Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 : Ảo tưởng

Độ dài 3,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-03 11:30:06

“Bà ơi, bà nói rằng Souma đang bị chứng [Cảm cúm chiến trường] sao ?”

“Ta e rằng có lẽ là vậy”

Trưởng lão trả lời như vậy với Shyemul, người đã hỏi về tình trạng của Souma, cậu đã chìm vào giấc ngủ sau khi được cho uống thuốc để xoa dịu đầu óc.

Đó là một tình trạng rất hiếm xuất hiện ở các chiến binh zoan trẻ tuổi. Nó xảy ra khi họ sắp bị giết và họ phải trả đũa bằng vũ lực dẫn đến chết người để tự vệ lần đầu tiên trong trận chiến, phản ứng của họ có thể trở nên đờ đẫn như thể bị tê liệt vì cú sốc đó. Hay ngược lại, họ có thể trở nên rất hung dữ hoặc bị rơi vào tình trạng mất ngủ.

Tuy nhiên, vì zoans sống trong môi trường nơi chúng liên tục giết động vật trong các cuộc đi săn và được dạy cách chiến đấu ngay từ thời thơ ấu, những triệu chứng này chỉ kéo dài trong vài giờ và lâu nhất sẽ giảm dần sau vài tuần.

Do đó nó được gọi là [Cảm cúm chiến trường], với ý nghĩa đây là một căn bệnh tạm thời ảnh hưởng đến những chiến binh thiếu kinh nghiệm.

Nếu đặt tên bằng thuật ngữ hiện đại thì nó sẽ được gọi là ASD (Rối loạn căng thẳng cấp tính).

Trải nghiệm cá nhân chẳng hạn như điều gì đó liên quan đến sự sống và cái chết sẽ trở thành một chấn thương và các triệu chứng của chứng rối loạn thần kinh xuất hiện từ đó, nhưng đó là một chứng rối loạn nhất thời sẽ lành lại một cách tự nhiên trong vòng vài giờ cho đến vài tuần.

“Cháu hiểu rồi, vậy thì sẽ ổn thôi” (Shyemul)

Sự dữ dội của nó khiến Shyemul không nghĩ nó là [Cảm cúm chiến trường], mà cô biết, nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì đó chỉ là thứ tạm thời.

Tuy nhiên, trưởng lão lại lắc đầu.

“Vấn đề là nó không chỉ giới hạn ở đó. — Có lẽ cháu không nhớ vì hồi đó còn nhỏ, nhưng vào thời điểm chúng ta chuyển nơi ở từ vùng đồng bằng đến nơi này, có rất nhiều người mắc phải bệnh giống vậy trong số anh em của chúng ta.”.

Trưởng lão mỉm cười cay đắng khi nhớ lại khoảng thời gian họ vừa mới di chuyển vào trong ngọn núi này và bị con người truy đuổi. Không thể làm quen với môi trường hoàn toàn khác so với vùng đồng bằng rộng lớn mà họ từng sống từ trước đến nay, có rất nhiều người trở nên cáu kỉnh vô cớ hoặc bị trầm cảm tinh thần vào thời điểm đó. Trưởng lão đã biết và trải nghiệm trực tiếp cái gánh nặng của một sự thay đổi đơn thuần về môi trường và không gian sống đặt lên tâm trí mỗi người là như thế nào.

“Ta cũng đã nghe những câu chuyện từ đứa trẻ loài người này nhiều lần, nhưng thế giới nơi đứa trẻ này sống lại giàu có và yên bình đến mức đáng kinh ngạc. Đến mức nó giống với『Cánh đồng hoang lạc』 được cho là nơi ở của các vị thần.”

Đúng như bà nói, so với thế giới này, thế giới mà Souma đề cập đã sống trước đây là một thế giới khá hiền hòa. Shyemul cũng nghĩ vậy.

“Với chừng này, cậu bé có thể đã mang một gánh nặng lớn trong lòng mà chúng ta không nhận ra. Và nó có thể là nguyên nhân ra gây [Cảm cúm chiến trường]. Ta chắc chắn không thể coi đó là chuyện nhỏ được.”

Khi bà ấy nói vậy, Shyemul đã xem xét lại. Khi cô suy nghĩ về trạng thái gần đây nhất của Souma, cô có thể đánh giá rằng hành động của cậu ấy không giống như bình thường. Cô ấy đã ăn và ngủ cùng Souma trong vài ngày sau khi trở về nơi ẩn náu này, nhưng tính cách của Souma, mà Shyemul nhận thấy trong những ngày đó, là một con người không quyết đoán, dù tốt hay xấu.

Xét đến việc bản thân đột nhiên bị rơi vào một thế giới khác và bị ném vào một môi trường hoàn toàn khác với thế giới trước đó, Souma đã ngoan ngoãn đến mức đáng sợ. Sau khi thay đổi môi trường, có thể có nhiều gánh nặng khác nhau đang đè nặng lên cậu ấy, tuy nhiên cậu ấy vẫn làm theo những gì Shymeul nói mà không đưa ra bất kỳ lời phàn nàn hay bày tỏ bất kỳ sự không hài lòng nào đến mức người ta có thể gọi cậu là nhu mì. Và không chỉ vậy, cậu ấy cũng chưa bao giờ đề cập đến việc muốn làm điều gì hay mong muốn điều gì đó.

Tuy nhiên, sau cái đêm quyết định trận chiến, điều đó đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy đã trở nên rất năng động, như thể cậu là một người hoàn toàn khác. Mặc dù trước đây Souma thậm chí không cố gắng tiếp cận các zoan khác ngoại trừ Shyemul vì thận trọng, nhưng rõ ràng cậu ta đã đưa ra nhiều yêu cầu khác nhau và tự mình đề cập đến Garam và Shahata.

Ngoài ra, mặc dù không biết khi nào binh lính loài người sẽ tấn công, cậu vẫn vui vẻ chuẩn bị cuộc phục kích mà không hề tỏ ra khó chịu. Mặc dù kết quả cuối cùng là giết chết những con người đồng tộc giống như mình, nhưng cậu ta vẫn hành động như thể bản thân không hề nhận thấy điều này.

Bây giờ nghĩ lại, cô có thể đánh giá năng lực của cậu là bất thường. Phỏng đoán này của Syhemul đã đúng. Để thoát khỏi sự căng thẳng do sự thay đổi đột ngột của môi trường và sự lo lắng của cậu ấy đối với hiện tại và tương lai, Souma đã rơi vào một trạng thái không khác gì một trạng thái hưng cảm nhẹ. Vì thế, cậu cảm thấy như không có điều gì bất ổn trong mình, trái lại được bao bọc trong một cảm giác phấn chấn như thể bất cứ điều gì cậu làm đều sẽ có lợi cho mình. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm khi sợi dây căng thẳng mang lại cho cậu sức sống để xua đuổi kẻ thù bị đứt, Souma lần đầu tiên phải đối mặt với thực tế chiến trường mà mình đã gây ra và điều này đã khiến cậu suy sụp hoàn toàn.

“Bà ơi, bà không thể làm thêm bất cứ điều gì khác để giúp cậu ấy sao?” (Shymeul)

Shyemul thúc giục bà trả lời, nhưng trưởng lão chỉ nhẹ lắc đầu.

"Đây là điều duy nhất ta không thể làm gì được. Nếu là vết thương trên cơ thể, ta sẽ biết vết thương ở đâu và sâu đến mức nào. Nhưng nếu liên quan đến chấn thương tinh thần thì ta không có cách nào để cứu chữa được."

Ngay cả Trưởng lão cũng muốn giúp đỡ Souma, người đã có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng của gia tộc. Tuy nhiên, bà ấy không thể làm bất cứ điều gì vì vấn đề nằm ở tâm trí Souma. Điều mà bà ấy có thể làm là ít nhất là xoa dịu tâm trí cậu ấy một chút bằng cách cho cậu uống ít thuốc.

“Trong trường hợp xấu nhất, đứa trẻ đó có thể không bao giờ đứng vững trở lại được nữa. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó…”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Shyemul rời lều của Trưởng lão, Garam đang lảng vảng quanh đó với tâm trạng kích động.

“Có chuyện gì thế, <<Nanh hung dữ>> ?” (Shyemul)

Bị Shyemul gọi bất chợt, anh ấy gượng ép nói 「Yea」 một cách thực sự lúng túng sau khi thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

“Đứa trẻ, uhmm, đứa trẻ loài người đó…cậu ấy sẽ ổn thôi phải ko?”(Garam)

“Đó là về Souma hả? huh, nếu là về Souma thì cậu ấy đã uống thuốc của bà và đang ngủ rồi” (Shyemul)

“Anh hiểu rồi, anh nghe bảo rằng cậu ấy đột nhiên ngất đi, anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em có biết không?”(Garam)

 “Theo những gì bà nói thì có vẻ như cậu ấy đã nhiễm [Cảm cúm chiến trường]” (Shyemul)

“Em nói là [Cảm cúm chiến trường] sao?”(Garam)

Cảm thấy có gì đó giống như Garam đang coi thường Souma qua giọng điệu của mình, Shyemul trở nên cáu kỉnh.

"Em đã nói với anh rồi, Souma là một 『Đứa trẻ bị bỏ rơi』. Mặc dù cậu ấy đến một thế giới xa lạ nhưng cậu ấy đột nhiên lại phải chiến đấu chống lại con người ở đây cùng tộc với cậu ấy. Và thêm vào đó, nó là vì cứu chúng ta." (Shyemul)

“Yeah, Anh hiểu rồi” (Garam)

Garam gãi đầu khó chịu khi bị Shyemul lườm.

"Huh, anh đang muốn thảo luận với cậu ấy phải làm gì với những người lính con người mà chúng ta đã bắt giữ được, nhưng điều đó dường như là không thể rồi, anh đoán vậy?" (Garam)

Cô cũng hiểu nỗi đau khổ của Garam. Họ chưa bao giờ bắt được một lượng lớn con người như vậy cho đến bây giờ. Hiện tại quân lính con người đã mất ý chí chiến đấu do cú sốc từ cuộc phục kích bằng lửa, nhưng số lượng người bị bắt lại vượt quá số lượng chiến binh zoan nói chung. Nếu họ bắt đầu trở nên bạo loạn, nó sẽ trở thành một thảm họa.

“Nếu là về vấn đề đó thì, em đã được Souma truyền đạt lại cho phải làm gì rồi” (Shyemul)

Khi cô nhớ lại trạng thái của Souma khi tỉnh dậy cách đây không lâu, Shyemul cắn môi. Mặc dù chưa đầy vài giờ trôi qua kể từ khi cậu ngã xuống, nhưng khuôn mặt của Souma trông giống như một bệnh nhân đang phải chịu đựng một căn bệnh dai dẳng. Cô bảo anh hãy nghỉ ngơi và đừng lo lắng về bất cứ điều gì lúc này, nhưng Souma nhất quyết không chịu nghỉ mà lại đưa ra một số chỉ dẫn.

Nhưng trong đôi mắt của Shyemul, trạng thái của cậu ấy dường như bị khuấy động bởi tinh thần trách nhiệm, hay đúng hơn là cảm giác cấp bách như thể cậu đang bị truy đuổi bởi một thứ gì đó vô hình.

Sau khi thuyết phục được cậu ấy bằng cách nào đó, chúng ta đã cho cậu ấy uống nước thuốc và đưa cậu vào giấc ngủ, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ sớm suy sụp nếu chúng ta không làm gì cả.

"Hãy chôn cất những người lính đã chết và sau khi dọn dẹp xong, hãy chọn những người có thể tự trở về và để họ trở về pháo đài theo nhóm nhỏ, cậu ấy đã nói như vậy." (Shyemul)

“Gửi họ trở về sao?” (Garam)

“Đúng vậy. cậu ấy còn nói rằng nếu anh thông báo cho những người lính khác về điều đó, họ có thể sẽ ngoan ngoãn mà không hành động chống đối gì cả.”

“Anh hiểu rồi ! đúng là như vậy”(Garam)

Bây giờ Shyemul đã nói vậy, Garam cũng đồng ý với điều đó. Nếu chúng ta cố gắng giết chúng, con người có thể sẽ trở nên tuyệt vọng và hành động bạo lực. Một khi điều đó xảy ra, chúng ta cũng sẽ phải chịu thiệt hại. Tuy nhiên, việc để họ bị bắt giữ mãi mãi cũng là vô nghĩa. Trong trường hợp đó, việc thả họ ra sẽ ít bị phản đối hơn.

Những người được thả có thể trở thành kẻ thù của họ một lần nữa và tấn công, nhưng từ những gì Garam đã thấy, cú sốc từ cuộc phục kích bằng lửa dường như khá lớn và có vẻ như họ sẽ không thể sử dụng được như những người lính bình thường trong một thời gian tới. Shyemul còn thông báo cho anh ta một điều mà Souma yêu cầu.

“Ngoài ra, cậu ấy còn nói muốn anh kêu gọi các gia tộc khác hợp tác với chúng ta nữa.” (Shyemul)

“Sự hợp tác sao? Giờ đây cậu ấy đang tìm kiếm sự hợp tác kiểu gì khi chúng ta đã xua đuổi thành công loài người?” (Garam)

Shyemul hơi miễn cưỡng khi định nói tiếp. Đó là bởi vì Souma đã nói với cô ấy điều gì đó mà ngay cả cô ấy cũng không thể tin được.

"Sự hợp tác nếu anh muốn lấy lại toàn bộ vùng đồng bằng. Có vẻ như đó là điều mà cậu ấy muốn anh nói với họ." (Shyemul)

“Em nói sao cơ ! Lấy lại toàn bộ vùng đồng bằng của chúng ta sao ??”(Garam)

Garam cất lên một giọng nói hỗn loạn. Garam ngạc nhiên là điều tự nhiên sau khi bất ngờ được thông báo về việc khôi phục vùng đồng bằng, điều này là không thể nào khi mà cả gia tộc của anh ta đang đứng trên bờ vực bị tiêu diệt chỉ vài ngày trước đó.

“Đó chính là điều Souma đã nói” (Souma)

“Anh không thể nào tin được chuyện này”(Garam)

Đúng như dự đoán, Garam không thể đơn giản tin vào điều đó được. Tuy nhiên, khi anh thử nghĩ lại, Souma đã hoàn thành việc chiếm lại ngôi làng và đánh đuổi lực lượng quân sự mà Garam và những người khác không bao giờ có thể làm được.

“Hiểu rồi ! Anh sẽ nhanh chóng cho người đi chuyển tin” (Garam)

Shyemul thở dài trong khi nhìn bóng dáng Garam đang quay trở lại làng sau khi nói điều đó. Kể từ cái đêm Souma phát biểu gay gắt trước mặt gia tộc cho đến ngày hôm nay, tình hình mà các zoan đang lâm vào cuối cùng đã thay đổi nặng nề và bây giờ trở nên rất hỗn loạn. Ngay cả trong số các zoan là bên liên quan cũng không ai nắm bắt được tình hình.

Ai cũng có thể nói rằng bây giờ mọi thứ đều phụ thuộc vào chính Souma. Sẽ ổn thôi nếu cậu ấy có thể hồi phục, nhưng mình tự hỏi các zoan nên làm gì nếu cuối cùng cậu ấy lại suy sụp đến như thế?

Shyemul thở dài nặng nề trong khi lo lắng vì không thể hình dung được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souma ngồi xuống sườn núi gần nơi mọi người cầu nguyện và mơ hồ nhìn lên bầu trời. Đã ba ngày trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn phục kích.

Tuy nhiên, ngay cả bây giờ Souma cũng không thể ngủ được nếu không có thuốc của Trưởng lão. Ngay cả khi cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn thường xuyên giựt dậy sau khi gặp ác mộng trong đêm. Đó là một điều đáng xấu hổ không thể chịu đựng được đối với Souma, vì cuối cùng cậu ấy lại khiến Shyemul lo lắng mỗi khi điều này xảy ra.

Dù vậy, khi cậu nhắm mắt lại, cái xác bị cháy tàn nhẫn lúc đó vẫn cứ hiện ra sau mí mắt khiến Souma bị dày vò cực độ bởi nỗi sợ hãi và hối hận. Đó là tình trạng mà cậu không thể làm gì bây giờ ngay cả khi cậu ấy ẩn mình trong lều hay khi cậu đã đến gần nơi cầu nguyện. Nhưng không những không giải tỏa được tâm trí, cậu ấy còn trở nên chán nản hơn.

“Tại sao mình lại bị đưa đến nơi này...?” (Souma)

Cuối cùng, Souma đã gục đầu xuống buồn bã trong khi sự minh mẫn của cậu đã đến hồi kết. Và sau khi đã lãng phí khá nhiều thời gian, một lời thì thầm nhỏ lọt vào tai Souma.

“Kẻ giết người...”

Bị giật mình bởi giọng nói đó, Souma mở to mắt và ngẩng mặt lên. Tuy nhiên, không có ai được tìm thấy. Chỉ có một cây duy nhất mọc ở đó. Ngay cả khi cậu căng tai ra, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy chỉ là âm thanh của gió bắc thổi và tiếng lá rơi bị gió cuốn lên mặt đất. Souma tự hỏi liệu đó có phải là tưởng tượng của chính mình hay không, nhưng giọng nói một lần nữa lọt vào tai anh.

“Nóng...nóng quá...đau đớn quá !”

Tim cậu bắt đầu đập mạnh như thể sắp xuyên thủng lồng ngực. Lần này chắc chắn không phải ảo giác, vì cậu đã nghe thấy rõ giọng nói của ai đó.

“Cứu...cứu tôi với...”

Có thứ gì đó khuấy động ở góc tầm nhìn của Souma khi cậu đang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Khi cậu nhìn kỹ hơn, có thứ gì đó đang di chuyển bên trong cái bóng kéo dài từ rễ cây. Nó giống như một con nhện đen khổng lồ. Nó cố gắng bò ra khỏi bóng tối khi năm chân của nó di chuyển ngẫu nhiên. Đằng sau thứ đó, có thứ gì đó tương tự như một cây gậy cũng có màu đen tương tự.

“...aaaá!” (Souma)

Một tiếng hét nhỏ thoát ra khỏi cổ họng Souma sau khi nhận ra danh tính thực sự của họ. Đó là một cánh tay bị bỏng đen ngòm. Cái mà cậu ta coi là con nhện lại là một bàn tay và cái mà cậu ta nghĩ là cái que lại là cánh tay. Thịt màu đỏ tươi lộ ra từ bên dưới lớp da đã trở thành than và đen sâu. Mỗi lần bàn tay và cánh tay cử động, dịch cơ thể lại rỉ ra từ đó.

“Nóng...nóng quá...đau quá”

Cánh tay cắm ngón tay xuống đất và kéo cơ thể ra bằng cách trượt từ trong bóng tối. Lông trên cơ thể nó đã bị đốt cháy không còn sót lại một sợi nào. Da bị cacbon hóa vượt ra ngoài cánh tay. Cả hai mắt nó đều mờ đi vì sốt. Cái miệng đã mở rộng đến giới hạn của nó được nhuộm màu đen tuyền với bồ hóng ngập đến tận đầu lưỡi. Chẳng có gì khác ngoài cái xác cháy đen mà cậu nhìn thấy ở khu cắm trại.

“Tôi không muốn chết...không muốn chết...”

“Lửa...lửa đang thiêu đốt tôi...!”

“Nóng quá...nóng quá...nóng quá đi mất”

Khi cậu nhận ra điều này, giọng nói của những sự hiện ra có thể nghe thấy được ở khu vực lân cận Souma như thể họ đang tụ tập xung quanh cậu. Từ bóng của tảng đá đằng kia đến bóng của cái cây hướng này, những bóng ma phát ra những tiếng rên rỉ từ bên trong những cái bóng ở khắp mọi nơi khi chúng bò ra ngoài.

“Chính ngươi đã giết ta...”

“Chính ngươi đã đốt ta...”

“Chính ngươi ! chính là ngươi...!!”

Những người chết đồng thanh đổ lỗi cho cậu. Souma liền cố gắng trốn thoát trong khi la hét, nhưng chân cậu ấy lại đột nhiên không cử động. Bàn tay của một trong những bóng ma đang vươn ra từ cái bóng của chính nó nắm chặt lấy mắt cá chân của Souma. Nó vẫy tay ngẫu nhiên trong khi hét lên điều gì đó hoàn toàn vô nghĩa, tuy nhiên cánh tay của bóng ma sẽ vỡ vụn ngay khi tay cậu chạm vào chúng. Nhưng vì cảnh tượng đó, Souma đã khóc và hét lên với cảm giác tội lỗi và sợ hãi hơn là vui mừng vì được thả ra.

“Tôi không muốn vậy đâu, Không ! Làm ơn!”

Bị bao vây bởi những người chết, Souma chỉ biết lấy tay che mặt, ngồi xuống tại chỗ và không thể làm gì khác ngoài việc xin lỗi.

“Tôi xin lỗi !...tôi xin lỗi mà!...” (Souma)

Một người lính đang chảy máu vì bị đá đập vỡ đầu đang chửi bới Souma. Một người lính bị mũi tên xuyên qua toàn bộ cơ thể đang chế nhạo cậu ta. Một người lính đã biến thành thứ giống như một cái bao tải sau khi bị đồng đội của mình giẫm nát dưới chân đang trút những lời lẽ gay gắt vào cậu. Do đó, Souma không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cuộn tròn trong tư thế cái kén và run rẩy khi khóc, nhằm bịt tai lại trước những giọng nói tràn vào người.

Đột nhiên một phần của vòng tròn đám đông hiện hình tố cáo Souma bị tách ra. Một cô gái từ từ tiến về phía cậu. Cô gái mặc một bộ quần áo không có ống tay áo, rộng rãi, đơn giản bao gồm một mảnh vải lớn có lỗ ở giữa cho đầu lọt qua được buộc bằng một sợi dây quanh eo, cô bước từng bước một chậm rãi tiến đến chỗ cậu, hàng người chết mở một con đường trong khi run rẩy vì sợ hãi. Khi cô gái đến trước mặt Souma đang ngồi, cô nhìn chằm chằm vào những bóng ma đang tràn ngập xung quanh như thể đang trân trọng chúng.

"Cậu đúng là một đứa trẻ độc ác phải không? Đốt cháy nhiều người như vậy. Giết nhiều người như vậy."

Sau đó cô ấy nhìn xuống Souma. Đôi môi của cô ấy đỏ tươi như thể chúng đã đẫm máu, và nụ cười của cô ấy có hình dạng tương tự như hình trăng lưỡi liềm.

"Aah...! Thật đáng yêu làm sao. Souma yêu quý của ta. Đứa con yêu dấu của ta."

Bình luận (0)Facebook