Chương 24 : Các gia tộc
Độ dài 3,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-23 12:15:30
* Bắt đầu từ chương này trở về sau mình sẽ để nguyên danh hiệu [Chủ nhân rốn] là [Navel Master] vì để nguyên sẽ hay hơn là dịch ra.
*Ngày mai là Giáng Sinh rồi nên chúc các bạn có 1 mùa giáng sinh vui vẻ ^^ ! Hãy enjoy chương mới nhé :))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souma, người không hề hay biết rằng bản thân đã nhận được sự đánh giá quá cao như vậy từ Zurgu vào thời điểm đó, đã gặp Garam và Shyemul để thảo luận về tình hình sắp tới. Sau đó, một lần nữa, mặc dù họ gọi đây là một cuộc thảo luận, nhưng thực chất vấn đề lại nằm ở Souma, người hiện không có nhiều kiến thức chung về thế giới này, đang được Garam và Shyemul dạy dỗ.
“Trong số 12 gia tộc zoan, thì chỉ có 5 gia tộc, bao gồm cả chúng tôi, tộc Răng Nanh, sống ở vùng đồng bằng quanh đây.”
“12 gia tộc lận sao?” (Souma)
Souma hỏi lại Garam, người đang chỉ vào bức tranh, thứ được vẽ bằng thuốc nhuộm trên da động vật.
"Chính xác. Ban đầu Thần Thú đã tạo ra 12 người con. Với mỗi người trong số họ đóng vai trò là tổ tiên của Zoan chúng ta, sau đó họ đã hình thành 12 thị tộc. Bao gồm Tộc Mắt, Tai, Mũi, Râu, Răng nanh, Móng vuốt, Sừng, Móng guốc, Bờm, Đuôi và Lông.” (Garam)
Vừa nói, Garam vừa chỉ từng bức tranh tượng trưng cho 12 gia tộc.
Sau khi đếm số lượng gia tộc bằng ngón tay, Souma nghiêng đầu bối rối.
"Huh? Không phải con số đó chỉ có 11 gia tộc thôi sao?” (Souma)
Shyemul nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Souma ngay lập tức.
“Mặc dù đó là một câu chuyện từ quá khứ xa xôi,nhưng tất cả các zoan đều được dạy rằng khi xưa đã từng có một gia tộc bị điều khiển bởi ham muốn của chính bản thân họ và mang đến tai họa cho các gia tộc khác. Kết quả là họ đã hứng chịu sự phẫn nộ của tất cả các gia tộc còn lại và đã bị tước tên cùng với bị trục xuất đến một nơi khác. Đó là tộc thứ 12 đã bị quên lãng.” (Shyemul) [note55033]
Khi Souma đáp lại rằng “Tôi hiểu rồi”, Shyemul biểu hiện rõ sự vui mừng vì được giúp đỡ cậu ấy. Cô ấy có vẻ ngoài như thể sẽ vẫy đuôi một cách hào hứng nếu có thể.
Garam tiếp tục giải thích, mặc dù anh cho rằng hành vi đó của em gái mình thật đáng xấu hổ.
“Trở lại chủ đề: ngoại trừ chúng tôi, 4 tộc còn lại sống ở vùng đồng bằng là tộc Mắt, Vuốt, Bờm và Đuôi. Vì chúng tôi đã cử người đưa tin đến tất cả bọn họ ngoại trừ Tộc Đuôi, nên có thể họ sẽ có phản ứng nào đó trong vài ngày tới.” (Garam)
Tiếp theo Garam giải thích thêm về các gia tộc mà anh ấy vừa đề cập.
“Đầu tiên là gia tộc Mắt, cũng thường được gọi là Tộc Nghi Lễ. Tổng số thành viên trong tộc của họ rất thấp và số lượng người có thể được gọi là chiến binh trong tộc của họ thậm chí còn thấp hơn. Về sức mạnh chiến đấu thì cậu không thể mong đợi được bất cứ điều gì từ họ đâu, nhưng người đứng đầu đáng kính của các vu nữ lại đang sống trong gia tộc đó.” (Garam)
“Người đứng đầu các vu nữ sao?” (Souma)
“Cô ấy là người đứng đầu các vu nữ, người phụ trách các nghi lễ của gia tộc. Gia tộc chúng tôi có bà nội là vu nữ, bà đã được gửi đến học tại Tộc Mắt khi còn trẻ. Sau khi nhận được sự chấp thuận của vu nữ đứng đầu ở đó, bà ấy mới chính thức được trở thành một vu nữ. Mặc dù có thể đúng rằng cô ấy là vu nữ đứng đầu, nhưng cô ấy không có bất kỳ quyền hạn đặc biệt nào, cũng như không được phép ra lệnh cho các gia tộc khác. Tuy nhiên, vì các vu nữ giải quyết các nghi lễ và cô ấy là người duy nhất có thể chấp thuận hay không chấp thuận các ứng cử viên của gia tộc cho vị trí vu nữ, nên họ cũng không thể thẳng thừng phớt lờ cô ấy được.” (Garam)
Tự hỏi liệu họ có giống với người đứng đầu tôn giáo của một ngôi đền hay không, Souma suy ngẫm sau khi so sánh họ với thứ gì đó có vẻ gần gũi mà cậu ấy hiểu biết.
Trên thực tế, mối quan hệ giữa vu nữ zoan và vu nữ đứng đầu không có cấu trúc rõ ràng của một tổ chức tôn giáo như Souma tưởng tượng. Đúng hơn, nó gần giống với mối quan hệ giữa thầy và trò.
“Tiếp theo đến tộc Bờm, tôi cho rằng tộc Bờm là những kẻ thích phô trương. Vì số lượng thành viên trong gia tộc của họ cao nên họ có tầm ảnh hưởng khá lớn. Tuy nhiên, vì tộc trưởng hiện tại của họ là người thiếu quyết đoán nên cậu không thể tin tưởng vào họ được.” (Garam)
Lúc chưa bắt đầu trận chiến thì Garam đã thông báo cho Tộc Bờm về việc xin họ tiếp nhận những người bạn cùng tộc Răng Nanh, những người không thể chiến đấu, nhưng người đưa tin đã quay lại với câu trả lời vào ngày hôm kia, khi trận chiến đã kết thúc từ lâu. Thêm vào đó, tin nhắn phản hồi còn rất mơ hồ, họ nhắn lại với tộc Răng Nanh rằng hãy để họ suy nghĩ về nó thêm một thời gian nữa.
“Đối với Tộc Đuôi thì… họ đã từ bỏ vùng đồng bằng và di chuyển đến nơi khác vào giai đoạn đầu khi ảnh hưởng của con người vào thời điểm đó trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không biết họ đang ở đâu nên lần này tôi đã không liên lạc được với họ.” (Garam)
Souma nản lòng vì điều đó.
Nếu từ giờ trở đi họ định chiến đấu với loài người, họ phải tuyển được càng nhiều chiến binh càng tốt.
Điều Souma cảm thấy sau khi chơi game mô phỏng là 「Số lượng chính là sức mạnh」.
Mặc dù điều đó không có nghĩa là người ta có thể giành chiến thắng chỉ bằng cách tăng số lượng binh lính của mình, nhưng điều an toàn cơ bản nhất vẫn là thu thập nhiều binh lính hơn đối thủ của bạn.
Vì lý do đó, anh ấy muốn có được sự hợp tác của càng nhiều gia tộc càng tốt, nhưng điều đó không thể tránh khỏi vì họ không thể gửi tin nhắn đến một gia tộc không xác định được tung tích.
“Vấn đề cuối cùng là Tộc Vuốt và Tộc trưởng Kraga Bigana Zurgu của họ” (Garam)
Bằng cách nói như vậy, Garam cho thấy rõ ràng rằng anh ta không đánh giá cao Zurgu.
"Anh ấy là kiểu người gì vậy?" (Souma)
“Nếu chỉ được mô tả bằng một từ, thì tôi đoán đó là một [con thú].” (Garam)
Mặc dù theo quan điểm của Souma, bản thân các zoan gần giống với loài thú, nhưng cậu không thể không tò mò về một loài mà ngay cả zoan cũng gọi là quái thú.
“Xin hãy cho tôi biết càng nhiều càng tốt về người tên Zurgu đó.” (Souma)
"Được rồi. — Có một mối liên hệ định mệnh giữa Zurgu và tôi…” (Garam)
Từ xa xưa, người ta đã nói rằng zoan lông đỏ thường có tính khí hoang dã, Zurgu chính là hiện thân của điều đó.
Khi có cuộc giao lưu giữa các gia tộc trong quá khứ, Garam và Zurgu, những người vốn được đánh giá cao là những chiến binh trẻ sẽ gánh vác trên vai tương lai cả gia tộc của họ, đã có một trận đấu như một trò giải trí của bữa tiệc.
Dù gọi là trận đấu nhưng đó cũng là “giải trí” đến tận cùng cay đắng. Nội dung của trận đấu là việc cả hai thi đấu bằng kỹ thuật của mình.
Từ đầu đến cuối, Garam xuất sắc về kỹ thuật nhưng lại thiếu đi sức mạnh để chiếm ưu thế trong trận đấu. Khi kết thúc cuộc trao đổi tấn công và phòng thủ căng thẳng, Garam đã khéo léo dùng hai con dao rựa của mình để đánh rơi 2 con dao trên tay của Zurgu.
Khi trọng tài tuyên bố anh là người chiến thắng, Garam liền chuyển ánh mắt sang trọng tài. Ngay lúc đó Zurgu lại lao tới Garam bằng tay không.
Garama lập tức phản ứng lại điều đó bằng cách vung dao rựa của mình ngay lập tức, và mặc dù thật xui xẻo nhưng cuối cùng anh ta vẫn khoét được con mắt trái của Zurgu. Địa điểm lúc đó đã trở nên náo nhiệt trong một thời gian dài.
Sau sự việc, Zurgu chỉ giải thích rằng 「Tôi quá say mê với trận đấu nên không nghe thấy giọng nói kết thúc của trọng tài」, nhưng hầu như không có ai tin vào điều đó cả.
Đó là lỗi của Zurgu vì đã nhảy vọt lên trong khi phớt lờ giọng nói tuyên bố kết thúc trận đấu, nhưng Garam, người cuối cùng đã làm bị thương con trai của tộc trưởng một tộc lớn bằng chính đôi tay của mình, đã phải đến thăm để xin lỗi và tặng quà kèm theo.
Tuy nhiên, Zurgu lúc đó lại khoe khoang trong khi mỉm cười với Garam, người đang xin lỗi một cách nghiêm túc :
“Món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được chính là vết thương này từ bạn, 《Nanh Hung Dữ》, người quả thực rất nổi tiếng trong các tin đồn. ” (Zurgu)
Trong khi nở một nụ cười không thể coi là thân thiện chút nào, anh ta nói tiếp
“Lần tới, tôi muốn thấy những kỹ năng đó trên chiến trường.” (Zurgu)
Anh ta nói điều gì đó đầy khiêu khích như thể họ sẽ giải quyết trận đấu thực sự của mình trên chiến trường.
Sau đó, Garam trở về làng nói và với Shyemul như sau:
“Nếu lúc đó trong trận đấu anh ta nghiêm túc thực sự tấn công tôi bằng tất cả khả năng, anh ta có thể sẽ lấy được mạng tôi. Anh ta chắc chắn là người mà tôi không muốn chạm trán trên chiến trường với tư cách là kẻ thù một chút nào”. (Garam)
Không lâu sau đó, sự xâm lược không ngừng nghỉ của con người ngày càng gia tăng, hai tộc bị chia cắt bởi một ngọn núi và một ngọn đồi cách xa nhau. Cuộc trao đổi giữa các gia tộc đã kết thúc hoàn toàn, nhưng dù vậy anh vẫn nghe thấy những tin đồn về Zurgu nhiều lần.
“Do phong cách chiến đấu của anh ta trên chiến trường, giống như một chiến binh điên cuồng, anh ta không chỉ khiến kẻ thù mà còn cả đồng minh của mình sợ hãi. Đến mức anh ấy được gọi bằng biệt danh《Móng vuốt Điên Loạn》.” (Garam)
“Anh ấy khá mạnh phải không?” (Souma)
Souma thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình sau khi nghe câu chuyện của Garam, nhưng câu trả lời của Garam về điều đó chứa đầy cảm xúc lẫn lộn,
“Nếu đó là về sức mạnh thì anh ấy hoàn toàn có nó. Nhưng, ngoài điều đó ra, điều khiến anh chàng đó trở nên đáng sợ chính là nỗi ám ảnh về chiến thắng.” (Garam)
“Nỗi ám ảnh sao?” (Souma)
"Đúng. Anh ta sẽ chọn chiến thắng thay vì lòng kiêu hãnh. Nếu tin rằng mình không thể thắng, anh ta sẽ trốn thoát không chớp mắt ngay cả khi sau đó bị gọi là kẻ hèn nhát. Cho dù có thua, anh ấy cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh ta sẽ kiên nhẫn nín thở cho đến khi có thể giành chiến thắng. Nếu nhìn thấy cơ hội chiến thắng dù là nhỏ nhất, anh ta sẽ lao vào nó giống như một con thú hoang ẩn nấp trong bụi rậm.” (Garam)
Cuối cùng, Garam nói tiếp với giọng điệu lãnh đạm,
“《Móng vuốt điên loạn》 Kraga Bigana Zurgu là một người đàn ông thực sự giống một con thú.” (Garam) [note55034]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Xin chào Đứa con thần thánh đáng kính! Và cả Ngài Souma!!”
Người đang đợi Souma và Shyemul rời khỏi lều của tộc trưởng chính là Shahata. Kể từ vụ hỏa hoạn phục kích, Shahata bắt đầu xưng hô với Souma một cách tôn trọng hơn nhiều. Bằng cách này hay cách khác, anh cảm thấy lo lắng khi nói chuyện với Souma.
“Anh Sharata, có chuyện gì vậy?” (Souma)
“Chiếc xe mà ngài yêu cầu đã hoàn thành rồi.” (Shahata)
Đó là thứ mà cậu ấy yêu cầu zoan sản xuất thông qua Shyemul.
Trong số những người lính con người đã trở thành tù nhân của họ trong trận chiến vừa qua, có một số lượng lớn những người sẽ không thể tự mình quay trở lại pháo đài do bị bỏng và bị thương. Đó là phương tiện để đưa những người này về nước.
Shahata đến để thông báo cho Souma về việc nó đã hoàn thành sau khi cố tình tìm kiếm cậu ta.
“Nhân tiện… umm, ngài đã bình phục chưa?” (Shahata)
Việc tình trạng thể chất của Souma luôn trong tình trạng tồi tệ cho đến ngày hôm qua không chỉ được biết đến bởi anh ấy mà còn bởi mọi zoan của tộc Răng Nanh. Lấy báo cáo về việc hoàn thành toa xe làm cái cớ, anh ta đến hỏi thăm tình trạng của Souma.
“Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.” (Souma)
Khi Souma xin lỗi bằng cách nói vậy, Shahata xua tay như thể muốn nói "Xin ngài đừng làm vậy!"
“Không phải ngài đã làm điều phi thường đến nỗi hủy hoại tình trạng thể chất của mình để cứu chúng tôi sao? Chỉ cần ngài bình phục là điều quan trọng nhất.” (Shahata) [note55035]
Trong khi Shyemul nhìn bóng dáng của Shahata, người đã rời đi sau khi cúi đầu thật sâu, cô ấy nói,
"Mình hiểu rồi. Cậu đã trở nên khá thân thiện với anh Shahata phải không?” (Shyemul)
"Đúng vậy. Tớ khá mắc nợ anh ấy.” (Souma)
Shyemul rất ngạc nhiên, Shahata được biết đến là một người lập dị trong làng. Không giao du với bất kỳ ai trong làng, anh luôn mang vẻ mặt u ám. Shyemul không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều gì đó vì lợi ích của người khác.
Đúng như mong đợi về tài năng bẩm sinh của「Navel Master」 của mình, Shyemul đã tự mình hả hê như vậy.
“Này Đứa con thần thánh !.”
Một chiến binh khác bỗng gọi Shyemul.
Có vẻ như anh ta vừa mới đi săn về bởi một con thỏ đang treo trên thắt lưng của anh ấy.
"Có chuyện gì vậy?" (Shyemul)
“Tôi đến đây sau khi săn được con này. Umm, xin hãy cho cậu ấy ăn món đó.”
Sau khi đẩy con thỏ treo trên thắt lưng vào tay Shyemul mà không nói rõ mình đang nói đến ai, người chiến binh vội vàng rời khỏi nơi đó.
Vì đây không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra nên Shyemul cười cay đắng.
“Mặc dù sẽ ổn thôi nếu họ thành thật mà không cố chấp một cách kỳ lạ.” (Shyemul)
Việc Souma phải chịu đựng căn bệnh [Cảm cúm chiến trường] đã dẫn đến một sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của các zoan.
Đối với zoan, Souma được cho là một tồn tại tà ác được gọi là Đứa con thần thánh của Cái chết và Sự hủy diệt.
Bởi vì trưởng tộc Garam và đứa trẻ thần thánh Shyemul đã quyết định làm theo những gì Souma nói vào thời điểm cậu ấy tuyên bố rằng cậu sẽ đánh đuổi tất cả loài người, nên họ bất đắc dĩ đi theo cậu chỉ vì cần thiết. Trong thâm tâm họ, không ai thực sự mong đợi cậu ấy có thể đánh bại được loài người.
Tuy nhiên, bằng cách sử dụng những phương pháp khác xa với kiến thức chiến đấu thông thường của zoan, Souma đã thành công.
Ngoài ra, nhiều zoan cuối cùng cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt, giống như Gulkaka.
Trong số những người đồng tộc đó, thậm chí còn có một số người thành thật cân nhắc việc từ bỏ gia tộc và chạy trốn.
Tuy nhiên, khi nghe tin Souma gục ngã và mắc phải căn bệnh [Cảm cúm chiến trường], các zoan đã rất ngạc nhiên.
Đối với zoan, [Cảm cúm chiến trường] không gì khác hơn là một căn bệnh mà những chiến binh thiếu kinh nghiệm hiếm khi mắc phải. Có thể nói, đó là một loại bệnh đáng xấu hổ mà người ta không thể dễ dàng nói cho người khác biết.
Nó giống như một đứa trẻ ồn ào được mọi người biết đến bởi khuôn mặt đáng sợ của nó, nhưng thực ra lại là một kẻ đái dầm cần phải bí mật phơi ga trải giường mỗi sáng.
Do sự khác biệt quá lớn giữa hình ảnh Souma khiến họ sợ hãi và hình ảnh Souma mắc phải [Cảm cúm chiến trường], các zoan bắt đầu coi nỗi sợ hãi của họ là điều vô lý.
Ngược lại, khi họ cho rằng một kẻ thảm hại như vậy đã đuổi con người đến mức thể chất của cậu ta suy sụp vì mục đích cứu họ, đánh giá của họ dần dần thay đổi thành 「Mặc dù yếu đuối, nhưng cậu ta không phải đã hoàn thành công việc khá tốt sao??」
Thêm nữa, ảnh hưởng của đứa con thần thánh Shyemul đối với sự thay đổi quan điểm của họ cũng rất lớn. Với việc cô ấy luôn là đồng minh của Souma
Tất nhiên cũng có những người có ác cảm với Souma, nhưng đối với đại đa số người trong tộc Răng Nanh thì đánh giá tốt của họ về Souma đã tăng lên đến mức đáng ngạc nhiên.
Bởi vì chuỗi sự kiện xảy ra liên tiếp cho đến tận bây giờ nên họ vẫn không có cơ hội để cảm ơn hay nói chuyện với Souma, nhưng đã đến mức đôi khi họ giao con mồi và thức ăn săn được cho cậu ấy thông qua Shyemul như thế này.
Shyemul rất vui vì Souma, 「Navel Master」của chính cô, đã được người dân trong tộc cô chấp thuận.
“Ah, Anh trai ở kia kìa!”
“Anh trai ơi~!”
Hiện tại chỉ có 1 vài người trong gia tộc có thể vui vẻ tiếp xúc với Souma, giống như Shahata, chính là 2 đứa trẻ nhỏ Geeta và Shyepoma này.
“Anh ơi, chơi với chúng em đi~” (Shyepoma)
Nói rồi, Shyepoma nắm lấy tay phải của Souma và cố gắng kéo cậu ấy về phía ngọn núi. Souma liếc nhìn Shyemul như thể đang hỏi ý kiến của cô ấy trong khi tỏ ra hơi bối rối.
“Ồ, chẳng phải sẽ ổn thôi vì hiện tại cậu không có việc gì để làm sao, Souma? Hay đúng hơn, điều mà cậu nên làm bây giờ là phải làm sâu sắc thêm tình bạn của cậu với gia tộc của tớ sao, tớ tin là như vậy, Souma.” (Shyemul)
Souma, người đã nhận được sự cho phép của Shyemul, bắt đầu bước về phía trước trong khi nắm tay Shyepoma. Phía sau cậu, Shyemul đi theo họ trong khi nắm tay Geeta theo cách tương tự.
Trở nên gắn bó về mặt tình cảm với Souma, bé Shyepoma nói chuyện với cậu ấy với vẻ mặt rất hạnh phúc, đồng thời nở nụ cười trên môi.
“Anh biết không, anh biết không nè ! Sẽ thật tuyệt nếu em lớn lên trở thành cô dâu của anh đấy.” (Shyepoma)
"uhm…Anh hiểu rồi. Cảm ơn em." (Souma)
“Nhưng sẽ không tốt nếu chồng của em lại không thể săn được dù chỉ một con mồi. Đó là lý do tại sao từ giờ trở đi anh phải trau dồi kỹ năng săn bắn của mình, được chứ?” (Shyepoma)
Theo phong tục của người zoan, một chàng trai trẻ được phép trở thành chồng bằng cách chất thành núi con mồi mà anh ta săn được bằng chính sức lực của mình trước mặt cha mẹ của cô gái. Đó là một hành động thể hiện bằng chứng rằng con gái họ sẽ sống mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, vì chàng trai đó có nhiều sức mạnh như vậy.
“Ừ~ à. Nhưng đối với anh hiện tại thì việc đi săn hơi khó khăn.” (Souma)
“Trời ạ, anh phải là người đáng tin cậy, phải không? Sau tất cả, anh sẽ trở thành chồng của em mà!.” (Shyepoma)
Souma chỉ biết nở một nụ cười thật tươi khi Shyepoma sử dụng giọng điệu của một người trưởng thành mặc dù còn rất nhỏ.
“Vậy thì anh sẽ cố gắng làm hết sức mình thôi.” (Souma)
"Vâng!. Cố lên nào~” (Shyepoma)
Trong khi đang nghĩ 「Mặc dù còn rất nhỏ nhưng ngay cả Shyepoma cũng đã có thể nói chuyện một cách trưởng thành」 thông cuộc trao đổi vui vẻ như vậy, cánh tay của Shyemul, người đang nhìn hai người, đã kéo Geeta với lực mạnh hơn một chút.
“Ui, ui, chị ơi !.” (Geeta)
Shyemul phớt lờ Geeta.
“Có chuyện gì thế, Geeta?” (Shyemul)
“Thánh thần ơi, mặt chị thật đáng sợ. Đã có chuyện gì vậy ạ?" (Geeta)
"… Thật sự đáng sợ sao ?" (Shyemul)
Shyemul tự vỗ vào má mình trong khi trông có vẻ bối rối. (T/N: Sức mạnh của yandere thật đáng sợ!.) (E/N: Tôi chỉ đang tưởng tượng một quý cô zoan giận dữ đang từ từ siết chặt cánh tay của đứa trẻ này trong khi cô ấy nhìn Souma và đứa bé gái kia. Tội nghiệp bé con .)