Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Nô Lệ

Độ dài 6,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 10:30:25

“Này, Shyemul, trông tớ có khả nghi lắm không?” (Souma)

Souma nhìn kỹ diện mạo của chính mình một hồi lâu khi mặc xong bộ quần áo mà cậu đã vội vàng yêu cầu Hopkins đặt mua cho mình,

Cậu ấy đang mặc một bộ quần dài, một bộ đồ không khác mấy so với những gì người dân thành phố mặc, nhưng lại được làm từ loại vải có chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, khi nói đến tiêu chuẩn của Souma, đó lại là một loại vải thô không thể coi là chất lượng tốt.

Cậu ấy cũng đội một chiếc mũ màu xanh lam, nó có một miếng vải mỏng rủ xuống phía sau đầu và một chiếc khăn choàng lớn có in hình bản địa cùng với những đường thêu kiểu cách được quấn quanh cơ thể cậu phía trên áo dài.

“Tớ không hiểu lắm về quần áo của con người, nhưng tớ nghĩ nó rất hợp với thời trang của 1 người đến từ ngoại quốc đấy.” (Shyemul)

Souma cảm thấy nhẹ nhõm trước nhận xét của Shyemul.

Cậu dự định kết hợp trang phục của mình với hình ảnh cậu đến từ một đất nước xa xôi ở phía đông .Tuy nhiên, ngay cả Hopkins cũng không biết ngay từ đầu đất nước phía đông đó là nơi nào nên anh đã cố gắng hết sức để thu thập được một số bộ quần áo trông có vẻ phù hợp với hình ảnh đó.

May mắn làm sao, do sự độc đáo về màu da và tóc của Souma, nên hiện giờ cậu ấy thực sự trông giống như một con người đến từ một quốc gia khác.

“Này, hai người. Nơi ở của người buôn nô lệ ở đằng kia đấy.” (Hopkins)

Hopkins quay lại ghế đánh xe của toa xe có mái che và chỉ về phía trước.

Những gì Hopkins chỉ vào là một dinh thự lớn được bao quanh bởi một bức tường đất. Mái nhà nhô ra từ phía bên kia bức tường không phải là mái tranh bằng ván và rơm như mái nhà của những người dân bình thường hay thấy ở thành phố, mà là một mái nhà hình vòm được làm bằng gỗ gạch.

“Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không muốn dính líu gì nhiều đến những kẻ buôn bán nô lệ. Tôi sẽ đợi các cô cậu ở ngoài này vậy.” (Hopkins)

Hopkins sau đó giảm tốc độ của toa xe.

Souma tự hỏi liệu Hopkins có phản đối về việc giới thiệu cậu ấy với một thương gia khác như anh ta hay không, do thảm họa mà cậu ta sẽ có thể sẽ gây ra trong thành phố này. Tuy nhiên, có một lý do khác khiến Hopkins không muốn dính líu đến một kẻ buôn bán nô lệ.

Có những nô lệ như tội phạm bị tước đoạt tự do như một hình phạt và những người bán thân để thoát nghèo nằm trong số những nô lệ bị những kẻ buôn bán nô lệ xử lý, nhưng hầu hết nô lệ bị bán là tù binh chiến tranh và thành viên của các nhóm dân tộc bị chinh phục.

Và, trong thế giới này, nơi mà hội Đức Tin Cực Thánh đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến một mức độ rộng lớn, đang kiên quyết loại bỏ những người thuộc các chủng tộc khác. Ngoài ra, món hàng lớn nhất của những kẻ buôn bán nô lệ lại là các loài á nhân.

Do đó, những kẻ buôn bán nô lệ muốn có được nô lệ sẽ thông đồng với các giáo sĩ của Thánh giáo, thậm chí còn công khai kích động các cuộc chiến tranh chống lại cái gọi là á nhân ở nhiều quốc gia.

Thánh giáo nhận ra rằng việc buôn bán nô lệ liên quan đến á nhân sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho họ. Họ coi việc xử lý những á nhân bẩn thỉu này là mối nguy hiểm có thể dẫn đến dị giáo, vì vậy họ đã thiết lập một hệ thống cấp phép hẳn hoi cho những người buôn bán nô lệ trong Thánh giáo và xây dựng một tổ chức phục vụ cho việc thu thập những món đồ bố thí khổng lồ từ những người buôn bán nô lệ này.

Tuy nhiên, những người buôn bán nô lệ cũng không ngu ngốc.

Tận dụng ngược lại hệ thống giấy phép để chống lại Hội Thánh, khi những người buôn bán nô lệ kiên quyết khẳng định rằng họ là thành viên chính thống của Thánh giáo. Họ sử dụng điều này để khiến Thánh giáo đồng ý với nhiều đặc quyền khác nhau hơn nữa, bắt đầu bằng việc miễn những thứ như thuế thành phố và phí sử dụng đường và cầu.

Bằng cách này, những người buôn bán nô lệ đã đạt đến mức thu được lợi nhuận vượt quá số tiền mà họ đã bố thí cho Hội thánh. Tuy nhiên, điều đó đã gây ra sự thù địch dữ dội từ các thương gia  ở các ngành khác cùng lúc.

Không tồn tại một người nào coi việc những kẻ buôn bán nô lệ trốn thuế bằng cách sử dụng các đặc quyền của Thánh giáo là hợp lý khi chính bản thân họ phải siêng năng nộp thuế hằng năm.

Hơn nữa, có tin đồn rằng, một bộ phận những kẻ buôn bán nô lệ đang bí mật buôn bán những mặt hàng hóa mà không phải nô lệ, đây là điều thường được các thương gia khác bàn tán.

Nếu họ thực sự có thể vận chuyển hàng hóa miễn thuế, đó sẽ trở thành vấn đề sinh tử đối với những thương nhân khác. Không chắc đó có phải là sự thật hay không, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng có sự chia rẽ lớn giữa những người buôn bán nô lệ và những người buôn bán khác.

Ngày nay người ta thậm chí còn nói rằng những kẻ buôn bán nô lệ và những thương nhân khác có mối quan hệ tệ đến mức nếu họ gặp nhau tại hội buôn, nơi tập trung của họ và mỉm cười với nhau trong khi mỗi bên cầm dao sau lưng.

Đây là lý do tại sao Hopkins giữ khoảng cách với những kẻ buôn bán nô lệ.

Khi chiếc xe dừng lại trước dinh thự, Souma đi về phía nơi ở của người buôn nô lệ cùng với Shyemul.

Ở cổng tường đất có hai người đàn ông cầm giáo với thân hình cường tráng. Đầu của họ bị cạo trọc như thể họ trông giống như những đô vật chuyên nghiệp phản diện.

Souma bước tới chỗ họ với sải bước táo bạo để không bị nghi ngờ và hỏi,

“Tôi có thể yêu cầu các người thông báo chuyến viếng thăm của tôi đến với chủ nhân của dinh thự này được không?” (Souma)

Sau đó, một trong những người gác cổng nói ngắn gọn với cậu ấy 「Đợi ở đây」 và bước vào dinh thự.

Sau một thời gian ngắn, một người đàn ông trung niên có thân hình chắc chắn đã đến cùng với người gác cổng.

Souma duỗi cả hai lòng bàn tay ra, như thể cậu ta đang cầm một chiếc hộp một cách cung kính, và để cho đối phương xem. Sau đó cậu cúi chào và nói lời chào như đã được Hopkins dạy.

“Tôi đến thăm để mang lại may mắn và giàu có cho ông.” (Souma)

Theo Hopkins, đó dường như là lời chào được thực hiện giữa những người buôn bán.

Hành động giữ cả hai lòng bàn tay hướng lên trên và đưa cho đối phương xem biểu thị rằng anh ta không sở hữu bất kỳ vũ khí nào và có nghĩa là 「Tôi không có ý định xấu với bạn」. Ngoài ra, đồng thời nó còn mang ý nghĩa “Tôi đã mang đến vận may mà bạn không thể thấy được”.

Người đàn ông đáp lại những lời tương tự sau khi thực hiện động tác tay tương tự.

“Chúc cậu may mắn và giàu có. —Tôi là chủ nhân của dinh thự này, Grokakos.”

Người đàn ông tự giới thiệu mình là Grokakos kiểm tra Souma từ đầu đến chân.

“Vậy, cậu là ai và cậu đến từ đâu? Cậu tới đây để làm gì?”

"Vậy. Tôi đến vùng này từ một đất nước xa xôi ở phía đông để kinh doanh và tiếp nhận lời dạy của cha tôi. Tên tôi là Souma.” (Souma)

Ban đầu, cả nhóm đã cân nhắc xem liệu cậu có nên sử dụng bí danh hay không, nhưng họ quyết định không dùng nó vì có vẻ như Souma chưa được ai biết đến ở đây. Nên nó đã cứu cậu ấy khỏi rắc rối khi phải sử dụng tên giả một cách vụng về.

"Ồ. Cậu nói cậu đến từ một đất nước phía đông sao…?”

“Vào thời điểm tôi quyết định muốn sở hữu một số nô lệ, tôi đã đến thăm sau khi nghe nói rằng ông là người buôn bán nô lệ giỏi nhất thành phố này.” (Souma)

Trước lời tâng bốc của Souma, Grokakos khịt mũi như thể nói “Tất nhiên rồi”.

“Ồ, chắc chắn rồi. Tôi cho rằng tôi là người giỏi nhất ở đây.”

Grokakos nhìn Shyemul đang đứng cạnh Souma.

“Nhưng, ngay cả khi đã có món hàng hóa hạng nhất ở ngay bên cạnh, cậu vẫn muốn có thêm nô lệ nữa sao?”

"Vâng. Tôi nghe nói rằng người Zoan đang náo loạn quanh đây. Vì vậy tôi muốn có những nô lệ khác ngoài Zoan làm vệ sĩ cho tôi.” (Souma)

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy đi lối này.”

Đi qua cánh cổng phía sau Grokakos, họ bước vào dinh thự. Dinh thự được xây bằng gạch nung chứ không phải gạch phơi nắng như thường thấy trong thành phố, nó nhằm mục đích ám chỉ tài sản của Grokakos.

Souma và Shyemul rời khỏi một con đường ngắn sau khi vào dinh thự và bước ra ngoài với ánh mặt trời trên cao một lần nữa.

Khoảng sân của dinh thự là một quảng trường quá rộng rãi với nền đất là mùn. Dinh thự được xây dựng theo kiểu bao quanh sân, với hai tầng làm khu dân cư và một phần tầng được dùng làm nhà tù, được bảo vệ bằng song sắt. Quang cảnh nhà tù được chia thành nhiều ô bao quanh quảng trường theo hình tròn, trông giống như một vườn thú.

Tuy nhiên, những thứ được đưa vào song sắt không phải là động vật.

Đó là những người đang rúc vào nhau trong các căn phòng tối tăm là các nô lệ.

Có vẻ như họ thậm chí còn chưa được vệ sinh cá nhân đàng hoàng. Souma nhẹ nhàng nhéo mũi mình vì mùi hôi thối của rác rưởi và mồ hôi bay ra xung quanh.

“Bất kể cậu cần nô lệ gì, chúng tôi đều có sẵn. Nô lệ làm ruộng, nô lệ chiến đấu,…. Còn có những nô lệ có trình độ học vấn cao có thể làm giáo viên hoặc quản lý tài sản của cậu. Ngoài ra, tất nhiên ở đây cũng có cả nô lệ NỮ nữa.”

Như thể đang nói với cậu ta “Cậu hiểu ý tôi mà phải không?”, Grokakos nở một nụ cười thô tục.

Grokakos ngồi xuống 1 cách kiêu ngạo trên chiếc ghế dài nằm dưới bóng cây che nắng được trồng ngay giữa sân. Sau khi gọi một nữ nô lệ không mặc gì ngoài khố dù đang là mùa đông, ông ta bảo cô ấy rót rượu vào chiếc cốc đặt trên bàn.

Nữ nô lệ có làn da nâu sẫm, điều này chứng tỏ cô ấy là người miền Nam. Cô có làn da sần xùi trên cơ thể hơi run rẩy. Souma bối rối không biết phải nhìn ở đâu, bởi vì điều đó khiến cậu đau lòng khi xem xét hoàn cảnh của cô hơn là bộ ngực gợi cảm, lộ liễu của cô ấy.

“Dù thế nào đi nữa, cậu cũng may mắn đấy, cậu biết mà. Hiện tại những nô lệ có sức sống tốt đều đã tập trung ở thành phố này hết rồi.”

Theo lời của Grokakos, Souma vội vàng tập trung sự chú ý vào ông ta.

“Có chuyện gì đã xảy ra à?” (Souma)

“Oh! Cậu thực sự không biết à? Lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của vị vua đáng kính của chúng ta sẽ diễn ra rất sớm. Năm nay ngài ấy sẽ tròn bốn mươi tuổi. Rõ ràng nó sẽ trở thành lễ kỷ niệm lớn nhất trong thời kỳ này đấy

Nhờ lễ hội, chúng tôi đã tập hợp được rất nhiều nô lệ hạ đẳng này. Vì quanh đây chúng tôi chẳng có gì ngoài zoan, nên chúng tôi phải đặc biệt tích trữ những nô lệ được bán bởi một quốc gia xa xôi ở Jeboa. Ngoài ra sẽ có một đoàn buôn nô lệ đóng vai trò là nhà cung cấp cho gia đình hoàng gia Holmea sẽ đến đây sau năm ngày nữa, nên tôi sẽ cùng họ đi đến thủ đô hoàng gia để kiếm một ít tiền.”

Grokakos uống hết rượu trong một ngụm và vừa chơi đùa với chiếc cốc rỗng trên tay vừa hỏi,

“Vậy cậu đang tìm loại nô lệ nào?”

“Những á nhân mạnh mẽ. Nếu có thể, những người thông minh cũng sẽ rất tuyệt.” (Souma)

“Á nhân, mạnh mẽ và mạnh mẽ, phải không…?”

Trong khi nói ra yêu cầu của Souma, Grokakos đưa mắt nhìn quanh bầu trời trống rỗng một lúc.

"Này! Mang Dvalin tới đây mau!”

Khi Grokakos hét lên điều đó, một trong những người giám sát nhà tù đã đưa một nô lệ ra khỏi phòng giam và quay lại trong khi kéo một sợi dây xích trên tay.

Souma mở to mắt vì nô lệ được mang theo.

Chiều cao của ông ấy thấp như một đứa trẻ nhưng lại có vóc dáng săn chắc như được tạc từ đá. Phần dưới khuôn mặt của ông được bao phủ bởi một bộ râu màu xám. Còn khuôn mặt thì được bao quanh bởi mái tóc rối bù và có những nếp nhăn sâu được khắc trên đó, tương tự như những vòng thân cây của một cây cổ thụ. Khuôn mặt đó có một đôi mắt đầy ý chí mạnh mẽ và chiếc mũi to như bánh bao.

Nhìn bề ngoài khó có thể đoán được tuổi của ông, nhưng ông ấy đang tỏa ra khí chất đã tích lũy được nhiều năm.

Tuy nhiên, cơ thể ông ta lại không để người ta cảm thấy như thể nó đang yếu đi vì tuổi tác. Vì cơ thể không được bao phủ bởi bất cứ thứ gì ngoại trừ một miếng vải thăn, người ta có thể cảm nhận được những cơ bắp dày khắp cơ thể ông dường như đang chuyển động, như thể chúng trồi lên dưới da mỗi khi ông ta bước một bước.

Ông ta đeo cùm có lỗ ở cổ và hai cổ tay, hai tấm ván gỗ được buộc chặt bằng bản lề giống như giá tẩy trắng. Những sợi dây xích có một quả cầu sắt ở đầu được buộc vào mắt cá chân của ông. Tuy nhiên, không hề trở nên bị khuất phục vì cách đối xử này, ông ấy lại tỏ ra kiêu hãnh và được bao quanh bởi một bầu không khí oai phong. Người giám thị nô lệ, người đang nắm lấy sợi dây xích kéo dài từ xiềng xích, lại trông giống như một người hầu đang đi cùng chủ nhân của mình vậy.

Do trước mặt cậu có một chủng tộc nổi tiếng xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết giả tưởng nên giọng của Souma nghe chói tai vì phấn khích.

"Một người lùn?" (Souma)

"Chính xác. Tên của gã này là Dvalin. Gã từng là một thủ lĩnh chiến tranh người lùn đã chiến đấu bằng cách dẫn dắt những người lùn ở một vùng đế quốc xa xôi.”

Grokakos đứng dậy và giật chiếc roi khỏi tay người giám sát nô lệ. Ông ta đánh vào bộ ngực rắn chắc của người lùn tên là Dvalin chỉ trong tích tắc.

“Hãy nhìn cơ thể vạm vỡ này đi ! Nó dường như có thể đẩy lùi cả giáo và kiếm. Hãy xem những cánh tay mạnh mẽ này, hầu hết các chàng trai sẽ bị đánh bại nếu nhận một đòn mạnh từ gã này đấy. Ngoài ra, gã ta còn thông minh nữa. Suy cho cùng thì gã đã lãnh đạo vô số người lùn với tư cách là người chỉ huy chiến tranh! Cậu sẽ không thể dễ dàng có được một món hời như vậy thường xuyên được đâu.”

Một vết đỏ còn sót lại trên ngực bị roi quất trúng, nhưng mặt Dvalin không hề co giật dù chỉ một lần.

Nhưng Souma nhận thấy Dvalin yếu ớt nắm lấy tay phải của ông ngay khi ngực ông bị đánh. Và đó không phải là một chuyển động phản xạ do cơn đau. Chỉ là bàn tay phải thôi nhưng nó đã bị nắm chặt,

“Tôi hài lòng với ông ấy. Vậy ngài bán ông ta với giá bao nhiêu?” (Souma)

“Ha! Gã này là một món hàng thậm chí sẽ nổi bật như một lá bài quý hiếm được rút trong một giải đấu võ thuật. Nếu tôi bán gã này… hãy xem. Tôi đoán gã này sẽ có giá khoảng tám trăm đồng bạc đấy.”

Grokakos dường như đang coi thường Souma, nghĩ rằng không đời nào cậu ta có thể mua được Dvalin với mức giá như vậy. Ông ta khịt mũi như thể coi Souma như một kẻ ngốc.

"Hiểu. — Shyemul, mang tiền từ toa xe có mái che lại đây.” (Souma)

"Huh?"

Tuy nhiên, Grokakos bối rối lên tiếng trước phản ứng ngay lập tức của Souma.

Nghe theo lời của Souma, Shyemul đã mang những chiếc túi chứa đầy tiền bạc từ xe ngựa. Cô ấy đặt những thứ đó trước mặt Grokakos. Mỗi lần cô ấy làm điều này, đôi mắt của Grokakos lại mở to ra.

“Đây là tám trăm đồng bạc. Xin hãy xác nhận nó." (Souma)

Được Souma nói như vậy, Grokakos vội vàng triệu tập người hầu sau khi cố gắng thoát ra khỏi sức hút từ nó. Những người hầu tiến hành lấy những đồng bạc ra khỏi túi. Ngoài việc xác định chất lượng của bạc bằng cách dùng đinh đóng vào đồng xu, họ xếp các đồng bạc vào một rãnh rỗng được chạm khắc trên một tấm gỗ. Cái khe đã được định hình thành một chiều dài vừa khít với mười đồng bạc. Những người hầu đếm những đồng xu với nó.

Do những người hầu hơi gật đầu sau khi đếm hết số bạc, Grokakos nhìn Souma với vẻ ngạc nhiên như thể hỏi cậu ta 「Có thật sự ổn không?」.

“Việc bán ông ấy cho tôi với thứ này có được chấp nhận không?” (Souma)

“Đ-Đó là! Chắc chắn!"

Grokakos, người sẽ rất tệ nếu Souma thay đổi quyết định, vội vàng trả lời.

“Có cần thủ tục gì không?” (Souma)

“Không cần ạ, vì gã là một nô lệ mới và thậm chí còn chưa được gắn nhãn hiệu nên sẽ ổn thôi nếu cậu mang gã ta đi cùng như vậy. Là vậy đấy thưa quý khách!"

Miệng Souma nhếch lên vì từ ' nhãn hiệu ', nhưng Grokakos, người đã bị đánh cắp linh hồn bởi những đồng bạc chất đống trước mặt, thậm chí còn không nhận thấy một thay đổi nhỏ như thế.

Tin rằng ngay cả mình cũng sẽ bị tha hóa nếu cứ ở đây như thế này, Souma nhận lấy chìa khóa vòng chân có quả cầu sắt và chiếc còng cổ của Dvalin, quay gót ngay lập tức và định rời đi.

Tuy nhiên, Souma nhanh chóng bị Grokakos gọi dừng lại.

“P-Xin vui lòng đợi một lát. Vì chúng tôi cũng có những nô lệ tốt khác nên tôi muốn cậu xem qua họ bằng mọi cách. Này, chúng bay đâu hết rồi ! Mau rót chút rượu cho vị khách danh dự của chúng ta nào!”

Nở một nụ cười giả dối, Grokakos dùng tay áo lau bụi trên băng ghế mà ông ta đang ngồi và đưa nó cho Souma. Ngồi cùng một chiếc ghế với một người đàn ông như Grokakos thật là kinh tởm, nhưng vì sẽ trở nên khó xử bằng cách từ chối ở đây nên Souma miễn cưỡng ngồi xuống.

Khi cậu làm vậy, một nữ nô lệ cố gắng rót rượu vào cốc mới, nhưng Souma, người vừa thể hiện cảnh tượng đáng xấu hổ cách đây không lâu chỉ vì một cốc bia, đã kiên quyết từ chối ngay cả cốc rượu đó.

Shyemul giữ khoảng cách với nữ nô lệ bằng cách liếc nhẹ vào cô ấy và đưa miệng mình lại gần tai Souma.

“Hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ, tại sao vậy?” (Shyemul)

“… Tớ biết, có lẽ vậy? Tớ tự hỏi không biết mình đã làm hỏng việc ở đâu rồi chăng ?.” (Souma)

Nghĩ về điều đó một chút, Souma chợt nảy ra ý tưởng về sai lầm mà mình đã gây ra.

Đó là thứ cậu ấy đã đọc trong một manga nào đó trước đây. Ở nước ngoài, việc mặc cả giá cả khi mua một số hàng hóa dường như là điều bình thường ở nước ngoài. Vì phía cửa hàng cũng nhận thức được điều đó nên mức giá đầu tiên họ đưa ra là khá cường điệu.

Nếu đúng như vậy, hành động mua Dvalin của mình với giá của tên buôn nô lệ chắc chắn đã khiến hắn coi mình như một con mồi dễ dàng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn ta đột nhiên cải thiện cách cư xử của hắn, như thể hắn đã thay đổi thái độ hoàn toàn.

Souma đã chuẩn bị tinh thần để thử giảm giá vào lần tới. [note56736]

Đúng lúc đó Grokakos, người luôn mỉm cười, đến trong khi kéo những nô lệ khác đi cùng.

“Ồ, cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây này, những kẻ này cũng là món hời đấy, thưa quý khách.”

Xoa hai tay vào nhau, Grokakos bảo năm người lùn do một người giám sát nô lệ dẫn đầu xếp hàng trước mặt Souma.

Souma nhăn mũi vì những nô lệ người lùn đó.

Ngay cả khi đánh giá bằng con mắt thiếu kinh nghiệm của Souma, tình trạng của những người lùn đó thật tồi tệ. Cậu không thể cảm nhận được chút sức sống nào từ năm người có vẻ ngoài trống rỗng như cá chết. Máu đang chảy xuống và những miếng băng quấn quanh khuôn mặt đã bị đánh đập kỹ lưỡng của họ. Màu sắc và tông màu da của họ thật kinh khủng. Có thể họ đã mắc một loại bệnh nào đó rồi.

"Như thế nào về chúng? Hai trăm đồng bạc cho mỗi sinh vật nhé. Nếu cậu mua tất cả chúng cùng nhau, tôi sẽ giảm giá cho cậu xuống còn tám trăm đồng bạc.”

“Đừng đùa với tôi! Không phải nhiều nhất là mười đồng bạc cho mỗi người sao?”(Souma)

Khi cảm thấy khó chịu vì những người lùn bị đối xử tàn nhẫn, giọng điệu của Souma trở nên gay gắt thẳng thừng.

"Hở? Ồ? Huh?"

Biểu hiện của Grokakos chuyển sang điều gì đó thú vị.

Souma bối rối tự hỏi liệu mình có thất bại hay không.

Đầu tiên, cậu ấy là một người Nhật điển hình nên rất yếu trong việc mặc cả giá cả. Ngay cả khi cậu ra sức mặc cả, nhưng vì cậu không biết loại giá nào có thể tốt để đề xuất ngay từ đầu nên cậu ấy chỉ nói đại mười đồng bạc vì đó là một con số đẹp để cắt giảm phù hợp.

Dù đã cố gắng hạ giá nhưng cậu ta vẫn toát mồ hôi lạnh tự hỏi liệu 5% giá gốc có quá hấp tấp hay không. Tuy nhiên, vì lo lắng rằng mình có thể bị lợi dụng nếu rút lại những gì đã được đưa ra nên bằng cách nào đó cậu ấy đã giả vờ bình tĩnh.

Sau khi tỏ ra ngạc nhiên, Grokakos hét vào mặt người giám sát nô lệ đứng cạnh những nô lệ.

“Đồ ngốc! Nếu nhìn kỹ, mày sẽ thấy đó không phải là những nô lệ mà tao bảo mày mang ra, đúng không!?”

Do đó Souma gần như muốn vặn lại bằng câu 「Không phải chính ông mới là người đã mang họ ra à?」, nhưng cậu ấy đã khôn ngoan hạn chế chỉ nói điều đó trong đầu.

Người giám sát nô lệ được Grokakos thì thầm điều gì đó vào tai đã đẩy những người lùn trở lại phòng giam ban đầu của họ. Sau đó hắn ta quay lại với một nhóm năm người lùn mới từ một phòng giam khác.

Những nô lệ mà hắn ta mang theo lần này rõ ràng khác với những người lùn vừa rồi. Họ chắc chắn sẽ thua kém nếu so sánh với người lùn tên là Dvalin, nhưng tuy nhiên họ vẫn là những người lùn khỏe mạnh và lực lưỡng.

“Tôi rất xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Thưa cậu chủ trẻ, đằng kia mới là những nô lệ thực sự mà tôi đã muốn giới thiệu cho cậu.”

“Họ thực sự là những nô lệ khá tử tế. Vậy những người này có giá bao nhiêu?" (Souma)

Mặc dù e ngại sau khi đột nhiên được gọi là “cậu chủ”, Souma vẫn nói điều này như thể cậu ấy biết chính xác mình đang nói về điều gì.

“Như ngài đã nói trước đó, quý khách thân mến, giá sẽ là mười đồng bạc cho mỗi sinh vật. Tôi cho rằng đó cũng sẽ coi như là một lời xin lỗi cho sự nhầm lẫn vừa rồi của tôi. Năm mươi đồng bạc là đủ cho cả năm sinh vật ạ.”

“Điều đó ổn với ông chứ!?” (Souma)

Cuối cùng Souma hét lên theo phản xạ.

Họ khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn nhiều so với những người lùn trước đó. Tuy nhiên, cậu ấy cho rằng mức giá mà cậu ấy đã nghĩ ra có thể hơi thấp một chút so với thực tế lại có thể chấp nhận được.

Ngay cả Souma cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình.

Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Souma, Grokakos gật đầu vài lần trong khi không hiểu sao trông hài lòng.

"Hiểu rồi. Vậy thì với mức giá đó…” (Souma)

Souma có cảm giác như thể mình bị một con cáo mê hoặc, nhưng hiện tại thì cậu ấy đã đồng ý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Góc nhìn của Grokakos ~

Grokakos, người đã thận trọng tiễn Souma cho đến khi cậu ta ra ngoài dinh thự, đang nhớ lại những gì vừa xảy ra khi hắn ngồi trên băng ghế trong sân một lần nữa trong khi uống rượu ấm như thể đang liếm nó.

Theo ý kiến lúc ban đầu của Grokakos, tên nhóc đó nói rằng nó đến từ một đất nước phía đông hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc.

Nhìn vào vẻ ngoài và trang phục, có vẻ như cậu ta không nói dối về việc đến từ một đất nước xa xôi ở phía đông, nhưng cậu ta hoàn toàn thất bại trong việc mặc cả giá.

Có lẽ một thương gia ngu ngốc nào đó đã thất bại trong công việc kinh doanh của mình ở đất nước phía đông nên ông ta đã gửi con trai mình đến một đất nước xa lạ trước mặt hắn, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ ngu ngốc là cố gắng quay trở lại đây.

Nghĩ như vậy, Grokakos ban đầu đã hoàn toàn coi thường Souma.

Do đó, việc ra mắt Dvalin, tên nô lệ mà hắn định bán ở thủ đô hoàng gia của Holmea chỉ nhằm chứng tỏ rằng hắn luôn có những nô lệ chất lượng cao như vậy trong cửa hàng của mình. Suy cho cùng, hắn chắc chắn không thể tin việc cậu ta sở hữu khối tài sản lớn đến mức mà cậu sẽ đơn giản mua Dvalin 1 cách dễ dàng.

Tuy nhiên, thực tế là Souma đã hoàn toàn bị lừa mà không hề cố gắng mặc cả giá. Điều đó chắc chắn khiến Grokakos chết lặng.

Tên nhóc này là một khách hàng tốt không ngờ với bộ não ngu ngốc và ví tiền lỏng lẻo.

Grokakos, người lúc đó đã đánh giá như vậy, đã quyết định đẩy những nô lệ người lùn không có khả năng tìm được người mua lên Souma.

Bọn chúng là những nô lệ mà hắn có được cùng với Dvalin, vì bọn chúng ở cùng với nhau trên cùng một con tàu, nhưng vì môi trường tồi tàn, suy dinh dưỡng và mệt mỏi nên cơ thể chúng yếu ớt. Trong số đó có hai sinh vật thậm chí còn bị bệnh. Vì vậy, có vẻ như chúng sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu.

Chúng là những nô lệ không có mục đích sử dụng nào khác ngoài việc làm thức ăn cho các loài động vật hoang dã trong các buổi trình diễn phụ của các Giải đấu Võ thuật.

"Như thế nào về nó? Hai trăm đồng bạc cho mỗi sinh vật. Nếu cậu mua tất cả chúng cùng nhau, tôi sẽ giảm giá cho cậu xuống còn tám trăm đồng bạc.”

Vì sự quanh co của hắn khi đòi hai trăm đồng bạc cho mỗi nô lệ, Grokakos nở một nụ cười thô tục.

Miễn là nô lệ rẻ tiền, người ta có thể mua nô lệ chiến đấu với giá 40 đồng bạc và nô lệ nông nghiệp với giá 60 đồng bạc. Bởi vì Grokakos đã đưa ra những nô lệ không thể dùng làm gì khác ngoài thức ăn cho động vật hoang dã, nên sự vô lương tâm của hắn trở nên khá rõ ràng.

“Đừng đùa với tôi! Không phải nhiều nhất là mười đồng bạc mỗi người sao?”

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của Grokako, giờ đây hắn ta được thông báo với vẻ mặt không hài lòng rằng giá quá cao ngay sau khi Souma nhìn những người lùn.

Và hơn nữa, mức giá mà Souma đề cập hoàn toàn phù hợp với giá bán ước tính của Grokakos dành cho người lùn.

Điều này có nghĩa là cái quái gì vậy?

Trong khi che giấu sự bối rối của mình, tâm trí Grokakos đang quay cuồng.

Và rồi hắn nhận ra.

Chẳng phải ban đầu việc cậu ta mua Dvalin với giá chào bán của mình có lẽ là cái mà mọi người thường gọi là giá ăn mừng sao?

Thằng nhóc này bắt đầu kinh doanh ở đây sau khi nhận được lệnh của cha nó. Cha của cậu ta không phải là một thương gia thất bại trong kinh doanh như mình nghĩ, mà thực ra là một đại lý lớn đang cố gắng truyền bá ảnh hưởng của mình ra đất nước xa lạ.

Và, để bắt đầu công việc kinh doanh của mình ở nước ngoài, ông ấy đã lên kế hoạch tạo mối quan hệ với một thương gia nổi tiếng trong thành phố — nói cách khác đó là mình sao. Vậy ra, việc cậu ta đồng ý ngay với mức giá chênh lệch đó là để chứng tỏ cậu ấy có số tài sản lớn đến như vậy.

Tuy nhiên, do không nhận ra điều đó nên mình đã phạm sai lầm khủng khiếp rằng cậu ấy là một khách hàng dễ bị lừa. Không chỉ vậy, mình còn cố đẩy những nô lệ kém chất lượng vào cậu ấy. Chẳng phải thằng nhóc này đã thể hiện khả năng kinh doanh của nó bằng cách đoán chính xác giá cả của nô lệ sao?

Grokakos đột nhiên run rẩy vì dòng suy nghĩ của chính mình.

Không phải là một khách hàng ngu ngốc và ví tiền lỏng lẻo, anh chàng này còn là một thương gia có năng lực khủng khiếp.

Thật là một đứa trẻ đáng sợ khi dẫn dắt Grokakos vĩ đại này bằng tuổi trẻ của mình!

Điều này thật tệ, Grokakos nghĩ.

Nếu đó là một đại lý lớn của nước ngoài sở hữu tài sản đến mức có thể hào phóng trả một số tiền lớn như vậy bằng tiền mặt, chắc chắn rằng cậu ta sẽ dẫn đến khả năng thu được lợi nhuận khổng lồ sau này nếu mình nắm giữ một số cổ phiếu và có mối liên hệ với cậu ấy ở đây. Ngược lại, nếu cậu ta mua hàng trong khi không hài lòng với chỗ của mình, cậu ta có thể sẽ chuyển mối làm ăn sang tay một thương gia khác.

Làm thế nào mình có thể sửa lỗi lầm này đây?

Sau khi tỏ ra ngạc nhiên một cách giả tạo, Grokakos hét vào mặt người giám sát nô lệ.

“Đồ ngốc! Nếu nhìn kỹ, mày sẽ thấy đó không phải là những nô lệ mà tao bảo mày mang ra, đúng không!?”

Mặc dù tên đó đã làm như hắn bảo, nhưng hắn vẫn ghé sát miệng vào tai người giám sát nô lệ, người đang bối rối vì vẫn không biết tại sao bị la mắng,

“Hãy tùy ý lựa chọn năm người lùn khỏe mạnh mà chúng ta dự định bán ở thủ đô và nhanh chóng đưa họ đến đây!”

Người giám sát nô lệ đã vô cùng vội vàng giam giữ lại những người lùn trong chiếc lồng cũ của họ và quay trở lại đồng thời mang theo năm người lùn mới từ một chiếc lồng khác.

“Tôi rất xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Thưa cậu chủ trẻ, đằng kia mới là những nô lệ thực sự mà tôi đã muốn giới thiệu cho cậu.”

“Họ thực sự là những nô lệ khá tử tế. Vậy những người này có giá bao nhiêu?"

Mặc dù hắn đã mang ra những người lùn hạng nhất nhưng phản ứng của cậu ta vẫn rất yếu ớt.

Có lẽ do thất bại vừa rồi nên sự quan tâm của Souma dành cho hắn đã mất đi. Nghĩ vậy, Grokakos quyết định phải thực hiện các biện pháp gây bất ngờ cho đối phương để chuộc lỗi.

“Như ngài đã nói trước đó, quý khách thân mến, giá sẽ là mười đồng bạc cho mỗi sinh vật. Tôi cho rằng đó cũng sẽ coi như là một lời xin lỗi cho sự nhầm lẫn vừa rồi của tôi. Năm mươi đồng bạc là đủ cho cả năm sinh vật ạ.”

“Điều đó ổn với ông chứ!?”

Không đời nào mà ổn cho được!…là điều mà hắn muốn nói nhưng hắn cố gắng kìm lại ở đây.

Họ là những nô lệ người lùn khỏe mạnh và không có gì phải phàn nàn về sức khỏe của mình. Họ có thể sẽ hoạt động tốt khi làm nô lệ chiến đấu hoặc làm nô lệ được đưa vào làm việc trong các trang trại hoặc trong hầm mỏ.

Họ là những người lùn chắc chắn sẽ được định giá từ hai trăm đến ba trăm xu bạc cho mỗi sinh vật nếu hắn bán chúng.

Đó là một sự mất mát lớn đến mức lợi nhuận mà hắn thu được từ việc tính giá quá cao cho Dvalin cách đây không lâu cũng không thể bù đắp đủ.

Tuy nhiên, sự thua lỗ lớn như vậy dường như có giá trị trong việc giải quyết vấn đề trước mắt.

Khi Souma ngạc nhiên đến mức không thể che giấu điều đó trên mặt, Grokakos lặng lẽ gật đầu hài lòng vài lần.

Với điều này, không chỉ thất bại vừa rồi đã được khắc phục mà hắn chắc chắn rằng mình đã có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cậu ấy về sự ưu đãi thái quá của mình .

"Hiểu rồi. Vậy thì với mức giá đó…”

Thấy Souma vẫn không khỏi ngạc nhiên, Grokakos tự tin vào thành công của mình.

Vì cậu chủ trẻ đó đã đến rất gần với ngày mình khởi hành đến thủ đô, nên rất có thể cậu ấy sẽ có kế hoạch ghé thăm cửa hàng này một lần nữa trong thời gian tới.

Nếu mình tích trữ những nô lệ khỏe mạnh cho đến lúc đó, có lẽ mình sẽ có thể bán chúng với giá đắt như Dvalin. Grokakos cười khúc khích.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào khoảng thời gian đó, Souma và những người khác đã rời thành phố cùng với những nô lệ người lùn được mua trên chiếc xe ngựa có mái che.

Hopkins và Souma xếp hàng trên băng ghế lái. Shyemul ngồi bên trong xe trong khi đảm bảo quan sát những nô lệ người lùn đã quay lưng lại với Souma và Hopkins.

Những chiếc gối và vòng chân đã được Souma lấy ra khỏi những người người lùn, nhưng hiện tại họ vẫn ngoan ngoãn và không hề tỏ ra ý chí chống cự.

“Ý cậu là cậu thậm chí còn không trả tới chín trăm đồng bạc cho tất cả những người lùn này sao?”

Hopkins, người đã hỏi Souma về những sự kiện liên quan đến biệt thự của người buôn nô lệ để giết thời gian, đã rất ngạc nhiên trước những gì Souma đang kể.

Khi anh ấy nhìn vào bên trong toa xe bằng cách quay đầu về phía sau, anh ấy nhìn thấy sáu nô lệ người lùn trông mạnh mẽ.

Những nô lệ người lùn, những người có sức mạnh cũng như sức khỏe và sự dẻo dai cường tráng, được trao đổi với giá cao hơn nô lệ con người. Theo những gì Hopkins biết, chín trăm đồng bạc về cơ bản chỉ là một trò đùa tồi tệ, nếu họ không mắc bệnh hoặc bị thương nặng.

Hopkins ước tính rằng nếu anh nhìn những người lùn trên chiếc xe này, sẽ không có gì lạ nếu họ ra giá ba trăm đồng bạc mỗi người .

“Cậu đã sử dụng loại phép thuật nào để có thể mua được họ với mức giá quá rẻ như vậy?”

Những kẻ buôn bán nô lệ không coi các loài khác là con người và nổi tiếng là tham lam. Nếu có một phương pháp bí mật nào cho phép anh áp đặt hạ giá nô lệ nhiều như vậy đối với họ với tư cách là đối thủ, thì anh rất muốn cậu ấy dạy điều đó cho mình bằng mọi cách , Hopkins thực sự nghĩ vậy.

“Anh hỏi loại phép thuật gì sao… Tôi chỉ cố gắng mặc cả bình thường thôi mà?”

Không có cách nào để điều đó là sự thật . Chán nản, Hopkins tìm kiếm sự giúp đỡ khi nhìn về phía Shyemul, người đang quay lưng lại với họ.

Nhìn qua vai sau khi nhận thấy ánh mắt của Hopkins, Shyemul trả lời như sau sau khi cân nhắc một chút:

“Đó không phải là đức tính bẩm sinh của Souma sao?”

Hopkins gục đầu chán nản sau khi nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm ở người cần hỏi.

Bình luận (0)Facebook