Chương 14
Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:11
~~~~~~~~~~~~~
Giải bóng trường.
Một sự kiện toàn thể, nơi thắng bại được xác định qua các môn thể thao sử dụng những quả bóng.
Xét theo những người thích hoạt động chân tay thì đây là sự kiện tuyệt vời nhất. Nhưng đối với những ai không có thế mạnh về thể thao thì đây là thời điểm tệ hại nhất.
Trước mắt tôi, giải bóng được tất thảy hoan nghênh hết mình đang diễn ra. Những tên thích vận động với khuôn mặt năng động hơn hẳn thường ngày.
Mặt khác, những cậu bạn hay hoạt động văn hóa, những người đang cản trở người khác, bị đối xử như một sự phiền toái bởi lớp của họ. Có rất nhiều học sinh đã bị các cô gái lấy ra làm trò đùa.
Trong khi nhìn họ, tôi không làm gì đặc biệt cả, chỉ tham dự như một khán giả mà thôi.
Tại đây, nếu bạn cảnh báo những người hay trêu chọc những bạn không có khả năng vận động, đó sẽ là một hướng đi đúng đắn để trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Nhưng nếu bạn hỏi tôi, đây là chuyện thường ngày ở huyện thôi.
Thôi thì, hãy cứ cho rằng những người yếu thế trong các môn thể thao và khó khăn khi tham gia giải bóng bóng sẽ có tài năng ở những sự kiện văn hóa. Trong trường hợp này, chắc rằng họ sẽ xem thường những tên đang tận hưởng giải đấu thôi.
Đó là lý do tại sao lần này, chỉ dành cho những học sinh chỉ có thể tham gia vào các hoạt động thể chất.
Có thể những gã đang vui vẻ chạy qua chạy lại của hiện tại sẽ là những kẻ cảm thấy cay đắng vào lần tới.
Sự kiện trường sinh ra không phải để dành cho một số người cụ thể tận hưởng nó. Nên giờ đó cũng là điều hiển nhiên rằng cũng có những người phải trầy trật tham gia hội thao.
Đây là không phải là không công bằng mà là hợp lý.
Mặc dù tôi đã cố để trông có vẻ bình thường, nhưng tôi không thích thú gì với giải đấu này cả. Tôi muốn nó kết thúc ngay lập tức thì hơn.
Lý do rất đơn giản. Năm nay, môn thể thao của nam, là bóng đá.
Tôi đã từng chơi bóng trong quá khứ. Nếu cố gắng, tôi chắc là mình có thể làm tốt. Tuy nhiên, mọi người sẽ không chấp nhận việc đó.
Trong lớp tôi… Không, trong khối chúng tôi, có một tên.
- Ogiwara-kuun!
- Dứt điểm đi nào!
- Ngầu quá…!
Đúng vậy, cái tên đáng lẽ ra nên bị gọi là quỷ dữ đầu thai, cỗ máy tạo nụ cười, Ogiwara Yuuto.
Trong lớp 3 của tôi, Yuuto đang chơi ở vị trí đội trưởng, mọi thứ từ sút bóng, chuyền bòng, đá phạt hay phạt góc đều là cậu ấy thực hiện.
Cũng có vài thành viên trong câu lạc bộ bóng đá, nhưng không ai cố thực hiện cả.
Trong vòng đầu tiên diễn ra trong khoảng một tiếng đồng hồ, không người có được quả phạt đền nhưng Yuuto đã được nhường cho vị trí sút bóng. Mọi hoạt động đều dành cho Yuuto.
- Ogiwara, dứt điểm đi!
- Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ thành công!
Nhân tiện, hai tên hiện tại đang chuyền bóng cho Yuuto trước cầu gôn của phía tôi nhưng lại khuyến khích cậu ấy sút bóng từ đây. Đúng là một cặp đôi ngu ngốc. Họ có vẻ không biết một cú sút có thể đi xa đến mức nào.
- Đây là tinh thần đồng đội sao?
Bên cạnh tôi, Kirasaka đang trò chuyện trong khi xem trận đấu.
Trận bóng rổ mà cậu ấy tham gia đã kết thúc. Cô ấy nhanh chóng đến đây để xem giải đấu nam.
- Ừm… Chẳng có ai nổi bật ngoài Ogiwara-kun cả.
Shizuku, người cũng đã tham gia trận bóng rổ, nhận xét về cảnh tượng trước mắt cậu ấy như thể nó kì lạ lắm vậy.
- Tại sao Shinra-kun không tham gia? Tớ đến đây vì muốn xem cậu chơi mà.
Kirasaka, người biết được việc tôi từng chơi bóng, nhìn tôi một cách kì lạ.
- Có ba cậu bạn trong lớp ta là thành viên trong câu lạc bộ bóng đá. Tuy nhiên, cả ba người họ không hề thể hiện một màn đẹp mắt… Cậu biết tại sao không?
- Nếu tên đẹp mã ấy không nổi bật, thì họ sẽ là người được chú ý, và bị chỉ trích.
- Chính xác.
Tôi đảo mắt mình về phía đội cỗ vũ của nữ gần sân bóng. Mỗi khi ai đó nổi giận vì lỗi của Yuuto, các cô gái sẽ ngay lập tức phản pháo lại.
Tôi tiếp tục giải thích trong khi hai người họ quan sát tình hình.
- Nếu giờ mà tớ ra sân… Yuuto biết tớ từng chơi bóng đá lúc trước. Vì thế, cậu ấy chắc chắn sẽ liên tục chuyền cho tớ. Nếu chuyện đó xảy ra, đội cổ vũ đáng sợ sẽ nhìn tớ với ánh mắt sắt đá hơn cả bây giờ nữa.
Họ đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của tôi và trả lời “Vậy à”. Trong khi chúng tôi nói chuyện, tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên.
Tỉ số là 4-0. Một trận toàn thắng của lớp 3.
- A… Minato cũng nên tham gia chứ! Không phải nó rất vui sao.
Sau trận đấu, đó là những lời đầu tiên Yuuto nói với chúng tôi khi đang vui vẻ chạy đến chỗ chúng tôi.
Vì tôi đã giải thích lý do mình không tham gia cho hai cô gái, họ nhìn Yuuto với một biểu cảm tự nhiên.
- Tớ xem thôi là ổn rồi. Thậm chí nếu tớ có tham gia lúc này, tớ sẽ thấy mệt lắm.
- Cậu mà cũng nói được cậu ấy à, không phải cậu chơi rất khá sao.
Yuuto nói với tôi như vậy trong khi lau mồ hôi. Đúng hơn thì chắc cậu không có ác ý gì đâu.
Tuy nhiên theo tôi thấy, tôi chỉ có thể nghĩ rằng mình đang bị coi thường.
“Không phải cậu chơi rất khá sao”, cứ như cậu ta đang công nhận việc tôi tệ hơn cậu ấy vậy, như đang thể đang nói “ Tôi có thể làm tốt hơn tôi nghĩ vậy.”
Một người dành nhiều thời gian luyện thêm, lại dễ dàng thua cuộc một người chỉ học trên trường. Như vậy, tôi cảm thấy mình như một tên ngốc vậy.
Đánh mắt mình ra khỏi Yuuto, người đang làm một việc gọi là “luyện tập” với bạn cùng lớp, tôi rời đi một mình và biến mất vào trong tòa nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~