Chương 15
Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:12
~~~~~~~~~~~~~
- … Thật tốt vì bữa tối hôm nay là cà ri.
Trong suốt buổi chiều, một mình trên sân thượng, tôi đã dùng chiếc áo khoác của mình thành một tấm bạt để nằm lên.
Lắng nghe từ sân thượng, sự ồn ào bình thường của những học sinh đã trở thành một khúc hát ru khiến tôi buồn ngủ vô cùng.
Chầm chậm, những giọng nói trở nên nhỏ hơn. Mắt tôi bắt đầu nặng trĩu và ý thức trở nên nhạt dần.
Một lúc nữa, tôi sẽ hoàn toàn mất đi nhận thức và thiếp đi. Nhưng có một điều đập vào đầu khiến tôi thức giấc.
- Vòng bán kết sẽ bắt đầu trong chốc lát thôi đấy.
Nó giáng xuống đầu tôi một cái nhẹ… Đó là một chai nước nhựa rỗng không. Người đang cầm chai nhựa ấy trên tay là Kirasaka.
Trong khi ngồi bên cạnh tôi, cô ấy đánh vào đầu tôi với những âm thanh “bạch bạch”.
- Dù không thấy tớ biết được chuyện đấy từ sự ồn ào của mọi người mà.
- Hẳn là vậy.
Vì sân trường chỉ ngay dưới kia thôi, đang dày đặt những giọng nói và cổ vu của mọi người hoàn toàn có thể nghe thấy.
Đôi khi, sau những tiếng hò hét lớn, tôi có thể nghe thấy cả tiếng còi. Từ đó, tôi có thể đoán rằng Yuuto đã ghi bàn.
- Với tình cảnh hiện giờ, có vẻ lớp 3 sẽ tiến vào vòng chung kết.
- Có vẻ vậy… Ngoại trừ Đẹp Mã-kun, những thành viên CLB bóng đá khác cũng đang làm rất tốt việc phòng thủ. Lớp 3 có vẻ mạnh đến không ngờ.
Trong khi đang ngạc nhiên việc Kirasaka, người rất hiếm khi khen người khác, tiếng cổ vũ lớn hơn vang lên.
Như thế này, cách biệt sẽ là hai bàn. Nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã được mười phút kể từ lúc trận đấu bắt đầu.
Trong giải bóng này, không như luật bóng đá chính thức, một trận chỉ kéo dài hai mươi phút, có nghĩa là một nửa trận đấu đã qua. Do đó, chỉ còn mười phút nữa thôi.
Vì thế mà tôi có thể nghe thấy tiếng hò hét một vài lần, tôi không biết liệu đội bạn có tiếp tục tấn công không, hay đã bỏ cuộc.
Tuy nhiên, sau ba lần cỗ vũ, tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Lớp 3 có một chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-0. Điều đó có nghĩa chỉ còn vòng chung kết nữa thôi.
- Chung kết… Liệu lớp 3 có thắng không ta?
Đặt tay lên hàng rào ở tầm ngực mình, Kirasaka hỏi tôi trong khi nhìn xuống phía dưới.
- Đối thủ là lớp 1 à? Trong trường hợp đó, sẽ không có vấn đề gì cả. Đã có hai thành viên câu lạc bộ bóng đá và Yuuto lo.
- Cậu đánh giá cao cậu ấy quá nhỉ.
Tôi đứng lên rồi trả lời mà không nhìn vào Kirasaka.
- Cậu ấy là người đầu tiên… tôi cảm thấy ghen tị.
Chung kết giải bóng đá nam là sự kiện cuối của giải bóng, chủ yếu là vì nhu cầu to lớn của các nữ sinh.
Trước trận đấu, có những học sinh đá qua lại những quả bóng bị bỏ lại trên sân trường và một số lại đi xem những trận đấu khác.
Tôi luồn lách qua đám đông khán giả và tiến gần về phía nhà thể chất.
Ngay lúc này, chung kết giải bóng rổ nữ đang diễn ra tại đây. Kirasaka, người đã luôn bên cạnh tôi cho đến bây giờ, cùng với Shizuku, người đã luôn tiếp tục tiến vào vòng chung kết và đang trở nên điên cuồng trên sân đấu.
Ngoài Shizuku, người đã vượt qua hàng phòng thủ đối phương với một cú rê bóng ngoạn mục, còn có Kirasaka, người ghi điểm từ một khoảng cách rất xa.
Mặc dù đội bạn cũng có con ác chủ bài trong đội bóng rổ nữ, những cô gái từ lớp 3 đã không để họ đến gần và giành phần thắng.
- Thế nào? Cậu có thấy tớ rê bóng không?
Sau trận đấu, Shizuku đến chỗ tôi với một biểu cảm vô cùng tươi tắn, gương mặt cậu ấy tràn đầy sự hạnh phúc.
- Thấy rồi… thấy rồi… tớ cảm thấy tiếc thương cho đội bạn khi bỏ phí tài năng của cậu đấy.
- Jeez! Minato-kun, làm ơn khen thật lòng chút đi!
Với một cái lườm từ Shizuku, với hai má đang phồng lên, tôi để ý đến xung quanh.
Tôi đã nghĩ rằng Yuuto chắc chắn sẽ đến xem và chúc mừng nhưng tôi chẳng thể thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả.
Trong nhà thể chất, sau khi trận bóng rổ kết thúc, mặc dù đang là giải bóng nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi lại thấy một cuộc thi nhảy dây ở đây. Nó kết thúc trong bầu không khí không được hân hoan lắm với chiến thắng thuộc về lớp 4.
Vì các cô gái lớp 3 đã chụp một bức ảnh kỷ niệm giải vô địch, tôi cùng với Shizuku trở lại sân thượng.
Leo lên những bậc thang dẫn đến tầng thượng và dừng lại ngay trước một cánh cửa nặng trịch. Mở nó ra, tôi thấy Kirasaka đang nhìn xuống các học sinh từ trên này, người đáng lẽ ra đang ở nhà thể chất một lúc trước.
- Cậu thấy… tớ chơi thế nào
Kirasaka, người nhận ra tôi, đang nở một nụ cười tự hào trong khi nhìn về phía này.
- Cú ném ba tráng lệ đó thật sự đã đập nát niềm kiêu hãnh cũng như động lực của đối thủ đó.
- … Cậu có biết là tớ cũng muốn được cậu khen thật lòng hơn không?
Khác với những ánh nhìn lạnh lùng bình thường của Kirasaka. Có vẻ đây là lần đầu, tôi thấy phản ứng này, phù hợp với tuổi thật của cô ấy.
Một biểu hiện tương tự với Shizuku, họ có vẻ giống nhau ở vài điểm không ngờ tới nhỉ. Đứng cạnh cô ấy, tôi nghĩ vậy.
Từ ánh mắt xa xăm của cô ấy, tôi có thể thấy nhiều học sinh đang tụ tập trên sân trường. Vậy là trận chung kết nam sắp diễn ra rồi.
Đội bạn, lớp 1, đã xếp hàng đầy đủ. Mấy đứa con trai lớp 3 thì vẫn chưa thấy đâu cả.
Trong sân trường dần trở nên ồn ào, một phần nào đó của đám đông, tiếng cỗ vũ có thể được nghe thấy rất lớn. Từ chỗ đó, học sinh lớp 3 bắt đầu xuất hiện.
Với Yuuto đi đầu, đám con trai lớp 3 xếp thành hàng trước trọng tài. Nhìn họ, Kirasaka lẩm bẩm “Thiếu một người.”
Tôi cũng bắt đầu đếm số người chơi từ lớp 3 và nhận ra, đúng là đã thiếu một người.
Yuuto cúi đầu, xin lỗi trọng tài vài lần. Trong khi tôi nghĩ họ đang nói chuyện rất căng thẳng, cậu ấy tách hàng và chạy đến phía dưới chúng tôi một mình.
- Minato! Giúp tớ với….
- Tớ từ chối!
Yuuto chạy thẳng một mạch đến chỗ chúng tôi, tôi có thể dễ dàng hiểu được tình cảnh này. Cắt ngang lời Yuuto, tôi từ chối lời đề nghị của cậu ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~