• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:38

~~~~~~~~~~~~~

Có thể hơi đường đột, nhưng bạn có tự hỏi liệu loại người sẽ là kẻ nổi tiếng nhất khi còn ở sơ trung và cao trung không?

Tại Sakuranogaoka nơi tôi theo học, “Hoàng Tử” nổi tiếng với đám con gái, về phần con trai là bông hoa không thể với tới hay cô gái lạnh lùng vừa xinh đẹp lại vừa giàu có; những kiểu người ấy không thể được tìm thấy ở đâu khác.

Tuy nhiên, dù trong trường không có những cá nhân ấy, chắc chắn có một người được tất cả học sinh biết đến.

Đó là hội trưởng hội học sinh.

Người được bầu chọn bởi số lượng học sinh đông đảo. Một người như vậy đại diện cho toàn trường và phải là một học sinh gương mẫu.

Trường tôi cũng không phải là ngoại lệ. Hội trưởng của chúng tôi cũng là một trong số những cá nhân nổi bật, vì một lý do khác với Shizuku và những người còn lại.

Hội trưởng đương nhiệm xuất chúng về học tập, hoạt động câu lạc bộ cũng như các cuộc thi ngoài trường và đã giành được nhiều thành tựu. Hội trưởng được công nhận là người giỏi nhất từ trước đến nay bởi những giáo viên.

Cô ấy cũng phụ thuộc rất nhiều vào cả giáo viên lẫn học sinh. Nói rằng cô ấy hoàn hảo cũng không phải là phóng đại gì cả; người như vậy đang có mặt ở trường chúng tôi.

Một kẻ tầm thường như tôi đây, không nên có bất kì mối liên hrrj nào với một hội trưởng hội học sinh như thế. Đến bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng cho đến khi chị ấy tốt nghiệp, tôi sẽ chỉ nhìn lên phía trên sân khấu trong khi nghĩ rằng “Thật là một người tuyệt vời”.

Tuy nhiên, hiện tại tôi đang đứng trước mặt hội trưởng. Để giải thích cho tình huống này, chúng ta phải quay trở lại vào buổi sáng ngày hôm nay.

Một ngày đã trôi qua kể từ giải bóng. Đối với các học sinh, là sử trở về với ngày thứ Tư thường nhật.

Vì hôm nay đã đến phiên trực nhật của mình, tôi bắt đầu đến trường sớm hơn mọi khi.

Cũng vì thế, số lượng học sinh rảo bước cũng rất ít. Hầu hết mọi người đến là vì buổi luyện tập sáng của câu lạc bộ.

Hòa lẫn giữa họ, tôi tiến bước đến trường một mình.

Thời tiết trong lành cùng sự yên bình trên con đường đến trường. 

Tôi, người đang cảm thấy tươi tỉnh hơn bình thường, nghe được một giọng nói với từ đằng sau trong bối cảnh tĩnh lặng này.

- C...Chào buổi sáng, senpai!

Là một hậu bối ở câu lạc bộ à...!?

Giọng nói lớn tràn trề năng lượng từ phía sau quả nhiên có cảm giác là của một hậu bối từ câu lạc bộ bóng đá nam.

- Senpai! Hôm nay em có chuyện để kể. Em đến đây để đón anh!

Ồ… Vì có gì đó cần phải báo lại, cậu ấy thậm chí còn đến nhà tôi. Một số người có thể thấy như thế là hơi quá khi làm thế vào buổi sáng, nhưng tôi có một ấn tượng khá tốt vì mong muốn truyền đạt cho tôi.

Nếu có một hậu bối thế này ở câu lạc bộ, chắc hẳn sẽ có rất ít vấn đề liên quan đến thứ bậc.

Tôi lẩm bẩm “Cậu là một hậu bối tốt đấy” bé giọng mà không quay đầu lại, bí mật cổ vũ cho kouhai-kun để có một cuộc trò chuyện suôn sẻ.

- Không thể nào… Một hậu bối tốt… em không xứng đáng với những lời ấy.

- ...Hửm?

Và thế là tôi bắt đầu cảm nhận được một sự không thoải mái.

Cô nữ sinh bước đến trước mặt, đang nhìn về phía này. Không nghi ngờ gì nữa, đó là do giọng nói của kouhai-kun từ đằng sau.

Tuy nhiên, ánh mắt ấy lại đang nhìn về phía tôi. Chính xác hơn là nhìn về phía sau tôi.   

Và sau đó, giọng nói vừa mới nãy còn đang cách xa giờ đã ngay sau tôi. Hơn nữa, tại sao tôi nhận được lời đáp lại cho câu nói thì thầm của mình…

Tôi từ từ quay lại để xác nhận tình trạng đằng sau mình. Đó là một nam sinh ở ngay sau tôi, đứng đó với một tư thế nghiêm túc với tấm lưng thẳng tấp.

- Chào buổi sáng, Shinra-senpai!

- Chào buổi sáng… Cậu hậu bối không quen.

Kouhai-kun, người đang cúi đầu 90 độ một cách hoàn hảo, khi nghe được câu đáp lại của tôi, đã cười và sửa lại tư thế của mình.

Cậu ấy cao hơn tôi một chút. Cơ thể rắn chắc và mái tóc có chút tông đỏ nhạt. Biểu cảm sắc bén của cậu ấy có chút giống với vẻ khó chịu của Kirasaka.

Bị một người như thế vẫy gọi, tôi cứ bất động nhìn vào mặt cậu ta và cố nhớ ra tôi đã gặp cậu ở đâu. Nhưng tôi đã không thể nhớ ra.

Trong khi tôi đang thắc mắc liệu tôi đã quên thật không, cậu ta bắt đầu tự giới thiệu bản thân với một giọng nói lớn.

- Năm nhất, lớp 2. Em là Hino Daiki. Sở thích là nấu ăn và sở trường là tập thể hình.

- ...Vậy à.

- Hôm nay em đến đón Shinra-senpai là để chào hỏi và giới thiệu bản thân!

- Tốt lắm...Nhưng tại sao?

Bất kể tình thế, cậu hậu bối, Hino-kun lấy ra một tấm ảnh từ trong túi.

Thứ trong ảnh là bóng dáng của Kaede đang mang theo một chiếc túi đi chợ trên tay.

- Anh hiểu rồi… Anh sẽ thử nghe lời đề nghị của cậu.

Nhanh chóng tịch thu tấm ảnh, tôi giữ lấy vai cậu ta. Đưa mặt lại gần, tôi lườm cậu ta bằng tất cả sức lực.

- K...Không phải vậy! Tấm ảnh này được lấy từ một nguồn uy tín, em không có làm mấy trò chụp lén ấy.

Xác nhận lại điều đó, Hino-kun lắc đầu lia lịa để phủ nhận sự nghi ngờ của việc quấy rối tình dục.

- Vậy đây là gì hả? Cậu là kẻ bám đuôi Kaede à?

- Mấy thứ như bám đuôi thật quá đáng… Em chỉ là kẻ tôn thờ em gái anh thôi!

- Không ổn… Tên này quá nguy hiểm.

Giữ lấy tay của Hino-kun, tôi bắt đầu bước đi về phía đồn cảnh sát để giao nộp cậu ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook