Chương 13: Lời mời của cô bạn thuở nhỏ
Độ dài 862 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 04:00:13
Rin và tôi đang trên đường từ trường về nhà. Khi đến nhà ga gần trường nhất, tôi cảm thấy có gì đó thay đổi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn rất nhiều. Lúc sáng tầm 15cm, giờ chỉ cách nhau đủ vừa cho một cái nắm tay.
“Nè…”
“Thôi xong, cảnh sát tới bắt cậu kìa.”
“Lại nữa, cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Rin tránh xa khỏi tôi, tỏ ra kín đáo hết mức có thể.
“Chỉ tưởng tượng đó là một tai nạn thôi mà! Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy, như kiểu phân tích đúng 1 trang sách trong cả quyển vậy. Hay là vô tình đưa một tờ bạc 10000 yên cho ai đó. Có ai lại đi làm vậy chứ?”
“Cũng đúng thật.”
Sau khi gãi má, tôi quyết định nói ra những điều mình lưỡng lự.
“Thì, cậu ở gần tớ như vậy làm tớ vui lắm.”
Tôi nhấn mạnh mong rằng nó sẽ hiệu quả. Nhìn Rin có vẻ lưỡng lự về điều tôi vừa nói, rồi khẽ lẩm bẩm ra chiều hài lòng.
Như dự đoán từ trước, Rin thả lỏng miệng rồi lại gần tôi. Như một đứa trẻ được món đồ chơi nó hằng mong muốn, niềm vui ánh lên rất rõ từ Rin. Một lần nữa, chúng tôi lại cách nhau một cái nắm tay, niềm hạnh phúc lại tràn về.
Vì chuyện đó mà trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi. Dạo này cô ấy bị làm sao vậy?
Từ hôm Rin gợi ý việc làm bento cho tôi ba ngày trước, cô ấy bắt đầu hành xử kì lạ rồi. Khoảng cách và cái ôm của chúng tôi nữa, rõ ràng là có chuyện gì đó. Tôi có thể cảm thấy nó ở cả cơ thể lẫn tinh thần luôn, nhưng mà không có chắc lắm. Hay hành động đó chỉ vì tâm trạng nhất thời thôi? Ngay cả có theo trường hợp đó thì, tôi không nghĩ nó lại đơn giản như vậy. Không hẳn là thích thì làm, chắc hẳn trong cô ấy có gì đó thay đổi.
Có thể đấy là sự tiến triển sao? Cũng phải tính đến trường hợp đó chứ. Nếu như vậy thì tôi không thể kìm được cảm xúc hạnh phúc này lâu hơn nữa. Nhưng cái thuyết này không khả thi lắm nhỉ. Có hai lí do.
Thứ nhất, Rin như một người đẹp hoàn mỹ vậy. Không đời nào cô ấy lại đánh giá cao một thằng như tôi. Nói vậy thì lòng tự trọng có hơi thấp. Tôi với cô ấy dù gì cũng là bạn thuở nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi dắt tay nhau đến lễ đường luôn đâu. Hơn nữa….không, dừng ngay mấy cái suy nghĩ tiêu cực đi mày.
Nói tóm lại, sự ích kỉ và niềm tin trong tôi đang đấu tranh mãnh liệt rằng chả có chuyện là điều ấy xảy ra được cả. Không, đúng hơn thì tôi luôn giữ vững niềm tin rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Rin cứ phớt lờ tâm trạng đau khổ đó của tôi mà cứ lấn tới thu hẹp khoảng cách như vậy, thì có thể cô ấy muốn nói rằng cổ sẽ không chấp nhận điều đó.
“Nè Tohru-kun.”
“Hmm?”
“Muốn đi xem ‘Tenki no Ko’ không?”
“‘Tenki no ko’ á?”
Ngay lập tức tôi hiểu cô ấy đang nói gì. Đó là tác phẩm mới nhất của đạo diễn hàng đầu Makoto Shinkai, trước đó là bộ phim ‘Kimi no Na wa’ trở thành một hiện tượng toàn cầu với thành công ngoài mong đợi. Cả hai đều là một câu chuyện đẹp và cảm động, và thu về hơn 10 tỉ yên. Thực sự là một cú hit cực lớn luôn. Tôi cũng tính đi xem vì đều là tác giả cả mà, cũng muốn thử bộ phim được coi là đỉnh của đỉnh ấy, nhưng mà lại không có thời gian.
“Ừ, tớ không phiền đâu, đằng nào tớ cũng chưa xem.”
“Nghe ổn đó, thế thứ bảy này đi xem nhé?”
Chờ đã… đây là lời mời hẹn hò à? Tôi bất giác nhìn Rin. Gương mặt vẫn vô cảm như mọi khi, vừa đi vừa nhìn thẳng. Bình tĩnh và điềm đạm như vậy, tôi không tìm ra bất cứ động cơ thầm kín nào từ cô ấy cả.
Nhưng tôi cứ thế nhìn cổ, rồi nhận ra hai tay cầm cặp đang run rẩy. Cô nàng chớp mắt liên tục, má thì đỏ au. Giấu đầu thì hở đuôi ha. Đây không phải là Rin mọi ngày, trong tôi bùng lên ngọn lửa nghi hoặc.
Rin mời tôi đi hẹn hò, tôi rất vui vì điều đó nên hoàn toàn ổn nhé. Tôi hỏi Rin thứ còn đang trăn trở.
“Có phải cậu…tùy hứng mà mời tớ không vậy?”
Rin quay lại nở một nụ cười dịu dàng với tôi. Nụ cười ấy như báo hiệu nắng xuân ấm áp trở lại sau cơn mưa giông. Tôi luôn yêu nụ cười đó. Với đôi môi tuyệt đẹp ấy, Rin mở miệng nói không do dự.
“Đương nhiên rồi.”
Khỏi phải nói tốc độ tôi chấp nhận lời mời cô ấy nhanh như nào đâu nhỉ?