Chương 39
Độ dài 1,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:00:18
“Mẫu con trai hay con gái lý tưởng của mọi người là gì vậy?”
Sự yên bình sụp đổ, chỉ một câu nói của Kaede đã khiến bầu không khí như đông cứng lại.
Kaede chắc chắn không hề nghĩ quá nhiều khi em ấy hỏi câu này.
Nhưng nếu là học sinh cao trung, bị hỏi điều này cũng không có gì lạ.
Tuy nhiên trong trường hợp của hai người, Yuuto - người có cảm tình với Shizuku, và chính Shizuku - người có thể cũng có cảm tình với Yuuto, nó trở thành một câu hỏi khó trả lời đến không ngờ.
Kirasaka không có vẻ quan tâm đến nó lắm, nhưng cô ấy đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Yuuto và Shizuku.
Khi tôi nhìn cô ấy qua chiếc gương chiếu hậu, cô ấy đã nhếch mép vẻ tinh nghịch.
“Bản thân tớ nghĩ đó sẽ là một người thật vô tư trong cuộc sống thường nhật và là người luôn cho tớ những khoảng thời gian vui vẻ.”
Kirasaka là người đầu tiên trả lời.
Tôi đã nghĩ nếu là cô ấy thì hẳn nhiên sẽ trả lời như vậy.
Dù là vào ngày đầu tiên của năm học mới, cô ấy hình như cũng đã nói gì đó tương tự.
Tuy nhiên, gạt hình mẫu lý tưởng của cô ấy qua một bên thì người có thể ở bên cạnh Kirasaka chắc phải có máu M dữ lắm nhỉ?
Đôi khi cô ấy sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Nếu ai đó phải sống với điều đó, thì tuổi thọ của họ sẽ cạn sớm thôi.
“....Kirasaka-san có hơi lạ nhỉ.”
Kaede nói ra những lời thật lòng.
Chính xác. Những suy nghĩ đó hoàn toàn chính xác.
“Chị thắc mắc, không biết mẫu người lý tưởng của em là gì, Kaede-chan?”
Lần này, đến lượt Kirasaka đặt câu hỏi cho Kaede.
“Một người giống như Nii-san!”
“Không phải là không có sao?”
“Này, đứng trả lời nhanh thế chứ.”
Đáp lại câu trả lời với nụ cười rạng ngời của Kaede, Kirasaka còn không thèm nghỉ một giây nào mà đã phản ứng lại.
Giờ thì, Kirasaka và người đặt nền móng cho câu chuyện, Kaede đều đã có câu trả lời, ba người còn lại bao gồm cả tôi.
Trong lúc căng não suy nghĩ mình nên nói gì nếu bị hỏi, bốn mắt của tôi và Kirasaka chạm nhau qua gương.
Cô ấy lại nở một nụ cười đầy nham hiểm trong khi nhắm mũi thương vào Shizuku.
“Tiếp theo là Kanzaki-san, cậu thích mẫu người như thế nào?”
“Errr….”
Cậu ấy đảo quanh mắt liên tục có lẽ là vì vẫn chưa biết nên trả lời thế nào.
Kirasaka vui vẻ tận hưởng cảnh tượng ấy, trong khi Yuuto đang nhìn cậu ấy với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đối với tớ…. Tớ không có một mẫu người lý tưởng cụ thể hay gì nhưng, không phải vì vẻ ngoài mà là tính cách… những lúc tớ ở bên người ấy, tớ muốn người đó phải khiến tớ cảm thấy an toàn…. tớ nghĩ vậy.”
Không phải vì vẻ ngoài mà là tính cách sao, đây quả là câu trả lời rất Shizuku.
“Tớ cũng vậy, tớ nghĩ đó sẽ không phải là người sẽ có ngoại hình thu hút mà phải là người luôn chú ý đến tớ.”
“Tớ không có hỏi cậu?”
….Như mọi khi, cô ấy thật lạnh lùng với Yuuto.
Câu trả lời của Yuuto tương tự với Shizuku.
Không phải vì ngoại hình à….
Vẻ ngoại không quan trọng - bọn họ đều có chung một ý kiến.
Nhưng, những chuyện như thế không phải là bất khả thi à?
Nếu phải nói thẳng ra thì, con người đã vô thức đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ rồi.
Những người họ có hoặc không thể làm bạn.
Những người họ thích hoặc ghét.
Và còn những người họ không cần phải để tâm đến.
Có một câu nói mà chúng tôi được nghe rất nhiều, không chỉ ở trường mà là nhiều nơi khác.
Khi nói chuyện với cậu ấy, tớ thấy cậu ấy là một người tốt đấy chứ.
Đó là bởi chúng ta đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ.
Ta nghĩ rằng ‘A, tớ không nghĩ mình có thể làm bạn với người này’, nhưng khi nói chuyện với cậu ấy, ta lại trở nên thân thiết và trở thành bạn bè.
Ngay từ lúc ban đầu, mọi người đã giả nhân giả nghĩa xây dựng các mối quan hệ thậm chí còn đến mức thắm thiết với nhau.
Tuy nhiên, tôi không phán xét việc mọi người đánh giá nhau qua vẻ ngoài.
Ngoại hình là một yếu tố cơ bản quan trọng để đưa ra quyết định.
Đó là tại sao khi ai đó nói rằng anh ta không thích vẻ bề ngoài và rằng nó không thu hút anh ta, nó sẽ nghe như một lời nói dối. Điều đó áp dụng tương tự lên câu trả lời của Yuuto.
Cậu ấy được tôn sùng là ‘Hoàng tử’ của trưởng. Thật sự có thể bỏ qua phần ngoại hình của một tên đẹp mã như thế sao?
Tôi không phải phái nữ, nên rất khó để tôi tự mình trả lời, nhưng tôi chắc sẽ rất khó để làm vậy.
Cuối cùng, điều Yuuto nói vẫn là chỉ là quan niệm riêng của cậu ấy.
“Vậy cậu Shinra nghĩ gì về việc này?”
Kuroi-san, người đang lái xe bên cạnh tôi trực tiếp nhìn tôi và hỏi bằng giọng mà chỉ tôi có thể nghe thấy.
Đó không phải là ánh mắt chứa đựng những cảm xúc ấm áp như mọi khi, đó là ánh mát đang dò xét điều gì đó.
Có lẽ, người đàn ông giàu kinh nghiệm sống qua hành thập kỉ bỏ xa chúng tôi đang tò mò điều gì đó.
“Cháu không biết…. Cháu vẫn chưa trải nghiệm thứ cảm giác gọi là ‘yêu’ đó ngoài gia đinh mình….” [note21298]
Trong khi ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ và lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, tôi thốt ra những lời thật tâm từ tận đáy lòng.
“.... Dù có chắc mẩm điều gì thì nó cũng là việc do cảm xúc quyết định, cháu nghĩ vậy.”
“Vậy à… Shinra-sama quả nhiên không phải là một đứa trẻ nhỉ.”
“Cháu xin lỗi…”
Kuroi-san đưa mắt khỏi tôi hương về phía mặt đường, trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng.