• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:26

~~~~~~~~~~~~~

Nghe được câu hỏi của tôi, Yuuto hiểu ra ngay lập tức lý do mình bị gọi ra ngoài. Cậu ấy trở nên bối rối như bị bắt quả tang và trưng ra một biểu cảm tội lỗi.

- Ổn thôi… Nhưng hãy giải thích cho tớ, tại sao tớ lại phải đi với các cậu.

- Tớ biết… Đương nhiên tớ sẽ giải thích.

Tôi thả nắm tay chặt cứng của mình khỏi tay Yuuto, dựa vào sau chiếc ghế dài và chuẩn bị nghe chuyện.

Yuuto bắt đầu giải thích về cả câu chuyện trong khi dựa ra sau.

- Sáng này, tớ đã đến mời Kanzaki-san đi chơi vào Chủ Nhật.

- Vậy à.

- Và sau đó, tớ đã nhận được lời đồng ý của cậu ấy.

- Đến giờ có vẻ ổn.

Từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, nó diễn ra đúng theo kế hoạch ở nhà tôi. Với tôi, đoạn quan trọng bây giờ mới đến.

- Sau đó… chúng tớ lại quyết định Minato cũng sẽ đi cùng.

- Khoan đã, có một điều mình muốn nghe.

- Ngay cả tớ cũng không thể hiểu rõ nó.

Trong khi vò đầu bứt tóc, Yuuto bắt đầu giải thích chuỗi sự kiện một cách chi tiết.

Cả hai nói chuyện trong lúc mọi người đang thay đồ và phải quay lại lợp để sinh hoạt.

Nơi diễn ra có vẻ là nơi Shizuku đang viết về những sự kiện trong ngày.

- Kanzaki-san, tớ nhờ chút?

- Hả? Có chuyện gì?

Shizuku đặt tờ giấy trên tay xuống dưới bàn rồi quay người sang Yuuto.

- Nếu được, cậu có muốn đi công viên giải trí vào Chủ Nhật này không?

Yuuto hỏi với trái tim đang đầm vang thình thịch. Đó là khoảnh khắc hồi hộp nhất cậu ấy có trong suốt nhiều năm.

- Công viên giải trí…! Tuyệt lắm. Chúng ta đi thôi!

Shizuku dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Yuuto với khuôn mặt tươi cười. Và sau đó họ bàn với nhau về ngày hẹn và kế hoạch đi chơi.

- Mà, chúng ta phải bàn với cả Minato-kun nữa.

- Ể!?

- Tớ sẽ mời cậu ấy đi sau giờ học!

Cứ như vậy, không thể đính chính lại sự hiểu nhầm của Shizuku, tình thế đã phát triển đến mức này.

Chắc là tôi có thể hiểu được một chút về sự khó hiểu mà Yuuto cảm thấy.

- Nhưng, nếu cậu nhanh nói ra sẽ chỉ có hai người thì mọi chuyện sẽ không xảy ra phải không?

- Tớ đã cố. Nhưng ngay khi tớ mở lời, cô ấy lại bỏ đi ngay lập tức.

Có vẻ Yuuto cũng đã cố nói chuyện với cô ấy sau đó. Sau trận đấu, ở nơi cả ba chúng tôi gặp và cả sau khi tôi lên sân thượng, cậu ấy đều đã cố nói cho cô ấy biết. Tuy nhiên, vì có chút việc nên họ không thể nói gì cụ thể cả.

- Chuyện đã đến mức này, bây giờ, tớ không thể nói rằng chỉ có hai người phải không?

Nhìn vào Yuuto, buông thõng vai, có vẻ rất khó để từ chối vào lúc này. Vì Kaede cũng đã tham gia, tôi sẽ không thể từ chối được.

Như mong đợi từ Shizuku, người đã quen tôi từ lâu. Cậu ấy biết rõ điểm yếu của tôi.

- ... Nếu cậu muốn một mình vào ngày đó, cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng.

Nói ra câu đấy với Yuuto, tôi quay lại nhà hàng. Từ đằng sau, “Ừm, để đó cho mình!”, một câu trả lời với tinh thần chiến đấu vang lên. Và như vậy, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào công sức của ngày hôm ấy.

Bên trong nhà hàng, tôi thắc mắc liệu tiếng ồn có đang làm phiền những thực khách khác không… Trong lúc nghĩ ngợi, tôi quay trở lại phòng riêng.

- A? Nhanh đấy.

Kirasaka chào tôi, trong khi đang uống cốc hồng trà mà có lẽ cổ gọi vừa nãy

Có rất nhiều người đẹp như tranh vẽ chỉ bằng cách ngồi uống trà. Và từng cử chỉ của cô ấy thật cuốn hút.

Nhìn về phía bóng dáng ấy, tôi cũng bắt đầu muốn uống hồng trà và yêu cầu rót thêm.

- Chỉ là xác nhận chút thôi, nên… Quả nhiên có vẻ chúng ta sẽ đi công viên giải trí vào Chủ Nhật.

- Vậy à… Thật tốt vì Kanzaki-san đã không nói dối.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô ấy mở cánh cửa trượt ra một chút và kiểm tra các bạn cùng lớp đang ngồi phía đối diện. Rồi lại đóng cửa ngay lập tức và giữ chặt nó như thể không muốn cho ai mở ra.

- ...Cậu đang làm gì vậy?

- Đừng lo. Chỉ là tớ thấy nên làm vậy thôi.

Kirasaka, người vừa giữ cửa bằng tay phải: như đã nghĩ ra gì đó, cô ấy bất chợt giữ chặt hơn với cả hai tay.

Trong khi quan sát cô ấy, không biết cổ đang làm gì; trong một khắc, cánh cửa mở ra nhưng ngay lập tức đóng lại bởi Kirasaka.

- Nếu cậu giữ như vậy, trà của tớ sẽ không đến đâu.

- ... Ở kia có rồi mà.

Khi Kirasaka miễn cưỡng buông tay khỏi cánh cửa, nó bị mở ra một cách thô bạo.

- Các cậu đang làm chuyện lén lút gì đấy hả?

Nghe được giọng của Shizuku bên ngoài, có vẻ Kirasaka đã ngăn cậu ấy tiến vào bên trong.

Shizuku ngồi bên cạnh tôi, ép chặt người vào rồi lườm Kirasaka ở phía đối diện.

- Gì, tớ chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện với Shinra-kun một cách bình thường thôi? Vì chúng tớ đều không thích tham gia với mọi người mà.

- Vậy thì cũng phải báo trước cho tớ chứ!

Như thường lệ, bầu không khí trở nên nguy hiểm vì cả hai người có mối quan hệ không tốt với nhau. Ngay lúc này, bồi bàn đã tiến phòng và mang theo trà của tôi. 

Tôi nhận lấy cốc trà trước mặt và cố bắt chước theo động tác của Kirasaka vừa này.

...Vâng, ngưng lại đây thôi. Tôi càng làm nó càng chả thể nghệ thuật được tí nào cả.

Trong khi uống hồng trà bằng cách bình thường, tôi quyết định lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái một cách thờ ơ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook