Chương 16 : Cuộc đột kích ban đêm
Độ dài 4,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-30 23:30:14
Một nhóm đang chạy băng qua những ngọn núi khi màn đêm vừa buông xuống.
Với cách di chuyển mà không gây bất kì tiếng động nào như thể họ là những bóng ma vậy.
Ngay khi họ đến được hàng rào bên dưới sườn núi, bàn tay của cái bóng dẫn đầu đã rút dao rựa ra khỏi vỏ, bề mặt con dao phản chiếu ánh trăng rực rỡ. Trong khi những cái bóng khác thận trọng với xung quanh, họ cắt từng sợi dây buộc các thanh giằng và thanh ngang của hàng rào để không gây ra tiếng động.
Khi sợi dây rơi ra, những cái bóng khác ngay lập tức đỡ lấy các thanh gỗ hàng rào ngã xuống và chậm rãi đặt nó nhẹ nhàng xuống đất. Sau khi loại bỏc các thanh ngang tiếp theo theo cách tương tự, một khoảng trống được tạo ra vừa đủ cho cả nhóm đi qua. Sau đó, họ hướng đến hàng rào tiếp theo để hoàn tất quá trình này một lần nữa.
Lặp đi lặp lại điều này, cuối cùng họ cũng dọn được hết các thanh chắn và tiến vào trại địch.
Bên trong khu trại nhuộm một màu nhợt nhạt do được ánh trăng chiếu sáng, không gian im lặng đến lạ thường.
Ngay cả những người lính gác đang đứng canh gác như thường lệ, dường như cũng đã kiệt sức sau trận chiến ngày hôm đó, vì họ đang gật đầu trong khi ngồi xuống và cầm giáo.
Những cái bóng bao quanh những người lính canh này, lấy tay bịt miệng họ, đồng thời cắt đứt phần gáy không được bảo vệ bởi cổ áo giáp của họ trong một nhát duy nhật. Những người lính canh chết trong khi phát ra những tiếng la hét nhỏ bị bóp nghẹt từ cái miệng bị kiềm chế của họ.
Tiếp theo, những cái bóng chạy quanh khu cắm trại để tìm kiếm hết con mồi này đến con mồi khác. Từ những người lính đang đếm sao để tiêu khiển, đến những người dựa vào hàng rào ngủ say và cả những người đang tập thể dục để giữ cho mình tỉnh táo; họ bị cắt cổ họng mà không có thời gian để hét lên.
Vào lúc một trong những cái bóng cắt cổ một người lính canh khác, cánh cửa của túp lều đứng ngay trước cái bóng mở ra. Không biết đã đến lúc đổi ca hay chỉ đứng dậy đi tiểu, nhưng người lính trung niên đang cố gắng đi ra ngoài trong khi ngáp thật to thì bỗng đối mặt với cái bóng với đôi mắt giật mình.
“Zo-Zoan…!?”
Kẻ đứng ngay trước mặt người lính có miệng được che bởi một tấm vải đen, nhưng do bộ giáp đan từ cây thường xuân và bộ lông lộ ra từ bên dưới bộ giáp đó nên không còn nghi ngờ gì nữa đó là zoan. Được chiếu sáng bởi ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng, con dao rựa và cánh tay của hắn nhuộm đen những vệt máu.
“Kẻ địch tấ…..!”
Người lính đã cố gắng la lên thật to, nhưng thứ trào ra khỏi cổ họng của anh chỉ toàn là máu. Con dao rựa của zoan đã bay đi khoảng cách khoảng ba mét trong giây lát, chính xác xé nát cổ họng người lính thành từng mảnh. Tuy nhiên, do tiếng cơ thể anh gục xuống nên có tiếng binh lính giật mình thức dậy từ trong nhà.
Zoan đó sau khi đã xử lý xong người lính, ra dấu hiệu[Shoo sho!] bằng cách thở mạnh ra cho đồng đội của mình ở gần đó, anh ta liền đột kích vào bên trong túp lều với con dao rựa trên tay. Đồng đội của anh nghe thấy tín hiệu cũng lần lượt xông vào các túp lều, từ bên trong liên tiếp vang lên nhiều tiếng la hét nghèn nghẹt.
Người lính bị giết ở lối vào ngay từ đầu, cho đến lúc cận kề cái chết của mình, anh ta vẫn không thể nào hiểu được「Tại sao các zoans lại ở đây mặc dù không có tiếng trống?」
----------------------------------------------------------------------------------
Garam đứng trên đỉnh núi nhìn xuống khu trại đang bị thảm sát
Như thể không bỏ lỡ bất cứ điều gì đang diễn ra ở đó, ánh mắt của anh ấy hướng về phía khu cắm trại mà không hề dao động dù chỉ một lần.
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua? Anh tự hỏi ? bỗng có một sự thay đổi trong trại. Ngay sau khi một ngọn lửa nhỏ tách ra khỏi đống lửa đặt ở cuối sườn núi của đồn trại, ngọn lửa di chuyển giữa không trung như thể vẽ một vòng tròn.
“Tộc trưởng! tộc trưởng ! đó chính là tín hiệu” (Gulkaka)
Garam gật đầu trước những thông báo của Gulkaka người đứng ngay cạnh anh.
“Hãy đi thôi !” (Garam)
Nói xong, anh ấy dẫn theo những chiến binh đang phục sẵn phía sau và đi qua những cái lỗ hở trên hàng rào. Những gì chào đón anh khi anh bước vào trại là 20 chiến binh bịt miệng bằng vải đen. Họ rõ ràng là những người giỏi nhất trong nhóm ưu tú xét về cả vóc dáng lẫn biểu cảm.
“Tộc trưởng! tất cả lũ con người đã bị tiêu diệt!”
“Thế còn tổn thất của phe ta…?” (Garam)
“Vâng, chỉ một vài người bị thương nhẹ ở tay của họ”
Ngay cả chính bản thân người nói cũng có giọng điệu nửa nghi ngờ.
Nhưng sự thật, đây là một kết quả không nằm ngoài lẽ tự nhiên. Đầu tiên, các zoan có khả năng thể chất cao nếu so sánh với con người. Ngoài sức mạnh thể chất và sự dẻo dai đến mức có thể xem như những động vật hoang dã, sức mạnh bùng nổ của họ cũng rất đáng được nhắc đến đặc biệt. Người ta có thể mô tả đó là phản xạ tuyệt vời của họ khi bắt cá bằng tay không và khả năng tăng tốc khủng khiếp tận dụng toàn bộ cơ bắp của cơ thể.
Đánh cận chiến với một zoan mà không có 1 hàng ngũ nào hỗ trợ có thể được coi là tự sát.
Hơn nữa, đối với các zoan, họ là những thợ săn chân chính, đêm tối không phải là trở ngại trong hoạt động của họ. Giống hệt như những con thú, họ nắm bắt chính xác vị trí của kẻ thù bằng thính giác và khứu giác nhạy bén của mình, kết hợp với khả năng tiếp cận con mồi mà không bị chú ý.
Chưa kể đến việc con người đã thiếu cảnh giác trước cuộc đột kích ban đêm của loài zoan. Họ đã thả lỏng sự chú ý của mình hơn nữa do chiến thắng trước đó trong ngày, và do đó hoàn toàn không chuẩn bị cho cuộc tấn công diễn ra.Có thể nói rằng con người đã mất đi khoảnh khắc cuộc đột kích ban đêm bắt đầu như thế nào.
"Tộc trưởng! Em cho rằng anh sẽ không ngại loại bỏ trình trạng giam giữ của Soma sau khi thông báo cho những người còn lại ở nơi ẩn náu về việc này chứ?" (Shyemul)
Ngay cả khi anh ấy không quay lại nhìn, niềm vui của Shyemul vẫn được truyền tải qua giọng nói sôi nổi của cô ấy. Ngược lại, Garam, người không thể thoát khỏi sự bối rối của mình, không thể làm gì khác ngoài việc đưa ra một lời xác nhận ngắn gọn.
“… Được rồi” (Garam)
“Vậy thì, em xin cáo từ” (Shyemul)
Nhìn bóng dáng Shyemul đang chạy về phía nơi ẩn náu bằng những bước chân nhanh nhẹn đang rút lui, Garam cuối cùng cũng thốt ra được vài lời sau khi bóng dáng của cô ấy biến mất khỏi tầm mắt.
“Này, Glukaka” (Garam)
“Có chuyện gì sao? Tộc trưởng?” (Gulkaka)
“Từ trước tới nay chúng ta đã làm cái quái gì vậy?”(Garam)
Bởi vì họ đã cố gắng chiến đấu trong khi mang trong mình rất nhiều quyết tâm bi thảm, Garam không thể giải quyết được cảm xúc của mình vì kết cục này. Khi phản ứng dữ dội của sự căng thẳng căng thẳng của anh đột ngột bị cắt đứt, anh thậm chí không thể biết mình nên làm gì tiếp theo.
“Tôi cũng không biết nữa, làm ơn đừng hỏi tôi, tộc trưởng” (Gulkaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Souma! Đúng như cậu nói, chúng ta đã hoàn toàn nắm lại được quyền kiểm soát toàn bộ ngôi làng!” (Shyemul)
Shyemul ngay lập tức xua đuổi hai chiến binh trẻ đứng hai bên Souma bằng cử chỉ tay.
“Tớ bất ngờ lắm, thực sự rất bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy!” (Shyemul)
Mặc dù Shyemul đang ngạc nhiên tột độ, nhưng theo quan điểm của Souma, anh ấy còn ngạc nhiên hơn khi các zoan vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng về một cuộc đột kích ban đêm.
“Nếu chúng ta tấn công vào ban đêm, bọn chúng sẽ dễ dàng bị đánh bại, mọi thứ đúng y như cậu đã nói luôn!” (Shyemul)
Điều mà Souma đề nghị với các zoan là tổ chức một [cuộc đột kích đêm], và đó là tất cả
Khi nhìn thấy cơn thịnh nộ của Gajeeta vào ngày đầu tiên, Soma đã nghĩ rằng nó trông giống như một [Banzai Charge]. [note54305]
Quân đội Nhật Bản khi xưa (theo trí nhớ của Souma) vốn đang thiếu đạn dược và lương thực sau khi bị cắt đứt đường tiếp tế trong Chiến tranh Thái Bình Dương, đã được thấm nhuần học thuyết không đầu hàng theo một cuốn sổ tay quân sự nổi tiếng với đoạn [Đừng chịu đựng nỗi nhục khi sống sót như tù nhân]. Vì vậy họ thậm chí không hề cố gắng đầu hàng lực lượng Hoa Kỳ ngay cả khi họ bị dồn vào chân tường, họ tấn công với tiếng hét khích lệ [Hoàng đế bệ hạ, banzai!]. Và đó là [Banzai Charge].
Bởi vì có một số bộ phim liên quan đến Chiến tranh Thái Bình Dương được chiếu trong những năm gần đây, ngay cả Souma cũng biết về 「Cuộc tấn công Banzai」 được thực hiện bởi quân đội Nhật Bản thời đó. Lúc đầu, khi cậu ấy xem những bộ phim đó cùng với cha mình, ấn tượng của cậu ấy là [Thứ gì đó giống như tấn công bên trong cơn mưa đạn như vậy, thật tuyệt vời phải không?]
Tuy nhiên, khi cậu ấy nói về điều đó trong lớp học ở trường, người bạn cuồng quân sự của cậu ấy đã tuyên bố [Đó không phải là chiến thuật mà chỉ là chết mà không đầu hàng. Nói cách khác đó là tự sát đấy].
Trên thực tế, cuộc tấn công của quân đội Nhật Bản thời đó vốn thiếu vũ khí và đạn dược không gì khác hơn là một mục tiêu dễ dàng cho lực lượng Mỹ, vốn đã được trang bị súng trường và pháo tự động. Ngược lại, trong Trận Iwo Jima và Trận Peleliu, nơi các cuộc tấn công tự sát bị cấm, quân đội Hoa Kỳ đã chịu tổn thất nặng nề vì họ đã mong đợi sẽ có [Banzai Charge] từ phía quân Nhật.
Cuộc tấn công do Gajeeta chỉ huy trước đó trong ngày là do tin tưởng vào khả năng của bản thân cũng như đánh giá thấp con người, chứ không phải là một hành động tự sát hoàn toàn. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cũng tương tự
Souma đánh giá rằng việc con người dọn sạch sườn núi có lẽ cũng nhằm mục đích thu thập gỗ để xây nhà, nhưng mục đích thực sự của họ là chuẩn bị cho cuộc tấn công của zoan. Nếu bạn cho phép những zoan nhanh trí và nhanh nhẹn tiếp cận, chúng chính là những kẻ thù đáng sợ sở hữu thân hình cứng rắn.
Thêm nữa, ngoài con dốc khiến họ khó chạy, còn có những hàng rào ngăn cản chuyển động của họ. Nơi đó không gì khác hơn là một khu vực giết người nhằm mục đích tàn sát các zoan với hiệu quả tốt.Nếu họ lao vào đó mà không có kế hoạch, việc các chiến binh zoan bị giết một chiều là điều đương nhiên.
Nó tương tự như những người lính của quân đội Nhật Bản ngày xưa lao tới trước vũ khí của Quân đội Hoa Kỳ, chẳng hạn như súng máy của họ, trong khi hét lên tiếng kêu xung trận và thậm chí không sở hữu bất kỳ đạn dược nào.
Nhận thấy điều đó, Soma đã hỏi Shyemul [Tại sao, lại liều lĩnh như vậy…?] Theo quan điểm của Souma, sẽ ổn thôi nếu họ thả khúc gỗ hoặc đá từ sườn dốc xuống nếu muốn phá hủy hàng rào.
Ngay cả khi không làm điều gì đó như thế, nếu không có tiếng trống xung trận của Zoan thì bên phía con người sẽ không chuẩn bị trận chiến đầy đủ như vậy, cuộc tiến công của Zoan chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chưa hết, tại sao họ lại mong muốn thực hiện một cuộc tấn công cảm tử như vậy ? Vì vậy, Souma đã hỏi Shyemul ý nghĩa của những việc này một cách trung thực.
Tuy nhiên, phản ứng của Shyemul là không chỉ trích hành động liều lĩnh tấn công liều chết của Gajeeta mà chỉ xác định Gajeeta đã tự ý hành động theo thẩm quyền của chính bản thân anh ta, cũng như sự non nớt đến tận cùng cay đắng của anh ấy.
Giây phút đó, Soma đã cảm nhận được giữa mình và Shyemul có một khoảng cách quan niệm thực sự. Nguyên nhân tạo ra khoảng cách này là do người Zoan là một chủng tộc đã sống ở vùng đồng bằng ngay từ đầu. Trên đồng bằng hầu như không có vật cản, do đó, binh lính không thể ẩn nấp dễ dàng và điều này luôn dẫn đến xung đột trực tiếp từ phía trước. Đối với các zoan, họ luôn tiếp tục cách làm này ,ngay sau khi họ xưng tên của mình, họ sẽ lao vào đụng độ với kẻ thù ở phía trước. Điều này đã có từ những trận chiến giữa các gia tộc từ rất lâu trước khi họ bắt đầu chiến đấu chống lại con người.
Hơn nữa, nếu nhìn từ quan điểm của các zoan, những loài có thể chất vượt trội hơn nhiều so với con người, cách chiến đấu của họ có nguyên nhân từ một điều gì đó mà họ nhận thức được một cách kỳ lạ. Họ đang suy nghĩ theo kiểu, "Chúng ta sẽ chiến đấu chống lại những đối thủ con người yếu hơn một cách oai hùng!"
Ngoài ra, nếu họ thực sự phá bỏ được hàng rào thì người Zoan vẫn có cơ hội chiến thắng. Vào thời điểm mà ảnh hưởng của người Zoan vẫn còn mạnh mẽ, họ đã có thể giành được chiến thắng nhiều lần. Do những trải nghiệm này, các zoans cuối cùng đã ngừng suy nghĩ sâu hơn về cách chiến đấu của họ. [note54306]
Sự thành công của cuộc đột kích ban đêm này cũng là kết quả từ lối suy nghĩ của con người. Vị tướng vĩ đại Inkdiaz của đế quốc, người đã tạo nên tên tuổi trong cuộc chiến chống lại á nhân diễn ra khoảng một trăm năm trước, đã trả lời điều này sau khi được cấp dưới hỏi về những yêu cầu đối với một vị tướng tài ba.
"Dũng cảm chiến đấu chống lại khủng long và người lùn bằng cách sử dụng cung tên, ném đá và ném giáo khi mặc áo giáp nhẹ. Khéo léo dụ lính nhân ngư vào bờ. Tiến lên bằng cách hành quân xếp hàng thành các vòng tròn thưa thớt trong khi đưa những tấm khiên chắc chắn về phía các cung thủ yêu tinh. Quan sát thông tin chiến trường, thận trọng khi chiến đấu với lũ zoan, ưu tiên sử dụng cung và giáo. Hãy kiên định và bền bỉ, điều này sẽ giúp bạn có thể chịu đựng được những mũi tên và ném đá của người Harpyian cho đến khi bọn chúng kiệt sức."
Đây không chỉ là những yêu cầu đối với một vị tướng mà giờ đây còn được dạy như những chiến thuật cơ bản trong các trận chiến giữa binh lính của tất cả các quốc gia và loài người. Nền tảng để chiến đấu chống lại zoan là chiến đấu với chúng bằng cung và giáo mà không cho chúng tiếp cận, nơi chúng chạy nhanh nhẹn và nhạy bén trên mặt đất bằng cả bốn chân. Ngay cả trong cơn thịnh nộ của Gajeeta, học thuyết đó đã mang lại kết quả rõ ràng. Nói tóm lại, ngay cả con người cũng đã quen với phong cách chiến đấu của zoan sau khi chiến đấu với chúng theo cách đó gần một trăm năm. Sự thoải mái trong phong cách chiến đấu đúng đắn của zoans cuối cùng lại là một trong những lý do dẫn đến thất bại của họ.
Không biết về điều đó, Soma tự hỏi 「Dù nhìn thế nào đi nữa, không phải con người ở thế giới này đã lười biếng quá nhiều sao?].
Anh ấy nghĩ rằng trận chiến nếu nhìn về phía phe con người khó có thể kết thúc trong thất bại do tình trạng của trận chiến trước đó vào ban ngày, điều này làm anh ấy lo lắng. Nhưng thật may mắn thay, các zoans bằng cách nào đó có thể vượt qua được nó khiến Souma thở phào nhẹ nhõm trong đầu.
Mình đã tuyên bố điều đó một cách mạnh mẽ. Mình phải làm ra vẻ biểu hiện rằng việc đó thành công là điều đương nhiên.
Mặt khác, vì cuộc đột kích ban đêm do Soma đề xuất đã thành công nên Shyemul rất vui mừng như thể vấn đề này là chuyện của riêng cô.
Nhìn vào trạng thái của cô ấy, anh ấy nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu các zoan coi đây là cơ hội để xem xét lại rằng họ không được tuân theo cách chiến đấu của riêng họ nữa. Nếu không đạt được điều này, bước tiếp theo sẽ rắc rối. Đó là bởi vì lần sau nó sẽ trở thành một thứ thậm chí còn khác biệt hơn với cách chiến đấu thông thường của người Zoan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Souma đã được đưa đến khu trại bởi Shyemul, nơi các zoan đã kết thúc việc dọn dẹp của mình
Đối với những chiến binh zoan kiêu hãnh, họ coi tất cả các xác chết đều như nhau, ngay cả khi đó là lũ con người đáng ghét. Họ chôn xác bằng cách ném chúng vào một cái hố đào ở bề mặt núi thấp gần đó.
Vấn đề là xác của các anh em họ đã bị lũ con người bỏ quên cũng nằm trong số đó. Ban đầu, tang lễ của zoan là thực hiện việc chôn cất giữa trời theo phong tục. Tuy nhiên, có vẻ như các xác chết sẽ không bị phân hủy hoàn toàn do giá lạnh. Vì lo ngại những căn bệnh hiểm nghèo lây lan khi chạm vào những xác chết bị bỏ quên lâu ngày đó nên họ không còn cách nào khác là đốt chúng cùng với tàn tích của những chiếc lều.
Trong khi trưởng lão đang hát một bài hát cầu mong linh hồn những người đã khuất được yên nghỉ thì Garam đi đốt củi chất đống xung quanh. Củi khô cháy rực rỡ trong nháy mắt ,đồng thời bốc lên ngọn lửa một màu đỏ rực. Các zoan còn lại thì nắm tay nhau lắc lư cơ thể nhịp nhàng sang trái và phải, họ đồng ca trong bài hát của trưởng lão để tiễn đưa những người anh em của mình.
Đó là một buổi lễ long trọng của zoan. Không có cách nào để Souma, một con người đồng tộc với kẻ thù, có thể tham gia vào việc đó. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn nó từ xa.
Sau vài giờ, ngọn lửa hỏa táng cuối cùng cũng tắt và các zoan bắt đầu tìm kiếm bên trong đống tro tàn những vật dụng của những người bạn cùng tộc đã khuất của họ.
“Ngươi tên là Souma, đúng ko? Nhóc con ? “ (Garam)
Garam tiến tới chỗ Souma, người đang chứng kiến tất cả những điều đó
Bởi vì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cảm giác đe dọa giết mình tối qua, nên Souma ngay lập nhảy lùi lại trong chớp mắt, Garam lắc nhẹ đầu như thể nói rằng anh sẽ không làm gì cả.
“Cảm ơn ngươi, ta đã có thể chôn cất hài cốt của những người anh em cùng tộc của mình. Ta cũng đã có thể lấy lại được con dao rựa của trưởng tộc trước đó.” (Garam)
Con dao rựa đó được tìm thấy trên cơ thể một người lính, dường như nó được sở hữu như một chiến lợi phẩm.
Souma không biết rằng, dao rựa của zoan là một viên đá quý được tạo ra bởi bàn tay của người lùn. Từ cha mẹ đến con cái, từ con sang cháu, nó đang được lưu truyền cùng với niềm kiêu hãnh và tâm hồn của một chiến binh. Đối với các chiến binh zoan, nhiệm vụ khi họ chết là truyền lại niềm tự hào và linh hồn của chính họ cho các chiến binh của thời đại tiếp theo.
“Với điều này, linh hồn của tộc trưởng tiền nhiệm… cha ta… đã được giao lại cho ta.”(Garam)
Nói rồi, Garam nhếch khóe mắt khi phát hiện Shyemul đang bước tới và cười gượng. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng anh ấy đang đe dọa Soma bằng cách cho anh ấy xem con dao rựa của cha họ.
“ <<Nanh hung dữ>> , anh đang làm cái quái gì vậy ?” (Shyemul)
Garam bỗng chuyển con dao rựa của cha họ cho Shyemul bằng cách ném nó. Shyemul hoảng sợ bắt lấy nó ngay lập tức
“Đây là, …của tộc trưởng tiền nhiệm?” (Shyemul)
Vì nó là một con dao rựa có nhiều kỷ niệm với Shyemul nên cuối cùng cô ấy nhìn chằm chằm vào nó và quên mất lời nói của mình trong một thời gian ngắn.
Bàn tay của cha, người cầm con dao rựa này ,là bàn tay rắn chắc của một chiến binh đã dành trọn cả đời mình để chiến đấu.
Tuy nhiên, cô cũng nhớ bàn tay rất dịu dàng của cha ,người vụng về vuốt ve đầu Shyemul đang khóc mỗi khi cô bị thương. Shyemul cố kìm lại những giọt nước mắt suýt trào ra của mình.
“Em hãy giữ gìn nó. Hãy truyền lại nó cho hậu duệ của em sau này, được không?” (Garam)
Garam đã sở hữu hai con dao rựa mà anh được thừa kế từ chú và ông nội của mình. Bên cạnh đó, mặc dù che giấu ý định thực sự của mình bằng cách đeo mặt nạ tộc trưởng trước mặt mọi người nhưng Garam biết rằng cha của họ lo lắng cho Shyemul, người hơn bất kỳ ai khác phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một cô con gái thần thánh trong thời đại này. Việc anh giao con dao rựa của cha họ cho Shyemul là vì anh tin rằng điều đó có thể sẽ giúp cha họ yên tâm hơn một chút.
“Với điều này thì ta không còn gì phải hối tiếc nữa. Sau đó, chúng ta chỉ cần đấu tranh cho thỏa thích thôi.” (Garam)
Nếu có nguồn cung cấp lương thực từ lũ con người để lại, người già và trẻ em sẽ có thể trốn thoát khỏi vùng đất này. Miễn là không còn gì để lo lắng về tương lai, sau đó mình sẽ đơn giản phục kích lực lượng quân sự của loài người cùng với những chiến binh còn lại. Đó là những gì Garam nghĩ.
Tuy nhiên, không biết về điều đó, Soma bình tĩnh nói.
“Việc tiếp theo, đầu tiên tôi nghĩ chúng ta phải thiết lập các trạm quan sát. Vì có thể sẽ có tin nhắn và trinh sát thường xuyên đến từ pháo đài, tôi không muốn những người đó phát hiện ra rằng chúng ta đã chiếm lại pháo đài này.” (Souma)
Đột nhiên bị Garam và Shyemul mở to mắt nhìn chăm chú, Soma trở nên bối rối.
“Các bạn sẽ làm theo chỉ dẫn của tôi chứ, đúng không ?”(Souma)
Cho rằng cuộc đột kích ban đêm mà anh ấy đề xuất đã diễn ra rất tốt, Soma nghĩ rằng đánh giá của anh ấy từ các zoan đã tăng lên một chút. Tuy nhiên, anh ta đang bối rối không biết liệu mình có bị đuổi đi hay không sau khi được thông báo rằng anh ta đã hoàn thành mục đích của mình. Không nhận ra rằng Souma đang mất đi sự tỉnh táo, Garam nói trong trạng thái kinh ngạc
“Không thể nào? Ý nhóc nói là mình sẽ đánh đuổi cả những đám quân sẽ đến sau chuyện này à?” (Garam)
“Đúng vậy!…bộ có chuyện gì sao ?”(Souma)
Bởi cái trạng thái thản nhiên đến lạ thường của Souma khi nói điều đó, cả Garam và Shyemul trợn mắt đầy kinh ngạc
Đó là sự khởi đầu của 「Trận chiến trên đồi Hoghnareah」, sau này được sử ký ghi nhận là trận chiến đầu tiên của 『Đứa con hủy diệt thần thánh, Soma Kisaki』.