)

Honoka luôn luôn ở bên cổ vũ cậu, càu nhàu những câu như “tớ không có làm những việc này vì cậu đâu” mỗi khi cô vươn tay ra hỗ trợ cậu.

Có vẻ như cô ấy đã nói ra mọi thứ mình ấp ủ, giải tỏa mọi nghi ngờ trong tâm, nhưng dường như chuyện này vẫn còn chưa dừng lại.

__E-erm…về  vụ bể bơi…

__Cậu có muốn đi bể bơi với tớ khi nào xong việc không?

Lúc đó Honoka có vẻ rất rụt rè, và khi nhận được câu trả lời đồng ý từ Koremitsu, trông cô vô cùng thích thú.

__Tớ không giống với Tiểu thư Aoi, Kanai hay Shiiko được chưa! Akagi, cậu chẳng bao giờ làm gì cho tớ cả!

Vậy ra sau cùng vấn đề nằm ở đó.

Koremitsu đã được Honoka giúp đỡ suốt thời gian qua, nhưng cậu vẫn chưa có dịp trả ơn cô dù theo bất kỳ cách nào.

Những lời của cô ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, khiến trái tim cậu nhói đau.

“Hikaru… tớ thực sự không tài nào hiểu nổi phụ nữ. Tớ còn chẳng biết được cô ấy đang nghĩ gì nữa luôn.”

__ Tớ vẫn chưa quên đâu.

Cậu đã giả vờ bình tĩnh và nói những lời đó, và quyết định sẽ nghiêm túc nói chuyện với Honoka về việc này. Tuy nhiên, cậu không hề nhận ra được gánh nặng mà cậu đặt lên vai cô lớn đến chừng nào.

(Mình thật đúng là tên khốn mà.)

Cậu ôm lấy đầu, cảm thấy vô cùng thất vọng. Trông thấy Koremitsu như vậy, Hikaru bèn nói với một giọng trưởng thành như người lớn.

“Việc cậu tự nhận thức được điều này có thể coi như là một bước tiến lớn rồi đấy. Nếu cậu thấy mình chưa thành công, cậu hoàn toàn có thể thử lại lần nữa.”  

Koremitsu chậm rãi ngẩng đầu lên, và trông thấy người bạn đang ngồi xổm cạnh mình với một tư thế giống hệt.

“Nếu là cậu, thì chắc chắn sẽ làm được thôi.”

Tinh thần Koremitsu dần dịu lại, sự im lặng như một cơn gió nhẹ nhàng, dễ chịu từ từ trào lên.

Là một hồn ma, Hikaru không thể nào bắt đầu lại dù cậu có nuối tiếc ra sao đi nữa.

Đấy là lý do những lời vừa rồi cứ vang mãi trong lòng của Koremitsu.

“…Cậu nói cũng phải.”

“Koremitsu à, luôn luôn lấy lại sự bình tĩnh và bước tiếp cho dù có hối tiếc đến đâu, vậy mới là cậu chứ. Sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn là người hùng của tớ.”

“Đừng đánh giá tớ quá cao vậy, tên ngốc này”

Cậu lầm bầm rồi đứng dậy.

Chắc chắn cậu chẳng phải là một ai đó tuyệt vời như một anh hùng.

Chắc chắn cậu đã có những điều luyến tiêc của bản thân. Kể cả sau ngày hôm nay, cũng sẽ có những việc cậu chẳng thể hài lòng.  

Thế nhưng,

Cậu đã bắt đầu suy nghĩ về việc mình có thể làm gì cho Honoka.

Và thêm vào đó, cậu vẫn còn một người bạn ở bên có thể hỗ trợ cho cậu.

Koremitsu khom lưng lại và vươn người về phía trước, hai má cậu nóng bừng khi thì thầm

“D-dù sao thì…tán tỉnh mấy cô gái cũng không nằm trong khả năng của tớ. Tớ sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Và…ờ…về những cảm xúc của phụ nữ,…liệu…liệu cậu có thể chỉ dạy cho tớ không?”

Hikaru nhẹ nhàng mở to đôi mắt và nói,

“Thế thì vinh dự cho tớ quá.”

Hikaru tươi cười đầy thích thú, làm Koremitsu cảm thấy thật sự xấu hổ. Cậu liền cho tay vào túi, quay đi rồi bước dọc theo hành lang.

“Này cậu __”

Koremitsu dừng lại ngay một góc hành lang.

Cô gái đeo kính có mái tóc tết đang đứng ở đó, trông cực kỳ hốt hoảngo

“Xin lỗi, tớ hơi lo cho Hono một chút… nên tớ đã lén theo dõi cậu. Và rồi…tớ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cậu…”

Koremitsu nhướng lông mày lên, bỏ hai tay ra khỏi túi, làm cô gái sợ hãi, lùi lại vài bước và la lên,

“X-x-x-xin cậu đừng giận tớ”

“Tớ không giận gì cậu đâu”

Cậu cúi đôi vai đang giương cao của mình xuống và khẽ nói,

“Cậu thật tốt khi có thể lo lắng cho bạn bè mình đến như vậy đấy.”

Lớp trưởng với mái tóc bím thôi không lùi lại nữa, trông cô như sắp khóc khi liếc nhìn Koremitsu với ánh nhìn rụt rè từ sâu đáy mắt.

“…Đây là lần đầu tiên Hono tỏ ra quan tâm đến một chàng trai như vậy.”

Không giống như chất giọng cao cao cô ấy thường dùng mỗi khi căng thẳng, cô thì thầm

“Tớ đã làm bạn với Hono từ khi cô ấy chuyển vào trường này hồi cấp hai. Tớ đã vào đây từ trường liên thông lớp dưới, nhưng trông tớ quá bình thường, quá dễ để người ta trêu chọc… kiểu như tớ bị tất cả mọi người ép phải làm lớp trưởng vậy… ai cũng chỉ gọi tớ là lớp trưởng thôi… thế nhưng riêng Hono đã gọi tớ bằng cái tên Michiru của tớ, giúp tớ hoàn thành công việc, và còn giúp tớ nói ra những điều tớ muốn nói. Ai cũng sẽ chịu nghe Hono nói… cậu ấy quả là tuyệt vời.”

Cô ấy nói với một nụ cười tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng rồi lại sớm trở về với ánh mắt cô đơn.

“Tớ-tớ luôn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được như Hono, nên tớ cũng dùng những đồ trang sức giống cô ấy. Cậu thấy đấy, chẳng phải Hono có một chiếc vòng lấp lánh trên tay cô ấy sao? Cứ khi nào cô ấy tập thể dục, chiếc vòng ấy sẽ lại rung lên, ngân vang. Cô ấy thật xinh đẹp, thật tuyệt vời… nhưng cái vòng ấy không hợp với tớ chút nào. Cuối cùng tớ chỉ có thể ngắm nó và dùng nó làm móc di động mà thôi…á, hơ, tớ đang nói gì thế này? Lẽ ra tớ phải nói về Hono mới phải chứ… xin đừng lo lắng cho tớ. Xin lỗi cậu!”

Cô dùng cả hai bàn tay để nâng cặp kính mình lên, nói như thể việc này là một trò đùa.

Khi trông thấy Michiru như vậy, Koremitsu hỏi cô như thể họ mới gặp nhau lần đầu.

“Vậy cậu có ghét việc phải trở thành lớp trưởng không?”

Michiru lắc đầu.

“Ban đầu thì tớ ghét thật, nhưng bây giờ thì khác rồi. Giờ đây tớ đang là chính mình, lớp trưởng tuyệt vời nhất của nước Nhật”

Koremitsu cực kỳ ấn tượng với câu trả lời này.

Bên cạnh cậu, Hikaru quan sát hai người với ánh nhìn dịu dàng.

“Hanasato, cậu giống như hoa của cây cam Tachibana[3], một bông hoa trắng thuần khiết ẩn trong tán lá xanh. Có thể sẽ chẳng ai để ý đến cậu, nhưng cậu luôn luôn tận tụy và đầy trách nhiệm, mang lại cho cuộc sống một hương thơm đáng nhớ. Cậu là một cô gái đáng tin cậy”

Michiru Hanasato.

Lần đầu tiên, Koremitsu biết được đó là tên của cô lớp trưởng đeo kính đứng trước mặt cậu.

Và, cũng vì một phần trong cậu cảm thấy kính trọng cô bạn cùng lớp này, Koremitsu gọi,

“Hanasato!”

Michiru mở to đôi mắt.

“Cậu giống như hoa của cây cam Tachibana. Có thể trông cậu bình thường, nhưng cậu luôn mang lại hương thơm dịu dàng khó quên. Như thế thật là tuyệt vời.”

Có lẽ Michiru bị sốc do Koremitsu biết tên mình.

Và cô nhìn không chớp mắt lên khuôn mặt cậu.

Thấy suốt một lúc mà cô lớp trưởng vẫn nhìn chằm chằm mình như vậy, Koremitsu sợ rằng có thể cô ấy đã xỉu ngay tại trận.

Hikaru_v5_207Đột nhiên, một giọt nước mắt chảy tràn khỏi đôi mắt đang mở to của cô.

Một giọt nước mắt nhỏ như một giọt sương long lanh, trong suốt lăn xuống khuôn mặt cô, và Koremitsu thở hổn hển khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy.

----o0o----

“Chúng ta ngồi cùng nhau được chứ, Tōjō senpai?”

Shungo Tōjō đang cau mày đọc tin nhắn trên điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang tiến đến nói chuyện với cậu. Những nếp nhăn trên trán cậu càng hằn sâu hơn.

“Ở đây vẫn còn nhiều chỗ khác, phải không?”

Shungo lạnh lùng trả lời.

“Nhưng đây là chỗ tốt nhất rồi.”

Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí ngồi xuống cạnh cậu, nở nụ cười tinh quái trên khuôn mặt như trẻ con của mình.

Cô ấy co đôi chân lên, giống như muốn phô ra cặp đùi bên ngoài chiếc quần soóc của mình, rồi dựa người vào Shungo, như thể đang khoe khoang về bộ ngực mà cô gần như chẳng thể giữ được trong chiếc áo dây.  

Dù cô ta chỉ là một cô gái mới 15 tuổi, đôi môi khẽ hé mở và cặp mắt ẩm ướt của cô làm nổi bật lên nét điệu đà và một trí tuệ tương phản với vẻ ngoài của bản thân. 

Bầu không khí mà cô ta mang theo bên người là thứ gì đó mà Shungo không hề thích một chút nào.

Hay nói đúng hơn, cậu căm ghét nó.

Hoặc, nói cho đúng hơn nữa, cậu không thể làm gì khác ngoài việc căm ghét nó.

Cậu không thể để những cảm xúc của cô gái này ảnh hưởng đến mình. Đó là điều cậu đã thề với bản thân mình khi mang cô ta ra khỏi nơi đó.

Mối quan hệ giữa hai người họ đơn giản chỉ là một kẻ lợi dụng và một kẻ bị lợi dụng, chẳng thể mong đợi thêm bất kỳ điều gì hơn thế.

__ Không sao đâu.

Cô gái mỉm cười  vô tư, không có chút gì ích kỷ.

__ Kể cả có như vậy đi nữa, em rất sung sướng khi được ở cùng với gia đình mình.

__Liệu việc ở cùng với một thành viên không thể chấp nhận cô trong gia đình này có phải là một điều hạnh phúc không? Shungo không thể biết được.

Nhưng cô gái đang nhìn lên và đổi chỗ ngồi sát cạnh cậu đang mang một vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện, sung sướng hơn bao giờ hết.

“Lâu lắm mới có dịp vui như thế này.”

Hiina quay đầu lại như một chú mèo con, và nheo đôi mắt lại.

“Nhỡ Aoi nghi ngờ thì làm sao?”

Aoi, người Shungo thực sự yêu quý và lo lắng cho mọi hành động của cô ấy, hiện đang làm hầu bàn trong cửa hàng này. Hiina bèn nói với ánh nhìn gay gắt.

“Tiểu thư Aoi sẽ cho rằng trước mắt mình chỉ là một kouhai không biết xấu hổ đang ép bản thân mình ở bên cạnh đàn anh của cô ấy thôi.”

“Nếu thế sao cô không ngồi sang đối diện tôi đi, mà cứ phải ngồi cạnh tôi là sao?”

“Thế này sẽ dễ để em nói chuyện với anh mà không cho người khác biết hơn, đấy là lý do.”

Shungo lại im lặng, và có lẽ Hiina ngầm hiểu như thế là đồng ý. Cô ấy ghé sát mặt mình vào tai cậu, nói thầm mọi thứ cô biết được với một giọng vui mừng.

Người đứng đầu gia tộc Mikado vẫn còn đang bị bệnh. Trong thời gian này, Hikaru đã qua đời; liệu đây có phải là trùng hợp.

Có khả năng là vị trưởng tộc không muốn Kazuaki, người con trai chính thống hợp pháp của vợ, nắm quyền thừa kế, mà muốn giao lại toàn bộ gia tài cho Hikaru.

Về lý do cho việc này, hiển nhiên là vì Hikaru mang khuôn mặt giống với người phụ nữ mà trưởng tộc nhất mực yêu thương.

“Senpai, anh có nghĩ rằng cậu chủ Hikaru đã tự tử không?”

Hiina hạ giọng hỏi.

Shungo đã tận mắt chứng kiến những vết sẹo trên cánh tay của Hikaru.

Đó là vào những ngày của Tuần lễ Vàng

Shungo đã trông thấy Tsuyako hôn Hikaru ở trường đua ngựa trong dinh thự nhà Mikado, và vô tình đấm cậu ta.

Sau này, Shungo muốn nói lời xin lỗi, và khi ghé thăm dinh thự nhà Hikaru, cậu đã nhìn thấy những vết thương dưới tay áo Hikaru.

Chúng chắc chắn là những vết sẹo do vật sắc chém vào.

Thế nhưng __

“Hikaru chẳng có lý do gì để tìm tới cái chết đâu.”

Với cậu ta, người được Tạo hóa và cả những người phụ nữ ưu ái, có một cuộc sống thoải mái như thế thì sao lại phải tự tử cơ chứ?

Dù vậy,  Shungo cũng có chú ý đến nét biểu cảm vô hồn của Hikaru trong lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau.

Hiina dùng đôi mắt tinh quái chăm chú nhìn cậu

“Nữ Hoàng Asa hẳn phải biết điều gì đó.”

Asai là chị họ của Hikaru, và Shungo lại đắm chìm trong suy nghĩ.

Cậu là người đã đề ra một thỏa thuận liên minh sau khi Kazuaki phạm phải một tội tày đình là nhốt Aoi lại

Asai đã chấp nhận thỏa thuận này.

Vì tương lai của dòng họ Mikado, gia tộc Tōjō đã chuyển từ Hoa Hồng sang Tử Đằng.

Asai có lẽ cũng nhắm tới cùng một mục tiêu như vậy.

Và theo đó, cơ hội và rủi ro mà Shungo lẫn Asai nhận được sẽ là như nhau.

Tuy nhiên, khác với Aoi hồn nhiên và ngây thơ, Asai lại có sự sắc sảo và lạnh lùng của một lưỡi dao, và cho dù có là Shungo đi nữa thì cô ta vẫn là người mà cậu hoàn toàn chẳng muốn dính dáng đến. Việc phải đương đầu với những người phụ nữ đáng ghét như mấy bà chị ruột của cậu là một chuyện, nhưng đối mặt với một kẻ khôn ngoan có thừa như Asai lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cách cô ta gọi cậu là “cậu Tōjō” dù cho cậu là đàn anh của cô ta càng khiến cô ta trở nên khó ưa hơn. 

Nhưng đứng trên phương diện của một đồng minh, cô ta vẫn là một người đáng để tin cậy.

Và cho dù giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, việc đó vẫn dựa nhiều vào những toan tính thiệt hơn chứ không phải sự tin tưởng lẫn nhau.

“Asai – chắc sẽ không nói gì đâu.”

Mối quan hệ giữa Asai và Hikaru.

Suy nghĩ của Asai về Hikaru.

Những gì được gầy dựng từ thưở ấu thơ hẳn là mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì Shungo có thể tưởng tượng ra.

Những hành động của Asai vẫn một lòng hướng về chàng trai đã qua đời đó.

Vì thế, người hiểu chàng trai mang tên Hikaru nhất trên thế giới này, người có thể nhìn thấu tâm can của cậu ta, chỉ có thể là Asai.

Hiina cũng có cùng suy nghĩ như vậy

“Đúng như vậy, đấy là lý do em bắt đầu điều tra xem liệu cái chết của cậu chủ Hikaru là do tự tử hay bị ai hãm hại. Nếu thủ phạm là “người đó”, việc này sẽ được coi như một mũi tên trúng hai đích. Em chỉ điều tra sâu hơn về mặt này thôi.”

Shungo cau mày.

“Như thế chẳng phải quá nguy hiểm sao?”

Sau khi nghe những lời này từ miệng anh trai cô, khuôn mặt của Hiina Oumi giãn ra, cô nở một nụ cười.

Ở khoảng cách mà hai người có thể cảm thấy hơi thở của nhau, cô nhìn chăm chú đầy hạnh phúc vào khuôn mặt của người rất quan trọng với cô, chàng trai mang cùng dóng máu như cô, đang lo lắng cho sự an toàn của cô đến mức nhăn mặt lại. Cô khẽ thì thầm đáp:

“Không sao đâu.”

Đây là việc mà công chúa Tiểu thư Aoi sẽ không thể làm được.

Nhưng nếu là vì anh trai mình, mình sẽ hoàn thành nó cho dù có phải từ bỏ cuộc sống này.

Chú thích:

 Tiếng Anh: gooseberry. Không có tên tiếng Việt nên mình dùng tạm tên chi thay thế//en.wikipedia.org/wiki/Gooseberry

 Tiếng Anh: petit four, một kiểu bánh hộp xuất xứ từ Pháp //en.wikipedia.org/wiki/Petit_four

 Tiếng Anh là tachibana flower, không biết đây là hoa gì. Nhưng tra tachibana orange thì có ra cây cam nên mình đoán đây chắc là hoa của cây cam đấy

Bình luận (0)Facebook