• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54 : Cảm ơn

Độ dài 3,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 10:30:42

Chap cuối, lên

______________

Thứ bảy của học kì mới, hôm nay tôi có lịch hẹn gặp Rin ở nhà cô ấy dùng bữa. Tôi vừa đọc xong một chương của bộ romance trên Syosetu và chuẩn bị rời đi thì…

“Bạn nhận được một tin nhắn quản trị viên.”

Khoảnh khắc dòng chữ màu đỏ lóe lên trong mắt tôi, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cái quái gì thế? Tôi làm gì sai à? Không còn lý do nào khác để nghi ngờ điều đó nữa. Tôi bất chấp tất cả, rụt rè nhấp vào tin nhắn.

— !?

“Liên hệ đề nghị xuất bản tiểu thuyết.”

Giật nảy mình, tôi hét lên, toàn bộ cơ thể như cứng lại. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác này. Tôi nghiền ngẫm đến nát cụm từ đó trong đầu. Không phải, đấy không phải sự thật. Kể cả mắt có chuyển thông tin đó đến não của tôi đi chăng nữa. Cảm giác như tôi đang mơ, nhưng rồi tôi ấn vào tin nhắn để xác thực, và rồi phóng như bay ra khỏi nhà.

Tôi cắm đầu chạy.

Chạy đi đâu?

Đương nhiên là nhà Rin rồi.

Tôi băng băng với tốc độ khó mà tin là của người thường. Ngôi nhà hai tầng quen thuộc lọt vào tầm mắt, tôi bấm intercom ngay lập tức. Một tiếng cạch vang lên, rồi cánh cửa mở ra.

“Anh đến sớm khiếp luôn vậy Tohru-kun…”

Rin bước ra từ bên trong nhà nhìn tôi.

“V-vừa có chuyện gì xảy ra thế?”

Được hỏi câu đó làm tôi run lên vì phấn khích, nên tôi không thể mở miệng trả lời nổi. Vì không thường tập thể dục nhiều, chạy một quãng vừa nãy mà tôi muốn đứt hơi. Tim tôi đập mạnh tưởng chừng như sắp nổ tung tới nơi.

“T-thôi, anh vào nhà đi chứ.”

“C-chờ đã.”

Mặc dù cảm xúc rối bời, tôi vẫn cố gắng đưa tay ra chỉ cho Rin xem.

“Đây rồi…”

Tôi phải làm điều đó, ngay bây giờ.

“Một nhà xuất bản…đã liên hệ với anh…câu chuyện về người bạn thuở nhỏ đó…chắc chắn sẽ được đóng thành sách.”

Tất cả, đó là tất cả những điều tôi muốn nói với cô ấy.

“--- Ha”

Rin dùng cả hai tay che miệng, không thốt nên lời. Đôi mắt cô ấy mở to hết cỡ vì sốc. Chẳng mất bao lâu mà Rin hiểu được lời tôi nói. Vừa mới lúc nãy thôi tôi cũng khác gì đâu.

“Thực sự…là một phép màu ha.”

Cuối cùng khi lấy lại được hơi thở, tôi cẩn thận nói. Thực sự quá kỳ diệu. Cố gắng với tới những độc giả nhất định không phải là mục tiêu của tôi. Tôi viết để thỏa mãn chính bản thân. Cho nên lượt tim lẫn lượt xem không quá nổi trội, tôi không quá tin rằng câu chuyện đó đủ hay.

“...Không phải phép màu đâu.”

Rin nhìn thẳng vào mắt tôi đầy tin tưởng, nhẹ nhàng phủ nhận lời nói của tôi, để rồi lại lên tiếng.

“Câu chuyện của anh đã chạm đến trái tim của một người nào đó rồi. Chỉ vậy thôi, không có gì khác.”

Ahh…cô ấy nói đúng. Một cú đập mạnh truyền cảm giác ấm áp xuống lồng ngực tôi.

“Anh đã đưa cả bản thân vào câu chuyện này rồi.

Mắt tôi bắt đầu nóng lên.

“Nó thực sự đã xảy ra rồi…”

Thực sự, thực sự được rồi.

“Thật tốt khi anh đã không bỏ cuộc…”

Từng mảnh kí ức quá khứ thi nhau ùa về. Một hàng chữ hiragana bắt đầu gắn liền nhau, thậm chí không xây dựng nổi lên thành một câu chuyện. Từng chút một, nó bắt đầu thành hình. Sau một thời gian quá lâu, cuối cùng tôi cũng đã chạm tới mục tiêu của đời mình. Cảm giác ngột ngạt choán lấy cơ thể tôi.

“Tohru-kun…”

Tôi nghe thấy giọng của Rin.

“Anh không chịu được nữa…Anh chỉ…”

Cô ấy ngỡ ngàng trái ngược hẳn với tông giọng dịu dàng ấy.

Tôi cảm thấy bàn tay Rin đang đặt lên má tôi. Đôi mắt tôi, cội nguồn của cảm xúc, dần đẫm nước.

“Cho phép anh…được khóc nhé…?”

Như tức nước vỡ bờ, cô ấy hoàn toàn đọc thấu trái tim tôi.

“Được mà anh.”

Những lời nói đó, làm tôi như vỡ ra. Những bức tường cuối cùng cũng đổ sụp. Tôi không chịu đựng được nữa, nước mắt tôi cứ thế trào ra, không dừng lại được. Tôi vùi mặt vào cổ cô ấy, cứ thế khóc như một đứa trẻ. Lạ thay, trong tôi không có lấy một cảm giác xấu hổ hay ngượng ngùng nào. Chỉ có một điều duy nhất, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Rin.

Từ trước tới nay, tôi không muốn bị nhìn thấy bản thân khóc, cũng thấy có lỗi khi khiến Rin buồn, nên tôi đành chôn chặt cảm xúc của mình. Khó khăn đến, tôi hoàn toàn có thể cầm cự bằng lý trí của mình.

Nhưng lần này thì không. Tôi hạnh phúc, tôi hoàn toàn thỏa mãn rồi, không có một chút hối tiếc nào. Tôi thực sự tin rằng sau năm năm viết ấy, mình sẽ nhận được một phần thưởng. Câu chuyện này cũng là thứ mà tôi gửi gắm cả trái tim lẫn linh hồn mình. Nên giờ đây, tôi hạnh phúc không tả nổi. Chính vì thế, tôi không thể giữ mình được nữa. Tôi cứ thế để nước mắt trào ra. Rin đã nói với tôi là không sao cả mà, rằng tôi có thể khóc được rồi. Tôi không chịu nổi nữa.

“Anh đã cố gắng hết sức rồi…anh lúc nào cũng cố gắng mà.”

Giọng nói nhẹ nhàng ấy ngập tràn tốt bụng. Cô ấy xoa nhẹ lưng tôi như thể đang xoa lưng một đứa trẻ. Lòng tốt đó, chỉ khiến nước mắt tôi càng lúc càng rơi nhiều.

“Những năm qua…anh đã làm hết sức mình rồi.”

Nước mắt tôi trào ra như suối vì những lời cảm thông ấm áp đó, hết lần này đến lần khác, tôi đều ngập trong một dòng cảm xúc. Ấm thật, đó là gì vậy chứ? Là nước mắt của tôi? Hay là thân nhiệt của cô ấy?

Khả năng suy nghĩ của tôi bị dòng cảm xúc cuốn trôi. Lý do của tất cả mọi chuyện, bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Tất cả, kể cả kết quả của công việc này, nó không chỉ là thành công của một mình tôi. Tôi có thể hướng mắt tới kết quả này là nhờ Rin.

Chính vì Rin mà tôi muốn trở thành một nhà văn.

Nếu không có Rin, có lẽ tôi đã bỏ ngang từ lớp bốn.

Vì Rin mà tôi vẫn tiếp tục viết.

Nếu không có Rin, tôi đã ngừng đăng truyện lên Syosetu sau một tháng ròng rã làm việc.

Tôi và Rin, cả hai đã cùng nhau bước đi. Bất cứ khi nào tôi lầm đường lạc lối, cô ấy sẽ đem đến cảm giác bình yên. Bất cứ khi nào tôi bước đi quá nhanh,  cô ấy sẽ nhắc nhở, bất cứ khi nào tôi sụp đổ, cô ấy sẽ dùng những từ ngữ tử tế an ủi tôi. Cô ấy luôn ở bên cạnh, ủng hộ tôi từng bước trên con đường này. Dù cho hiện tại hay mãi mãi về sau, cô ấy luôn ở bên tôi. Không có từ ngữ nào đủ để miêu tả sự biết ơn của tôi lúc này.

Cảm ơn em.,

Cảm ơn em,

Cảm ơn em.

Bao nhiêu lời cảm ơn cũng chưa bao giờ là đủ. Nhưng thật sự…

“C-cảm ơn em…nh-nhiều lắm…”

Dù cố gắng bộc lộ sự biết ơn đến cô ấy, nhưng không một từ ngữ nào vang lên, chỉ có những giọt lệ đau khổ cứ thế tuôn rơi. Nét mặt Rin không giấu nổi vẻ hạnh phúc, cô ấy cứ thế gật đầu. Và rồi…

“Em cũng vậy…Em thực sự, thực sự…”

Cả hai đều dành cho nhau chung một lời nói. Nhưng…

“Cảm ơn anh nhiều lắm…”

Lời nói của cô ấy dừng lại. Là vì nước mắt tôi, hay thứ gì đó khác khiến cảm xúc cô ấy dâng trào? Cô ấy vòng tay qua lưng tôi rồi bắt đầu khóc. Hẳn là Rin cũng cố gắng kiềm chế, nhưng cũng vỡ ra, cả hai bọn tôi đều khóc như những đứa trẻ. Tiếng khóc của cô ấy chính là điểm kết của sự bình tĩnh thường ngày đó.

Đứng trước nhà Asakura, hai chúng tôi ôm nhau nức nở. Quãng đường dài đằng đẵng kia cũng đã tới hồi kết, bởi một lẽ, chính biểu tượng của niềm vui đã chúc phúc cho cả hai.

Chúng tôi khóc rất lâu, cho đến khi không chịu được nữa mới thôi. Tôi và Rin cứ thế mà tách nhau ra. Rồi cả hai đứa nhìn vào mặt nhau mà nói.

“Mặt anh như một mớ hổ lốn ý.”

“Em cũng khác gì đâu nào.”

Cả hai lăn ra mà cười. Một khi nước mắt ngừng rơi, là lúc mà nụ cười từ tận đáy lòng nở rộ. Chúng tôi cứ thế điên cuồng đầu hàng trước cảm xúc.

“Những chiếc bùa.”

Khoảnh khắc khi cười ấy, tâm trí tôi đột nhiên nhận ra điều đó.

“Cả hai lời cầu nguyện của anh và em đều thành thật ha.”

“Ừm, chắc là hai ta không phải giữ khư khư chúng nữa nhỉ.”

Tôi vẫn thấy những giọt nước còn sót lại trên đôi mắt cô ấy, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Dễ thương quá. Sau bao ngày làm việc chăm chỉ đổi lấy nụ cười ấy, quá xứng đáng. Cả thế giới này chỉ có nụ cười đó làm tôi say đắm. Tôi ôm chầm lấy Rin. Tôi sẽ không để cảm xúc vượt lên trên bản thân khi thể hiện sự quan tâm với cô ấy nữa, đối với tôi, cô ấy chính là kho báu quý giá nhất trên đời này. Rin cũng vòng tay ôm lại tôi, cơ thể cả hai dính chặt lấy nhau.

Khoảng cách giữa hai đứa về con số không.

Đắm chìm trong trái tim của nhau, và rồi lại ngước mắt lên nhìn nhau. Rin lên tiếng, nét mặt có đôi chút ngượng ngùng, tôi như thấy cả mùa xuân trong giọng nói ấy.

“Thế thì, hôm nay em sẽ tổ chức một bữa tiệc nhé.”

So với những lần trước, thì đương nhiên không lần nào sánh bằng lần này rồi.

_______________

Lời bình của tác giả.

Lời bạt, và tương lai.

Tiêu đề của chương này chính là việc Tohru-kun truyền đạt suy ngthix cùng mình cho Rin-chan cũng như chính tôi đang truyền tải suy nghĩ của mình cho mọi người khi đọc lời bạt này. Mọi người có thể thấy phần này có hơi thừa thãi, nhưng đây là chủ đề quan trọng nhất mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cả bộ truyện này, rất mong các bạn thông cảm cho.

Dù sao thì, cảm ơn tất cả các bạn đã đọc “Dù hiện tại hay mãi mãi về sau, bạn thuở nhỏ của tôi luôn là người dễ thương nhất trên đời”! Đây là kết thúc của Tohru-kun và Nira, ấy không, của Rin-chan. Tôi có tính đến việc tiếp tục thêm vài chương nữa, nhưng tôi đã mang đến đủ chủ đề chính của câu chuyện, nên tôi nghĩ chương này kết thúc là hợp lý nhất.

Nhìn lại tác phẩm này thì, khoảng một tháng trở lại đây, thể loại truyện đúng top 1 trên bản xếp hạng truyện lãng mạn hiện đại là truyện trả thủ bạn thuở nhỏ. Tôi cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó đâm phải. Phải nhìn thấy những người bạn thuở nhỏ kém may mắn cứ thế nối tiếp nhau, không có ai biết được đến hạnh phúc… Vì vậy, mất một đêm suy nghĩ, tôi vô tình viết nên tác phẩm này mà không có một kế hoạch nhất định gì. Và kết quả của công việc này sẽ là thứ mà tôi không thể quên trong suốt quãng đường đời còn lại của mình.

Đó là công việc giúp tôi phát triển nhất. Tôi rất vui khi được viết câu chuyện này từ đầu đến cuối. Cập nhật mỗi ngày, không có lấy một lần nghỉ ngơi, xuyên suốt nhưng cơn thịnh nộ khi làm việc, tôi đã có thể giao tiếp với rất nhiều độc giả. Điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc

Cảm ơn tất cả người đọc đã lưu, đánh giá, nhận xét cũng như bình luận câu chuyện này. Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà tôi có thể tiếp tục cầm bút bất chấp mệt mỏi vì phải làm thêm giờ. Gửi tới tất cả những người đang đọc câu chuyện này, tất cả mọi người đều là Nira-san đối với tôi. Tôi muốn gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Để xem nào, từ bây giờ trở đi…Tôi vẫn đang suy nghĩ về tương lai của hai người họ…Nếu viết tiếp thì sẽ tiện cho bản thân hơn, cơ hội tốt đấy chứ nhỉ…

Hay là viết phần tiếp theo đi!!!

Vẫn còn một số kết thúc mơ hồ với vài nhân vật như Yuumin, Hiyori-chan, Ishikawa-kun, à mà tôi đã đề cập đến Ishikawa-kun chưa nhỉ? (Tôi e rằng kì vọng dành cho nhân vật này sẽ tăng vọt mất, tôi thậm chí còn chưa cho anh ấy xuất hiện cơ mà).

Thôi thì, phần chương một mà họ có nói “Anh yêu em” còn chưa xảy ra, chắc là phải viết tiếp rồi.

Bây giờ cả hai đã công khai tình cảm của mình thì câu chuyện sẽ còn ngọt ngào thêm nữa. Nắm tay, tựa đầu vào vai, ôm nhau rồi ngủ quên. Có thể là hôn luôn thì sao (Bình tĩnh, tâm phải tịnh nào)

Cho nên hãy nhớ lưu nhé, để còn nhận được thông báo chứ.

Cũng phải nói là, phải mất một thời gian tôi mới có thể tiếp tục. Tổ chức, sự kiện, chủ đề vân vân mây mây vẫn chưa được quyết định, nhưng khi bộ này thành công đến không ngờ thành ra tôi bỏ quên luôn tác phẩm trước đây của mình. Cũng được 30000 chữ rồi. Tôi phải quay lại tiếp tục bộ đó sớm thôi.

Nhân tiện thì, Hiyorin, bạn của Rin trong câu chuyện này lại là nữ chính trong câu chuyện trước đó của tôi (Khá là năng động đấy). Lớp trưởng Yuumin cũng xuất hiện (cả hai đều rất nổi bất). Đó là bộ đầu tiên, nhưng so với bộ này thì nó vẫn rất khác.

Bộ đó bố cục phải lộn xộn gấp mười lần bộ này, tôi chắc chắn luôn. Nếu các bạn chưa đọc thì tôi đã xong phần tiếp theo rồi, tôi rất mong nếu các bạn có thể xem qua bộ đó. (Bên đó Hiyorin cũng dễ thương không kém gì Rin đâu đấy nha!”

Tôi đã dành thời gian ra để kết thúc bộ trước đấy của mình, phần tiếp theo của bộ này sẽ lên sớm thôi. Tôi sẽ thông báo câu chuyện mới của tôi đang chắp bút. Ít nhất tôi cũng có kế hoạch rồi. Sẽ là một câu chuyện tình cảm ngọt ngào khác, tôi muốn dùng đường để thu hút người đọc của mình càng nhanh càng tốt!

Nói như vậy thôi chứ, tôi cũng không muốn viết thuần ngọt quá, mà là một thứ gì có thể để lại một chút gì đó gợn nhớ trong lòng người đọc khi kết thúc. Thôi, tôi đã ngâm mình trong cảm giác vương vấn khi kết thúc một bộ truyện đủ lâu rồi, lần đầu tiên trong đời luôn mà.

Cuối cùng, tôi có một thỉnh cầu tới những người đọc. Sau khi đọc xong, hãy nói với tôi rằng “Thú vị đấy”, “Làm tốt lắm!” hay là “Tôi mong chờ phần tiếp theo lắm!”, được thì cho năm sao nhé, tôi vui lắm. Tôi cũng đánh giá cao những suy nghĩ và góp ý của các bạn! Nó sẽ là tài liệu tham khảo tuyệt vời cho những tác phẩm tiếp theo của tôi trong tương lai.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng!

AHHH!

Công việc này cũng khá vui đấy chứ!

Hẹn gặp lại lần sau, trong một biển đường nhé.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều! Tôi biết ơn tất cả các bạn đã đọc điều này.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020 

Aoki Fuyu

______________

Đôi lời từ người dịch:

Chà, sau một cái lời bạt phải dài bằng cả một chương của tác giả, thì cuối cùng cũng đến lượt mình đây. Ờm nói gì nhỉ, từ mới bắt đầu hồi sinh bộ này, cực khiếp, từ chap 7 đến 15 đúng là cực hình, nhiều lúc phải nhờ cả team edit hộ mới nổi. Nhưng từ sau thì chất lượng khá ổn, đôi lúc cũng phải gọi là hay đấy ._. Cảm ơn nhóm dịch eng đã đảm nhiệm bộ này. Thế là sau một tháng rưỡi, mình cũng đã kết thúc bộ truyện. Cũng biết là không nổi lắm, nhưng cũng cảm ơn tất cả những người đọc cũng như ủng hộ bản dịch của một thằng mới vào hako được hai tháng này. Về phần hậu truyện, thì như tác giả nói là đường nó chỉ nằm ở mỗi đấy :))) Nên là mình vẫn sẽ dịch hậu truyện nhé, nhưng vào năm học rồi nên chắc cũng chỉ được 1 tuần 2 đến 3 chap là cùng thôi, mong các bạn thông cảm.

Về cá nhân mình đánh giá thì, tuy là xây dựng nhân vật chủ yếu vào cặp đôi chính là Tohru và Rin, bỏ qua những nhân vật phụ là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc lột tả cảm xúc của hai người thì tác giả làm khá tốt. Nhẹ nhàng không drama, nhưng vẫn hội tủ đủ cảm xúc cho người đọc. Được end một bộ như này quả là vinh dự mà. Tuy là có hơi đau lưng nhưng cũng vui đấy chứ.

Yes, hẹn gặp lại các bạn ở các chương ngoại truyện tiếp theo, mình phải đi dưỡng cái lưng một chút đã :v 

Btw, nếu có ý kiến gì về văn phong cứ thoải mái nhé (toy biết mình dịch gà rồi được chưa .-.)

Chưa end cả bộ truyện nên chưa chào tạm biệt được đâu :))

Peace!

Bình luận (0)Facebook