• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:52

~~~~~~~~~~~~~

Đối với học sinh, các ngày trong tuần của chúng tôi giống với của các nhân viên văn phòng làm việc trong một công ty trong sạch, tức là có đủ ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ. Không phải làm thêm quá giờ cũng như chạy đua doanh số.

Về cơ bản, sẽ chẳng có vấn đề gì trừ bạn không đạt được những yêu cầu nhất định.

Hơn hết, đã là học sinh thì sẽ có rất nhiều kì nghỉ dài và một vài sự kiện khác. Hầu hết mọi người sau khi đã trưởng thành và đi làm luôn cho rằng “Những ngày tháng mài ghế nhà trường thật sung sướng”.

Trái lại, trong khoảng đời học sinh ấy, bạn lại luôn mong trở thành người lớn nhanh nhất có thể để được tự do mua những món đồ mình thích bằng chính tiền mà bản thân làm ra.

Nói chung, chuyện đó là không thể.

Nhưng đối với một kẻ như tôi, người nghĩ việc đi học hằng ngày là chuyện phiền phức và hơn nữa là không muốn trở nên đủ lông đủ cánh, thì những ngày cuối tuần cũng tương đương với thiên đường rồi.

Và hôm nay là thứ bảy. Tôi nghĩ rằng đây là ngày được toàn thể học sinh thích nhất trong cả một tuần dài.

Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã dự định sẽ tận hưởng ngày nghỉ thật triệt để bằng cách đi ngủ.

Lý do cho việc đó là vì công việc ở hội học sinh của tôi…. Dù nói thế thì nó cũng chỉ mới bắt đầu từ hôm qua nhưng tôi hiểu ra rằng nó khó khăn hơn tôi tưởng.

Dù có được gắn cho chức danh thư kí, không có nghĩa là chỉ quay quanh mấy công việc giấy tờ hay theo dõi các cuộc họp của hội được truyền đạt bởi hội trưởng.

Tuần tra trong trường, đến thăm các câu lạc bộ và bàn bạc với giáo viên về các kế hoạch tương lai, tôi nghĩ rằng công việc của mình phải nhiều gấp ba lần trong trí tưởng tượng ban đầu.

  Không chỉ riêng thân thể mà cơn mệt mỏi đã lấn sang cả đầu óc tôi. Do đó, tôi đã quyết sẽ dành tất cả ngày nghỉ này để thư giãn tại nhà, có điều…

“Nii-san, dậy đi mà!”

“Ưm….Á!”

Đứa em gái Kaede hùng hục xông vào phòng tôi, leo lên giường và tấn công tôi.

Vừa kéo chiếc chăn đang phủ đến tận mồm tôi, Kaede hét lớn.

“Làm ơn dậy nhanh đi mà Nii-san! Chúng ta phải đi mua sắm nữa!”

Kaede, trong lúc ngồi lên người tôi, lắc qua lắc lại, kêu lên với chút hào hứng trong điệu bộ.

Tôi khéo léo với lấy tấm chăn vừa bị kéo ra bằng chân mình rồi đắp lên phần thân không bị Kaede đè lên.

“...Mua sắm? Nếu thế thì sao không đến siêu thị gần đây, vào buổi tối…”

“Không phải vậy! Em muốn mua vài bộ quần áo cho ngày mai!”

...Quần áo cho ngày mai?

Có kế hoạch gì à…

Tôi cố nhớ lại kí ức liên quan đến ngày mai với cái đầu còn đang nửa mơ nửa tỉnh của mình. 

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rằng theo lịch trình trong trí nhớ, giữa những ngày chủ nhật trống không, chỉ có ngày mai được lấp đầy.

“...Công viên giải trí”

“Đúng rồi đấy! Là công viên giải trí đấy Nii-san!”

Phải… là công viên giải trí.

Tôi đã nghe được từ Yuuto sau nhưng có vẻ Yuuto đã thử mời Shizuku đến một công viên giải trí vào ngày diễn ra hội thao.

Vì tôi đã biết được tình cảm của cậu ấy vào kì nghỉ xuân, tôi đã không mấy ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe về diễn biến cuộc trò chuyện giữa Yuuto và Shizuku, tôi đã có chút kinh ngạc.

Trái với Yuuto đang cố để chỉ có hai người họ, Shizuku nghĩ rằng nên có tất cả mọi người bao gồm cả Kaede và tôi. Trước khi nhân ra, Kaede, tôi và sau đó là thêm Kirasaka, cả nam người đã lên kế hoạch đi công viên giải trí.

Lúc nghe được chuyện đó, tôi đã nghĩ đến việc từ chối. Nhưng khi thấy được sự hào hứng của Kaede, sợ rằng có chuyện gì xấu sẽ xảy ra nếu tôi giao em ấy cho các cô gái, tôi đã miễn cưỡng đồng ý tham gia.

Và giờ, ngày đó sẽ đến vào hôm sau. Những ngày vừa rồi, vì phải tham gia hội học sinh và dính đến chuyện của hậu bối-kun, tôi đã hoàn toàn quên bẵng chuyện này.

Ngày mai có vẻ sẽ rất phiền cho tôi, những đúng như mong đợi, nó có vẻ sẽ là một ngày rất đáng tận hưởng đối với Kaede. 

Khuôn mặt của em gái tôi trên đường đi mua sắm tươi vui hơn hẳn thường ngày.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Đẩy Kaede đang lắc lư cơ thể tôi ra, tôi vừa duỗi thẳng người vừa hỏi.

“Hãy đến trung tâm mua sắm ở thành phố bên nhé.” [note20815] 

“...A, chỗ đó à.”

Gần đây, một trung tâm thương mại vừa được khánh thành ở thành phố kế bên. Tôi đã xem khá nhiều tờ rơi và cũng nghe nhiều về nó ở khu chợ mà chúng tôi thường đi. [note20816] 

Một số trung tâm thương mại cũng đã được khai trương trên toàn quốc. Khi tôi đi mua vài ngày trước, khu chợ cá đang khá chật vật, họ nói rằng vì sự ảnh hưởng của trung tâm thương mại mà lượng khách đến đây giảm sút rõ rệt.

Trung tâm mua sắm thường có đa dạng các mặt hàng. Với kỳ quảng bá cực lớn cho ngày khai trương, khu chợ trước nhà ga có vẻ sẽ mất đi một nửa thị phần khách hàng.

Vì chúng tôi đã luôn đến khu chợ ấy từ hồi còn bé, anh em chúng tôi đã luôn mua sắm ở đấy mà không hề thay đổi. Tôi không biết liệu họ có thể tránh lỗ cho đến khi tìm được cách giải quyết.

Một ngày khác khi tôi trở về từ trường học, khi chợ ấy lại vắng tanh. Chứng kiến cảnh đó, tôi nghĩ rằng đây có thể là lúc nó đóng cửa rồi chăng.

Hơi lạc đề một chút nhưng đó là lý do hôm nay chúng tôi sẽ đến trung tâm mua sắm.

Đương nhiên mua quần áo thì sẽ đến đấy rồi.

Thẳng thắn mà nói, ở thành phố chúng tôi sống, nó được xếp vào vùng nông thôn của tỉnh Kanagawa. Ở đây không có những món đồ đẹp đẽ nhắm đến đối tượng nữ sinh.

Nếu có.. thì chỉ những có những cửa hàng gồm toàn những bộ đồ được yêu thích bởi những người phụ nữ lớn tuổi.

Vì vậy, chuyện đi tàu và mua quần áo ở một nơi xa hơn là bình thường với những người trẻ sống tại đây.

Tuy nhiên, trung tâm mua sắm ở thành phố bên cạnh sẽ có một lượng lớn các loại mặt hàng quần áo.

Hiểu ra lý do Kaede muốn đi mua sắm, tôi hướng mắt về sang phía bên cạnh để xem thời gian hiện tại trên chiếc đồng hồ.

Hiện tại là sáu giờ rưỡi.

“...Giờ có sớm quá không”

“Trâu chậm uống nước đục mà!”

Nghe câu cằn nhằn như một bà già của Kaede, tôi không thể tránh việc mỉm cười cay đắng trong lòng.

Tôi có thể cảm nhận được tinh thần háo hức cao hơn bình thường của em ấy, trái ngược với cảm xúc của tôi về ngày mai.

Tôi, người đã tỉnh giấc hoàn toàn vì em gái mình, miễn cưỡng rời khỏi giường và ra phòng khách.

Điểm tâm sáng đã được chuẩn bị sẵn. Tôi ngồi xuống chỗ ngồi thường lệ, rót cà phê do Kaede làm vào chiếc cốc riêng rồi đặt nó ở trước mặt.

Tôi uống một ngụm cà phê mới pha và xem dự báo thời tiết trên TV.

“Thời tiết ngày mai rất phù hợp cho việc ra ngoài!”

“...Đùa à.”

Đang hi vọng rằng thời tiết xấu sẽ cản trở kế hoạch, nó liền bị đập tan bởi thứ đầu tiên tôi xem vào buổi sáng. 

Từ giờ, tôi quyết định sẽ không tin vào dự báo thời tiết của kênh này nữa.

“Nii-san sẽ không mua đồ sao?’

Kaede ngồi bên cạnh, hỏi tôi trong lúc đang ăn món cá nướng cho bữa sáng.

Trong khi đang thưởng thức món cá nướng đúng chuẩn với ánh mắt dán chặt vào nó, tôi nghĩ ngợi một lúc nhưng không có gì tôi muốn mua hiện ra trong đầu.

Tôi không thật sự muốn mua quần áo mới. Trong khi đi, tôi sẽ để Kaede quyết định mua gì cho mình.

Hầu hết bất cứ thứ gì hợp mắt Kaede tôi đều mua cả. Nói vậy nhưng cũng có đôi lúc tôi muốn tự mua đồ.

“...Không, anh sẽ không mua.”

Khi tôi trả lời vậy, Kaede đáp “Vậy nếu chúng ta bắt gặp thứ gì tốt thì mua nhé”. Nghe được câu trả lời, tôi quay lại việc nhét đầy khoang miệng với món cá trước mặt.

Dù liên tục thay đổi, hầu hết các món ăn ở nhà Shinra đều theo phong cách Nhật Bản.

Cả hai anh em đều thích ẩm thực Nhật, tuy nhiên có một lý do đó là mẹ của họ đã luôn nấu những món ăn Nhật trong quá khứ.

Trong khi thưởng thức món cá nướng, tôi húp đầy súp miso và cho nó “90 điểm”.

Nghe được đánh giá của tôi, Kaede gật đầu hài lòng. Có vẻ em ấy đang nghĩ rằng mình đã nấu rất ngon.

Sau đó Kaede và tôi không nói chuyện gì quan trọng và tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của nhà tôi vang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook