• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:25

~~~~~~~~~~~~~

Lúc chúng tôi ra ngoài vẫn là trước bảy giờ tối, mặt trời đang núp bóng dần. Đèn đường hai bên chiếu sáng con đường của cả ba.

Con đường thường xuyên có học sinh qua lại bây giờ lại có rất nhiều nhân viên văn phòng đang trở về nhà.

Không như ban ngày, buổi tối thật thư thái.

- Nhắc mới nhớ, các cậu đã nói gì với Kaede vậy?

Nhìn về phía hai người đang đi trước một khoảng, tôi bất chợt nhớ ra cảnh tượng vừa rồi.

Cảnh hai người họ, kê sát mặt lại gần tai Kaede và nói gì đó khá kì lạ.

Lúc đầu, Kaede đã không hề thể hiện nhiều sự hứng thú với cuộc trò chuyện, sau khi hai người họ nói gì đó, ánh mắt của em ấy đột nhiên thay đổi. Tôi tò mò về nó nãy giờ.

- Tớ sẽ kể cậu sau.

Shizuku đáp lại một cách vui vẻ.

Ngắn gọn là tôi vẫn chưa được phép biết. Đúng là tôi có chút hứng thú nhưng vì nó không đủ để khiến tôi nài nỉ nên vấn đề kết thúc tại đây.

Vì chẳng còn gì để nói với nhau, chỉ có âm thanh của tiếng bước chân rảo bước trên đất nền. Chiếc điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung.

Trên màn hình là thông báo có cuộc gọi đến. Tôi nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ của Yuuto.

Mỗi cuộc gọi nhỡ cách nhau năm phút và còn kèm theo một số tin nhắn đã được gửi.

- … Vì đã để nó trong phòng nên tớ không để ý.

Ngay khi tôi tính gọi lại, tôi nhận được một tin nhắn mới “Nếu cậu đang đến thì hãy trả lời tớ nhé”. Tôi kể với cậu ấy rằng bây giờ mình mới để ý việc cậu ấy liên lạc và rằng tôi cũng đang đi đến đó.

Shizuku bước đi phía trước, cũng đang kiểm tra điện thoại và thốt lên “Ồ!”. Tôi thắc mắc có phải cô ấy đã không thể xác nhận việc chúng tôi sẽ đến lúc còn ở nhà tôi hay không.

Tôi thấy thật sự có lỗi với cậu ấy… Đến đó phải xin lỗi thôi.

Chúng tôi đến trước một nhà hàng khoảng mười lăm phút sau giờ hẹn. Thậm chí từ bên ngoài chúng tôi cũng có thể nghe thấy các bạn cùng lớp đang ăn uống trong vui vẻ.

- Thật khó để vào trong.

Tôi có thể hiểu rõ việc đó, cảm giác của Kirasaka, người đã thì thầm câu nói đó. Nó giống như việc đi học trễ vậy.

Đến trễ sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Như thế khiến tôi rất không thoải mái.

Không như chúng tôi, những người đang do dự bước vào bên trong, Shizuku mở cánh cửa một cách nhanh chóng và nói “Cùng vào thôi”.

Cái chuông được gắn trên cửa vang lên, cuộc trò chuyện náo nhiệt đột nhiên bị gián đoạn trong một khắc. 

Sau khi để ý thấy Shizuku, bên trong nhà hàng trở nên ồn ào hơn trước.

- A… Đến lúc rồi.

Nhận thấy hầu hết ánh mắt của đám bạn đều dán chặt vào Shizuku, tôi cứ thể tiến vào bên trong.

Kirasaka cũng vào trong sau tôi. Dọc dãy chỗ ngồi của họ, chúng tôi chọn phía ngồi đối diện.

Nơi chúng tôi chiếm được hai cái ghế nhỏ, giống như một căn phòng tách biệt với những cánh cừa kéo riêng, chúng tôi nhanh chóng đóng nó lại.

- Như này thì cũng chẳng thể nói là chúng ta có tham dự hay không.

- Đương nhiên là có, chúng ta đã vào trong rồi thì có thể gọi là tham gia.

Còn việc xin lỗi Yuuto nữa, nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt như thế này thì có vẻ là không thể rồi.

Có một chiếc màn hình cảm ứng để chọn món ở chỗ ngồi của chúng tôi. Tôi sử dụng nó để gọi món cho cả hai người và quay sang hỏi Kirasaka.

- Không liên quan đến tớ, nhưng chẳng phải Kirasaka cũng không tham gia sao?

- Đúng là không phải chuyện của cậu đâu.

Trong khi tiếng cười của mình bị lấn át bởi sự ồn ào bên trong nhà hàng, cô ấy đưa hai ngón tay lên.

- Có hai lý do để tớ tham gia. Đầu tiên là tớ muốn biết thêm về Shinra-kun. May mắn thay chúng ta đã có thể chiếm dụng được một căn phòng riêng… và lý do còn lại…

Sau đó, điều còn lại là. Nói lên những lời ấy, cô ấy bắt đầu kể về cuộc trò chuyện bí mật giữa mình với Shizuku.

- Shinra-kun sẽ đến công viên giải trí cùng cậu đẹp mã và Kanzaki-san vào Chủ Nhật này phải không?

- Công viên giải trí?

Trong lịch trình hiện tại theo trí nhớ của tôi, không hề có gì được viết vào Chủ Nhật. Nói cách khác, nó phải là ngày tôi dành thời gian để nghỉ ngơi trong nhà.

Khi tôi nói với cô ấy rằng mình không có kế hoạch đó, Kirasaka nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Theo như cậu ấy nói, các cậu sẽ cùng nhau đến công viên giải trí vào Chủ Nhật này. Cho tớ đi cùng là điều kiện để đem Shinra-kun đến.

Nói rằng “Kaede cũng vậy!”, cô ấy làm dịu cơn khát bằng cốc nước đang cầm trên tay.

Vì sẽ được đưa đi công viên giải trí và Chủ Nhật nên Kaede mới ngạc nhiên vậy sao…

Hơn nữa, Kirasaka nói ra từ “đem đến” mà không do dự như vậy, nhưng tôi không phải một món đồ của cậu đâu chứ…

Tôi bắt đầu hiểu ra cảnh tượng lúc nãy. Vì cần phải xác nhận lại sự nghi ngờ của bản thân, tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra.

Trong mục danh bạ, tôi chọn số  của “Cỗ Máy Sản Xuất Nụ Cười”  và gửi một một tin nhắn ngắn, “Tớ có điều muốn hỏi, nên hãy ra ngoài đi.”

- Đợi tớ chút nhé.

Nói vậy với Kirasaka, tôi một mình ra khỏi nhà hàng.

Liếc nhìn Yuuto đang ở bên ngoài, cậu ấy đã nhận được tin nhắn của tôi. Nói vài lời với bạn cùng lớp xung quanh, cậu ấy rời chỗ ngồi.

Trong khi tôi ngồi đợi trên một chiếc ghế bên ngoài, Yuuto cũng đến ngồi bên cạnh tôi.

- Tớ xin lỗi vì đã lỡ cuộc gọi và tin nhắn của cậu lúc nãy… Tớ đã để điện thoại trong phòng.

- Đừng lo về chuyện như vậy.

Về vấn đề lúc nãy, đầu tiên tôi phải xin lỗi Yuuto hợp lí.

Đó chắc chắn là lỗi của tôi.

Vì tôi phải xin lỗi Yuuto, giờ tôi có thể thẳng thắng hỏi về chuyện mình muốn biết.

Tôi nắm lấy tay Yuuto bằng cả hai tên của mình và hỏi cậu ấy, trong khi dốc hết sức bình sinh, tôi hỏi.

- Cậu… Vào Chủ Nhật, tại sao tớ phải đi cùng các cậu chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì trễ hẹn nhé, cả tuần toàn ngồi cày Haikyuu hay quá nên quên mất công việc.

Bình luận (0)Facebook