Chương 41
Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:00:20
Rốt cuộc ý cậu ấy là gì chứ?
Dù đã quay trở vào chiếc xe, tôi vẫn không thể gạt đi những lời cô ấy đã nói.
Người duy nhất cậu ấy quan tâm, là chính bản thân mình.
Điều đó có nghĩa cậu ấy đang lo lắng gì về ngoại hình của bản thân chăng?
Nghĩ rằng một người ưa nhìn như Shizuku lại để tâm đến những điều như vậy khiến tôi chìm trong những cảm xúc phức tạp.
Tại trạm dừng, chiếc xe lại một lần nữa xuất phát để đích. Dù tôi có suy ngẫm nhiều thế nào hay đặt ra bao nhiêu giả định, tôi vẫn không thể tìm ra một câu trả lời nào hợp lòng.
Suy cho cùng, nỗi lo lắng của người khác không phải là thứ ta có thể hiểu được trừ khi họ nói ra.
Có những người con gái không chịu nói ra suy nghĩ của mình nhưng vẫn buộc người khác phải cố hiểu họ cho bằng được đấy thôi. Nếu ngay cả những kĩ năng như đọc suy nghĩ còn không thể giúp ta hiểu được thì đó quả nhiên là một chướng ngại vật không thể vượt qua.
Trong tôi đang bổ não mình ra và lo lắng đủ điều, Kaede và Shizuku lại vui vẻ trò chuyện với nhau. Đồng thời, Kirasaka sẽ đôi lúc cãi cọ với Shizuku. Những cuộc cãi vã của họ nhiều đến mức nó có thể giúp Kirasaka giải trí trên chuyến hành trình nhàm chán này.
Yuuto đã không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, nhưng vì cậu ta vẫn có thể vui vẻ lắng nghe nên tôi cho rằng mọi thứ vẫn ổn.
May mắn thay, chúng tôi đã không bị kẹt xe, và đã có thể tiếp tục hành trình một cách trơn tru. Do đó, chúng tôi đã rất gần đến ‘vùng đất chuột’, trước khi kim đồng hồ điểm đến số 10.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi, mọi người hãy mau chuẩn bị hành lý đi ạ.”
Tài xế của chúng tôi, Kuroi-san thông báo. Ông ấy có vẻ đã tính nhẩm sơ qua thời gian cần để hoàn thành chặng đường còn lại trên biển báo.
“Ara? Chúng ta đã đi xa thế này rồi sao.”
“Gần hơn chúng ta tưởng nhỉ?”
Kirasaka và Kaede nói với vẻ bất ngờ. Tôi đoán họ đã quá đắm chìm trong việc tán gẫu nên đã không hề để ý đến những biển báo.
Mà, các người cứ vui vẻ trò chuyện đi…. về việc tôi nói mớ hay gì cũng mặc kệ.
Khi những tòa nhà đập vào tầm mắt, chúng tôi đã có thể thấy được nhiều người rảo bước đến cùng một địa điểm.
Làm sao tôi biết được á? ….Đơn giản thôi, vì hình ảnh con chuột đó đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Trong lúc ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, theo bản năng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đây là bởi tôi bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi sắp sửa chứng kiến một đám đông còn tệ hơn cả những gì chúng tôi đang thấy ở hiện tại.
“Nếu có thể, tớ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi tại một tiệm cà phê.”
Sẽ tốn rất nhiều thời gian để tham gia những trò chơi, không có nơi nào để tôi có thể thư giãn và ăn uống, đâu đâu cũng có rất nhiều người. Những nơi thế này thật quá khắc nghiệt với những kẻ như tôi.
Tôi nhớ lại một điều đã xem trên TV, phóng viên đã phỏng vấn những người đang đợi đến lượt. Và khi được hỏi rằng phải tốn nhiều thời gian chỉ để chờ đợi như vậy có ổn không thì mọi người đều mỉm cười đáp rằng “Quan trọng là ta phải biết tận dụng khoảng thời gian đó như thế nào!”
Điều đó đúng… nhưng cũng không hẳn là vậy.
Biết cách sử dụng thời gian trong lúc đợi đến lượt - quả nhiên rất quan trọng.
Giả sử, nếu ta cứ chậm chạp đi qua đi lại với chiếc điện thoại trên tay thì đương nhiên rất phí thời gian.
Do đó, câu trả lời chính xác là phải chuẩn bị trước kế hoạch để tận dụng khoảng thời gian đó và có thể tán gẫu về những chuyện gì với người đi cùng, những chiến thuật này nhất thiết phải được dự tính từ trước.
Tuy nhiên, nếu không tham gia bất kỳ trò nào thì sẽ chẳng phải làm gì cả.
Tôi thường thấy những khoảng thời gian chờ lên đến hai tiếng đồng hồ và với khoảng thời gian đó, tôi đã có thể về đến nhà rồi.
Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian dài, trò chơi lại chỉ diễn ra chỉ trong ít phút.
Nếu không có chiến thuật, ta sẽ chẳng thể làm gì trong suốt cả ngày.
Nếu là vậy, ta có thể đơn giản nằm nhà thay vì dành hàng giờ đồng hồ để làm việc mình muốn. Bằng cách đó, ta có thể tận dụng thời gian một cách ý nghĩa hơn.
Đó là lý do tại sao, sau khi tiến vào bên trong, tôi sẽ đưa ra lời biện minh nào đó để sử dụng thời gian có ích nhất có thể tại một nơi yên tĩnh quanh đây…… Đó là những gì anh đang nghĩ phải không Nii-san?”
Kaede ngắt lời, nói trúng tim đen của tôi.
“.....Không, không đời nào.”
…..Em đang nói cái gì vậy em gái?
Không lẽ em ấy là nhà ngoại cảm à?
Em ấy đang mỉm cười với tôi và trông nó thật đáng sợ.
“Vậy thì, tôi sẽ đợi ở một khách sạn gần đây. Nếu có vấn đề gì phát sinh hãy cứ liên hệ với tôi.”
Sau khi cho năm chúng tôi xuống xe tại bãi đậu xe, Kuroi-san nói vài lời rồi rời đi.
Ông ấy đã nói sẽ đón chúng tôi khi nào đến giờ phải về… đồng nghĩa với việc ông ấy cũng sẽ là người đưa chúng tôi về. Tôi thật sự rất biết ơn ông ấy vì điều đó.
Chúng tôi tiễn ông ấy rời đi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến khỏi tầm mắt. Kaede nói với bốn người còn lại trong lúc đang đứng chờ ở bãi đậu xe.
“Vậy chúng ta mau đi thôi!”
“A! Kaede-chan, đừng chạy đi chứ.”
“Đợi đã hai cậu. Tớ còn chưa đưa vé mà!”
Yuuto đã chuẩn bị vé vào cổng trước, nhưng Kaede đã chạy đi mất trước khi cậu ấy có thể phân phát chúng.
Shizuku đuổi theo sau Kaede trong khi Yuuto bám theo sau cả hai. Từ đằng sau, Kirasaka và tôi quan sát tình huống kỳ lạ đó.
“Kaede-chan đôi khi giống một cô chị gái hoàn hảo nhưng đôi lúc cũng trẻ con quá nhỉ.”
“Tớ xin miễn bình luận….”
Chính xác là vậy.
Chính xác đến mức tôi không tìm ra bất cứ điều gì để nói.
Bên cạnh đó, nếu em ấy là một cô chị gái hoàn hảo, vị trí anh trai của tôi sẽ lung lay mất. Vậy nên đó cũng là một khía cạnh không ngờ đến của em ấy.
“A, em ấy bị một nhân viên chặn lại rồi kìa….”
“Thật ngốc nghếch….”
Bố mẹ của chúng tôi đã luôn bận rộn khi cả hai còn bé, nên cũng đã khá lâu, khoảng bảy năm, kể từ lần cuối chúng tôi đi chơi ở công viên giải trí.
Tôi hiểu điều đó, nhưng vẫn muốn em ấy nên bình tĩnh một chút.