Kì Nghỉ Của Kaede
Độ dài 1,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:00
Kì Nghỉ Của Kaede
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình là Shinra Kaede và mình có một người anh là Shinra Minato. Mặc dù chúng mình là anh em ruột nhưng cả hai chẳng giống nhau tạo nào.
Trước khi Nii-san nhập học cao trung, mình có rất nhiều cơ hội để đi chơi cùng với Kanzaki Shizuku-san, người sống ở bên kia đường. Đã có nhiều lần chúng mình bị nhầm lẫn là chị em.
Vì cơ hội để gặp Shizuku-san đã giảm xuống gần đây, thì số lần cả hai bị nhầm là hai chị em cũng ít đi. Kể cả thế, vẫn có nhiều người nghi ngờ việc mình và Nii-san là anh em ruột sau khi thấy hai đứa.
Hẳn nhiên cũng có những lần mình nghĩ rằng Nii-san và mình không hề giống nhau. Khi mình gặp anh chị em của bạn, cho dù họ có thuộc hai giới khác nhau, mình vẫn có thể chỉ ra điểm tương đồng giữa họ ở đâu đó. Vẻ ngoài, cách ăn nói, cử chỉ, giọng điệu; có rất nhiều chỗ để một người có thể giống với người còn lại.
Dù vậy, chúng mình vẫn chẳng giống nhau… Mình nghĩ vậy, trong khi nhìn khuôn mặt đang ngủ của Nii-san nằm trên giường trong phòng anh ấy.
Hôm nay, Nii-san sẽ dậy muộn.
Có những ngày anh ấy dậy sớm hơn mình. Cũng có những lúc khi cả hai tỉnh giấc cùng lúc và cả những lần mình phải gọi anh ấy dậy. Sống với nhau bao nhiêu năm nhưng mình vẫn chưa thể biết được liệu anh ấy có tốt trong việc dậy sớm không nữa.
Có vẻ hôm nay là ngày mà anh ấy sẽ không chịu dậy. Thậm chí mình đã chuẩn bị xong bữa sáng nhưng ảnh vẫn không tỉnh giấc.
Nhìn vào gương mặt đang chảy cả nước dãi của Nii-san, mình đã lén chụp một tấm ảnh bằng camera trên chiếc smartphone của mình.
Đây là đặc quyền chỉ dành cho người là em gái của ảnh.
Lưu lại tấm ảnh trong thư mục “Gương mặt đang ngủ của Nii-san”, mình gọi anh ấy.
- Nii-san, bữa sáng được chuẩn bị xong rồi.
Một lúc sau, Nii-san đã bắt đầu từ từ mở mắt và nhìn về phía mình. Anh ấy chớp mắt vài cái và nhận ra mình đã vào phòng gọi anh ấy vào buổi sáng, anh ấy duổi thẳng người.
- Nhanh nào Nii-san, dậy rửa mặt đi mà.
- Hm…
Mình giữ lấy hai tay của Nii-san và kéo ảnh đứng dậy rồi đẩy lưng ảnh đi vào buồng vệ sinh.
Đổ cà phê ra trong khi đợi Nii-san đánh răng rửa mặt. Như vậy là khâu chuẩn bị cho bữa sáng đã hoàn thành.
- Hôm nay chúng ta ăn bánh mỳ nhé.
- Hm…
Sau khi trở ra từ phòng vệ sinh, Nii-san ngồi ngay bên cạnh mình. Chấp hai tay vào nhau rồi nói “Itadakimasu”, anh ấy bắt đầu ăn. Sau khi xác nhận xong mọi thứ, mình cũng bắt đầu thưởng thức món ăn trước mặt.
Nii-san khi ở nhà rất hay trả lời mình chỉ với tiếng “Hm…”. Nhất là khi đáng xác nhận chuyện gì đó, ảnh luôn đáp lại bằng cách ấy.
Mặc dù bữa sáng chỉ có bánh mỳ, anh ấy cũng không có vẻ gì từ chối. Mình thắc mắc liệu có phải ảnh đang loay hoay tìm nước vì ăn bánh my không. Ảnh nhấp một hớp nhỏ cốc cà phê.
- Đắng…
Anh mình không uống được cà phê đen tốt lắm nhưng vẫn đang uống nó với khuôn mày cau lại và nói “Đắng”.
Mình thích cà phê và luôn uống cà phê đen, mình biết khi Nii-san uống thì ảnh sẽ cho rất nhiều đường và sữa vào. Nhưng mình vui rằng ảnh đã uống nó vì mình là người đã chuẩn bị.
Cứ như thế này, anh ấy cũng sẽ trở nên thích cà phê vào một ngày nào đó. Mình nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng mình cùng cùng nhau đi đến một tiệm cà phê nổi tiếng nào đó trong tương lai.
Sau bữa sáng, thường thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị đến trường, nhưng bây giờ là đang trong Tuần Lễ Vàng, kì nghĩ dài ngày thường niên. Đương nhiên nhà trường cũng sẽ nghỉ làm và chúng mình sẽ được nghỉ ngơi ở nhà.
- Anh tính đi đâu không?
Mình hỏi Nii-san trong lúc đang ngồi xem TV cùng nhau trên chiếc sofa.
- Anh nhất định sẽ không ra khỏi nhà.
Mình đã cười trong vô thức khi nghe Nii-san trả lời như vậy ngay lập tức.
- Vì đây là một kỳ nghỉ dài, em dự định sẽ đi dọn nhà!
Sau khi bình tĩnh trở lại, mình báo cho Nii-san việc đó. Không biết có phải anh ấy đăng nghĩ đến việc yên lặng về phòng không. Trước khi anh ấy trốn thoát, mình ôm lấy ảnh từ đằng sau để ngăn không cho anh bỏ đi.
- Ừm… Anh quên mất chút nữa anh có việc bận rồi.
- Không, không đời nào anh có kế hoạch gì cả! Thêm nữa, không phải lúc nãy anh đã nói anh không muốn ra khỏi nhà sao!
Để chống lại sự phản kháng vô ích của Nii-san, mình sử những từ ngữ ma thuật, đó là tuyệt chiêu tất sát của mình.
- Giúp em đi mà… Onii-chan.
- Được rồi, anh sẽ giúp. Anh nên làm gì đây?
Trong lúc mình don dẹp phòng khách và nhà bếp, Nii-san sẽ đảm nhiệm phòng vệ sinh, bồn tắm và bồn vệ sinh. Nii-san đã làm việc cẩn thận hơn bình thường, thật hiếm thấy.
Bồn tắm và bồn vệ sinh sáng lấp lánh sau khi được Nii-san cọ rửa. Sau đó, anh ấy đi đến trước chiếc máy giặt, cho quần áo vào rồi nhìn chằm chằm vào giỏ đồ phơi.
- Em gái anh đã lớn hơn rồi.
- Anh không phải nhìn nó đâu!
Cốc vào đầu Nii-san một cái, người đã nhìn vào đồ lót của mình để xác nhận việc mình đã lớn hơn, rồi cho tiếp đồ từ giỏ vào máy giặt.
Giữa chừng, chúng mình đã nghỉ ngơi để ăn trưa. Sau đó, từ tầng một, tầng hai và thậm chí là cả phòng riêng, chúng đều được dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách vào khoảng 3 giờ chiều.
- Anh muốn ăn gì đó ở bên ngoài vào tối nay không?
Vì thực phẩm trong tủ lạnh đang thiếu, mình thắc mắc có nên ăn tối bên ngoài không và đã đề xuất nó cho Nii-san.
- Chúng ta nên đi mua sắm rồi ăn tối ở nhà.
Anh ấy lắc đầu và từ chối ý kiến ấy. Dù gì mình cũng phải đi mua nên ổn thôi. Mình thay bộ đồ mặc ở nhà và ra ngoài cùng với Nii-san đang đợi ở cửa.
- Hôm nay anh muốn ăn gì nào?
Chúng tôi đi mua sắm trong khi nắm tay nhau như thường lệ. Nii-san nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại.
- Cả ri.
- Là cà ri gà cay vừa ăn kèm một ít cà rốt!.
Mình đã quá quen với sở thích của Nii-san nên đúng như mình đóán về loại cả ri mà anh ấy muốn ăn, ảnh gật đầu thỏa mãn.
- Vậy thì cùng ăn cà ri tối nay nhé.
- Được.
Mình đã nghĩ, trong khi cả hai đang đi cạnh nhau, rằng dù anh em ruột có khác hau thì cũng ổn thôi. Đây là anh trai mình và mình là em gái anh ấy. Vì vậy, mình yêu Nii-san.
Mình rút lại bàn tay đang nắm với Nii-san và ôm chặt cách tay trái của anh ấy. Trái tim mình đã quyết định rồi, mình sẽ không nhường cho ai cả.
- … Quả nhiên là em đã lớn hơn rồi nhỉ?
- Anh đừng có nói thế ở bên ngoài!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~