• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:13

~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc giải bóng, trong tất cả các môn mà lớp 3 tham gia, phía con gái đã thắng giải bóng rổ còn bên con trai thì vô địch giải bóng đá.

Có vẻ các học sinh tham gia các môn cá nhân đã không thể đạt được thành tích tốt.

Ngay khi trận chung kết bóng đá kết thúc, lễ trao giải cho tất cả các môn thi đấu đã được tổ chức trên sân trường. Đại diện cho đội bóng rổ nữ là Shizuku và Yuuto là bên đội bóng đá nam, mỗi bên nhận được bằng khen cùng với giải thưởng tương ứng từ hiệu trưởng.

Tôi thì đang nhìn bóng dáng của hai người họ từ cuối hàng. Độ nổi tiếng của Yuuto thì là hiển nhiên rất cao rồi, tôi cũng phải xác nhận lại rằng Shizuku cũng nhiều fan không kém.

- Giải thưởng cho đội chiến thắng là gì vậy?

Còn về phần Kirasaka, người tôi đã đưa chiếc điện thoại lúc nãy, đang đặt cả hai chiếc của cả tôi và cô ấy sát vào nhau. Gõ một tràng liên tục trên nó, Kirasaka đã hỏi vậy mà trông chẳng có vẻ gì là quan tâm.

- Năm ngoái nó là một tấm vé cho một tuần ăn miễn phí ở căn tin trường. Tớ cũng thắc mắc không biết năm nay sẽ là gì.

- Tớ đã có bento cho bữa trưa rồi, sẽ tốt hơn nếu nó là thứ gì khác.

Hoàn thành việc bấm phím… Nhận lại chiếc điện thoại của mình, tôi liền cho nó vào túi quần của mình.

Kirasaka cũng cho điện thoại vào. Nhưng trước lúc cất đi, cô ấy đã nhếch mép khi nhìn vào thứ gì đó trên màn hình. Mà cũng chẳng có cách nào biết được cổ nhìn cái gì.

Đương nhiên là tôi còn nhớ cô ấy luôn ngồi ăn bento ở bàn bên. Hộp cơm thì trông có vẻ bình thường nhưng những món ăn bên trong thì xa hoa đến choáng ngợp.

- Như vậy, giải bóng hôm nay xin được khép lại. Mọi người, đừng quên phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt nhé.

Cuối cùng, nội dung giải thưởng đã không được công bố trong buổi lễ. Có vẻ chỉ có hai người đó là biết. Với lời chào từ chủ tịch hội học sinh, đám đông học sinh cũng tản ra khắp sân trường.

Tôi cũng hòa vào dòng người và quay trở lại lớp học. Trong trường này, vì các tủ đồ cho nữ được tách ra ở một chỗ riêng, nó được đặt ở hướng ngược lại với bên con trai.

Mọi người đang quay trở lại lớp học với những cuộc trò chuyện vui vẻ. Giữa họ, có một người to tiếng hơn bất kì ai… Yamada.

-  Chúng ta đã thắng trận chung cuộc, là nhờ cú đánh đầu của tớ! Có thể tớ sẽ trở nên nổi tiếng hơn với bọn con gái vì đã nổi bật hơn Yuuto đấy!

Đầu cậu chỉ chứa mấy cái suy nghĩ màu mè hoa hòe đấy thôi à? May cho cậu là không có đứa con gái nào ở đây đấy.

Dù có là tên đệ nhất đần độn của khối thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu chống lại vị “Hoàng Tử” của trường đâu.

Khi đến lớp, Yamada đã không hề ngừng nói dù chỉ một giây. Những người bên cạnh cậu ta cũng bắt đầu thấy mệt mỏi, nhưng vì cậu ấy là nhân tố đã đem chiến thắng đến, nên họ cứ để mặc cậu ta.

Vì họ đang ụ tập quanh Shizuku và Yuuto, tôi không biết liệu mấy tên con trai cũng đang nghĩ gì không… Tôi quyết định tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Yamada và những người cùng lớp, cho đến khi vào lớp.

- Giải thưởng là phiếu giảm giá cho bữa ăn đấy! Hôm nay chúng ta cùng đi liên hoan nhé mọi người!

Sau khi tất cả đám trai lẫn gái xong việc thay đồ và tập trung lại trong lớp, Yuuto đã mở lời với họ.

Yuuto và Shizuku, những người đến trước, đã cầm những chiếc phiếu giảm giá của một nhà hàng nổi tiếng trên tay.

- Những người không đi được, hãy đến tìm tớ. Có rất nhiều phiếu nên các cậu có thể dùng nó sau này.

Kết cục, với câu nói “Cảm ơn vì sự cố gắng của mọi người!”, Yuuto đã đưa cuộc trò chuyện đến hồi kết. Vì lý do nào đó, trong lớp, rất nhiều âm thanh tán thành như “Thật tuyệt!” hay “Cậu trông ngầu lắm!” vân vân đã ngập tràn căn phòng. Như thể việc Yamada luyên thuyên mới nãy đã trở thành trì tưởng tượng của tôi….

Đúng như mong đợi, lớp tôi là tệ nhất rồi… Nó khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu một cách dễ dàng.

Sau khi lắng nghe những lời nhắn từ giáo viên chủ nhiệm, cả lớp giải tán. Hiện tại, buổi hậu liên hoan đã trở thành một câu chuyện nóng hổi trong lớp.

Mọi người đã quyết định về nhà để thay quần áo vì lượng mồ hôi đã đổ do hoạt động chân tay liên tục. Đặc biệt là đám con trai đã rất hài lòng vì được thấy Shizuku trong thương phục.

- Vậy thì, tớ đi trước nhé.

Cố gắng thoát khỏi đám đông thường lệ của lớp thậm chí là chỉ một chút, tôi đứng dậy và vác cặp đi.

- Vậy tớ có phải quay lại không?

Kirasaka cũng đứng lên bên cạnh tôi, mang theo đồ dùng của mình và rời khỏi lớp cùng nhau.

Bên trong tòa nhà, đã trở nên tối dần, mang theo một bầu không khí ồn ào khác biệt, đúng như mong đợi sau khi kết thúc một sự kiện trường.

- Shinra-kun có tính đi dự buổi liên hoan không?

Kirasaka hỏi tôi như vậy khi đi xuống cầu thang.

- ...Tớ sẽ…

- Minato-kun! Cùng đến buổi liên hoan nào!

Khi tôi đang cố trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi đã bị cắt ngang bởi giọng của Shizuku tiến đến từ đằng sau.

Shizuku ôm lấy tôi trong sự hào hứng.

- Vậy, về buổi liên hoan, tớ sẽ…

- Minato! Cậu nhất định sẽ tham gia buổi liên hoan hôm nay, phải không?

Lần này là Yuuto, người đã lại chặng họng tôi khi tôi đang cố đáp lại hai cô gái.

Trở nên một chút khó chịu vì cả hai, những người đã cắt ngang lời tôi như thể đã tính toán trước, tôi cố gắng bình tĩnh và trả lời họ.

- Nghe này, tớ nhất định…

- Không đời nào Shinra-kun sẽ đi đúng không? Nếu là hai cậu, thì phải hiểu chứ.

- ...Đủ rồi đấy, các cậu im lặng một lúc có được không.

Trong khi tôi còn chưa kịp nói gì, Kirasaka và Shizuku đã bắt đầu cãi nhau.

Thậm chí không có một sự thiếu sót nào trong sự kết hợp xuất sắc của hai người họ, điều có thể thấy được từ trận bóng rổ, bây giờ lại có thể được chứng kiến.

Và rồi, đưa mắt về phía Yuuto, người đang cố giữ hai người họ bình tĩnh, tôi bỏ đi khỏi nơi đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook