Chương 37
Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:00:06
Giữ lấy chút hi vọng, tôi quyết định lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi để tìm kiếm thông tin về cái công viên giải trí đó, nhưng lại có một vấn đề khác nảy sinh.
“....Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ấy nhỉ?”
Phải... Đó là thông tin cực kỳ quan trọng nhưng tôi không hề biết điểm đến của chúng tôi là nơi nào.
Nếu tôi không biết nơi đó, tôi sẽ không thể tìm hiểu về nó cũng như không xác định được chi phí phải bỏ ra.
Lúc đầu, nhân vật người chuột là thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Nơi đó thì lại giống với một công viên chủ đề hơn là công viên giải trí.
Vậy nên nếu nơi chúng tôi sẽ đến là một công viên giải trí thì phải là chỗ khác.
…. Khi tôi nói về những chi tiết nhỏ nhặt ấy, hai cô gái trước mặt đáp ‘Không cần thiết!’
Tạm gác lại sự khác biệt giữa hai loại hình giải trí đó, tôi hỏi một trong hai người đang bận rộn sắp xếp lại hành lý.
“....Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy?”
“Huh?... Giờ cậu nhắc tớ mới nhớ, tớ cũng không biết.”
“Em cũng vậy, em chỉ nghe lại từ Shizuku-san và những người khác rằng chúng ta sẽ đi công viên giải trí, nhưng em không được báo là nơi nào.”
Không chỉ mỗi tôi mà cả hai người họ đều không biết điểm đến ngày hôm nay.
Sau đó tôi đã hoàn toàn nhận ra toàn bộ kế hoạch đều phụ thuộc vào Yuuto.
“....Shizuku, cậu phải biết chứ, cậu là người đầu tiên được mời mà.”
“Ehehe, xin lỗi.”
“......”
Cậu ấy nở nụ cười không chút hối lỗi.
Nghe được những lời ấy khiến tôi có chút khó chịu.
Nó giống với cảm giác khi tôi nghe Yuuto kể về câu chuyện lúc cậu ta mời Shizuku đi hẹn hò.
Là gì nhỉ? Tôi vẫn không hiểu nổi, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã bị cuốn vào chuyện gì đó.
Từ lần đầu thấy cậu ấy vào sáng này hay thậm chí cả lúc nói chuyện, cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười. Trông có vẻ rất vui.
Suy nghĩ của cậu ấy không phải thứ một kẻ ngoài cuộc như tôi có thể hiểu nổi.
Hơn nữa cậu ấy là con gái. Nếu là con trai thì tôi còn đoán được gì đó.
Để hiểu được trái tim phái đẹp, tôi nghĩ một người phải hoặc chuyển đổi chức nghiệp thành ‘con gái’ hoặc trở thành tên quái vật suốt ngày cày gal game.
Trong một bộ anime gần đây có chiếu lại, một bậc thầy gal game đã quay ra chinh phục những nữ chính đời thực.
Chắc cậu ta sẽ hiểu… chắc vậy.
Dù sao thì, vì cả hai người kia đề không biết nên tôi không thể tìm hiểu được gì.
Thôi thì cứ đem theo nhiều tiền chút rồi hỏi Yuuto về điểm đến khi gặp cậu ấy ở quán cà phê.
Tôi gọi hai cô gái đang nhét đống đồ vào một chiếc túi nhỏ đằng sau tôi.
“....Chúng ta nên đi thôi nhỉ? Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?”
“Bọn tớ đang chuẩn bị đồ cho cậu đấy, Minato-kun!”
“Phải, chúng em đang chuẩn bị đồ cho anh đấy, Nii-san!”
“A… vậy à.”
Cuối cùng, tôi nhận lấy chiếc túi đeo chéo hai cô gái đã chuẩn bị cho mình. Sau đó, cả ba khởi hành đến quán cà phê trước nhà ga. Đó là điểm hẹn của chúng tôi.
“Chúng ta sẽ đến được điểm hẹn trước giờ”
Chúng tôi đã đi bộ khá từ từ nhưng có vẻ chúng tôi vẫn sẽ đến được điểm hẹn sớm hơn dự tính.
Chúng tôi đã hẹn chín giờ sẽ gặp mặt, nhưng khi tôi kiểm tra lại chiếc đồng hồ đeo tay thì lúc này chỉ mới hơn tám giờ.
“Shizuku, cậu ăn sáng chưa?”
“Ừm, tớ ăn rồi.”
Giết thời gian có vẻ sẽ khó khăn đây…?
Nếu cậu ấy chưa ăn sáng, chúng tôi có thể được ăn chút quà vặt, nhưng có vẻ chuyện đó không cần thiết.
Tôi thắc mắc không biết liệu chúng tôi có gọi thêm đồ uống để giết thời gian tại cửa hàng phía trước không, nhưng chúng tôi đã không dừng lại mà thay vào đó là tiếp tục đi đến khu dân cư.
Khi đã đi được nửa đường, Shizuku bất chợt nói.
“Dù sao thì cũng đã lâu rồi phải không? Được đi chơi với Minato-kun và Kaede-chan thế này.”
“Đúng vậy nhỉ. Chúng ta đã gặp nhau vào kỳ nghỉ đầu năm, nhưng vì quá bận đi đền chùa và chào năm mới cùng gia đình, tớ nghĩ chúng ta đã không đi chơi với nhau từ tận giáng sinh ấy nhỉ?”
“A…. giờ cậu nhắc mới nhớ, đúng là ta đã đi chơi hôm đêm trước giáng sinh nhỉ?”
Đương nhiên tôi nhớ chuyện đó.
Đó là vào hôm giáng sinh đầy tuyết, nên tôi nhớ rất rõ.
Tuyết khá dày thậm chí là ở Kanagawa. Chúng tôi thậm chí còn hơi quá trớn và khiến mẹ Shizuku, Kanade-san nổi giận.
“”Minato-kun đã nói ‘Tớ không chấp nhận khuôn mặt này’ và liên tục đắp đi đắp lại khuôn mặt của người tuyết.”
“Phải! Sau đó, Nii-san đã bị ốm và ngủ liệt giường.”
“....Đừng khiến anh nhớ lại kí ức xấu hổ như thế.”
Tuyết dày đến nổi chân tôi bị kẹt lại và thậm chí bị chôn vùi, đó lần đầu tôi trải nghiệm việc đó. Trong kí ức của tôi, tuyết rơi là một cảnh tượng hiếm có khó tìm, thế nên khi có thể thấy được nó là điều rất hào hứng dù chỉ một ít.
Cả hai người khi đó đã rất vui, lúc nào cũng ‘Kya, kya’ đó không có quyền gì phán xét người khác như thế.
Họ là những người duy nhất để ý đến mấy câu chuyện xấu hổ rồi lúc nào nhớ về nó lại kể ra một cách vui vẻ trong khi tôi bước đi với sự nhục nhã đằng sau họ. Sau một hồi, chúng tôi cuối cùng đã đến điểm hẹn.
“Anh có nghĩ Yuuto-san hay Kirasaka-san đã đến rồi không?”
“Anh cá là Kirasaka đã chờ sẵn trong quán.”
Đó là Kirasaka đấy. Tôi có cảm giác cô ấy thậm chí đã chờ ở đây từ khi không có ai nữa cơ.
Yuuto sẽ đến trước thời điểm hẹn một lúc nên có thể cậu ấy đã đến.
Chúng tôi đến trước cửa tiệm và mở cánh cửa gỗ có bảng đề chữ ‘OPEN’ treo lủng lẳng. Chúng tôi vào và đảo mắt ngắm nhìn khắp bên trong cửa hàng.
Dù đang là chủ nhật và chỉ mới chưa đến chín giờ sáng nhưng vẫn chưa có quá nhiều khách khứa.
Có một vài thanh thiếu niên ở đây nhưng chủ yếu là người lớn trong các bộ com-lê.
Dù vậy, có một chỗ ngồi thu hút rất nhiều sự chú ý.
“Ồ, Minato! Cuối cùng cậu cũng đến à…”
“Này, đừng nói như thể tớ đến trễ.”
Khi nhận ra Yuuto, cậu ấy cũng thấy tôi, đứng dậy và gọi với tôi. Ngồi đối diện đúng như dự đoán, là Kirasaka đang cầm một quyển sách trên tay.