Chương 20: Cú sốc
Độ dài 3,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-25 21:16:54
Trong những năm sau đó, nhiều biệt danh khác đã được gắn cho Souma Kisaki. Nổi tiếng nhất trong số đó là 『Con trai của sự hủy diệt』.
Tất nhiên, điều này xuất phát từ việc cậu là đứa con thần thánh của Aura, nữ thần chết chóc và hủy diệt. Chỉ riêng sự thật này thôi đã khiến quân địch chán nản và truyền cảm hứng cho quân của cậu ấy, thêm nữa, chính bản thân cậu còn tích cực truyền bá danh tiếng này. Đó chắc chắn là biệt danh đã được truyền bá rộng rãi nhất. Đối với những biệt danh nổi tiếng khác, những thứ như 『Con trai của Genobanda』 và 『Kẻ hủy diệt Trái đất』 cũng đã được sử dụng, nhưng ngay cả trong số rất nhiều biệt danh này, một phần lớn trong số chúng có thể được coi là bị ảnh hưởng bởi 『Lửa』.
Điều này có lẽ là do người ta nói rằng cậu ấy thích sử dụng các đòn tấn công bằng lửa trong nhiều trận chiến của mình.
Tuy nhiên, nếu xem xét lại hồ sơ chiến đấu của cậu, bất ngờ là có rất ít trường hợp cậu sử dụng lửa trong các trận chiến.
Mặc dù vậy, nguyên nhân gây ra nhận thức sai lầm khi nói rằng cậu ấy thích sử dụng lửa hơn có thể là do những hình ảnh mạnh mẽ để lại trong trận chiến đầu tiên 「Trận chiến trên đồi Hoghnareah」 nơi cậu ấy cố tình sử dụng nó, cũng như cuộc「Thảm sát Bolnitz」 đã xảy ra sau này.
Đặc biệt là vụ thảm sát Bolnitz. Đó là một hành động được xem là ghê tởm ngay cả trong những ngày đó, khi một thành phố duy nhất trên chính lãnh thổ đất nước của cậu đã bị biến thành tro bụi cùng với hàng chục nghìn người của nó. Câu chuyện về trận chiến này vẫn được truyền bá rộng rãi và để lại ảnh hưởng lâu dài cho các nước láng giềng cho tới tận sau này.
Những sự kiện đó rất có thể là lý do khiến mọi người nhận thức sai lầm về việc Souma thích sử dụng lửa.
Nhưng trên thực tế, có vẻ như Souma không thích tấn công bằng lửa mà lại muốn tránh sử dụng nó hơn.
Vào thời đó, có nhiều ghi nhận trong các trận chiến rằng một lượng lớn mũi tên lửa được bắn vào các pháo đài và thành phố khi tấn công để khiến lửa lan sang các tòa nhà bên trong vị trí phòng thủ, rồi tấn công sau khi phe phòng thủ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Mặc dù vậy, Souma dường như ngay từ đầu đã không thích các cuộc vây hãm lâu đài. Trong một số tài liệu đã kể lại, ngay cả trong một số cuộc vây hãm lâu đài mà cậu tham gia, cậu vẫn kiên quyết không chấp nhận khi các tướng lĩnh của mình đề xuất một cuộc tấn công bằng hỏa lực.
Điều này cho phép người ta đoán rằng bản thân Souma không thích lửa, trái ngược với hình ảnh của cậu trong mắt công chúng lúc bấy giờ.
「Trận chiến trên đồi Hoghnareah」 là trận chiến đầu tiên được ghi nhận chính thức của Souma. Ngoài ra, vì thành tích ngoạn mục biến 800 tên địch thành tro bụi chỉ với một lượng zoan nhỏ nên đã có rất nhiều người theo đuổi câu chuyện thời đó, nhưng ngược lại Souma đã trở nên kín tiếng vào thời điểm câu chuyện đến tai mọi người.
Đây có lẽ là sự thật vì Bá tước Bilgrit, người đến đàm phán hòa bình với Souma với tư cách là đặc phái viên của đất nước Hoghna, đã để lại một ghi chú trong nhật ký của mình nói rằng vào lúc ông đề cập đến 「Trận chiến trên đồi Hoghnareah」khi ăn tối với cậu ta, Souma Kisaki dường như cảm thấy run rẩy mặc dù cậu ta giả vờ bình tĩnh. Khi tôi khen ngợi cậu ấy về trận chiến đó, cậu ấy không cười mà trông như thể thấy điều đó khó chịu vì lý do nào đó. Điều tương tự cũng xảy ra đối với bộ phận zoan tự gọi mình là Tộc Răng Nanh đã theo cậu kể từ trận chiến đó. Nhiều người trong số họ cố gắng không nói nhiều về những gì đã xảy ra.
Mặc dù đây là một câu chuyện kỳ lạ, nhưng có vẻ như tất cả những người tham gia Trận chiến trên đồi Hoghnareah, bắt đầu từ lực lượng vũ trang quốc gia Hoghna, đến Souma, người đã nghĩ ra mưu kế này, và thậm chí cả những zoan thực hiện nó đều nhận được một cú sốc lớn. Tuy nhiên, nhiều nhà sử học cũng chỉ ra rằng người Zoan, những người khi xưa đã sa lầy vào truyền thống cũ của họ, có thể đã không tuân theo những chiến thuật được gọi là đổi mới của Souma sau này nếu không có cú sốc lớn từ sự kiện đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, sau khi trời tạnh mưa, Garam đứng trên đường núi cùng với Gulkaka.
Khi nhìn xung quanh, tất cả những gì anh thấy là mặt đất cháy xém. Ngọn núi nơi đã từng tràn ngập những màu sắc khác nhau của cỏ dại, lá rụng và cây cối, giờ đây chúng chỉ còn là quá khứ. Muội đen cũng như than củi còn sót lại sau khi đốt và tro trắng là thành quả của tất cả mọi thứ đã bị cháy hết. Tất cả đã hoàn toàn thay đổi thành một thế giới chỉ bao gồm hai màu này.Còn không khí thì lại có mùi cháy khét và thậm chí bây giờ vẫn còn những cây đang cháy âm ỉ.
“Thật khủng khiếp…”
Garam nuốt nước bọt trước khung cảnh mà anh không thể diễn tả bằng cách nào khác, Gulkaka cũng gật đầu tương tự.
“Ngài có tưởng tượng được bao nhiêu người đã chết không, tộc trưởng? Những người trốn thoát muộn đã bị bắt và chia thành nhiều nơi theo chỉ dẫn của chàng trai trẻ tên Souma. Chúng tôi đã điều trị y tế cho họ vì chúng tôi được yêu cầu phải cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng cũng có nhiều tên đã mất mạng do việc điều trị quá muộn.”
“Với tình hình hiện tại, có bao nhiêu người lính trốn thoát đã có thể đến pháo đài an toàn…?”(Garam)
Không có hồ sơ chi tiết nào được zoan ghi lại về những tổn thất về phía con người vào thời điểm này.
Thứ duy nhất có thể dùng làm tài liệu tham khảo là nhật ký của Chỉ huy Đại đội Phụ tá Marchronis, người đã ở lại pháo đài. Theo ghi chép này: Sau khi họ phát hiện đám cháy lần đầu tiên trên núi, binh lính bắt đầu trở về pháo đài sau ba ngày kể từ ngày phát hiện đám cháy và tiếp tục về đến trong vài ngày sau đó. Những người lính trở về sau trận hỏa hoạn này lên tới hai đại đội, họ thuộc về lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tế cho bộ binh chiến đấu và đóng quân ở cuối quân đội. Tuy nhiên, vẻ ngoài của những người lính đó thật khủng khiếp. Tất cả đều dính đầy bồ hóng và tro bụi, có rất nhiều binh lính bị bỏng nặng và bị thương nặng do bị đá ném trúng. Vì vậy, nhiều người trong số họ đã qua đời dù đã được điều trị thích hợp. Người ta nói rằng những con số đó dường như chiếm một phần tư số binh sĩ đã về được pháo đài. Từ số lượng binh sĩ của mỗi đại đội vào thời điểm đó là 100, có vẻ như số người sống sót lên tới khoảng 150.
Hơn nữa, cuốn ghi chép còn nói rằng những người lính đã trở thành tù nhân của zoan, sau đó lại lần lượt được thả và quay trở lại pháo đài, cuối cùng quân số lên tới hai đại đội.
Ngoại trừ những người này, có thể có những người lính đã trốn thoát mà không quay trở lại pháo đài, nhưng vì họ sẽ phải đi bộ thêm hai ngày nữa từ pháo đài để đến được ngôi làng gần nhất nên số lượng người đào ngũ có thể được coi là không quá cao. Ngoài ra, thật dễ dàng để tưởng tượng rằng phần lớn trong số họ sẽ mất mạng vì đói hoặc bị thương.
Nếu coi như vậy, tổng số binh lính còn sống sót có thể chỉ xấp xỉ 400 ngay cả khi người ta ước tính nó một cách tử tế.
Mất một nửa trong số 800 binh sĩ mà họ còn không thể chiến đấu 1 cách đàng hoàng, thực sự là một sự kiện chưa từng có.
Trong nhiều trường hợp, binh lính vào thời đó gồm có những người tị nạn bị phá sản cũng như những nông dân không có việc gì để làm và chỉ được phép mang theo vũ khí. Lòng trung thành của họ đối với đất nước và các chỉ huy của họ rất thấp. Không quá lời khi nói rằng đó là sự hủy diệt hoàn toàn nếu một lực lượng quân sự như vậy mất đi một nửa sức mạnh vũ trang trong một trận chiến. Để nói thêm, ngay cả khi họ được tổ chức lại thành các đơn vị, có thể họ sẽ không thể chiến đấu bình thường trong một thời gian vì nỗi sợ hãi bị đánh bại đã ám ảnh trong lòng họ.
“Thế còn thiệt hại bên phía chúng ta thì sao?” (Garam)
Gulkaka trả lời câu hỏi của Garam trong khi hạ mắt xuống lòng bàn tay bị bong tróc da do sử dụng cung tên lạ lẫm.
“Có một số người bị bỏng do mắc lỗi khi đốt lửa, một số bị đau họng do hít phải khói và một số bị thương ở tay do cung tên mà họ sử dụng không quen. Sự việc chỉ đến mức đó thôi ạ.” (Gulkaka)
So với lực lượng con người đã bị tiêu diệt, thiệt hại của phe zoan không lớn chút nào. Thật sự thì đó là một kết quả tuyệt vời. Nó cho thấy rằng chính các zoan là bên thực hiện các cuộc tấn công một chiều. Sau khi được thông báo về điều đó, Garam lẩm bẩm như thể bị sốc.
“Điều tốt nhất ta có thể thốt ra sau tất cả mọi chuyện là gì…?”(Garam)
“Có lẽ không sai khi gọi đó là chiến thắng thưa ngài?” (Gulkaka)
“Đừng ngu ngốc như thế, Gulkaka” (Garam)
Garam thở ra 1 hơi dài
“Đây có phải chỉ là một chiến thắng đơn giản sao? Ít nhất thì hãy gọi đó là một chiến thắng áp đảo hoàn toàn” (Garam)
Những gì Garam nói là hợp lý. Mặc dù có sự khác biệt về tiềm lực quân sự như vậy nhưng họ đã tiêu diệt kẻ thù mà phe của họ không chịu bất kỳ thiệt hại đáng kể nào. Không thể nào đây chỉ là một chiến thắng đơn giản được.
Gió bắc mang theo tro trắng như tuyết khi thổi vào giữa hai người. Gulkaka do dự không biết có nên nói hay không, nhưng sau khi quyết tâm, anh mở miệng,
“Nhưng, thưa tộc trưởng, nói 1 cách thật lòng thì, tôi sợ…” (Gulkaka)
Garam không trả lời bất cứ điều gì, nhưng anh biết rõ Gulkaka muốn nói gì.
“Ngài có thể gọi đây là một trận chiến không? Ít nhất đây không phải là kiểu chiến đấu mà người Zoan chúng ta biết đến” (Gulkaka)
Trong khi nói lên điều này, Gulkaka chỉ vào khung cảnh xung quanh đã biến thành một vùng đất thiêu đốt hoàn toàn.
“Đây có phải là sức mạnh của Nữ thần Chết chóc và Hủy diệt? Đây có phải là sức mạnh của chàng trai trẻ đó không? Tôi không thể chịu được sự sợ hãi. Xin ngài hãy nói cho tôi biết, chẳng phải một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có thể chết trong khung cảnh này sao!?”(Gulkaka)
Trong mắt Gulkaka, xác của những người lính con người đang nằm dài trên ngọn núi đã biến thành tro bụi, dường như trùng lặp với hình dáng tương lai của các zoan.
Garam hiểu sự lo lắng mà Gulkaka đang ấp ủ. Đây là điều gì đó quá khác biệt so với bản chất của zoan. Nếu họ quan tâm đến những điều như thế này, họ sẽ có cảm giác sợ hãi rằng các zoan sẽ không thể chết 1 cách bình thường. Tuy nhiên, với tư cách là tộc trưởng được giao phó tương lai của tộc, cũng có một điều cần cân nhắc khác.
“Gulkaka, có lẽ chúng ta phải thay đổi” (Garam)
“Thay đổi sao?...”(Gulkaka)
“Đúng vậy. Trong quá khứ chúng ta đã chiến đấu chống lại các Zoan khác. Chiến đấu 1 cách công bằng và kiêu hãnh sẽ đem về niềm vinh dự và niềm tự hào khi chiến thắng, và đó cũng là một phép tắc được truyền qua bao thế hệ” (Garam)
Garam hồi tưởng lại những trận chiến zoan từng diễn ra ở vùng đồng bằng, được tổ tiên kể lại một cách đầy tự hào. Tuy nhiên, Garam, một chiến binh vĩ đại, cảm thấy rằng họ sẽ không thể chiến thắng con người chỉ bằng cách đó.
Con người, những người có sức mạnh cá nhân thấp hơn, đã học cách đánh bại các zoan bằng cách xếp hàng và tập hợp số lượng. Ngược lại, người Zoan không học được gì và không làm gì cả mà chỉ lặp lại cách chiến đấu truyền thống của họ.
Vào thời điểm vẫn còn nhiều chiến binh zoan, chỉ cần thế là đủ. Tuy nhiên, do những trận chiến kéo dài, các zoan cuối cùng đã mất đi rất nhiều thanh niên. Ngược lại, con người, những người mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình bằng cách cắt xuyên rừng và núi, đã gia tăng đáng kể quân số và liên tục phái binh lính vào vùng đồng bằng.
Các zoan, vốn có số lượng thấp hơn ngay cả trong hoàn cảnh bình thường, đã rơi vào vòng luẩn quẩn là dàn trải lực lượng chống lại con người khi trận chiến càng leo thang.Với tình hình hiện tại, không chỉ Tộc Răng Nanh mà toàn bộ các zoan khác cũng sẽ sớm bị diệt vong.
"Nếu mọi thứ vẫn như cũ, chúng ta zoan sẽ bị tiêu diệt. Để điều đó không xảy ra, chúng ta phải thay đổi." (Garam)
Vì mục đích đó, sức mạnh của đứa trẻ loài người tên là Souma đó sẽ trở nên cần thiết, bằng mọi cách, Garam thực sự cảm thấy điều đó mặc dù anh không nói ra.
Tuy nhiên, lúc này Garam đã không biết. Một vấn đề cực lớn, bất thường đang ghé thăm Souma vào thời điểm này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc đó Souma đang đến thăm khu cắm trại cùng với Shyemul. Ngay cả bây giờ, tàn tích của những tòa nhà bị đốt cháy vẫn còn đang âm ỉ và khói trắng đang bốc lên khắp khu trại nơi mưa vừa mới tạnh. Vô số zoan đang dọn dẹp giữa đống đổ nát đó.
Ngay cả sau khi đến khu cắm trại, tâm trạng của Souma vẫn phấn chấn và cậu chưa bao giờ tắt đi nụ cười thường trực của mình. Quân địch đã bị đánh đuổi sau khi lọt vào kế hoạch do chính tay cậu nghĩ ra một cách xuất sắc. Không có cách nào để cậu ấy không hạnh phúc cho được. Hơn nữa, điều đó càng đúng hơn bởi vì Shyemul, người luôn bên cạnh cậu, đã nói một cách vui vẻ về việc họ đã có thể giành chiến thắng mà không bị bất kỳ tổn thất nào, nhờ có Souma.
Điều mà Souma nhớ lại là lúc cậu ấy đang cân nhắc cách đánh đuổi quân đội loài người trong trận chiến gần đây, là một cảnh trong Trận chiến Bowang trong bộ truyện tranh nổi tiếng Tam Quốc Chí . Trong truyện, Lưu Bị bị tấn công tại Tân Dã bởi 100.000 quân của Tào Tháo, do Hạ Hầu Đôn chỉ huy. Gia Cát Lượng, người vừa mới được Lưu Bị chiêu mộ về, đã nghĩ ra một kế hoạch và dụ Hạ Hầu Đôn vào trận chiến được gọi là Trận Bowang.
Người chỉ huy thứ hai là Lý Điền đã cảnh báo Hạ Hầu Đôn, người đang truy đuổi kẻ thù khi coi nhẹ lực lượng nhỏ của họ dù biết rằng họ có thể là mồi nhử, Lý Điền đã cảnh báo rằng 『Ngài phải thật cẩn thận, chuẩn bị cho những tình huống có bẫy lửa do kẻ thù tạo ra trên đường bộ, những con đường khó khăn, hẹp giữa núi và sông, nơi thảm thực vật mọc dày đặc』. Vào thời điểm Hạ Hầu Đôn nhìn xung quanh và nhận ra rằng địa hình giống như những gì ông đã được dặn trước đó thì đã quá muộn. Quân Tào Tháo lâm vào cảnh hỗn loạn vì bẫy của Lưu Bị. Họ đã phải chịu thất bại nặng nề khi người chỉ huy thứ hai là Lý Điền bị giết.
Gia Cát Lượng không chỉ lần đầu tiên đánh bại một đội quân lớn bằng một kế hoạch mà ông còn được cả Quan Vũ và Trương Phi, những người mà lúc đầu phản đối kế hoạch này, phải thừa nhận năng lực của ông. Đó là một cảnh rất phổ biến mô tả khả năng có được sự tin tưởng.
Gia Cát Lượng rất nổi tiếng ở Nhật Bản với tư cách là nhà chiến thuật có tầm nhìn xa và kế hoạch sâu sắc.Chính vì thế, nếu Souma được yêu cầu kể tên nhân vật yêu thích của mình trong Tam Quốc Chí, cậu ấy sẽ không ngần ngại mà chọn Gia Cát Lượng.
Chỉ có thể hiểu rằng Souma, người đã đẩy lùi đội quân lớn của kẻ thù giống như Gia Cát Lượng bằng cách tấn công bằng lửa, đang ở đỉnh cao niềm kiêu hãnh của mình vào thời điểm này.
Tuy nhiên, Souma đã xem nhẹ thực tế quá mức. Suy cho cùng, những trận chiến mà cậu biết là những sự kiện trong game, manga và tiểu thuyết. Vì thế cậu chưa hình dung được chiến trường thảm khốc đến mức nào. Ngoài ra, ngay cả khi cậu ấy có hình dung ra nó, cậu ấy cũng sẽ nôn mửa trước thực tế choáng ngợp vượt xa mọi thứ mà cậu đã tưởng tượng ra.
Do đó, kết quả là Souma đã học được nó bằng cách trải nghiệm trực tiếp. Khung cảnh của một chiến trường kèm theo tác động áp đảo của nó không thể bị làm giả bởi bất kỳ loại CG phức tạp hoặc hiệu ứng đặc biệt nào. Mùi hôi thối khó chịu bao trùm khắp khu vực vượt xa đến mức người ta có thể ngửi được ở bất cứ đâu. Tiếng người than thở thống khổ. Sức nóng truyền từ những tòa nhà đổ nát vẫn đang âm ỉ. Mùi vị bồ hóng tỏa ra trong miệng chỉ bằng cách hít thở. Tất cả năm giác quan của Souma đều thể hiện rõ với Souma rằng đây là thực tế tàn khốc mà cậu đang đối mặt.
Cảm giác hưng phấn đến tận bây giờ bỗng bất chợt nguội dần như bị tạt một gáo nước lạnh. Người nhận thấy sự bất thường của Souma là Shyemul.
“Chuyện gì thế Souma? Trông cậu có vẻ không ổn?”(Shyemul)
Tuy nhiên, thậm chí không nhận ra giọng nói của Shyemul, Souma không hề cử động trong khi nhìn chằm chằm vào phía trước cậu ấy. Theo ánh nhìn của cậu, có xác của một người lính dường như đã bị thiêu chết khi phần thân dưới của anh ta bị san phẳng bởi một tòa nhà bị đốt cháy, sụp đổ.
Shyemul hơi cau mày vì cái xác đã bị cháy xém hoàn toàn trong khi nó mang vẻ mặt kinh hãi như thể sẽ bất chợt hét lên đau đớn bất cứ lúc nào.
“Có chuyện gì lạ với cái xác đó sao Souma?” (Shyemul)
Vừa quay lưng lại trong khi hỏi nói vậy, Shyemul mở to mắt giật mình. Toàn bộ máu trên mặt Souma đã rút hết. Cậu ấy đã trở nên nhợt nhạt một cách khủng khiếp. Mở to mắt đến cực hạn, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp như thể cậu vừa chạy hết tốc lực. Lúc đầu cậu run rẩy từng chút một, rồi dần dần trở nên mãnh liệt hơn, cuối cùng là run rẩy dữ dội, giống như bị co thắt.
“Aaaaaah…aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!” (Souma)
Những tiếng kêu đau đớn giống như bị bóp nghẹt thoát ra khỏi miệng cậu.
“Souma! Có chuyện gì vậy??” (Shyemul)
Ngay khi cổ họng của Souma vang lên, cậu nôn mửa dữ dội. Ngay cả sau khi cậu ta nhổ hết mọi thứ trong bụng ra, cậu ta vẫn không dừng lại. Cơ thể tiếp tục nôn mửa và co giật trong khi chất nhầy trộn với dịch dạ dày và nước bọt chảy ra từ miệng.
“Souma! Souma! Ai đó làm ơn hãy gọi trưởng lão mau lên, Souma đang trong tình trạng khủng khiếp!”(Shyemul)
Trong khi nghe tiếng hét của Shyemul, Souma gục xuống trong khi úp mặt vào bãi nôn của chính mình và bất tỉnh.