Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Đứa Trẻ Thần Thánh

Độ dài 5,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

Souma thức dậy do chấn động làm rung chuyển cơ thể cậu cùng âm thanh rầm rầm truyền đi trên nền đất.

Bởi còn chút mệt mỏi và cảm giác xiểng niểng vẫn lưu lại khắp người, ý thức của cậu hiện giờ khá mơ hồ. Tuy nhiên, cậu he hé mắt được một tí.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là mình mẩy đang bị dính đầy bụi bẩn. Dường như cậu đã thiếp đi ở một khu chất hàng hóa nào đó. Khi mở to hơn chút nữa, mắt cậu thấy một cánh đồng thảo nguyên nhuốm màu vàng nâu do cỏ đã héo úa với cơn gió lạnh thổi thông thốc qua vùng đồng bằng.

"Lu Bana! Lu Bana! Pomus ishytal kimuya!"

Cậu có thể nghe tiếng kêu la của thứ ngôn ngữ lạ lẫm ở gần đó.

"Ah... aah... uuh." (Souma)

Cậu gắng gượng để nói nhưng thoát khỏi cuống họng cháy khô của cậu chỉ là những tiếng rên yếu ớt. Cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng cái dạ dày rỗng tuếch của cậu chẳng nôn ra được thứ gì. Cậu chỉ ơn ớn người.

"Sugabramu! Sugabramu!"

Cậu lại nghe tiếng đàn ông hét lên đâu đây.

"Somalua ork furnoiha!"

Tôi không hiểu ông ấy đang nói gì, nhưng ít nhất biết được nó không phải tiếng Nhật hay tiếng Anh.

Không lâu sau, tiếng cà lộc từ móng ngựa mà cậu từng nghe qua phim ảnh vọng đến.

"Ou. Di Ork furnoiha?"

Cùng với giọng nói đó, khuôn mặt Souma bị khuất bởi một cái bóng. Souma thậm chí không thể di chuyển nổi cổ mình vì cơn uể oải thấm qua từng thớ cơ của cậu. Dẫu vậy, cậu nhướng mắt lên để nhìn vật thể đã chặn lấy ánh sáng.

...Cái quái? Đây là mơ ư?

Thâu vào tầm nhìn bé tí của cậu là khuôn mặt hao hao giống con thằn lằn. Thế nhưng, kích cỡ của nó phải ngang với đầu một con ngựa và được che phủ bởi bộ lông màu nâu nhạt mà không có bất cứ con thằn lằn bình thường nào có. Con thằn lằn ấy nhìn xuống Souma trong khi tặc cái lưỡi của nó, thứ chẻ làm hai ở phần đầu.

Không đời nào lại tồn tại sinh vật như thế được.

Đó là những gì Souma thầm nghĩ.

"Diha noiha? Diz migur noiha?"

Giọng nói dội rõ ràng từ trên cao nhưng sử dụng thứ ngôn ngữ Souma không tài nào hiểu được.

"... Đây... Đây là đâu...?"

Cậu tuyệt vọng nặn ra được tiếng kêu, nhưng kết quả không hơn gì một lời thì thầm êm ắng mà nếu không để ý kĩ sẽ nhầm với tiếng thở dài. Và rồi, tâm trí của Souma, người đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng chỉ vì làm điều đó, một lần nữa bị màn đêm nuốt chửng.

◆◇◆◇◆

Như báo hiệu cho một mùa đông đầy khó khăn đã đến, ngọn gió lạnh cóng từ phương Bắc thổi qua cánh đồng cỏ khô héo.

Chỉ mới gần đây, mùa hè - Zao, còn đương ngự trị với cái nắng như thiêu đốt. Vậy mà, vèo qua mùa thu ngắn ngủi - Nagurto, thoắt trong nháy mắt, giờ nó đã trở thành mùa đông - Nero.

Chỉ huy trung đội Setius nhíu mày trước cơn gió buốt đay nghiến như thể nó muốn băm vằm cơ thể ai đó.

Công cuộc chinh phục các tín đồ ma quỷ - những kẻ gây rắc rối cho khu vực, dạo này diễn ra hết sức êm đẹp, trái ngược hoàn toàn mong đợi của ông. Vị tu sĩ tức tốc tới từ thủ đô đã quá phóng đại khi phun ra những lời lẽ「Đây là ý chỉ của Thần」Vì nó mà ông khẩn trương ra lệnh cho quân đi đàn áp bọn tín đồ quỷ dữ. Setius đã nhấp nha nhấp nhổm trước mức độ rùng rợn của viễn cảnh.

Ấy thế mà, khi ông nhìn vào kết quả của đợt chế ngự, tất cả bọn địch chỉ tương tự như đám ô hợp. Không có những con quái vật kinh hoàng hay ma thuật hắc ám xuất hiện như trong các bản anh hùng ca người hát rong thường hay hát.

Điều khó khăn hơn cả bản thân chiến dịch này là việc hành quân từ pháo đài.

"Nhanh! Khẩn trương! Mặt Trời sắp xuống núi rồi!"

Ông có thể nghe tiếng một trong những tiểu đội trưởng quở trách thuộc cấp của mình.

Tôi cũng muốn bằng cách nào đó tới được địa điểm có những tảng đá lớn che chắn, cách khá xa nơi này vào trước buổi tối. Nếu chúng tôi cắm trại tại chỗ lộng gió như cái thảo nguyên này, những đợt gió quét từ phương Bắc sẽ tra tấn chúng tôi cả đêm và không cách nào ngơi nghỉ yên ổn được.

"Trung đội trưởng! Trung đội trưởng!"

Đó là tiếng của một tiểu đội trưởng nằm trong lực lượng hành quân.

"Có vẻ cậu thiếu niên đó đã tỉnh dậy!"

Hiện giờ, hễ cụm từ「cậu thiếu niên」được nhắc đến trong đơn vị này tức ý muốn ám chỉ cậu bé được coi là『Đứa trẻ của Thần』, tìm thấy tại nơi ẩn núp của bọn tà giáo.

Thắng lấy dây cương, Setius làm đầu con Kiryuu ngoái lại. Con Kiryuu mà ông đang cưỡi thuộc loại thằn lằn nhưng không thể gọi là rồng dù trong tên của nó có chữ 'rồng'. Nó đạp mặt đất bằng hai chân sau to khỏe đối nghịch với hai chi trước vừa ngắn vừa nhỏ xíu. Chi trước dùng để ghìm chặt con mồi và có tác dụng tạo cú chống đẩy khi nó nằm úp người. Toàn thân con Kiryuu được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh đen lờn lợt với bộ lông nâu nhạt mọc từ giữa những cái vảy. Nếu lưỡi kiếm bén cỡ con dao rẻ tiền, nó sẽ không thể tạo lấy vết xước trên sinh vật này. Một nhược điểm của loài này là chống chịu hơi kém trước cái lạnh, nhưng những người lính rất ưa chuộng chúng vì tính cách bạo dạn và không cần chăm sóc nhiều như đám ngựa, loài sinh sống tại đồng cỏ miền Nam xa xôi.

"Oy! Cậu bé đã mở mắt chưa?"

Tiểu đội trưởng đáp lại câu hỏi của Setius bằng cú gật đầu, đoạn trỏ vào chỗ trên cùng khoang chất hàng hóa của xe kéo, nơi xếp chồng các nhu yếu phẩm và vũ khí.

Giữa khoảng trống nhỏ tạo ra bởi mớ hành trang, cậu bé - người được phát hiện chỗ bọn tà giáo, đang nằmbất tỉnh ở đó. Cậu được đắp cho tấm chăn quanh người, mà nói sang là chăn chứ thực chất không hơn gì một tấm vải rách.

Setius cưỡi con Kiryuu tiếp cận chiếc xe kéo, điều chỉnh cho phù hợp với tốc độ di chuyển của nó và liếc nhìn khuôn mặt cậu.

Cậu bé này bị bệnh ư? Da mặt thật xanh xao và người thì liên tục rên rỉ.

Nếu đó là bệnh truyền nhiễm, nó sẽ gây không ít phiền hà đây. Ông nghĩ bụng, nhưng dù có thế, không đời nào ông sẽ bỏ rơi cậu.

Tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạn chế tiếp xúc với cậu bé càng nhiều càng tốt.

Đang khi quan sát, cậu bé yếu ớt hé mắt ra nhưng trông đôi ngươi có vẻ không được tỉnh táo.

Với tình trạng này thì ông khó mà mong có được câu trả lời tử tế, nhưng dù sao thì cũng nên hỏi coi như phòng hờ.

"Cậu là người như thế nào? Cậu có phải『Đứa trẻ của Thần』không?"

Nhưng đúng như dự kiến, không một lời hồi âm.

Vào lúc ấy, chợt giọng nói yếu ớt của cậu đến tai Setius, khiến ông tự hỏi liệu nó có phải tiếng kêu vô nghĩa không.

"... Đây... Đây là đâu...?"[note8795]

Đó là âm điệu kì lạ mà Setius chưa bao giờ nghe qua.

Dường như không phải là Tiếng Deas, ngôn ngữ chính thức ở đây, và cũng không phải là Tiếng Thần Linh dùng trong giới Tu sĩ. Mặt khác, nó có vẻ chả giống với ngôn ngữ của các tộc á nhân như Elf hay Người Lùn.

Dựa trên trang phục của mình, cậu bé chắc đến từ vùng đất xa xôi nào đó. Nhưng khi hỏi, chẳng một ai trong trung đội biết được đó là nơi đâu.

Tôi từng tình cờ nghe về những con người tóc đen sống tại hòn đảo bí ẩn nằm ở miền viễn Đông, trong các mẩu truyện thú vị được thuật lại bởi những thương nhân và gánh hát rong quanh quầy rượu. Nhưng tôi thắc mắc cậu bé có thực sự đến từ đó hay không.

"Cậu từ đâu đến? Cậu là ai?"

Tuy nhiên, ông không nhận được câu trả lời vì cậu bé mê man lần nữa.

Khi Setius buông tiếng thở dài ra chiều bực dọc, Tiểu đội trưởng - người chăm chú quan sát nãy giờ, rụt rè gọi ông.

"Thưa Trung đội trưởng, tôi nên làm gì với thằng nhóc này?"

"Chúng ta đâu thể bỏ mặc cậu ấy. Hãy chăm sóc cẩn thận, đừng để cậu bé mất mạng."

Trước mệnh lệnh đó, Tiểu đội trưởng chỉ gượng miệng cười với một bên má hơi giật giật. Anh không đáp tiếng chấp hành ngay lập tức.

"Sao thế, Tiểu đội trưởng? Có phàn nàn gì không?"

Nhận thấy thái độ chống đối, Setius buộc anh ta đưa ra câu trả lời cho hành động đó, nhấn mạnh từng con chữ với giọng điệu khiển trách.

Tiểu đội trưởng liền cúi thụp đầu xuống và đánh mắt lên, nói.

"Thưa ngài, cậu ta, ưm, là『Đứa trẻ của Thần』đúng không ạ?"

Setius cho phép tiếp tục.

Bởi một biến cố xảy ra cách đây không lâu tại pháo đài nơi Setius và trung đội đóng,『Đứa trẻ của Thần』đã thực sự trở thành một tồn tại cấm kị.

"Trong khi dính líu, liệu tôi có bị nguyền rủa tới chết nếu nhỡ làm tổn hại đến cậu ta? Vả lại, cậu ta có vẻ đang ốm nữa."

Không phải là ông không hiểu cảm giác của anh Tiểu đội này là thế nào. Đặt trường hợp Setius không mang trách nhiệm Trung đội trưởng, ông cũng muốn bỏ rơi cậu bé ở đồng bằng cho rồi.

Hơi lưỡng lự, Setius vươn tay bằng cách uốn người về phía trước trên con Kiryuu và chạm vào cơ thể cậu bé.

"Nhìn xem. Tôi không bị nguyền gì cả khi chỉ chạm vào cậu ấy. Ngay từ đầu, sự cố đó xảy ra là tại lãnh chúa của pháo đài, ừm, nói sao nhỉ... có sở thích khá phiền hà. Có thể cậu ấy là『Đứa trẻ của Thần』thật, nhưng anh sẽ ổn thôi."

Ngoài miệng tuy nói cứng là vậy, trong lòng Setius cũng hồi hộp không biết điều đó có đúng không. Ngặt nỗi, ông không thể công khai thái độ hèn nhát như thế được, ông đành buột miệng gạt anh Tiểu đội trưởng.

"Nếu anh bảo rằng mình sợ lời nguyền của『Đứa trẻ của Thần』, anh sẽ càng bị nguyền tồi tệ hơn và căm giận nặng nề hơn nếu dám bỏ mặc cậu bé chết đói nơi đồng không mông quạnh."

Nghe thế, khắp người Tiểu đội trưởng run bần bật.

"Tôi hiểu rồi, thưa Trung đội trưởng! Đổi lại, mong ngài phát cho một hũ rượu khi chúng ta về tới pháo đài ạ!"

Trong lúc đáp "Được" với anh ta, Setius điều khiển con Kiryuu chạy lên phía trước trung đoàn bằng cách quất mạnh cây roi da.

Đúng thời điểm ấy, một cơn gió Bắc lạnh thấu xương thổi đến. Khi ông ngước nhìn bầu trời, đám mây đen vần vũ khắp không trung báo hiệu một cơn mưa tuyết sớm tuôn xuống.

"Chết tiệt... Thời tiết thế này chẳng phải là điềm gở sao?"

◆◇◆◇◆

Khu vực này được gọi là Đồng bằng Solbiant, đã từng thuộc quyền kiểm soát của tộc Zoan, một trong các loài á nhân.

Tuy nhiên, với mong muốn mở rộng diện tích đất sản xuất ngũ cốc của mình, nơi liền cận với khu vực này, Chính quyền Holmea dần dần bành trướng ảnh hưởng lên các điểm đồng bằng. Đó là câu chuyện diễn ra cách đây 30 năm trước.

Dĩ nhiên là dân bản địa, tộc Zoan phản kháng kịch liệt. Vô số lần hai bên xung đột, ăn miếng trả miếng từng đòn gươm, bãi máu trên lãnh thổ này.

Mỗi cá thể của tộc Zoan đều có sức mạnh thể chất vượt bậc so với loài người. Nhưng đứng trước đội quân nhân loại có kỷ cương vững chắc, sức mạnh quân sự đơn lẻ ấy trở nên vô nghĩa. Số thương vong ngày càng nhiều, tộc Zoan buộc phải tẩu thoát khỏi chính nơi họ bao đời cư ngụ.

Ngày nay, các Zoan bị dồn ép đến những ngọn đồi trải dài từ Rặng núi Dornas nằm tại phía Bắc của vùng đồng bằng. Họ sống trốn chui trốn nhủi ở đó.

Nhưng thỉnh thoảng, họ liều mình càn xuống để dành lại đất của tổ tiên nên một pháo đài được xây dựng đối diện khu đồi nhằm mục đích bảo vệ những nông dân tiên phong khỏi Zoan.

Trung đội do Setius dẫn đầu đến pháo đài đó sau ba ngày thực hiện chiến dịch.

Quát mắng xong bọn thuộc cấp dám thở phào nhẹ nhõm và lơ là cảnh giác khi băng qua cổng pháo đài, Setius ra chỉ thị cho họ viết báo cáo và chỉnh tề lại quân ngũ, rồi thông báo sự hiện diện tới Phụ tá Tư lệnh đại đội - Marchronis, đồng thời cung kính chào với cú dậm gót chân kêu cái *cốp*.

"Trung đội trưởng Setius vừa trở lại căn cứ!" (Setius)

"Làm tốt lắm, Setius." (Marchronis)

Marchronis là người đàn ông đã đến sườn bên kia của tuổi trung niên. Cơ man vết sẹo hằn trên mặt do gươm kiếm như muốn thuật lại những câu chuyện về đời lính đầy tận tụy của ông.

"Bọn thờ phượng ma quỷ bắt cóc những thiếu nữ từ ấp khai phá, giờ đã bị tuyệt diệt hoàn toàn. Trung đoàn của tôi không có tổn thất nào!"

Marchronis nở nụ cười hài lòng trước thông tin không có thiệt hại nào về phía trung đội, hơn là sự thành công của chiến dịch trấn áp tà giáo. Nhưng khi nghe tiếng la hét từ đằng sau, mặt ông trở sắc buồn rầu.

"Lũ giòi bọ ngu xuẩn khốn kiếp! Tụi bây không thể đi lẹ hơn sao?! Nhanh, nhấc cái đít đi nhanh!"

Người đang xổ tràng nhục mạ đó là một tên đàn ông béo ú ục ịch. Hắn vận y phục tu sĩ màu trắng và chàm, nhưng dù có nhìn kiểu gì đi nữa, hắn chẳng thể nào giống một mục sư được. Dung mạo của hắn như ngụ ý con người hắn thích hợp để nói về đồ ăn hay mưu mô kiếm tiền hơn là đi rao giảng tình yêu thiêng liêng của Thần Thánh.

Vừa rít cái giọng điếc tai của mình trong khi ngất ngưởng trên kiệu, thứ đè nặng lên đôi vai của hai người đàn ông mình trần, hắn vừa vụt cây roi da đang cầm.

"Đây, đây, thưa Ngài Mildas-dono. Sự thể nào khiến Ngài phải tức tốc đến thăm chốn này ạ?"

Che giấu vẻ cáu kỉnh của bản thân, Marchronis đón tiếp vị tu sĩ theo một lối trịnh trọng quá mức.

Tu sĩ Mildas còn được gọi là「Con lợn」hay「Con cóc da nhăn」bởi những người lính trong pháo đài, nhưng dù vậy, hắn vẫn là tu sĩ chính thức của chiến dịch. Trên lục địa, nơi uy quyền của Đức Tin Cực Thánh hoạt động mạnh mẽ, hắn là đối thủ mà ngay cả một vị Đại tướng cũng khó cân sức được, huống hồ ở đây là Phụ tá của Tư lệnh đại đội.

"Không, không có gì, Marchronis-dono. Là về việc bọn tín đồ ma quỷ đã cả gan mạo phạm đến Đức Tin Cực Thánh. Đối với người đầy tớ sùng đạo này, ấy là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Không thể ngồi chờ lâu hơn được nữa, tôi đành nhún mình đến nơi đây thật sớm."

Nói rồi, Mildas phì cười làm phần bọng cổ chảy xệ vì đống mỡ rung rinh.

"Thế, tôi tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với bọn tà giáo tởm lợm ấy?" Mildas tiếp lời.

Setius lệnh cho lính mình mang tới một cái túi vải lanh nhỏ và một cái bình có kích cỡ cho phép một người mang theo cắp dưới tay.

Đầu tiên, Setius tháo dây buộc của túi, mở ra và trình cho mọi người xem. Một lượng lớn tai người bị cắt nhét đầy túi.

"Chúng tôi chỉ lấy đi tai phải của chúng, như bằng chứng cho cuộc hành quân lần này." Setius nói.

Vì sẽ rất cực nhọc nếu thu gom toàn bộ thủ cấp của các tín đồ tà giáo nên thay vào đó, họ chọn tai phải để cắt đứt.

Kế đến, Setius tháo nắp bình, thứ đang đặt dưới đất, và lấy cái đầu trong đó ra. Nó được đem ngâm muối.

"Như lời chỉ dẫn đáng kính của Ngài, đầu của tên thủ lĩnh được ngâm trong muối." Setius thưa.

Tu sĩ Mildas quất một trong hai tên đang khiêng kiệu bằng cây roi da.

"Còn không mau hạ kiệu xuống! Thằng ngu chậm tiêu!" Hắn quát.

Trong khi lầm bầm tiếng kêu đau đớn, người đàn ông hạ thấp kiệu bằng cách khuỵu gối xuống. Mildas bước khỏi kiệu bằng cách dẫm lên đầu anh ta như một cái bậc thang, rồi mau mắn giật lấy thủ cấp trong tay Setius, săm soi liên hồi.

Mắt không rời, Setius buông ánh nhìn cảm thương sâu sắc đối với người đàn ông nằm gục ra mặt đường, mà cái đầu giờ đã biến thành bậc thang không hơn không kém. Chi chít những lằn roi còn mới khắc thêm vào thân xác anh, máu tươi rỏ thành dòng khắp người. Anh mặc bộ đồ còn tệ hơn cả một tấm vải mục nát và rách rưới.

Setius nghĩ đối xử như thế quả là quá sức tàn nhẫn, cho dù họ có là nô lệ đi chăng nữa. Nhưng khi quan sát kĩ hơn, ông chợt nhận ra họ không phải loài người. Chiều cao ngang ngang một đứa trẻ, mang bộ râu lún cả mặt và cơ thể cứng cáp, họ chính là một trong các tộc á nhân - Người Lùn.

Trong trường hợp đó, ông có thể hiểu được lối đối đãi của vị Tu sĩ với họ.

Đức Tin Cực Thánh ủng hộ quyền lực tối cao của loài người, coi á nhân là các chủng tộc nhơ bẩn, hạ đẳng, nên được loại bỏ vì họ là những con người xấu xa.

Mildas hớn hở cười trước thủ cấp ấy.

"Oooh! Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái đầu của tên thủ lĩnh bọn tà giáo! Tốt! Các ông đã làm rất tốt!"

Hắn trả lại cái đầu vào bình như thể nó rất có giá trị, rồi cắp bình dưới tay và nở nụ cười khoái trá.

"T-Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cái đầu này và mang nó về Thành Phố Thánh! À ừm, đúng như mong đợi, Marchronis-dono! Đây là một thành tích khá, khá lắm đấy!"

Marchronis nhận biết rõ việc lấy được đầu của tên thủ lĩnh chẳng nhờ công trạng của Mildas gì hết ráo, nhưng ông đã kiếm nén lại sự thật đó bằng cách êm ắng cúi người nhẹ nhàng.

Rốt cuộc ông ta đang có tâm trạng tốt, mình không nên 'bứt dây động rừng' làm chi. Sau khi chiều lòng ông ta bằng hết mức khả năng có thể của chúng tôi, tôi thành thực mong ông ta rời khỏi pháo đài càng sớm càng tốt.

Và theo phỏng đoán của Marchronis, lão già cầm đầu nhóm tà giáo ấy không chỉ là một lão già đơn giản. Là một trong ba vị Trưởng Tế quản lý hội Đức Tin Cực Thánh ở Thành Phố Thánh, lão già sở hữu tầm ảnh hưởng to lớn trong khi đứng đầu một gia tộc danh giá, cho đến những năm gần đây.

Đánh bại bởi một cuộc đảo chính bên trong hội Đức Tin Cực Thánh, lão phải chạy trốn khỏi Thành Phố Thánh sau khi bị lột sạch hết mọi chức tước mình đạt được, và cùng cả gia tộc, bị đóng dấu sắt nung là thờ phượng ma quỷ.

Làm thế nào và từ đâu mà ông có những thông tin đó? Chính là Mildas, người gần đây biết được lão đang trốn ở khu vực này, nảy ra ý tưởng giết chết lão bằng cách điều binh của pháo đài đi dưới màn kịch: đấy là khao khát mãnh liệt của Thần.

Mặc dù đã bị tước bỏ hết tất cả quyền lực, lão già chính là người chạm đến gần đỉnh cao của hội Đức Tin Cực Thánh nhất. Đối với các Trưởng Tế đang điều hành hội hiện tại, hắn chẳng khác gì một cái gai trong mắt cần loại bỏ.

Nếu ta bước vào Thành Phố Thánh cùng cái đầu này, cảm xúc của các Trưởng Tế sẽ trở nên lâng lâng, và ta sẽ được tín thác mà giao cho một giáo xứ; hoặc nếu ta mướt tay hơn, thậm chí giấc mơ có được việc làm tại Thành Phố Thánh sẽ không còn xa vời nữa.

Setius gọi Mildas, người đang toe toét cười trong lúc mường tượng những tiếng tăm mình gặt được nhờ thành tựu lần này.

"Thưa Ngài Mildas-dono, liệu tôi có thể hỏi một câu được không?"

Bị quấy rầy khi đang mơ màng theo giấc mộng, Mildas trả lời không mấy bằng lòng.

"Rồi rồi, tôi biết mà. Hiển nhiên là tôi sẽ báo cáo cả sự phụ trợ của ông trong vụ này. Đừng lo lắng làm gì."

"Không, đó không phải là ý của tôi...", Setius hạ giọng. "Thực ra, chúng tôi phát hiện một cậu bé đáng ngờ ở chỗ trú ẩn của bọn tà giáo."

"Ông bảo là cậu bé đáng ngờ? Ông đang nói cái thứ ngu ngốc gì vậy? Nếu cậu ta nằm ở chỗ trú ẩn của bọn tà giáo thì đương nhiên cậu ta thuộc đám đó rồi. Ông mau mau cắt phứt đầu cậu ta đi, sẽ ổn cả thôi."

Rõ ràng là Mildas đang giễu cợt và lấy Setius ra làm trò đùa, thế nên ông càng hạ thấp giọng hơn nữa.

"Ừm, thực sự thì, cậu bé đó có vẻ là một『Đứa trẻ của Thần』"

Nghe những lời đó, không chỉ Mildas mà cả Marchronis đang im lặng lắng tai bên cạnh, liền giật mình.

"Cậu ta là Đứa trẻ của Thần nào?" Mildas hỏi.

"Vâng, nói ra thì có xấu hổ thật, vì tôi không rõ cậu ấy thuộc về Thần nào nữa nên tôi sẽ trình cậu ấy đến chỗ Ngài ngay, mong đón lấy lời khuyên uyên bác từ Ngài ạ."

Mildas chế nhạo ông "Rõ ngốc". Những người được chọn làm『Đứa trẻ của Thần』đều có con dấu khắc ở đâu đó trên cơ thể họ. Chỉ cần nhìn thấy dấu hiệu đó, bất cứ ai cũng sẽ biết ngay họ có phải hay là không. Không biết cả điều đấy thì quả là mất kiến thức trầm trọng.

Nghĩ rằng sẽ không khó để phô trương vốn hiểu biết của bậc bề trên trước một kẻ vô học như tên lính đóng ở vùng hẻo lánh này, Mildas sai Setius dắt hắn đến chỗ cậu bé trong khi ra vẻ ta đây.

"Đây là cậu bé tôi nói."

Setius trỏ vào cậu bé tóc đen đang ngủ trên khoang chứa hàng.

Mildas cau mày. Ngay cả hắn cũng mới thấy lần đầu tiên có người mang bộ tóc đen như thế. Bên cạnh đó, trang phục quái dị này là sao?

"Và đây là『Con dấu』ạ" Nói rồi. Setius vén mái tóc trước trán cậu bé.

Kí hiệu trông như sự kết hợp giữa con số 8 và ∞ tỏa sáng mờ ảo trên trán cậu.

"Đ-... Đây là?"

Mildas cảm thấy bối rối. Dù hắn luôn to mồm hợm hĩnh, con dấu này khác hoàn toàn so với những gì hắn đã biết. Bởi hắn chắc chắn không thể nói rằng hiện giờ hắn chẳng biết gì cả, Mildas quyết định nói vòng vo sao đó để thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng khi nhìn lại con dấu lần nữa, có thứ gì đấy cứ vương vướng trong trí nhớ hắn.

Để xem... Hình như mình đã thấy qua ở đâu rồi thì ph...?

"....! Ah, aaaahh!!"

Setius và Marchronis tròn mắt ngạc nhiên khi Mildas bỗng dưng hét lên.

Hắn lạch bạch chạy rồi nhảy tót lên kiệu.

"Ma-Marchronis-dono! Không được cho phép cậu ta đi đâu hết! Chi tiết nói sau!"

Trong lúc nói, hắn gấp rút khởi hành bằng cách quất roi da vào nô lệ Người Lùn của hắn.

Chỉ còn Setius và Marchronis đứng nhìn nhau, tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra.

Thời điểm họ phát hiện cái bình chứa thủ cấp của tên thủ lĩnh đã bị bỏ quên dưới chân họ sẽ còn cách đó khá lâu nữa.

◆◇◆◇◆

Mildas trở về phòng riêng của mình, bắt đầu lục lọi hàng sách xếp dài trên kệ.

"Cái này không phải! Cái kia cũng không phải! Đâu?! Nó đâu?!"

Quẳng chúng liên hồi xuống kệ, khắp căn phòng phủ bừa bộn không gì khác ngoài những cuốn sách lãng mạn, nhục dục mà ta đáng lí ra là không mong đợi thuộc sở hữu của một mục sư.

Tiếp đó, hắn mở nắp hộp gỗ bám đầy bụi ở góc phòng và sục sạo những thứ bên trong. Nó gồm những thứ như bức tượng, bị bẻ gãy bớt hai tay để nhồi nhét sao cho vừa cái hộp dơ bẩn, và cả các Thánh thư, trông mới cứng như thể chưa từng được xem qua. Dưới cùng các đồ linh tinh đó, hắn tìm thấy quyển sách mình đang kiếm.

Tiêu đề là『Bản ghi nhớ của Augusto』

Đối với hội Đức Tin Cực Thánh, Đấng Cứu Chuộc Vô Tội được chúc tụng là Con của Chúa và là người sáng lập nên hội. Cuốn sách ghi lại những cuộc trò chuyện của Augusto, một trong các tông đồ, với Đấng Vô Tội.

Tuy nhiên, vì ông ấy đã miêu tả cách sinh nhai, lối cư xử và lời ăn tiếng nói của Đấng Vô Tội quá ư cộc lốc nên cuốn sách được đóng mác là Ngụy thư, gây quấy rối cho Đức Tin Cực Thánh khi hội sùng bái Đấng Vô Tội như Con của Chúa và là Đấng Cứu Chuộc.

"N-Nếu tôi nhớ chính xác, nó nằm đâu đó ở đây..."

Trong khi liếm những ngón tay to mập như mình con sâu, hắn lướt qua các trang sách.

"...! Tìm thấy rồi!"

Đó là phần ghi lại cuộc trò chuyện của Đấng Vô Tội, Người cuối cùng đã có thể chiêm ngưỡng tôn nhan Vị Thần của Nhân Loại sau cuộc khổ hạnh kéo dài hơn hai tháng ròng.

Giữa cuộc đàm đạo suốt ba ngày, có một khoảng thời gian Vị Thần của Nhân Loại rời khỏi đó vì lí do chưa rõ. Và sách chép rằng, một cô gái nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt Đấng Vô Tội.

Theo các Thánh thư, sự thể được miêu tả là những bầy quỷ dữ mò đến nhằm cản trở cuộc đàm đạo. Hơn nữa, các Thiên thần cũng có mặt để bảo vệ Đấng Vô Tội trong lúc vắng mặt Vị Thần của Nhân Loại. Tuy nhiên, trong『Bản ghi nhớ của Augusto』, nó lại thuật rằng『Giữa màn sương giăng buổi sớm, một cô gái nhỏ lộ diện mang con dấu bí ẩn tỏa sáng trên trán, theo lời Thầy bảo tôi』

Cô gái ấy đặt nhiều câu hỏi khác nhau trước Đấng Vô Tội, nhưng tất cả đều được Người trả lời theo kiểu: không thuận mắt trước các á nhân, đề cao vai trò thượng đẳng của loài người và sự màu nhiệm của Vị Thần Nhân Loại. Những điều ấy được chép lại trong bản ghi nhớ.

Đáp lại cho những câu trả lời từ Đấng Vô Tội, cô gái nhỏ chỉ nói『Ông là một con người khá thú vị』và thình lình tan biến vào màn sương hệt như lúc xuất hiện.

Khi Vị Thần của Nhân Loại trở lại tích tắc sau đó, Ngài đã hỏi Đấng Vô Tội nãy giờ có ai đến hay không. Thấy thật lạ lùng là ngay cả Vị Thần của Nhân Loại cũng không nhận ra cô bé vừa mới đi ban nãy, Người đã thành thực thưa cuộc gặp gỡ đó với Ngài, và Ngài trở nên hết sức bối rối.

Lần theo từng dòng chữ với ngón tay run lẩy bẩy, Mildas đọc to đoạn kế.

"Thầy đã hỏi Ngài về danh tính của cô bé đó. Và khi làm vậy, Thầy đã được Vị Thần vĩ đại của Nhân Loại phán điều này:『Cô ấy là Nữ Thần Aura, Người là mẹ Ta và là chị Ta. Ngươi không được ca tụng Aura. Ngươi không được biểu lộ sự khinh miệt trước Aura. Ngươi không được nói về Aura. Ngươi không được để Aura động vào. Ngươi không được giao hảo với Aura』"

Khi lật qua trang tiếp theo, hắn phát hiện bức minh họa của một cô gái nhỏ do Augusto đã vẽ khi ông nghe câu chuyện ấy từ Đấng Vô Tội. Con dấu trước trán của cô bé khớp chính xác với con dấu hắn đã thấy trên trán cậu bé.

Một biểu tượng kỳ quái trông như hai con rắn to đang quấn lấy nhau và cắn đuôi lẫn nhau, đồng thời giống sự kết hợp giữa số 8 với ∞.

"『Lí do là: Nữ Thần Aura - mẹ Ta và chị Ta, chính là Nữ Thần cai trị sự chết và sự hủy diệt』!"

Cuốn sách trượt khỏi tay Mildas, kêu một tiếng *soạt*. Mắt mở căng hết cỡ vì sửng sốt, hắn nói như cố ép từng con chữ thốt ra khỏi cổ miệng khô không khốc của hắn,

"Thằng bé đó là『Đứa Trẻ Thần Thánh』của Nữ Thần cai trị sự chết và sự hủy diệt, Aura!"

Bình luận (0)Facebook