Chương 31
Độ dài 979 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:53
~~~~~~~~~~~~~
Khu vườn của chúng tôi không rộng lắm nhưng được cái vẫn đủ chỗ để phơi đồ cũng như trồng hoa với rau.
Hồi trước, mẹ của chúng tôi đã xây nên cái bồn hoa ở phần rìa khu vườn này. Bên cạnh nó, chúng tôi có trồng một số loại rau gồm cà tím và cả dưa chuột.
Vì được Kaede tưới nước hằng ngày, không có cây nào héo úa cả. Nhưng tôi thì không thể phân biệt nổi cây nào là cây nào nữa.
Mở chiếc cửa ra rồi mang vào chiếc dép dùng để đi ra vườn, tôi bước đến chiếc ghế gỗ mà ba đã tạo ra khi chúng tôi còn bé. Ngồi lên chiếc ghế, tôi ngắm nhìn từng bông hoa một từ trái sang.
Trên lá cây vẫn đọng lại rất nhiều giọt nước. Có vẻ Kaede đã tưới nước cho chúng trước khi tôi thức giấc.
“...Mình cũng từng chăm sóc chúng cùng mẹ khi còn bé nhỉ.”
Điều đó gợi cho tôi việc mình từng đứng bên cạnh mẹ tưới cây. Lúc đó, Kaede vẫn còn rất bé. Hình như đó là vào khoảng thời gian tôi đang học cấp một. Mỗi buổi sáng, tôi thường kiểm tra xem chúng đã mọc mầm chưa.
Trong lúc nhớ lại những kỉ ức hoài niệm ấy, tôi có thể nghe thấy âm thanh xào xạc từ căn nhà bên cạnh.
“...Nyaa~”
“...Ra là mày à.”
Chủ nhân giọng nói ấy là Muku, chú mèo trắng được nhà hàng xóm nuôi.
Nó là một chú mèo cộc đuôi màu trắng.
Vì chúng thường lười biếng hơn cả những loài mèo khác và có tiếng kêu khá kì lạ, nó là giống mèo khá phổ biến hồi chúng tôi còn bé.
Chú mèo này đôi khi lẻn vào khu vườn của chúng tôi để tắm mình dưới ánh nắng mặt trời rồi trở về nhà.
Nhưng lần này, thay vì nằm ườn ra vườn, nó nhảy lên chiếc ghế và cuộn thân mình bên cạnh tôi.
“Mày có vẻ thiếu hoạt bát hơn thường lệ nhỉ.”
“...Nyaa~”
“Đừng đáp chỉ nyaa chứ”
Vừa nhẹ nhàng vuốt ve Muku, tôi hoàn tất việc quan sát những bông hoa. Tôi lại chuyển sang ngắm nhìn bầu trời một lúc bên cạnh chú mèo.
Vì Muku đã đến nhà chúng tôi kể từ lúc nó còn là một chú mèo con, nó không hề có chút cảnh giác với tôi hay Kaede. Trong khi tận hưởng cảm giác thoải mái, nó nhắm mắt lại.
Thường thì tôi sẽ đặt nó lên đùi nhưng vì chút nữa phải ra ngoài và tôi không thích lông mèo bám lên người nên đã thôi việc đó.
Nhất là vào thời kỳ rụng lông thì còn phiền phức hơn.
Trong khi tôi và Muku đang thư giãn, tiếp bước chân vang lên từ trong nhà. Là Kaede, em ấy ra vườn cùng với giỏ đồ phơi.
“A, Muku lại đến à.”
Thay ra chiếc dép hồng, khác với chiếc màu xanh của tôi, Kaede tiến lại gần Muku đang thư giãn cạnh tôi rồi xoa đầu nó.
Mở mắt ra nhìn Kaede một chút, Muku lại nhắm tịt mặt quay ra ngủ.
“Dễ thương quá.”
Cười toe toét với phản ứng đó, Kaede nhanh chóng phơi đồ từ chiếc giỏ lên.
Đồ của cả hai chúng tôi, gồm cả đồng phục, khăn tắm, đồ ngủ; quan sát cảnh phơi đồ của em ấy vào những chỗ cố định liên tiếp, tôi thầm ngưỡng mộ khả năng nội trợ của em gái mình. Bên cạnh tôi, Muku choàng tỉnh giấc.
“...Nyaa~”
Như thể hiểu được câu hỏi của tôi, nó kêu lên để đáp lại. Đến gần Kaede đã phơi đồ, nó rúc vào người em ấy một lúc rồi mới trở về nhà.
“Mày đã đi rồi à… Nhớ quay lại nhé.”
Khi Kaede lên tiếng với giọng điệu có chút buồn, Muku đáp lại bằng tiếng “Nyaa~” mà không thèm quay đầu.
...Nhưng nếu nhìn kĩ, chú mèo này có chút khác biệt.
Tôi đã từng nghe về việc loài mèo thường làm những việc chúng nó thích, nhưng không phải con mèo này đã đi lại quá tự do rồi sao.
Sau khi Muku rời khỏi, Kaede cũng phơi xong đồ và quay lại phòng chuẩn bị.
Tôi trở vào trong nhà và bắt đầu đợi Kaede hoàn tất phần của mình. Trong lúc đó, tôi cảm nhận được điện thoại mình rung lên vài lần trong túi.
“Ai vậy nhỉ?”
Lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi để xác nhận nội dung trên màn hình, hóa ra là một tin nhắn từ hội trưởng.
“Tập hợp tại phòng hội học sinh vào thứ hai để họp vào lúc tám giờ. Chúng ta sẽ thực hiện việc kiểm tra đồ dùng vào buổi sáng.”
Tôi đáp lại tin nhắn ngắn gọn ấy bằng một câu còn ngắn hơn “Vâng ạ”.
Tôi không nhớ gì về việc kiểm tra đồ dùng vào năm ngoái. Nó là công việc mới của năm nay sao?
Ngay từ đầu việc kiểm tra đồ dùng không phải của hội học sinh mà là giáo viên…
Tôi không biết liệu hội học sinh có đang làm quá sức còn giáo viên thì lại đang có thêm giờ nghỉ ngơi không?
Phải nói chuyện với hội trưởng vào thứ hai mới được. “Em nghĩ tốt hơn hết là để giáo viên làm nhiều việc hơn” hay đại loại vậy.
“Em xong rồi.”
Trong lúc tôi đã nghĩ ngợi về chuyện đó, Kaede có vẻ đã hoàn tất chuẩn bị và bước vào phòng khách.
Tôi rất mừng vì khuôn mặt của Kaede vẫn không khác mấy so với khi không trang điểm.
Hôm nay Kaede chọn cho mình một chiếc váy màu đen. Vẻ ngoài trẻ con của em ấy đã bay đi đâu mất.
“Vậy chúng ta đi thôi…”
“Vâng!”
Một ít đồ cần phải mang đi và không quên bất kì thứ gì. Sau khi kiểm tra ổ khóa cửa, chúng tôi cất bước về phía trung tâm mua sắm ở thành phố kế bên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~