Chương 44
Độ dài 1,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:00:31
Với Yuuto dẫn đầu bám theo sau lần lượt là Shizuku, Kaede, Kirasaka và cuối cùng là tôi. Trong khi cả bọn đi dạo vòng quanh công viên giải trí, tôi đã có nhiều ấn tượng khác biệt khi so sánh với lần trước tôi đến nơi này.
Lần cuối cùng tôi và Kaede đến công viên này là khi chúng tôi còn học cấp một vì thế tính đến này đã là 5 năm rồi. Tôi nhớ lúc bấy giờ, nơi này rộng hơn hẳn như thể bước vào một thế giới khác vậy.
….Thường được mọi người nhắc đến như vùng đất mộng mơ.
Những tòa kiến trúc không hề tồn tại trên đường phố thị trấn, có thể trải nghiệm thế giới giả tưởng chỉ xuất hiện trên TV. Chưa kể, ta thậm chí còn có thể thấy những nhân vật nổi tiếng di chuyển ngoài đời thật. Dưới góc nhìn của trẻ em, nơi này quả nhiên là một thế giới hoàn toàn khác.
Giờ đây khi quay trở lại ở độ tuổi này, có một thứ khiến tôi phải suy nghĩ….
Những nhân vật đó…. không phải chúng quá lớn sao?
Con vịt chụp ảnh với lũ trẻ thậm chí còn cao to hơn cả tôi.
Sao tôi lại có thể chụp ảnh một cách bình thường với những nhân vật hoạt hình đấy khi còn bé nhỉ? Sao tôi lúc ấy lại không nghi ngờ một chút nào về sự to lớn của chúng chứ?
Ngây thơ, theo một nghĩa nào đó, thật đáng sợ.
Nếu thứ đó đuổi theo tôi hết sức, tôi tự tin rằng mình sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai ở đây.
Bên cạnh đó, mỗi lần tôi nhìn những nhân vật ấy, tôi lại suy nghĩ đến khả năng thoáng khí bên dưới những bộ đồ hóa trang ấy. Thế nên trong tôi hiện tại chẳng còn chút suy nghĩ ngây thơ nào còn sót lại.
Trong lúc suy ngẫm về những điều đó, tôi vừa rảo bước vừa quan sát những địa điểm nổi tiếng, có điều ở bất khi đâu tôi hướng mắt đến ở đó lại có một hàng dài.
Hai giờ đã trôi qua kể từ lúc công viên mở cửa. Nếu tôi phải nói bất kỳ điều gì về câu hỏi nó có đúng như mong đợi không thì tôi sẽ nói có.
Cuối cùng, chúng tôi nhanh chóng bỏ qua những trò nổi tiếng và trong lúc ấy chúng tôi tìm những trò có ít người xếp hàng…. và vòng luẩn quẩn ấy đã lặp đi lặp lại. Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, thời gian đã trôi qua trong chớp mắt.
Tính đến gần giờ trưa, chúng tôi chỉ mới chơi được hai trò nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu cảm thấy khá mệt.
Kaede thậm chí còn suýt khóc khi chúng tôi đi tàu lượn siêu tốc với chủ đề không gian.
Ở trò chơi có một chiếc xuồng được trượt xuống từ trên cao, Shizuku đã rất hoảng sợ và đến lượt cậu ấy gần như sắp khóc.
Hơn hết, giữa lúc chúng tôi xem phim 3D, tôi đã liên tục cảm thấy buồn nôn khiến cơ thể không thể di chuyển một lúc. Trải nghiệm của tôi ở công viên này hơi khác biệt so với những gì tôi đã tưởng tượng.
Đến trưa, chúng tôi đã nghỉ ngơi một lúc ở một nơi được gọi là Khu Vực Dã Ngoại. Bữa trưa được chuẩn bị sẵn trải ra trước mắt chúng tôi.
Không chỉ Kaede mà cả Shizuku và Kirasaka cũng mang theo hộp cơm trưa nên trước mắt chúng tôi giờ đây chỉ toàn những món ngon mắt.
“Nó thật thì tất cả chỉ tại Shinra-kun yếu đuối quá đấy.”
Kirasaka ngồi bên cạnh tôi lên tiếng. Nhưng lần này tôi không có gì để phản pháo.
“Lỗi tớ… tớ không nghĩ những hiệu ứng 3D ấy lại khiến tớ khổ sở vậy.”
Tôi quay mắt đi khỏi cô ấy và lấy một chiếc sandwich rồi đưa lên miệng.
Hm, ngon quá.
Sau khi tôi ăn xong chiếc bánh, tôi với tay mình về phía món gà rán khoái khẩu của mình. Ngay lúc đó.
“Ai cũng dở ở một cái gì đó! Đừng để tâm đến nó, Minato-kun.”
Shizuku lên tiếng an ủi, nhưng tôi đã ngay lập tức đáp lại.
“Phải đấy, ý cậu là lúc cậu suýt khóc ở trò trượt thác phải không?”
“Tớ, tớ không có khóc… chỉ hơi hơi bất ngờ thôi.”
….Đó mà là hơi hơi à.
Đôi mắt thì ửng đỏ, đầu gối thì run cầm cập. Không lẽ mắt tớ lại nhìn nhầm sao?
Tôi nheo mắt nhìn Shizuku. Cậu ấy liền quay đi chỗ khác.
Cũng giống như tôi không thể biện minh trước những lời của Kirasaka, Shizuku dường như cũng không thể làm gì để phản bác tôi.
“N-Nhân tiện, chút nữa chúng ta sẽ đi đâu?”
Yuuto cắt ngang làm dịu tình hình.
“Em muốn đến trò Chuyến Thám Hiểm Xuồng.”
Kaede nói với Yuuto và sau đó em ấy lần lượt nhìn từng người như thể muốn xin ý kiến.
“Chị nghĩ nó cũng được?”
“Tớ cũng vậy.”
Kirasaka và Shizuku không có bất kỳ lời phản đối nào với đề nghị của Kaede.
Sau đó, em ấy nhìn tôi. Tôi gật đầu và em ấy đáp lại bằng nụ cười vui sướng.
“Mọi người biết không, em đã luôn muốn chèo xuồng đấy!”
“Eh? Hả? Em sẽ tự chèo sao?”
Anh cứ nghĩ người anh trai với vẻ ngoài hoàn toàn ổn này sẽ chèo giúp em, nhưng anh đã sai sao?
Như thể để ý đến hiểu nhầm của tôi, Kaede nhếch mép nói với tôi.
“Vì Nii-san đã đồng ý. Em sẽ để anh chèo.”
Sao tôi có cảm giác vẻ mặt của em ấy lúc này lại giống với Kirasaka lúc cô ấy trêu tôi thế nhỉ?
….Quả là vậy, dường như Kaede đã bị ảnh hưởng bởi Kirasaka. Nhưng chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
Suy cho cùng thì Kirasaka không phải là tấm gương sáng cho người khác noi theo.
“Shinra-kun, nghĩ xấu về người khác là quá đáng lắm đấy câu biết không?”
“......”
Khỏi phải nói cũng biết tôi lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.