Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Bản đồ

Độ dài 4,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-03 22:30:11

 “Họ thực sự đã làm được à…?” (Zurgu)

Zurgu lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào một chiến binh của tộc Răng Nanh đang treo một lá cờ lớn trên bức tường của pháo đài.

Zoan trong quá khứ đã thực hiện vô số nỗ lực tấn công pháo đài đó vì nó vốn là nền tảng cho sự thống trị của con người trên vùng đồng bằng này. Tuy nhiên, bất kể gia tộc nào, họ đều không thể chiếm được pháo đài đó ngay khi phải trả giá bằng cả tính mạng của hàng trăm zoan.

Ngay cả Zurgu cũng có ý định tấn công pháo đài này như là hành động đầu tiên của anh ta sau khi thống nhất tất cả các bộ tộc trên vùng đồng bằng. Vì lý do đó, anh đã nhiều lần nói chuyện với các anh em của mình về phương pháp chiếm pháo đài. Tuy nhiên, họ không thể nghĩ ra bất cứ điều gì ngoài việc tấn công nó với một lượng zoan áp đảo, thế nên anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ nhận về số thương vong nặng nề nếu tiến hành như vậy.

Tuy nhiên, như thể đang chế nhạo quyết tâm đó, Souma và các chiến binh của tộc Răng Nanh cuối cùng đã chiếm được pháo đài bằng một cách hết sức dễ dàng.

Thêm vào đó, một cảm xúc mà anh không biết cũng như không thể gọi tên đang dâng trào trong lồng ngực mình.

“Đúng như mong đợi từ Trưởng tộc Garam, phải không chú?” (Shishul)

Zurgu nhăn mặt trước đôi mắt lấp lánh của cháu gái Shishul khi cô công khai thể hiện sự phấn khích của mình mà không để ý đến cảm xúc phức tạp của anh.

“Đó không phải là thành tích của Garam. Tất cả đều là do thằng nhóc đó làm.” (Zurgu)

Anh chuyển sự chú ý của mình sang Souma, người đang hài lòng nhìn pháo đài mới bị chiếm được ở một nơi khá xa.

Souma mỉm cười ngượng nghịu với Shyemul, người đang vui mừng như thể thành tích của cậu ấy là của riêng cô ấy vậy. Nếu chỉ nhìn vào từ bên ngoài thì Souma không thể coi là gì khác ngoài một đứa trẻ con người đơn giản. Nhưng theo quan điểm của Zurgu, cậu ta là một sự tồn tại vô giá trị.

Thực sự, cậu ta đã tạo ra một điều kỳ diệu khác sau trận chiến ở Đồi Hognareah.

Đúng vậy, đó thực sự là một phép màu.

Việc chiếm được pháo đài đó chỉ với những chiến binh của tộc Răng Nanh và số lượng chỉ hơn sáu mươi người,  chính là một phép màu.

Khảo sát xung quanh, không chỉ có Shishul mà mọi Zoan của tất cả các gia tộc tập trung tại nơi này đều đang reo hò vì chiến công rực rỡ này.

Mặc dù vậy, tâm trạng của Zurgu lại khá u ám.

Như mọi người có thể thấy, không còn nghi ngờ gì nữa đây là thành tích của Souma và Tộc Răng Nanh. Ba gia tộc còn lại chỉ là khán giả đứng nhìn khi họ chiếm được pháo đài.

Với điều này, sẽ không còn chỗ để phản đối ngay cả khi Tộc Răng Nanh nói rằng họ sẽ đặt toàn bộ vùng đồng bằng dưới sự kiểm soát của mình. Loại trừ Tộc Mắt đã hỗ trợ họ sang một bên, đó là tình huống mà Tộc Bờm và Tộc Vuốt, những tộc có quan điểm trái ngược nhau sẽ không thể phàn nàn chút nào ngay cả khi họ được thông báo rằng họ sẽ không nhận được bất cứ thứ gì cho dù chỉ là một tấc đất.

Ta đã tự phụ vì nghĩ rằng bản thân có chút thông minh nên đã đánh giá sai về thằng nhóc nhân loại đó. Sự hối tiếc đó đã quá muộn rồi.

“Còn những người chiến binh mà chúng ta đã tập hợp trước đó thì sao?” (Zurgu)

Thủ lĩnh các chiến binh gần đó của Gia tộc Vuốt liền trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ để các gia tộc khác không nghe thấy,

“Họ đã tiếp cận gần đó rồi. Họ có thể di chuyển theo lệnh của ngài bất cứ lúc nào.

“Ta hiểu rồi…” (Zurgu)

Ngoài một trăm chiến binh hiện đang dưới quyền Zurgu, còn có thêm ba trăm chiến binh đã được triệu tập bí mật. Với lực lượng này, họ có lẽ có thể tiêu diệt tất cả các gia tộc khác ở ngay nơi này và ngay bây giờ,sau đó đánh cắp pháo đài và giành quyền kiểm soát vùng đồng bằng dưới danh nghĩa Gia tộc Vuốt.

Ngay cả khi ta tự nghĩ như vậy, đó thực sự là một ý tưởng hèn hạ, Zurgu nở một nụ cười tự giễu trên môi.

“Tộc trưởng, ngài không được khinh suất…!”

Nhận thấy tộc trưởng của mình đang có ý nghĩ xấu xa, người chiến binh trưởng đã lên tiếng nhắc nhở

"… Ta biết. Ta sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu.” (Zurgu)

Ngay cả khi chúng ta đánh cắp pháo đài ở đây và chiếm được vùng đồng bằng, đó cũng chỉ là tạm thời thôi.

Zurgu đôi khi sẽ thực hiện những biện pháp có thể bị gọi là hèn nhát, nhưng việc đánh cắp vùng đồng bằng ở đây không phải là một hành động hèn nhát.

Mà đó chắc chắn là hành động của một kẻ ác độc.

Danh tiếng của Gia tộc Vuốt cùng với Zurgu sẽ bị vấy bùn và chạm đáy. Nó sẽ không kết thúc bằng việc họ bị các gia tộc khác tố cáo và coi như kẻ thù, mà là việc gia tộc này chắc chắn sẽ tan rã sau khi bị anh em của họ bỏ rơi.

Nếu điều đó xảy ra thì Gia tộc Vuốt có thể sẽ trở thành gia tộc bị lưu đày thứ hai.

Nếu bây giờ ta nhàn rỗi mà không làm gì cả, Gia tộc Vuốt sẽ không thể từ bỏ cuộc sống khó khăn của mình trên những ngọn đồi mà bước xuống vùng đồng bằng, tuy nhiên, dù nói như vậy nhưng ta cũng chưa nghĩ ra được động thái tiếp theo nào có thể thực hiện được.

Tin rằng tất cả những điều này là sai lầm ngớ ngẩn của chính mình đã đâm vào ngực anh một cách đau đớn.

Trong trường hợp đó, anh ấy phải cân nhắc việc cầu xin sự tha thứ từ Souma và Garam bằng cách quỳ xuống trước mặt họ, cho dù có nhục nhã đến đâu đi chăng nữa, anh ấy cũng đã quyết tâm chấp nhận điều đó khi trở thành tộc trưởng.

“Mặc dù sẽ thật tuyệt nếu nó kết thúc với việc chỉ có mình ta là người phải quỳ gối…” (Zurgu)

Người chiến binh trưởng giật mình trước đoạn độc thoại không phù hợp với hoàn cảnh của Zurgu, ông ta chỉ im lặng mà không nói gì thêm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào lúc cậu ấy biết chắc chắn rằng đó là một chiến binh của tộc Răng Nanh đang treo cờ trên tường của pháo đài, Souma mới dám thở phào nhẹ nhỏm.

Đổi lại, Shyemul, người luôn ở bên cạnh cậu lại cực kỳ vui vẻ mừng rỡ đủ để bù đắp cho cả hai.

“Souma! Chúng ta làm được rồi! Chúng ta đã chiếm được pháo đài rồi!” (Shyemul)

Shyemul đắc thắng nhìn những người lính của ba gia tộc hộ tống họ dưới danh nghĩa làm vệ sĩ nhằm ngăn cản Souma trốn thoát trong trường hợp họ không thể chiếm được pháo đài.

“Các người có thấy không!? Không cần vệ sĩ nữa. Nhanh lên và biến đi.” (Shyemul)

Những chiến binh bị xua đuổi theo cách như vậy không thể phàn nàn vì đối phương là một đứa trẻ thần thánh và miễn cưỡng quay trở lại gia tộc của mình.

“Trời ạ ! Thật là thô lỗ khi họ không chịu tin vào cậu, Souma.” (Shyemul)

Souma cười cay đắng vì Shyemul đang quá kích động.

“Đó là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả tớ cũng không chắc chắn 100% rằng nó sẽ thành công mà.” (Souma)

“Đó là mặt xấu của cậu, Souma. Cậu phải tự tin hơn về bản thân mình.” (Shyemul)

"Tớ sẽ cố." (Souma)

Do Souma trả lời với nụ cười mơ hồ trên môi, Shyemul thở dài như muốn nói 「Không thể tránh được」.

“Còn nhiều điều tớ muốn nói, nhưng bây giờ chúng ta hãy hướng đến pháo đài thôi. Các gia tộc khác đang gặp rắc rối đấy.” (Shyemul)

Bởi vì pháo đài đã bị chiếm giữ bởi bàn tay của các chiến binh Tộc Răng Nanh, sẽ là bất lịch sự nếu họ cố gắng đi vào pháo đài trước Shyemul và những người khác từ Tộc Răng Nanh.

Khi cậu đi qua cổng pháo đài cùng với Shyemul, Souma dừng bước.

“Có chuyện gì thế, Souma?” (Shyemul)

Khi cô ấy nhìn theo hướng nhìn của Souma và tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không, cô nhìn thấy những vết đỏ sẫm lan rộng trên mặt đất theo ánh nhìn của cậu.

“Vẫn còn hơi…” (Souma)

Mặc dù cậu đã quyết tâm làm điều này, nhưng việc mọi người bị thương do kế hoạch của cậu và trực tiếp nhìn thấy vết máu bằng chính mắt mình vẫn khiến cho bản thân cậu không khỏi cảm thấy rung động.

Che giấu sự bất an đó của mình, Souma nở một nụ cười cứng nhắc.

Shyemul vẫn chưa hiểu được những biểu cảm tinh tế hơn của con người, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Kể từ khi chấp nhận Souma là Chủ nhân Rốn của mình, Shyemul luôn nỗ lực cố gắng để hiểu cậu ấy. Ít nhất cô ấy có thể đoán được Souma đang nghĩ gì vào lúc này.

“Nó sẽ không thay đổi nhanh thế đâu. Hơn nữa, nếu cậu đột nhiên cười điên cuồng sau khi nhìn thấy máu như Zurgu, tớ sẽ gặp rắc rối đấy.” (Shyemul)

Cô ấy nói điều này dưới dạng một trò đùa để xoa dịu cảm xúc của Souma dù chỉ một chút. Souma rất vui vì được Shyemul quan tâm, đã nở một nụ cười rất tự nhiên.

Đúng lúc đó Garam xuất hiện. Trong tay anh ta nắm lấy một vật gì đó giống như một tấm vải tròn, to.

“Garam, cảm ơn anh vì đã thành công.” (Souma)

"Yeah. Mặc dù vậy, tôi chưa làm được điều gì đáng kể cả. Khi chúng tôi tiến hành như cậu đã nói, mọi việc trở nên đơn giản đến mức đáng kinh ngạc.” (Garam)

Shyemul đứng cạnh Garam, gật đầu hài lòng trong khi nói 「Đúng vậy, đúng vậy」. Có vẻ như ngay cả Garam cũng đã từ bỏ việc đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến điều đó. Anh không nói gì mà chỉ thở dài một hơi.

“Chuyện gì đã xảy ra với những người lính trở thành tù nhân?” (Souma)

“Tôi đã ra lệnh nghiêm ngặt không được động đến những người lính bị thương. Còn những người lính trông có vẻ muốn chiến đấu đã tập trung lại một chỗ và bị tịch thu hết vũ khí rồi.” (Garam)

Biết rằng Garam và những người khác sẽ không làm tổn thương con người một cách không cần thiết, Souma giải phóng sự căng thẳng trên đôi vai cứng ngắc của mình và hít một hơi nhẹ nhõm.

“Vì không có vấn đề gì trong việc giám sát họ sau khi anh lấy đi vũ khí của họ, vui lòng ưu tiên điều trị cho những người lính bị thương nhé. Nếu mọi người chết vì không được điều trị y tế, điều đó sẽ khiến họ bất mãn hơn thôi.” (Souma)

"Hiểu rồi. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm.” (Garam)

Garam gọi một chiến binh ở gần và chuyển giao những chỉ dẫn đó.

Sau đó Garam đưa thứ tương tự như một tấm vải lớn cho Souma.

“Ngoài ra, đây cũng là thứ cậu đã yêu cầu.” (Garam)

"Tuyệt vời! Nó sẽ có ích rất nhiều." (Souma)

Biểu cảm của Souma sáng lên trong nháy mắt khi được Garam tặng món đồ giống như vải đó.

“Nó ở trong phòng của người quan trọng nhất trong pháo đài này. Theo những gì hắn nói, có vẻ như đó là thứ duy nhất mà bọn chúng có.” (Garam)

“Thật đáng tiếc. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là không có gì. Và, xin hãy để tôi nói chuyện với người đó sau nếu có thể nhé.” (Souma)

"Hiểu. Tuy nhiên, hiện tại con người đó có lẽ đã kiệt sức rồi. Tốt nhất là đợi cho đến khi hắn ta bình tĩnh lại.” (Garam)

Garam nháy mắt với Shyemul. Đoán ngay được ý định của anh, Shyemul chỉ gật đầu đáp lại.

Thật khó để nói điều đó trước mặt Souma. Không chỉ các tù nhân mới có thể không nghĩ tốt về việc cậu ta nói chuyện với một zoan như một người bình đẳng. Nếu một con người ở cùng vị trí với zoan như vừa rồi, con người sẽ tự nhiên phát hiện ra rằng cậu ta đã chỉ huy hai trận chiến vừa rồi ở ngọn đồi và pháo đài.

Souma có nguy cơ phải gánh chịu sự oán giận của con người nhắm vào cậu ấy.

Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như Souma bị giết bởi bàn tay của những người như vậy trong trường hợp xấu nhất, danh dự của Tộc Răng Nanh đã nâng cậu ta lên vị trí cao như vậy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Không, vấn đề không chỉ là danh dự của chúng ta ở đây.

Garam đã đến mức tin rằng Souma là sự tồn tại không thể thiếu cho tương lai của tất cả các zoan chứ không chỉ riêng Tộc Răng Nanh. Nếu họ mất cậu vào thời điểm hiện tại, zoan một lần nữa sẽ bị đẩy trở lại vùng núi và bị biến thành những con thú đơn thuần bị con người săn lùng.

Và trên hết, nếu chúng ta để  cậu ta chết một cách dễ dàng như vậy mà không báo đáp dù chỉ một ân huệ sau khi đã nhận quá nhiều từ cậu, đó sẽ là một sự ô nhục cho toàn thể zoan.

Để điều đó không xảy ra, cần phải có người bảo vệ Souma.

May mắn thay, Shyemul, người luôn tuân theo Souma, không chỉ xuất sắc trong vai trò chiến binh mà còn đóng vai trò ngăn chặn 1 vài zoan, những người mà đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tình cảm tốt đẹp nào với Souma.

Là một người anh trai, anh không thể nào bình tĩnh trước việc em gái mình đang ở độ tuổi kết hôn mà lại đi vâng lời một người đàn ông mặc dù thuộc chủng tộc khác, nhưng hiện tại anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phớt lờ nó.

“Vậy thì, bắt những người của các gia tộc khác đợi bên ngoài mãi là sai lầm. Tôi đoán là tôi sẽ đi gặp họ phải không?” (Garam)

Garam bước lên để cho Zurgu và những người khác đang chờ đợi thấy, những người có vẻ ngày càng cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn trước cổng.

Khi Garam đã rời đi, đôi mắt của Shyemul lấp lánh sự tò mò khi cô nhìn chằm chằm vào món đồ hình tròn giống như miếng vải trong tay Souma.

“Souma, cái quái gì vậy? Làm ơn cho tớ biết đi." (Shyemul)

Nhìn thoáng qua người ta sẽ biết rằng thứ Souma đang ôm trong tay không phải là một tấm vải. Bề mặt thô ráp của nó rõ ràng là khác xa với một tấm vải được dệt bằng chỉ.

Đó là một loại giấy da được làm từ da động vật lớn.

Souma đi đến một góc của pháo đài nơi không có người xung quanh và trải nó xuống đất.

Bề mặt của tờ giấy da mở rộng chứa đầy những hình vẽ tay về những thứ dường như là những ngọn núi và tòa nhà.

"Đây là một cái bản đồ." (Souma)

Như Souma đã nói, đó là một tấm bản đồ mô tả hiện trạng của vùng đồng bằng.

Vào thời điểm Souma lên kế hoạch chiếm pháo đài, cậu đã hỏi Garam rằng cậu ta muốn có một tấm bản đồ để nắm bắt những thứ như vị trí của pháo đài hiện tại. Điều đáng ngạc nhiên là Zoan không có bất kỳ tấm bản đồ nào.

Khi Souma hỏi họ sẽ làm gì khi phải giải thích một địa điểm, cậu ấy được trả lời rằng lúc đó họ sẽ vẽ trên mặt đất.

Khi cậu hỏi làm thế nào họ có thể quyết định những thứ như lãnh thổ của một thị tộc, họ nói rằng nó được xác định bằng cách nói những câu như “Từ tảng đá tròn đó” hoặc “Từ hai cái cây đó”.

Là một chủng tộc săn bắn, bản chất zoan có khả năng định hướng rất nhạy bén. Có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

Tuy nhiên, điều đó không áp dụng với Souma, người không phải là zoan. Cậu ấy muốn bằng cách nào đó có được bản đồ. Theo đó, nếu pháo đài là căn cứ quân sự quan trọng của vùng đồng bằng thì ít nhất họ sẽ có bản đồ vùng đồng bằng.  Cậu ấy đã yêu cầu Garam tìm kiếm nó.

“Ồ, những đồng bằng này trông như thế này à.” (Souma)

Đối với Souma, người hoàn toàn không biết gì về thế giới này, bản đồ mà cậu nhìn thấy lần đầu tiên này là bản đồ của một thế giới giả tưởng tràn ngập những giấc mơ và những cuộc phiêu lưu. Cậu ta trở nên phấn khích khi tưởng tượng ra những gì ở đó?  hoặc loại động vật nào sống ở đây?

“Này, Shyemul, bản đồ này có chính xác không?” (Souma)

Trước câu hỏi của Souma, Shyemul nheo mắt nhìn xuống bản đồ.

“Hmm… Tớ nghĩ hình dạng này gần đúng rồi đấy.” (Shyemul)

Đồng bằng Solbiant được vẽ trên bản đồ gợi nhớ đến một chiếc túi khổng lồ với cái miệng túi quay ngược xuống dưới. Những cái hình dường như là những ngôi làng zoan và pháo đài được vẽ ở mặt trên, xung quanh đáy túi. Mặt khác còn có hình vẽ gì đó giống như một thành phố hoặc một ngôi làng xung quanh khu vực miệng dưới của túi.

9155cf60-89d1-47c3-8d7a-5676d9e8fdd0.jpg

Souma chỉ vào hình vẽ đó.

"Cậu có biết cái đó là gì không?" (Souma)

“Đó có lẽ là thành phố của con người. Tớ nghe kể rằng con người đã xây dựng một thành phố khổng lồ bằng đá xung quanh khu vực đó trước cả khi họ xuất hiện ở vùng đồng bằng này.” (Shyemul)

Souma nhìn chằm chằm vào thành phố được vẽ trên bản đồ.

Chỉ từ bề mặt của bản đồ, cậu không thể biết được thành phố đó lớn như thế nào, có bao nhiêu người sống ở đó và cuộc sống của họ ở đó như thế nào.

Tuy nhiên, cậu ấy đã quyết định những việc mình phải làm.

Souma siết chặt nắm tay của mình.

“Tiếp theo chúng ta phải tấn công thành phố này…” (Souma)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Với sự sụp đổ của pháo đài vùng đồng bằng, có vẻ như mọi thứ đã thành công đúng như dự định của Souma.

Tuy nhiên, vào thời điểm này đã xảy ra một sự cố nhỏ.

Đó là sự hung hãn của một zoan trẻ tuổi.

Gần đây hắn ta đã gây ra một sự ô nhục lớn không thể tin được.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, hắn sẽ mất đi tư cách chiến binh. Đối với một zoan kiêu hãnh, đó là một sự sỉ nhục khó có thể nuốt trôi.

Vì lý do này mà hắn rất thiếu kiên nhẫn. Hắn ta phải lập một công lao to lớn trong trận chiến ở pháo đài này, bất kể điều gì xảy ra.

Trong quá trình chiếm pháo đài, ngay lúc đầu, Souma đã sử dụng các chiến binh của tộc Răng Nanh để kêu gọi con người đầu hàng và ra lệnh mạnh mẽ cho zoan rằng họ không được lấy mạng những người đã đầu hàng.

Tuy nhiên, vì đang vội vàng kiếm thành tích cho mình nên hắn ta đã chém những người lính loài người mà không hề đưa ra lời kêu gọi đầu hàng.

Chắc chắn, hắn rất tự phụ và mạnh mẽ. Khi Bắt đầu cuộc chiến với một số binh sĩ làm đối thủ, hắn ta đã có thể lấy được những cái đầu bị chặt của họ.

Tuy nhiên, ngay cả một con chuột cũng sẽ cắn một con mèo nếu nó bị dồn vào chân tường.

Một trong những người lính mà hắn ta sắp giết, đột nhiên kháng cự quyết liệt sau khi cất lên một giọng nói kỳ lạ.

Bằng cách nào đó hắn vẫn giết được người lính đó, nhưng trong trận chiến đó hắn ta đã bị một vết thương nặng ở cánh tay phải.

Lúc đầu hắn nghĩ đó chỉ là một vết thương đơn giản ở cánh tay, may mắn thay là các cơ và động mạch vẫn an toàn. Nhưng ngày hôm sau, hắn đột ngột ngã gục sau khi lên cơn sốt cao. Bất hạnh làm sao, một căn bệnh đã xâm nhập thông qua vết thương trên cánh tay phải đó.

Ba ngày đêm sau đó, hắn nằm giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết vì gặp ác mộng do sốt cao.

Và rồi, cuối cùng, khi tỉnh lại vào buổi sáng ngày thứ tư, hắn ta phải nếm trải nỗi tuyệt vọng lớn hơn nhiều so với niềm vui vì đã giữ được mạng sống.

Cánh tay phải của hắn đã không còn ở đó nữa.

Trong khi hôn mê, vết thương trên cánh tay phải đã ngày càng xấu đi và cuối cùng nó bắt đầu thối rữa. Vì vậy, để cứu sống hắn, các zoan đã phải cắt bỏ cánh tay phải.

Với cánh tay phải bị mất, hắn ta sẽ không thể chạy trên mặt đất bằng tứ chi như trước đây và tương tự, hắn sẽ không thể chiến đấu bằng dao rựa của mình được nữa. Trước khi nó có thể bị lấy đi khỏi hắn ta, hắn ta đã tự mình đánh mất đi tư cách 1 chiến binh của mình.

Hắn chỉ biết khóc và hét lên trong đau buồn và giận dữ.

Tuy nhiên, dù có la hét bao nhiêu đi chăng nữa thì cánh tay phải đã mất của hắn cũng sẽ không quay trở lại. Dù vậy, hắn vẫn không thể chịu đựng được nếu không khóc lóc và la hét.

Những người quen của hắn rất lo lắng cho hắn vì tình trạng thật đau đớn khi nhìn vào. Nhưng dù họ có cố gắng an ủi bằng lời nói thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng không giúp ích được gì. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lặng lẽ dõi một thời gian cho đến khi nỗi buồn của hắn vơi đi theo thời gian.

Vài ngày sau đó.

Lo lắng về việc hắn sẽ không ra ngoài ngay cả sau khi tỉnh lại, một người bạn của hắn ta đã đến thăm lều của hắn.

Tuy nhiên, bóng dáng của hắn đã biến mất từ lâu trong lều.

Do đó, bạn bè đã bàn tán rằng hắn có thể đã tự nguyện biến mất đến một nơi nào đó không xác định sau khi cảm thấy xấu hổ vì đã đánh mất tư cách chiến binh của mình. Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn mà thôi. Tin đồn đó đã bị chôn vùi vào giữa những chủ đề đời thường và những trận chiến lớn xảy ra sau đó, và trước khi mọi người kịp nhận ra thì chuyện của hắn đã hoàn toàn bị lãng quên.

Tên hắn là Fagul Unuka Gajeeta.[note55687]

Trong quá khứ hắn ta là một chiến binh trẻ dẫn dắt nhiều thanh niên trong làng của Tộc Răng Nanh.

Tên tuổi và sự tồn tại của hắn đã biến mất khỏi giai đoạn trung tâm của lịch sử.

Nhưng chỉ là trong một thời gian ngắn mà thôi— [note55688]

~ END ~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haizz ! Mãi đến chương này mới có được 1 tấm hình minh họa của tác giả

Mình xin giải thích ý nghĩa của tấm bảng đồ bằng hình bên dưới, có thể thấy rõ tộc Răng Nanh đã ở rất sát so với pháo đài nên có thể nói là sắp bị tận diệt nếu ko có Souma xuất hiện

f2e19b97-53bc-4ba9-9411-cb4ffc9f31ac.jpg

Bình luận (0)Facebook