• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30

Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:52

~~~~~~~~~~~~~

“Đề anh.”

Nói với Kaede chuẩn bị đứng lên, tôi đi đến chỗ chiếc điện thoại.

Tôi nhấc chiếc điện thoại được đặt ở cuối phòng khách ra rồi đặt lên tai phải.

“Gia đình Shinra xin nghe.”

Cất lên câu nói kiểu mẫu để trả lời điện thoại, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc từ chiếc loa.

“A, cháu là bạn thân của Minato-kun, Ogiwara Yuu-”

“...”

Khi tôi thử nghe kĩ lại từng câu chữ thì giọng nói đó lại khá lạ. Tôi ngắt máy và đặt chiếc điện thoại xuống.

Chắc là một trò lừa đảo qua điện thoại…

Gần đây những cuộc gọi kiểu này đã trở nên khá phổ biến. Tôi đã đặc biệt cảnh báo cho ông bà mình về chuyện này.

Nghĩ cho gia đình Shinra, tôi muốn mình phải cẩn trọng nhất có thể để không nhận những cuộc gọi lừa đảo ấy.

Hơn nữa, tôi cũng đã luôn kiểm tra hòm thư thoại… Tôi đã từng nghe một cuộc gọi để lừa đảo về giấy tờ nên tôi phải đặc biệt chú ý.

Khi tôi quay lại ghế ngồi để tiếp tục thưởng thức bữa sáng, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên.

“Xin chào. Nhà Shinra xin nghe.”

“Hãy thôi trả lời như thể chưa chuyện gì xảy ra thế nữa!”

“...Tôi đang nói chuyện với ai đây ạ?”

“Là tớ! Yuuto đây!”

“...Không có ai tên Yuuto trong nhà chúng tôi cả.”

Quả nhiên là lừa đảo…

Có vẻ những cuộc gọi lừa đảo liên quan đến người quen biết cũng đã trở nên thông dụng.

Nếu là tên của người nào khác mà không phải Yuuto, khả năng cao là tôi sẽ bị lừa.

Ngay khi tôi đưa chiếc điện thoại cách xa tai mình và đặt xuống, một cánh tay nhỏ bé trắng trẻo hơn tôi vươn tới từ bên cạnh.

“Thật xấu tính quá, Nii-san! Là cuộc gọi từ Yuuto-san phải không?”

Kaede giật lấy điện thoại từ tôi và đưa lên tai trả lời cuộc gọi.

“Kaede đây ạ.”

Kaede vui vẻ chào hỏi và bắt đầu tiếp chuyện với Yuuto. Sau một lúc, em ấy lấy ra một chiếc giấy nhớ từ trên bàn nơi đặt chiếc điện thoại và bắt đầu viết gì đó.

Trong lúc đó, tôi quay lại bàn, vừa tiếp tục ăn sáng vừa liếc xem tình hình.

Kaede rất ít khi gật đầu lia lịa và viết gì đó liên tục lên giấy nhớ. Hành động này kéo dài gần năm phút mới kết thúc.

“Có vẻ vào buổi ngày mai, chúng ta sẽ tập trung tại quán cà phê trước nhà ga vào lúc chín giờ sáng.”

Kaede trở lại chỗ ngồi của mình, tường thuật lại cuộc gọi với Yuuto rồi bắt đầu nhấm nháp cốc cà phê đã nguội.

Tập trung vào lúc chín giờ à…

Đối với tôi thì việc đó có chút sớm nhưng không biết liệu đó có phải là giờ giấc đi để đi chơi ở công viên giải trí thường lệ không.

Dù nó sẽ không đúng giờ mở cửa, tôi đoán rằng vẫn sẽ đủ thời gian để vui chơi.

“Hừm…”

Tôi gật đầu đồng ý với những lời kể của Kaede và kết thúc bữa ăn của mình trong lúc nói chuyện. Sau khi đem bát đĩa đến chỗ bồn rửa, tôi ném mình lên chiếc ghế sofa.

Chuẩn bị giờ này vẫn còn sớm.

Mặc dù không buồn ngủ nhưng cơn mệt mỏi từ hôm qua vẫn bám lấy cơ thể nên tôi quyết định nằm nghỉ một lúc.

Kaede cũng đã ăn xong và bắt đầu dọn rửa chén bát. Em ấy vừa rửa vừa ngân nga mấy câu hát. Sau khi rửa xong phần của cả hai, em ấy chạy đến trước chiếc sofa 

Em ấy nhấc đầu tôi dậy rồi đặt lên đùi, vừa ngã người xuống chiếc sofa vừa mỉm cười.

“...Kaede-san? Sao lại ngồi thế?”

“Hôm qua em đã đọc một cuốn sách nói rằng con trai thích được nằm thế này.”

“Em đọc thể loại sách gì thế…”

Mặc dù điều đó cũng đúng.

Đúng là chuyện đó không sai nhưng giữa anh trai và em gái thì lại khác.

Cảm giác ngại ngùng của tôi lấn át cả sự sung sướng

Kaede trông có vẻ thích thú, vuốt mái tóc tôi nhẹ nhàng bằng hai tay của em ấy. Gạt chúng ra, tôi ngồi dậy.

“Hãy ngồi thôi vậy.”

“Vì nếu ăn xong mà nằm thì sẽ biến thành con bò nhỉ.”

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Trong lúc hai anh em vai kề vai, tôi sẽ trân trọng chương trình nhạt nhẽo được chiếu trên TV.

Tôi đang xem một bộ phim truyền hình khá nổi tiếng gần đây nhưng vì không thường xuyên theo dõi, tôi không thể hiểu được chút gì.

Nhưng đây vẫn là một cách tốt để giết thời gian.

Trong chớp mắt, một tiếng đồng hồ đã trôi qua khi tôi xem bộ phim.

“Anh nên đi thay đồ thôi nhỉ…”

“Vậy em cũng sẽ làm xong việc của mình trước khi ra ngoài.”

Tôi bước về phòng thay đồ. Kaede với lý do phải làm chút việc nên đã đi vào phòng tắm trước.

Đến bên chiếc tủ quần áo trong phòng mình, giữa đống đồ tôi đã chọn ra một bộ đã được Kaede chuẩn bị sẵn. Sau đó, tôi cầm lấy chiếc điện thoại của mình bên cạnh chiếc gối.

Khi tôi kiểu tra xem liệu có ai đã liên lạc khi tôi rời khỏi phòng thì thấy có hai tin nhắn.

Một trong số chúng là Yuuto, nội dung là về chuyến đi ngày mai giống với cuộc điện thoại sáng nay.

Giống với những gì Kaede nói, trong đó viết “Tiệm cà phê trước nhà ga, gặp nhau lúc chín giờ’.

Tin nhắn còn lại là từ Kirasaka, cô ấy đã biết được địa chỉ mail của tôi từ hội thao.

Thật ra là tôi đã nhờ cô ấy một việc vài ngày trước nên tin nhắn này là về chuyện đó.

Cô ấy chỉ nhắn vỏn vẹn một câu “Chuyện nhỏ”.

Đọc được tin, tôi cảm thấy thoải mái hẳn rồi trả lời “Cảm ơn cậu”. Sau khi nhắn tin trả lời, tôi cất chiếc điện thoại vào túi.

Ngoài thay đồ, tôi cũng đeo lên tay chiếc đồng hồ và với lấy chiếc ví của mình. Tôi hoàn thành mọi thứ trong chưa đầy năm phút.

Đa số mọi người sẽ sửa soạn tóc tai và chăm chút ngoại hình hơn khi lên cao trung. Nhưng ở trường hợp của mình, những lần duy nhất tôi đứng trước gương là để kiểm tra tóc có bị rối sau khi nằm ngủ hay không và sẽ không làm thêm bất cứ việc gì khác sau đó.

Đội khi có chút thời gian tôi sẽ chỉnh chu cho nó gọn gàng hơn, nhưng vì không làm thường xuyên nên không thuần thục lắm. Tôi đã không hề cho mái tóc của mình tiếp xúc với bất kì hóa chất gì gần đây.

Sau khi đã kiểm tra mái tóc rối của mình, tôi gọi Kaede đang cọ rửa buồng tắm.

“Anh xong rồi, em có cần giúp gì không?”

“Được rồi ạ! Em cũng sắp xong rồi.”

Rửa trôi đám xà phòng trên bồn tắm bằng chiếc vòi xịt xong, Kaede bước ra ngoài. 

Có vẻ vẫn còn đồ cần phơi nữa nhưng vì có vài món đồ lót nên tôi đã bị ngăn lại và quay trở ra phòng khách lần nữa.

“...Rảnh rỗi quá nhỉ”

Vì đã thay xong đồ, tôi không định nằm xuống. Nhưng lại không đủ thời gian để ra cửa hàng tiện lợi để giết thời gian.

Bằng phương pháp loại trừ, tôi tiến về phía chiếc cửa sổ lớn nối với khu vườn. Mở nó ra, tôi quyết định đi kiểm tra tình trạng sinh trưởng của những bông hoa trong bồn mà mẹ và Kaede đã trồng từ khi em ấy còn rất bé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook